Đường Chi và Giang Chi hơn một ngôi sao với tỷ số là 20v19 thành công lội ngược dòng.
Sau khi tất cả khách mời về đến khách sạn thì bắt đầu chọn phòng.
Đường Chi và Giang Chi thành công lội ngược dòng giành vị trí thứ nhất nên có quyền chọn phòng đầu tiên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường Chi không chút do dự chọn căn phòng có giường đôi và có hệ thống sưởi ấm được nhiều người mong ước.
Được lựa chọn phòng tiếp theo là Hạ Thu Thu và Phó Hoàn Chi được mười chín ngôi sao, vì phòng có hệ thống sưởi không còn nữa nên cuối cùng hai người bọn họ chọn lâu đài pha lê.
Xếp sau cùng là Nhan Vô Ưu và Thẩm Trác Sắt được mười một ngôi sao, hai người này ở nhiệm vụ thứ tư làm nhiệm vụ vô cùng thất bại, trong nháy mắt, ngôi sao vốn chẳng có nhiều thì giờ lại càng thảm hại hơn.
Bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác chỉ đành đi căn nhà tranh.
Nhan Vô Ưu và Thẩm Trác Sắt ôm nhau than khóc một trận.
Đạo diễn: “Được rồi, mọi người chuẩn bị một chút rồi chuẩn bị vào ở đi.”
Phòng giường đôi có hệ thống sưởi là phòng ở trong khách sạn, Đường Chi và Giang Chi không cần phải di chuyển.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bây giờ có nhiều thời gian, đủ để cô tắm rửa, đắp mặt nạ rồi vui vẻ nằm trên giường nghỉ ngơi.
Mơ ước được một ngày ở trong căn phòng giường đôi có hệ thống sưởi, cuối cùng cũng có được cảm giác đạt được thành tựu rồi.
Đường Chi vô cùng vui vẻ: “Lên lầu đi em phải đi tắm trước. Hôm nay mệt quá, em chỉ muốn nằm thôi.”
Giang Chi “ừ” một tiếng, nhìn khuôn mặt tươi cười tràn đầy sức sống của cô được phản chiếu trong thang máy.
Trông không hề mệt mỏi chút nào.
Ngược lại là dáng vẻ đang phấn khích.
Về đến phòng, Đường Chi lập tức chạy đi mở rương hành lý tìm quần áo để thay.
Cô ngâm nga một khúc nhạc, ôm đồ ngủ rồi xoay người lại và đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang lặng lẽ đứng bên cạnh bàn.
Cô đã tiếp xúc với anh được vài ngày, đã quen với cách thể hiện cảm xúc của anh, nên cô cảm thấy tâm trạng của anh hơi chùng xuống.
Nụ cười trên mặt cô cũng cứng lại: “Giang Chi, anh làm sao vậy?”
Anh xoay người chạy ra ngoài: “Tôi đi ra ngoài một lát.”
“Hở…”
Đường Chi chạy theo hai bước, sau đó lại dừng lại.
Cái này, cô đang định đi cùng anh sao?
Anh không nói đi ra ngoài để làm gì, nếu như cô đi theo có phải không được hay lắm không?
Mà bây giờ đã kết thúc nhiệm vụ, cũng không có nhiều camera chĩa về mình, cô không cần phải tốn công đi cùng anh.
Với lại… ánh mắt của cô rơi trên chiếc camera ở đầu giường, lại đang do dự và nghĩ chưa hoàn toàn hết giờ làm việc nếu cô không đuổi theo hình như không được tốt lắm.
Như vậy là tỏ ra mình không quan tâm anh.
Hay là….
Đuổi theo một đoạn thôi.
Nếu như đợi cô đi xuống lầu Giang Chi đã đi mất vậy thì không trách được cô rồi.
Lúc Đường Chi đi xuống lầu thì Giang Chi vừa mượn xe của tổ chương trình đang khởi động xe.
Đạo diễn Phương Minh Lượng của bọn họ kéo Đường Chi lại hỏi: “Hai người làm sao vậy? Tối như thế này rồi còn đi đâu vậy?”
Đường Chi lắc đầu: “Tôi cũng không biết. Để tôi đi hỏi giùm ông.”
Đường Chi vội vàng mở cửa phụ, ngồi vào.
Tay của Giang Chi đặt lên cần số bỗng dừng lại: “Em làm gì vậy?”
Đường Chi nhìn anh: “Bạn trai của em chạy mất rồi, em không thể đuổi theo anh ấy sao?”
“Anh đi đâu vậy?”
Anh trầm giọng nói: “Đi xuống.”
Đường Chi bắt gặp ánh mắt của anh: “Vậy thì nói cho em biết, anh đi đâu. Em là bạn gái của anh, em kiểm tra không được sao?! Em chỉ muốn hỏi anh đi đâu để cho em khỏi lo lắng thôi.”
Giang Chi mím chặt môi dưới: “Tôi làm mất đồ rồi, nên đi tìm lại thôi.”
Mất rồi?
Đường Chi tò mò hỏi: “Anh mất cái gì vậy?”
Giang Chi không có thời gian để nhiều lời với cô, nên cô hỏi câu nào anh đều trả lời: “Bùa bình an.”
Đường Chi mở to mắt: “Bùa bình an!”
Đường Chi có ấn tượng với lá bùa bình an này.
Trong sách hình như có viết, lá bùa bình an này rất quan trọng đối với Giang Chi, nhưng lại không nói rõ nguyên nhân.
Hình như trong sách có viết lúc anh ở chương trình tình yêu này đã làm mất lá bùa bình an nên một mình trở lại nơi băng tuyết ngập trời để tìm, bị lạnh đến nỗi để lại di chứng, sau này anh rất sợ lạnh.
Nguyên chủ là thủ phạm hại Giang Chi tham gia vào chương trình tình yêu này, bị các fan của anh mắng đến đầu rơi máu chảy.
Giang Chi lại hối cô: “ghi hình kết thúc rồi, xuống xe đi.”
Đường Chi lắc đầu: “Anh đi một mình thì cả đêm cũng sẽ không tìm thấy đâu, em đi kiếm cùng anh.”
Cô tự mình thắt dây an toàn: “Đi thôi!”
Đôi môi Giang Chi khẽ mấp máy, anh cũng không có thời gian tính toán với cô, liền đạp ga, xe phóng đi ngay lập tức.
Nửa tiếng sau, xe cuối cùng cũng dừng lại, là nơi mà bọn họ đã đua xe mô tô vào chiều nay.
Giang Chi bước xuống xe.
Đường Chi cũng đẩy cửa xe bước xuống, vừa bước xuống thì bị gió đêm thổi qua lạnh đến run rẩy cả tâm hồn, cả người đều dựng tóc gáy, khi gió vừa thổi qua người cô hắt xì liền hai cái.
Cô mặc cũng không quá ít, áo khoác lông vũ vẫn chưa kịp cởi ra. Vì anh đi nhanh quá khiến cô vội vàng đuổi theo nên nón và khăn choàng cổ vẫn chưa kịp lấy, nên giờ đầu và cổ đều lộ ra bên ngoài, chỉ cần gió lạnh thổi qua đều sởn tóc gáy.
Thật sự quá lạnh rồi!!
Đường Chi lấy mũ áo lông vũ đội lên đầu, kéo dây kéo phía trước lên cao.
Cô hỏi anh: “Mất ở đây sao?”
Giang Chi cũng không dám chắc: “Có lẽ là ở đây.”
Anh ở chỗ này cởi áo khoác ra.
Lá bùa bình an để ở trong túi áo khoác, theo lý thì không dễ mất như vậy.
Đường Chi cổ vũ anh: “Anh đừng quá lo lắng, chắc chắn sẽ tìm được thôi.”
Khóe miệng Giang Chi rũ xuống, trong lòng biết rõ rất khó tìm được.
Đêm đã khuya lắm rồi, bầu trời đen kịt giống như tâm trạng của anh.
“Hi vọng là vậy.”
Lời nói có vẻ bi quan, vì vậy Đường Chi đẩy anh nhẹ: “Nhất định sẽ tìm thấy, em rất may mắn! Đi thôi em sẽ tìm giúp anh.”
Gió lạnh thấu xương, hơi thở phả ra cũng muốn hóa thành băng.
Chỉ cần đứng trong gió một phút thôi, cái lạnh thấu xương này sẽ xâm chiếm khắp cơ thể.
Cô giống như màu sắc rực rỡ nhất trong đêm lạnh giá này.
Giang Chi đau đầu nên lấy tay xoa xoa thái dương: “… Cảm ơn.”
Đường Chi nhìn anh cười: “Có chuyện gì lớn đâu chứ!!”
Cả hai liên lạc với người phụ trách địa điểm này, và sau khi nói rõ ý định của mình thì bọn họ bước vào trong sân.
Đường Chi đi mượn hai cái đèn pin của chú phụ trách trông coi địa điểm chia cho Giang Chi một cái, cẩn thận đi tìm.
Chú phụ trách trông coi địa điểm mặc một chiếc áo khoác quân đội dày cộp, hai má và mũi lộ ra bên ngoài hơi đỏ lên vì lạnh, co hai vai lại không ngừng nhảy dựng lên: “Dự báo thời tiết nói đêm nay có thể có tuyết, hai người sau khi tìm thấy thì mau trở về! Trời lạnh như thế này đừng để lạnh đến bị cảm.”
Đường Chi liên tục gật đầu đồng ý.
Giang Chi đi một vòng khu vực mình dự tính trước, khi ở đường đua anh khi không bận áo khoác, thực ra thì phạm vi tìm kiếm cũng không lớn lắm, chính là trong khu vực mà sáng nay tổ đạo diễn dựng liều.
Khó khăn lớn nhất chính là vào ban đêm trời rất tối, cho dù có bật đèn pin lên thì có tìm kiếm cẩn thận cách mấy cũng chưa hẳn sẽ tìm được lá bùa bình an nhỏ nhắn này.
Mỗi một nơi đều cần đèn pin chiếu vào rồi tìm thật kỹ.
Nếu như một người tìm thì hơi mất thời gian.
Đường Chi và anh đã chia ra tìm hai bên.
Tuyết trắng khi được đèn pin chiếu vào thì phát sáng lấp lánh, Đường Chi khom lưng xuống, đôi mắt vẫn chưa thích nghi được nên cô hơi nheo nheo mắt, cô phát hiện ra khi đứng thẳng thì hơi khó tìm nếu như muốn tìm kiếm cẩn thận thì chỉ có thể khom người xuống tìm từng chỗ từng chỗ một.
Gió lạnh thấu xương, chỉ trong vòng một phút bàn tay cô cầm đèn pin đã đỏ bừng sưng tấy và tê dại đi vì lạnh và đau âm ỉ.
Mỗi một giây một phút trải qua vô cùng khó khăn.
Mặt cũng sắp đông cứng lại, cô chỉ còn cách lấy mũ của áo khoác lông vũ che lại.
Cô chỉ hy vọng mình sẽ mau chóng tìm được, ngồi ở trong gió một lúc thì cũng đã dần quen với sự lạnh lẽo này.
Thời gian cứ thế mà trôi qua từng giây từng phút.
Vì quá lạnh nên tay chân tê cứng không còn cảm giác gì nữa nhưng lá bùa bình an vẫn chưa tìm thấy.
Chẳng lẽ phải do đích thân anh tìm kiếm, thuận theo tình tiết trong tiểu thuyết mà phát triển, để lại di chứng, mới tìm được hay sao?
Đường Chi không còn chút niềm tin nào mà thở dài, hai tay cứng đờ, cô muốn đứng lên để vận động thân thể cứng đờ của mình, lúc cử động đèn pin chiếu loạn xạ, đột nhiên nhìn thấy trên nền tuyết trắng có một vệt đỏ.
Đường Chi cứ nghĩ là mình nhìn lầm.
Cô cầm lấy đèn pin chạy đến nơi đó để xem cho rõ.
Ánh sáng của đèn pin rất sáng, sau khi tìm kiếm xung quanh, cuối cùng nó cũng dừng lại ở một vị trí chính xác. Vật màu đỏ bị vùi vào trong tuyết, và chỉ lộ ra ngoài một góc màu đỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không tìm thấy được.
Tim cô đập thình thịch, cô bước tới phủi tuyết ra nhặt nó lên.
—Là một tờ giấy quảng cáo nhỏ.
Đường Chi có chút chán nản.
Cô dụi dụi đôi mắt đau nhức của mình, toàn thân cứng đờ như một con rô bốt đã bị gỉ sét lại tiếp tục tìm kiếm.
Có thứ gì đó rơi xuống mũi cô.
Có chút lạnh lẽo.
Đường Chi sững sờ duỗi tay ra, đợi một hồi, bắt được một bông tuyết nhỏ bé như pha lê ở trong lòng bàn tay .
Tuyết rơi rồi.
Nếu như đêm nay mà không tìm thấy thì ngày mai tuyết trắng sẽ phủ kín lên đây.
Cô vội vã cúi đầu, tăng tốc độ tìm kiếm lên.
Đã qua được một lúc lâu, ở trong tầm mắt cô lại mơ hồ nhìn thấy một cái gì đó có màu đỏ, cái đó dường như được làm bằng vải bố màu đỏ.
Mặc dù trước đó cô đã thất vọng quá nhiều lần, nhưng trái tim cô vẫn đập thình thịch khi cô đi đến gần.
Cô dùng tay bóc lớp tuyết đã đóng thành băng mềm ở bên trên, lá bùa bình an màu đỏ được làm bằng vải bố mềm mại cuối cùng cũng lộ ra trước mắt cô.
Nó đã bị vùi trong tuyết quá lâu nên khi lấy lên nó còn dính cặn tuyết.
Bên trên có thêu bốn ký tự bằng chỉ vàng: Bình an vui vẻ.
Đúng là lá bùa bình an rồi!
Thật là tốt quá.
Tìm thấy rồi.
Hai tay của Đường Chi không khống chế được mà run lên, chỉ cần miệng của cô vừa mở ra thì sẽ bị rót đầy khí lạnh vào.
Nhưng trong lòng vô cùng ấm áp vừa kích động vừa hưng phấn.
Cô quay người lại, hướng về phía có người đàn ông đang tìm kiếm vô cùng cẩn thận, kích động mà hét lên.
Cô hít thở sâu vào, kích động gọi: “Giang Chi, hình như em tìm được rồi!”
“Giang Chi, anh có nghe thấy không?”
Đêm ở thành phố Băng vừa tối vừa lạnh lẽo.
Nhiệt độ hạ thấp, hơi thở phả ra cũng thành băng, những bông tuyết bay trong gió.
Gió lạnh dường như có thể xuyên qua quần áo, xuyên thẳng vào tận xương tủy.
Hai người cách nhau một quãng đường.
Giang Chi mơ hồ nghe thấy tiếng hét của cô thì lập tức ngước nhìn lên.
Vào lúc này thời gian dường như đang chậm lại.
Đêm đã khuya nơi cô đứng là nguồn sáng duy nhất.
Dưới chùm đèn khổng lồ đó, có thể nhìn thấy rõ ràng cả những bông tuyết lành lạnh đang rơi xuống.
Cô đứng đó vẫy tay về phía anh, giọng nói ngọt ngào, trong đêm đông lạnh giá này giọng nói đó lại ấm áp lạ thường—
“Nhìn nè, em tìm thấy rồi!”
Anh sững sờ một lúc rồi chạy về phía cô.
Tay Đường Chi đông cứng như cục nước đá, cô đặt lá bùa bình an vào tay anh.
Cô đảo mắt và nở một nụ cười quyến rũ cho anh:
“Giang Chi, em nói rồi, em rất may mắn mà!”