Săn Tìm

Chương 47: C47: Ngồi xe lên núi



Tiết Lâm chưa bao giờ tận mắt thấy Lâm Khấu Khấu cả. Nhưng cách đây ít năm, lúc cô vẫn còn trong ngành đã nhiều lần leo lên tạp chí “Giới Headhunter”, chỗ nào cũng đăng ảnh, sao Tiết Lâm lại không biết diện mạo của cô được chứ?

Dù bây giờ cô gái đứng trước mặt dựng cổ áo che hơn nửa khuôn mặt, nhưng phần mắt vẫn y hệt như xưa.

Giờ khắc này, Tiết Lâm không thể nói được rằng sự hiện diện không báo trước của Lâm Khấu Khấu, hay là lượng thông tin được tiết lộ trong đoạn đối thoại giữa Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ vừa rồi khiến cô ta sốc hơn nữa. Lâm Khấu Khấu đã quay lại, còn hợp tác với Bùi Thứ!

Khóe mắt cô ta khẽ run rẩy, gần như mất hết bình tĩnh.

Thư Điềm đứng sau lưng cô ta thấy thế liền bước lên, trên khuôn mặt tròn nhỏ nở ra một nụ cười ngọt ngào: “Thảo nào mà hôm qua trong nhóm lại nhiều tin nhắn tới vậy, hôm qua giám đốc còn tự hỏi sao cố vấn Bạch lại nhảy vào nữa, lúc đó có đoán lờ mờ, hôm nay quả nhiên đã được gặp cố vấn Lâm ở đây rồi. Nhưng không ngờ ba rưỡi cô lại ra ngoài, tới muộn như thế…”

Gần như lập tức, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều nhìn sang cô ta.

Tiết Lâm nghe vậy cũng phản ứng lại: Trước mặt là hai đối thủ mạnh như thế mà sao bản thân lại mất bình tĩnh được chứ? Dù yếu kém cũng phải dốc hết toàn lực, dù phán đoán sai bị đối phương đánh cho trở tay không kịp thì cũng không được thể hiện ra để họ chê cười!

Vì thế cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt.

Chớp mắt một cái, Tiết Lâm đã trở lại thành Tiết Lâm kiêu ngạo bình tĩnh khi trước, cười cười nói: “Thật là không ngờ tôi lại có may mắn xuất hiện chung với hai người trong một nơi nhỏ nhoi này. Cố vấn Lâm và cố vấn Bùi hợp tác với nhau, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc sẽ gây sốc cho toàn giới headhunter mất.”

Lâm Khấu Khấu chớp mắt, lẳng lặng nhìn cô ta.

Sự thương hại trong đáy mắt của Bùi Thứ lại càng đậm, anh chỉ nói: “Sao có thể khiến cả giới headhunter sốc được chứ, dù sao họ chắc đã biết từ lâu rồi, chuyện gì đoán được cũng đã đoán ra. Giờ cố vấn Tiết mới biết thì chắc các mối quan hệ không ổn lắm nhỉ?”

Giọng điệu lạnh lùng, hờ hững chế nhạo.

Tin Lâm Khấu Khấu về Thượng Hải rồi vào Kỳ Lộ, sau đó làm đơn Khương Thượng Bạch có không ít người biết, dù bên Hàng Hướng không chủ động tuyên truyền vụ này vì việc Cố Hướng Đông để thua Lâm Khấu Khấu chẳng vẻ vang gì, thậm chí bọn họ chỉ ước giấu nhẹm được, nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào mà không lọt gió đâu?

Thông tin chắc chắn sẽ bị rò rỉ.

Còn bên phía Bùi Thứ, có rất nhiều bạn bè thân quen đã tới dò hỏi anh, hỏi anh sao có thể hợp tác được với Lâm Khấu Khấu; bên Lâm Khấu Khấu thì lại càng dữ hơn, đêm hôm kết thúc case Khương Thượng Bạch đã nhận ngay lời hỏi han ân cần từ át chủ bài của top 4 Headhunter.

Nhưng với tư cách là “Bà hoàng mới” nổi danh nhất ngành năm nay, phó giám đốc của Đồ Thụy, một trong top 4 công ty headhunter mà Tiết Lâm lại không biết gì, cũng chẳng ai nói với cô ta.

Chuyện này chẳng phải là do quan hệ không tốt, năng lực giao tiếp rất có vấn đề hay sao.

Rõ ràng bản thân Tiết Lâm cũng nghĩ tới chuyện này, vẻ bình tĩnh mà cô ta đang ép mình căng ra cuối cùng cũng rơi xuống, khuôn mặt sa sầm xuống, hai mắt lạnh như băng.

Lâm Khấu Khấu thì lại thờ ơ với cô ta.

Mới vào nghề mà, hơi phách lối một chút cũng bình thường.

Nhưng sau khi Thi Định Thanh công khai phát biểu rằng bà ta xem thường nghề headhunter, Tiết Lâm thân là một người có danh tiếng trong giới mà lại tình nguyện ra sức phục vụ bà ta, giúp bà ta đào người, đứng từ góc độ của Lâm Khấu Khấu thì khó mà thích nổi.

Cô chỉ cười nhạt rồi nói: “Lần đầu gặp mặt, mong sau này được cô chỉ bảo nhiều hơn.”

Tiết Lâm hung hăng nhìn cô chằm chằm, chỉ hừ lạnh: “Đơn Khương Thượng Bạch là do Chu Phi ngu ngốc đánh mất, lần này chưa biết ai mới là kẻ bại trận đâu. Nếu đã là đối thủ thì đừng có thảo mai như thế, chúng ta gặp lại trên núi đi!”

Nói xong liền gọi Thư Điềm, quay đầu bỏ đi.

Khách sạn nghỉ dưỡng được xây ngay dưới chân núi, trên đường lên núi, Tiết Lâm chỉ đi một đoạn ngắn đã thấy đoạn đường trước mặt là những bậc thang uốn lượn.

Có rất ít người leo đêm ở đây.

Trên đường núi chỉ có lẻ tẻ vài ba ánh đèn pin từ những người leo đêm.

Lâm Khấu Khấu nhìn vào bóng lưng Tiết Lâm chằm chằm, khuôn mặt từ từ lạnh dần, cô chậm rãi nói: “Bạch Lam nói đúng lắm, người này quá phách lối rồi…”

Bùi Thứ hỏi: “Muốn đuổi theo không?”

Lâm Khấu Khấu kéo chiếc áo khoác dài, co rúm trong gió, im lặng hồi lâu mới xoay người cười lạnh rồi nói: “Đuổi theo cái rắm ấy.”

Bùi Thứ sửng sốt.

Lâm Khấu Khấu lấy điện thoại trong túi ra: “Có đuổi theo thì cũng tới ngang người ta thôi, con người tôi cực kỳ không thích bị bỏ lại phía sau. Tới địa bàn của tôi mà còn dám khiêu khích tôi à, hổ không gầm gừ thì nghĩ bố mày là con mèo bệnh ư…”

Dù câu tiếp theo cô nói thầm nhưng tiếng nghiến răng cũng không hề nhỏ.

Bùi Thứ nghe rất rõ ràng.

Tác phong của cô gái này đúng thật là quá kỳ lạ…

Anh nhìn cô một cái nhàn nhạt: “Địa bàn của cô?”

Cuối cùng Lâm Khấu Khấu cũng tìm được số điện thoại kia, nghiêng đầu sang nhìn Bùi Thứ một chút rồi thản nhiên nói: “Trên núi có người của bố đây.”

Bùi Thứ: “…”

Mẹ nó, cô tự xưng thế có phải là muốn ngồi lên đầu tôi không hả?

Mí mắt anh khẽ giật, chợt phản ứng lại: “Trên núi có người của cô, sao vừa rồi lúc bàn trong khách sạn lại không nhắc tới hả?”

Lâm Khấu Khấu nghe vậy thì im lặng một lúc lâu, chợt cao giọng, cực kỳ bất mãn nói: “Mối quan hệ không cần để dành à? Nhờ vả một lần là mất một mối đấy, tôi chỉ nhờ vả những chuyện tối quan trọng thôi, anh thì biết cái gì?”

Bùi Thứ: “…”

Lâm Khấu Khấu gửi một tin nhắn tới số kia, sau đó ung dung nói: “Đi thôi, vài phút nữa sẽ có người tới đón, để bố dẫn con ngồi xe lên núi nhé.”

Ngồi xe lên núi ư?

Xe buýt chưa có chuyến, khu thắng cảnh cũng cấm xe cá nhân vào, sao Lâm Khấu Khấu lại gọi ra một chiếc xe đón họ được?

Là trùm lớn tu trên núi hay sao?

Hay là quản lý cấp cao của khu thắng cảnh này?

Bùi Thứ không khỏi mông lung, thầm nghĩ mình bắt ép Lâm Khấu Khấu lên núi để làm đơn này đúng là một quyết định sáng suốt.

Với năng lực của Lâm Khấu Khấu, chắc chắn đâu đâu trên núi này cũng là người quen, khắp chốn đều có quan hệ, đừng nói là họ không thể thua Tiết Lâm, dù có lỡ để cô ta đi trước một bước thì chưa chắc họ đã thua đâu!

Trong đầu anh đã tưởng tượng ra được hình ảnh Tiết Lâm đang cần mẫn leo núi, còn họ thì thoải mái ngồi trong xe mở máy sưởi, không cần tốn chút công sức nào cũng lên được tới đỉnh núi.

Năm phút sau, một chiếc xe rác chạy tới trong bóng đêm, dừng lại ven đường.

Lâm Khấu Khấu nói: “Đi thôi, lên xe.”

Bùi Thứ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua rồi sợ ngây người.

Cái gì thế này?

Con mẹ nó, cái gì thế này?!

Bùi Thứ thật sự thấy chấn động: Trùm lớn tu hành trên núi đâu rồi? Quản lý cao cấp ở khu danh lam này đâu rồi?

Mí mắt anh giần giật, run rẩy giơ tay lên chỉ vào chiếc xe rác bự chảng đầy vết xước, sơn bong ra gần hết kia, giọng nói cũng run theo: “Cô nói cho tôi ngồi xe lên núi, là xe này ư, xe rác hả?!”

Lâm Khấu Khấu nhìn anh khinh bỉ: “Xe ô tô là xe thì xe rác không phải xe à? Chỉ có loại xe này mới được lên núi ban đêm thôi. Nó vốn là xe tải, giờ lại không chứa rác bên trong, hơn nữa còn là xe rác của khu danh lam nên hàng ngày đều được chà rửa, nói không chừng còn sạch hơn cả mặt anh đấy.”

Bùi Thứ thấy đầu mình sắp bốc khói rồi: “Cô muốn tôi ngồi xe này sao?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Có là tốt rồi, chứ anh còn muốn ngồi xe gì nữa hả?”

Bùi Thứ hít một hơi thật sâu, chỉ vào chiếc áo khoác đắt tiền trên người mình: “Cô nghĩ quần áo tôi thế này mà ngồi xe rác với cô à?”. Ngôn Tình Ngược

Lâm Khấu Khấu thản nhiên nhìn anh không nói gì.

Mười phút sau, Bùi Thứ mặt không cảm xúc ngồi trong thùng xe rác, gương mặt bị cơn gió lạnh quất vào, lòng anh cũng giống với nhiệt độ trên núi bây giờ, thê thảm, lạnh băng.

Lâm Khấu Khấu ngồi cạnh anh cười nghiêng ngả.

Bùi Thứ thì ngồi rất thẳng lưng vì sợ dính vào mấy thứ bẩn thỉu, thấy cô vô lương tâm như thế thì ghét tới nghiến răng: “Lâm Khấu Khấu, cái đồ rác rưởi này!”

Nói gì mà cho anh ngồi xe, tất cả đều là lừa đảo hết!

Lâm Khấu Khấu nhớ lại gương mặt xanh mét lúc anh lên xe, hiện tại cô cảm thấy rất sảng khoái: “Tôi xem đó là một lời khen. Đồ rác rưởi mà ngồi xe rác cũng là bình thường. Hai chúng ta đều ngồi trên xe, đều chung một giuộc cả.”

Suýt chút Bùi Thứ đã bị cô chọc cho tức điên.

Thực sự anh không thể nghĩ ra được: Lâm Khấu Khấu lăn lộn ở đây một năm ròng, hẳn cũng sẽ biết trùm lớn tu trên núi và quản lý cấp cao của khu danh lam chứ. Nhưng cô lại quen với anh trai lái xe rác trong khu danh lam, lại còn quen tới mức nhờ được, có phải là hơi sai sai rồi không?

Trên đường ngồi xe lên núi, Bùi Thứ luôn im như thóc chỉ cúi gằm mặt tức tối chứ không nói gì.

Xe rác lên núi suôn sẻ không chút trở ngại.

Bốn rưỡi trời còn chưa hửng sáng, hai người thuận lợi lên được tới đỉnh núi, đi tới cổng ngôi chùa Thanh Tuyền lừng lẫy tiếng tăm kia.

Lúc này ánh trăng đã yếu đi, hoa trên núi vẫn còn nở, mái hiên cong vút của chùa Thanh Tuyền như ôm trọn lấy bầu trời màu xanh thẫm, chỉ cần bước vào trong sẽ tựa như thoát khỏi phiền não, tự do thoải mái.

Nhưng với điều kiện tiên quyết là…

Nếu, nếu như bây giờ nó mở cửa.

Chùa Thanh Tuyền trước mặt tất nhiên rất đẹp, nhưng lúc này hai cánh cổng đang khép chặt, bên ngoài hàng rào sắt chẳng có một bóng người, chỉ có một bảng thông báo được dựng bên cạnh…

Thời gian chùa mở cửa: 9:00 – 17:00.

Hai người như phát ngốc, đứng dưới bậc thềm, lúc này mới chợt ý thức được: Lên núi sớm thì được cái đách gì, chùa có mở cửa đâu!

Một luồng gió rét thổi tới, cuốn theo vài cái lá rụng.

Đáy lòng Lâm Khấu Khấu chợt dấy lên một nỗi thê lương.

Bùi Thứ nhìn bảng thông báo chằm chằm, chợt thấy như đã giác ngộ rồi đỡ đẫn nói: “Cửa Phật là chốn thanh tịnh, quả nhiên sân si đấu đá chẳng có kết cục tốt mà.”

Vì tranh hơn thua với Tiết Lâm nên liều sống liều chết ngồi xe rác lên núi, ai dè lại quên mất chùa này chưa mở cửa, má nó, ai mà tin nổi đây?

Từ giờ tới chín giờ còn những ba tiếng rưỡi nữa…

Trong gió đêm xào xạc, hai người như chim cút mà co ro ngồi trên cầu thang trước chùa, cùng rơi vào nỗi hoài nghi về nhân sinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.