Săn Tìm

Chương 23: C23: Hướng nhất mặc



Mười phút sau, Lâm Khấu Khấu dẫn Hướng Nhất Mặc, một người đi trước, một người theo sau, đi từ trên lầu xuống sảnh chính.

Bùi Thứ hơi nhạc nhiên về tốc độ của cô.

Nhanh như vậy đã dụ được người rồi à?

Nhưng khi nhìn kỹ mới thấy, ở phía trước Lâm Khấu Khấu hớn hở, tười cười; Hướng Nhất Mặc theo sau mặt mày xanh mét như mới bị ai đào cả phần mộ tổ tiên lên vậy.

Lâm Khấu Khấu không có ý định giải thích bất cứ điều gì, bảo Viên Tăng Hỉ tìm một quán trà gần đó rôi đặt một phòng riêng, để cô nói chuyên riêng với Hướng Nhất Mặc.

Viên Tăng Hỉ vẫn chưa bình tĩnh nói: “Chúng ta không cần vào cùng à?”

Tần Học Minh nổi máu văn nghệ đảm nhiệm công việc pha trà, thong thả nói: “Anh làm quen dần đi, tuy xưa nay chị Lâm Khấu Khấu luôn vô tổ chức vô kỷ luật, thích tự xoay sở một mình nhưng chèo kéo ứng viên chính là sở trường của chị ấy, chị ấy mà ra tay thì chẳng ai thoát được.

Viên Tăng Hỉ là người duy nhất ở đây không hiểu Lâm Khấu Khấu.

Anh chần chừ hỏi: “Giỏi thế cơ à?”

“Ừ.” Bùi Thứ nhớ lại những lần thua Lâm Khấu Khấu, chậm rãi nói: “Cô ấy có một ưu thế vượt trội so với phần lớn headhunter trong ngành mà không ai có thể bắt chước được.”

Viên Tăng Hỉ dè dặt hỏi: “Ưu thế gì?”

Bùi Thứ đáp: “Lập trường.”

Luôn đứng trên lập trường của ứng viên để cân nhắc.

________

Tuy Tần Học Minh ngồi ngoài cực kỳ tin tưởng Lâm Khấu Khấu, nhưng tình hình bên trong phòng trà riêng thoạt trông không êm xuôi tới vậy.

Hướng Nhất Mặc và Lâm Khấu Khấu ngồi đối diện nhau.

Có điều sắc mặt của anh chẳng khá khẩm hơn lúc trước là bao, đôi mắt sau cặp kính như sắp toé lửa, nhìn Lâm Khấu Khấu như nhìn kẻ thù…

Anh chưa từng gặp cô gái nào trơ tráo như vậy!

Hai mươi phút trước, lúc nghe thấy câu hỏi “Từng cân nhắc đến chuyện nhảy việc chưa?”, Hướng Nhất Mặc vẫn chưa biết mình gặp phải loại người gì.

Anh không rõ nên vô thức hỏi lại một câu: “Cô có ý gì?”

Lâm Khấu Khấu bèn nói thân phận của mình cho anh biết: “Tôi không phải là phóng viên, mà là headhunter.”

Hướng Nhất Mặc bỗng chốc nổi lên cảnh giác, lập tức từ chối và đuổi khách.

Anh cứ tưởng headhunter này chí ít phải biết điều, thấy mình tỏ rõ thái độ, biết không thể đào được sẽ quay đầu đi ngay.

Ai ngờ cô đứng yên nhìn anh một lúc, chợt nhếch môi cười nói: “Tôi chỉ muốn hẹn anh Hướng tới chỗ khác nói chuyện thôi, sẽ không tốn bao nhiêu thời gian của anh đâu. Nếu anh không muốn nói chuyện với tôi thì tôi đành phải ngồi chờ trước quầy lễ tân của công ty anh vậy. Đến lúc đó nếu có người hỏi chờ ai, tôi sẽ nói tôi đến đào anh.”

Hướng Nhất Mặc sợ ngây người.

Anh không tin nổi trên đời lại có loại người này!

Nếu cô đứng chờ trước quầy lễ tân thì chẳng phải là cả công ty sẽ lập tức biết chuyện này sao? Thế thì truyền tới tai Bành Chí Phi chỉ là chuyện sớm muộn.

Anh thật sự không muốn gặp rắc rối.

Nghĩ tới nghĩ lui, tuy suýt nổ banh xác vì quá tức giận, nhưng anh đành nhịn xuống rồi theo Lâm Khấu Khấu tới đây nói chuyện.

Lúc này anh cực kỳ mất thiện cảm với cô headhunter trước mặt, nên có thân thiện tới mấy cũng không thể tươi cười được.

Song Lâm Khấu Khấu chẳng hề để bụng.

Cô nhởn nhơ ngồi đối diện anh, thậm chí còn thong thả pha một ấm trà rồi đặt một ly trước mặt Hướng Nhất Mặc, mỉm cười nói: “Đừng căng thẳng thế. Lúc trước, vì muốn nói chuyện riêng với anh Hướng nên tôi mới phải giở chiêu ấy chứ không hề có ác ý gì cả!”

“Cô làm thế mà còn bảo là không có ác ý gì à?” Hướng Nhất Mặc cứng đờ lưng ngồi trước bàn, bàn tay gác lên cạnh bàn siết chặt nắm đấm, rõ ràng đang rất kiềm chế: ” tôi đã nói với cô là tôi không cần cơ hội này, không muốn nhảy việc, cô còn muốn nói với tôi cái gì nữa?”

“Trước khi nói chuyện với tôi anh không cần cơ hội này, không tính nhảy việc, nhưng sau khi nói chuyện thì chưa chắc” Lâm Khấu Khấu híp mắt cười rặt vẻ cáo già: “Vừa rồi nói chuyện với Bành Chí Phi, tôi cảm thấy ông ta chẳng những khoác lác mà còn xấu tính. Anh chịu tới đây gặp tôi chứng tỏ anh rất sợ ông ta biết chuyện headhunter tới tìm anh. Bành Chí Phi cực kỳ đa nghi đúng không?”

Hướng Nhất Mặc hỏi: “Cô muốn gì?”

Lâm Khấu Khấu nhấp một ngụm trà: “Tôi chỉ lấy làm thắc mắc là vì sao một người tài năng như anh Hướng lại chịu làm cấp dưới của ông ta thôi.”

Nghe tới hai chữ “tài năng” con ngươi Hướng Nhất Mặc co rụt lại.

Anh trộm nhìn Lâm Khấu Khấu qua cặp kính dày cộm, càng đề cao cảnh giác với cô: “Sếp Bành rất tốt với tôi. Ttừ lúc tôi vào nghề ông ấy luôn chỉ dạy tôi, có thể xem như vừa là ân nhân vừa là thầy. Ttôi không rõ vì sao cô lại nhận xét về ông ấy như thế, cũng không biết rốt cuộc cô đã hiểu lầm chuyện gì mà cho rằng tôi là một người tài năng. Tôi cam tâm tình nguyện làm việc cho sếp Bành, không hề thấy bất mãn gì cả.”

Ân nhân, thầy…

Nghe hai từ này, Lâm Khấu Khấu ngớ người, chợt nghĩ: Có phải mấy năm trước cô cũng ngây thơ giống như Hướng Nhất Mặc bây giờ không?

Lúc ấy cô thật sự đã nghĩ Thi Định Thanh là thầy của mình.

Lâm Khấu Khấu nhìn anh ta với ánh mắt hứng thú, chỉ hỏi: “Chẳng phải tất cả dự án Bành Chí Phi đảm nhiệm đều do anh làm hết à?”

Hướng Nhất Mặc vững như bàn thạch: “Tôi chỉ hiện thực hóa ý tưởng của sếp Bành mà thôi.”

Lâm Khấu Khấu thở dài: “Anh luôn tự tẩy não mình thế à?”

Hướng Nhất Mặc nhíu mày.

Ánh mắt Lâm Khấu Khấu không giấu nổi vẻ thương hại: “Chỉ vì Bành Chí Phi từng giúp đỡ anh học hồi cấp ba sao?”

“Rầm” một tiếng, Hướng Nhất Mặc đứng phắt dậy, hất đổ ly trà trước mắt, đồng thời va phải chiếc ghế sau lưng.

Khóe mắt anh giật khẽ, nhìn Lâm Khấu Khấu chằm chằm.

Đôi mắt phía sau cặp kính tràn đầy sự phẫn nộ vì đột nhiên bị xúc phạm.

Anh nghiến răng, một lúc sau mới hỏi: “Headhunter đều không biết tôn trọng người khác giống cô sao?”

Lâm Khấu Khấu toét miệng cười khoe tám chiếc răng: “Tất nhiên là không.”

Cô với tay dựng ly trà đổ lên nói: “Chỉ có headhunter giỏi mới dám làm thế, không giỏi mà còn kiêu ngạo vậy chắc cỏ trên mộ đã cao hai mét rồi.”

Lâm Khấu Khấu xấu tính tới vậy mà vẫn sống bình an vô sự tới bây giờ là nhờ tài năng của mình.

Hoặc có thể nói xấu tính, khó lòng kiềm chế bản thân nên không thể dồn hết tâm sức trở nên giỏi giang.

Dần dà bị biến thành một khối u ác tính bị đồng nghiệp hận thấu xương.

Cô cầm khăn trải bàn lau sạch vết nước bị đổ ban nãy đi, bình thản nói: “Thật ra tôi không hề có ý xúc phạm anh Hướng, ngược lại đây là thể hiện sự tôn trọng tôi dành cho anh. Vì vô cùng muốn đào anh, hơn nữa chỉ có thể thành công, không được phép thất bại.”

Hướng Nhất Mặc: “…”

Lâm Khấu Khấu lại rót ly trà khác cho anh.

Mới đầu Hướng Nhất Mặc không nói gì, cứ đứng im mãi, sau đành phải ngồi xuống hỏi: “Ông ấy nói với cô à? Làm sao cô biết được?”

“Ông ấy” ám chỉ Bành Chí Phi.

Câu này rất thú vị: Đầu tiên hỏi có phải Bành Chí Phi nói không, sau đó mới hỏi làm sao cô biết.

Trình tự trong câu nói của một người thường phản ánh suy nghĩ trong tiềm thức của anh ta.

Tuy nhiều người thích đặt trọng điểm phía sau, nhưng thỉnh thoảng lời vật ra đầu tiên lại tiết lộ điều họ thực sự để ý.

Hướng Nhất Mặc rất nhẫn nhịn, nhưng không phải không có sơ hở.

Lâm Khấu Khấu hiếm khi tốt tính không chơi trò bỏ đá xuống giếng để bôi xấu Bành Chí Phi, chỉ nói: “Anh yên tâm, ông ta không hề nhắc tới chuyện đó lúc phỏng vấn. Chẳng qua sau Khi phất lên con người ta hay thích làm từ thiện để mua danh chuộc tiếng khoe khoang rằng mình cũng giàu phẩm giá như ai. Nếu mua danh mà không ai biết thì sao còn tính là “danh”? Người bạn hợp tác lâu năm với tôi đã tìm thấy thư cảm ơn mạnh thường quân từng quyên góp cho một trường học và cả danh sách học sinh tự nhận giúp đỡ, thậm chí còn có vài bài báo đề cập tới chuyện đó nữa.”

Hướng Nhất Mặc siết chặt ly trà, cúi đầu không nói gì.

Lâm Khấu Khấu hỏi: “Lúc ấy anh đang học lớp 12 nhỉ? Ông ta giúp anh mấy năm?”

Hướng Nhất Mặc đáp: “Năm năm, từ lúc lớp 12 tới tận lúc tôi tốt nghiệp đại học.”

Lâm Khấu Khấu hỏi: “Người nhà anh đâu?”

Hướng Nhất Mặc đáp: “Tôi mồ côi mẹ, còn bố bị nhồi máu não trên đường đi làm, về nhập viện hai ngày thì không qua khỏi.”

Lâm Khấu Khấu im lặng một lát: “Xin lỗi.”

Hướng Nhất Mặc thong thả uống một hớp trà, nói: “Dù trong mắt người khác Bành Chí Phi có xấu xa thế nào đi chăng nữa thì nếu không có ông ấy cũng sẽ không có tôi bây giờ. Bố tôi từng dạy tôi làm người phải biết hàm ơn. Năm nay tôi mới 24 mà đã là phó giám đốc của công ty, chức vụ không thấp sếp Bành cũng đối xử rất tốt với tôi, nên tôi sẽ không cân nhắc chuyện nhảy việc đâu.”

Lâm Khấu Khấu cười: “Trước kia tôi cũng ngây thơ cho rằng người khác đối xử với tôi rất tốt.”

Hướng Nhất Mặc nhìn cô.

Lâm Khấu Khấu mỉm cười bâng quơ, nhớ lại chuyện quá khứ, vừa dứt lời đã thấy đau như dao đâm vào tim: “Đôi lúc anh cứ tưởng anh và đối phương cũng có chí hướng nhưng thật ra người kia chỉ xem anh như công cụ. Anh cho rằng anh đang báo ơn nhưng thật ra người kia chỉ coi anh là đồ ngu. Dù là người từng chung chí hướng thì sau này cũng có thể thay đổi. Huống chi người kia đã nuôi ý đồ xấu xa ngay từ đầu? Trong công việc chỉ nên quan tâm đ ến lợi ích, một khi ai đó chơi bài tình cảm với anh thì khác nào đang lừa gạt anh đâu?”

Hướng Nhất Mặc: “…”

Lâm Khấu Khấu thoát khỏi hồi ức, cười nhạt nói: “Đứa cháu họ chẳng ra hồn của Bành Chí Phi còn trèo lên ghế giám đốc được, thế mà một người hoàn thành dự án chấn động toàn ngành như anh lại chỉ là phó giám đốc. Ngày nào anh cũng phải tăng ca đến tận khuya, thế mà chẳng những phải trơ mắt nhìn Bành Chí Phi đi dự đủ thứ lễ trao giải, vang danh trong ngành mà lại còn bị cháu ông ta đè đầu cưỡi cổ nữa… Anh có biết một nhân tài như anh và đi nơi khác sẽ nhận được đãi ngộ thế nào không?”

“Tôi không biết và cũng không muốn biết.”

Câu nói của cô sặc mùi khiêu khích không phải để anh suy nghĩ về hoàn cảnh của mình một cách lý trí mà để khơi gợi những cảm xúc phi lý trí của anh.

Hướng Nhất Mặc hiểu rõ ý của cô.

“Thế giới này vốn là vậy, kẻ mạnh nằm giữ nguồn lực và quy tắc. Còn kẻ yếu chỉ còn cách phục tùng nếu muốn sống sót. Lúc đi học, sinh viên phải giúp giảng viên hướng dẫn nghiên cứu đề tài, được ký tên cho là cảm kích lắm rồi. Khi ra đời, cấp dưới phải phụng sự cấp trên để bày tỏ lòng trung thành, rồi mới nhận được thứ gì đó. Nếu người khác chịu được thì tôi cũng chịu được.”

Lâm Khấu Khấu nhìn Hướng Nhất Mặc, chợt thấy hơi đáng buồn, chỉ hỏi anh: “Anh có thấy công bằng không?”

Có lẽ Hướng Nhất Mặc muốn thuyết phục cô, cũng có lẽ muốn thuyết phục chính mình nên đã nói: “Dù sao tôi cũng không nhảy việc đâu, chuyện này với tôi mà nói được ăn cả ngã về không. Dẫu thành công. thì ông chủ của công ty mới chưa chắc đã tốt hơn bây giờ. Nếu thất bại, mọi chuyện vỡ lở thì tôi sẽ mất luôn công việc hiện tại…”

Lâm Khấu Khấu ngắt lời anh, lặp lại câu nói: “Anh có thấy công bằng không?”

Hướng Nhất Mặc: “…”

Ánh mắt của cô bình tĩnh mà sâu xa tựa như mảnh thủy tinh sắc nhọn xuyên qua cặp kính của Hướng Nhất Mặc, găm vào đáy mắt anh, như đâm thủng vào trái tim anh.”

Hướng Nhất Mặc chẳng thốt lên lời.

Trong phòng chợp yên ắng vô cùng.

Lâm Khấu Khấu nhìn anh ta một lúc lâu, rồi nở nụ cười mỉa mai, xé một tờ giấy nhớ ra, ghi số điện thoại của mình vào, không ngẩng đầu lên nói: “Công ty rượu Khương Thượng Bạch, chức giám đốc marketing mức lương khởi nghiệp 300 vạn một năm. Chí ít cao gấp ba lần mức lương hiện tại của anh. Ông chủ Phùng Thanh tuy là người khẩu phật tâm xà nhưng rất quý trọng nhân tài, cứ nhìn chuyện tôi đưa ra cái giá cắt cổ mà ông ta còn nhẫn nhịn được là biết, ông ta chỉ coi trọng thiên tài thực sự, không chứa chấp loại rác rưởi mua danh chuộc tiếng.”

Tờ giấy nhớ bị cô đẩy ra giữa bàn.

Hướng Nhất Mặc ngước lên nhìn cô.

Lâm Khấu Khấu mỉm cười với anh: “Chỉ có nhân viên kém cỏi mới bị sếp bắt bẻ, còn nhân viên tài giỏi đều bắt bẻ ngược lại sếp. Trong thị trường nhân tài cao cấp, cầu mãi mãi vượt cung. Nếu anh Hướng nhận ra giá trị của mình và thấy hứng thú thì hãy gọi cho tôi trước năm giờ chiều mai.”

Hướng Nhất Mặc nhìn dãy số trong tờ giấy nhớ, không nói gì.

Lâm Khấu Khấu đứng dậy đi khỏi đó.

Nhưng vừa đi ra ngoài, lúc kéo cửa lại cô như sực nhớ ra gì đó mà à một tiếng, rồi nở nụ cười xấu xa, ngoảnh lại bồi thêm một câu: “Suýt thì quên ông sếp hiện tại của anh – Bành Chí Phi – cũng đang tiếp xúc với cơ hội này. Nếu anh từ chối tôi vì ngại cạnh tranh trực tiếp với ông ta, thì cũng không có gì mất mặt cả.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.