Săn Tìm

Chương 39: C39: Ý tưởng lớn gặp nhau



Tôn Khắc Thành:????

Đừng nói là người bình thường, dù có là bác sĩ nổi tiếng từ bệnh viện tam giáp* cũng không thể vừa nhìn đã biết Đổng Thiên Hải có bệnh hay không được.

(*) Một thuật ngữ để chỉ những bệnh viện cao cấp nhất ở Trung Quốc.

Anh bị Lâm Khấu Khấu làm cho lú luôn rồi.

Sau một hồi sửng sốt, Tôn Khắc Thành mới chợt hiểu ra ẩn ý sâu xa trong câu hỏi của cô, trong một thoáng đã chợt nghĩ ra, thế nhưng nghĩ tới đây không khỏi dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Bùi Thứ: “Tổ tông ơi, chuyện này không đem ra đùa được đâu! Đừng bảo là cậu muốn tìm Trương Hiền về để ông ta “gương vỡ lại lành” với Đổng Thiên Hải đấy nhé?!”

Đúng thế, Bùi Thứ đang muốn tìm Trương Hiền! Người sáng lập tập đoàn Quảng Thịnh trong truyền thuyết, người đã bán tháo cổ phần của Quảng Thịnh sau khi công ty đưa lên sàn chứng khoán, làm ầm ĩ rồi tách ra khỏi Đổng Thiên Hải, tới giờ cũng chẳng rõ tung tích đâu!

Trái với Tôn Khắc Thành và Lâm Khấu Khấu hơi mất bình tĩnh, Bùi Thứ lại rất thản nhiên, tốc độ hoạt động đầu óc của anh cực kỳ khủng khiếp: “Chuyện cố vấn Lâm vừa nói rất đúng, nếu Đổng Thiên Hải đã lấy Trương Hiền ra làm tiêu chuẩn để chọn lọc những người sau này mình gặp thì dù chúng ta có tìm ai tới cũng sẽ không khiến ông ta hài lòng được. Trừ khi chúng ta tìm được một người hoàn toàn đủ tiêu chuẩn, hoặc…”

Lâm Khấu Khấu lập tức đi theo suy nghĩ của anh: “Hoặc là phá vỡ tiêu chuẩn này!”

Não Tôn Khắc Thành không load nổi nữa: “Phá vỡ ư?!”

Bùi Thứ lập tức nhìn Lâm Khấu Khấu với ánh mắt “ý tưởng lớn gặp nhau”, gật đầu tán thành: “Đúng thế, phá vỡ nó. Con người thường tô vẽ thêm cho ký ức, có thể quá khứ thực chất không hề tốt đẹp như trong trí nhớ. Chúng ta không rõ chuyện của Đổng Thiên Hải thế nào, nhưng nếu có thể tìm được Trương Hiền, dù ra sao thì chúng ta cũng đã thắng được một nửa rồi.”

Nếu Đổng Thiên Hải chỉ thực sự hài lòng với Trương Hiền, họ sẽ tạo điều kiện giúp gương vỡ lại lành, mọi người đều vui vẻ.

Nếu Đổng Thiên Hải phát hiện Trương Hiền lâu rồi không gặp chỉ là một người thường, gương không thể lành được, ông ta sẽ dùng ánh mắt khách quan để đối xử lại với những người sáng lập công ty mình đang đầu tư, đồng thời cân nhắc những ứng viên mà họ sẽ giới thiệu.

Dù có thế nào, họ đều không thể lỗ được!

Nhưng ý tưởng này lại quá táo bạo.

Đổng Thiên Hải là một ông trùm có tiếng, ai cũng biết chuyện năm đó ông ta tranh chấp với Trương Hiền, nếu họ nói trước ý tưởng này cho Đổng Thiên Hải thì rất có thể sẽ bị từ chối; nhưng nếu họ bỗng dưng tìm người về, muốn Đổng Thiên Hải gặp một lần, nói không chừng lão già này sẽ trực tiếp trở mặt rồi bảo họ xéo đi.

Độ khó của việc này quá cao.

Hơn nữa…

Không biết Lâm Khấu Khấu đã đặt bát canh xuống từ khi nào, hoàn toàn chìm đắm vào suy nghĩ về case này, cô nhíu mày nói: “Nhưng vấn đề là làm sao để tìm Trương Hiền đây?”

Nghe vậy, Bùi Thứ lại càng nhíu chặt mày.

Đúng thế, nghĩ thì hay nhưng phải làm được đã.

Nhiều năm trước Trương Hiền đã biến mất tăm, chắc hẳn trong nghề cũng không ít người tìm ông ta, nhưng từ đó tới giờ vẫn bặt vô âm tín, thậm chí những thông tin về chuyện sau khi ông ta rời khỏi tập đoàn Quảng Thịnh đi đâu cũng chỉ là tin đồn, thực hư ra sao chẳng ai rõ.

Họ thực sự có thể tìm một người như thế sao?

Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều vô thức suy tư.

Chỉ có Tôn Khắc Thành đang bưng bát canh, đặt xuống không được mà uống tiếp cũng không xong, lúc này anh ta mới cảm nhận được sâu sắc sự thừa thãi của mình: Chẳng phải bảo là ăn cơm hay sao? Hai cái người này, sao không để người ta ăn ngon thế chứ!

Cả bàn ăn trở nên yên tĩnh hẳn.

Âm thanh xung quanh lại càng rõ ràng hơn.

Ở bàn kế bên có hai thanh niên đang ngồi, hình như cũng đang bàn chuyện trong công ty của họ.

“Lễ tân kia trong công ty thật sự không ổn chút nào, có mấy lần khách gọi điện tới mà cô ta nghe không hiểu gì, chuyển lời cũng không được, làm trễ nải công việc quá.”

“Tôi đã nói rồi mà, lễ tân phải lựa tiếp viên hàng không hãng Emirates chứ, lương hai vạn cũng đâu có lỗ, đó là bộ mặt của công ty mà.”

“Cậu Trần à, cậu đừng có đùa, lễ tân mà lương hai vạn thì thư ký tổng giám đốc lên tới mức nào nữa hả? Bộ phận nhân sự còn phải lên kế hoạch tiền lương nữa…”

Lâm Khấu Khấu đang vắt óc suy nghĩ, chợt nghe câu “lựa tiếp viên hàng không hãng Emirates để làm lễ tân” này thu hút, lúc nghe tới chữ “thư ký”, trong đầu cô chợt nảy ra một suy nghĩ.

Bùi Thứ ở đối diện cũng gần như ngẩng đầu lên cùng lúc.

Ánh mắt của hai người vừa chạm nhau đã biết chắc chắn người kia đang suy nghĩ giống mình.

Lâm Khấu Khấu nói nhanh: “Năm đó Trương Hiền là người sáng lập kiêm CEO của Quảng Thịnh, thế hẳn là có thư ký đúng không?”

Bùi Thứ nói: “Chắc chắn có.”

Lâm Khấu Khấu nói: “Vị trí thư ký có thể nói là chức vụ biết nhiều bí mật của sếp nhất. Những thứ mà người khác không nghe ngóng được, nhiều khi họ lại biết. Chúng ta có thể bắt đầu từ việc tìm thư ký năm đó của Trương Hiền! Bình thường Kỳ Lộ nhận tìm vị trí này không? Có mối quan hệ ở mặt này không vậy?”

Bùi Thứ nói: “Kỳ Lộ không làm, nhưng trong công ty có người đã từng làm qua.”

Nói tới đây, anh lại suy nghĩ một chốc, đẩy bát đũa trước mắt ra rồi cầm áo khoác đứng dậy bước ra ngoài.

Lâm Khấu Khấu cũng vô thức đứng dậy.

Tôn Khắc Thành thấy thế liền trợn tròn mắt, túm họ lại: “Đợi đã nào, sao lại đi rồi, còn chưa ăn cơm mà! Giờ đang nghỉ trưa, hai người có xuống công ty tìm thì cũng chẳng có ai đâu.”

Bùi Thứ: “…”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Được anh nhắc nhở, hai người mới chợt nhớ ra: Đúng nhỉ, đang giữa trưa mà, dù có người từng làm qua lĩnh vực thư ký này thì giờ mình cũng đâu tìm được.

Hơn nữa Lâm Khấu Khấu còn nghĩ sâu hơn: Chẳng phải trước đó đã bảo mình sẽ không đóng góp cho đơn của Đổng Thiên Hải rồi sao, tự nhiên lại có đột phá khiến bản thân như được lên dây cót, tự động đi vào chế độ làm việc vậy?

Cô nhìn Bùi Thứ một chút, nhận ra có gì đó sai sai.

Bộ não vốn đang hưng phấn nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Khấu Khấu kéo ghế ra, ngồi xuống bưng bát canh uống dở ban nãy lên rồi nói: “Lão Tôn nói đúng, ăn cơm thôi.”

Vừa nãy Bùi Thứ cũng vì nghĩ tới đột phá nên mới nhất thời không nhịn nổi.

Giờ được Tôn Khắc Thành nhắc nhở, tất nhiên anh cũng không thể gọi điện thoại bảo người ta về giữa trưa được, vì thế anh cũng quay người bước tới ngồi xuống.

Nhưng anh uống được vài ngụm canh thì lại vô thức quay sang Lâm Khấu Khấu, trong đáy mắt dấy lên vài phần trêu chọc: “Chẳng phải lúc nãy cố vấn Lâm đã bảo chỉ làm người qua đường ngồi mát ăn bát vàng, nằm không chia tiền trong đơn này thôi sao, sao vừa rồi lại cố gắng hiến kế, hình như còn kích động hơn cả tôi nữa vậy?”

Lâm Khấu Khấu đã đoán được anh sẽ mượn chuyện này để nói, trong lòng thầm mắng một tiếng: Tên khốn này.

Nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười lịch sự, cô chỉ nói: “Hết cách rồi, thân làm headhunter nên lúc nào cũng có bệnh nghề nghiệp cả. Nhưng nhờ có cố vấn Bùi nhắc nhở, sau này tôi sẽ chuyên tâm thực hiện lời hứa của mình, giúp anh thêm nữa thì xem như tôi thua.”

Bệnh nghề nghiệp ư…

Dù không phải bệnh nặng, nhưng chỉ cần mắc phải sẽ không dễ chữa đâu.

Bùi Thứ nhìn sắc mặt của cô, tâm trạng thoáng chốc tốt lên hẳn, thậm chí anh còn híp mắt cười sung sướng, trông tinh ranh như một con hồ ly, nói: “Được thôi.”

Chỉ cần nghĩ một chút là biết trong đầu tên này đang thiết lập ra 7749 mưu kế gài cô, đợi cô nhảy vào rồi.

Lâm Khấu Khấu thầm nghiến răng.

Ba người cùng nhau ăn một bữa cơm trong yên bình.

Song lúc sắp đi đã xảy ra một chuyện nhỏ ở bàn kế bên.

Đáng lẽ cô đã thanh toán và định đi rồi.

Nhưng không ngờ, có lẽ bên bàn kia đang chơi trò thật hay thách nên có người cầm điện thoại đi tới, đứng trước mặt Lâm Khấu Khấu: “Chào cô, xin hỏi tôi có thể xin thông tin liên lạc của cô không?”

Lâm Khấu Khấu ngẩng đầu lên, không khỏi nhướng mày.

Đây chẳng phải là “cậu Trần” nói nên mời tiếp viên hàng không hãng Emirates làm lễ tân hay sao?

Thanh niên này khoảng chừng 25, 26 tuổi, từ đầu tới chân mặc nguyên cây đồ hiệu “điển hình”, ăn mặc rất thời trang và đỏm dáng, đúng là tỏa sáng như người mẫu trên sàn catwalk. Áo sơ mi màu hồng cài cúc hững hờ, trên cổ áo có in dấu son, không biết là thật hay là thiết kế của áo nữa.

Cả người toát lên vẻ tùy tiện và phóng túng.

Ngoài ra còn có một cảm giác rất hư hỏng, kiểu trăng hoa từ trong xương.

Lúc nãy trước khi ăn cơm họ đã theo thói quen của headhunter mà quan sát bàn kế bên rồi.

Dù không như khi chơi trò headhunter nhưng cũng biết được ít nhiều.

Bùi Thứ phát huy kỹ năng độc mồm của mình, đưa ra một số nhận định trước: “Nhà làm ngân hàng, tài chính gia đình đạt ở một mức độ nhất định; tính khí không tốt, cũng chẳng có tài cán gì; đời tư cá nhân hỗn loạn, phản nghịch, quan hệ với người trong nhà rất tệ. Vừa rồi hắn nói toẹt chuyện đồng nghiệp đi giày giả ra, nếu không phải EQ kém thì tôi nghĩ gã đã chán ngấy cái công ty này rồi, muốn bỏ từ lâu nhưng không thành.”

Lâm Khấu Khấu phải thừa nhận thực ra phán đoán của mình cũng gần giống với Bùi Thứ.

Nhưng Bùi Thứ chỉ thuận miệng bình phẩm người này chứ không có ý kiến gì còn cô thì khác.

Nhìn chiếc điện thoại mà đối phương đưa tới trước mặt mình, cô cười hỏi: “Chơi thua à?”

Trần Thác khẽ giật mình, có chút bất ngờ với sự nhạy bén của cô, nhưng chỉ trong chốc lát thôi, gã lập tức bật cười rồi nói thêm: “Đúng thế. Bởi vậy có thể nhờ cô giúp tôi một chút được không? Nếu không thành công thì phải về uống rượu mất.”

Bùi Thứ ở bên cạnh nghe vậy liền nhíu mày.

Anh nghĩ Lâm Khấu Khấu không muốn đếm xỉa tới loại trò chơi nhảm nhí này nên bèn bước tới định đuổi người giúp cô: “Cố vấn Lâm à, đi thôi.”

Nhưng không ngờ chưa đợi anh nói dứt câu, Lâm Khấu Khấu đã gọi phục vụ vừa tính tiền cho mình lúc nãy tới, hỏi mượn cây bút vừa dùng rồi giở mặt sau tờ hóa đơn ra, viết số điện thoại của mình lên.

Đến Tôn Khắc Thành còn không hiểu: “Cố vấn Lâm?”

Lâm Khấu Khấu chìa tờ giấy viết số ra, thản nhiên nói: “Tôi nghĩ sau này sẽ có ngày cậu cần số điện thoại của tôi đấy.”

Từ trước tới nay Trần Thác là cậu ấm dốt nát ăn chơi trác táng, bất cần đời nên chuyện đời tư cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Nhưng gã rất biết chừng mực, số điện thoại xin của người khác khi chơi trò thật hay thách này, dù họ có cho thì gã cũng chẳng bao giờ gọi thật cả.

Sao cô gái trước mặt này lại nói thế?

Gã hơi nhướng mày, vô thức đảo mắt nhìn thoáng qua, phát hiện bên cạnh dãy số này có ghi chú vài chữ: Cố vấn headhunter, Coco Lin.

Là headhunter ư?

Trần Thác kinh ngạc nhìn cô.

Có điều viết xong số, Lâm Khấu Khấu không có ý nói nhiều nữa mà chỉ mỉm cười lịch sự với gã, sau đó rời khỏi nhà hàng.

Lúc đầu Bùi Thứ không hiểu, nhưng thấy được nét mặt lúc cúi đầu nhìn dãy số của gã kia, anh lại thoáng hiểu ra, không khỏi mỉa mai: “Nhặt cả ứng viên trong thùng rác, không hổ là cố vấn Lâm lẫy lừng, bội phục.”

Đúng là Lâm Khấu Khấu xem trọng Trần Thác thật.

Cô nói: “Tôi đâu có giống cố vấn Bùi, có những hai tổ cấp dưới để dùng, giờ trong đội ngũ chỉ có mỗi Viên Tăng Hỉ thôi, tội gì mà không để ý xung quanh, tìm kiếm nhân tài ở khắp chốn chứ?”

Bùi Thứ nghe vậy liền nhớ lại cảnh tượng cô tùy tiện cho số điện thoại của mình khi được gã kia hỏi, trong lòng thấy hơi khó chịu.

Anh nghiêng đầu nhìn Lâm Khấu Khấu rồi hừ lạnh một tiếng, đi thẳng về phía trước.

Tôn Khắc Thành và Lâm Khấu Khấu bị rơi lại phía sau.

Lâm Khấu Khấu nhìn bóng lưng của anh, thấy hơi khó hiểu nên bèn hỏi Tôn Khắc Thành: “Sao hôm nay anh ta quái gở quá vậy?”

Tôn Khắc Thành muốn nói nhưng lại thôi.

Nhưng ngẫm nghĩ một chút, anh ta bày ra vẻ mặt cổ quái tựa như đang thật tâm suy nghĩ một vấn đề ngặt nghèo: “Có hôm nào mà cậu ta không quái gở đâu?”

Lâm Khấu Khấu: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.