Vừa nghe thấy động tĩnh, Tô Đào vội vàng lùi lại một bước.
Ánh mắt của bốn người đồng loạt giao lưu với nhau giữa không trung.
Tô Đào khẽ mấp máy đôi môi, định lên tiếng giải thích. Nhưng không ngờ, trông Trần Bối Lỵ còn bối rối hơn cả hai người bọn họ.
Cô nàng chớp chớp mắt, sau đó lật đật đẩy Tô Tranh đang ngồi trên xe lăng đi thẳng ra ngoài, không dám nhìn lung tung.
Tô Đào, “…”
Tuy Trần Bối Lỵ đã cố tình bày ra dáng vẻ tôi không hay tôi không thấy gì hết, nhưng Tô Đào biết rõ, hai đứa này hẳn đã hiểu lầm điều gì rồi.
Sau khi về nhà.
Trần Bối Lỵ vừa bước vào đã trông thấy Trần Gia Hữu đang ngồi trên sofa, anh vừa kết thúc cuộc gọi với đối tác.
Cô nàng chạy ùa tới, ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêm túc quan sát anh từ trên xuống dưới.
Trần Gia Hữu cất điện thoại vào, dửng dưng lên tiếng.
“Sao?”
“Có phải anh với chị Tiểu Đào đang yêu nhau không?” Trần Bối Lỵ hỏi nhỏ.
Vài giây sau, Trần Gia Hữu quay lại nhìn cô, lạnh nhạt buông lời, “Chuyện cửa hàng của em sao rồi?”
Trần Bối Lỵ, “Vẫn ổn ạ, em kiểm tra cũng hòm hòm rồi, vị trí đắc địa, có điều giá hơi chát. Nhưng không sao, anh giàu như thế hẳn chẳng để ý đâu nhỉ, đợi em kiếm được tiền chắc chắn sẽ trả lại anh cả vốn lẫn lời.”
Trần Gia Hữu, “Em làm việc cho tốt, nếu không anh cũng chẳng biết phải nói giúp em với ba mẹ thế nào.”
Trần Bối Lỵ gật đầu, rồi chợt nhận ra chủ đề đã bị chệch hướng, “Ơ không đúng, anh vẫn chưa trả lời em chuyện lúc nãy, giữa anh và chị Tiểu Đào rốt cuộc là sao thế?”
Trần Gia Hữu, “Em hiểu lầm rồi.”
Trần Bối Lỵ, “Không thể nào, lúc ấy hai người rõ ràng…”
Cô nhóc ngại không dám thốt từ “hôn” ra khỏi miệng, nhưng tình hình lúc đó đúng thật là vậy mà.
Trần Gia Hữu cau mày, nhìn gương mặt ửng đỏ của Trần Bối Lỵ, thấy em gái mình có hơi là lạ, “Sao thế?”
Trần Bối Lỵ hoảng hốt nhìn ông anh trai.
Trước giờ cô nhóc vẫn luôn nghĩ anh trai mình là người đứng đắn, không có hứng thú với phụ nữ.
Không ngờ…
Hôn cũng đã hôn rồi, mà anh còn hỏi cô nhóc sao thế.
Trần Bối Lỵ vốn rất có cảm tình với Tô Đào, bây giờ lại thấy dáng vẻ chẳng có ý định chịu trách nhiệm của anh trai thì cáu lên, hừ lạnh một tiếng, “Đồ đàn ông tồi.”
Trần Gia Hữu nheo mắt lại, lạnh lùng quét mắt sang, “Em nói gì đấy?”
Trần Bối Lỵ trông anh trai hình như sắp nổi bão, khẽ hắng giọng một tiếng rồi vội vàng đứng dậy toan chạy về phòng, “Em không nói gì hết.”
Còn bên phía Tô Đào.
Tô Tranh ngại không dám hỏi thẳng chuyện riêng của Tô Đào, cậu chỉ hỏi khéo rằng có phải dạo này chị rất thân với luật sư Trần ở tầng dưới hay không.
Tô Đào trả lời, “Tàm tạm thôi, thỉnh thoảng chạm mặt nhau, với lại bọn chị có vài người bạn chung, thế nên mọi người cùng nhau đi liên hoan, ăn cơm cũng là chuyện bình thường.”
Thấy Tô Đào nói với giọng thản nhiên như thế, Tô Tranh hơi nhíu mày, xác nhận thêm lần nữa, “Hai người chỉ là bạn thôi ư?”
“Đúng vậy.” Tô Đào đáp lại đầy đương nhiên.
Sau đó Tô Tranh không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu, “Được, em biết rồi.”
…
Ngày hôm sau.
Tô Đào hẹn khách hàng gặp mặt.
Trước khi đi cô còn xin giáo viên ở trung tâm thư pháp cho nghỉ một hôm, còn bày tỏ rằng lần sau cô sẽ đi học chăm chỉ.
Bách Tử An: Tiếc quá.
Đào mật: Sao thế?
Bách Tử An: Hôm nay Trần Gia Hữu đến đây.
Đào mật:…
Bách Tử An: Hôm qua tôi còn nhắc với cậu ta, nói rằng hôm nay có một học sinh hơi yếu muốn để cậu ta kèm riêng, ai ngờ cô lại không đến. Cô có biết chuyện này có nghĩa là gì không?
Đào mật: Là gì?
Bách Tử An: Cô cho Trần Gia Hữu leo cây rồi.
Đào mật gửi sang một meme *sợ hãi.jpg*, sau đó nhét điện thoại cất vào túi áo.
Chỉ cần cô không xem điện thoại thì người cho Trần Gia Hữu leo cây không phải là cô.:)
Cặp đôi khách hàng hôm nay ban đầu bàn chuyện khá thuận lợi.
Nhưng được nửa đường thì cô gái kia bỗng lấy điện thoại ra nhìn lướt qua, rồi ỉu xìu cất giọng, “Đợi chút, lát nữa có lẽ chị em sẽ đến đây.”
Người đàn ông cau mày, dường như đã nhịn quá lâu, “Sao chị em lại đến, đây là hôn lễ của hai chúng ta, có liên quan gì đến chị ta chứ?”
“Ấy… anh cũng biết tính chị em là thế mà, chị ấy lúc nào cũng muốn can dự vào chuyện của em, nếu không cho chị ấy tới thì thể nào về nhà cũng sẽ nổi nóng cho coi.”
Nghe đến đây, người đàn ông đã bực đến mức chẳng nói nên lời.
Tô Đào thấy hai người rơi vào tình huống khó xử, bèn nói, “Vậy thì concept vừa nãy…?”
Cô gái mỉm cười với Tô Đào, nói, “Chị chờ một chút nhé, người nhà của tôi sẽ đến ngay, bọn tôi cần thương lượng lại với nhau một chút.”
Tô Đào khẽ nhíu mày, dựa người vào lưng ghế, đáp, “Được.”
Ban đầu cô còn tưởng hợp đồng hôm nay sẽ suôn sẻ thuận lợi, nhưng xem ra không phải thế rồi.
Bình thường nếu bất chợt xuất hiện nhân vật “người nhà” này thì chắc chắn sau đó thế nào cũng sẽ có tranh chấp.
Tô Đào đã làm công tác chuẩn bị sẵn sàng.
Trong lúc chờ đợi, cô cầm điện thoại lên nhắm camera vào thẳng cổ tay mình, sau đó bấm chụp một tấm.
Đó là chiếc vòng tay cô mới mua cách đây không lâu, thiết kế khá đặc biết với kiểu dáng hoa đào, trông rất đáng yêu.
Cô mua chiếc vòng này từ một cửa hàng sưu tầm đồ mà cô thường hay ghé thăm. Ông chủ là người có gu thẩm mỹ, rất hay giới thiệu cho cô mấy món đồ mà ông ấy sưu tầm được.
Tô Đào vừa nhìn đã ưng ngay chiếc vòng tay này.
Ông chủ cười nói, “Nếu cô thích thì tặng cô vậy.”
Hiển nhiên Tô Đào không dám nhận lấy.
Ông chủ, “Cô cũng xem như là khách quen của tiệm, đây xem như là món quà tôi tặng cô để cám ơn cô đã thường xuyên ghé tiệm. Chiếc vòng tay này có ý nghĩa thu hút tình duyên, cô thử đeo đi, biết đâu lại tìm được mối lương duyên thì sao.”
Bữa giờ Tô Đào cất nó trong hộp trang sức nên quên bẵng đi, hôm nay thấy mới nhớ ra, thế là đeo lên tay.
Cô gửi ảnh vừa chụp sang cho Ragin.
Đào mật: *hình ảnh*
Năm phút sau.
Ragin: Xinh lắm, em mới mua à?
Đào mật: Đây là quà của ông chủ cửa tiệm mà tôi hay đến, bảo rằng dùng để thu hút tình duyên.
Mãi một lúc sau Ragin mới trả lời: Thu hút tình duyên?
Đào mật: Không biết có tác dụng không nữa, nhưng mà trông rất xinh, đeo chơi cũng được.
Ragin: Em thích thì được rồi.
Tô Đào đăm chiêu nhìn giao diện khung chat trên màn hình.
Câu trả lời này của Ragin có hơi lạnh nhạt thì phải.
Đừng nói là… anh ghen nhé.
Đào mật: Nhưng mà tôi đeo chỉ vì thấy nó đẹp thôi, không có ý định thu hút tình duyên gì.
Ragin: Thế chẳng phải quá phí phạm rồi sao.
Đào mật bỗng buột miệng nói ngay mà chẳng hề suy nghĩ: Cũng tại anh cả đấy.
Ragin nhướng mày cười khẽ: Tại tôi gì cơ?
Đào mật nhìn màn hình thở dài thườn thượt: Vì anh hoàn mỹ đến mức quá đáng, khiến những người đàn ông bình thường kia hoàn toàn bị lu mờ khi ở trước mặt anh.
Ragin quả thật là một người hoàn mỹ.
Anh sẽ an ủi cô mỗi khi cô buồn, lại còn dịu dàng đọc thơ ru cô ngủ. Trong khoảng thời gian này, hai người rất giống một đôi bạn tâm giao, dù không biết dáng dấp của anh thế nào, nhưng Tô Đào vẫn có cảm giác mình đã được anh sưởi ấm.
Vừa nghĩ đến cái từ hoàn mỹ này, Tô Đào lại vô thức nhớ đến Trần Gia Hữu.
Xét từ ngoại hình đến điều kiện, luật sư Trần quả thật rất hoàn mỹ.
Nhưng anh không phải Ragin, cũng sẽ không đối xử dịu dàng với cô như Ragin.
Ragin: Không sao, chỉ cần em muốn, tôi vẫn luôn ở đây chờ em.
Tô Đào lục tìm trong kho meme để tìm một cái meme đáng yêu thích hợp nhất gửi cho anh, bỗng nhiên, phía trước chợt truyền đến một giọng nói, “Chị, chị đến rồi à.”
Tô Đào đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn sang.
Vừa nhìn thấy Củng Kiều, suýt chút nữa Tô Đào đã bật cười thành tiếng.
Đúng là không phải oan gia thì không gặp nhau mà.
Củng Kiều trông thấy Tô Đào, ngạc nhiên nhướng mày, “Là cô à.”
Củng Thiến hỏi, “Hai người quen nhau sao?”
Củng Kiều kéo xệch chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống nói, “Ừ, hồi trước biết nhau, không thân.”
Bạn trai Củng Thiến nhìn sang Củng Kiều, tuy anh ta có hơi bực bội nhưng không tiện trút ra ngoài, “Chị, chị có ý kiến gì không?”
Củng Kiều liếc sang, “Khó khăn lắm Thiến Thiến mới tổ chức lễ cưới, đương nhiên là phải thiết kế thật hoàn mỹ rồi.”
Cô ta nhìn về phía Tô Đào, vẻ mặt vênh váo, “Đưa hết tất cả các concept trong studio của cô ra cho tôi xem.”
Cố gắng bám lấy nguyên tắc khách hàng là thượng đế, Tô Đào ghìm máu nóng xuống, mỉm cười đẩy cuốn catalogue sang, nói, “Cô cứ từ từ mà xem.”
Củng Kiều xem qua một lượt, trông có vẻ chẳng ưng cái nào.
Cuối cùng cô ta đưa ra vài ý kiến của bản thân, đồng thời buộc Tô Đào phải làm theo ý mình.
Nghe được một hồi, bạn trai Củng Thiến cuối cùng cũng nổi nóng, anh ta đập bàn nói, “Đủ rồi đấy, đây không phải hôn lễ của chị, chị không có tư cách khoa tay múa chân ở đây. Thiến Thiến là một cá thể độc lập, tuy cô ấy là em gái của chị, nhưng chị không thể điều khiển suy nghĩ của cô ấy mãi thế được.”
Củng Thiến ngồi bên cạnh rụt vai, không dám hó hé tiếng nào.
Tô Đào đảo mắt nhìn ba người bọn họ, bỗng lên tiếng, “Cô Củng, cô có ý kiến gì không?”
Củng Thiến im lặng chừng một phút, sau đó nói, “Tôi không thích ý tưởng của chị ấy.”
Củng Kiều cau mày nhìn sang, “Em nói gì?”
Củng Thiến, “Em thích concept đã được bàn từ lúc đầu…”
Tô Đào an ủi, “Không sao cả, hôn lễ là kỷ niệm đẹp của mỗi một người, chỉ cần nghe theo ý mình là được. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của khách hàng, chỉ cần cô thích, bọn tôi sẽ tạo mọi điều kiện để phối hợp với cô.”
Dứt lời, cô ngẩng đầu nhìn về phía Củng Kiều, “Nếu cô cứ tiếp tục gây sự, tôi đành phải nhờ người mời cô ra ngoài.”
Củng Kiều tính tình hung hăng, cô ta không những thích kiểm soát bạn trai mình mà ngay cả người thân cũng không thoát được móng vuốt của cô ta.
Cô ta toan bật lại, nhưng Tô Đào đã thẳng tay gọi nhân viên studio đến “tiễn” cô ta ra ngoài.
Lúc rời đi, sắc mặt Củng Kiều vô cùng khó coi.
Tô Đào không rảnh ứng phó với Củng Kiều, hôm nay xúi quẩy lắm mới gặp phải cô ta, nếu biết trước hợp đồng này có dính dáng đến cô ta thì cô thà không nhận còn hơn.
Lằng nhằng hồi lâu, cuối cùng bọn họ cũng đã chốt được concept.
Tô Đào lắc lắc cái đầu để thư giãn cần cổ mỏi nhừ.
Nhân viên studio nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái, “Sếp à, em phát hiện chị bây giờ càng ngày càng có kinh nghiệm xử lý mấy khách hàng khó chơi này rồi đấy.”
Tô Đào nhấp một ngụm nước ấm, bất lực nói, “Tu luyện thêm một thời gian nữa là tôi đoán tôi có thể tinh thông cả văn lẫn võ luôn đấy.”
Tự mở studio dĩ nhiên sẽ gặp nhiều mấy kẻ dị hợm thế này, nếu không tu dưỡng được tâm thái tốt thì có lẽ cô đã đóng cửa từ lâu.
Không biết cô ả Củng Kiều này có đến đây gây phiền phức nữa không.
Bận rộn trong studio một hồi, Tô Đào mới chuẩn bị trở về nhà.
Trên đường về, Thịnh Ấu Di gửi rất nhiều phương án du lịch cho cô, Tô Đào đành phải hứa lát nữa về nhà mình sẽ xem hết đống đó.
Kết quả, khi về đến nhà, Tô Đào lại sững người ra.
Hình như cô quên mang chìa khoá mất rồi.
Tô Đào lục hết túi xách từ trong ra ngoài, nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc chìa khoá đâu.
Cô đành gõ cửa, định nhờ Tô Tranh đi ra mở cửa giúp mình. Nhưng gõ một lúc lâu mà chẳng có ai đáp lại.
Tô Đào hơi ngạc nhiên, hôm nay Tô Tranh không có ở nhà sao.
Cô bèn gọi điện cho cậu, bấy giờ mới biết được Tô Tranh và Trần Bối Lỵ đã ra ngoài cùng nhau.
Hôm nay là do Trần Bối Lỵ một hai kéo Tô Tranh ra ngoài. Cậu không có cách nào từ chối, đành phải chiều theo cô nhóc.
Trần Bối Lỵ than thở cô nhóc vẫn chưa có ý tưởng về phong cách decor, Tô Tranh lại có mắt thẩm mỹ, thế nên cậu sang đó để cho cô nhóc ý kiến. Hơn nữa chuyện mở cửa tiệm còn rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị, cả một núi việc chất đống ở đó, một mình cô nhóc quả thật không thể cáng đáng hết.
Trần Bối Lỵ nghe thấy Tô Đào nói trong điện thoại rằng cô không mang theo chìa khoá, cô nhóc chủ động nhận điện thoại rồi nói, “Chị Tiểu Đào ơi, phải một lát nữa tụi em mới về được, với lại em có chuyện muốn nhờ chị giúp, chị có rảnh không ạ?”
“Chuyện gì thế em?”
Trần Bối Lỵ, “Em đi gấp quá nên quên mất thẻ căn cước, chị có thể đi lấy giúp em được không? Em để nó ở trên mặt bàn trong phòng khách nhà em ấy.”
Tô Đào mím môi, “Nhà em không có ai hết à?”
Trần Bối Lỵ, “Đúng vậy, giờ nhà em không có ai hết.”
“Anh của em cũng không có nhà sao?”
“Bình thường anh em bận lắm, mà em nghe nói hôm nay ổng phải xử lý vụ án nào đó, về trễ lắm.”
Cô nhóc nói tiếp, “Chìa khoá em đặt dưới chậu cúc hoạ mi ấy, chị tìm là ra ngay.”
Tô Đào, “… Được rồi.”
Tô Đào không biết chắc hôm nay Trần Gia Hữu có ở nhà hay không. Thế nên lúc xuống lầu, cô còn dè dặt gõ cửa vài cái, muốn kiểm tra thử xem bên trong có người không.
Nhưng gõ một hồi, không thấy có ai đáp lại, Tô Đào cũng yên tâm phần nào.
Cô dạo một vòng, tìm thử chậu cúc hoạ mi mà Trần Bối Lỵ vừa nói với mình ban nãy.
Vừa xoay người, Tô Đào đã trông thấy chậu hoa kia.
Cô lấy chìa khoá nằm dưới chậu ra, sau đó đi mở cửa.
Chìa khoá xoay một vòng, một giây sau, cánh cửa được mở ra.
Tô Đào nhấc chân toan bước vào, khi vừa ngước đầu lên, ánh mắt của cô như bị đóng băng ngay tại khoảnh khắc ấy.
Người đàn ông quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, trên tay cầm một cái bật lửa bằng bạc, hàng mi khẽ rủ, anh đưa tay châm lửa đốt điếu thuốc đang ngậm bên môi.
Anh nghiêng người tựa vào trước cửa sổ, để mặc luồng không khí mát mẻ tràn vào trong phòng, lọn tóc đen nhánh vẫn còn đang nhỏ nước. Có một điều khác với mọi khi chính là, hôm nay không có cặp kính gọng vàng che khuất, đôi mắt sâu hun hút đã có cơ hội toả sáng. Khi anh rít một hơi thuốc, đuôi mắt hơi nhướng lên toát ra hơi thở vô cùng quyến rũ.
Giọt nước trong suốt từ đường cong nơi xương quai hàm trượt xuống cơ bụng, cuối cùng chạy thẳng vào khu vực bên dưới khăn tắm.
Như ma đưa lối như quỷ dẫn đường, Tô Đào bất chợt nhớ đến tin nhắn mà mình từng gửi nhầm kia, cô như nghe thấy một tiếng đứt phựt vang lên trong đầu.
Vừa nãy đang ở trong phòng tắm nên Trần Gia Hữu không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ra ngoài rít một điếu thuốc sau khi tắm xong, lại bất ngờ bắt gặp Tô Đào mặt mày đỏ bừng bừng đứng trước cửa nhà mình.
Anh nhíu mày, hờ hững nhìn sang, chất giọng trầm khàn chợt vang lên, “Cô…”
Không biết vì sao mà ngay lúc này, Tô Đào bỗng dưng phát hiện ra Trần Gia Hữu có gì đó khác với trước đây.
Anh vốn khoác lên mình hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo.
Nhưng hôm nay vô tình mạo phạm, cô lại bất cẩn bắt gặp một cảnh tượng không nên thấy
Tô Đào vội vàng lảng ánh mắt đi chỗ khác, bối rối nói, “Tôi xin lỗi… tôi xin phép ra ngoài trước.”
Dứt lời, Tô Đào mở cửa bước ra ngoài chờ.
Cô lấy lại nhịp thở, cố gắng xua đi hình ảnh vừa mới nhìn thấy kia.
Không lâu sau, cánh cửa lại được mở ra
Người đàn ông đã khoác vào một chiếc áo choàng tắm màu đen, chủ động mời cô vào nhà.
Tô Đào quay sang giải thích, “Tôi xuống lấy đồ giúp Bối Lỵ…”
Vừa bước vào nhà, cô đã nhìn thấy tấm căn cước của Trần Bối Lỵ đang đặt trên bàn.
Trần Gia Hữu mang cho cô một ly nước trái cây, “Cứ từ từ, cô nghỉ ngơi chút đã.”
Ngón tay Tô Đào chạm vào thành ly, dường như có chút bối rối và bất an.
Trần Gia Hữu ngồi ở chếch phía đối diện, bỗng nhiên gọi tên cô, “Tô Đào.”
Tô Đào ngạc nhiên ngước mắt nhìn sang.
Anh hơi cúi mắt, ngay sau đó đưa tay giúp cô gỡ sợi bông trên tóc xuống. Dường như anh không có chút phòng bị nào với cô, cặp kính gọng vàng vẫn đặt bên cạnh, ánh mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng và đầy ấm áp.
Anh đang ở ngay bên cạnh cô, nhưng lại có sự khác biệt quá lớn.
Lúc ấm lúc lạnh, lại giống như tuyết đầu mùa vừa tan ra, dịu dàng hoà vào đại dương yên ả.
Trái táo Adam của anh bất chợt dịch chuyển, khi nhìn sang cô, dường như anh đã thấu hết những suy nghĩ lẫn tâm tư khiến cô bối rối và luống cuống kia.
Vài giây sau.
Anh nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, cất giọng khàn khàn nhưng chất chứa ý cười khó ai nhận ra, nhẹ nhàng nói, “Giờ này xe cộ đông đúc.”
“Có cần tôi đưa cô đi không?”
***
Jeongie:
Mọi người còn nhớ tin nhắn Tô Đào từng gửi cho anh nhà không? Bả bảo bả muốn trượt trên cơ bụng của anh á. =)))))
Chỉ có Tô Đào lơ tơ mơ không biết thôi, chứ ngay từ đầu anh luật sư đã biết người đó là Tô Đào rồi, nên dù là Ragin hay là CJY thì tình cảm chỉ hướng về đúng một phía thôi.