Sao Em Đỏ Mặt Rồi?

Chương 14



Khoảnh khắc ấn vào nút gọi video, lòng Tô Đào cứ thấp thỏm không yên.

Cô nghĩ, biết đâu nhờ cuộc gọi video này mà hai người sẽ có thêm một bước tiến triển mới thì sao.

Tuy rằng, hành động này có hơi bạo dạn.

Cũng không biết Ragin có để ý hay không.

Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ ấy, cô bất chợt trông thấy hình ảnh bản thân trên màn hình.

Hàng mày Tô Đào vô thức cau lại.

Hôm nay cô bận bịu cả một ngày, tóc tai bù xù buông xoã hai bên, mặt mày gần như không chút phấn son, nhìn qua camera, toàn thân cô như được viết in hoa ba chữ —

MỆT PHỜ RÂU.

Tô Đào thoắt cái đã tỉnh táo trở lại.

Không được.

Hôm nay không phải là thời điểm tốt để gọi video.

Ragin có để ý hay không thì cô không biết, nhưng cô rất rất để ý.

Vừa nghĩ đến đây, sau lưng Tô Đào đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cô vội vội vàng vàng chuyển sang lời mời gọi thoại.

Ngay khi cô vừa đổi sang cuộc gọi thoại, người bên kia nhận máy ngay lập tức.

Ragin đi tới bên ghế, hạ giọng hỏi, “Sao thế?”

Tô Đào nhanh chóng định thần lại, khẽ khàng hỏi, “Anh đang bận à?”

Ragin cười, “Có bận cũng phải dành thời gian nhận điện thoại của em chứ.”

Tô Đào ngại không dám nói là do vừa nãy cô lên cơn muốn xem thử dáng vẻ Ragin thế nào.

Bên phía công ty luật.

Hướng Thành rướn cổ muốn thám thính tình huống bên chỗ Trần Gia Hữu.

Nhưng khoảng cách quá xa, anh lại nói rất nhỏ, dù anh ta có tò mò đến mức nào cũng không thể moi được thông tin gì.

Trong lúc Tô Đào đang vắt nát óc tìm lý do vì sao mình lại gọi cho anh, thì bỗng nhiên, giọng nói trầm khàn của Ragin chợt truyền đến, “Em nhớ tôi à?”

Hô hấp Tô Đào như ngừng lại.

Giọng Ragin rất êm tai, dường như thật sự có tác dụng giúp người ta xua tan mệt mỏi.

Ragin: “Hôm nay hẳn là em đã làm việc cả ngày rồi, nếu như đang ra ngoài liên hoan với bạn bè thì cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt, về sớm nghỉ ngơi, tắm nước nóng, thế thì sẽ thoải mái hơn.”

Tô Đào đáp lại trong vô thức, “Tôi biết rồi.”

Chính bản thân cô cũng không ngờ, cô lại có thể ngoan ngoãn khi nói chuyện với một người bạn qua mạng chưa từng gặp nhau ngoài đời như thế.

Ragin cũng cảm thấy Tô Đào rất ngoan, anh khẽ cười, “Tôi còn bận chút việc, tối nay nói tiếp nhé.”

“Vâng…”

Vừa cúp điện thoại, Thịnh Ấu Di từ trong phòng riêng bước ra, nhìn về phía Tô Đào, hỏi, “Tao thấy mày ra đây cả buổi trời, bận gì à?”

Tô Đào vẫn chưa hoàn hồn, mấy đầu ngón tay siết chặt điện thoại, thì thào, “Hồi nãy suýt nữa là tao đã gọi video cho Ragin rồi.”

Thịnh Ấu Di cũng bất ngờ không kém, “Sao lại là suýt nữa?”

“Ban đầu tao đã bấm gọi video rồi, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của bản thân hôm nay, thế là tao vội chuyển thành cuộc gọi thoại.”

Thịnh Ấu Di bật cười, “Sợ cái gì chứ, dù mày trông có đầu xù tóc rối cỡ nào thì vẫn xinh như thường thôi, hơn nữa Ragin chắc không phải là kiểu người trông mặt mà bắt hình dong đâu nhỉ?”

Tô Đào, “Cái này thì tao không chắc…”

Cơm nước xong xuôi, Tô Đào ngồi trên xe nói chuyện với Tô Tranh chuyện ngày mai cậu sẽ sang nhà cô chơi.

Tô Tranh bảo mai sẽ mang vài món đồ dùng hàng ngày sang, và cả mèo của cậu nữa.

Sau khi nói chuyện với em trai xong, Tô Đào lại chọc vào khung chat với Ragin.

Đào mật: Xin lỗi anh, vốn dĩ hôm nay tôi muốn gọi video cho anh, nhưng bỗng nhiên…

Ragin: Hửm?

Đào mật: Tôi bỗng nhiên phát hiện ra dáng vẻ lúc ấy của mình quá í ẹ, nên ngại không dám gọi cho anh. T_T

Ragin: Không sao, tôi không để ý mấy chuyện này đâu.

Đào mật: Hu hu hu nhưng tôi để ý đó, nếu tôi không được xinh đẹp thì liệu anh có để ý chuyện này không.

Ragin: Nói thật, con người là động vật yêu cái đẹp.

Tô Đào như ngừng thở.

Ragin: Nhưng mà…

Đào mật: Sao?

Ragin: Tuy con người là loài yêu cái đẹp, nhưng tình cảm cũng có thể nuôi dưỡng từ từ. Vẻ ngoài chỉ mang đến sự choáng ngợp trong tích tắc, lại không thể duy trì tình cảm lâu dài. Hơn nữa, yếu tố khiến hai người hấp dẫn lẫn nhau không hẳn chỉ dựa vào mỗi vẻ ngoài, mà hơn hết chính là cảm giác, em đã hiểu chưa?

Đào mật đồng ý cả hai tay hai chân, lập tức gửi sang một nhãn dán hành tây gật đầu lia lịa.

Đào mật: Tôi đồng ý. *giơ tay*

Ragin: Thế nên là, lời nói vừa nãy của em không đủ cơ sở để thành lập. Tôi sẽ không chê em, dù em có dáng vẻ thế nào thì đó đều là con người thật của em. Tôi hoàn toàn tôn trọng em.

Tô Đào chống má nhìn màn hình.

Sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành chính là đây.

Miệng mồm dẻo quẹo.

Dù hôm nay có hơi tiếc vì không gặp được Ragin, nhưng chỉ cần đọc mấy dòng tin nhắn này của anh thôi cũng đã đủ khiến cô vui vẻ.

Hàng ngày cô phải tiếp xúc với biết bao loại người, cùng từng gặp không ít kiểu người cực phẩm nhưng lại thích đánh giá phụ nữ qua vẻ ngoài, thế nên khi gặp được một người đàn ông phong độ, lịch lãm như Ragin, Tô Đào lại có ấn tượng rất tốt với anh.

Ngày hôm sau.

Tô Đào xuống lầu đón Tô Tranh lên nhà.

Lúc đi đến trước thang máy, hai người vẫn còn đang mải mê nói chuyện, cánh cửa thang máy vừa được mở ra, một bóng người bất thình lình xuất hiện trước mặt hai người.

Tô Đào ngước lên, mỉm cười chào hỏi, “Bối Lỵ à, chào buổi sáng nhé em.”

Ánh mắt Trần Bối Lỵ không dừng trên người Tô Đào, mà nán lại ở bên Tô Tranh.

Cô nhóc khẽ chớp hàng mi, dường như không dám tin vào mắt mình, “Tô Tranh… sao anh lại ở đây?”

Tô Tranh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Trần Bối Lỵ, “Còn em?”

Trần Bối Lỵ, “Dạo gần đây em ở nhà anh trai.”

Tô Đào, “Hai đứa biết nhau à?”

Trần Bối Lỵ lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tô Tranh dịu dàng đến lạ, “Tụi em đã gặp nhau rồi, hơn nữa còn là bạn thân nữa.”

“Thế thì khéo quá.” Tô Đào cười nói, “Tô Tranh là em trai chị, khoảng thời gian này thằng bé sẽ đến chơi với chị. Vì chị ở một mình không có thời gian nấu cơm nên nó sang đây chăm sóc cho chị. Tuy là con trai nhưng Tô Tranh nấu ăn ngon lắm.”

Xưa nay, ở trước mặt người ngoài, Tô Đào chưa bao giờ tiết kiệm lời khen với Tô Tranh.

Tô Tranh mỉm cười ngại ngùng, “Chị nói quá rồi.”

Nghe thấy thế, Trần Bối Lỵ bất ngờ quay sang, “Hoá ra anh lại giỏi thế.”

Tô Tranh, “Chỉ là sở thích từ hồi xưa, cho nên nếu rảnh tôi sẽ làm vài món.”

Trần Bối Lỵ không hề khách sáo,”Thế anh chờ một chút, em ra ngoài xử lý chút chuyện, lát nữa em có thể lên nhà anh làm khách không?”

Tô Đào thật sự rất thích cô nhóc Trần Bối Lỵ này, vừa cởi mở lại đáng yêu, không có mưu mô gì, còn rất dễ gần.

Tuy bọn họ chỉ trò chuyện vài câu trước cửa thang máy, nhưng Tô Đào đã phát hiện ra ánh mắt Trần Bối Lỵ nhìn Tô Tranh có gì đó lạ lắm.

Tô Đào hỏi, “Hai đứa thân nhau lắm à?”

Tô Tranh bỏ hành tây và thịt dê vào nồi, không thèm ngẩng đầu mà nói luôn, “Cũng bình thường ạ.”

Chuyện sau đó Tô Đào cũng ngại hỏi, dù sao đó cũng là chuyện riêng tư.

Trần Bối Lỵ chọn giờ rất khéo, đến khi cô nhỏ trở về thì Tô Tranh cũng vừa làm cơm xong.

Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi cơm chín thơm phưng phức, cô nhóc háo hức nói, “Wow, thơm quá đi mất.”

Tô Đào, “Đương nhiên rồi, tay nghề của Tiểu Tranh bỏ xa người bình thường đấy.”

Trần Bối Lỵ, “Em đến đây không quấy rầy mọi người chứ?”

Tô Đào, “Dĩ nhiên là không rồi, em mau ngồi đi.”

Thấy hai cô gái nói chuyện hăng say, Tô Tranh yên lặng ngồi xuống bên cạnh rồi cầm đũa lên.

Trần Bối Lỵ rất biết nịnh, mỗi lần ăn thử một miếng là sẽ khen một câu.

Tô Đào nghĩ mà vui, “Có lẽ tất cả đầu bếp đều sẽ thích thực khách như em, biết nịnh quá trời.”

Trần Bối Lỵ ngại ngùng cười chúm chím, “Xin lỗi chị, tại em ăn thấy ngon quá nên kiềm lòng chẳng đặng.”

Nghe thấy thế, trong mắt Tô Tranh cũng không giấu được ý cười.

Tô Đào, “Nếu em đã thích đến thế, vậy sau này năng đến đây nhé.”

“Thật không chị?” Trần Bối Lỵ quá đỗi bất ngờ.

“Đương nhiên rồi, dù sao em cũng cùng lứa với Tiểu Tranh, lên chơi nói chuyện với nhau cũng vui hơn.”

“Chị…” Tô Tranh bất lực nhìn sang.

Trần Bối Lỵ vui vẻ đồng ý ngay, “Dạ, em sẽ nghe lời chị ạ.”

Cơm nước xong xuôi, điện thoại đặt trên bàn của Trần Bối Lỵ bất chợt vang lên.

Cô nhóc nhìn thoáng qua, sau đó khẽ hắng giọng một tiếng, rồi mới nhận điện thoại.

“Anh ạ.”

“Em đang ở trên nhà của chị Tô ạ.”

“Em biết rồi, em không làm phiền người ta đâu, em về ngay đây.”

Xem chừng là Trần Gia Hữu gọi đến.

Trần Bối Lỵ nghe điện thoại xong lại chủ động giúp cô dọn dẹp chén đũa.

Cô nhóc dường như đã quẳng hết mấy lời dặn dò ban nãy của Trần Gia Hữu, không nhịn được đánh mắt nhìn lướt qua Tô Tranh, cắn môi hỏi, “Anh có ngại khi em xuất hiện trước mặt anh không?”

Bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn của Tô Tranh siết chặt lại, “Chúng ta là bạn mà, tôi không ngại đâu.”

Nghe thấy từ bạn, sắc mặt Trần Bối Lỵ bỗng sầm xuống, “Đương nhiên… đương nhiên là bạn rồi, em sẽ không làm phiền anh đâu. Chỉ cần anh vui thì em sao cũng được.”

Nghe đến đây, Tô Tranh nhàn nhạt liếc sang.

Ngay lúc này, Tô Đào ngồi trên sofa cũng không dám thở mạnh. Cô sợ chỉ cần mình thở mạnh một cái thôi sẽ ảnh hưởng đến hai đứa nhóc bên kia.

Hình như, hình như trong lúc vô tình cô đã hóng được một vài bí mật rồi.

Đến khi Trần Bối Lỵ ra về, Tô Đào mới bước tới chỗ Tô Tranh, giọng nói không nén được vẻ tò mò, “Có vẻ như quan hệ hai đứa không được bình thường nhỉ.”

Tô Tranh không muốn nhiều lời, chỉ nhét một tờ giấy vào lòng cô, “Đây là thực đơn, ngày mai chị muốn ăn gì thì nói với em.”

Tô Đào cúi đầu nhìn lướt qua.

Tất cả đều là những món cực kỳ phức tạp.

Tô Tranh đúng là thiên sứ nhỏ mà.

Hôm sau, tám giờ tối.

Trần Bối Lỵ bỗng nhiên “gõ” Wechat Tô Đào.

Tô Đào: Sao thế bé?

Trần Bối Lỵ: Hôm nay có mệt không chị?

Đào mật: Chị vẫn ổn.

Trần Bối Lỵ: Nghe nói gần khu này mới mở một quán KTV, chị muốn đi không? Em muốn đến đó xem thử thế nào.

Đào mật: Chỉ có hai chị em mình thôi sao?

Trần Bối Lỵ: Dĩ nhiên là không rồi, em dẫn theo anh trai, chị dẫn theo Tô Tranh nhé, được không?

Tô Đào và cô nhóc thống nhất với nhau.

Tô Tranh thì dễ rồi, nhưng còn Trần Gia Hữu thì…

Cô không thể tưởng tượng ra người như anh nếu đến KTV sẽ thế nào.

Bởi vì anh chỉ cần ngồi đó thôi đã có thể khiến người xung quanh cảm thấy áp lực.

Tô Đào nghĩ, có lẽ tỷ lệ thành công của Trần Bối Lỵ rất thấp.

Nhưng không ngờ, khi xuống lầu, cô lại trông thấy một bóng người có vóc dáng cao ráo đứng ở trước cửa ra vào.

Trần Bối Lỵ kéo tay áo Trần Gia Hữu, dặn dò, “Anh này, lát nữa anh không được làm xấu mặt em đâu đấy. Khó khăn lắm em mới rủ được chị Tô, mọi người đều là hàng xóm cả, cùng nhau ra ngoài bồi dưỡng tình cảm là chuyện bình thường. Anh phải chịu khó hoà đồng một tí, đừng có lạnh lùng quá.”

Trần Gia Hữu lạnh nhạt đáp, “Em bỏ tay ra.”

Trần Bối Lỵ vội vàng buông tay ra.

Ánh mắt cô nhóc bỗng lướt về hai người cách đó không xa, sau đó vui vẻ kêu lên, “Chị Tô, em ở bên này.”

Tô Đào đẩy Tô Tranh đi tới, nói, “Đừng gọi chị là chị Tô nữa, gọi chị là Tô Đào được rồi, gọi kiểu kia khách sáo quá.”

Trần Bối Lỵ, “Em là bạn của Tô Tranh, không thể gọi thẳng tên chị được, em gọi chị là chị Tiểu Đào được không ạ?”

Tô Đào cười đáp, “Được chứ.”

Nói xong, cô không kiềm lòng được đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh.

Luật sư Trần của tối nay, hình như đã cởi bỏ vẻ ngoài ưu tú kiêu ngạo của ngày thường.

Có lẽ là do bị Trần Bối Lỵ một hai lôi xuống đây, nên anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt phối cùng quần tây, mái tóc mềm mượt, khi có làn gió nghịch ngợm lướt qua, trông anh càng điển trai hơn.

Anh bình dị và gần gũi hơn ngày thường rất nhiều.

Tô Tranh và Trần Gia Hữu cùng chung số phận, đều bị kéo ra góp vui.

Bốn người đi đến KTV.

Trần Bối Lỵ biểu hiện vô cùng nhiệt tình, cô nhóc sợ bầu không khí sẽ lúng túng, nên đã chọn một bài hát để mở màn.

Dù Tô Đào đã quen với những hình ảnh hoành tráng hơn, nhưng cô vẫn thấy chấn động trước Trần Bối Lỵ.

Không ngờ…

Tính cách của hai anh em Trần Gia Hữu và Trần Bối Lỵ lại khác nhau một trời một vực thế này.

Sau đó Tô Đào cũng đến góp giọng bằng bài Trăm năm cô đơn của Vương Phi mà mình thích nhất. Tuy bài này hơi khó, nhưng may là cô vẫn giữ vững được phong độ, nên không có vấn đề gì lớn.

Hát tới hát lui, chỉ có Trần Bối Lỵ và Tô Đào cầm micro.

Trần Bối Lỵ không nhịn được nữa, quay đầu cằn nhằn, “Anh, sao bọn anh không hát bài nào hết thế?”

Trần Gia Hữu cất giọng uể oải, “Mình em hát là được rồi.”

Tô Đào nhìn sang Tô Tranh, “Tiểu Tranh, em có muốn hát một bài không?”

Tô Tranh ngẫm nghĩ, rồi lại lắc đầu, cười nói, “Chị biết em hát lúc nào cũng bị lạc điệu mà, để cuối buổi đi, để em nghĩ xem nên hát bài gì đã.”

Trần Bối Lỵ chợt vỡ lẽ, quay sang nhìn rồi lại sợ Tô Tranh ngại, thế là cô nhóc nhét micro vào tay Trần Gia Hữu, nói, “Anh, anh hát đi.”

Trần Gia Hữu híp mắt nhìn sang.

Vào thời khắc mấu chốt, Trần Bối Lỵ lại ăn cây táo rào cây sung.

Có lẽ đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh trai, Trần Bối Lỵ vờ quay đầu đi ăn trái cây, nhỏ giọng thì thầm với Tô Đào, “Anh em hát hay lắm đó chị, hồi ảnh học đại học được nhiều chị thích lắm.”

“Thế à?” Tô Đào thuận miệng đáp lại.

Không ngờ, sau đó Trần Gia Hữu chọn hát bài Nothing to you, quả thật đã khiến Tô Đào mở rộng tầm mắt.

Thì ra Trần Bối Lỵ không hề nói điêu.

Lúc Trần Gia Hữu cất tiếng hát, đúng là có ma lực khiến cả phòng trở nên yên lặng.

Giọng anh rất dịu dàng, âm thanh trầm khàn như thể quyến luyến, khiến người ta vô thức bị anh mê hoặc.

Tô Đào bất giác nhìn sang.

Người đàn ông ngồi ở một góc sofa, anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, đôi mắt mê hồn nhìn thẳng về phía màn hình lớn, bờ môi mỏng mấp máy vang lên một giọng nam hát tiếng Anh cực kỳ êm tai.

Hoá ra…

Trần luật sư khi không chìm đắm vào công việc cũng sẽ có dáng vẻ thế này.

Thấy Tô Đào ngẩn người, Trần Bối Lỵ khẽ huých vai cô, đắc ý tự hào, “Sao chị, có phải anh em hát hay lắm đúng không?”

Tô Đào gật đầu tán thành, “Hay thật.”

Nhưng mà…

Dù hát hay là thế, nhưng Trần Gia Hữu chỉ hát đúng một bài rồi thôi.

Trần Bối Lỵ muốn nghe thêm vài bài, nhưng Trần Gia Hữu chỉ thờ ơ đáp lại, “Muốn nghe thêm thì phải trả tiền.”

Trần Bối Lỵ, “…”

Làm gì có ông anh ruột thịt nào tính toán chi li thế hả!

Về sau, đến phiên Tô Tranh muốn hát, Trần Bối Lỵ cố ý nói, “Hay là hai chúng ta song ca nhé?”

Tô Tranh cười hỏi, “Em biết hát bài nào?”

Trần Bối Lỵ, “Bài nào em cũng biết hết, chỉ cần anh chọn thì em sẽ hát cùng anh.”

Tô Tranh chọn một bài, đó là một ca khúc tiếng Quảng Đông kinh điển.

Trần Bối Lỵ trợn trừng mắt.

Cô nhóc không biết tiếng Quảng.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ chờ vô nhịp của Tô Tranh, trái tim cô nhóc như tan ra.

Trần Gia Hữu ngồi bên cạnh xem trọn biểu hiện của Trần Bối Lỵ, hàng mày anh hơi cau lại, dường như đã phát hiện ra điều gì đó.

Trên bàn còn vài lon bia.

Lúc nãy Trần Bối Lỵ háo hức cầm lên một lon định uống, nhưng Trần Gia Hữu vừa tia mắt sang, cô nhóc lại sợ hãi rụt tay về.

Tô Đào khui một lon, vô cùng tự nhiên đưa sang cho Trần Gia Hữu, hỏi anh, “Anh Trần, hôm nay anh uống bia được không?”

Trần Gia Hữu nhận lấy lon bia trên tay cô, đáp, “Chẳng phải lúc nãy cô đã bảo con bé đừng khách sáo hay sao?”

“Hả?” Tô Đào vẫn chưa hiểu ý anh là gì.

“Lần sau nếu gặp tôi, đừng gọi tôi là anh Trần nữa.”

“Cứ gọi tên tôi là được.”

Tô Đào chớp hàng mi, lúc bấy giờ mới phản ứng lại.

“Trần Gia Hữu, gọi thế đúng không?”

Người đàn ông gật đầu, “Ừ.”

Đôi mắt Tô Đào cong cong, cầm lon bia lên cụng với anh một cái, “Thế thì chúc chúng ta sau này sẽ càng thêm thân, cạn ly.”

Nhìn Tô Đào hớp một ngụm lớn, Trần Gia Hữu muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng lại hạ thấp giọng nói, “Cô uống chậm thôi.”

Tô Đào không những cảm kích, mà còn nhìn Trần Gia Hữu bằng ánh mắt quái lạ, “Sao anh chỉ uống có chút xíu vậy?”

Trần Gia Hữu, “…”

Mọi người chơi đến khuya, cũng coi như đã thoả chí.

Vừa ra ngoài đã thấy oi bức.

Tô Đào ngước nhìn lên bầu trời, nói, “Hình như dự báo thời tiết bảo ngày mai có mưa…”

Trần Gia Hữu đứng bên cạnh bất chợt lên tiếng, “Dạo này cô có đến trung tâm thư pháp không?”

Anh không nhắc thì suýt nữa cô đã quên mất chuyện này.

Tô Đào chột dạ mấp máy đôi môi, “Bữa giờ tôi hơi bận, không có thời gian sang đó. Nhưng sau đợt này tôi sẽ học bù.”

Trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như đang đứng trước giáo viên của cô, khoé môi Trần Gia Hữu bất giác cong lên.

“Ừm.”

Mười lăm phút sau.

Vừa về đến nhà, Trần Bối Lỵ đã quăng mình xuống sofa.

“Hôm nay chơi đến mệt lử, nhưng mà vui muốn chết luôn.”

Dứt lời, cô nhóc lại ra dấu tay số một với Trần Gia Hữu, “Anh này, hôm nay anh nể tình quá. Em biết mà, anh chỉ cần hát một bài là one kill ngay.”

Trần Gia Hữu bước đến bên bàn rót một ly nước ấm, đánh mắt sang cô nhóc.

“Thế à?”

“Anh còn tưởng tối nay em có dụng ý khác chứ.”

“…” Trần Bối Lỵ ngồi bật dậy, bờ môi rung rung, nhưng lại không phản bác, âm thanh lí nhí như muỗi vo ve, “Ai bảo, người ta chỉ muốn ra ngoài quẩy cùng nhau thôi mà…”

Trần Gia Hữu không vạch trần em gái, đặt ly nước lên bàn, khi đi ngang qua Trần Bối Lỵ thì tiện tay vỗ lên đầu cô nhóc một cái, cất giọng nhàn nhạt, “Ngủ sớm đi, nghe không?”

Trần Bối Lỵ, “Dạ!”

Hôm sau.

Một trận mưa to đã đổ ập xuống đúng như dự báo.

Không những thế, trận mưa này còn kèm theo cả tiếng sấm đùng đoàng, nghe mà rợn người.

Tô Tranh ở nhà đã làm cơm xong xuôi, chờ Tô Đào trở về là dọn lên ăn.

Cậu gửi tin nhắn cho Tô Đào.

[Chị, chừng nào chị về thế?]

Lúc Tô Đào nhận được tin nhắn thì đã về đến dưới lầu, cô bèn trả lời Tô Tranh, [Chị sắp về tới nhà rồi! Đừng lo.]

Nhưng có điều cô quên mang dù, trên đường lại mắc mưa, thế nên cả người ướt như chuột lột.

Ban đầu cô tính nhắn tin than thở thảm trạng của mình hôm nay với Ragin.

Nhưng khi ấy điện thoại chỉ còn lại 1% pin, Tô Đào chưa kịp gõ hết câu thì điện thoại đã bị đơ, tin nhắn được gửi đi trong tình trạng không được hoàn chỉnh.

Đào mật: Hôm nay đáng sợ quá đi mất! Sấm sét đùng đoàn, tôi còn…

Vừa gửi đi, điện thoại tự động tắt nguồn.

Lúc ấy Tô Đào không để ý, cứ thế lên lầu về nhà.

Khi cô về đến nhà, Tô Tranh đưa cho cô một cái khăn tắm, nói, “Người chị ướt hết cả rồi, lau đi này.”

Tô Đào đáp, “Không sao, để chị đi tắm thay đồ luôn.”

Tô Tranh, “Dạ.”

Tô Đào tắm nước ấm rồi bước ra với tinh thần sảng khoái, điện thoại cũng đã được cắm sạc, tự động khởi động máy.

Kết quả, ngay khi cô mở máy, một loạt tin nhắn dồn dập hiện lên.

Ragin: Sao thế?

Ragin: Ngoài trời mưa to, còn có sấm, em đừng chơi điện thoại.

Ragin: Em có chuyện gì sao? Nếu không sao thì trả lời tôi một tin.

Lúc ấy Tô Đào bận tắm nên không nhìn thấy tin nhắn này của anh.

Có lẽ tin nhắn không đầy đủ kia của cô khiến cho anh hiểu lầm.

Cô vội vàng giải thích: Tôi không sao, vừa nãy điện thoại hết pin, bây giờ tôi đã về nhà an toàn rồi, anh yên tâm nhé.

Ngay sau đó, Ragin đã nhắn lại.

Ragin: Về đến nhà thì tốt rồi.

Nói xong, anh lại lắc đầu mỉm cười một cách bất đắc dĩ: Tôi còn tưởng em gặp chuyện gì rồi.

Đào mật: Xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu mà.

Đào mật: *thút thít.jpg*

Ragin: Em không sao là tốt rồi.

Sau đó, anh lại gửi thêm một tin.

Ragin: Tôi nghĩ tôi nên thú nhận điều này. Khi không nhận được tin nhắn của em…

Ragin: Lòng tôi quả thực rối hết cả lên.

***

Jeongie:

Người ta không muốn làm người xa lạ nữa, người ta đòi gọi tên người ta rồi kia kìa. =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.