Săn Tìm

Chương 17: C17: Tự mình chuốc lấy cực khổ



Với đơn Khương Thượng Bạch này, bên Tô Nghênh đã không thể tranh thủ được nữa. Cách duy nhất là liên hệ vượt cấp với ông chủ của Tô Nghênh, Phùng Thanh.

Sau này ông ta sáng lập ra Khương Thượng Bạch nhưng vẫn cứ dậm chân tại chỗ, ở phân khúc tầm trung và thấp thì không thể xem là một công ty có nhiều lợi nhuận được, chỉ có thể gọi là miễn cưỡng cân đối được thu chi, khó khăn chống đỡ.

Lâm Khấu Khấu về tới văn phòng của mình liền gọi cho Vương Lượng.

Cô vốn định xin cách thức liên lạc của Phùng Thanh.

Nhưng Vương Lượng vừa nghe xong đã xém chút bị hù chết.

Một nhân viên bình thường như anh ta, dù có số điện thoại của sếp thì cũng đâu dám cho Lâm Khấu Khấu, lỡ mà điều tra ra được chắc chắn sẽ bị đuổi mất.

Lâm Khấu Khấu cũng không làm khó anh ta, lấy lùi làm tiến mà hỏi anh ta có thể tìm Phùng Thanh ở đâu được.

Lần này Vương Lượng suy ngẫm một hồi rồi nói: “Mai có một hội chợ triển lãm rượu, có thể là ông chủ chúng tôi sẽ tham gia đấy, sẽ có một hội nghị nội bộ bắt đầu từ mười giờ sáng.”

Lâm Khấu Khấu cúp máy, lập tức lên mạng tra cứu thông tin về hội chợ triển lãm rượu này.

Mới đọc sơ qua, cô đã nhíu mày.

Hội chợ triển lãm rượu lần này có quy mô không nhỏ, sẽ được tổ chức tại trung t@m hội nghị và triển lãm, hơn nữa còn mời các công ty rượu nổi tiếng trên toàn quốc để dựng gian hàng, người trong thành phố có thể tới tham quan, thương gia thì có thể bàn bạc về chuyện hợp tác.

Triển lãm ngoài trời thì mở cửa tự do.

Nhưng còn hội nghị trong nhà thì…

Vì đa số đều là ông chủ hoặc quản lý cấp cao của các công ty rượu lớn tham gia nên phải có thư mời đặc biệt.

Cô nhìn chằm chằm vào trang Web thông tin hội chợ, từ từ tựa vào thành ghế, mân mê chuỗi phật châu trên cổ tay phải rồi nghĩ ngợi.

Mãi tới khi nghe thấy tiếng “Cộp cộp” quen thuộc.

Lâm Khấu Khấu lập tức nhướng mày, ngẩng đầu lên, quả nhiên trông thấy gương mặt đẹp trai nhưng thiếu đòn kia của Bùi Thứ.

Cô ngồi bất động: “Lại chuyện gì nữa?”

Anh mở cửa ra rồi đứng ngay trước cửa, có vẻ như tâm trạng khá tốt: “Tôi nghe nói cô bị bỏ bom đơn rồi à?”

Lâm Khấu Khấu không hề kinh ngạc chút nào.

Nếu Bùi Thứ muốn biết, chắc chắn sẽ tới hỏi Viên Tăng Hỉ.

Cô nói: “Tôi mất đơn mà anh vui thế cơ à?”

Bùi Thứ khoan thai bước vào, quan sát văn phòng chưa được trang trí của cô, tự nhiên như nhà mình mà ngồi xuống cái ghế đối diện Lâm Khấu Khấu, cười nói: “Sao lại thế được? Tôi chỉ tới hỏi thăm cố vấn Lâm thôi mà. Dù sao đây cũng là đơn chết, có làm được hay không cũng không đáng kể, mất đơn rồi cũng chẳng sao. Nhưng mà mất trong tay Hàng Hướng thì…”

Con ngươi Lâm Khấu Khấu hơi co rụt lại.

Bùi Thứ đặt hai tay lên bàn, nghiêng người tới gần, nhìn cô thật kỹ: “Kỳ Lộ là đối thủ cũ của Hàng Hướng, thắng thua là chuyện bình thường. Nhưng mà đây là đơn đầu tiên mà cố vấn Lâm nhận sau khi trở lại, thua thế thì hơi khó coi nhỉ?”

Lâm Khấu Khấu không hề tức tối, mà chỉ nói: “Xem ra sau này phải khâu cái miệng của Viên Tăng Hỉ kia lại thôi.”

Bùi Thứ bật cười: “Yên tâm đi, tôi không có ác ý gì đâu.”.

Lâm Khấu Khấu không muốn vòng vo nhiều với anh: “Chẳng phải anh tới là để chế nhạo tôi đấy sao?”

“Sao lại thế được?” Làn mi dài của Bùi Thứ khẽ rung lên, trong đôi mắt màu xám đậm như có một con sóng đang cuồn cuộn, anh cười, “Dù quan hệ giữa tôi với cố vấn Lâm chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Hàng Hướng thắng được. Kẻ thù của kẻ thù, tạm thời có thể kết làm đồng minh được. Tôi tới đây là để hỏi, có chuyện gì cần tôi giúp đỡ không?”

Giúp đỡ à?

Chữ này nói ra từ miệng Bùi Thứ, rơi vào tai Lâm Khấu Khấu lại như đang nghe phải truyện lạ vậy.

Cô vô thức định từ chối.

Nhưng lời sắp thốt ra thì trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ.

Lâm Khấu Khấu nhìn Bùi Thứ một lúc lâu rồi hỏi: “Anh nói thật à?”

Bùi Thứ thấy ánh mắt của cô kỳ lạ tới khó hiểu.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn đáp: “Vừa lúc hai hôm nay có chút nhàn rỗi, không có case gì để làm cả, giúp cô cũng chẳng mất gì.”

May mà Tôn Khắc Thành không có ở đây, nếu không nghe anh nói dối không chớp mắt thế này e là tức chết mất.

Lâm Khấu Khấu nghe thế liền bật cười.

Cô giả vờ nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: “Được thôi, bên tôi có một phương án mới, đúng là cần cố vấn Bùi giúp đỡ một chút.”

Bùi Thứ hơi kinh ngạc, nhanh thế mà đã có phương án mới rồi ư?

Lâm Khấu Khấu lại không hề có ý định giải thích, chỉ nói tiếp: “Nhưng case này là do tôi phụ trách, cố vấn Bùi tới giúp đỡ thôi. Tác phong của hai ta hoàn toàn không giống nhau. Đề phòng ngừa sau này phát sinh tranh chấp, hẳn phải thỏa thuận chút chứ nhỉ?”

Cuối cùng Bùi Thứ cũng đã hiểu: “Cô đang muốn lấy việc chung báo thù riêng, thừa cơ sai việc tôi đấy à?”

Lâm Khấu Khấu bật cười: “Vậy anh có thể không đồng ý.”

Bùi Thứ: “…”

Cô gái này, đúng thật là chẳng sợ gì.

Nhưng anh nghĩ tới đống case trong tay mình, thật sự là chẳng có hứng thú gì nổi. Còn bên Lâm Khấu Khấu, có vẻ như cô rất chắc chắn với đơn Khương Thượng Bạch này, khiến anh rất tò mò.

Không biết cô định dùng cách gì đây?

Hơn nữa giờ còn là đối đầu với Hàng Hướng.

Con người Bùi Thứ thích đặt lợi ích lên đầu, case không có tiền anh sẽ không thèm liếc mắt; nhưng nếu dính tới Hàng Hướng, dù có phải trả thêm tiền thì anh cũng làm.

Lâm Khấu Khấu hỏi: “Đã nghĩ kỹ chưa?”

Bùi Thứ nói: “Cô có điều kiện gì?”

Lâm Khấu Khấu lập tức mỉm cười: “Rất đơn giản, đơn này là của tôi, tôi sẽ làm chủ, bất cứ xảy ra tình huống gì liên quan tới đơn này, anh đều phải nghe lời tôi.”

Vào nghề lâu thế rồi, từ trước tới giờ chưa có ai dám nói những lời như thế với Bùi Thứ.

Nhưng hiện tại đã có cô.

Khóe mắt Bùi Thứ hơi giật một cái, hồi lâu sau mới nói: “Được, vậy tôi sẽ chờ xem cố vấn Lâm dùng cách gì để hoàn thành đơn này.”

­­­_________

“Thật hay đùa vậy, anh ta đồng ý thật à?”

Triệu Xá Đắc ngồi trong quầy bar, nghe Lâm Khấu Khấu kể chuyện hôm nay cũng không thể tin nổi.

“Tớ nhớ tên này đã đối đầu với cậu nhiều năm rồi đi?”

“Đúng thế, vì thế anh ta đồng ý cũng khiến tớ rất kinh ngạc.”

Lâm Khấu Khấu ngồi ngoài quầy bar, sau khi nói chuyện với Bùi Thứ xong, cô tan làm, tiện thể tạt qua chỗ của Triệu Xá Đắc, giờ nghĩ lại vẫn thấy Bùi Thứ này đáng để nghiên cứu sâu hơn. “Mối thù của anh ta với Hàng Hướng cũng sâu thật đấy.”

Nghe cô nhắc tới Hàng Hướng, Triệu Xá Đắc không kìm được mà thở dài: “Thật sự thật không hiểu nổi, sao lại tới mức này nhỉ. Tất cả đang yên ổn an vui, cuối cùng lại bán công ty đi mất.”

Lâm Khấu Khấu chỉ nói: “Thiên hạ ồn ào, đều vì lợi mà lại, thiên hạ rối rít, đều vì lợi mà đi*, có gì mà lạ.”

(*) Sử ký – Tư Mã Thiên.

Chỉ là cô nhìn thấu hơi trễ tí thôi.

Triệu Xá Đắc ngượng ngùng, ngẩng đầu lên nhìn cô tỏ vẻ muốn nói rồi lại thôi.

Lâm Khấu Khấu liền hỏi: “Có chuyện gì à?”

Triệu Xá Đắc cẩn thận nhìn cô, sau khi do dự một hồi mới thấp giọng nói: “Hôm nay tớ gặp Hạ Sấm.”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Triệu Xá Đắc sợ cô hiểu lầm nên vội nói: “Yên tâm đi, cậu ta chỉ hỏi thăm về cậu thôi, tớ còn nhớ lời cậu dặn, không nói cho cậu ta biết rằng cậu đã về đâu.”

Lâm Khấu Khấu im lặng một lúc, trong đầu hiện ra khuôn mặt của Hạ Sấm.

Cô chậm rãi nói: “Nhưng kỹ thuật diễn xuất của cậu tệ lắm. Cậu ta rất nhạy bén, không dễ bị cậu lừa thế đâu, chắc cũng đoán ra được rồi.”

Ánh đèn trong quán bar di chuyển theo tiếng nhạc, chập chờn quét qua khuôn mặt của Lâm Khấu Khấu.

Triệu Xá Đắc thấy hơi vi diệu.

Cảm giác vi diệu như lúc Hạ Sấm hỏi cô ta về Lâm Khấu Khấu vậy.

Hiện tại trong lòng cô ta như có con mèo đang cào, không biết lấy ở đâu ra lá gan mà hỏi lại: “Có phải cậu ta thích cậu không?”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Cô bỗng ngước mắt lên nhìn Triệu Xá Đắc.

Triệu Xá Đắc giật mình, vội vàng rụt vai lại, lùi ra sau nói: “Tớ, tớ chỉ thuận miệng hỏi tí thôi…”

Cô nghĩ là Lâm Khấu Khấu không muốn nói tới việc này.

Không ngờ cô lại ngắt lời Triệu Xá Đắc: “Chắc là thế.”

Triệu Xá Đắc hơi sửng sốt, sau đó mới nhận ra cô đang trả lời câu hỏi của mình…

Thích.

Chắc thế.

Là một headhunter, quanh năm Lâm Khấu Khấu đều phải giao tiếp với mọi người, vì thế làm gì có chuyện cô không đủ nhạy bén để nhận biết chút vi diệu giữa quan hệ của người với người.

Huống hồ gì Hạ Sấm cũng chẳng giấu giếm mấy.

Nhưng mà…

Giọng cô hơi trầm xuống, bình tĩnh nói: “Nhưng tớ không biết thì tốt hơn.”

Triệu Xá Đắc cạn lời: “Cậu vẫn luôn giả vờ không biết?”

Lâm Khấu Khấu gật đầu ngầm thừa nhận.

Triệu Xá Đắc không thể nào hiểu được cách suy nghĩ của cô về chuyện này: “Hai người chẳng ai phá vỡ tấm màn này à? Cậu ta cũng không nói với cậu luôn?”

Lâm Khấu Khấu thờ ơ nói: “Trước đây cậu ta là cấp dưới của tớ, tớ sai việc riết rồi quen tay. Cậu ta không nói, tớ cũng chẳng biết, như thế đều vẹn cả đôi. Còn giờ tớ không có hứng thú mấy với chuyện yêu đương. Nếu tiến tới nữa, cả hai sẽ chẳng thể duy trì quan hệ đồng nghiệp ngoài mặt, rất có thể cậu ta sẽ từ chức. Tớ không ngốc thế, chuyện tự chặt đứt cánh tay như thế tớ không làm.”

Triệu Xá Đắc hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Mãi một lúc sau, cô ta mới không nhịn được mà nói: “Lâm Khấu Khấu, cậu hơi tồi rồi đấy.”

Lâm Khấu Khấu không hiểu lắm về định nghĩ “tồi” của người khác, chỉ cười cười: “Như thế là tớ đã tử tế lắm rồi.”

Cô nói xong, liền cúi đầu uống một ngụm rượu.

Bầu không khí bỗng chốc hơi trầm lặng.

Triệu Xá Đắc nhìn cô, không kìm được lắc đầu, buồn bực nói: “Cậu nhìn mình đi, một headhunter, cả ngày tiếp xúc với toàn nhân tài, người giàu thôi, một cậu em thích cậu, cậu không đáp lại thì thôi, sao bên ngoài nhiều cơ hội tới thế mà vẫn thấy cậu ế thế hả?”

Lâm Khấu Khấu tự tin nói: “Tớ đang cống hiến hết mình cho sự nghiệp mà.”

Triệu Xá Đắc tiếc rèn sắt không thành thép, tức tới mức chỉ biết im lặng ngẩng đầu.

Lâm Khấu Khấu thấy thế, không nhịn được mà bật cười.

Người trong quán bar từ từ đông dần, bầu không khí cũng bắt đầu khá hơn.

Lâm Khấu Khấu ngồi lại quầy bar uống thêm chút nữa, nhưng nhớ lại mai còn phải xử đơn của Khương Thượng Bạch, không thể ngủ quá muộn được, vì thế mười giờ liền đứng dậy tạm biệt.

Ngay trước khi đi, cô bỗng thấy một chiếc bình hoa trong góc quầy bar.

Chiếc bình được làm bằng thủy tinh mỏng có cắm hai cành anh đào, màu cánh hoa hồng đậm chen trên những khe hở của lá xanh, tạo ra một cảm giác bình yên của ngày xuân.

Thế là một câu nói nào đó lại xẹt qua trong tâm trí cô.

“Lâm Khấu Khấu, hoa anh đào năm nay nở rồi.”.

Triệu Xá Đắc định tiễn cô ra cửa.

Cô dừng bước.

Triệu Xá Đắc hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Khấu Khấu nhìn hai nhành đào chằm chằm hồi lâu, bỗng nói: “Đắc Đắc, cậu giúp tớ chuyển lời nhé. Bên Hạ Sấm kia, nếu lần sau cậu có gặp thì nói với cậu ta…”

Triệu Xá Đắc thầm giật mình.

Lâm Khấu Khấu khựng lại một chút rồi khẽ cười: “Nói với cậu ta, là tớ đã biết.”

_____­­___

“Tối qua cô xuống gầm cầu vượt để ăn xin cả đêm à?”

Mới sáng sớm, mọi người đã tụ tập trước cửa công ty Kỳ Lộ, Bùi Thứ vừa thấy Lâm Khấu Khấu đi tới liền nhíu mày.

Tối qua Lâm Khấu Khấu ngủ không ngon lắm, nhưng cũng đâu thiếu ngủ tới mức khiến người ta hiểu lầm là xuống gầm cầu vượt ăn xin đâu chứ.

Tên này độc miệng thật đấy.

Cô nói: “Anh không nói cũng chẳng ai bảo anh bị câm đâu.”

Hội chợ triển lãm rượu khai mạc lúc chín giờ sáng, hội nghị nội bộ là mười giờ.

Lâm Khấu Khấu thấy mọi người đã tới đông đủ liền xuất phát ngay.

Cô đã bàn hết với Bùi Thứ, nhưng Viên Tăng Hỉ thì không biết gì, thấy Bùi Thứ ra ngoài cùng mình thì suýt chút đã rớt luôn con mắt ra, nửa ngày vẫn chưa phản ứng được, không hiểu rốt cuộc đã xảy chuyện gì.

Đơn này chỉ có 300 vạn thôi, mà cũng đáng cho Bùi Thứ ra tay ư?

Lâm Khấu Khấu ngồi trên ghế phụ lái phía trước, không hề có ý định giải thích chuyện Bùi Thứ nhập bọn mà chỉ mở máy tính bảng ra để đọc tài liệu liên quan tới Khương Thượng Bạch, nói vắn tắt về tình hình hôm nay: “Lần này Phùng Thanh sẽ tham dự hội nghị nội bộ của hội chợ triển lãm rượu, mục tiêu của chúng ta là lấy được đơn từ trong tay ông ta.”

Viên Tăng Hỉ gật đầu.

Bùi Thứ lại nhạy bén bắt được từ khóa trong lời của cô: “Hội nghị nội bộ? Nếu tôi nhớ không lầm thì hội nghị nội bộ của hội chợ triển lãm rượu quy mô lớn đều phải có địa vị khá cao, phải có thư mời mới được vào mà?”

Lâm Khấu Khấu phát hiện khả năng nắm bắt trọng tâm của tên này rất mạnh: “Đúng thế, không có thư mời thì không thể vào được.”

Bùi Thứ hỏi: “Cô có à?”

Nếu không thì hôm nay đâu có đi thế này.

Nhưng ai ngờ Lâm Khấu Khấu lại cười với anh: “Tất nhiên là không rồi.”

Viên Tăng Hỉ: “…”

Bùi Thứ: “…”

Nãy họ thấy bộ dạng bình tĩnh thản nhiên của cô còn nghĩ cô đã nắm chắc tất cả, giờ họ đã sắp tới nơi diễn ra lễ hội rồi, cô lại bảo là mình không có thư mời?!

Viên Tăng Hỉ trợn tròn mắt: “Vậy giờ phải làm sao?”

Tài xế đã dừng xe bên đường.

Lâm Khấu Khấu xuống xe, thấy Bùi Thứ cũng mở cửa xe ra bước xuống liền cười tươi như hoa nở tháng Ba, gương mặt đầy vẻ lương thiện: “Yên tâm đi, có cố vấn Bùi đây rồi mà.”

Bùi Thứ thấy nụ cười này của cô liền cảm thấy có điều gì đó bất ổn, trong lòng réo lên một hồi chuông cảnh báo: “Tôi?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Chẳng phải hôm qua anh đã nói là sẽ giúp sao? Giờ là lúc cố vấn Bùi phát huy đấy.”

Vừa nói, cô vừa chỉ tới phía trước.

Bùi Thứ nhìn theo hướng cô chỉ.

Ở hội chợ triển lãm bên ngoài có dựng rất nhiều gian hàng. Chỗ Lâm Khấu Khấu chỉ là trong sân, ở lối vào có dựng một tấm bảng hiệu, vài ba cô nàng lễ tân mặc sườn xám đang đứng đăng ký cho khách VIP vào sân.

Một điềm báo chẳng lành chợt trỗi dậy.

Nhưng giờ Bùi Thứ vẫn chưa thể tin được rằng Lâm Khấu Khấu lại tùy tiện tới mức này: “Là sao?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Chúng ta đâu có thư mời. Anh có thấy mấy cô nàng lễ tân kia không? Tôi càng nghĩ càng thấy ở chỗ chúng ta chỉ có anh là đẹp trai thôi. Anh sang đó, hỏi mấy chị gái vài tấm thư mời hoặc cho chúng tôi vào trong chắc cũng không khó khăn gì đâu nhỉ?”

Nói dứt lời, hướng tay cô chỉ tới lại càng chính xác hơn…

Là nhóm lễ tân đang bận rộn bên kia!

Khóe mắt Bùi Thứ giần giật.

Viên Tăng Hỉ vô thức hô lên: “Bán sắc à, chuyện này…”

Vừa nói tới đây, anh ta cũng ý thức được mình không được nói thế nên bèn bịt miệng lại.

Nhưng đã muộn.

Gương mặt vốn chẳng nóng chẳng lạnh của Bùi Thứ, trong nháy mắt đã hạ xuống âm độ, còn có chút xanh xao..

Anh nhìn Lâm Khấu Khấu chằm chằm, nghiến răng hỏi: “Cô nói nghiêm túc hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.