Sao Hôm Nam Tây Tạng

Chương 11: Nói Thật Thì Tôi Không Yên Tâm



Hứa Nam Hành đẩy cánh cửa kính của phòng cấp cứu ra, vừa bước vài bước đã thấy Phương Thức Du đứng bên cạnh xe của anh.

Xe của anh không có đặt số điện thoại để liên hệ khi cần di chuyển, Phương Thức Du dựa vào biển số xe để nhận ra.

Tuy nhiên, ở huyện nhỏ này, chiếc xe trị giá hơn ba triệu cũng rất hiếm gặp.

“Bác sĩ Phương.” Hứa Nam Hành bước tới, “Xin lỗi nhé.”

Phương Thức Du tiến lại gần với nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Thực ra lúc đầu nhìn thấy xe của anh ở cổng khu cấp cứu, Phương Thức Du đã hơi lo lắng, tưởng rằng Hứa Nam Hành có chuyện gì cần đi cấp cứu.

Nghĩ kỹ lại, nếu còn tự mình lái xe được thì chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng, thế nên hắn mới gọi điện cho anh.

“Không sao, chỉ là khu vực này là đường vào của xe cấp cứu.”

“Ơ!” Hứa Nam Hành tăng tốc bước chân, mở cửa xe, nói, “Thực ra anh cũng có thể tự di chuyển xe, chìa khóa để trong xe mà.”

Hứa Nam Hành leo lên xe, đậu xe vào vị trí trống trong sân bệnh viện, rồi tắt máy, xuống xe, khóa cửa.

Phương Thức Du đút hai tay vào túi áo blouse trắng, đứng trước khu vực đỗ xe nhìn anh lùi xe.

Khi lại gần, Phương Thức Du mới hỏi anh: “Sao cậu lại đến cấp cứu thế này? Có chỗ nào không khỏe à?”

Hứa Nam Hành trông rất khỏe mạnh, mặc một chiếc áo hoodie màu đen rất ngầu và quần jeans, còn đội mũ lưỡi trai, khiến người ta vô thức tập trung vào nửa dưới khuôn mặt anh.

Cằm có đường nét mượt mà, đôi môi với góc cạnh hoàn hảo, yết hầu trên cổ tạo thành một bóng tam giác ngược lạnh lùng.

“Không, không phải tôi.” Hứa Nam Hành cũng đút tay vào túi, sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ giảm xuống khá nhiều, tiết trời có hơi lạnh, “Là cha của thầy Đạt Ngoã, buổi chiều ông ấy bị ngã trên đường trước cửa nhà.

Tôi tình cờ đi dạo trong làng, thế là bèn nhanh chóng đưa ông ấy đến đây.”

Nghe vậy, Phương Thức Du nhanh chóng nhớ lại: “À, ông cụ mới bị gãy xương khi chăn thả gia súc cách đây không lâu, ông ấy đã được đưa vào bên trong rồi chứ?”

“Ừ, đã đưa vào rồi.” Hứa Nam Hành đáp.

Phương Thức Du là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, cha của Đạt Ngoã Giang Thố thuộc khoa chấn thương chỉnh hình.

Phương Thức Du nhìn vào trong phòng cấp cứu, nói: “Ừ, được rồi, còn cậu thì sao? Trời tối rồi, có nơi nào để đi không?”

“Tôi sẽ về thôi.” Hứa Nam Hành nói, “Còn chưa chấm bài xong.”

Vừa hay có một cơn gió thổi qua, chiếc áo hoodie rộng thùng thình của Hứa Nam Hành bị thổi dán chặt vào da, lộ ra đường cong eo thon gọn của anh.

Phương Thức Du liếc nhìn, nhanh chóng dời ánh mắt, khẽ ho một tiếng.

“Còn anh thì sao, đã xong việc chưa?” Hứa Nam Hành hỏi, “Có muốn cùng ăn bữa cơm không? Từ khi mở mắt tới giờ tôi chưa ăn gì.”

Nghe vậy, Phương Thức Du sững lại một chút, rồi nói: “Cậu nhịn đói cả ngày luôn à?”

“Ừ.” Hứa Nam Hành gật đầu, “Trên đường cũng không dám lái quá nhanh, sợ làm ông cụ đau thêm, giờ tôi đói lả rồi.”

Phương Thức Du mỉm cười: “Được, tôi vào thay đồ, cậu…!cậu vào cùng đi.”

Hứa Nam Hành không từ chối, bước theo.

Hai người đi vào từ lối vào ban đêm, có bệnh nhân ngồi nhắm mắt dựa vào ghế trong sảnh, cửa phòng siêu âm ban đêm khép hờ, có người nhìn qua khe cửa, y tá nhanh chóng đóng cửa lại.

Phương Thức Du đi trước, rẽ qua hành lang, lên tầng hai.

Hứa Nam Hành tưởng là đi đến phòng khám, nhưng khi cửa mở ra, bên trong lại là phòng nghỉ của bác sĩ.

Phòng khá nhỏ, có một chiếc giường tầng, một cái ghế và một chiếc bàn làm việc đơn giản không có ngăn kéo.

Vài chiếc áo khoác của Phương Thức Du treo ở rìa giường tầng trên, Hứa Nam Hành ngước nhìn, thấy giường tầng trên chất đầy đồ đạc, vậy nên phòng nghỉ này chắc là của một mình Phương Thức Du.

Phương Thức Du lấy một cái cốc giấy dùng một lần, nhấc ấm nước nóng trên sàn rót cho anh một cốc nước: “Cậu ngồi chút đi, uống chút nước, tôi kiểm tra phòng truyền dịch một lượt rồi sẽ đi ngay.”

“Ừ.” Hứa Nam Hành nhận lấy cốc nước, ngồi xuống.

Phòng nghỉ chất đầy đồ đạc, trên sàn có một cái ba lô chống nước khá lớn, trên bàn làm việc có một chiếc laptop gấp lại.

Hứa Nam Hành ngồi trên ghế, bên cạnh là giường của Phương Thức Du.

Anh nhìn thấy trên giường có một thứ quen thuộc…!chiếc chăn bông Doraemon.

Lúc này, Hứa Nam Hành bỗng cảm thấy vị bác sĩ này thật đáng yêu, hóa ra chiếc chăn này là đồ dùng cá nhân, lại còn luôn mang theo bên mình.

Ngồi một lúc, nhận ra mình vẫn đang đội mũ, anh tháo mũ ra, dùng camera trước của điện thoại để soi tóc mình.

“Ôi trời.”

Thầy Hứa hít một hơi khí lạnh, đội mũ quá lâu, tóc mái của anh bị ép thành từng lọn, trông rất…!không đẹp, thế là anh lại đội mũ trở lại.

Không lâu sau, cửa phòng nghỉ mở ra từ bên ngoài, Phương Thức Du gõ hai cái rồi mới đẩy cửa vào.

“Không làm phiền anh chứ?” Hứa Nam Hành đặt cốc nước xuống, đứng lên.

Phương Thức Du vừa cởi áo blouse trắng vừa nói: “Phiền gì, hôm nay tôi trực đêm ở phòng cấp cứu, chỉ cần về trước tám giờ là được.”

“Vất vả nhỉ.”

“Cũng hòm hòm.” Phương Thức Du lấy một chiếc áo khoác màu xanh thẫm, “Đi thôi, dẫn cậu đi ăn đồ nướng.”

Mắt Hứa Nam Hành sáng lên: “Được đấy!”

Dù chỉ là một huyện nhỏ, bệnh viện vẫn đông người.

Khi họ từ khu khám bệnh ban đêm đi ra cổng bệnh viện, một chiếc xe cứu thương bật đèn báo hiệu chạy vào khu cấp cứu.

Hứa Nam Hành đi bên cạnh Phương Thức Du, gió lạnh thổi khiến anh co rúm cổ lại.

Phương Thức Du nghiêng đầu nhìn anh: “Buổi tối trời vẫn còn hơi lạnh đấy.”

“Ừm.” Hứa Nam Hành gật đầu, “Nhiệt độ chênh lệch lớn thật.

Ơ, không lái xe à?”

Phương Thức Du lắc đầu: “Gần thôi, chỉ hai dãy phố.”

“Tuyệt.” Hứa Nam Hành cảm thán, “Bắc Kinh thì rộng quá, từ làng đi lên huyện này nếu so với Bắc Kinh cũng chỉ như từ Đại Hưng đến Hải Điến.”

Huyện nhỏ về đêm ngập trong bầu không khí ấm áp, tiếng dự báo thời tiết phát ra từ chiếc TV trong cửa hàng tạp hóa.

Đi xa thêm một chút, cửa hàng thực phẩm đã đóng cửa, bên trong là một gia đình đang niệm kinh.

Hứa Nam Hành ngước nhìn, trời đầy sao, vành mũ che mất tầm nhìn, anh bèn nâng mũ lên một chút.

“Cởi mũ ra đi.” Phương Thức Du nói.

“Không được, tóc tai rối bù, trông khó coi lắm.”

Phương Thức Du bật cười, đi qua một ngã tư, con phố này rõ ràng sầm uất hơn nhiều.

Tiếng xèo xèo của chảo nóng và tiếng rao của các quán nướng than.

Phương Thức Du dẫn anh vào một quán nướng.

Vừa bước vào cửa, Hứa Nam Hành lập tức nuốt nước miếng: “Wow, thơm quá.”

Khác với các quán nướng Hứa Nam Hành từng ăn trước đây, bước vào đây không phải là ngập trong mùi gia vị cay nồng, mà là mùi thơm thuần khiết của thịt nướng.

Nhân viên phục vụ dẫn họ đến chỗ ngồi trống, Hứa Nam Hành vừa đi vừa nhìn các bàn khác, thấy thịt cừu treo trên bếp than, từng giọt mỡ trong suốt rơi vào lửa, xèo một cái.

Ngay sau đó, mùi thơm của mỡ cháy tỏa ra, nhiệt độ cao làm phần da của thịt cừu ngay lập tức trở nên giòn rụm.

Cho đến khi Phương Thức Du nhận ra người phía sau không theo kịp, quay lại kéo tay anh đi, anh mới bừng tỉnh, nhận ra việc nhìn chằm chằm vào bàn ăn của người khác thật là bất lịch sự.

“Đói đến mức này sao?” Phương Thức Du hỏi khi ngồi xuống.

“Căn bản là vì mùi quá thơm.” Hứa Nam Hành nói, “Thơm đến mức làm mình lơ mơ, phải chăng giống cừu ở đây khác biệt, sao thịt cừu lại thơm đến vậy nhỉ?”

Phương Thức Du cười, rót nước cho anh, sau đó nhân viên phục vụ đến ghi món.

Phương Thức Du định đặt thực đơn trước mặt anh, nhưng Hứa Nam Hành đã giơ tay ra hiệu ngừng: “Anh chọn đi, tôi không kén ăn, không kiêng gì cả.”

Phương Thức Du gật đầu, gọi ba cân rưỡi thịt cừu, rau, một bình trà ngọt và hai phần cơm thập cẩm.

Lúc này Hứa Nam Hành chỉ muốn ăn nhanh, anh thực sự rất đói, trước đấy còn đỡ đỡ do lực chú ý bị phân tán, nhưng giờ anh đang ở trong quán nướng đầy mùi thơm phức.

“Cậu sẽ dạy ở đây bao lâu?” Phương Thức Du mở lời hỏi trước.

“Một năm.” Hứa Nam Hành nói, “Dạy một năm lớp 9, lần này là một đợt tình nguyện quy mô lớn của nhiều trường trung học ở Bắc Kinh, định hướng hỗ trợ các trường học ở vùng khó khăn.”

Phương Thức Du nghe vậy, gật đầu: “Trước đây, phần lớn những người đến Tây Tạng giảng dạy tình nguyện đều là sinh viên đại học.”

“À đúng.” Hứa Nam Hành nói, “Thực ra năm nào cũng có giáo viên tại chức đi dạy tình nguyện, có lẽ anh chưa gặp thôi.”

Nhân viên phục vụ mang trà ngọt lên trước, là một bình nước bằng kim loại màu bạc.

Hứa Nam Hành định tự mình rót, nhưng Phương Thức Du nhanh tay hơn, cầm lấy ly của anh.

“Cảm ơn anh, bác sĩ Phương.” Hứa Nam Hành cười, nhận lấy, nhấp một ngụm.

Trà ngọt có vị hơi giống trà sữa thuần không pha thêm gì ở các tiệm trà sữa, nhưng cảm giác dễ uống hơn, vị sữa đậm đà hơn, Hứa Nam Hành khá thích.

Nói về tình hình của mình xong, Hứa Nam Hành thực sự tò mò về Phương Thức Du, bèn hỏi hắn: “Còn anh thì sao, là.m tình nguyện ở đây bao lâu?”

Phương Thức Du đặt ly trà xuống: “Hai năm tình nguyện ở Tây Tạng, năm đầu tiên sắp kết thúc rồi.”

“Trùng hợp nhỉ, anh cũng còn một năm thôi.”

“Ừ, nhưng không giống với các giáo viên đi giảng dạy tình nguyện.

Cậu dạy xong là học sinh tốt nghiệp, còn tôi, bệnh nhân không thể khỏi ngay khi hết thời gian tình nguyện, đến lúc đó còn phải xem tình hình cụ thể.”

Hứa Nam Hành thấy có lý: “Đúng vậy nhỉ.”

“À,“ Hứa Nam Hành nhớ ra một chuyện, “Các anh đến đây là.m tình nguyện y tế như thế nào? Tự nguyện đăng ký hay sao?”

“Cũng…!có thể xem là tự nguyện.” Phương Thức Du nhấp môi, “Mỗi viện có quy định riêng.

Bên chúng tôi là đội y tế hỗ trợ Tây Tạng, thầy tôi là đội trưởng.

Ngoài khoa của chúng tôi, còn có khoa ngoại túi mật, khoa cấp cứu, khoa gây mê hồi sức và một nhóm điều dưỡng.

Viện phát động kế hoạch tình nguyện, lập bảng đăng ký, ai có ý định đi thì đăng ký, sau đó kiểm tra sức khỏe, huấn luyện toàn diện, cuối cùng là kiểm tra đánh giá.”

“Về cơ bản thì cũng giống chúng tôi.” Hứa Nam Hành uống thêm một ngụm, “Anh là bác sĩ khoa ngoại tim mạch hả?”

“Ừ.”

“Bố thầy Đạt Ngoã bị gãy xương, anh cũng có thể xem bệnh à?”

Phương Thức Du cười: “Đến đây rồi thì không phân biệt chuyên môn nữa, ngoại khoa là xem hết.

Có lần đi khám từ thiện ở vùng quê, cũng phải cố mà xem bệnh nhi, vừa khám vừa gọi video cho bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện Bắc Kinh.”

Hứa Nam Hành cười: “Thế thì bác sĩ khoa nhi thành ra cũng là hỗ trợ tình nguyện y tế.”

Phương Thức Du cười theo: “Cậu nói đúng đấy.”

Hắn tiếp tục: “Nhưng không còn cách nào khác, gần như toàn bộ thanh niên khỏe mạnh của các làng quê ở vùng Nam Tây Tạng này đều đi làm xa, trong nhà chỉ còn người già và trẻ con, nhiều người không có kiến thức y tế cơ bản.

Hơn nữa, trong làng họ có thầy thuốc theo kiểu truyền thống Tây Tạng, mà thầy thuốc truyền thống thì khá…!ừm…”

Phương Thức Du loay hoay tìm từ ngữ thích hợp.

Hứa Nam Hành nói: “Chỉ là hành nghề không giấy phép thôi mà.”

“Ừ thì.” Phương Thức Du gật đầu, “Cũng không thể nói tất cả đều không tốt, có những loại thảo dược thực sự có hiệu quả điều trị, nhưng nhiều trường hợp lâm sàng vẫn cần bác sĩ chính quy xem xét.”

“Ừm.” Hứa Nam Hành đồng ý, rồi đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó, chống tay lên bàn, cười hì hì hỏi hắn, “Này, lần này về anh có thăng chức không?”

Bị hỏi vậy, Phương Thức Du lại nhớ đến lần về viện hồi đầu năm, khi trưởng khoa ám chỉ về chuyện thăng chức.

Kinh nghiệm tình nguyện ở Tây Tạng thực sự có giúp ích cho việc thăng chức, nhưng Phương Thức Du có hơi cố chấp, hắn chỉ muốn làm một bác sĩ bình thường trong bệnh viện, làm phẫu thuật, khám bệnh.

Bệnh viện dù sao cũng là môi trường làm việc, công việc cũng đòi hỏi giao tiếp, là điều mà Phương Thức Du không thích.

Hắn không quá quan tâm đến việc mình có là bác sĩ chính hay phó trưởng khoa.

Tất nhiên, thăng chức thì tốt hơn, nhưng Phương Thức Du cảm thấy, hắn đã đạt được mục tiêu ban đầu của mình khi học y, như thế là đủ rồi.

Bản thân là người thích hướng nội, Phương Thức Du chỉ muốn làm tốt một việc và hoàn thành nó một cách hoàn hảo.

“Đó là một tiêu chí để thăng chức.” Phương Thức Du nói, “Còn cậu thì sao, thầy Hứa?”

“Cẩn thận nóng này!” Nhân viên phục vụ bưng ra cái đùi cừu nướng ba cân rưỡi, “Ngồi lùi lại chút, cẩn thận nhé!”

Thịt cừu ở vùng Tây Tạng thực sự có hương vị khác biệt, Hứa Nam Hành đã bị mùi thơm hoàn toàn thu hút, mắt dán chặt vào cái đùi cừu.

Nhân viên phục vụ tiếp tục mang ra đĩa rau thập cẩm mà họ gọi, cuối cùng đặt hai đĩa gia vị khô để chấm thịt trước mặt hai người.

“Thầy Hứa không cần thăng chức, thầy Hứa chỉ cần ăn miếng này là đủ rồi.” Hứa Nam Hành cầm đũa, nói, “Bác sĩ Phương, tôi không khách sáo nữa nha, tôi thực sự đói lắm rồi.”

Phương Thức Du thấy vậy cũng không nói thêm gì, cầm đũa lên nói: “Ăn đi, ăn nhiều vào, đừng để phí.”

“Không đâu.” Hứa Nam Hành nói.

Dù đói đến thế nhưng Hứa Nam Hành ăn vẫn rất từ tốn, thể hiện rõ sự giáo dục tốt.

Sau khi ăn vài miếng thịt cừu, Hứa Nam Hành không ngớt lời khen ngon, liên tục nói những câu như “Ngon quá” hay “Chưa từng ăn thịt nướng ngon như thế này bao giờ”, khiến nhân viên phục vụ đi qua cũng phải bật cười.

Hứa Nam Hành định trả tiền bữa ăn này, nhưng không tranh kịp với Phương Thức Du.

Trong khi Hứa Nam Hành còn đang tìm mã QR để thanh toán, Phương Thức Du đã quét mã xong.

Trên bàn tính tiền chỉ có một đứa trẻ đang làm bài tập, mã QR được dán trên tấm thảm có hoa văn đặc trưng, Hứa Nam Hành hoàn toàn không nhìn thấy.

“Lần sau tôi mời.” Hứa Nam Hành nói khi ra ngoài.

“Được thôi.” Phương Thức Du không khách sáo.

Trời đã tối hẳn, Hứa Nam Hành lấy ra bao thuốc, gõ gõ rồi đưa cho Phương Thức Du.

Phương Thức Du nhận lấy điếu thuốc, rồi đưa lại cho anh cái bật lửa.

Nhìn cái bật lửa, Hứa Nam Hành cười, họ quen biết nhau vì một điếu thuốc và một cái bật lửa.

Hứa Nam Hành có mang theo bật lửa, nhưng vẫn nhận cái của Phương Thức Du.

Anh che bật lửa, châm thuốc, rồi đưa lại bật lửa cho Phương Thức Du.

“Hay tối nay ở lại chỗ tôi đi.” Phương Thức Du hút một hơi thuốc, kẹp điếu thuốc, nhìn anh nói, “Trời tối rồi, lái xe đường núi nguy hiểm lắm.”

Hứa Nam Hành lúc này mặc áo hoodie và đội mũ lưỡi trai, ngậm điếu thuốc trông như một sinh viên đại học nghịch ngợm.

Do mũ lưỡi trai che khuất, Phương Thức Du không nhìn rõ được ánh mắt anh.

“Nói thật thì tôi lái xe cũng khá lắm đấy.” Hứa Nam Hành nói, ánh mắt ẩn trong bóng mũ, cười không chút lo lắng.

Phương Thức Du buột miệng: “Nói thật thì tôi không yên tâm.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.