Sao Em Đỏ Mặt Rồi?

Chương 36



Tô Đào vẫn còn đắm chìm trong mớ cảm xúc rối bòng bong của mình.

Như chợt phát hiện ra có điểm bất thường, đầu ngón tay cô lướt lại lịch sử trò chuyện lúc sáng.

“Chờ chút, hình như em đã gọi rồi mà.”

Ragin khẽ cười, “Em chắc chứ?”

Tô Đào, “…”

Đúng là gõ ra bằng chữ thì hiệu quả không giống cho lắm.

Ragin chỉ định trêu cô một chút, thấy cô có vẻ ngại ngùng bèn nói, “Thôi, không làm em khó xử nữa, anh chỉ đùa với em thôi.”

Nhưng Tô Đào lại không có ý định đùa với anh.

Trông cô giống loại người dám chơi mà không dám chịu lắm sao.

Tô Đào hắng giọng, cắn nhẹ lên cánh môi, sau đó thỏ thẻ thốt ra hai chữ —

“Ông xã.”

Giọng cô vốn mềm mại, bây giờ còn cố ghìm xuống thật thấp, rơi vào tai người nghe như mang theo vẻ quyến rũ khó nói.

Trong phòng như chìm vào không gian yên tĩnh, gần như có thể nghe thấy âm thanh vọng lại sau khi cô thốt ra hai chữ đó.

Mà Ragin ở phía bên kia không đáp lại lời nào.

Tô Đào bối rối gãi đầu.

Chẳng lẽ cô doạ anh rồi sao.

Lần đầu tiên gọi một người là “ông xã”, cô quả thật chẳng có kinh nghiệm gì.

Dưới lầu.

Ragin ngắm nghía chiếc bật lửa bằng bạc trong tay, đầu ngón tay thon dài gảy nhẹ tàn thuốc.

Quả táo Adam gợi cảm liên tục nhấp nhô lên xuống, giọng nói khàn khàn cất lên, “Vừa nãy em gọi anh là gì, gọi lại một lần nữa xem nào, hửm?”

Tô Đào cảm thấy anh đang cố tình trêu mình.

Vừa nãy rõ ràng là cô đã gọi rồi, thế mà anh lại bảo muốn nghe thêm một lần nữa.

Nhưng nhát gan ngại ngùng vốn không phù hợp với hình tượng của cô.

Tô Đào thẳng thắn gọi thêm một lần nữa, “Ông xã ơi.”

“Anh đã hài lòng chưa?” Cô cười híp mắt hỏi anh.

Khoé môi Ragin nhếch lên, “Ngoan thế cơ à.”

Tô Đào, “Đương nhiên rồi.”

Tô Đào, “Anh nhặt được hời rồi đấy, tìm được một cô bạn gái ngoan ngoãn như em đây.”

Ragin không hề phủ nhận, giọng nói càng thêm dịu dàng, “Ban đầu vốn chỉ định trêu em thôi, không ngờ em lại làm thật. Anh thật sự rất bất ngờ.”

Tô Đào, “Đừng bất ngờ, quan hệ của chúng ta vốn dĩ đã đặc biệt rồi mà.”

Ragin phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, đưa tay dụi tắt điếu thuốc.

“Đúng thật là rất đặc biệt.”

Cô gần như có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của người đàn ông xuyên qua màn hình.

“Tối nay…”

“Có vẻ như anh lại mất ngủ vì bé hồ ly nào đó nữa rồi.”

Hai tai Tô Đào đỏ lựng lên.

“Anh có từng mơ thấy em bao giờ chưa?”

Người đàn ông kia rất thành thật “Có.”

“Thế…”

Ragin bật cười khẽ, “Em nghĩ linh tinh đi đâu thế?”

Tô Đào quýnh đến độ suýt bị cà lăm, cô nghĩ linh tinh hồi nào chứ.

“À… Em không có ý đó. Em chỉ muốn hỏi anh là, trong giấc mơ của anh, em là người thế nào?”

Hoà cùng màn đêm yên tĩnh, giọng của Ragin xuyên qua điện thoại truyền vào tai cô tựa như mang theo một dòng điện nhẹ nhàng massage tâm hồn cô, chất giọng trầm khàn cất lên, “Nếu có ngày chúng ta gặp nhau, anh sẽ tự mình nói cho em biết.”

Một đêm trôi qua.

Sáng hôm sau, khi Tô Đào thức dậy, cô bần thần ngồi trên giường một lúc lâu.

Tối qua… rốt cuộc là sao thế?

Có lẽ là do ảnh hưởng của cuộc gọi thoại trước khi đi ngủ, ấy vậy mà cô lại nằm mơ thấy Trần Gia Hữu.

Trong mơ, người đàn ông điển trai phong độ, áo quần bảnh bao trong bộ vest đen, bên trong là chiếc sơ mi trắng phẳng phiu.

Anh đưa tay nghịch chiếc đồng hồ trên cổ tay, đôi chân dài miên man mạnh mẽ sải từng bước đầy cuốn hút đi về phía cô.

Anh tiến lại gần cô, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh như mọi ngày.

Thế nhưng…

Một giây ngay sau đó, người đàn ông bỗng dưng lại có hứng thú với vành tai đỏ ửng của cô.

Anh rủ mi nhìn cô, thong thả cất giọng gọi cô là…

“Cô nàng hồ ly.”

Vì giấc mộng này mà trái tim Tô Đào vẫn luôn trong tình trạng loạn nhịp.

Cô vội vàng ngồi bật dậy khỏi giường, vọt vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Không ngờ cô lại bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ.

Không biết là có điềm báo gì đây.

Vào những lúc được nghỉ ngơi giữa giờ, Tô Đào thường sẽ tranh thủ nhắn tin cho Ragin.

Đào mật: Ông xã ăn cơm chưa?

Đào mật: *mèo con duỗi móng.jpg*

Đào mật: Ông xã ơi, hồi nãy em vừa đặt một ly trà sữa vị mới, chẳng ngon tí nào.

Đào mật: Ông xã à. QAQ

Đào mật: Ông xã ơi. QAQ

Đào mật: Ông xã ới. QAQ

Có những chốt mở, một khi đã được mở “phong ấn” thì không có cách nào có thể nào dừng lại.

Cô như cố ý, cứ nhắn hết tin ông xã này đến tin ông xã khác, trên màn hình điện thoại như ngập trong bầu không khí ngọt ngào của tình yêu.

Mà Ragin cũng rất phối hợp với cô.

Anh biết cô cố tình gọi thế, nhưng lần nào cũng đều kiên nhẫn đáp lại, cực kỳ phong độ và dịu dàng, khiến người ta không thể nào chê trách.

Tô Đào nhìn đăm đăm lên màn hình điện thoại, bất giác rơi vào trầm tư.

Hình như anh… thích ứng với cái thân phận mới này hơi nhanh thì phải.

Ít nhất là nhanh hơn so với những gì cô nghĩ.

Thời gian thắm thoắt thoi đưa, chớp mắt một cái đã qua mấy ngày.

Tô Đào sắp xếp địa điểm và phân công nhân viên chụp ảnh của studio đâu vào đấy, chỉ chờ mẫu ảnh sang đây là có thể bắt đầu.

Không ngờ, ngay hôm ấy lại xảy ra vấn đề.

Cô bảo nhân viên của mình liên lạc với bên phía mẫu ảnh mấy bận, nhưng đều không có hồi âm.

Đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, thì bỗng nhiên, có một chiếc xe màu đen dừng lại ở trước mặt cô.

Trần Gia Hữu vừa rời khỏi công ty đối tác, trên đường về nhà, anh bất ngờ lại nhận được điện thoại của Trần Bối Lỵ, sau đó phải giúp cô nhóc một chuyện.

Trong cốp sau xe của anh hiện đang chất đầy bánh ngọt vừa mới ra lò và trà sữa nóng.

Biết hôm nay ekip của Tô Đào phải ra ngoài chụp ngoại cảnh nên Trần Bối Lỵ đã có lòng gửi quà đến.

Cô nhóc càng ngày càng biết cách cư xử, có điều chuyện buôn bán trong tiệm dạo này quá bận, cho nên sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô nhóc đành phải nhờ anh trai hỗ trợ mang qua đây.

Mới vừa bàn xong chuyện hợp tác với khách hàng, Trần Gia Hữu lại bất ngờ nhận được cuộc gọi năn nỉ ỉ ôi của Trần Bối Lỵ, cuối cùng anh đành phải làm shipper giúp cô nhóc.

Người đàn ông cao ráo sải đôi chân dài bước xuống xe, thoắt cái đã hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.

Nhóm nhân viên đứng bên cạnh nhanh chóng nhận ra Trần Gia Hữu chính là anh chàng đẹp trai hôm trước từng đi dã ngoại cùng bọn họ, xôn xao thảo luận với nhau.

“Đây có phải anh bạn hôm trước của chị sếp không?”

“Hình như là thế, trai đẹp có thể khiến tôi ấn tượng sâu sắc cũng chỉ có vài anh mà thôi.”

“Sao tôi có cảm giác giữa anh ấy và sếp nhà mình hình như không được bình thường?”

“Cô cảm giác đúng rồi đó, vì tôi cũng cảm thấy thế.”

“…”

“…”

Tô Đào hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh, cất giọng đầy ngạc nhiên, “Sao anh lại ở đây?”

Bên này là khu ngoại thành, muốn lái xe đến đây cũng phải mất một lúc lâu.

Trần Gia Hữu mở cốp sau xe, điềm tĩnh lên tiếng, “Đây là chút lòng thành của Trần Bối Lỵ.”

Trong cốp sau xe chất đầy bánh ngọt và trà sữa.

Một thoáng kinh ngạc lướt qua, tâm trạng của Tô Đào cũng dần tốt lên.

“Không ngờ Bối Lỵ lại có tâm như thế.”

Chẳng mấy chốc, đồ ăn trong cốp sau đã được phân phát hết cho toàn bộ nhân viên trong studio.

Nhân viên đang gọi điện thoại phía bên kia bất chợt đi tới với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng, lên tiếng, “Sếp ơi, bên kia đã nghe điện thoại, nhưng bọn họ nói hôm nay chỗ bọn họ đang đổ tuyết lớn, không thể đến đây được, chí ít là hôm nay không đến được.”

Tô Đào vừa nghe thấy thế, huyệt thái dương giần giật.

Trước đó cô đã liên lạc với bên phía người mẫu, cũng đã nói rằng tốt nhất là bọn họ nên đến đây trước mấy ngày, tránh để cận ngày xảy ra những tình huống ngoài ý muốn.

Nhưng bên phía người mẫu cũng rất làm giá, có lẽ vì đối phương là người mẫu khá có tiếng trong giới nên chẳng mấy để tâm đ ến những lời nói ấy, chỉ trả lời, “Công việc của tôi đều được sắp lịch đâu vào đấy, không thể chỉ phục vụ mỗi mình cô được. Hôm ấy tôi sẽ đến đúng giờ, cô cứ yên tâm.”

Khi ấy, Tô Đào cũng không thèm nói gì thêm.

Ai mà ngờ… Hôm nay đúng thật đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Chuyện đã đến mức này, Tô Đào cũng chẳng có ý định giận dỗi hay trách móc ai.

Bên đây còn có biết bao nhiêu nhân viên đang chờ, nhân lực, vật lực đều là tiền. Nếu hôm nay cứ thế mà giải tán thì chính bản thân cô cũng không cam lòng.

Cả nhóm người đang đợi, trời lại lạnh như thế, trong lòng mọi người đều không hề thoải mái, nhưng chẳng ai nói gì.

Tô Đào cũng không thể cứ để bọn họ đứng đây hứng gió lạnh được, cô suy tư hồi lâu, cuối cùng ra quyết định, “Buổi chụp hình hôm nay cứ tiến hành theo thường lệ.”

Một nhân viên trong studio khẽ kéo cổ tay Tô Đào, hỏi nhỏ, “Sếp ơi, người mẫu hôm nay không ai đến cả, nhà mình làm sao mà chụp đây?”

Tô Đào, “Mình chụp là trang phục, không phải chụp người mẫu, đến lúc đó cứ focus vào trang phục, làm mờ mặt đi, vậy là xong.”

Nhân viên lí nhí hỏi lại, “Thế chụp ai đây ạ?”

Bị ánh mắt của chị sếp chiếu tướng, nhân viên lo lắng nói, “Người có dáng đẹp nhất ở đây chỉ có chị thôi, người khác chụp không ra cái hồn ấy đâu.”

Quan trọng nhất là, người bình thường thực sự không có khí chất ấy, dù có chụp thì cũng tốn công vô ích.

Tô Đào lại chẳng mấy quan tâm, ở đây khômg ai chịu chụp thì cô chụp là được.

Có điều…

Bây giờ chỉ thiếu mỗi nam chính.

Mọi người nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người đàn ông đang đứng hút thuốc cạnh xe cách đó không xa.

Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen đơn giản, mặc gió đông rét lạnh thoáng lướt qua sợi tóc trên trán. Gương mặt của anh tuy có phần lãnh đạm nhưng lại cực kỳ sắc nét, cả người toát ra khí chất lạnh lùng, khi nhìn thoáng qua lại mang theo vẻ gợi cảm đầy cuốn hút.

Ánh mắt anh đang nhìn thẳng về phía bên này, nhưng anh lại không nói năng gì.

Mấy phút sau.

Tô Đào đi tới trước mặt anh, như vừa trải qua một cuộc đấu tranh tinh thần, cô nhỏ giọng hỏi, “Anh có thể giúp tôi một chuyện được không?”

Lúc nói chuyện, cô hơi cúi đầu, trông rất ngoan ngoãn, lại tỏ rõ thái độ nhờ vả.

Trần Gia Hữu dụi tắt điếu thuốc, thong thả hỏi, “Sao thế?”

Tô Đào, “Bên chỗ tôi đang thiếu người mẫu, nếu anh không ngại, anh có thể giúp tôi được không?”

Lúc nói những lời này, trong lòng cô cũng không dám chắc anh sẽ đồng ý.

Quả nhiên.

Cô vừa dứt lời, người đứng trước mặt rơi vào im lặng hồi lâu.

Tô Đào như đã chấp nhận bỏ cuộc, nhắm hai mắt lại.

Thôi vậy.

Nếu không được thì cứ để nhân viên nam duy nhất trong studio ra trận cũng không sao.

Chịu khó chấp nhận hiệu quả hơi kém tí thôi.

Có lẽ nó sẽ trở thành một nỗi tiếc nuối canh cánh trong lòng cô.

Vào khoảnh khắc cô cảm thấy thất vọng và định bụng quay trở về, giọng nói ấm áp của người đàn ông hoà cùng tiếng gió gào thét giữa trời đông lạnh lẽo bất chợt vang lên bên tai cô.

“Được.”

Tô Đào không dám tin quay đầu lại nhìn anh, hấp háy đôi mắt, “Anh đồng ý thật sao?”

Trần Gia Hữu đút một tay vào túi, hỏi ngược lại, “Em còn có lựa chọn khác sao?”

Đương nhiên là không rồi.

Nhưng mà… Điều khiến cô bất ngờ chính là… anh lại chịu giúp cô.

Tô Đào vô cùng cảm kích, cô đáp ngay, “Tôi sẽ gửi thù lao cho anh.”

Trần Gia Hữu, “Chuyện này nói sau đi.”

Tô Đào vẫn kiên trì, “Không được, chuyện này phải theo nguyên tắc. Dù chúng ta có là hàng xóm cũng không thể vì mối quan hệ này mà…”

Thế nhưng…

Khi cô vẫn chưa dứt câu, người đàn ông đã bước thẳng tới trước mặt cô, anh hơi khom người, để có thể nhìn thẳng vào mắt cô, hạ thấp giọng, “Ý tôi là…”

“Tôi sẽ tự quyết thù lao cho mình.”

Tô Đào, “…”

Hai tiếng sau.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Lúc Tô Đào thay đồ xong rồi bước ra, bất chợt nghe thấy có mấy cô bé cách đó không xa đang xì xào bàn tán chuyện gì đó.

Có lẽ bọn họ cũng rất tò mò, không biết người đàn ông đột ngột xuất hiện kia là ai.

Nhưng dáng người của anh quả thật còn vượt xa so với những người mẫu nam bình thường.

Người đàn ông khoác chiếc áo khoả trên người, những đường chỉ vàng chạy giữa nền vải đen, trước ngực thêu kết hình rồng, bên dưới kết hợp với váy mã diện đen được thêu nổi chỉ vàng, khuy áo có thiết kế khéo léo, làm nổi bật vẻ tuấn tú của người đàn ông.

Anh vừa xuất hiện đã khiến tất cả nhân viên trong studio như chìm vào yên tĩnh.

Không ngờ anh lại hợp với kiểu trang phục này đến lạ.

Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt hình thản, đầu ngón tay trắng trẻo hời hợt gõ lên mặt bàn trước mặt, anh quay đầu hỏi, “Đã chuẩn bị xong chưa?”

Nhân viên bên cạnh vội vàng hồi hồn, nhanh chóng trả lời, “Sắp… sắp xong rồi ạ, chỉ còn chờ chị Tô nữa thôi.”

Hôm nay Tô Đào mặc một bộ hỉ phục đỏ được thêu thùa rất kỳ công, môi đỏ như son, gương mặt đượm ý cười, xinh đẹp đến độ khiến người khác không tài nào dời mắt.

Hai người đứng cạnh nhau, toàn bộ nhân viên như mất khả năng ngôn ngữ trong phút chốc.

Khung cảnh trước mắt quả thực khiến người ta phải giật mình thảng thốt.

Với những người mẫu chuyên nghiệp, vì đã có kinh nghiệm phong phú nên bọn họ cũng sẽ có nhiều kiểu tạo dáng và biểu cảm khuôn mặt đa dạng hơn khi đứng trước ống kính.

Thế nhưng, cặp đôi ở trước mặt lại không giống thế.

Hai người chỉ cần đứng ở đó, dù khoảng cách có hơi xa, nhưng khí chất toát lên từ bọn họ lại khiến người khác không thể phớt lờ.

Nhiếp ảnh gia nhỏ giọng nhắc nhở, “Phiền hai anh chị đứng gần nhau thêm một chút.”

Tô Đào vô thức ngước mắt nhìn sang.

Người đàn ông đã tháo cặp kính gọng vàng xuống, đôi mắt khẽ híp lại, phong thái cao quý càng hiện lên rõ ràng hơn.

Dường như anh đã nhìn ra Tô Đào đang căng thẳng, bèn hạ giọng hỏi, “Ban đầu chẳng phải là em mời tôi giúp sao? Sao bây giờ lại không chịu phối hợp với tôi?”

Tô Đào lí nhí đáp lại, “Không phải tôi không phối hợp…”

Mà là… cô thấy hơi lúng túng.

Tình huống thế này, trông hai người giống hệt như một đôi sắp cưới.

Toàn cảnh chìm trong biển đỏ, trước mặt còn treo lồ ng đèn đỏ, mọi thứ như được diễn ra một cách hợp lý.

Chỉ cần một thoáng lơ là thôi, cô sẽ nghĩ đây là cảnh thật chứ không phải là hiện trường chụp ảnh.

Trong lúc Tô Đào thả hồn lạc trôi, người đàn ông bất chợt khom người xuống, lòng bàn tay lành lạnh ôm lấy eo cô, anh cúi đầu, cất giọng trầm thấp, “Đây là công việc của em kia mà.”

“Em phải phối hợp chút chứ.”

Hơi thở mang theo hương bạc hà phả xuống trước mắt, Tô Đào thoáng giật mình, ngay sau đó, cô véo góc áo, khe khẽ gật đầu, “Được.”

Tô Đào chiếc quạt trên tay, một tay đặt ở trước ngực, len lén ngẩng đầu liếc nhìn anh.

Góc nghiêng cực kỳ hoàn hảo, cằm anh hơi nhấc lên, lòng bàn tay vẫn đặt bên eo của cô.

Từ góc độ này, trông anh cực kỳ điển trai, khiến nhịp tim người đối diện thổn thức khôn nguôi.

Tô Đào rủ hàng mi.

Tuy nhiên…

Hình ảnh này đã được nhiếp ảnh gia lưu lại một cách trọn vẹn.

Anh ta nhanh tay bấm máy chụp, sau đó hài lòng gật đầu.

Cô gái e ấp nhìn người đàn ông bên cạnh, hình ảnh này dù có là người ngoài cuộc cũng phải xốn xang trong lòng.

Quá trình chụp ảnh phải mất kha khá thời gian.

Chụp được một nửa, Tô Đào đã thấm mệt, bắp chân cô bắt đầu tê, nhân lúc không ai để ý, cô len lén nhấc chân lên.

Người bên cạnh như đã nhận ra sự khác thường của cô, anh hỏi, “Mệt sao?”

Tô Đào, “…”

Trần Gia Hữu, “Cố thêm tí nữa, sắp xong rồi.”

Rõ ràng anh mới là người được mời giúp đỡ, nhưng lúc này đây lại là người dỗ dành cô.

Tô Đào thấy anh chịu khó phối hợp như thế, còn mình thân là bà chủ cũng không thể hời hợt được, cô thở dài một hơi, sau đó cố gắng đứng thẳng người dậy,

Trần Gia Hữu biết cô cậy mạnh, anh bèn nghiêng người đến, thản nhiên cất giọng, “Cho em dựa đỡ một tí này.”

“Đừng lâu quá đấy.”

Tô Đào khẽ chớp hàng mi, không ngờ anh lại tinh tế như thế.

Thời gian vùn vụt trôi qua.

Đợi đến khi cả nhóm hoàn thành nhiệm vụ, trời cũng đã sâm sẩm tối.

Tô Đào còn phải giải quyết một số chuyện sau buổi chụp hình, hơn nữa còn phải trao đổi với nhân viên bên phía cho thuê địa điểm để xử lý mọi chuyện ổn thoả, thế nên cô là người cuối cùng rời khỏi.

Không ngờ, ngay khi chuẩn bị lái xe trở về nhà, Tô Đào chợt nhận ra tuyết đã rơi.

Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những bông tuyết trắng tinh lất phất đáp xuống trần gian, như tạo nên một bữa tiệc thị giác.

Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay, nhẹ nhàng lướt đến một cách vội vàng và đầy bất ngờ.

Song, ánh mắt của cô lại hướng về một nơi cách đó không xa.

Cô trông thấy người đàn ông đang ngồi trong xe.

Hoá ra Trần Gia Hữu vẫn chưa đi.

Cô bước sang, gõ nhẹ lên cửa sổ xe của anh.

Vài giây sau, anh hạ cửa xe xuống một nửa, không biết anh đã chờ ở đó bao lâu rồi.

Tô Đào, “Sao anh vẫn chưa về?”

Trong lúc nói chuyện, vài bông tuyết nghịch ngợm đáp xuống suối tóc đen mượt của cô.

Trần Gia Hữu nhìn sang, “Tuyết lớn, tôi không đi được.”

Nếu anh rời đi ngay sau khi xong việc thì có lẽ khi ấy tuyết vẫn chưa rơi dày như thế.

Lúc này chắc đường cao tốc đã bị phong toả mất rồi, dù có muốn về cũng hết cách.

Trời càng ngày càng tối, lái xe cũng khó khăn.

Tô Đào, “Sao lúc nãy anh không về cùng bọn họ?”

Người đàn ông cụp mắt, hờ hững buông lời, “Tôi đang rảnh, nên ngồi lại thêm một lát.”

Tô Đào không thể kiểm tra độ chân thật trong lời nói của anh, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời.

Tuy tình huống bây giờ có hơi gay go, nhưng phải công nhận rằng cảnh tuyết rơi quả thực đẹp đến nao lòng.

Bên má cô lại vẽ lên một nụ cười, “Lâu rồi không được ngắm tuyết rơi.”

Người đàn ông ngồi trong xe bỗng ngẩng đầu nhìn cô.

Trong màn đêm, cô khoác chiếc khăn choàng màu trắng, ánh mắt trong veo dõi theo những bông tuyết bên ngoài, làn da trắng nõn như hoà cùng một màu với màn tuyết, hoàn mỹ không một tỳ vết.

Tô Đào ngắm tuyết một lúc, rồi quay đầu thở dài, “Có lẽ tối nay không thể về nhà được rồi.”

Trần Gia Hữu, “Khách sạn bên này không nhiều, em tìm thử xem sao.”

Anh đỗ xe lại ở bên đường, sau đó đi bộ đến một khách sạn gần đó nhất.

Trùng hợp là, anh vừa bước vào, bất ngờ trông thấy một gương mặt ngạc nhiên không kém gì mình.

Thời gian hai người bước vào khách sạn này không chênh nhau là mấy, có thể nói là người này vừa bước vào thì người kia nối gót theo sau.

Trận tuyết hôm nay quá đột ngột, khách sạn xung quanh gần như đã kín phòng.

Tìm trên app điện thoại thì những khách sạn khác đều không còn phòng trống nào.

Chỉ còn lại khách sạn này, và cũng chỉ còn mỗi một phòng cuối cùng.

Nhưng tin tốt là, đây là một phòng tiêu chuẩn, có hai giường đơn.

Tô Đào vẫn ngần ngừ chưa dám chốt.

Nếu hôm nay không ở lại đây thì hình như chẳng thể ở đâu được nữa.

Nhưng mà…

Phòng chỉ có một, mà ở đây lại có tận hai người.

Tô Đào chậm rãi bước đến sofa của đại sảnh. Trần Gia Hữu đang ngồi bên đó, thấy cô đi sang đây, anh bèn nhìn cô, bình tĩnh hỏi, “Sao rồi?”

Tô Đào, “Chỉ còn lại một phòng cuối cùng thôi.”

Nhưng… lại có hai người.

Người đàn ông ngả người ra lưng ghế sofa, ánh mắt hờ hững đánh sang, “Em thì sao?”

Tô Đào vẫn hơi phân vân.

Đang trời đông giá rét thế này, nếu ở ngoài hứng lạnh cả đêm thì chắc chắn không thể sống đến ngày mai.

Cô chủ động lên tiếng hỏi anh, “Anh có ngại không?”

Trần Gia Hữu rủ hàng mi, “Không đâu.”

Cô đang định nói mình sẽ nghĩ lại, nhưng trong tình huống thế này, cô nào có thời gian suy nghĩ đến những thứ kia.

Không ngờ, cô chưa kịp phát biểu suy nghĩ của mình, người đàn ông bên cạnh chợt lên tiếng, “Có phải em đã quên mất một chuyện rồi không?”

“Hửm?” Tô Đào ngước lên nhìn anh.

Người đàn ông thong thả đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt màu đen trước mặt, ánh mắt hơi đanh lại, nhưng đuôi mắt khẽ nhướng lên, bờ môi mỏng hé mở, “Nhớ báo lại với anh bạn trai kia của em…”

“Tối nay em không về.”

Tô Đào như ngừng thở, gương mặt dần nóng lên.

***

Jeongie:

Vì anh ghen ghen ghen ghen mà =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.