Trần Gia Hữu đưa cô về đến dưới đại sảnh khách sạn.
Tô Đào đón lấy cơn gió lạnh, tự vỗ vào mặt mình vài cái.
Lúc ngồi uống rượu ở trong quán pub vẫn chưa có cảm giác gì, nhưng vừa ngồi lên xe cô lại bắt đầu thấy đầu óc choáng váng.
Trần Gia Hữu, “Bạn cô đâu?”
Tô Đào, “Chắc nó còn chưa về.”
Trần Gia Hữu cụp mắt nhìn cô, “Cô vẫn ổn chứ?”
Tô Đào gật đầu, “Tôi không sao, trời cũng khuya rồi, anh mau về đi.”
Dứt lời, cô quay gót đi về phía thang máy.
Thế nhưng, chỉ vài giây sau, Tô Đào mặt mày đỏ bừng quay trở lại.
Trần Gia Hữu nhướng mày, “Sao thế?”
Tô Đào, “Tôi đi nhầm hướng…”
Dù nghiêm túc như anh thì vẫn không giấu được ý cười nơi khoé mắt.
Anh nói khẽ, “Đã làm người tốt thì phải làm đến nơi đến chốn, để tôi đưa cô lên.”
Suy cho cùng khách sạn người tốt kẻ xấu lẫn lộn, một cô gái uống say như cô ở một mình cũng có hơi nguy hiểm.
Tô Đào gật đầu, “Làm phiền anh rồi, anh Trần.”
Bước vào thang máy, Trần Gia Hữu nhìn cô, “Trước đó đã đổi xưng hô, sao vừa say một cái lại gọi anh Trần rồi?”
Tô Đào tựa vào mặt tường thang máy, nhớ lại khoảnh khắc rung động ngắn ngủi ở trước cửa quán pub kia, cô không dằn lòng được mà buông tiếng thở dài.
Đúng là sắc đẹp hại người mà.
Cô cũng chỉ là một người tầm thường nông cạn mà thôi.
Trần Gia Hữu thấy cô khi say chẳng buồn để ý đến người khác, bèn hỏi thẳng, “Cô ở tầng mấy?”
Tô Đào lẩm bẩm trong miệng, “Tầng 16…”
Đến tầng 16, cửa thang máy mở ra, Trần Gia Hữu lên tiếng nhắc nhở, “Đến rồi.”
Tô Đào lò dò đi về phía phòng mình, bắt đầu lục túi xách tìm thẻ phòng.
Tìm một hồi, cô nản lòng tì trán lên cánh cửa.
“…” Trần Gia Hữu cất giọng hỏi, “Sao thế?”
Tô Đào quay đầu, bất lực đáp, “Tìm không thấy.”
Trần Gia Hữu nhìn cô.
Sau khi say cô lại càng thích nhõng nhẽo hơn ngày thường.
“Cô cố tìm lại thử xem, có lẽ nó vẫn ở đâu đấy.” Trần Gia Hữu dịu giọng dỗ dành.
Tô Đào cũng nghe lời anh khuyên, cô say rượu không hề quậy quọ, chỉ có điều chỉ số kiên nhẫn cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Kết quả…
Thẻ phòng vẫn chưa tìm thấy, điện thoại lại đổ chuông.
Trên hành lang yên tĩnh, âm thanh vừa vang lên có hơi đột ngột.
Tô Đào lôi điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị người gọi đến.
Cô làu bàu một tiếng, sau đó ném điện thoại sang cho Trần Gia Hữu.
“Anh nghe máy đi.”
“… Tôi nghe ư?” Trần Gia Hữu cầm điện thoại của cô, trầm giọng hỏi.
“Bạn anh đấy, anh nghe đi, tôi chẳng có gì để nói với anh ta hết.” Tô Đào vẫn loay hoay lục lọi túi xách tìm thẻ phòng.
Trần Gia Hữu rủ mắt nhìn xuống, trên màn hình hiển thị người gọi đến là Lâm Hưng Văn.
Đầu ngón tay anh chạm vào màn hình, ấn nút nghe máy.
Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng nói ngả ngớn của Lâm Hưng Văn bất thình lình vang lên bên tai.
“Tô Đào à, nghe nói cô đi du lịch rồi. Cô xấu quá, chuyện quan trọng thế mà lại không nói cho tôi biết. Nếu cô nói sớm một chút thì tôi đã đi cùng cô rồi. Cô muốn đi chơi ở đâu tôi cũng có thể đề xuất vài địa điểm vui chơi ấy chứ.”
Thấy đầu bên kia không đáp lại lời nào, Lâm Hưng Văn còn tưởng tín hiệu điện thoại không tốt, “Tô Đào, cô có nghe tôi nói gì không?”
Trần Gia Hữu điềm tĩnh cất giọng, “Là tôi, Trần Gia Hữu đây.”
Lâm Hưng Văn mất trọn vẹn nửa phút để tiêu hoá tin tức này.
“Trần Gia Hữu?!”
“Sao cậu lại cầm điện thoại của Tô Đào, cô ấy đâu?” Anh ta hốt hoảng hỏi.
Trần Gia Hữu nhìn Tô Đào đang cúi đầu trước mặt mình, thờ ơ đáp, “Cô ấy đang bận, tạm thời không rảnh nhận điện thoại của cậu.”
Lâm Hưng Văn không tránh khỏi hiểu lầm, lòng đau như cắt.
“Mẹ nó, cái tên cầm thú Trần Gia Hữu này, ngoài mặt thì vờ làm chính nhân quân tử, không ngờ cậu…”
Tên này ồn ào quá, Trần Gia Hữu dứt khoát cúp luôn điện thoại.
Anh vừa cúp máy, Tô Đào cũng đúng lúc tìm thấy thẻ phòng.
Như tìm thấy bảo vật, Tô Đào huơ huơ tấm thẻ trước mặt Trần Gia Hữu như đang khoe khoang, “Tìm được rồi nè.”
Trần Gia Hữu giúp cô cất điện thoại vào túi xách, “Ừm, cô vào phòng nghỉ ngơi đi, tối nay cô say lắm rồi.”
Tô Đào quay người lại, “Tôi không có say…”
Cửa phòng được mở ra, Tô Đào đang định mở miệng, bỗng dưng cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, cô cau chặt mày, vội vàng chạy ào vào phòng vệ sinh.
Cô chỉ thấy buồn nôn, nhưng vào đó rồi lại không nôn được. Lúc cô trở ra ngoài thì phát hiện Trần Gia Hữu cũng đã quay trở lại, trên tay anh còn cầm thuốc giải rượu và nước khoáng. Anh nhìn cô, từ tốn lên tiếng, “Tôi lấy ở dưới sảnh lên cho cô, hy vọng nó có thể khiến cô dễ chịu đôi chút.”
Tô Đào ghé nửa người lên sofa, giọng điệu nhuốm vẻ mệt mỏi, “Phiền anh mang vào giúp tôi với.”
Một thoáng yên lặng trôi qua, tiếng bước chân vững vàng của người đàn ông vang lên từ phía sau lưng.
Túi xách của cô vẫn còn nằm trên sàn nhà, anh khom người nhặt lên, sau đó đi về phía cô.
Một giây sau, anh hơi khuỵ chân xuống, nửa ngồi xổm trước mặt cô.
“Khó chịu lắm sao?” Anh dịu giọng hỏi.
“Ừm…” Tô Đào vô thức đáp lại.
Anh bỏ chai thuốc và nước khoáng trên tay xuống, đưa tay ra vị trí phía sau đầu cô.
Đầu ngón tay người đàn ông vô cùng ấm áp, hơn nữa lực massage vừa đủ để da đầu cô thư giãn.
Tô Đào chầm chậm hé mắt nhìn anh, “Anh…”
Trần Gia Hữu, “Thế này sẽ khiến cô dễ chịu một chút.”
Anh dùng lực vừa phải, Tô Đào vốn có hơi đau đầu, sau khi được anh massage cũng thấy không còn khó chịu nữa.
Tô Đào cảm thấy cảnh tượng trước mắt trở nên không chân thực.
Nhưng cô không dám xác định liệu đây có phải là ảo giác xuất hiện do cô say rượu hay không.
Không ngờ Trần Gia Hữu lại có lúc dịu dàng như thế.
Rõ là cô đã say quắc cần câu mà anh vẫn có thể kiên nhẫn chăm sóc cô.
Massage một lúc, Trần Gia Hữu hỏi, “Dễ chịu hơn không?”
Tô Đào váng vất gật đầu, “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Anh cầm chai nước khoáng lên, hỏi cô, “Cô có muốn uống chút nước không?”
Tô Đào vốn đang vật vờ dựa lên sofa, nghe anh nói chuyện, cô bỗng ngồi bật dậy, nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc.
Anh…
Dường như đang có một hình bóng của một người nào đó đang chồng lên bóng người trước mắt.
Tô Đào không biết đó là ai, nhưng cô biết người ấy rất dịu dàng, rất quyến rũ, có sức hấp dẫn khiến người ta như say như mê.
Trong men say, dopamine trong cơ thể bắt đầu liên tục sinh sôi.
*
Một loại hormone “hạnh phúc”. Dopamine mang lại niềm vui và cảm giác hài lòng tức thời, khiến con người muốn có được nó nhiều hơn. Rượu bia và các chất k1ch thích chứa cocain, nicotin chứa một hàm lượng đáng kể hormone này
.
Tô Đào hấp háy đôi mắt, dường như đang cố gắng nhìn xem người trước mặt rốt cuộc là ai.
Cô khẽ li3m môi, hỏi anh, “Anh là ai thế?”
Cô có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc toả ra từ trên người anh.
Ở trước mặt anh, cô không hề cảm thấy sợ hãi, hay bối rối.
Trần Gia Hữu cụp mắt, anh chỉ xem đây là lời nói lảm nhảm khi say của cô.
Anh nhích lại gần, đầu ngón tay chạm vào bả vai cô, khẽ nói, “Đừng quậy nào.”
Khi anh nói chuyện, hơi thở ấm áp phả lên vành tai của cô, cơn tê dại trỗi dậy, khiến tinh thần cô bỗng chốc rạo rực.
Tô Đào híp mắt.
Trần Gia Hữu thấy cô im lặng một lúc lâu không nói lời nào, vừa định hỏi cô có thấy dễ chịu hơn không.
Bỗng nhiên, gương mặt người trước mặt bất ngờ áp sát lại.
Đôi mắt lúng liếng khẽ chớp vài cái, chóp mũi cọ vào chóp mũi của anh, ngay sau đó, môi cô nhanh chóng dán lên môi anh.
Trong tích tắc ấy, cả căn phòng bỗng chốc chìm vào yên tĩnh, dường như chỉ còn lại nhịp tim đang rộn ràng.
Người đàn ông rủ hàng mi, đôi mắt lạnh lùng ẩn sau cặp kính gọng vàng lẳng lặng nhìn cô.
Hoá ra…
Khi cô chủ động hôn sẽ ngoan ngoãn nhìn anh không rời.
…
Sáng hôm sau, Tô Đào bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức.
Cô ngồi dậy, nhìn lướt qua một vòng quanh phòng.
Não bộ hoạt động hết công sức, Tô Đào bắt đầu nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua.
Cô vô thức cúi xuống kiểm tra quần áo trên người. Quần áo còn nguyên vẹn, không thiếu món nào.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, một hình ảnh nào đó bất chợt hiện lên trong đầu Tô Đào.
Tối hôm qua…
Có phải cô đã làm chuyện gì rồi không?
Thế nhưng, không để cô có thời gian suy nghĩ nhiều, Thịnh Ấu Di ở bên ngoài đã lên tiếng, “Tô Đào, mày có ở trong đó không?”
Tô Đào vội vàng bước xuống mở cửa.
Thịnh Ấu Di thấy cô vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua, cất giọng nghi ngờ hỏi, “Mày vừa về à?”
“Không phải.”
“Thế sao mày vẫn mặc đồ hôm qua?”
“Tao quên thay…”
Thịnh Ấu Di quan sát căn phòng, “Không lẽ trong phòng mày có người?”
Tô Đào, “Ở đâu ra.”
Thịnh Ấu Di, “Tối qua mày về lúc mấy giờ?”
“Tao quên rồi…”
“Tối qua lúc tao về có gõ cửa phòng mà chẳng thấy mày lên tiếng, gọi điện thoại cũng chẳng bắt máy, mới đầu tao định báo cảnh sát, không ngờ mày lại ở bên trong ngủ ngon đến mức không biết trời trăng gì. Tối qua mày uống bao nhiêu, đừng nói là bận ở trong phòng vụng trộm nên không thèm để ý đến tao đấy.” Cô nàng vừa cười vừa trêu.
Tô Đào lúng ta lúng túng, “Quả thật là tao ngủ say quá nên mới không nghe mày gọi.”
“Tối qua ai đưa mày về?”
“…”
“Là anh chàng luật sư kia à?”
“Ừm…”
“Chẳng lẽ hai người đã xảy ra chuyện gì rồi, uống rượu uống đến khuya, gọi điện không bắt máy. Nếu không phải trước đó mày đã thề thốt đủ đường thì tao thật sự nghi ngờ giữa hai người có vấn đề đấy.”
Tô Đào hít sâu một hơi, tìm cớ đẩy Thịnh Ấu Di ra ngoài trước, sau đó cô đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Trong lúc rửa mặt, cô vẫn đang rối rắm về chuyện xảy ra tối hôm qua.
Cô đúng là gan to tày trời mà.
Bây giờ ngoại trừ hai chữ hối hận ra thì cô chẳng thể tìm được bất cứ từ ngữ nào để hình dung tâm trạng hiện tại của mình.
Không ngờ cô lại dám chấm m út cả Trần Gia Hữu trong lúc say rượu.
Dù cho đó chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Tô Đào thay sang một bộ đồ sạch sẽ, mấy đầu ngón tay cứ bứt rứt lướt trên màn hình điện thoại trong vô thức.
Cô nghĩ mình nên giải thích nói với Trần Gia Hữu một tiếng.
Nhưng mà…
Tối qua hai người đều quá chén, có lẽ khi ấy Trần Gia Hữu cũng không tỉnh táo.
Biết đâu được anh cũng đã quên mất chuyện này thì sao.
Thế là, Tô Đào ôm tâm lý ăn may gửi tin nhắn cho Trần Gia Hữu.
Đào mật: Anh dậy chưa? *Thăm dò.jpg*
CJY: Rồi, tôi đang làm việc.
Đào mật: Tối qua tôi uống say quá, thành thật xin lỗi anh.
CJY: Không có gì, em nghỉ ngơi cho tốt đi.
Tô Đào đang đắn đo không biết phải hỏi anh chuyện say rượu thế nào.
Đào mật: Anh…
Đào mật:… còn nhớ rõ chuyện tối qua chứ?
CJY: Ý em cụ thể là chuyện gì?
Đào mật: Tối qua hẳn là anh đưa tôi về nhỉ, thật sự làm phiền anh rồi, tôi…
CJY: Em muốn hỏi chuyện gì, tôi có thể nhớ lại từng chút rồi trả lời cho em.
Tô Đào không biết anh quên thật hay là cũng thấy lúng túng vì đoạn kịch nhỏ tối qua.
Có đôi khi giữa những người trưởng thành cũng sẽ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, và họ cũng sẽ ngầm hiểu mà lướt qua.
Nhưng với tính cách như Trần Gia Hữu…
Anh không phải là kiểu người qua loa.
Dẫu sao trông anh cũng không giống người đào hoa.
Tô Đào âm thầm cảm thấy may mắn. Có lẽ là anh đã mất trí nhớ tạm thời sau khi say, nên không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra tối hôm qua.
Tô Đào tuỳ tiện trò chuyện chút chuyện vặt vãnh thường ngày với anh, thấy Trần Gia Hữu biểu hiện bình thường, cô lén thở phào nhẹ nhõm.
Đương định gửi meme chào tạm biệt, Trần Gia Hữu lại gửi sang một tin nhắn khác.
CJY: Mấy ngày nay tôi có hơi bận, có lẽ sẽ không có thời gian trò chuyện với em thường xuyên.
Tô Đào còn tưởng anh đang ám chỉ mình bận rộn nên không muốn nói chuyện nhiều, cô bèn nhanh tay trả lời lại: Không có gì, anh cứ tập trung làm việc đi.
CJY: Còn nữa…
CJY: Lần sau nếu có hôn thì phải nhớ nhắm mắt lại.
***
Tác giả:
Nhật ký quan sát bé hồ ly của Trần par: [Không có kinh nghiệm, thế nên khi hôn đều ngoan ngoãn tròn xoe đôi mắt.]
***
Jeongie:
Anh không chịu được nữa nên phải lên tiếng nhắc nhở sự tồn tại của bản thân rồi. =)))
Bắt đầu tiến triển lên một giai đoạn mới rồi đó.