Săn Tìm

Chương 8: C8: Đơn chết



Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì?

Thắc mắc này loé lên trong đầu hầu hết mọi người.

Bảo vệ mới lên chưa nắm rõ tình hình hỏi: “Ai gây chuyện? Anh ta à?”

Não Tôn Khắc Thành mãi mới chịu nhảy số vội nói: “À không, hình như giờ hết rồi.”

Đảm bảo vệ tức khắc dùng ánh mắt “Anh đang đùa với chúng tôi đấy à?” để nhìn anh.

Tôn Khắc Thành đằng hắng một tiếng, vội vàng xin lỗi họ rồi nháy mắt ra hiệu với Diệp Tương đang đứng hình bên cạnh.

Diệp Tương lập tức hiểu ý, bước tới lựa lời xin lỗi mấy anh bảo vệ, hết vỗ về lại khuyên can rồi tiễn họ ra khỏi công ty.

Tôn Khắc Thành chẳng đếm xỉa đến ai, lập tức đi vào phòng họp.

Lâm Khấu Khấu và Viên Tăng Hỉ vẫn ngồi đối diện nhau như ban đầu.

Có điều khác với lúc bọn họ đi ra, vẻ ngạc nhiên, khó hiểu, thậm chí là thấp thỏm bất an vì được chọn trên mặt Viên Tăng Hỉ khi đó đã bị cảm xúc mãnh liệt khác thay thế. Giờ đây, trong mắt anh ngoài chấn động ra thì chẳng còn gì khác, nhìn Lâm Khấu Khấu ngồi đối diện mình như một vị thần.

Thật hiển nhiên, người giải quyết Vương Lượng không phải là Viên Tăng Hỉ mà là Lâm Khấu Khấu.

Lúc này chẳng hiểu sao, trong đầu Tôn Khắc Thành chợt hiện tại câu nói ẩn ý của Bùi Thứ ban nãy: “Đừng tức giận, kể ra thì Lâm Khấu Khấu cũng có chút tài năng, nhỡ đâu lại giải quyết êm thấm thì sao?”

Nhỡ với nhàng cái gì.

Xem ra Bùi Thứ không hề cho rằng chuyện này là vấn đề với Lâm Khấu Khấu, mà nếu nó là vấn đề thật thì Lâm Khấu Khấu chẳng xứng làm đối thủ nhiều năm liền của cậu ta.

Tôn Khắc Thành chợt có cảm giác phiền muộn kiểu: “Bọn họ là yêu nghiệt gì thế không biết”, nhìn Lâm Khấu Khấu hồi lâu mới máy móc hỏi: “Cố vấn Lâm có ổn không?”

Viên Tăng Hỉ vẫn đang đắm chìm trong đoạn đối thoại xuất sắc vừa rồi, chưa tỉnh hồn nổi.

Lâm Khấu Khấu thì lại tỉnh bơ như không, ngoảnh lại cười đáp: “Vẫn ổn.”

Tôn Khắc Thành thấy cô như vậy thì chẳng biết phải nói gì: “Vừa rồi gã Vương Lượng kia…”

Lâm Khấu Khấu liếc mắt ra ngoài, Vương Lượng đã mất hút từ lâu.

Nhưng không ngờ Bùi Thứ lại nhàn nhã bê một ly cà phê dạo bước sang đây, tùy tiện dựa vào cánh cửa phòng họp, nhìn cô đầy vẻ hứng thú.

Vẫn là cái kiểu đáng ghét ấy.

Cô thu mắt về đột nhiên hỏi Tôn Khắc Thành: “Giờ trong công ty có ai làm case công ty rượu Khương Thượng Bạch này không?”

Tôn Khắc Thành bất giác nhìn sang Bùi Thứ.

Bùi Thứ nhướn mày: “Không có, cô thấy hứng thú à?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Tôi nhận đơn này.”

Tôn Khắc Thành thắc mắc: “Chẳng phải đây là đơn chết à?”

“Không có đơn chết người không xử nổi, chỉ có người chết không sự nổi đơn.” Lâm Khấu Khấu nhếch môi nhìn Bùi Thứ hỏi: “Cố vấn Bùi thấy có đúng không?”

Chẳng hiểu sao mà Tôn Khắc Thành nghe xong lại sợ hãi nghĩ: Cô ấy đang mắng ai là người chết thế?

Bùi Thứ thì lại tỉnh rụi.

Thậm chí anh còn cười: “Cố vấn Lâm tự tin thật.”

Lâm Khấu Khấu đứng dậy khỏi ghế nói một câu: “Không dám”. Lúc đi ngang qua anh, cô bất chợt dừng lại, ngước mắt lên nói: “Lòng tin tôi dành cho bản thân mình vẫn còn kém xa lòng tin cố vấn Bùi dành cho tôi mà nhỉ?”

Bùi Thứ cao một mét tám, vóc người dong dỏng cao.

Lâm Khấu Khấu cao một mét bảy, lại mang giày cao gót nên chẳng thấp hơn anh là bao.

Hai người đứng mặt đối mặt ngay cửa, khí thế chẳng ai thua ai, lúc bốn mắt nhìn nhau khó tránh sóng ngầm cuộn trào.

Bùi Thứ làm bộ không hiểu: “Có à?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Anh cố ý chỉ đường cho người ta tới gây sự vì sợ người ta không tìm đúng chỗ, chẳng lẽ không phải do quá tin tưởng vào năng lực giải quyết vấn đề của tôi à?”

Cô không chứng kiến tận mắt, nhưng chỉ cần đoán là biết ngay.

Bình thường nếu có người tới gây sự như trường hợp của Vương Lượng thì phản ứng đầu tiên của mọi người là gọi bảo vệ, thậm chí là báo công an. Chỉ có loại người như Bùi Thứ mới thích giậu đổ bìm leo, cả gan chỉ đường cho một kẻ đang giận quá mất khôn.

Huống chi anh còn có đầy đủ động cơ.

Bùi Thứ mặt tỉnh bơ: “Dù sao cố vấn Lâm cũng rời ngành một năm rồi, mọi người đều rất tò mò năng lực hiện tại của cô còn lại bao nhiêu, chẳng phải tôi đã cho cố vấn Lâm một cơ hội chứng tỏ bản thân đấy ư?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Thế thì cảm ơn anh quá.”

Mắt cô ánh lên vẻ mỉa mai, khẽ quay đầu đi, tình cờ ghé sát mang tai Bùi Thứ: “Vậy nên để không phụ tâm sức của cố vấn Bùi, tôi đã cố ý chọn một “đơn chết” do cố vấn Bùi nhận định để chứng tỏ bản thân, chắc cố vấn Bùi không để bụng đâu nhỉ?”

Mấy câu này không lớn tiếng, vì cô cố ý hạ giọng xuống nghe hơi khàn khàn.

Bùi Thứ chợt thấy vành tai run lên.

Con ngươi của anh co lại, mắt hơi cụp xuống, đúng lúc chạm phải ánh mắt bình tĩnh không hề gợn sóng của Lâm Khấu Khấu, vào khoảnh khắc ấy tim bỗng giác hơi loạn nhịp.

Nhưng rồi cô lùi ra sau ngay.

Sau khi nói câu đó với âm lượng chỉ đủ hai người nghe được cô làm như không có chuyện gì, ra khỏi phòng họp thậm chí còn cười hỏi Tôn Khắc Thành: “Tôi có văn phòng riêng không?”

Tôn Khắc Thành vội đáp: ” Có, đương nhiên là có. Để tôi dẫn cô đi xem.”

Văn phòng của Kỳ Lộ chiếm trọn một tầng lầu.

Với một công ty nhỏ chỉ có tầm hai mươi nhân sự thì đúng là hơi “xa xỉ” quá nên có không ít diện tích trống với quầy bar nghỉ thiết kế theo lối mở, phòng gym và phòng tiếp khách. Số lượng phòng họp cũng rất nhiều, trên cửa nào cũng dán số thứ tự, xem ra bình thường dùng làm nơi hẹn gặp ứng viên và khách hàng.

Văn phòng của Lâm Khấu Khấu nằm phía bên trái hành lang.

Tôn Khắc Thành giới thiệu: “Sau khi nhận được hồi đáp chắc chắn của cô, cuối tuần trước tôi đã cho gọi người đến sửa sang ngay. Thiết kế của văn phòng này dựa theo văn phòng của cố vấn Bùi, có điều bây giờ chưa kịp trang hoàng xong. Được cái mấy hôm nữa là đến nghỉ Lễ lao động, nghỉ lễ xong quay lại sẽ đâu ra đấy. Giờ đồ đạc vẫn còn thiếu nhiều, cố vấn Lâm dùng tạm mấy hôm nhé.”

Lần đầu tới đây, Lâm Khấu Khấu để ý thấy Kỳ Lộ dùng rất nhiều chất liệu kính để trang hoàng rất giống với kiểu thiết kế của mấy công ty luật bên Mỹ, tạo tầm nhìn khoáng đạt, người đứng bên ngoài hành lang cũng thấy được tình hình bên trong của văn phòng, nếu không kéo rèm chớp xuống.

Cô đưa mắt sang nhìn quanh văn phòng mình sắp sử dụng, sau đó nhìn sang văn phòng đối diện cách đó một hành lang.

Tôn Khắc Thành bỗng hơi chột dạ, đằng hắng một tiếng rồi nói: “Đó là, đó là…”

Chẳng cần anh ta nói, Lâm Khấu Khấu cũng biết đó là văn phòng của ai.

Bởi ai đó đã cất bước đi tới đây, đẩy cánh cửa văn phòng đối diện ra bước vào.

Lâm Khấu Khấu thu mắt về, thốt ra câu hỏi mà mình thắc mắc đã lâu: “Tổng giám đốc Tôn, anh sắp xếp văn phòng thế này không sợ có ngày hai bọn tôi đánh nhau à?”

“Đừng thế, nếu cố vấn Lâm nể mặt tôi thì cứ gọi một tiếng “lão Tôn” là được rồi.” Tôn Khắc Thành vội sửa lại xưng hô của cô, sau đó mỉm cười nói: “Yên tâm, cố vấn Bùi lịch sự lắm, sẽ không đánh nhau đâu.”

Lịch sự?

Khóe mắt Lâm Khấu Khấu giật một cái, tự nhủ mình chẳng thấy thế chút nào.

Cô nói: “Tôi thấy rất tò mò chẳng phải ban đầu cố vấn Bùi từng bảo có tôi thì không có anh ta à? Sao giờ tôi tới, anh ta lại chẳng có ý kiến gì hết vậy?”

Lúc trước Tôn Khắc Thành cũng hỏi Bùi Thứ một câu y hệt.

Nhưng với cái nết của Bùi Thứ thì đời nào chịu trả lời đàng hoàng?

Nhưng mà…

Cách lớp kính Tôn Khắc Thành hướng mắt nhìn sang văn phòng đối diện, lắc đầu hừ khẽ một tiếng: “Chẳng qua là do cái miệng cậu ta nghiệp quá, thạo chuyện cãi nhau hơn bất cứ ai nên mới gây thù chuốc oán khắp nơi thôi!”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Đột nhiên cô cảm thấy thật đặc sắc.

Nói gì thì nói chuyện bây giờ làm chung công ty với đối thủ một mất một còn của mình nếu là mấy năm trước thì ai mà ngờ tới?

Tôn Khắc Thành lại dông dài thêm mấy câu với cô bảo tối nay đã đặt nhà hàng mở tiệc chào mừng cô gia nhập, sau đó mới mỉm cười đi ra ngoài.

Lâm Khấu Khấu dạo quanh văn phòng một vòng, cuối cùng dừng lại trước cửa sổ lớn sát đất.

Thu trọn cảnh phồn hoa của Lục Gia Chủy vào mắt.

Sông Hoàng phố đục ngầu vắt từ phía tây sang.

Nơi đây là trái tim của Thượng Hải.

Cô đứng trên cao nhìn xuống như cảm giác được mạch đập và máu nóng dần dần chạy khắp cơ thể mình.

Đã từng vào chùa trong núi tu tịnh, tất nhiên không tranh với đời.

Nhưng Lâm Khấu Khấu phát hiện ra hóa ra mình vẫn còn say mê cuộc sống thị thành chém giết tàn khốc, anh chết tôi sống này lắm.

_________

Lâm Khấu Khấu dọn dẹp qua văn phòng của mình, bày biện một chút đồ đạc theo thói quen, giữa trưa cùng Tôn Khắc Thành và Bùi Thứ xuống tầng ăn một bữa đơn giản, chiều đến thì muốn nghiên cứu tài liệu về case Khương Thượng Bạch kia.

Mới một buổi sáng mà tin cô nhận đơn chết này đã lan khắp công ty.

Đừng nói là người vốn ôm lòng hoài nghi với cô như Mạnh Chi Hành mà ngay cả người luôn xem cô là thần tượng như Diệp Tương cũng cho rằng quyết định này của Lâm Khấu Khấu quá khinh suất.

Đơn hàng công ty rượu Khương Thượng Bạch có giá trị 300 vạn, nếu thành công sẽ nhận được 90 vạn phí headhunter.

Tuy không tính là mức cao nhất ở Kỳ Lộ nhưng cũng là một con số không hề nhỏ.

Tổ một và tổ hai đều có cố vấn headhunter từng tiếp xúc với đơn hàng này, nhưng tìm hiểu xong xuôi đều bỏ cuộc, nếu không thì cũng chả đến mức để cho đám chim non mới ra đời trong ao lính mới luyện tập.

Có thể thấy đơn hàng này khó nhằn tới cỡ nào.

“Đầu tiên chọn Viên Tăng Hỉ, tiếp đó lại nhận đơn chết, do tôi không theo kịp thời đại hả? Sao phong cách làm việc của cô ta kỳ lạ thế không biết?”

“Nghe đồn Lâm Khấu Khấu rất thích” mở lối đi riêng”, giờ coi như tôi đã hiểu thế nghĩa là sao rồi…”

“Muốn đánh cược không?”

“Thất bại là cái chắc.”

“Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, nói gì thì nói đẳng cấp của Lâm Khấu Khấu cũng ngang ngửa sếp Bùi, nếu không nắm chắc chút nào thì sao vừa vào công ty đã dám làm thế chứ?”

Năm giờ chiều tan tầm lúc Tôn Khắc Thành tới gọi Lâm Khấu Khấu đã dùng ánh mắt bí hiểm nhìn cô thầm thì: “Tôi lén báo cô biết một chuyện: Mấy người thuộc tổ một tổ hai rảnh rỗi sinh nông nổi đã mở ván cược trong nhóm chat cá xem cô có thể hoàn thành đơn hàng này không đấy.”

Lâm Khấu Khấu nghe xong câm nín hồi lâu.

Tôn Khắc Thành hỏi: “Cô không tức giận à?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Tôi vốn là người của Hàng Hướng mới chân ướt chân ráo vào địa bàn của Kỳ Lộ. Chẳng những tôi là lính nhảy dù mà tất cả bọn họ còn là cấp dưới của Bùi Thứ, có chút nghi ngờ về tôi là chuyện hết sức bình thường, có gì đáng tức giận đâu chứ?”

Lúc ở Hàng Hướng cô còn gặp nhiều chuyện quá đáng hơn.

Chút chuyện vặt ở Kỳ Lộ còn chẳng đến mức “quá”.

Cô mỉm cười, cất tài liệu về đơn hàng Khương Thượng Bạch trên bàn đi, chủ động hỏi: “Giờ chúng ta đi ăn à?”

“Đúng thế, tôi lái xe, vừa hay cho hai người đi luôn.”

Tôn Khắc Thành huơ huơ chìa khóa xe trong tay.

Lâm Khấu Khấu để ý thấy anh dùng cụm từ “hai người” thì chân mày bỗng giật khẽ. Cô vừa ra khỏi văn phòng ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên trông thấy Bùi Thứ đã chờ sẵn ở ngoài.

Anh khoác áo măng tô đen ngoài bộ vest càng khiến vóc dáng cao ráo nổi bật thêm, ánh nắng ngoài cửa sổ sát đất rọi vào người tạo cảm giác thâm trầm, bình tĩnh khiến người khác phải trầm trồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.