Săn Tìm

Chương 35: C35: Dê béo



“Này cũng chém gió khiếp quá đi?”

Tôn Khắc Thành đọc bài phỏng vấn nhân vật trang bìa trong số mới của tạp chí Giới Headhunter xong, không kìm được mà chửi đổng.

“Bài báo kỳ này nhận tiền đút lót của Đồ Thuỵ à?”

Case Khương Thượng Bạch đã kết thúc, Hướng Nhất Mặc cuối cùng cũng chuyển vào văn phòng mới của anh ta, giờ Kỳ Lộ chỉ chờ anh ta qua kỳ thử việc là sẽ nhận được phí headhunter.

Nên tạm thời cả Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều rảnh.

Cô ngồi phía đối diện, vừa lướt ipad trước mặt, vừa hỏi: “Tiết Lâm à?”

“Cô nghe nói rồi à?” Tôn Khắc Thành vứt cuốn tạp chí kia lên bàn, nói với giọng cực kỳ bất mãn “Đọc bài chém gió này xong, ai không biết chắc tưởng cô ta đứng đầu giới headhunter luôn ấy chứ, làm như mấy headhunter vàng trong ngành chết hết rồi chắc?”

Mở tạp chí ra, bên trái là tấm ảnh Tiết Lâm trong bộ đồ công sở màu trắng đen, đứng trước cửa sổ sát đất, nở nụ cười đầy vẻ khôn khéo giỏi giang với khí thế mạnh mẽ, bên phải là bài phỏng vấn tạp chí số mới nhất, nhìn lời văn là biết người viết bài này cực kỳ tán thưởng khách mời phỏng vấn của mình.

“Với một công ty có bề dày lịch sử như Đồ Thuỵ không thể nghi ngờ việc Tiết Lâm là một luồng gió mới. Cô đã kiếm được 100 vạn chỉ với nửa tháng, được thăng chức phó giám đốc trong vòng một năm, tất nhiên có người chỉ trích thủ đoạn của cô quá sức quyết liệt, không tuân thủ quy tắc ngành, nhưng không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của cô đã mang đến cho Đồ Thuỵ đã chững lại những năm gần đây luồng sức mạnh mới, một thay đổi không tưởng tượng nổi, khiến gã khổng lồ sắp khuất bóng một lần nữa giành được sự chú ý của công chúng.

Có người nói tác phong của cô rất giống với nữ headhunter lừng lẫy Lâm Khấu Khấu; nhưng người viết bài cho rằng cô nổi trội hơn, có sức công phá mãnh liệt hơn nhiều và chỉ một thời gian nữa là sẽ vượt qua Lâm Khấu Khấu, biến thành bà hoàng mới của ngành…

Được biết theo thông tin ban tổ chức Đại hội Headhunter RECC tiết lộ thì họ đã gửi thiệp mời Tiết Lâm tham dự kỳ Đại hội lần thứ 13, được tổ chức vào tháng bảy sắp tới. Có lẽ hai tháng nữa chúng ta sẽ có thể tận mắt chứng kiến sự ra mắt của người giành Snitch vàng trẻ nhất Đại hội RECC.”

Tôn Khắc Thành nói: “Xem đi, nói cứ như chẳng thể trao Snitch vàng cho ai khác ngoài cô ta ấy.”

Lâm Khấu Khấu lại rất bình tĩnh: “Mấy năm gần đây, trong số headhunter mới vào ngành thì cô ta là người nổi bật nhất, khen ngợi cô ta cũng chẳng có gì đáng trách, cô ta cũng xứng đáng mà.”

Đầu Tôn Khắc Thành hiện lên đầy dấu chấm hỏi.

Anh sợ hãi nhìn Lâm Khấu Khấu: “Bài báo này bảo cô ta nổi hơn cô, chỉ một thời gian nữa là sẽ vượt mặt cô, thế khác nào bảo cô là bàn đạp để nâng cô ta lên, cô không thấy tức à?”

Lâm Khấu Khấu mỉm cười: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước bị đánh chết trên bãi biển không phải là chuyện bình thường sao?”

Tôn Khắc Thành: “…”

Chẳng lẽ vào chùa tu một năm, ai cũng có thể trở thành Phật hệ rồi ư?

Anh không hiểu.

Nhưng Bùi Thứ lại cực kỳ tán đồng quan điểm của Lâm Khấu Khấu, chỉ nói: “Chỉ là hư danh thôi, cậu có thời gian xem tạp chí kiểu này, chi bằng đi lo chuyện ao lính mới tháng này đi.”

Cả một đám người chỉ có Viên Tăng Hỉ được Lâm Khấu Khấu chọn trúng.

Trong số mấy người còn lại, Bùi Thứ cân nhắc rồi giữ Trương Đồng lại.

Không phải vì Trương Đồng có năng lực vô cùng xuất chúng, mà tìm tính cách của cậu ta.

Nếu người khác trượt hai lần phỏng vấn thì chắc đã suy sụp luôn rồi.

Nhưng Trương Đồng điều chỉnh tâm trạng rất nhanh. Dù Lâm Khấu Khấu chọn Viên Tăng Hỉ nhưng khi cô tìm người phụ làm mapping đơn Khương Thượng Bạch, Trương Đồng vẫn mạnh dạn đề cử bản thân mình xin đi giúp cô.

Vì chuyện này mà Lâm Khấu Khấu đánh giá cậu ta có sức bền rất tốt.

Ngoài cậu ta, những người khác đều bị đuổi khỏi công ty.

Cơ chế bồi dưỡng lính mới của Kỳ Lộ luôn rất nghiêm khắc, nên những headhunter có thể ở lại đây đều là tinh anh trăm dặm mới tìm được một.

Lâm Khấu Khấu gật đồng tán đồng, nói với Tôn Khắc Thành: “Hơn nữa giờ trong tay tôi chỉ có mỗi Viên Tăng Hỉ, chắc chắn cần tuyển thêm người rồi.”

Tôn Khắc Thành ngửa mặt lên trời than thở: “Nhiều việc quá đi mất, thái giám tổng quản của hoàng đế chắc cũng không mệt bằng tôi.”

Lâm Khấu Khấu bật cười: “Do anh giỏi nên mới phải gánh vác nhiều việc thế.”

Tôn Khắc Thành nói: “Bây giờ tuyển người không dễ đâu, mấy công ty headhunter lớn đều giành giật nhau, tuy Kỳ Lộ chúng ta khá độc đáo trong ngành nhưng không nổi tiếng bằng họ. Cùng một mức lương thì người ta vẫn thích vào mấy công ty top 4 hơn, ôi…”

Nói xong, anh liền thở dài.

Sau đó đưa ánh mắt ai oán về phía Bùi Thứ.

Bùi Thứ lại nghịch bộ bài của anh, phóng hết lá này tới lá khác vào thùng rác. Nghe tiếng Tôn Khắc Thành thở dài, anh chẳng cần nhìn cũng biết cậu ta định nói gì, mở miệng chặn trước: “Đừng mơ, không có chuyện đó đâu.”

Lâm Khấu Khấu tò mò ngẩng đầu lên.

Tôn Khắc Thành hận đến nghiến răng: “Cậu xem mấy công ty headhunter khác chịu khó marketing cỡ nào chứ? Lên tạp chí, nhận phỏng vấn, còn tham dự đại hội, sao cậu không chịu học tập người ta tiếp thị bản thân chút hả?”

Bùi Thứ nói: “Lên tạp chí không kiếm được tiền, dự đại hội cũng không được trả phí, học theo làm gì?”

Tôn Khắc Thành: “…”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Trước kia cô đã phát hiện dù Bùi Thứ rất có tiếng trong ngành, đặc biệt là ở phạm vi thị trường headhunter cao cấp, ai ai cũng nghe danh anh, nhưng anh chưa từng nhận phỏng vấn của bất cứ tạp chí nào, lại càng không tham dự Đại hội RECC.

Cô cũng từng thắc mắc và suy đoán không ít nguyên nhân.

Ví dụ như khiêm tốn bẩm sinh, ví như có thù oán với ban tổ chức, thậm chí là có vài sở thích quái gở…

Nhưng cô không đời nào ngờ được nguyên nhân thực sự lại đơn giản đến thế, thậm chí là thô thiển đến thế…

Không có tiền!

Lâm Khấu Khấu thấy nghẹn lời: “Ai lên tạp chí để kiếm tiền chứ? Không phải trả tiền là may lắm rồi. Chả trách mấy lần Đại hội RECC trước đều không mời được anh…”

Bùi Thứ tỉnh bơ nói: “Tôi chính là người bọn họ không với nổi trong truyền thuyết đấy.”

Tôn Khắc Thành: “…”

Truyền thuyết cái mẹ nhà cậu.

Lão tử hiện giờ chỉ muốn lấy gối đè chết cậu thôi.

Không thể tiếp tục nói chuyện với tên này nữa, nếu không sẽ tức chết mất.

Tôn Khắc Thành quý trọng mạng sống, dứt khoát chuyển sang bên Lâm Khấu Khấu hỏi: “Cố vấn Lâm, xem đến đâu rồi? Có case nào ưng ý không?”

Hóa ra trong ipad đều là những đơn hàng chưa ai nhận của Kỳ Lộ.

Lâm Khấu Khấu đã lướt xem được một lúc.

Cô lắc đầu: “Tạm thời chưa tìm thấy đơn nào thú vị cả, nhưng tôi có cảm thấy gần đây ngành giáo dục trực tuyến đang thiếu người trầm trọng, 30% đơn hàng trong vòng một tháng trở lại đây tìm đến các anh đều thuộc lĩnh vực này.”

Nếu cô nhớ không nhầm thì gần đây Thi Định Thanh cũng đang dấn thân vào lĩnh vực này.

Tôn Khắc Thành nói: “Cô không biết à? Dạo này lĩnh vực này đang hot đấy, ngay cả đại gia Đổng Thiên hải cũng đã gia nhập. Ông ta đầu tư vào một công ty có tên “Giáo dục trực tuyến Thiên Chung.”

Lâm Khấu Khấu ngẩn ra: “Đổng Thiên Hải.”

Cái tên này, cô đã quá quen.

Bùi Thứ ngồi cạnh nghe vậy, liền nói: “Xu hướng mới đã xuất hiện, tiền nóng* đổ về đâu là nhân tài chạy tới đó, ngành nghề mới sẽ tạo ra công ăn việc làm mới. Cho nên ngành chúng ta lại bận bù đầu bù cổ lên, đây là thời điểm tối để kiếm tiền.”

(*) Tiền nóng: là dòng tiền (hoặc vốn) từ nước này sang nước khác để kiếm lợi nhuận ngắn hạn do chênh lệch lãi suất hoặc thay đổi tỷ giá hối đoái đoán trước. Những dòng vốn đầu cơ này được gọi là “tiền nóng” vì chúng có thể di chuyển rất nhanh vào, và ra khỏi thị trường có khả năng dẫn đến sự bất ổn của thị trường.

Tôn Khắc Thành ngoảnh đầu lại, nhìn lá bài rơi đầy chỗ thùng rác, giận sôi máu hỏi: “Sao cậu cứ chơi trò này trong phòng của tôi thế hả?”

Bùi Thứ dừng lại, nhàn nhạt nói: “Tôi không muốn thấy văn phòng của mình bừa bộn.”

Tôn Khắc Thành: “…”

Văn phòng của tôi thì phá kiểu gì cũng được à?

Anh hít sâu một hơi: “Tổ tông ơi, có phải dạo này cậu rảnh quá không?”

Bùi Thứ nói: “Chẳng phải mấy hôm trước tôi vừa giúp cố vấn Lâm chốt xong đơn Khương Thượng Bạch à?”

Tôn Khắc Thành cười mỉa: “Thế cũng gọi là giúp? Cậu đã đóng góp gì nào? Chẳng phải cậu cũng chỉ để làm cảnh à? Đơn kia một mình cố vấn Lâm cũng có thể xử đẹp còn gì!”

Lâm Khấu Khấu ngồi cạnh lặng lẽ gật đầu.

Bùi Thứ nhìn thấy, im lặng một lát, rồi nói: “Thời gian của tôi rất quý giá, sẽ không lãng phí vào mấy case vô bổ.”

Tôn Khắc Thành: “Thế case của cậu đâu?”

Bùi Thứ đáp: “Đang đợi.”

Tôn Khắc Thành cho là anh nói giỡn: “Đợi á?”

Bùi Thứ gật đầu: “Đợi một con dê béo tự chui đầu vào rọ.”

Tôn Khắc Thành:???

Anh hoài nghi dạo này chỉ số thông minh của mình đã sụt giảm, nghe xong chẳng hiểu gì cả.

Bùi Thứ nói xong, xem đồng hồ, sau đó đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới tòa cao ốc.

Loáng thoáng trông thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen đậu dưới lầu.

Tài xế đeo đôi găng tay trắng bước xuống.

Bùi Thứ nhoẻn miệng nở một nụ cười, ngước đôi mi dài lên, nói: “Chẳng phải tới rồi à?”

Lâm Khấu Khấu và Tôn Khắc Thành đều lấy làm thắc mắc.

Khoảng năm phút sau, lễ tân dẫn người tới.

Là một người đàn ông đã luống tuổi, tóc bạc phân nửa đầu, tay cầm cây gậy trông hơn kiểu cách.

Sau lưng là một thư ký, một trợ lý, còn có cả một vệ sĩ nữa.

Lâm Khấu Khấu ngồi ở chiếc sofa gần cửa nhất, không khỏi tò mò quay đầu ra nhìn.

Đúng lúc này lễ tân đẩy cửa ra.

Ông già nọ mới tiến vào một bước, vừa mới ngẩng đầu lên trông thấy khuôn mặt trắng như tuyết của Lâm Khấu Khấu là mặt mày lộ vẻ hoang mang khó hiểu ngay lập tức: “Tôi đi nhầm à?”

Ông ta quay đầu đi ra ngoài.

Lâm Khấu Khấu nhận ra người mới tới, đột nhiên thấy hơi thương hại ông ta.

Chưa đầy hai phút sau, có vẻ như ông già kia đã xác nhận đây đúng là Kỳ Lộ, lại quành vào.

Chỉ là vẻ hiền hòa, bình tĩnh ban nãy đã biến đâu mất.

Thay vào đó là một khuôn mặt đầy phẫn nộ, giờ cây gậy lên như muốn xiên nó vào cột sống của Lâm Khấu Khấu cho hả dạ, ông nghiến răng nghiến lợi quát: “Lâm, Khấu, Khấu! Sao cô lại ở đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.