“Ân nhân”, hai chữ này khiến Phương Thức Du cười thầm một chút, dù hắn biết đây chỉ là lời nói đùa của Hứa Nam Hành.
Nhưng con người mà, nghe mấy lời ngon tiếng ngọt thì vẫn sẽ thấy thích thôi.
Tuyết lớn, Phương Thức Du lái xe chậm.
Dương Cáo phát hiện tuyết bắt đầu rơi vào khoảng hai giờ sáng, may mắn là anh ta nửa đêm không ngủ, nằm cạnh ống sưởi nghịch điện thoại, nên mới kịp thời liên lạc với Phương Thức Du khi tuyết vừa bắt đầu rơi.
Dương Cáo đến Tây Tạng cũng đã một thời gian rồi, anh ta hiểu rằng ở vùng này, một khi tuyết rơi thì ít nhất cũng phải một đêm, vì vậy để không bị lỡ buổi khám bệnh ở bệnh viện huyện, anh ta liền gọi ngay cho Phương Thức Du.
Là bác sĩ, điện thoại thường xuyên không để chế độ im lặng, ngủ cũng để chuông reo.
Phương Thức Du nửa đêm đi đón đồng nghiệp xui xẻo này, từ đó mới cứu được Hứa Nam Hành một phen.
Nhưng Phương Thức Du thật sự không ngờ thầy Hứa lại có trái tim bao la đến thế, một mình từ Bắc Kinh xa xôi đến đây, cửa hỏng đã nửa tháng rồi mà cũng không thèm sửa.
Nghĩ đến đây, bác sĩ Phương thầm thở dài.
Đến khi xe gần đến huyện, điện thoại trong túi Hứa Nam Hành mới rung hai cái, anh rút ra, lúc này mới nhận được tin nhắn hồi đáp của Phương Thức Du lúc trước, có hai tin nhắn.
[Chắc là gió thổi mạnh nên cửa không đóng được?]
[Đợi tôi một chút, tôi sẽ qua đón cậu.]
Hứa Nam Hành cất điện thoại, cúi đầu, nhớ lại hình ảnh Phương Thức Du cúi đầu nhìn mình khi đứng ở cửa.
Lúc đó chắc bác sĩ Phương khá lo lắng, qua làn sương trắng phả ra từ miệng hắn có thể thấy hơi thở gấp gáp.
Anh không biết mình lúc đó trong mắt Phương Thức Du trông như thế nào, nghĩ đến đây, lông mày anh nhíu lại – thôi chết rồi, lúc đó mình co rúm lại, ôm chân ngồi trên ghế, chắc trông như một con cừu non.
Hứa Nam Hành nhắm mắt lại, thầm nghĩ thôi kệ, lúc đó mình thật sự khá sợ.
Nghĩ đến đây, anh lén nhìn sang bên trái, nhìn thấy góc nghiêng của Phương Thức Du.
Dù hôm nay là tình cờ, nhưng trên người bác sĩ Phương thật sự có một cảm giác an toàn khó tả.
Giống như chỉ cần hắn ở đây, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Xe chạy vào huyện, Dương Cáo bảo Phương Thức Du thả mình ở bệnh viện, anh ta sẽ ngủ một chút ở phòng nghỉ, chiều sẽ đi khám bệnh.
Thả Dương Cáo xuống, Phương Thức Du tiếp tục lái xe, Hứa Nam Hành nhận ra con đường này, đây đường đi về phía căn hộ mà Phương Thức Du đang ở.
Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu giảm, đến nơi, điện thoại của Hứa Nam Hành mới có tín hiệu, cuộc gọi của cô Tác Lãng Thố Mỗ trước đó do tín hiệu kém mà anh không nghe được, xe dừng lại rồi, anh vừa xuống xe vừa gọi lại cho hiệu trưởng.
Phương Thức Du đi đến lấy giúp Hứa Nam Hành xách cái ba lô, lúc đó cô Tác Lãng Thố Mỗ nghe máy.
Hứa Nam Hành: “Alo, hiệu trưởng, tôi không sao đâu…!không, không, tôi không còn ở trường nữa, tôi đi xe của bác sĩ Phương về huyện rồi…!đúng vậy, không có gì đâu, cô đừng lo lắng, cảm ơn cô.”
Cúp máy xong, Hứa Nam Hành theo Phương Thức Du lên lầu, vừa leo cầu thang vừa nói: “Đúng là tuyết rơi bất ngờ, cô hiệu trưởng nói là đợi đến khi trời lạnh sẽ cho tôi đến ở nhà cô ấy, nhà người dân tộc Tạng đốt lò sưởi, ấm áp hơn.”
“Không sao đâu,“ Phương Thức Du đi phía trước nói, “Bệnh viện gần, cậu ở bệnh viện cũng được.”
“Không cần đâu, phiền phức lắm, ký túc xá cũng ổn mà, tôi có chăn điện, không thì chui vào chăn sửa bài đọc sách cũng được.” Hứa Nam Hành nói.
Phương Thức Du không nói thêm nữa, rút chìa khóa mở cửa.
Phòng này có hệ thống sưởi, vừa bước vào là cả người cảm thấy dễ chịu ngay, không còn co ro nữa.
Hứa Nam Hành than thở: “Thật là bị Bắc Kinh làm hư rồi, trước đây không cảm thấy có gì đặc biệt, bây giờ mới thấy hệ thống sưởi đúng là phát minh vĩ đại, quá tuyệt vời.”
“Cậu ngủ một lát đi, từ bốn giờ đến giờ chưa chợp mắt phải không?” Phương Thức Du đặt ba lô của Hứa Nam Hành lên ghế, “Nhà vệ sinh ở kia, đồ trong đó cậu cứ tự nhiên dùng, phòng ngủ là căn kia, cậu tự tìm quần áo thay trong tủ, tôi phải đi rồi.”
“Lại đi à?” Hứa Nam Hành quay đầu nhìn hắn, “Anh cũng gần như cả đêm không ngủ rồi mà.”
Phương Thức Du cười một chút: “Tôi ngủ bốn tiếng là đủ cho cả ngày.”
“Hôm nay anh ngủ được bốn tiếng chưa?” Hứa Nam Hành cởi áo khoác.
“…” Phương Thức Du mím môi.
Thế nên mới bảo, người làm thầy đúng là luôn tinh tường mọi thứ.
Đừng có mà giả bộ trước mặt thầy giáo, bài tập không mang hay là không làm, bài thi đi chép hay không chép, thầy nhìn một cái là biết ngay.
Hứa Nam Hành treo áo khoác lên lưng ghế, nói: “Bác sĩ Phương, tình trạng này mà đi khám bệnh cho người ta thì miễn cưỡng quá, ngủ một chút rồi hãy đi, không thiếu hai giờ đâu.”
Sau đó, Hứa Nam Hành cười nói thêm: “Đừng để quên kéo hay khoan lại trong bụng người ta rồi khâu lại nhé.”
Phương Thức Du bị chọc cười: “Cậu nói thế…!đó là tai nạn y tế đấy.”
“Đúng rồi mà.” Hứa Nam Hành nói, “Đừng lái xe khi mệt mỏi, cũng đừng khám bệnh khi mệt mỏi.”
“Vậy để tôi gọi điện cái đã.” Phương Thức Du nói.
Giáo viên là một nghề rất kỳ diệu, dường như có thể so tài với bất kỳ nghề nào khác.
Khi họ tỏa ra khí chất của mình, sẽ có một sự áp bức nhẹ nhàng.
Đặc biệt là Hứa Nam Hành lại có một đôi mắt đẹp, khi nhìn vào ai sẽ khiến người ta vô thức mà đối diện với anh.
Trong lúc đối diện, Phương Thức Du cảm thấy mình như bệnh nhân đang được gây mê trên bàn mổ, tự mình đếm, đếm một, hai, ba…!rồi chìm vào giấc ngủ.
Hắn gọi điện cho đồng nghiệp ở bệnh viện huyện, hỏi xem lúc này có cần hắn giúp không, tiện thể nói qua tình hình của mình.
Bệnh viện nói không sao, bảo hắn nghỉ ngơi rồi hãy đến.
Thế là mọi chuyện lại rơi vào một tình thế khó xử khác.
Sau khi cúp máy, Phương Thức Du cầm điện thoại, nhìn về phía cửa phòng tắm.
Lúc này Hứa Nam Hành đang tắm, còn trong phòng ngủ của hắn chỉ có một chiếc giường, dù nó là giường đôi rộng một mét tám, nhưng…
Bác sĩ Phương không thể không tự hỏi, liệu mình có thể nằm cạnh thầy Hứa một cách trong sáng không.
Trong phòng tắm tiếng nước vẫn rào rào, Phương Thức Du ngồi xuống chiếc ghế mà Hứa Nam Hành đã treo áo khoác.
Hắn ngồi xuống, nhận ra mình thực sự mệt mỏi.
Hắn muốn suy nghĩ kỹ về cảm xúc của mình dành cho Hứa Nam Hành, nhưng hắn quả thực quá mệt.
Hôm qua phòng cấp cứu tiếp nhận một gia đình ba người bị tai nạn giao thông.
Đứa nhỏ mới mười một tuổi, được ba mẹ đưa đi chơi trong kỳ nghỉ Quốc khánh, may mắn là cả ba người đều được cứu sống.
Đêm qua hắn về đến đây lúc 10 giờ hơn, ngủ không được bao lâu thì Dương Cáo đã gọi điện tới.
Đi đến làng rồi quay về, thức đến tận lúc này, dù bác sĩ khoa ngoại có sắt đá đến đâu cũng không trụ nổi nữa.
Hứa Nam Hành tắm rất nhanh, khoảng mười phút.
Tắm xong ra ngoài thì thấy người này ngồi đó thẫn thờ.
Anh đi tới, người còn ấm nóng, ngón tay chạm vào vai Phương Thức Du, gọi: “Bác sĩ Phương?”
Bác sĩ Phương ngẩng đầu lên.
Hứa Nam Hành tặc lưỡi: “Mới mười phút không gặp mà đã tiều tụy thế này rồi.”
“Mệt quá.” Phương Thức Du lần đầu tiên trong đời tháo bỏ mọi sự mạnh mẽ, nhìn anh bằng ánh mắt thê lương, gọi: “Thầy Hứa.”
“Ừ?” Hứa Nam Hành nhìn hắn với ánh mắt bất lực, “Phòng tắm còn nóng, đi tắm nhanh rồi ngủ đi.”
“Được.” Phương Thức Du gật đầu, đứng dậy.
Hầu hết thời gian, Phương Thức Du tự nhận mình là người đủ mạnh mẽ, không chỉ về thể lực mà còn về tinh thần.
Lần căng nhất là 39 tiếng làm việc cường độ cao, sau đó ngủ vùi 5 tiếng rồi tiếp tục lên bàn mổ, sau khi mổ xong còn có thể đi hội chẩn cấp cứu.
Phương Thức Du luôn duy trì trạng thái chuyên nghiệp, giống như người thầy sáu mươi tuổi của mình.
Thầy từng nói với hắn rằng, bác sĩ là hy vọng rõ ràng nhất của bệnh nhân, là sự tồn tại nằm giữa bệnh nhân và thần linh.
Nếu y học không thể cứu bệnh nhân, thì họ chỉ còn cách cầu cứu thần linh.
Lời thầy nói, hắn luôn ghi nhớ trong lòng.
Học y mười năm, làm việc đến nay, Phương Thức Du luôn cẩn thận và nghiêm túc trong mọi việc.
Hắn và tất cả đồng nghiệp của mình hàng ngày đều duy trì tinh thần và trạng thái tốt nhất, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Tôi ngủ bốn tiếng là đủ cho một ngày…!Sau đó, có người hỏi hắn, xác nhận lại rằng hôm nay hắn đã ngủ đủ bốn tiếng chưa?
Trong phòng tắm vẫn còn hơi nước ấm áp, nước nóng từ trên đầu đổ xuống mang lại cảm giác rất thư giãn.
Người Trung Quốc thích nước nóng như một đặc điểm khắc sâu trong DNA, bởi nước nóng thực sự quá dễ chịu.
Phương Thức Du đứng dưới vòi nước, thả lỏng trong chốc lát, sau đó nhanh chóng tắm gội và sấy tóc.
Hứa Nam Hành ngồi ở cuối giường, anh đang hỏi trong nhóm giáo viên tình nguyện xem nơi họ có tuyết rơi không.
Thầy Đới đang ở Phúc Kiến, nơi đó tháng mười vẫn còn nóng.
Thầy Đàm ở Đại Lương Sơn nói rằng không có tuyết nhưng trời đã lạnh, cô Tô ở bồn địa Tarim nói rằng trời đang rất âm u, có vẻ sắp mưa.
Hứa Nam Hành kể đơn giản về tình hình ở cao nguyên Nam Tây Tạng, về chuyện cái cửa của mình và việc hôm nay suýt nữa thì trở thành “dưỡng chất” cho thiên nhiên.
Thầy Đới trêu anh: “Cậu chịu được không đấy chàng trai? Năm ngoái cô Tô ở Thượng Hải nghe giảng, nhiệt độ âm chín độ mà vẫn không mặc quần giữ nhiệt, chỉ mặc mỗi quần jeans thôi.”
Hứa Nam Hành ngạc nhiên: “Cô Tô có thần công hộ thể à?”
Tô Vũ đáp: “Bởi vì ở Thượng Hải, có mặc quần giữ nhiệt hay không cũng chẳng ý nghĩa gì, thầy Đới mặc rồi thì sao, cuối cùng cả hai chúng tôi đều bị cảm.”
Thầy Đới nhẹ nhàng gửi một biểu tượng mặt lè lưỡi.
Lúc này, Phương Thức Du bước vào phòng ngủ, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Hứa Nam Hành vào…!cơ thể của hắn.
Thói quen sống một mình khiến Phương Thức Du sau khi tắm không mang theo quần áo thay, đành phải quấn mỗi chiếc khăn tắm bước ra.
Là bác sĩ ngoại khoa thường xuyên tập thể dục, Phương Thức Du cao hơn Hứa Nam Hành ba bốn centimet.
Bình thường đứng cạnh nhau không thấy rõ chênh lệch chiều cao, nhưng khi cởi áo ra, rất rõ ràng là Phương Thức Du rắn chắc hơn, khung xương cũng to hơn.
Điều hơi xấu hổ là, Hứa Nam Hành phải ngước lên mới chạm mắt với Phương Thức Du, điều đó có nghĩa là vừa rồi, ánh mắt đầu tiên của anh dừng ở ngực của hắn.
Hứa Nam Hành chớp chớp mắt, nói: “Bác sĩ Phương, lượng cơ và mật độ cơ này tốt thật đấy, đủ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của sói cao nguyên.”
Câu nói này thật sự giống như, sau khi viết luận văn suốt đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy xem lại nhưng chẳng hiểu gì cả, toàn là lời lẽ luyên thuyên.
Phương Thức Du cũng rất lơ mơ, bèn hỏi: “Có phải cậu mệt quá rồi không?”
“Đúng vậy.” Hứa Nam Hành gật đầu, “Nhưng ở đây chỉ có một cái gối thôi.”
“À, vì…!vì tôi đã lấy cái gối kia đem qua phòng nghỉ ở bệnh viện rồi.” Phương Thức Du vừa nói vừa quay người vào tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ, “Không sao đâu, tôi sẽ gấp cái chăn thành gối, cũng giống như gối thôi.”
Hắn đang nhắc đến chiếc chăn hình Doraemon, Hứa Nam Hành quay lại, thấy cái chăn đang cuộn lại ở góc giường.
Hứa Nam Hành nói: “Tôi sẽ ngủ ở trong, để anh ra vào dễ hơn.”
“Được thôi.” Phương Thức Du mặc đồ ngủ, Hứa Nam Hành từ đuôi giường bò lên, mở chăn ra và nằm xuống.
Thái độ rất tự nhiên, trông không có bất kỳ trở ngại nào.
Phương Thức Du với tay lấy cái chăn, gấp lại vài lần rồi đặt ở vị trí của gối, rồi hắn cũng nằm xuống.
Do gió tuyết nên trời rất tối, những đám mây dày đặc tầng tầng lớp lớp rơi xuống, cơn gió lạnh buốt xương vào lúc này lại trở thành liều thuốc ngủ tuyệt vời nhất.
Hứa Nam Hành không phải không có trở ngại, anh đã chuẩn bị tâm lý khi Phương Thức Du đang tắm.
Chỉ là cơ thể đáng kinh ngạc của Phương Thức Du bất ngờ làm Hứa Nam Hành mất kiểm soát, điều duy nhất anh có thể làm là nhắm mắt ngủ ngay để cách ly khỏi thế giới này.
Tuy nhiên, cả hai người đều thực sự rất mệt.
Dù rèm cửa không phải loại rèm chắn sáng, nhưng bên ngoài trời đất tối tăm, những bông tuyết bay tán loạn trong không trung, hai người thậm chí không nói thêm câu nào, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Hứa Nam Hành ngủ rất ngon, nhờ có cảm giác ấm áp và an toàn.
Khoảng hai tiếng sau, anh nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác bên cạnh có động tĩnh.
Là Phương Thức Du dậy, không tránh khỏi việc phát ra tiếng động từ quần áo cọ xát.
Hứa Nam Hành hé mắt, rụt nửa mặt vào trong chăn, lẩm bẩm một câu gì đó.
Phương Thức Du nhẹ nhàng nói: “Cậu ngủ tiếp đi.”
“Ừm.” Hứa Nam Hành nhắm mắt lại và trở mình, anh cảm thấy Phương Thức Du đắp lại chăn cho mình.
Sau đó, Hứa Nam Hành mơ màng nói thêm một câu: “Đi đường cẩn thận.”
“Được.” Phương Thức Du cố gắng kiềm chế không cúi xuống hôn anh, móng tay hắn đâm mạnh vào lòng bàn tay, nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ này..