Săn Tìm

Chương 51: C51: Hành động lưu manh



Đêm hôm trước Bùi Thứ chẳng chợp mắt tí nào, hơn nữa tâm trạng không tốt nên vừa đóng cửa phòng là ngủ thẳng một giấc đến tận hoàng hôn mới dậy.

Mở mắt ra nhìn điện thoại thì thấy Lâm Khấu Khấu đã gửi vài tin nhắn cho anh.

4:00 chiều, “Dậy chưa? Anh đang ở đâu thế? Có muốn đi ăn cơm không?”

4:05 chiều, “Ê.”

4:11 chiều, “Gõ cửa không ai trả lời nên tôi đi ăn với Tiết Lâm đây, anh tự lo bữa tối nhé.”

Bùi Thứ đọc lướt qua, không trả lời mà đi rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó thay quần áo ra ngoài, đi thẳng tới chùa Thanh Tuyền.

Lúc này khu danh lam đã sắp đến giờ đóng cửa, chỉ còn lác đác vài du khách.

Ráng chiều buông khắp nơi, gió núi cũng trở lạnh, khung cảnh có vẻ rất quạnh quẽ.

Trong chùa có vài tăng sư đang dọn dẹp quét tước và nhân viên khu danh lam đang cầm thanh nam châm hút tiền xu mà du khách ném vào lư hương ra.

Bùi Thứ bèn tìm họ tán gẫu.

Kỹ năng cơ bản nhất mà một headhunter phải biết là tìm mọi cách lấy được thông tin mình cần. Tuy bình thường Bùi Thứ không cần tự lo liệu mấy chuyện thế này nhưng khi phải làm thì anh cũng không qua loa ẩu tả.

Anh không quên mình đã nói là sẽ tự thân vận động.

Với tình hình trước mắt thì chướng ngại vật lớn nhất của case này chính là sư quét rác mà họ gặp sáng nay. Lâm Khấu Khấu đã bị ông ta ghim thù quá sâu, chắc chắn sẽ chọn cách vòng qua ông ta để gặp Trương Hiền, nên chiến lược của Bùi Thứ vô cùng đơn giản…

Anh muốn hạ gục thầy Trí Định để nhận tấm vé vào cửa từ tay ông ta.

Chỉ có một vài tăng sư từng trông thấy anh sáng nay, chứ đừng nói là nói chuyện hay nhớ rõ, nên khi anh tự nhận là du khách, khách hành hương, tín đồ để bắt chuyện với họ thì không bị ai trong chùa nghi ngờ.

Anh liên tục nói chuyện với vài người.

Cuối cùng chọn ra tay với một sư thầy đang lau dọn lư hương thoạt trông còn khá trẻ, không giống người khôn ngoan.

Lần này, anh giả bộ chán đời, bảo vì mình làm ăn thất bại mà bị vợ bỏ.

Sư thầy trẻ tuổi kia làm sao biết anh thâm hiểm cỡ nào, vội vàng an ủi anh.

Bùi Thứ thở dài thườn thượt, thuận miệng bảo mình muốn xuất gia. Mấy năm trước lúc đến đây bái phật từng nghe thầy Trí Định giảng kinh nên thắc mắc không biết sư thầy có nhận đệ tử không.

Nếu sư quét rác kia có vai vế nhất định trong chùa thì chắc chắn sẽ có không ít người biết ông ta.

Nhưng có vẻ ông ta không nhận đệ tử.

Bùi Thứ hỏi kiểu gì, sư thầy trẻ tuổi cũng kiếm cớ thoái thác. Mãi đến khi trông thấy vẻ mặt thất vọng của anh thì mới động lòng trắc ẩn mà nói cho anh hay là chạng vạng mỗi ngày, sau khi kết thúc công việc là thầy Trí Định sẽ lên đình Bạch Vân trên đỉnh núi chơi cờ, nếu anh thực sự muốn bái sư thì có thể tới đó thử vận may.

Cao nhân đều thích chơi cờ, còn chơi trong đình nữa?

Đúng là không khác gì tình tiết trong tiểu thuyết võ hiệp.

Bùi Thứ nghe tin này thì thấy hơi hoang đường, thấy bây giờ cũng đã chạng vạng bèn lên đình Bạch Vân xem xét tình hình luôn.

Đình này cũng là một điểm tham quan trên núi, cách chùa Thanh Tuyền tầm năm sáu trăm mét, được xây ngay rìa núi, bên trái là con đường dài để leo núi và ngắm bình minh, còn bên phải toàn vách đá dựng đứng và biển mây cuồn cuộn.

Nhưng lúc lên đến nơi, anh lại thấy cảnh tượng trong đình khác xa tưởng tượng của mình về chuyện cao nhân chơi cờ…

Khác một trời một vực!

Phải nói là chẳng liên quan nửa xu tới cao nhân!

Vốn đã sắp đến giờ khu danh lam đóng cửa nên du khách hầu như đã đi hết, song trong ngôi đình be bé này vẫn còn một đám tầm mười mấy người xúm lại, có người ăn mặc mộc mạc như học viên lớp thiền tu, có kẻ cầm gậy leo núi đeo kính râm như du khách chưa xuống núi, còn có cả người mặc đồng phục, đeo thẻ trước ngực, rõ ràng là nhân viên làm việc trong khu danh lam đã tan tầm!

Còn sư quét rác mà Bùi Thứ gặp lúc sáng đang ngồi chơi cờ bên trong.

Cờ họ chơi còn chẳng phải cờ vây mà là loại cờ tướng mấy ông lão hay chơi trong công viên, điệu bộ của đám người vây xem cũng giống hệt ngoài công viên.

Bùi Thứ trông thấy cảnh này, khóe mắt khẽ giật một cái.

Sau đó anh nghe ông lão tóc bạc ngồi đối diện sư quét rác giục: “Ông đã nghĩ cả buổi rồi đấy, rốt cuộc có đánh không hả?”

Sư quét rác bừng bừng khí thế đuổi người ra khỏi chùa ban sáng giờ chỉ biết cười ngượng, không kìm được mà liên tục chà hai tay đặt trên đầu gối vào nhau, khuyên đối phương: “Đừng nói thế, ông cũng già rồi, tim không khỏe lắm, phải bình tĩnh chứ. Cho tôi ngẫm thêm tí thì đã làm sao? Người tín phật chơi cờ đừng có đặt nặng thắng thua thế.”

Ông lão đối diện tức tối trợn mắt.

Nhưng hình như đám người đứng xem đã quen với chuyện này, nghe vậy khẽ bật cười, có người còn trêu: “Mặt trời sắp xuống núi rồi, đừng nói là hai ông định chơi ván này đến tối nhé?”

Sư thầy quét rác hừ một tiếng: “Ông xem thường ai đấy? Tôi nghiền ngẫm nước đi là để phân thắng bại trong vòng ba nước, cam đoan sẽ khiến các ông phải tâm phục khẩu phục!”

Sau đó ông ta đi nước thứ nhất, rồi đến nước thứ hai…

Cứ thế mười mấy nước.

Khi mặt trời xuống núi, chẳng những sư quét rác không đánh hết ván mà có vẻ còn rơi vào thế yếu, dù là người không biết gì về cờ tướng thì cũng biết ván này ông ta sẽ thua.

Gì mà phân thắng bại trong vòng ba nước chứ?

Cách đám đông, Bùi Thứ nhìn sư quét rác ngồi giữa chơi cờ mà cạn lời.

Cao thủ cái rắm.

Rõ ràng là chơi dở như hạch, đã cùi bắp lại còn nghiện ngập!

Tầm bảy rưỡi thì ván này mới xong.

Mọi người tản đi.

Bùi Thứ nhìn sư quét rác thu dọn bàn cờ trong tiếc nuối và không cam lòng thì âm thầm lên kế hoạch nhưng tạm thời vẫn án binh bất động, chỉ tản đi theo đám đông.

Lúc đi ngang tiệm tạp hóa, anh dừng lại mua một ly mì ăn liền mang về căn phòng trên tầng ba của mình.

Phòng Lâm Khấu Khấu tối om không sáng đèn, chắc vẫn chưa về.

Bùi Thứ bèn đóng cửa lại đi tắm luôn. Lúc mặc áo choàng tắm bước ra, anh chưa kịp sấy tóc đã nghe tiếng gõ cửa: “Có đó không?”

Là giọng Lâm Khấu Khấu.

Anh đứng im nghĩ ngợi giây lát, rốt cuộc vẫn ra mở cửa.

Lâm Khấu Khấu xách theo một bịch cơm hộp, vừa ngẩng lên đã thấy anh mặc áo choàng tắm, một tay đặt trên nắm cửa, đứng trong phòng, mái tóc đen rối bời ướt sũng xõa xuống, trên khuôn mặt góc cạnh vẫn còn đọng nước, rõ ràng vừa tắm xong.

Bùi Thứ hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Lâm Khấu Khấu lắc cái bịch nặng trĩu trong tay, nói: “Tiện thể mua chút đồ ăn về cho anh này.”

Bùi Thứ nhìn cô một chút, nhận lấy: “Cảm ơn nhé.”

Nói xong định đóng cửa luôn.

Không ngờ Lâm Khấu Khấu lại giơ tay chặn cửa lại, cười sâu xa nhìn anh.

Bùi Thứ ngoảnh lại: “Cô còn chuyện gì nữa à?”

Lâm Khấu Khấu chỉ ra đằng sau anh, đúng chỗ ly mì trên bàn, hỏi: “Chiều anh đã ra ngoài à?”

Đó không phải là thứ có sẵn trong phòng anh.

Bùi Thứ ngoái lại liếc sơ ly mì, lại hỏi: “Có vấn đề gì không?”

Lâm Khấu Khấu nhìn anh với ánh mắt sắc như dao, mỉm cười nói: “Tôi dám chắc là anh tính giải quyết sư thầy kia. Tôi từng ở trên núi một năm nên hiểu rất rõ tính khí ông ấy. Bùi Thứ, anh không muốn nói chuyện với tôi thật à?”

Anh mới đến, mà Lâm Khấu Khấu lại hiểu rõ nơi này như lòng bàn tay.

Bùi Thứ cân nhắc, đứng im không nhúc nhích.

Dù không được mời, Lâm Khấu Khấu vẫn tỉnh bơ vòng qua anh, đi thẳng vào phòng, còn chắp tay sau lưng thong dong dạo quanh quan sát một lượt.

Tất nhiên là nơi ở dành cho học viên lớp thiền tu khó mà so được với phòng suite của khách sạn nghỉ dưỡng dưới chân núi, bố trí đơn sơ với một giường, một bàn làm việc và một bộ bàn trà với hai ghế kê bên cửa sổ, thậm chí trên bàn còn đặt một pho tượng phật Di Lặc nhỏ. Nhìn chung căn phòng được trang trí theo phong cách Trung Quốc, rất hợp với tính chất của lớp thiền tu.

Có thể thấy gã Bùi Thứ này sống rất nề nếp.

Đồ đạc trong phòng ngăn nắp chỉnh tề, ngay cả giày thay ra cũng được xếp ngay ngắn dưới kệ giày.

Cô lại chỗ cái ghế bên cửa sổ ngồi xuống, cầm ly mì ăn liền trên bàn lên nhìn sơ, bâng quơ nói: “Anh mua ở tiệm tạp hóa trước đình Bạch Vân đúng không? Ông chủ mập, trông hàm hậu thật thà nhưng thật ra luôn bán đắt hơn chỗ khác 20%. Ly mì ăn liền này đắt hơn tiệm dưới sườn núi những 10 tệ đấy.”

Bùi Thứ chưa thấy vị khách nào tự nhiên như chủ nhà thế này bao giờ.

Anh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, cuối cùng vẫn trở tay đóng cửa lại, hỏi: “Nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì?”

Lâm Khấu Khấu bỏ ly mì xuống, thấy chán nên cầm bừa pho tượng phật Di Lặc lên ngắm nghía, không ngờ lại thấy một mảnh giấy nhỏ dán sau lưng bức tượng, trên đó viết hai chữ to đùng…

Khoa học.

Vết mực mới tinh, hơn nữa nét chữ này sao mà trông quen thế không biết?

Cô chợt nhớ tới dòng đánh giá trong bản báo cáo mapping của Bùi Thứ lúc trước, khóe miệng tức khắc giật một cái, ngoảnh đầu nhìn anh.

Bùi Thứ đi tới, cầm lấy pho tượng phật Di Lặc trong tay cô, nhàn nhạt giải thích: “Tín ngưỡng của tôi là khoa học.”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Mẹ kiếp sao anh không trắng trợn hơn một chút, dán luôn chữ “Marx” lên trán tượng phật luôn đi? Đúng là hết nói nổi!

Bùi Thứ ngó lơ ánh mắt cô, ngồi xuống đối diện cô: “Chẳng phải cô và Tiết Lâm hợp tác ăn ý lắm à, sao tới tìm tôi làm gì?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Hai kẻ mạnh hợp tác với nhau đương nhiên rất thuận lợi. Nhưng dù sao cô ta cũng làm việc cho Thi Định Thanh, khác khách hàng với chúng ta, nên tôi hợp tác với cô ta chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, chẳng phải cuối cùng tôi vẫn về bên cố vấn Bùi sao?”

Không hiểu sao Bùi Thứ lại thấy câu này rất quen tai.

Anh nhìn Lâm Khấu Khấu, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Trước kia cô hay bắt cá hai tay lắm à?”

Lâm Khấu Khấu ngớ ra: “Hả?”

Bùi Thứ cầm khăn lông bên cạnh lên lau tóc, nói: “Nếu không thì sao vừa mở miệng đã thốt ra cái câu kinh điển của mấy thằng đểu thế?”

… Tất cả đàn ông ngoại tình đều sẽ nói chỉ nhất thời ham k1ch thích mới mẻ bên ngoài, gặp dịp thì chơi, cuối cùng vẫn về với gia đình, vẫn yêu vợ của mình.

Lâm Khấu Khấu vốn không nghĩ nhiều, nhưng vừa nghe Bùi Thứ nói thế thì bỗng thấy giống thật: Cô chính là một thằng đểu, còn Tiết Lâm là bồ nhí của cô, thế ra cô đang lăng nhăng với bồ nhí mà bỏ bê vợ cả ở nhà à?

Cô vừa ngẩng đầu đã thấy Bùi Thứ đang nhìn cô với ánh mắt rét căm căm.

Lâm Khấu Khấu đột nhiên nhập vai sâu đến nỗi ớn lạnh toàn thân, bất giác rùng mình một cái.

Cô vội vàng lắc đầu để xua cái cảm giác quái lạ này đi, nói: “Đừng có chụp mũ tôi. Bùi Thứ à, chúng ta có chung kẻ địch nên chắc chắn cuối cùng vẫn sẽ hợp tác với nhau. Nếu anh muốn giải quyết sư thầy thì tôi có thể cung cấp những thông tin tôi biết để giúp đỡ anh, như thế anh đỡ mất công toi, xong việc sớm.”

Dù có thích tác phong làm việc của người kia hay không thì trong case này, bọn họ bị ràng buộc với nhau về mặt lợi ích.

Từ đầu tới cuối, Lâm Khấu Khấu đều rất bình tĩnh.

Cô không muốn quan hệ của mình và Bùi Thứ bị rạn nứt vì Tiết Lâm, dù sao hợp tác với Tiết Lâm chỉ là tạm thời, nếu hai người rạn nứt thì rất có thể trong quá trình làm đơn này sẽ bị Tiết Lâm lợi dụng để đánh bay từng người một, cuối cùng thất bại. Đó không phải là kết cục cô muốn thấy.

Bùi Thứ sao lại không hiểu chiến lược của cô, và tất nhiên cũng biết rõ cô đang nghĩ gì.

Nhưng anh có những nguyên tắc không dễ thỏa hiệp.

Anh nhướng mày nói: “Nếu tôi cần gì thì sẽ tự hỏi thăm, không mượn cô giúp. Hơn nữa chắc gì tin tức của cô đã có ích?”

Lâm Khấu Khấu nhíu mày, nhận ra ý khiêu khích trong câu nói của anh.

Quả nhiên, ngay sau đó cô thấy Bùi Thứ ngước mắt nhìn mình, thờ ơ phán: “Nếu mấy thông tin đó có ích thì sao ở trên núi, cô lại rơi vào cảnh người chê chó ghét hễ vào cổng là bị đuổi cổ hả?”

Người chê chó ghét, hễ vào cổng là bị đuổi cổ…

Lâm Khấu Khấu chưa từng nghĩ cái miệng anh có thể độc địa tới mức đó, bèn híp mắt đứng phắt dậy: “Là do tôi…”

Lời đến môi bỗng kẹt lại.

Bùi Thứ nhướng mày: “Gì?”

Đương nhiên là do tôi mắc bệnh nghề nghiệp, không chỉ “thả” gần hết học viên lớp thiền tu về quê, còn giúp chùa Thanh Tuyền giảm bớt gánh nặng nhân khẩu bằng cách “khuyên nhủ” rất nhiều tăng sư trong chùa hoàn tục, thậm chí còn giới thiệu sư chùa sang đạo quán kế bên làm đạo sĩ…

Nhưng lý do này đâu vẻ vang gì?

Lâm Khấu Khấu chưa ngu đến mức tự vạch áo cho người xem lưng, lập tức cười khẩy nói: “Sao trăng khỉ gì, không muốn nói thì dẹp luôn đi, chẳng lẽ không có anh thì tôi không chốt được đơn này chắc?”

Nói xong là xoay người tính đi luôn.

Nhưng cô không ngờ, lúc mình lướt qua Bùi Thứ thì anh lại định đứng lên, thế là cô vô tình đạp phải đai áo quết xuống đất của anh. Vậy nên khi Bùi Thứ đứng dậy…

Soạt ——

Đai áo bung ra.

Áo choàng mở toang.

“…”

Căn phòng bỗng im ắng lạ thường, hai người như bị ấn nút tạm dừng, cứng đơ bất động.

Nói thật là tâm trí Lâm Khấu Khấu phải trống rỗng mất mấy giây.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống xấu hổ thế này nên không hề có kinh nghiệm xử lý, hơn nữa bản thân lại còn là “thủ phạm” gây ra sự cố này nữa chứ?

Nhưng cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh….

Chỉ cần bạn không ngại thì kẻ ngại sẽ là người khác!

Lâm Khấu Khấu nghiêm túc ngắm cơ thể Bùi Thứ từ trên xuống dưới, sau đó tỉnh bơ gật gù, buông câu nhận xét rất khách quan: “Ừm, dáng người không tồi, không đi chụp hình cho tạp chí người lớn thì hơi tiếc đấy.”

Y như đánh giá một đĩa thịt heo.

Ban đầu Bùi Thứ vẫn còn ngơ ngác, nhưng vừa nghe câu này thì chợt cảm thấy như vừa bị lưu manh quấy rối. Anh trợn ngược mắt lên, giận dữ nghiến răng quát: “Lâm, Khấu, Khấu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.