Săn Tìm

Chương 13: C13: Công ty lớn



Mớ biệt hiệu Lâm Khấu Khấu sau nhiều năm xông pha trong bãi săn ít nhiều có chút phóng đại, nhưng riêng cái danh “Kẻ thù HR” thì quả đúng là cô đã dùng thực lực giành được.

Với năng lực của cô chẳng biết có bao nhiêu công ty lớn từng tung cành ô liu, hy vọng mời được cô về làm giám đốc nhân sự cho họ, dù chỉ phụ trách mỗi việc tuyển dụng cũng được.

Nhưng Lâm Khấu Khấu luôn quả quyết từ chối.

Nếu không một năm trước cô đã chẳng vì chuyện tập đoàn Lượng Tử muốn điều mình từ bên headhunter sang bộ phận tuyển dụng của họ mà gây hấn với đám người kia, để rồi tạo thành sự việc ầm ĩ khó coi như thế.

Câu Lâm Khấu Khấu vừa nói mà lộ ra chắc chắn sẽ bị người ta bế lên hot search bàn tán ngay, ấy thế mà cô lại tỉnh bơ như không, thờ ơ bảo: “Nhưng dù lập trường thế nào đi nữa thì chuyện cần làm vẫn phải làm. Nếu giám đốc Tô không nghe cuộc gọi của chúng ta thì chúng ta đành tới gặp cô ta vậy, phiền chuyên viên Vương hẹn giờ giúp tôi nhé.”

Vương Lượng lập tức hoảng hốt: “Gặp mặt nhau luôn à??”

Lâm Khấu Khấu đáp: “Tôi thích nói chuyện trực tiếp hơn.”

Có câu châm ngôn rất chí lý: Gặp thêm ba mặt phần tình.

Quy tắc giao tiếp của headhunter với những người khác là nếu có thể gặp mặt thì không gọi điện, nếu có thể gọi điện thì không nhắn tin.

Con người là động vật có tính xã hội cao, lúc giáp mặt trò chuyện với nhau ít nhiều gì cũng thường phải bận tâm tới thể diện giả dối, dù thế nào cũng không làm khó nhau quá.

Vương Lượng thấy hơi khó xử vì anh ta không chắc Tô Nghênh có đồng ý không.

Lâm Khấu Khấu nói: “Nếu chúng tôi không giữ được đơn hàng này thì công việc của anh cũng bị liên lụy.”

Vương Lượng vừa nghe câu nói này là biết ngay mình không còn đường lui nữa.

Anh khẽ cắn môi nói: “Để tôi thử xem sao, nếu có tin gì mới tôi sẽ báo cho cô ngay.”

_______

Lúc Vương Lượng đi, Viên Tăng Hỉ tiễn anh ta ra ngoài.

Trong phòng họp chỉ còn Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ.

Bùi Thứ ngồi cạnh nhìn cô không kìm được mà vỗ tay: “Giỏi quá là giỏi, đi tong buổi sáng mà chẳng được tích sự gì cả.”

Bỏ đá xuống giếng là chiêu anh rành nhất, còn mỉa đểu là năng khiếu của anh.

Lâm Khấu Khấu dọn dẹp đồ đạc sực nhớ ra gì đó, mỉm cười bảo anh: “Ai bảo không có? Chẳng phải tích sự đang ngồi trước mặt tôi sao?”

Bùi Thứ ngơ mặt: “Tôi á?”

Lâm Khấu Khấu gật đầu: “Nếu đây là đơn hàng bị cố vấn Bùi kết luận là đơn chết thì tôi nghĩ trước khi kết luận chắc chắn anh đã làm điều tra nghiên cứu và tạo bản đồ nhân tài đáp ứng các yêu cầu của ngành hàng rượu trắng cũng như chân dung nhân tài phù hợp với vị trí này rồi đúng không?”

Kỷ Lộ là một công ty headhunter chuyên nghiệp trước kia Lâm Khấu Khấu đã tìm hiểu lề lối làm việc của họ.

Sau khi nhận được case từ khách hàng, họ sẽ phân tích yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng vẽ mapping* ngành nghề liên quan để nắm được tình hình chung của ngành đó cũng như tạo bản đồ nhân tài và chân dung nhân tài, có chân dung rõ ràng thì có thể xác định nhân tài cụ thể rồi liệt họ vào danh sách “ứng viên” dần dà thông qua trao đổi và phỏng vấn để chọn ra người thích hợp nhất.

(*) Mapping: phương pháp biểu đồ phổ biến trong lĩnh vực thiết kế, chủ yếu được sử dụng để mô phỏng thông tin từ nhiều khía cạnh và các giai đoạn của sản phẩm. Mục tiêu là tạo ra một bức tranh toàn diện, giúp nhóm thiết kế nắm bắt ý tưởng và thực hiện chúng, nhằm đáp ứng một cách tối ưu nhất đến nhu cầu của khách hàng.

Dù đây là đơn chết thì cũng là một đơn chết trị giá 300 vạn.

Với tác phong của Bùi Thứ thì không đời nào có chuyện anh không thẩm định đã bỏ luôn.

Tất nhiên là cô đoán đúng.

Bùi Thứ sững người: “Cô thấy tôi kết luận là đơn chết rồi mà còn đòi tôi đưa tài liệu à?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Bây giờ tôi chỉ có mỗi Viên Tăng Hỉ, đừng nói là anh muốn tôi tự làm hết mấy cái đó nhé?”

Bùi Thứ: “…”

Lâm Khấu Khấu hỏi lại: “Anh có đưa không hả?”

Bùi Thứ nghiến răng chợt nhận ra đúng là mình không thể không đưa. Anh nhìn cô chằm chằm chừng mấy giây mới quay đầu ra cửa kêu: “Mạnh Chi Hành mang báo cáo mapping của Khương Thượng Bạch vào đây!”

Mạnh Chi Hành cầm một tập tài liệu đi vào.

Lâm Khấu Khấu cười tủm tỉm nói cảm ơn.

Bùi Thứ hỏi: “Cô tính xử lý tiếp thế nào?”

Lâm Khấu Khấu nhìn anh: “Anh muốn biết lắm à?”

Bùi Thứ bỗng có linh tính không lành.

Quả nhiên, cô nở một nụ cười hiền lành, sau đó thủng thẳng nói: “Có muốn thì tôi cũng không nói cho anh nghe.”

Dứt lời cầm tài liệu đi luôn.

Bùi Thứ ngồi ngây ra tại chỗ, suýt tức chết vì câu nói của cô.

___________

Không thể không nói năng lực của đội ngũ Headhunter Kỳ Lộ chẳng tầm thường chút nào.

Trong báo cáo mapping Lâm Khấu Khấu nhận được có hiện trạng ngành sản xuất rượu, có địa vị trong ngành của công ty Khương Thượng Bạch, ngay cả bản đồ nhân tài và chân dung nhân tài dành cho vị trí giám đốc phát triển thị trường cũng đã cơ bản hoàn chỉnh.

Nhưng cuối cùng lại đi đến kết luận: Ở đây hầu như không có ai thực sự phù hợp với yêu cầu của Khương Thượng Bạch.

Trang cuối thậm chí còn có ý kiến của Bùi Thứ.

Lâm Khấu Khấu nhìn hàng chữ lưu loát kia: “Có thể hoàn thành những độ khó cao, chi phí bỏ ra quá nhiều so với lợi nhuận thu về, không làm.”

Có thể hoàn thành, nhưng không làm?

Hóa ra Bùi Thứ kết luận đây là đơn chết chỉ vì chi phí cao hơn lợi nhuận, chê kiếm được ít à?

Quả đúng là phong cách của anh.

Lâm Khấu Khấu gọi Viên Tăng Hỉ tới, bỏ tờ cuối cùng đi rồi ném bản báo cáo này cho anh ta: “Anh cầm cái này về nghiên cứu một chút rồi căn cứ vào chân dung nhân tài tìm vài bộ CV cho tôi, không phải mới nhất cũng được.”

Cô nói sơ qua về yêu cầu của mình.

Viên Tăng Hỉ không rõ vì sao phải tìm như vậy nhưng vẫn làm theo, vừa nhận nhiệm vụ liền chạy đi làm luôn.

Ngày hôm sau, năm bộ CV được đặt lên bàn làm việc của Lâm Khấu Khấu.

Phía Vương Lượng cũng báo tin đã hẹn Tô Nghênh lúc hai rưỡi chiều, nhưng thời gian sít sao, mong họ đến đúng giờ hẹn.

Lâm Khấu Khấu bèn dẫn Viên Tăng Hỉ, cầm mấy bộ CV kia đi ngay.

Ở văn phòng đối diện Bùi Thứ vẫn luôn dõi theo bóng cô.

Chẳng bao lâu sau Tôn Khắc Thành cầm một xấp tài liệu tới tìm Lâm Khấu Khấu chẳng thấy cô đâu bèn gõ cửa văn phòng Bùi Thứ: “Cố vấn Lâm đâu?”

Bùi Thứ gắt: “Đi rồi.”

Tôn Khắc Thành ngạc nhiên: “Đi đâu thế? Chỗ tôi còn một số hồ sơ nhận việc cần xác nhận lại với cô ấy.”

Bùi Thứ cụp mắt đáp: “Chắc là tới Khương Thượng Bạch.”

Tôn Khắc Thành à một tiếng xoay người định đi thì thấy mặt anh cứ hằm hằm mãi, đột nhiên nổi ý xấu ngoảnh lại hỏi: “Người ta vừa tới là nhận đơn chết của cậu luôn nên cậu không vui lắm nhỉ?”

Bùi Thứ lườm anh, cười khẩy một tiếng: “Đợi cô ta hoàn thành hẵng nói.”

Thời gian hoàn thành đơn Khương Thượng Bạch này đủ để giải quyết một đơn hàng trị giá hai nghìn vạn, Lâm Khấu Khấu đúng là đồ điên.

_______

Công ty rượu Khương Thượng Bạch nằm trong khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố có cả một tòa nhà riêng.

Lâm Khấu Khấu và Viên Tăng Hỉ đến sớm hơn giờ hẹn. Vương Lượng đang họp trên lầu tạm thời không có thời gian xuống đón họ được, nên họ chờ trước quầy lễ tân.

Lễ tân không hề thất lễ, biết họ là headhunter còn chủ động rót nước mời họ.

Lúc này có một chàng trai đi từ ngoài vào.

Tầm 26, 27 tuổi, còn rất trẻ. mặc một bộ vest tinh tươm, dáng người cao gầy, mắt ưng trông hơi sắc bén, lúc vào chẳng thèm nhìn ai mà tới thẳng chỗ lễ tân nói: “Tôi là headhunter của Đồ Thuỵ đã có hẹn trước với giám đốc Tô lúc hai giờ chiều.”

Lâm Khấu Khấu nghe vậy thì ngẩng đầu lên.

Viên Tăng Hỉ càng ngạc nhiên: “Đồ Thuỵ?”

Top 4 công ty headhunter trong ngành bao gồm: Nhuệ Phương, Gia Tân, Đồ Thuỵ và một công ty có vốn đầu tư nước ngoài là Đồng Huy International.

Cái tên nào cũng vang dội.

Đỗ Thụy có thể xem là một công ty khá lâu đời chỉ xếp sau Nhuệ Phương giám đốc headhunter của họ là Lục Đào Thanh – một headhunter đầu ngành. Trong một năm trở lại đây Đồ Thuỵ còn có thêm một nhân viên mới tên là Tiết Lâm đã bứt phá thành công, dùng vận tốc ánh sáng bước lên vị trí phó giám đốc, nghe nói cực kỳ giỏi giang.

Không ngờ người này lại thuộc Đồ Thuỵ, danh tiếng công ty khiến người ta không khỏi coi trọng anh ta hơn.

Anh ta nghe tiếng ngoảnh đầu lại nhìn hai người không chú ý tới Viên Tăng Hỉ nhiều, trái lại nhìn Lâm Khấu Khấu mấy lần rồi mới hỏi: “Anh chị là?”

Lâm Khấu Khấu không nói gì.

Viên Tăng Hỉ là lính mới vào ngành nên vô cùng tò mò về các công ty headhunter thuộc top 4. Lần đầu gặp người thật anh ta vừa mừng vừa lo, thậm chí còn có chút sợ hãi bản năng, vội đứng dậy nói: “Chào anh chào anh, chúng tôi cũng là headhunter.”

Đối phương lịch sự đáp lời: “Thế thì trùng hợp thật, tôi là nhân viên Đồ Thuỵ họ Chu, tên Chu Phi.”

Viên Tăng Hỉ lấy danh thiếp trong túi ra đưa cho anh ta: “Kẻ hèn họ Viên, Viên Tăng Hỉ headhunter của Kỳ Lộ.”

Kỳ Lộ?

Chu Phi a một tiếng, bỗng nhiệt tình hẳn lên: “Headhunter của Kỳ Lộ rất có tiếng trong ngành, tôi ngưỡng mộ đã lâu.”

Viên Tăng Hỉ vui vẻ nói: “Đâu có đâu có, tôi… tôi thì không tính, vẫn đang ở ao lính mới, mới là cố vấn trợ lý thôi.”

Chu Phi nghe câu này xong thì lòng nhiệt tình vừa bùng lên đã tắt lịm.

Anh nhìn tấm danh thiếp vừa nhận quả nhiên chẳng có chức danh gì.

Tuy Kỳ Lộ có chỗ đứng trong ngành nhưng nổi tiếng ở cạnh tranh khốc liệt, tháng nào ao lính mới cũng đào thải một mớ, mười người vào thì hết chín người ra, mà người cuối cùng cũng chưa chắc suất ở lại.

Anh cứ tưởng là cố vấn headhunter hẳn hoi cơ.

Ngờ đâu chỉ là chân trợ lý quèn?

Chu Phi thầm thấy hơi khinh thường, nhưng đã trót nhận danh thiếp nên cũng không tiện thể hiện rõ ra ngoài mặt đành mỉm cười nói: “Không sao anh vào được Kỳ Lộ là giỏi lắm rồi, nhân viên Đồ Thuỵ chúng tôi chẳng qua là dựa danh tiếng công ty để kiếm cơm chứ chẳng giỏi giang thế, còn phải giao lưu học hỏi đồng nghiệp trong ngành nhiều. Ây ya, sắp tới giờ hẹn của tôi rồi, tôi phải đi ngay đây. WeChat của anh là gì để lát nữa tôi kết bạn với anh?”

Lâm Khấu Khấu lạnh lùng nhìn anh ta tươi cười thân thiện, nhếch môi cười châm chọc.

Viên Tăng Hỉ mới đầu hơi sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Chu Phi lại khách sáo như vậy.

Anh vui sướng nói: “Thế thì tốt quá, thôi tôi không làm phiền anh nữa, anh đi trước đi.”

Chu Phi gật đầu, đi thẳng tới chỗ thang máy.

Chỗ ngã rẽ có một cái thùng rác.

Lúc đi ngang qua, anh ta tưởng nơi này có tường che nên đã thu lại vẻ khách sáo, thân thiện vừa rồi ngắm nghía tấm danh thiếp trong tay, cười khẩy một tiếng rồi tiện tay vứt nó vào thùng rác bên cạnh.

Viên Tăng Hỉ vốn đang hớn hở định chia sẻ niềm vui của mình với Lâm Khấu Khấu không ngờ vừa quay sang đã thấy cô đang nhìn đăm đăm về một hướng.

Anh ta thắc mắc hỏi: “Cố vấn Lâm?”

Sau đó nhìn theo hướng cô đang nhìn thế là nụ cười trên môi cứng đờ, mặt mày mới đó đã trắng bệch ra.

Tuy thùng rác kia nằm ở góc khuất, đáng lẽ đứng trước quầy lễ tân sẽ không nhìn thấy nhưng bức tường bằng kính sáng loáng đối diện thang máy lại phản chiếu rõ mồn một cảnh tượng trong góc.

Giáp mặt thì cười nói xởi lởi, vừa quay đầu đã vứt danh thiếp người ta vào thùng rác.

Không ngờ nhân viên Đồ Thuỵ lại như vậy.

Mới đi có một năm mà sao loại người như vậy cũng vào Đồ Thuỵ được? Lục Đào Thanh không xét duyệt nghiêm ngặt sao?

Lâm Khấu Khấu liếc sang Viên Tăng Hỉ gọi: “Viên…”

Cô định an ủi anh mấy câu, chợt thấy mắt Viên Tăng Hỉ đó hoe thì không nói gì nữa.

Thấy Chu Phi đã vào thang máy, Viên Tăng Hỉ đèn tới chỗ thùng rác nhặt danh thiếp của mình lên.

Mấy chữ “Viên Tăng Hỉ” in trên đó vẫn rõ mồn một nhưng mấy góc trắng đã bị rác thải trong thùng rác dây bẩn trông giống như một cái miệng đang ngoác ra cười nhạo anh.

Lâm Khấu Khấu đi tới, đứng sau lưng anh.

Viên Tăng Hỉ siết chặt tấm danh thiếp kia, lấy tay lau sạch vết bẩn đó đi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, mỉm cười nói với Lâm Khấu Khấu: “Không sao không sao, chắc người ta đã lưu số điện thoại của tôi rồi nên mới vứt đi. Tuy Kỳ Lộ rất có tiếng nhưng tôi chỉ là một gã tép riu đổi nghề làm sao so được tới headhunter bài bản của công ty lớn được…”

“Headhunter bài bản của công ty lớn à?”

Lâm Khấu Khấu nghe vậy chỉ cười, không bày tỏ ý kiến.

Tuy phần lớn headhunter đều là người khôn ngoan, biết cách đối nhân xử thế nhưng khu rừng lớn nào cũng có đủ loài chim.

Mấy năm nay số người gia nhập ngành này quá nhiều, lại chẳng có bất cứ rào cản gì nên khó tránh vàng thau lẫn lộn. Có vài headhunter thuộc công ty lớn ỷ mình giỏi nên khinh đám đồng nghiệp tạm thời chưa bằng mình, chuyện tình cờ gặp phải một kẻ không biết điều như vậy chẳng phải chuyện hiếm,

Cô chỉ nói: “Nếu công ty lớn toàn tuyển loại người như vậy thì chắc sẽ sớm sập thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.