Săn Tìm

Chương 57: Hai trái đào giết ba dũng sĩ*



(*) Một tích ở Trung Quốc. Thể ký thứ 7 trước công nguyên, nhiều nước chư hầu cùng tồn tại. Lúc đó, ba võ sĩ Điền Khai Cường, Cổ Dã Tử, Công Tôn Tiệp của nước Tề dũng cảm thiện chiến, được gọi là “Ba dũng sĩ”, rất được nhà vua nước Tề quý trọng. Lâu ngày, ba dũng sĩ kiêu căng vì công lao của mình, hết sức ngang ngược, không coi ai ra gì. Lúc này, một kẻ có âm mưu tên là Trần Vô Vũ muốn thừa cơ mua chuộc ba dũng sĩ để lật đổ nhà vua, cướp đoạt chính quyền. Tể tướng nước Tề Yến Anh nhìn thấy thế lực xấu mở rộng, hết sức lo lắng. Vì an ninh nhà nước, Yến Anh quyết định tìm cơ hội trừ khử ba dũng sĩ này. Một hôm, nhà vua nước Lỗ, láng giềng nước Tề đến thăm, nhà vua nước Tề đặt yến tiệc chiêu đãi nhà vua nước Lỗ và các người cùng đi trong hoàng cung. Yến Anh, ba dũng sĩ và quan chức văn võ đều có mặt trong yến tiệc. Lúc yến tiệc đang diễn ra, Yến Anh đi lên xin phép vua cho ra vườn hoa để hái một ít đào mang về đãi khách, nhà vua đồng ý, Yến Anh ra hai về 6 trái đào. Vua 2 nước mỗi người 1 trái, Tể tướng 2 nước mỗi người 1 trái, còn thừa lại 2 trái. Yến Anh đề nghĩ vua để các quan văn võ đang có mặt kể lại công lao của mình, ai có công lớn thì tặng đào cho người đó. Vua thấy rất hay nên bèn yêu cầu làm thế. 2 trong số 3 dũng sĩ lần lượt đứng dậy kể ra công mình, được vua ban thưởng 2 quả đào, người còn lại bất mãn nên bèn trình công tấn công nước giặc, lập công lớn cho nước nhà. Tuy nhiên đào đã hết nên vua không thể thưởng được, người này cảm thấy mình chinh chiến vì nước mà lại bị coi nhẹ, hơn nữa còn bị sỉ nhục trước nhiều người nên quá căm hận mà lấy gươm ra tự cắt cổ chết. Thế rồi 2 người kia cũng tự tử theo. Chỉ trong thời gian rất ngắn, ba dũng sĩ lần lượt tự tử, nhà vua nước Tề không kịp ngăn chặn, mọi người có mặt cũng sợ ngẩn cả người. Bằng trí tuệ của mình, Yến Anh chỉ dùng hai quả đào đã giế t chết ba dũng sĩ, loại trừ hiểm họa ngầm của nhà nước một cách khéo léo.

10 giờ sáng là thời điểm du khách lên núi tấp nập nhất.

Bên quỹ từ thiện có ít nhất là 20 người, họ đã tụ tập trước cổng chùa Thanh Tuyền từ lâu, được Cao Trình phụ trách lớp thiền tu bên này dẫn đầu, cầm cây cờ của quỹ từ thiện rồi bước vào trong.

Cả đoàn người trông khá hùng hồn.

Du khách xung quanh thấy thế, chỉ tưởng là đoàn du lịch của ai đó vì phía trước có lá cờ; nhưng sư tiếp khách trong chùa thấy lá cờ này thì khẽ biến sắc, nhìn lại trong nhóm này không chỉ có vài ba gương mặt mặt quen thuộc, đáng sợ hơn nữa là Lâm Khấu Khấu cũng trong số đó!

Vẻ mặt tươi cười trông mới tử tế làm sao.

Sư tiếp khách lập tức hít vào một hơi, làm gì còn nhớ tới vụ tiếp khách nữa? Ông ta vội vàng sai người đi báo tin cho trong chùa, nhất thời cực kỳ rối; còn ông ta thì nhanh chóng chạy tới liên hệ, đầu tiên là phải yêu cầu nhóm xấu xa này rời khỏi khu vực của du khách, đưa vào văn phòng đã.

Người quen của Lâm Khấu Khấu là Cao Trình đi đầu, Lâm Khấu Khấu đi theo sau một chút, bên cạnh là Tiết Lâm và trợ lý Thư Điềm của cô ta.

Bùi Thứ cũng tới nhưng không đứng phía trước mà chỉ yên lặng âm thầm chen vào cuối đội hình.

Sư tiếp khách dẫn đường kia thi thoảng lại quay đầu nhìn Lâm Khấu Khấu một cái, trong ánh mắt vừa kinh sợ vừa giận dữ, dường như muốn hỏi gì đó nhưng không dám mở miệng, trên đường đi rất kìm nén.

Tiết Lâm thấy thế thì chợt nhớ tới lúc họ bị đuổi ra khỏi chùa khi vào lần đầu tiên, cô ta phức tạp hỏi: “Một tăng nhân ngẫu nhiên trong chùa thấy cô cũng phản ứng như thấy con chuột trên bếp ấy, sao ngày đầu tôi lại dám đi theo cô vào chứ?”

Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại bị Lâm Khấu Khấu ám nữa?

Nếu không đi cùng Lâm Khấu Khấu thì biết đâu cô ta đã không bị đuổi ra, không vào sổ đen của chùa, case này càng không khó hoàn thành thế này, lại còn phải tốn công sức bày ra vụ quỹ từ thiện mới được vào nữa.

Lúc này Lâm Khấu Khấu đang tận tưởng thời khắc tự hào khi mình có thể quang minh chính đại bước vào chùa Thanh Tuyền, nghe thế bèn nghiêng đầu nhìn cô ta, khẽ hừ một tiếng rồi thờ ơ nói: “Giờ đổi ý cũng được mà?”

Sắp gặp Trương Hiền rồi, giờ sao lại đổi ý chứ?

Tiết Lâm lườm cô: “Cô nghĩ tôi ngu à?”

Đang nói chuyện thì đã tới nơi.

Trùng hợp lại đúng là căn phòng mà họ gặp sư thầy Trí Định lúc xâm nhập vào chùa mấy hôm trước.

Sư tiếp khách vội vàng mời họ ngồi xuống, thu xếp trà nước.

Lâm Khấu Khấu đi một mình, rất thoải mái.

Tiết Lâm bên cạnh dẫn theo trợ lý thì lại cực kỳ bày vẽ. Cô ta chậm rãi đi sau, phía trước có Thư Điềm vội vàng đi trước, đầu tiên là kéo ghế cho cô ta, sau đó Tiết Lâm mới thản nhiên bước tới rồi ngồi xuống.

Lâm Khấu Khấu ở cạnh chỉ biết lặng nhìn trong chốc lát.

Thư Điềm vừa quay lại nhìn cô, trên gương mặt nhỏ chừng bàn tay đã nở một nụ cười, vô thức định kéo ghế giúp cô. Nhưng tay vừa vươn ra đã chợt nghĩ tới gì đó, nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt trở nên trốn tránh, cô ta từ từ thu tay lại.

Tiết Lâm quay đầu trông thấy, thỏa mãn nhướng mày.

Lâm Khấu Khấu thu lại ánh mắt quan sát Thư Điềm, quét qua Tiết Lâm một chút rồi thầm nghĩ “Cũng vui đấy”, cô tự kéo ghế ngồi xuống, chỉ thản nhiên nói: “Bên quỹ từ thiện đã xong xuôi hết rồi, còn lại phải xem bên cố vấn Tiết ra sao rồi.”

Tiết Lâm kiêu căng hất cằm: “Yên tâm đi, tôi đã khống chế được Trương Hiền kia từ lâu rồi.”

Lâm Khấu Khấu khẽ giật mình: “Chắc chắn tới vậy cơ à?”

Tiết Lâm không khỏi đắc ý nói: “Tôi thấy lúc đầu là do cố vấn Lâm phán đoán sai tình thế nên mới đánh giá độ khó của chuyện này quá cao thôi. Tôi nhờ một người tới nói chuyện, cứ nghĩ ông ta sẽ rất khó thuyết phục, không ngờ vừa nói xong là ông ta cực kỳ biết điều mà đồng ý ngay.”

“Biết điều, lại còn đồng ý ngay ư?”

Lâm Khấu Khấu không khỏi nhíu mày, vô thức thấy có chỗ gì đó không ổn.

Nhưng cô chưa kịp hỏi thì một tràng mắng sa sả từ ngoài hành lang truyền tới: “Hết lần này tới lần khác, xem thường người ta quá đáng! Lâm Khấu Khấu…”

“Ầm” một tiếng, cánh cửa vốn dĩ đang mở bị đẩy đụng mạnh vào tường.

Trí Định mới sửa cây trong sân nên trên người còn vương vài chiếc lá, ông ta xách cây kéo lớn hùng hổ đi vào, đập mạnh cây kéo lên bàn: “Nói đi, cô muốn cái gì hả?”

Những người bên quỹ từ thiện làm gì đã thấy được cảnh tượng này, chỉ biết đồng loạt giật mình: Má ơi, họ còn chưa làm ầm ĩ gì mà, sao đã chuẩn bị đụng dao kéo rồi?

Dù là Tiết Lâm cũng vô thức khẽ run lên.

Duy có Lâm Khấu Khấu nghe vậy cũng chỉ hơi nhướng mắt lên, thản nhiên nói: “Mới sáng sớm mà thầy Trí Định đã tỉa cây xong rồi ạ? Nhanh thế. Nhưng thầy hiểu lầm con rồi, không phải con tới gây sự đâu. Cao Trình ơi?”

Cô vừa nói vừa hất cái cằm thanh tú của mình ra hiệu cho Cao Trình ngồi bên cạnh.

Cao Trình là người phụ trách lớp thiền tu, đồng thời cũng xử lý một vài chuyện về quỹ từ thiện, vì thế được cử ra để làm đại biểu nói chuyện với chùa Thanh Tuyền lần này, gã nghe vậy vội đứng dậy, giải thích với Trí Định: “Thầy Trí Định ơi, lần này bọn con đại diện cho quỹ từ thiện tới là muốn bàn bạc với chùa về vấn đề của quỹ và công tác giám sát và quản lý sau này…”

“Tôi đã biết chuyện này rồi, không cần cậu phải nói!” Trí Định lười phải nghe nên cắt ngang lời gã, trợn tròn mắt chỉ vào Lâm Khấu Khấu, “Quỹ từ thiện là quỹ từ thiện, cô liên quan gì tới quỹ từ thiện mà tới hả?”

Lâm Khấu Khấu khẽ cười.

Cao Trình lau mồ hôi lạnh, vội vàng nói thêm: “Thầy Trí Định ơi, chị Lâm Khấu Khấu cũng có quyên tiền cho quỹ từ thiện nên có tư cách đại diện cho các mạnh thường quân để tham gia vụ này ạ…”

Mặt Trí Định đã đỏ bừng, căm hận nhìn Lâm Khấu Khấu: “Quyên tiền sao… Cô, cô quyên bao nhiêu?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Tối qua vừa quyên 200 ạ.”

Trí Định nghe xong thì tức tới méo mũi, quay lại chửi cả đám người Cao Trình: “200! Chỉ có 200 mà các người đã cho cô ta một ghế rồi, rốt cuộc là bị cô ta dùng gì để mua chuộc thế hả? Chỉ có thế mà còn làm quỹ từ thiện à? Có thể nào có lý trí chút được không!”

Ông ta vốn dĩ là cao tăng trong chùa, ngày thường cũng khá được kính trọng.

Tất cả mọi người trong quỹ từ thiện đều biết ông ta, nhưng từ trước tới giờ chưa từng thấy Trí Định tức giận tới thế, trong nhất thời tất cả đều câm như hến, chẳng ai dám hó hé gì.

Tất nhiên chủ yếu là vì cây kéo còn để trên bàn kia…

200 này đúng thật là hơi keo đấy.

Nhưng mà…

Trước đây Lâm Khấu Khấu từng bị sư thầy chọc điên, đang lo hết cách chọc tức ông ta, giờ thì mặt không đỏ, tim không đập loạn mà chỉ cười tủm tỉm nói: “Chẳng phải là vì mới xuống núi làm việc mấy ngày sao ạ? Trong tay con cũng chẳng dư dả gì. 200 cũng là có lòng mà,  của ít lòng nhiều, con cũng muốn góp chút sức mọn cho sự nghiệp từ thiện của Phật giáo chúng ta mà. Thầy muốn con quyên góp thêm cũng được, nếu thầy giơ cao đánh khẽ để con hoàn thành đơn hàng này thì đừng nói là 200 mà 200,000 con cũng quyên.”

Trí Định không thèm: “Cô nằm mơ đi!”

Đáng lẽ chuyện quỹ từ thiện này không liên quan gì tới Lâm Khấu Khấu, thế mà cô cũng dây vào cho được, lý do thế nào thì ai mà chả biết!

Đang định “bức vua thoái vị” chứ sao nữa!

Lâm Khấu Khấu khuyên ông ta: “Thầy Trí Định à, chuyện tiền trong quỹ từ thiện không rõ ràng cũng chẳng phải ngày một ngày hai, người quản lý sổ sách đã trốn sang nước ngoài, chuyện nghiêm trọng thế lỡ lộ ra ngoài thì có ảnh hưởng tới thanh danh của chùa Thanh Tuyền không đây? Vì từng tham gia lớp thiền tu một năm nên con mới muốn làm bên trung gian mời mọi người để ngồi xuống cùng nhau giải quyết vấn đề…”

Không nghe, không nghe, chỉ là con rùa đang tụng kinh mà thôi*!

(*) Một cụm từ mạng ý chỉ từ chối nghe quan điểm của người khác, nói cách khác là đang bảo đối phương im mẹ mồm đi =))))

Trí Định ghét nhất là cái miệng có thể đổi trắng thay đen của cô, ông ta vội khoát tay chặn lại: “Có tụng cũng vô ích, chuyện quỹ từ thiện thì bàn được, nhưng đầu tiên đám người lộn xộn các người biến hết cho tôi đã!”

Tiết Lâm nhíu mày: “Chùa Thanh Tuyền danh tiếng lẫy lừng, ấy thế mà gặp chuyện là cứ đuổi người vậy sao?”

Cao Trình cũng đứng dậy: “Thầy Trí Định à, thế chỉ e…”

Nhưng Trí Định đã gọi người tới đuổi cổ họ đi.

Bên quỹ từ thiện đã bàn bạc xong xuôi với Lâm Khấu Khấu rồi, khoảnh khắc mấu chốt đâu thể khoanh tay đứng nhìn được, vì thế có rất nhiều người đồng loạt đứng dậy.

Hiện trường sắp trở nên hỗn loạn rồi.

Bùi Thứ thấy vậy thì nheo mắt lại, sợ đám người này không bình tĩnh nổi nên vội lùi ra khỏi “chiến trường” cho an toàn, sống chết mặc bay.

Ai mà ngờ vừa lùi lại đã thấy một nhà sư trẻ tuổi, mặc áo vàng bước từ ngoài vào.

Trông khoảng tuổi đôi mươi, răng trắng môi hồng, dù không có tóc nhưng khuôn mặt vẫn rất thanh tú, tính tình có vẻ khá đôn hậu và hiền lành.

Y bước chậm rãi, tới cửa thấy Bùi Thứ đang nhìn mình thì mỉm cười thân thiện, sau đó mới đi vào trong phòng.

Bấy giờ những người trong phòng đã cãi nhau tới đỏ mặt tía tai.

Lúc nhà sư trẻ này bước vào, chẳng ai để ý tới y, mãi tới khi y gọi “sư thúc Trí Định” thì Trí Định đang chỉ vào mặt Tiết Lâm chửi sa sả mới quay đầu lại, thấy y thì chợt sửng sốt, sau đó im bặt.

Lâm Khấu Khấu luôn quan sát Trí Định, thấy thế cũng vô thức nhìn ra cửa.

Nhà sư trẻ kia tình cờ chuyển mắt tới phía cô, chắp tay trước ngực, khẽ cười: “Thí chủ Lâm.”

Lâm Khấu Khấu cũng không khỏi sửng sốt.

Những người trong phòng họp nhao nhao khi thấy cảnh tượng này, tất cả đều dừng tay, nhìn ra cửa với vẻ đầy nghi hoặc.

Nhà sư trẻ kia lại nói: “Chào mọi người, sư huynh Tuệ Hiền nghe nói về chuyện quỹ từ thiện nên rất quan tâm, cố ý dặn tôi tới đây một chuyến để chuyển lời.”

Tuệ Hiền chẳng phải là pháp danh hiện tại của Trương Hiền đấy sao?

Những người khác nhất thời chưa phản ứng lại được, nhưng Trí Định và Lâm Khấu Khấu thì lại lập tức nín thở tập trung.

Tiết Lâm lúc đầu cũng giật mình, ngay sau đó lại nhìn Lâm Khấu Khấu đầy đắc ý như đang nói: Nhìn đi, tôi đã bảo Trương Hiền không khó chơi thế rồi mà.

Nhưng ánh mắt Lâm Khấu Khấu dán chặt vào nhà sư trẻ trước mặt, thấy có gì đó sai sai: Nếu Trương Hiền có ý muốn giúp chùa giải quyết tiền quỹ từ thiện thì sao không tự tới mà phải nhờ nhà sư trẻ này chứ?

Khoảnh khắc tiếp đó, nhà sư trẻ quay sang cô nói: “Sư huynh Tuệ Hiền nói ông ấy đã biết hết thảy lý do tại sao mà thí chủ Lâm và thí chủ Tiết kêu gọi người của quỹ từ thiện đến rồi.”

Mí mắt Lâm Khấu Khấu giật mạnh.

Trái tim Tiết Lâm run lên, cô ta biến sắc!

Giọng điệu nhà sư trẻ nhẹ nhàng, nụ cười nhạt bớt, lại nói: “Chuyện quỹ từ thiện liên quan tới nhiều mặt, không chỉ dính tới việc quyên góp mà còn ảnh hưởng tới danh tiếng của chùa, việc này chỉ có thể trách chùa đã cho những người không chuyên nghiệp xử lý nên hiệu quả chậm chạp, khiến mọi người bất mãn. Sư huynh Tuệ Hiền không màng thế tục đã lâu, khả năng có hạn nên muốn nhờ hai vị giúp đỡ để xem hai vị có thể xử lý thỏa đáng hay không, ai xử lý thỏa đáng hơn, ông ấy nguyện gặp mặt để cảm ơn trực tiếp.”

Lâm Khấu Khấu, Tiết Lâm:!!!!

Họ dẫn người của quỹ từ thiện tới gây sự, Trương Hiền lại đẩy ngược vụ này cho họ, bảo họ giải quyết hộ ư!

Lại còn cảm ơn trực tiếp nữa…

Ngụ ý là trong số hai người ai có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này thì sẽ được gặp tôi à?

Hành động này hình như hơi lố đúng không?!

Lâm Khấu Khấu và Tiết Lâm đều không phải kẻ ngốc, nghĩ một chút đã hiểu ngay điểm mấu chốt, cả hai đồng thời nhìn nhau, trong ánh mắt đã có thêm chút phòng bị và vài tia lửa bắ n ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.