Sanh Tử Kiều

Chương 24: Cái oai đao búa



Gã mập lớn bật cười ha hả:

– Muốn nghe thì hãy lắng tai nghe cho kỹ.Bọn ta là Ngũ Thánh, nhậm chức hộ pháp trong Hồng Tri Thù Hội, trực thuộc quyền sai sử của vị tổ sư đời thứ bạ Ta là Lý Thái, thiên hạ hay gọi là Câu Hồn Lý Thái.Cái vị vừa đối thoại với các ngươi là Châu Phán, ngoại hiệu Tế Quỷ Đao.Gã chỉ ba người kia, lần lượt nêu danh:

– Đây là Chương Vĩ Hiền, có cái ngoại hiệu rất thanh nhã là Sanh Tử Chùy.Vị kia là Triệu Đại Khôi, ngoại hiệu Nhị Phán Quan, còn người cuối cùng là … Gã chưa dứt câu, người đó lạnh lùng lên tiếng:

– Nại Hà Tiên Mã Thiên Phúc!Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:

– Thế ra các ngươi Ngũ Thánh hộ pháp trong Hồng Tri Thù Hội?

Lý Thái trầm giọng:

– Ngươi lấy làm lạ sao ?

Bọn ta không giống các bậc thánh nhơn sao?

Đưa lưng bàn tay quẹt mồ hôi ngang trán, Lệ Tuyệt Linh bĩu môi:

– Thảo nào mà các ngươi chẳng buôn thần bán thánh.Cái thứ vô lại như vậy mà dám xưng thần xưng thánh thì còn xem trời đất ra cái quái gì nữa.Ngoại hiệu của các ngươi bốc cái mùi quỷ khó ngửi quá chừng.Ta tưởng các ngươi nên đổi cái danh xưng Ngũ Thánh thành Ngũ Quỷ thì mới hợp lý hơn.Lý Thái hừ một tiếng:

– Aên nói dè dặt chút nhé! Đao pháp của ngươi tuy nhanh song cũng không đủ làm cho bọn ta phải ngán mà để cho ngươi tự do buông tính ngông cuồng.Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:

– Không ngán thì cứ vào !Lý Thái hét :

– Xưng tên đi!Thân Xương Ngọc cau mày:

– Chúng ta giải quyết nhanh vấn đề đi lão đệ! Với cái bọn tà quái này thì hơi đâu mà đùa cợt dông dài cho mất thời giờ.Ta bắt đầu thấy khó chịu rồi đây!Lý Thái lại hét:

– Các ngươi tưởng mình thanh cao lắm chắc ?

Mẹ kiếp, nói chuyện với bọn ngươi là bọn ta tự hạ mình lắm rồi đấy nhé! Thân phận là Ngũ Thánh lại đi nói chuyện với các ngươi, phỏng còn ra thể thống gì nữa chứ?

Thân Xương Ngọc trầm giọng:

– Gã họ Lý ! Hãy mau dẫn nhau rời khỏi nơi này ngay, để vị Hoàng cô nương lại đó.Bọn ta phá lệ tha chết cho.Lý Thái quát to:

– Các ngươi nằm mộng à ?

Hồng Tri Thù Hội lại đi khiếp sợ bọn vô danh các ngươi sao ?

Chính các ngươi tự tìm đến cái chết mới ngăn trở hành động của chúng ta đấy.Nên quay ngựa đi ngay, bọn ta sẽ khoan hồng cho các ngươi sống sót mà về với gia đình.Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:

– Đệ không đồng ý tha cho chúng đâu, lão ca ! Cứu Hoàng cô nương, cái đó hẳn rồi.Còn cái bọn ma quỷ kia, đệ cũng muốn giết luôn, giết hết, không chừa một mạng.Bởi chúng hãm hại lương dân quá nhiều thì giờ thọ tội đã đếnnên chúng mới gặp bọn tạ Huống chi bình sinh đệ không thích có thái độ miễn cưỡng, cái gì không thuận mắt là đệ trừ khử ngay.Thân Xương Ngọc tặc lưỡi:

– Vậy thì tùy đệ !Lệ Tuyệt Linh gật đầu:

– Tốt ! Chúng không có ý xử dịu với chúng ta thì ta cũng phải có ý đó đáp lại chúng.Lý Thái hừ một tiếng:

– Các ngươi sẽ thấy hậu quả của thái độ ngang ngạnh đó !Lệ Tuyệt Linh tiếp:

– Vừa rồi ngươi hỏi tên họ của anh em tạ Vậy bây giờ ta cho các ngươi biết ta là Lệ Tuyệt Linh, còn y là Thân Xương Ngọc.Bọn Ngũ Thánh cố moi trong ký ức, cố nhớ hai cái tên người mà chúng từng nghe nói đến trong quá khứ nhưng hiện tại chỉ nhớ mang máng mà thôi.Bỗng Tế Quỷ Đao Châu Phàn buột miệng kêu lên một tiếng, cùng với tiếng kêu y nôi da gà liền.Rồi y thét lên:

– Thân Xương Ngọc?

Huyết Phủ Thân Xương Ngọc! Một hoàng đế không ngai vàng tại Trung Điền Sơn! Đệ nhất Liệp Sát Thủ trong Hắc Lâu … Lý Thái biến sắc, cũng thét khiếp lên:

– Lệ Tuyệt Linh ! Diêm La Đao Lệ Tuyệt Linh! Trời !Những người còn lại đều biến sắc mặt xám xịt.Không ai bảo ai, không hẹn mà đồng, tất cả đều lùi lại.Bất quá chúng chưa dám chạy đi mà thôi! Lý Thái nhìn quanh đồng bọn, xem cái chủ ý của họ như thế nào qua thần sắc của họ.Nhưng cả bốn thánh kia cũng như y, đều bối rối kinh hãi như nhau.Từ lúc đầu họ chưa xuất thủ bởi vì họ chưa biết lai lịch của đối phương.Họ chi?

chấn động vì đao pháp tuyệt diệu của Lệ Tuyệt Linh, nhưng họ nghĩ có thể thủ thắng được với nhân số khá đông.Nhưng bây giờ thì họ ngán rõ rệt.Họ nằm mộng cũng không tưởng được là hôm nay lại gặp phải hai hung thần.Nại Hà Tiên Mã Thiên Phú toát mồ hôi lạnh nhìn đối phương một lúc, sau cùng gọi Lý Thái:

– Thái ca ! Đây là Lệ đại huynh và Thân đại huynh mà! Thì có đánh nhau mới có nhận ra nhau.Thế thì chúng ta buông luôn việc này đi, Thái ca !Nhị Phán Quan Triệu Đại Khôi tán đồng luôn:

– Phải đó ! Oan gia nên mở không nên buộc !Lý Thái xoa xoa hai tay vào nhau ấp úng:

– Cái đó …cái đó…thì… Sanh Tử Chùy Chương Vĩ Hiền quát lớn:

– Các anh em nói gì chứ ! Mẹ kiếp, chúng ta có thể bị người đánh chết chứ nhất định không để cho người doa.khiếp mà chết được.Dù cho chúng có là Lệ Tuyệt Linh hay Thân Xương Ngọc đi chăng nữa cũng không có oai khí làm chết người.Chúng có tài năng chi đó mà dám khinh thường anh hùng trong thiên hạ?

Các anh em chịu nổi thái độ cao ngạo của chúng sao ?

Nên nhớ là mình nhượng một bước thì chúng sẽ lấn mười bước.Chúng ta quỳ xuống van cầu thì chúng sẽ dẫm lên đầu chúng tạ Giả như hôm nay hoà giải được với chúng rồi thì ngày sau bọn ta còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ nữa chứ ?

Rồi chúng ta khi trở về sẽ phúc trình với tổ sư như thế nào?

Gân mặt giật từng hồi, Lý Thái hấp tấp nói:

– Đừng nóng nảy ! Thong thả mà thương lượng ! Thong thả … Châu Phán càng hấp tấp hơn:

– Tiểu đệ nhận thấy là chúng ta nên ước hẹn với họ một địa điểm nào đó, mình sẽ quyết định một cuộc thư hùng với họ.Thái ca nghĩ sao ?

Lý Thái gật đầu, cao giọng thốt:

– Lệ đại huynh ! Thân đại huynh ! Tại hạ nghĩ cái việc phiền phức hôm nay, bọn anh em tại hạ không thể giải quyết được.Vậy nhị vị đại huynh ước định cho một thời gian nào đó, tại một địa điểm do nhị vị chọn, chúng ta sẽ gặp lại nhau để dứt khoát sự việc hôm naỵ Nhị vị có đáp ứng chăng?

Lệ Tuyệt Linh buông gọn:

– Không!Thân Xương Ngọc hừ một tiếng:

– Cái kế hoãn binh đó cũ kỹ quá rồi.Ngày nay không còn ai dùng nữa.Giờ đây các ngươi tránh né một cuộc va chạm, thế các ngươi không sợ làm mất mặt tổ sư các ngươi sao?

Lý Thái đỏ mặt đỏ tai, quá thẹn thành giạn, lí nhí không thành lời:

– Bức nhau…làm chi…thái quá thế?

Lệ Tuyệt Linh cười lạnh:

– Hồng Tri Thù Hội quy tụ nhiều phần tử hỗn tạp chẳng lấy gì làm xuất sắc lắm, tuy nhiên cũng có thể nhiễu nhương dân lành , gây trở ngại đến nếp sống bình thường của người dân.Bọn ta không thừa thì giờ dính dấp vô cái bọn vô lại như các ngươi.Do đó, gặp là đánh chết, đánh gấp, trừ hại cho lương dân, không thể dung dưỡng các ngươi được, mà hòng hẹn nay ước mai.Các ngươi đừng hòng dùng mưu kế gì, vô ích thôi !Sanh Tử Chùy Chương Vĩ Hiền rít lên:

– Anh em có nghe tiểu tử đó nói chăng ?

Hắn mắng như tát nước vào mặt bọn ta , thế mà chẳng ai phản ứng gì cả.Đánh ! Cứ đánh ! Liều một trận sanh tử với chúng!Chẳng còn cách nào hơn!Lý Thái vội ngăn chận lại :

– Chương nhị đệ !Đừng nóng chứ ! Bình tĩnh đi, để ta nghĩ ra một biện pháp lưỡng toàn chứ… Sanh Tử Chùy Chương Vĩ Hiền quát lớn:

– Còn biện pháp lưỡng toàn gì mà phải nghĩ?

Người ta mắng vào mặt, không lo phản ứng ngay, lại ở đó mà suy nghĩ.Chắc Thái ca chờ đến lúc nát mặt nát mày mới có thái độ phải không?

Lệ Tuyệt Linh liếc mắt sang Thân Xương Ngọc, Thân Xương Ngọc từ từ bước về một bên.Tế Quỷ Đao Châu Phán kêu to:

– Đề phòng ! Hắn muốn động thủ đó !Châu Phán cảnh cáo đồng bọn đã nhanh mà Thân Xương Ngọc xuất thủ còn nhanh hơn nữa.Trong khi hắn kêu lên thì chiếc búa lưỡi hình vầng trăng đã bay sang hắn rồi.Đồng thời Nhị Phán Quan Triệu Đại Khôi đâm đôi phán quan bút ngang qua Thân Xương Ngọc.Nhưng chiếc búa bay đi được nửa tầm liền quật trở lại, bật kêu một tiếng vù làm cho Triệu Đại Khôi kinh hãi, bỏ dở thế công, hoang mang nhảy tránh.Bên kia, Lệ Tuyệt Linh chớp động thân hình, vung thanh Sanh Tử Kiều kêu vút lên một tiếng.Lý Thái cấp tốc thoái hậu, cùng một lúc Chương Vĩ Hiền quét một vòng Sanh Tử Chùy, lướt lên đón đối phương.Hoành thân lạnh mình, Lệ Tuyệt Linh lòn dưới chùy ảnh, quét Sanh Tử Kiều tới.Một tiếng soảng vang lên, ngọn Cửu Lăng Cương Tiên của Mã Thiên Phúc bị đánh bật ra ngoài.Đoạn chàng vừa hạ thấp người vừa loang tiếp một vòng đao, đúng lúc Chương Vĩ Hiền nhấc quả chùy lên, bày trống phần ngực.Đao xuyên thủng ngực, Sanh Tử Chùy Chương Vĩ Hiền ngã xuống, tắt thở liền.Lý Thái bay hồn lạc phách, cấp tốc nhảy tạt qua một bên.Lệ Tuyệt Linh rút thanh đao từ ngực Sanh Tử Chùy Chương Vĩ Hiền ra.Trong khi đó, chiếc Cửu Lăng Cương Tiên bay sang.Không chớp mắt, Lệ Tuyệt Linh chờ cho ngọn cương tiên tiến tới gần, hụp đầu xuống nhường cho nó vút quạ Bàn tay tả rút nhanh chiếc vỏ đao quật sang trái.Đầu vỏ đao đập vào mặt Mã Thiên Phú, mũi và miệng phun máu thành vòi.Hắn ngã người, ngửa mặt lên không.Thân Xương Ngọc xoay mình nhanh quá, chiếc búa tung đi đủ bốn phía.Triệu Đại Khôi khoác chiếc phán quan bút đón chận.Một tiếng soảng vang lên, tiếp theo là một tiếng soạt.Phán quan bút bị hất dội trơ?

về, chiếc búa bắn theo hớt nửa đầu của Triệu Đại Khôi.Châu Phán hét lên một tiếng lớn, vung đao chém bừa.Thân Xương Ngọc nhón đầu bàn chân, khẽ nhún mình vọt xéo qua người đối phương, từ phía sau quay nhanh lại, phóng ra một nhát búa trúng ngay cổ của Châu Phán, đầu hắn văng đi, xác ngã xuống.Bọn Ngũ Thánh hộ pháp chỉ còn thừa lại độc một mình Lý Thái.Y táng đởm kinh tâm, hồn phi phách lạc,làm gì y dám xông vào.Đứng xa xa, y quát:

– Anh em đâu ! Cùng vào nhanh, vào một lượt !Nhưng bọn người trong Hồng Tri Thù Hội chưa kịp nhích động thì Lệ Tuyệt Linh đã vung đao.Từ trung tâm của cục trường nhảy vọt ngoài, xa hơn ba trượng, nơi đối phương tạo vòng vây.Đao chớp lên, máu vọt ra, tiếng rú vang, đối phương lớp chết, lớp khiếp quá loạn lên.Thân Xương Ngọc tiếp nối liền.Cả hai tung hoành như hai thợ vườn phát đám cỏ hoang.Đao và búa đi đến đâu là đầu rơi, thây ngã, máu phun.Trong khoảnh khắc, hơn hai mươi thuộc hạ của Ngũ Thánh, chỉ còn thừa lại ba người với một Lý Thái và Mã Thiên Phúc chết dở sống dở.Và còn một người sống nữa.Đó là Hoàng Quân Nhã.Mang danh hiệu là Câu Hồn, hiện tại Lý Thái thất hồn thất phách, y đưa cao hai tay, buông thõng hai chiếc hổ đầu câu thét oang oang:

– Dừng tay ! Dừng tay! Bọn ta nhận bại… bọn ta đầu hàng … Một nhát búa từ phía sau bay tới, chém đúng lưng y, áp lực của chiếc búa đẩy y tới ba bước.Dĩ nhiên, y ngã sấp xuống, xương sống bị chặt đứt, vết thương vừa dài vừa rộng,máu tuôn ra như xối.Mã Thiên Phúc chưa chết, thấy cái cảnh đó, định gom tàn lực lăn mình đi, nhưng Lệ Tuyệt Linh vung đao chặt xuống hông hắn, thân hình hắn đứt làm hai đoạn.Trong số ba người còn sống sót, có gã to đầu mà trước đó định giở trò ô nhục với Hoàng Quân Nhã.Gã sợ quá sụp mình xuống, vừa lạy vừa khóc, van xin thống thiết:

– Xin tha mạng… xin tha mạng…tiểu nhân biết tội rồi…xin nhị vị phóng sinh… Lệ Tuyệt Linh lau sạch máu trên đao vào đế giày lắc đầu hỏi:

– Đầu ngươi to quá sao gan lại bé thế?

Gã to đầu cứ kêu van mãi.Lệ Tuyệt Linh hừ một tiếng:

– Ngươi sợ chết à ?

Biết sợ sao còn giết người?

Hoàng Đạt Đức há không sợ chết sao?

Hoàng Đạt Đức há không van xin sao?

Gã to đầu rên rỉ:

– Tiểu nhân hành sự là do lịnh chứ nào phải là do tâm.Nếu không giết người thì chủ nhân đuổi, chủ nhân hạ sát, sự thể bắt buộc mà nhị vị Ơi.Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng :

– Còn cái việc toan cưỡng hiếp vị cô nương kia, hẳn cũng do cái tâm chó má của ngươi.Gã rít lên :

– Họ bức tiểu nhân phải làm ! Họ bức tiểu nhân đó nhị vị Ơi.Lệ Tuyệt Linh cười mỉa:

– Đành là chúng có bức ngươi song ngươi cũng có đồng tình phần nào chứ?

Gã to đầu lạy:

– Tội tiểu nhân… đáng chết…đáng chết… Không nói gì hơn, Lệ Tuyệt Linh từ từ cử đao lên, bất thình lình đâm vào hạ bộ gã to đầu, vít gã lên cao rồi gạt tay vung gã văng ra xa ngoài mấy trượng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.