Săn Tìm

Chương 43: C43: Bị ép xuất phát



Về vấn đề Lâm Khấu Khấu đã đi đâu trong một năm, lần đầu gặp cô tại Kỳ Lộ, Bùi Thứ đã từng thăm dò và có phán đoán riêng của mình.

Lâm Khấu Khấu hẳn cũng biết rõ.

Mặc dù không nói toạc ra, nhưng anh nghĩ rằng hai người đều ngầm hiểu rõ.

Cho nên sau khi gặp Kiều Vi, Bùi Thứ cười nói: “Case này đúng là đo ni đóng giày cho chúng ta, nếu Kỳ Lộ không chốt đơn được thì khắp Thượng Hải không công ty nào chốt được. Lâm Khấu Khấu, tôi không ngại bàn bạc lại tỉ lệ ăn chia với cô. Phép vua thua lệ làng, chùa Thanh Tuyền là địa bàn của cô, tôi chấp nhận chia 5:5 với cô.”

Nhưng anh nói xong quay sang mới phát hiện cô đang lơ đễnh như lạc vào cõi tiên.

Thật ra từ lúc nghe ngóng được tin tức của Trương Hiền từ chỗ Kiều Vi là anh đã cảm thấy Lâm Khấu Khấu là lạ rồi. Bỗng dưng nhớ lại chuyện đó, cuối cùng anh cũng thốt ra thắc mắc không tiện hỏi trước mặt Kiều Vi: “Rốt cuộc cô làm sao thế hả?”

Lúc này tâm trạng của Lâm Khấu Khấu cũng giống hệt như vẻ mặt cô, khó mà hình dung nổi.

Đột nhiên nhớ đến rất nhiều câu thơ.

Sông Dịch lành lạnh gió đìu hiu*…

Ra quân chưa thắng đã thác thân**…

(*) Trích trong bài Dịch th ủy ca của Kinh Kha

(**) Trích trong bài Thục tướng của Đỗ Phủ.

Chẳng có câu nào tốt lành cả.

Cô nhìn chằm chằm Bùi Thứ tầm ba giây, cuối cùng như hạ quyết tâm mà quả quyết nói: “Tôi không lấy tiền nữa, tôi muốn rút khỏi case này!”

Rút khỏi?!

Bùi Thứ nghi ngờ tai mình có vấn đề: “Cô nói gì cơ?”

Lâm Khấu Khấu nói rất nhanh: “Anh khỏi cần đưa tôi 30% đã bàn lúc trước, tuy đơn này tôi không tham gia nhưng nếu anh sợ khó ăn nói với Đổng Thiên Hải thì có thể tiếp tục công bố là tôi có tham gia nhưng tôi sẽ không lấy một đồng nào của anh. Những chuyện lúc trước chúng ta nói cứ xem như chưa từng xảy ra đi!”

Cô thế mà không phải nói giỡn.

Bùi Thứ không thể hiểu nổi: “Vì sao?”

Vì sao á?

Lâm Khấu Khấu suýt chửi thề thành tiếng.

Cảnh tượng lúc cô rời khỏi chùa Thanh Tuyền cách đây không lâu chợt hiện rõ mồn một trước mắt…

Ngay sau khi bị đuổi việc, cô đã tham gia lớp thiền tu của chùa Thanh Tuyền để học Phật học nhằm giảm bớt tâm trạng buồn bực của mình. Nhưng không ngờ sau khi tham gia lớp thiền tu mới phát hiện trong lớp toàn là sinh viên tài năng, nếu không cũng là quản lý cấp cao bất đắc chí, hoặc là một vài ông chủ đã đạt được tự chủ tài chính muốn truy cầu sự bình yên trong tâm hồn.

Điều này có ý nghĩa gì với một headhunter?

Thế khác nào cá mập ra khơi, chuột sa chĩnh gạo, làm sao mà kiềm chế được?

Cô ngoan ngoãn ở lớp thiền tu một tháng, sau khi quen thân với mọi người thì bệnh nghề nghiệp bắt đầu phát tác.

Nay thì bàn chuyện nhân sinh với học viên này, mai lại thảo luận tương lai với học viên khác.

Thậm chí cô còn tình nguyện giúp đỡ một số học viên và quản lý cao cấp từng nghỉ việc vì công việc không thuận lợi được tái tuyển dụng, bởi vậy mà trở thành nhân vật nổi tiếng trong lớp thiền tu, được bầu làm lớp trưởng, được các học viên khác tôn là người dẫn dắt linh hồn.

Trên núi trong lành, nhịp sống cũng chậm rãi.

Ngoài lớp thiền tu có đông đảo ứng viên, trong chùa Thanh Tuyền đâu đâu cũng có người tài.

Lâm Khấu Khấu quả thật đã nắm cả mỏ vàng trong tay.

Dần dà, cô không muốn xuống núi nữa, thậm chí còn cân nhắc đến chuyện mở công ty headhunter ngay trước cổng chùa Thanh Tuyền, muốn lên kế hoạch hợp tác với ban quản lý chùa để khai thác và đưa nhân tài ra xã hội.

Khi ý tưởng này lóe lên, ngay chính cô cũng cảm thấy mình đúng là thiên tài không ai bì kịp.

Trước cô không có ai, mà sau cô cũng không nốt!

Thế là cô thức trắng đêm để viết kế hoạch.

Sáng sớm hôm sau vội lên núi ngay, tính thương lượng với ban quản lý chùa.

Không ngờ cô chưa kịp bước vào cổng đã thấy sư quét rác trước giờ luôn tốt tính bỗng dưng khua chổi giận dữ đuổi cô ra ngoài!

Khi ấy Lâm Khấu Khấu sợ ngây người: “Sao thầy lại đuổi con?”

Sư quét rác nghiến răng: “Cô không biết mình đã làm gì à?”

Lâm Khấu Khấu không biết thật.

Vì thế sư quét rác bấm đốt tay kể tội cô: “Từ lúc cô tới, lớp thiền tu càng lúc càng ít người. Các thầy trong chùa thi nhau hoàn tục thì cũng thôi đi, chúng tôi là người xuất gia coi trọng từ bi nên không so đo chuyện đó. Nhưng hôm qua cô, cô… lại dám giới thiệu hòa thượng chùa ta sang đạo quán kế bên làm đạo sĩ!”

Lâm Khấu Khấu thừa nhận mình đã làm những chuyện này.

Nhưng lúc ấy cô nổi máu bướng, không kìm được mà cãi một câu: “Chẳng phải mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng à?”

Sư quét rác: “…”

Và thế là cùng ngày hôm đó, đồ đạc của cô cũng như bảng kế hoạch đều bị sư quét rác vứt ra ngoài cổng chùa.

Đâu phải Lâm Khấu Khấu kết thúc thỏa thuận không cạnh tranh nên mới quay lại Thượng Hải chứ?

Cô rõ ràng là vì bị chùa Thanh Tuyền đuổi cổ, chẳng biết đi đâu nên đành phải quay lại Thượng Hải thôi!

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Giờ mỗi khi Lâm Khấu Khấu nhớ tới chuyện này còn thấy mất mặt thì làm sao giải thích cặn kẽ cho Bùi Thứ được?

Cô nghẹn họng hồi lâu, cuối cùng giở thói lý sự cùn: “Không muốn làm là không muốn làm, con người tôi làm case theo hứng, không có lý do gì hết.”

Bùi Thứ không sao hiểu nổi, rõ ràng trước đó đã bàn bạc xong xuôi, sao tự dưng lại giở quẻ.

Trực giác nói cho anh biết là có ẩn tình gì đó.

Nhưng anh chưa kịp mở miệng hỏi thì đã thấy có người đi tới.

Nhìn thấy bọn họ, người này thoáng sửng sốt, sau lại bật cười như thể rất vui vì tình cờ gặp bạn thân: “Ôi chao, tôi không nhìn lầm chứ, Thượng Hải nhỏ thật, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Sao thế? Gần đây nhận case nào của Lufax à?”

Lâm Khấu Khấu vừa nghe giọng người này là bất giác nhíu mày ngay.

Cô ngẩng lên nhìn, quả nhiên là lão già ai ai cũng ghét…

Lê Quốc Vĩnh – headhunter của Nhuệ Phương.

Đã một mớ tuổi, tầm hơn 40, tóc bạc quá nửa, thoạt nhìn có vẻ là một người hiền lành thật thà, dường như lúc nào cũng cười. Nhưng cặp mắt lươn chuyên híp lại chứng tỏ ông ta là một con cáo già thành tinh, ánh mắt loé lên vẻ xảo trá như thể lúc nào cũng chực chờ dụ một con gà xui xẻo tự nhảy vào nồi.

Tin đồn về người này nhan nhản trong ngành, nhưng thứ khiến Lâm Khấu Khấu thấy ấn tượng nhất là thành tích nổi bật nhất của ông ta…

Trong vòng một năm bị 12 ứng viên kiện ra tòa, trung bình tháng nào cũng bị kiện.

Mấy năm nay ông ta cầm trịch Nhuệ Phương nên hầu như không tự cày đơn nữa, chủ yếu lo liệu việc quản lý. Nhưng khác với những công ty khác trong top 4 luôn tuyển dụng headhunter rất cẩn thận cũng như kiểm soát chặt chẽ ngưỡng đầu vào, vì Nhuệ Phương nhận vài khoản vốn đầu tư đến từ các tổ chức tài chính nên bị thỏa thuận cá cược* kìm kẹp suốt nhiều năm, luôn điên cuồng mở rộng quy mô khiến nguồn nhân lực vàng thau lẫn lộn, có đủ loại headhunter cả tốt lẫn xấu, trình độ chênh lệch rõ rệt, không hề có đạo đức nghề nghiệp.

(*) Thỏa thuận VAM (valuation-adjustment mechanism) hay còn gọi là Thỏa thuận cá cược là điều khoản phổ biến trong hoạt động mua bán sáp nhập ở Trung Quốc, theo đó công ty được rót vốn sẽ phải bồi thường cho nhà đầu tư nếu không đạt được một số chỉ tiêu nhất định hoặc cũng có thể là nhà đầu tư sẽ thưởng thêm cho công ty được rót vốn nếu vượt mức chỉ tiêu đưa ra.

Tuy Lâm Khấu Khấu tự thấy mình chẳng phải người có đạo đức nghề nghiệp nhưng so với mấy scandal của Nhuệ Phương như “Lừa gạt ứng viên” hay “Nhận chiết khấu từ khách hàng” thì phải nói là cô còn cao thượng chán.

Trước nay cô chưa từng ưa Nhuệ Phương.

Và luôn né xa Lê Quốc Vĩnh.

Lúc nhận ra ông ta, Lâm Khấu Khấu tự động bật chế độ cảnh giác, mỉm cười nói: “Suýt nữa thì quên Lufax này là địa bàn của Nhuệ Phương, dù sao công ty ông cũng ở gần đây. Cố vấn Lê đến đây uống cà phê hay để bàn chuyện công việc thế?”

Lê Quốc Vĩnh cười ha hả: “Có chút chuyện.”

Vừa nói, ông ta vừa đảo mắt qua lại giữa Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ, chợt lắc đầu: “Không ngờ cố vấn Lâm quay về lại đến Kỳ Lộ thật, nếu không có đơn Khương Thượng Bạch lần trước thì chẳng ai trong số chúng tôi đoán ra đâu.”

Bùi Thứ không thân với đám headhunter của top 4 lắm nên chỉ im lặng nhìn.

Lâm Khấu Khấu lại càng không muốn phí lời thêm với ông ta, nói: “Tôi lựa chọn thế nào không cần ông nhọc lòng, thay vì nghe ngóng tin tức của tôi chi bằng tự hỏi xem Nhuệ Phương có thể vượt qua thỏa thuận cá cược hay không thì thực tế hơn đấy.”

Nếu người khác nghe thấy câu này e là sẽ trở mặt.

Nhưng có vẻ như Lê Quốc Vĩnh không hề bận lòng.

Ông ta vẫn cười tủm tỉm, thậm chí còn thở dài: “Tôi chỉ thấy hơi bất ngờ và đáng tiếc thôi mà. Dù sao ai cũng nghĩ cố vấn Lâm nếu về thì sẽ dẫn theo Hạ Sấm mở công ty riêng. Không ngờ… Mấy hôm trước tôi còn thấy cậu ta ra mặt thay cô trong nhóm chat đấy.”

Trong nhóm chat?

Nhóm chat mà bọn họ đều tham gia chỉ có mỗi nhóm chat chính thức của RECC.

Ông ta nhắc tới Hạ Sấm khiến Lâm Khấu Khấu bất giác thấy khó chịu, khuôn mặt chàng trai trẻ trong đêm xuân hôm trước bỗng hiện ra trước mắt cô. Cô giấu nhẹm mọi cảm xúc dâng trào, thờ ơ đáp lại một câu: “Thế à?”

Chẳng biết Lê Quốc Vĩnh nói thế là có mục đích gì. Sau đó ông ta nói thêm vài câu rồi bảo mình có hẹn với người khác, đã đến giờ nên chào đi trước.

Lâm Khấu Khấu lại đứng yên tại chỗ, trầm mặc rất lâu.

Nghĩ ngợi cả buổi, cuối cùng cô vẫn lấy điện thoại ra, mở nhóm chat RECC, lướt xem lịch sử trò chuyện ngày hôm qua.

Bùi Thứ quan sát cô, lẳng lặng nhích tới cạnh cô, liếc vào điện thoại: “Bọn cô còn có nhóm chung cơ à?”

Lâm Khấu Khấu nhấp ngón tay thuôn dài vào màn hình, không ngẩng lên: “Nếu anh muốn vào thì tôi thêm anh vào.”

Bùi Thứ vừa nghe đã khinh khỉnh nói: “Chỉ có dê bò mới kết bầy, xưa nay mãnh thú đều độc hành.”

Lỗ Tấn từng nói thế.

Lâm Khấu Khấu chẳng thèm đếm xỉa tới anh nữa, vì trên màn hình đã xuất hiện thứ cô muốn tìm.

Hôm qua sau khi Tiết Lâm nói câu kia thì Bạch Lam hết đường cãi.

Mọi người gió chiều nào che chiều ấy, lục tục nhắn tin đẩy lên hòng khiến chuyện này lắng xuống.

Đến khi chủ đề đã loãng thì Hạ Sấm bỗng dưng nhảy ra, gửi một tin…

“Chị ấy chỉ mất nửa năm đã đạt thành tích 130 triệu năm ngoái. Còn sáu tháng cuối năm chị ấy làm gì thì phải hỏi vị giám đốc headhunter mới của Hàng Hướng. Nếu cố vấn Tiết không muốn bị so sánh với chị ấy thì có thể yêu cầu tạp chí sửa lại bài viết, cô tưởng trong ngành chưa có ai từng xuất hiện trên mấy loại tạp chí như Giới Headhunter à? Hơn nữa có phải đơn nào chị ấy cũng nhận đâu.”

Câu này sặc mùi thuốc súng và mỉa mai, quả thật không thể rõ ràng hơn.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là Tiết Lâm còn chưa kịp ra mặt thì Cố Hướng Đông tham gia trong nhóm chat đã thẹn quá hoá giận mà nhảy bổ ra trước.

Chẳng phải “Giám đốc headhunter mới của Hàng Hướng” mà Hạ Sấm vừa nhắc là hắn sao?

Cố Hướng Đông gửi tin nhắn chất vấn: “Chẳng lẽ ý cậu là Hàng Hướng chúng ta ngáng chân không để cô ta kiếm cơm à?”

Hạ Sấm chỉ lạnh lùng đáp trả một câu: “Là người hay quỷ thì tự biết đi, đừng nhảy ra để ăn chửi nữa.”

Trước kia Lâm Khấu Khấu đã biết họ có mâu thuẫn với nhau, thậm chí còn từng nghe họ cãi vã ở nhà hàng, nhưng khi đó vẫn còn ngấm ngầm, giờ lại chẳng e dè gì mà gây gổ trong nhóm chat chính thức của RECC, chẳng thèm nể mặt nhau.

Chuyện này có nghĩa là gì? Chẳng nói cũng rõ.

Cô bỗng thấy lòng rối như tơ vò, chậm rãi tắt điện thoại đi, chợt nói với Bùi Thứ: “Chắc xe chưa tới đâu nhỉ? Tôi vào tiệm gần đây mua chút đồ nhé.”

Bùi Thứ liếc nhìn cô một cái, không gặng hỏi, chỉ “ừ” một tiếng rồi đứng cạnh cửa quán cà phê chờ cô.

Cửa hàng tiện lợi gần nhất nằm kế trung tâm thương mại.

Lâm Khấu Khấu vào mãi chưa ra, anh đang định gọi điện hỏi. Không ngờ vừa cầm máy lên đã trông thấy một bóng dáng cao gầy bước xuống từ chiếc xe đậu trước mặt, đang đi về phía này.

Lúc Bùi Thứ trông thấy người nọ thì đối phương cũng thấy anh, hai người đã từng chạm gặp nên tất nhiên là biết nhau.

Vì thế bước chân người nọ bỗng khựng lại.

Hôm nay Hạ Sấm mặc nguyên cây đồ trắng, thoạt trông có vẻ gầy hơn trước, rõ ràng đang xuân mà lại khiến người ta thấy lạnh lẽo như nắng đông, dù soi rọi cũng chẳng ấm áp mấy.

Khoảnh khắc nhìn thấy Bùi Thứ, đôi mắt đen láy càng băng giá thêm.

Cậu ta không nói gì.

Bùi Thứ sực nhớ Lê Quốc Vĩnh vừa đi vào cùng với những lời ông ta nói, con ngươi bỗng co lại: “Cậu tới gặp Lê Quốc Vĩnh à?”

Hạ Sấm cũng không thắc mắc sao anh lại đoán được, chỉ lạnh lùng nói: “Liên quan gì tới anh?”

Nói xong, cậu ta thu mắt về, bước về phía cửa quán cà phê.

Bùi Thứ nhíu mày hỏi cậu ta: “Lâm Khấu Khấu có biết chuyện cậu gặp Lê Quốc Vĩnh không?”

Bước chân Hạ Sấm dừng bước lần nữa.

Rõ ràng gã này đã chạm vào vết thương chưa kết vảy trong tim cậu, khiến máu tươi tuôn đầm đìa tức thời, thế nên nỗi căm hận ẩn sâu trong thâm tâm cậu ta bỗng chốc dâng trào từng đợt một, chẳng thể đ è xuống nổi.

Hạ Sấm bỗng nảy sinh tâm lý trả thù.

Cậu ta ngoảnh đầu lại, chăm chú nhìn Bùi Thứ, chợt cười nhạt một tiếng, thậm chí khóe mắt đuôi mày còn mang vẻ ngông nghênh của đám choai choai, chỉ nói: “Thế tôi có biết chuyện chị ấy vào Kỳ Lộ làm chung với anh không?”

Câu này thoạt nghe có vẻ mềm mỏng nhưng bên trong lại giấu đầy kim.

Bùi Thứ nhìn cậu ta chòng chọc, không tiếp lời.

Hạ Sấm cũng không muốn nói gì thêm, cậu ta và Bùi Thứ vốn chỉ như người xa lạ, bèn rời mắt đi, lập tức đẩy cửa bước vào.

Lúc Lâm Khấu Khấu quay lại không thấy gì cả, chỉ có mỗi Bùi Thứ đứng ngoài cửa sổ thủy tinh ngoài quán cà phê, đút một tay vào túi quần, tay kia đang cầm điện thoại cúi đầu xem.

Ánh nắng ban trưa rọi xuống người anh, nét mặt anh trông có vẻ khó đoán.

Cô vừa tới, anh đã ngửi thấy mùi ngai ngái còn vương thoang thoảng.

Cảm giác khó chịu lại dấy lên trong lòng Bùi Thứ, anh cười khẩy một tiếng, hỏi: “Hút xong rồi à?”

Một lần nữa, Lâm Khấu Khấu lại cảm thấy anh nhạy bén quá đáng, đến mức khiến người ta ghét.

Cô lạnh lùng nói: “Anh chẳng phải bố tôi, cũng chẳng phải mẹ tôi, càm ràm lắm thế làm gì?”

Bùi Thứ nhủ bụng, đúng là mình không quản được thật, dù gì cũng chỉ là đồng nghiệp của người ta thôi.

Anh ngó kỹ cô một lát, không nói gì nữa.

Lúc xe tới, hai người cùng nhau về công ty.

Lâm Khấu Khấu vào văn phòng mình giải quyết công việc.

Nhưng cô không ngờ hơn ba giờ chiều, Bùi Thứ đột nhiên lại gõ cửa văn phòng cô nói: “Tôi đã đặt vé máy bay lúc năm giờ tới tỉnh Bắc, cô sửa soạn một chút rồi chúng ta xuất phát.”

Lâm Khấu Khấu không kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi: “Tỉnh Bắc? Tôi với anh á?”

Bùi Thứ giải thích ngắn gọn: “Chùa Thanh Tuyền.”

Bấy giờ Lâm Khấu Khấu mới vỡ lẽ, chùa Thanh Tuyền ở tỉnh Bắc, anh ta muốn mình đi vào chùa đào người chung ư?

Nhưng mà…

Cô nhíu mày nhìn Bùi Thứ: “Có phải anh nhầm không? Lúc trước tôi đã nói với anh là tôi muốn rút khỏi đơn này rồi còn gì.”

Bùi Thứ đáp: “Tôi không nhầm, người nhầm là cô đấy. Đơn này do tôi làm chủ, tôi quyết định, tôi không chấp nhận chuyện cô đòi rút. Lâm Khấu Khấu, làm người phải giữ chữ tín, hoặc không nhận lời hợp tác ngay từ đầu, hoặc là cho tôi một lý do thuyết phục.”

Lâm Khấu Khấu chợt thấy bực bội khôn tả.

Đúng là khi case đã bắt đầu mà tự dưng nói với người ta là muốn rút thì không hay ho gì, nhưng cô không muốn đi thật mà.

“Bùi Thứ, thế thì tôi cũng nói cho anh biết là đơn này anh đưa tôi theo chưa chắc êm xuôi bằng anh tự đi một mình đâu. Hơn nữa đã muộn thế này rồi, đường bay Thượng Hải đi tỉnh Bắc luôn chật ních người, giờ anh mới báo lịch trình với tôi thì tôi cũng không mua nổi vé.”

Vừa nói, Lâm Khấu Khấu vừa mở ứng dụng đặt vé máy bay ra, quả nhiên hiển thị đã hết vé.

Cô xoay điện thoại sang luôn: “Không tin thì anh tự xem đi.”

Bùi Thứ nhàn nhạt nói: “Nếu đây là cái cớ của cô thì tôi đành phải nói cho cô hay là khỏi cần cô nhọc lòng, tôi đã mua vé máy bay rồi.”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Cô ngớ ra, sau đó nhận ra có gì đó không ổn: “Mua vé cần có thông tin cá nhân của tôi, sao anh lại có?”

Bùi Thứ nói: “Trong hồ sơ nhân viên của cô gì mà chẳng có.”

Vừa nói anh vừa xoay người về lại văn phòng của mình.

Lâm Khấu Khấu thấy ngứa ngáy hết người.

Cô không thể tin Bùi Thứ có thể làm ra chuyện như vậy: “Anh dùng thông tin cá nhân của tôi để mua vé máy bay đã được tôi cho phép chưa hả? Nói nghiêm trọng một chút là anh đã xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy!”

Bùi Thứ thờ ơ lôi chiếc va li nhỏ màu bạc ở tủ âm tường ra nói: “Làm gì đến mức lôi pháp luật vào. Mà dù vài hôm nữa cô có kiện tôi ra toà thì hôm nay cũng phải đi với tôi trước.”

Lâm Khấu Khấu:?????

“Anh đùa gì thế hả?” Cô mất sạch kiên nhẫn, cho rằng Bùi Thứ đang nói giỡn “Qua đó đâu phải một hai ngày là xong việc ngay được? Tôi chưa chuẩn bị gì, ngay cả chút hành lý cũng chẳng có mà giờ anh lại bảo tôi ra sân bay à?”

Bùi Thứ tỉnh bơ như không, cứ như đã đoán trước tất cả phản ứng của cô, chỉ nhoẻn miệng cười với cô: “Không sao, qua đó cô mua sau cũng được. Nếu cô bảo cô không mang tiền cũng không sao, tôi sẽ trả giúp cô.”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Mẹ kiếp anh là yêu quái gì chuyển thế vậy hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.