Săn Tìm

Chương 20: C20: Cold call



Cold call: là hình thức qua điện thoại không mấy xa lạ ở nhiều lĩnh vực đặc thù như tài chính, bảo hiểm, bất động sản…

Nói thẳng ra thì lúc này Phùng Thanh đang muốn trở mặt.

Nhưng thái độ của Lâm Khấu Khấu trước mặt lại quá hiển nhiên, đến mức người ta không thể không suy nghĩ về chuyện có phải bản thân mới là người có vấn đề không.

Cô dựa vào đâu mà dám đưa ra cái giá này chứ?

Đột nhiên, ông ta thấy trong lòng sáng tỏ nên hỏi: “Một năm trước cô làm ở công ty nào?”

Lâm Khấu Khấu nhìn ông ta một cái rồi nói: “Hàng Hướng.”

Phùng Thanh: “…”

Ông ta im lặng nhìn cô ba giây, sau đó cầm ngay cây bút bên cạnh, nhanh chóng ký tên mình xuống cuối hợp đồng như thể sợ ai sẽ đổi ý.

Lâm Khấu Khấu khẽ giật mình: “Không cần suy nghĩ thêm à?”

Phùng Thanh đưa hợp đồng cho cô, bình tĩnh nói: “Nếu không ký thì tôi sợ cô lại tăng giá.”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Phùng Thanh đứng dậy, vươn tay ra với cô: “Rất vui được hợp tác, Phùng mỗ chờ tin tốt từ cô.”

Lâm Khấu Khấu hiểu ngay, đối phương đã biết mình là ai rồi.

Cô khẽ cười, đưa tay bắt tay ông ta một cái, rồi nhàn nhạt nói: “Hợp tác vui vẻ.”

Viên Tăng Hỉ và Bùi Thứ ở xa luôn quan sát tình hình bên này.

Thấy Lâm Khấu Khấu nói vài câu, nụ cười trên mặt Phùng Thanh đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt nhìn Lâm Khấu Khấu tuyệt đối không hề thân thiện, trái tim Viên Tăng Hỉ đã nhảy lên tới cổ họng rồi, cho rằng lần này sẽ về công cốc thôi, nói không chừng còn đắc tội với Tổng giám đốc Khương Thượng Bạch luôn ấy chứ.

Nhưng ai ngờ, gió lại bất ngờ đổi chiều.

Bọn họ cũng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì mà Phùng Thanh lại cắm đầu ký vội hợp đồng, còn chủ động bắt tay với Lâm Khấu Khấu nữa. Thái độ này với lúc nãy như hai người khác nhau!

Lâm Khấu Khấu cầm hợp đồng quay về.

Viên Tăng Hỉ không nhịn được, vội hỏi: “Ký rồi ư, hai người nói chuyện gì vậy?”

Bùi Thứ không hề bất ngờ với kết quả này, chỉ hỏi: “Được bao nhiêu?”

Lâm Khấu Khấu tiện tay đưa hợp đồng ra: “Tự xem đi.”

Viên Tăng Hỉ nhận hợp đồng, suy nghĩ một chút rồi vội đưa cho Bùi Thứ.

Bùi Thứ mở ra nhìn, mới lướt được hai dòng, đồng tử liền co lại, anh nhìn sang Lâm Khấu Khấu.

Viên Tăng Hỉ cũng tò mò ghé tới, sau đó há hốc mồm, suýt chút đã dán cả quai hàm xuống đất.

_______

“Hợp đồng 300 vạn mà đàm phán thành công lên được 500 vạn ư?” Tôn Khắc Thành cầm hợp đồng xem, tròng mắt suýt chút đã rớt ra ngoài, sau đó liền thấy phía sau có thêm điều khoản đánh cược, “Đợi đã, nếu không tìm được ứng viên mà khách hàng hài lòng, chúng ta sẽ không lấy phí ư?!”

Bùi Thứ ngồi đối diện anh, lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều, lại còn thưởng thức vẻ mặt khiếp đảm của Tôn Khắc Thành, chỉ nhàn nhạt nhắc anh ta: “Cậu đọc nốt phần sau đi.”

Tôn Khắc Thành nheo mắt, chỉ thấy phía sau còn đáng sợ hơn gấp bội.

Anh sợ trái tim mình không chịu nổi nữa nên trước khi nhìn còn hít một hơi thật sâu, sau đó mới lật sang trang tiếp theo. Sau đó, Tôn Khắc Thành thấy trên tờ giấy phía sau, viết ba chữ “Giám đốc marketing” to đùng.

“Giám đốc marketing?” Tôn Khắc Thành hơi nghi ngờ rằng mình nhớ nhầm, “Chẳng phải trước đây chúng ta nhận đơn là giúp Khương Thượng Bạch tìm giám đốc phát triển thị trường hay sao, sao lại đổi thành thế này rồi?”

Đây là vấn đề mấu chốt đấy.

Vốn Bùi Thứ cứ nghĩ là Lâm Khấu Khấu thật sự tận dụng được khả năng của mình nên muốn xem cô giải quyết thế nào.

Không ngờ từ khi vào hội trường, cô đã tự lo liệu xong xuôi hết.

Trái lại là khiến anh không cam tâm vì mình không có chỗ để thể hiện.

Bùi Thứ nói: “Tôi không nghĩ là thay đổi đâu.”

Tôn Khắc Thành nói: “Tôi không hiểu chuyên môn, cậu nói rõ chút đi.”

Bùi Thứ cầm lấy bản hợp đồng trước mặt anh, đọc điều khoản bên trong rồi cố gắng phân tích suy nghĩ của Lâm Khấu Khấu: “Đầu tiên, Khương Thượng Bạch đã ký hợp đồng độc quyền cho vị trí giám đốc phát triển thị trường với Hàng Hướng. Nếu Lâm Khấu Khấu muốn cạnh tranh với bên đó thì phải tránh được rủi ro về mặt pháp luật, cô ấy phải tìm một chức vụ mới để thuyết phục Phùng Thanh ký kết. Nhưng nếu muốn hạ Hàng Hướng thì không thể có hai chức vụ thật được. Rất có thể chỉ là giám đốc marketing trên danh nghĩa thôi, trên thực tế vẫn làm việc của giám đốc phát triển thị trường. Nhưng với cái danh này, Phùng Thanh có thể nhận người vào, sau này thăng chức cho người đó.”

Tôn Khắc Thành nghe vậy liền cảm thán: “Chiêu bỏ qua hợp đồng độc quyền của Hàng Hướng để ký kết với lãnh đạo này quá cao, quá…”

Quá đáng sợ rồi.

Công ty bình thường nào có thể chịu nổi một headhunter lớn như Lâm Khấu Khấu bắn tỉa trong bóng tối được chứ?

Nhưng Bùi Thứ lại nhíu mày, dường như đang bận tâm gì đó.

Tôn Khắc Thành thấy vậy liền hỏi: “Còn gì không ổn nữa sao?”

Bùi Thứ nói: “Tôi chỉ đang nghĩ chút thôi, về giám đốc marketing.”

Vừa rồi trên đường quay về, tất nhiên họ cũng rất ngạc nhiên với sự bất ngờ ở cuối hợp đồng.

Viên Tăng Hỉ hỏi: “Giám đốc marketing là thế nào vậy?”

Lâm Khấu Khấu hỏi lại anh: “Anh thấy bình thường mà bày rượu của Khương Thượng Bạch ở ngoài cửa hàng thì anh có mua không?”

Viên Tăng Hỉ ngẩn người nói: “Lúc nãy trong hội chợ rượu tôi có dạo qua gian hàng của họ rồi, cũng có uống thử một chút, nói thật thì không ngon chút nào.”

Lâm Khấu Khấu nói: “Vậy anh nghĩ ông ta nên bán rượu thế nào?”

Viên Tăng Hỉ mờ mịt lắc đầu.

Lâm Khấu Khấu chỉ hỏi: “Đã từng nghe qua “Não Bạch Kim” chưa?”

Trong nháy mắt đó, Bùi Thứ đã hiểu ra.

Anh kể lại đoạn đối thoại này, Tôn Khắc Thành cũng hiểu: “Ý của cậu là, chức giám đốc Marketing này không phải cô ấy tìm bừa mà là đã tìm hiểu kỹ rồi, Khương Thượng Bạch thực sự đang cần?”

Bùi Thứ khẽ gật đầu.

Tôn Khắc Thành suy nghĩ: “Nhưng tôi nói thật, Não Bạch Kim thì sai sự thật*, lại bán giá cao. Khương Thượng Bạch muốn đi theo đường này mà với marketing thì chẳng phải đang lừa đảo hay sao?”

(*) Não Bạch Kim là một thương hiệu sản phẩm chăm sóc sức khỏe nổi tiếng và có giá trị nhất ở Trung Quốc đại lục trong vòng vài năm, nhưng đồng thời, thương hiệu này cũng bị chỉ trích vì cách tiếp thị vô đạo đức, và các cáo buộc chủ yếu tập trung ở hai khía cạnh: tuyên truyền sai sự thật và công dụng quá đà.

Bùi Thứ nhướn mắt nhìn anh một cái, rồi thản nhiên nói: “Chẳng phải người tiêu dùng là để lừa gạt hay sao?”

Tôn Khắc Thành: “…”

Anh không nên nói những chuyện này trước mặt Bùi Thứ, tên này làm gì có tam quan.

Bùi Thứ lại nói: “Đa số các công ty headhunter, khách hàng nói mình cần ai thì họ mới tìm người đó. Nhưng Lâm Khấu Khấu thì không, cô ta sẽ cân nhắc xem công ty khách hàng thực sự cần ai, sau đó tìm người như vậy cho họ.”

Tôn Khắc Thành nói: “Đây chẳng phải là một headhunter giỏi sao? Thế nào, cậu đã bị ảnh hưởng, tính cải tà quy chính hả?”

Bùi Thứ cười nhạo một tiếng.

Cải tà quy chính?

Anh thả hợp đồng xuống, nói: “Bùi Thứ tôi chỉ nể tiền chứ không nể người, bảo tôi tìm ai thì tôi tìm người đó, tiền trao cháo múc, sự phát triển của công ty khách hàng thì liên quan gì tới tôi?”

Đang nói chuyện, anh chợt đứng dậy: “Để tôi đi xem giờ cô ta đang làm gì.”

Tôn Khắc Thành nhìn anh, muốn nói lại thôi.

Bùi Thứ thấy vẻ mặt của anh liền nói: “Gì?”

Tôn Khắc Thành suy nghĩ một hồi: “Cậu có thấy gần đây cậu không muốn làm đơn của mình mà cứ xem bên cố vấn Lâm, hình như hơi…?”

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, huống hồ gì đối thủ hiện tại là Hàng Hướng mà?” Bùi Thứ không để ý gì, nhưng nói xong rồi mới ý thức được hàm ý trong lời nói của Tôn Khắc Thành, anh hơi khựng lại, “Ý cậu là sao?”

Tôn Khắc Thành buồn bã nói: “Tôi nghĩ cậu sắp xong đời rồi đấy.”

Xong rồi?

Bùi Thứ tự cho rằng mình là một người có năng lực tự chủ cao, trước giờ chưa bao giờ để ý tới tình cảm nam nữ, nghe thế không nhịn được bật cười, hoàn toàn không để tâm.

Anh nói: “Không đâu, không thể nào.”

Nói xong, anh ra ngoài.

Tôn Khắc Thành nhìn theo bóng lưng của anh, chậm rãi lắc đầu: “Chết vì tự tin đấy.”

________

Những lời của Tôn Khắc Thành không hề là cái lông tơ gì trong lòng Bùi Thứ, thậm chí anh còn thấy buồn cười.

Về văn phòng, anh chuẩn bị đi tìm Lâm Khấu Khấu.

Nhưng không ngờ vừa mới ra khỏi hành lang đã thấy vài cố vấn headhunter của hai tổ đi tới phòng họp, tổ trưởng tổ hai Diệp Tương cũng ôm máy tính, vừa đi vừa xem.

Hôm nay có đơn lớn gì mà đông người họp thế nhỉ?

Bùi Thứ gọi Diệp Tương lại: “Mọi người đang làm gì đấy?”

Diệp Tương ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc: “Giúp cố vấn Lâm làm mapping mới cho đơn của Khương Thượng Bạch ạ.”

“Mapping mới?” Bùi Thứ nhíu mày, “Ai bảo?”

Diệp Tương không hiểu lắm: “Cố vấn Lâm ạ. Chẳng phải bảo giờ không tìm giám đốc phát triển thị trường nữa mà tìm giám đốc Marketing hay sao? Vậy thì mapping trước đây đâu có dùng được nữa?”

Bùi Thứ cười: “Các cô là cấp dưới của tôi, mà nghe lời cô ta à?”

Cuối cùng Diệp Tương cũng ý thức được vấn đề, mí mắt giật giật, nhỏ giọng nói: “Nhưng, nhưng chẳng phải sếp đã tham gia vào case này của cố vấn Lâm rồi hay sao? Bọn em cứ nghĩ rằng, ý của cố vấn Lâm cũng là ý của sếp.”

Bùi Thứ hít một hơi thật sâu: “Cô ta nói thế à?”

Diệp Tương dè dặt gật đầu.

Bùi Thứ cảm thấy mình hơi kích động: “Được lắm. Giờ cô ta đang ở đâu?”

Da đầu Diệp Tương tê dại, cảm giác sắp xảy ra chuyện.

Nhưng đối diện với lãnh đạo trực tiếp của mình, cô ta không dám không đáp lời, chỉ đành cắn răng chỉ vào gian phòng họp kia.

Bùi Thứ nói: “Thôi, cô mau đi đi.”

Anh buông tha cho Diệp Tương, trực tiếp bước tới gian phòng họp đó.

Đẩy cửa vào xem, đúng là rất náo nhiệt.

Viên Tăng Hỉ thì thôi không nói, đội của Diệp Tương cũng rất nhiều người, đến cả đội của Mạnh Chi Hành cũng có người tới. Lạ hơn là Trương Đồng trong ao lính mới, người không được chọn, cũng đang ngồi trong đó, đeo kính chăm chú làm việc.

Lâm Khấu Khấu ngồi ở vị trí xa nhất, cặp chân dài mảnh mai bắt tréo lên nhau, đang vân vê chuỗi phật châu trên cổ tay mình, lần lượt xem hết những tài liệu được tổng hợp.

Dáng vẻ thế này, người không biết còn nghĩ cả phòng này đều là cấp dưới của cô cơ đấy.

Thế cũng quá ngang nhiên rồi.

Bùi Thứ bước tới, vỗ nhẹ lên vai cô.

Lâm Khấu Khấu quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra anh tới, thản nhiên mỉm cười, rồi chào hỏi: “Cố vấn Bùi, anh tới rồi.”

Bùi Thứ cũng mỉm cười rất hiền lành: “Người của tôi dùng có thuận tay không?”

Lâm Khấu Khấu giơ ngón cái: “Không hổ là Kỳ Lộ, không hổ là người do cố vấn Bùi đào tạo ra, rất chuyên nghiệp, hiệu suất rất cao, chỉ trong chốc lát mà chúng tôi đã soạn ra không ít dữ liệu rồi.”

Bùi Thứ thấy nực cười: “Lâm Khấu Khấu, có phải trước khi dùng người của tôi cô cũng nên hỏi tôi một tiếng không?”

Quả nhiên là tới hỏi tội.

Vừa rồi trông thấy anh, Lâm Khấu Khấu đã biết mục đích của anh, giờ cũng chẳng kinh ngạc gì: “Tôi chỉ dùng người của anh thôi mà, có đào đi đâu, sao lại tức giận đến thế?”

Bùi Thứ nhướn mày: “Cô còn muốn đào sang bên đó nữa hả?”

Nói thẳng thì không phải Lâm Khấu Khấu không có suy nghĩ này.

Dù sao cũng là headhunter mà, bệnh nghề nghiệp thôi.

Kiểu như đi trên đường nhìn thấy một củ khoai tây trên đồng cũng muốn giúp nó chuyển ổ vậy.

Nhưng cô không dám nói thế với Bùi Thứ mà chỉ khẽ cười, tự kéo ghế cạnh mình ra rồi nói: “Ngồi xuống trước đi, bớt giận nào. Chẳng phải anh đã hứa sẽ hỗ trợ tôi sao? Tôi mượn xài đoàn đội của anh một chút, làm gì mà căng thế. Hơn nữa dù tạm thời chúng ta đã cướp được đơn Khương Thượng Bạch này, nhưng cũng phải bảo đảm kiếm được người khiến Phùng Thanh hài lòng, phải giỏi hơn người bên Hàng Hướng tìm được thì mới lấy được tiền. Thời gian còn lại của chúng ta không nhiều, vì thế tôi tiền trảm hậu tấu luôn. Anh nhìn đi, đã chọn được người thích hợp rồi này.”

Cô xoay laptop trên bàn sang phía Bùi Thứ.

Trên màn hình đang mở một bản CV.

“Bành Chí Phi, Tổng giám đốc Sáng tạo của công ty tiếp thị và Tháp Babel.” Lâm Khấu Khấu giới thiệu với anh, “Hình như trước đây tôi đã từng nghe qua người này rồi, từng đảm nhận mô hình marketing thương hiệu 5A* cho một khu danh lam thắng cảnh, rất thành công. Lúc đó có rất nhiều địa điểm thắng cảnh thuê họ tiếp thị bao bì. Bọn họ cực giỏi marketing bỏ đói**, chuyên làm những món đồ bao bì đẹp rất hợp đăng lên vòng bạn bè hoặc tặng cho người thân quen, giới hạn tuổi tác cũng rất rộng, vì thế rất hiểu về tâm lý của từng nhóm tuổi người tiêu dùng.”

(*) Awareness – Nhận biết, Appeal – Chú ý, Ask – Hỏi, Tìm hiểu, Action – Hành động, Advocate – Ủng hộ.

(**) Marketing bỏ đói là một chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn của người tiêu dùng, khiến họ đói do đó có mong muốn mạnh mẽ để mua sản phẩm mà người khác cũng muốn mua.

Bùi Thứ nhìn vào bản CV mà không nói gì.

Diệp Tương đứng ở sau, đưa ra một chút phản đối: “Khương Thượng Bạch cần giám đốc Marketing, còn Bành Chí Phi này là Tổng giám đốc, title* chênh lệch nhau quá, hơn nữa còn có chiến dịch để đời, chức vụ và tiền lương của Khương Thượng Bạch liệu có khiến đối phương chấp nhận không đây?”

(*) Title: chức vụ, chức danh

Ai mà chẳng nhảy việc để phát triển hơn chứ?

Hoặc là tăng tiền lương, hoặc là tăng title, dù sao cũng phải tăng.

Kiểu người nhảy việc vì đam mê trong truyền thuyết đều là những động vật quý hiếm, rất khó để tìm được.

Nhưng Lâm Khấu Khấu lại không hề lo lắng: “Không thử sao biết được? Có rất nhiều trường hợp nhảy việc hạ title mà. Cứ gọi cold call tiếp xúc thử một chút xem sao.”

Diệp Tương lại nhíu mày.

Đến cả Viên Tăng Hỉ cũng toát hết mồ hôi lạnh…

Đó là cold call đấy.

Những cuộc gọi điện lạ, chuyên dùng để gọi cho ứng viên lạ.

Người ta không biết mình, mình lại mở miệng nói: “Tổng giám đốc Bành à, chỗ tôi có một chức giám đốc, ông có muốn cân nhắc không?”

E là nửa câu sau chưa kịp nói đã bị người ta chặn số rồi.

Cuộc cold call này gọi thế nào đây?

Bùi Thứ ngồi cạnh cô, nghe câu “Có rất nhiều trường hợp nhảy việc hạ title” thì lập tức nảy sinh nghi hoặc trong lòng.

Đúng là có không ít trường hợp nhảy việc nhưng bị hạ title thật.

Theo như anh tìm hiểu, trong vòng ba năm có tổng cộng mười hai vụ, trong có đã có mười vụ là tác phẩm của Lâm Khấu Khấu.

Lúc đó trong ngành từng đùa, bảo Lâm Khấu Khấu đã bỏ bùa ứng viên, nếu không sao có nhiều người chấp nhận bỏ công việc có chức vụ và lương cao để tới công ty cô đề cử được chứ?

Nếu là headhunter khác thì đừng nói là bàn bạc, mà đến cả gọi điện cho ứng viên đều sẽ bị từ chối.

Sau khi nhảy việc, hơn một nửa số ứng viên này đều đạt được đỉnh cao sự nghiệp mới, nối đuôi nhau trở thành nhân vật nặng ký trên tạp chí kinh tế và tài chính.

Thấy cô không hề lo lắng chút nào, trong lòng Bùi Thứ toát lên một suy đoán từ trước tới nay chưa từng có.

Viên Tăng Hỉ còn hơi sợ: “Tôi, tôi gọi cú điện thoại này à?”

Bùi Thứ đưa tay ra: “Đưa tôi, để tôi gọi cho.”

Lâm Khấu Khấu sửng sốt: “Anh muốn làm gì?”

Viên Tăng Hỉ đã vô thức đưa điện thoại cho Bùi Thứ.

Anh nhìn Lâm Khấu Khấu: “Thì giúp cô gọi cold call chứ gì.”

Lâm Khấu Khấu không tin, đưa tay định cướp lại điện thoại: “Anh đang muốn báo thù phải không? Bùi Thứ, anh đưa điện thoại cho tôi. Không hỏi anh mà dùng người của anh là lỗi của tôi. Nhưng việc công là việc công, chuyện tư là chuyện tư. Đây là người thích hợp nhất mà chúng ta tìm được hiện nay, anh đừng có làm bừa.”

“Không tin tôi thế cơ à?” Bùi Thứ hỏi: “Yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ giúp cô hẹn người ta gặp mặt được.”

Lâm Khấu Khấu sợ dựng tóc gáy.

Nhưng giờ muốn cướp lại điện thoại cũng không kịp nữa rồi…

Điện thoại đã được kết nối.

Một giọng đàn ông trung niên truyền ra: “A lô?”

Lâm Khấu Khấu lập tức dừng lại, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Bùi Thứ.

Bùi Thứ nói với bên đầu dây bên kia: “Tổng giám đốc Bành à? Xin chào, xin hỏi tuần này ông có rảnh không? Bên chúng tôi định hẹn ông gặp một chút.”

Lâm Khấu Khấu:???????

Không thèm dạo đầu mà hẹn gặp thẳng luôn?

Tất cả mọi người đều nghe tới phát ngốc.

Diệp Tương lại càng quen thuộc với sếp mình hơn, không kìm được tự véo mình một cái: Không thể tin nổi, anh Bùi bị chị Khấu chọc tức tới ngốc luôn rồi, sao dám gọi điện cho ứng viên như thế chứ?

Rõ ràng Bành Chí Phi bên kia đầu dây cũng không phản ứng lại kịp, rất lâu không nói gì.

Mọi người đều cho rằng đơn này xem như bỏ.

Không ngờ sau một hồi im lặng, Bành Chí Phi bên kia lại đổi giọng lịch sự và thận trọng hơn: “Xin lỗi, điện thoại tôi không có ghi chú, anh là?”

Lâm Khấu Khấu hơi run, lúc này không nhịn được mà thầm mắng trong lòng: Chiêu này bẩn vãi.

Trương Đồng không hiểu gì.

Diệp Tương lại kịp phản ứng, thấp giọng giải thích cho vị lính mới có tiềm năng này một câu: “Sếp quá kiêu ngạo, quá tự nhiên nên ông ta tưởng là khách hàng, hoặc là người không đắc tội nổi.”

Bùi Thứ cầm điện thoại, cười nói: “À ngại quá, là tôi không đúng, vừa rồi mải bàn chuyện chính chứ quên giới thiệu với ông.”

Lúc đang nói chuyện, anh lại nhìn sang Lâm Khấu Khấu.

Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, anh chợt nhếch môi cười, ngay sau đó nói với bên kia là: “Tôi tự giới thiệu với ông lần nữa nhé. Chúng tôi là nhóm phỏng vấn độc quyền của tạp chí “Kinh tế Tài chính cuối tuần”, nghe nói ông Bành đây đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực marketing nên muốn hẹn ông gặp mặt để thực hiện một cuộc phỏng vấn.”

Con ngươi Lâm Khấu Khấu lập tức co lại, nhìn anh chằm chằm.

Trong đầu mọi người đều đầy dấu chấm hỏi, hoàn toàn không hiểu mô tê gì…

Kinh tế Tài chính cuối tuần, phỏng vấn?

Là gì vậy?

Chỉ có Lâm Khấu Khấu có dự cảm chẳng lành từ lúc thấy anh cười rồi.

Không ngờ đúng là thật.

Thử hỏi làm gì có quản lý cấp cao nào mà từ chối được lời mời phỏng vấn độc quyền của một tạp chí lớn mang sức ảnh hưởng khủng như “Kinh tế Tài chính Cuối Tuần” chứ?

Không hề ngoài dự đoán, Bành Chí Phi đã đồng ý.

Hơn nữa còn rất vui vẻ và thấp thỏm vì được mời.

Bùi Thứ hẹn đối phương gặp nhau vào xế chiều ngày mai, sau đó cúp máy.

Phòng họp lặng ngắt, không hề có chút âm thanh nào.

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau: Hẹn gặp được rồi, nhưng mà…

Giọng Diệp Tương run run: “Sếp, sếp à? Anh, vừa rồi anh bảo là nhóm phỏng vấn độc quyền của “Kinh tế Tài chính Cuối Tuần” ư?”

Bùi Thứ để điện thoại xuống: “Chứ không làm sao hẹn gặp ông ta được?”

Viên Tăng Hỉ nói: “Nhưng mà chúng ta tìm đâu ra phóng viên bây giờ? Tới đó chắc chắn sẽ bị lộ, ứng viên sẽ biết…”

Bùi Thứ cười, quay sang nhìn Lâm Khấu Khấu: “Sao ứng viên lại biết được, chẳng phải chúng ta có cố vấn Lâm đây sao?”

Lâm Khấu Khấu không đáp lại, sắc mặt rất khó lường.

Mọi người đều ngơ ngác nhìn cô.

Bùi Thứ lại bảo: “Cố vấn Lâm, cô xem cuộc cold call này của tôi đã đạt chuẩn chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.