Săn Tìm

Chương 127: Vào cuộc



Trong phòng họp cực kỳ yên ắng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì.

Bùi Thứ nhìn Hạ Sấm chằm chằm, con ngươi co lại.

Anh không trả lời.

Nhưng Hạ Sấm cũng đã đoán ra được chuyện này từ trước, sở dĩ hỏi ra miệng là để xác nhận lại suy đoán mà thôi.

Phản ứng của Bùi Thứ đã đủ rồi.

Cậu ta thả tập tài liệu ra rồi thản nhiên nói: “Cảm ơn, tôi đã hiểu.”

Tập tài liệu không quá dày nên lập tức rủ xuống, bên trong chỉ có vài trang tư liệu vắn tắt và một cái USB.

Bùi Thứ vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

Dù cho họ có tháo gỡ được hiểu lầm, xảy ra chuyện gì đi nữa thì giờ cũng đâu còn liên quan tới anh đâu?

Anh cầm tập tài liệu định đi nhưng Hạ Sấm ở sau lưng lại bồi thêm câu nữa: “Anh không thắng được chị ấy đâu.”

Bùi Thứ ngoái lại nói: “Cậu tính trở mặt ủng hộ cô ấy à?”

Hạ Sấm bình tĩnh phủ nhận: “Tôi biết rất rõ về tác phong và thực lực của chị ấy, anh không phải là loại người có thể thắng được chị ấy.”

*

“Chúng ta rất có thể sẽ thua đấy chị!”

Dưới một tòa nhà cao ngất ngoài bến Thượng Hải, Nghiêm Hoa không thể không nhắc nhở Lâm Khấu Khấu, đồng thời còn giơ ngón tay lên tính tiến độ của những nhóm khác cho cô rõ.

“Hiện tại nhóm 1 đã sắp xếp phỏng vấn xong xuôi cho ứng viên, những người chống đối trong nhóm 2 đã bị Trang Trạch hạ gục, ứng viên cũng đã phỏng vấn xong, chỉ còn chờ công ty khách hàng bên kia gửi offer thôi, chỉ cần có một ứng viên được tuyển là họ sẽ hoàn thành xong đơn hàng cấp S này! Đến cả nhóm 4 cũng không biết uống phải thuốc tiên gì mà như gắn mô tơ vào mông, rất có thể hôm nay sẽ phỏng vấn luôn. Chỉ còn chúng ta thôi! Hiện tại ngoài nhóm 3 không biết đang làm tới đâu thì những nhóm khác đều nhanh hơn chúng ta!”

Lúc đầu là tận tình khuyên nhủ, càng nói lại càng suy sụp.

Cậu ta cứ nghĩ chí ít nói thế cũng sẽ khiến Lâm Khấu Khấu nảy sinh một chút lo lắng.

Chỉ một chút thôi cũng được!

Nhưng, Lâm Khấu Khấu chỉ làm như ngạc nhiên rồi nhướng mày: “Lại còn có nhóm chậm hơn cả chúng ta ư? Nhóm 3 hả, đám thùng rỗng này, già đầu mà tới nhấc dao cũng không nổi nữa, làm ăn kiểu gì ấy…”

Nghiêm Hoa lập tức chộn rộn hết cả lên.

Lâm Khấu Khấu thấy biểu cảm của cậu ta thì lại vỗ vai trấn an: “Chẳng phải chúng ta rất thuận lợi hay sao? Đã gặp Trần Dật xong, xác nhận anh ta là một ông chủ đáng tin cậy, thậm chí đã thương lượng cả mức lương hài lòng rồi còn gì. Chẳng lẽ chuyện này không đáng vui hả?”

Đúng thế, họ đã gặp Trần Dật…

Ông chủ đương nhiệm của Trang sức Linh Sinh, hoặc nói chính xác hơn là cậu chủ.

Với một người đàn ông độc thân hoàng kim đang tranh quyền kiểm soát tập đoàn với chính cha đẻ mình, thái độ của Trần Dật hơi trầm ổn và cay độc hơn dự đoán, đồng thời vì anh ta còn khá trẻ nên vẫn còn vương lại khí chất nhiệt huyết của lứa trẻ, tạo nên một sự tương phản mới lạ với nhãn hiệu lâu năm như Trang sức Linh Sinh.

Lâm Khấu Khấu rất hài lòng về anh ta.

Tất nhiên, cô lại càng hài lòng với việc anh ta chấp nhận mức lương mà mình đưa ra hơn.

Nhưng lúc sắp đi, Trần Dật cũng có bày tỏ sự lo lắng của mình: “Trước 3 giờ chiều mai tôi đều sẽ để trống lịch cho cô. Nếu cô không thuyết phục được ứng viên…”

Lúc đó trong lòng Nghiêm Hoa như đang đánh trống.

Ai ngờ Lâm Khấu Khấu lại thản nhiên nói: “Vậy Tổng Giám đốc Trần cứ xem như tự cho bản thân nghỉ ngơi tới 3 giờ chiều mai thôi.”

Nghiêm Hoa tin rằng lúc đó, một người đàn ông độc thân hoàng kim như Trần Dật và một kẻ làm công ăn lương như mình đều có nét mặt y hệt nhau.

Cô Lâm Khấu Khấu này đúng là ngông thật!

Nghiêm Hoa băn khoăn mãi trong lòng: “Chúng ta đã lấy được điều kiện tốt hơn từ phía Trần Dật rồi, phải rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ thời gian, chiều hoặc tối nay gặp Thẩm Tâm lại lần nữa rồi thuyết phục chị ấy được không ạ? Tại sao phải kéo tới mai mới gặp cơ chứ…”

Kế hoạch của Lâm Khấu Khấu là sáng nay gặp Trần Dật, sáng mai gặp Thẩm Tâm rồi sắp xếp cho Thẩm Tâm chiều đi gặp Trần Dật luôn.

Còn nguyên cả chiều hôm nay…

Thành viên nhóm 5 chẳng phải làm gì, nghỉ hết!

Nghiêm Hoa hoàn toàn không thể hiểu được: “3 giờ ngày mai là lịch thi đấu đã kết thúc rồi, Đại hội sẽ tổ chức lễ bế mạc đấy chị! Snitch vàng của chị sắp mọc cánh mà bay rồi kìa!”

Nhưng Lâm Khấu Khấu lại không hề có thái độ gì gọi là lo lắng hết, cô cứ thản nhiên như thế, không hoảng hốt, không vội vàng, thậm chí còn lắc hộp bánh quy trong tay mình rồi lấy một miếng bánh hình gấu ra gặm, chậm rãi nói: “Chốt đơn sớm thế làm gì? Dù sao chúng ta cũng làm đơn chết cấp S mà, chỉ cần chốt được là sẽ có tỷ lệ thắng cực lớn. Đừng có vội, có một câu rất hay, làm người nên chừa đường lại để sau này còn gặp nhau đấy. Chúng ta cứ từ từ làm, cho kẻ địch một chút cơ hội, một chút hy vọng đi.”

Nghiêm Hoa:?????

Chị đang sợ đơn chết cấp S này ít khó quá, ứng viên dễ thuyết phục quá nên muốn tăng độ khó cho case chúng ta à?

Nghiêm Hoa nhất thời chấn động.

Lâm Khấu Khấu khẽ cười, không nói gì thêm mà đứng ven đường vẫy tay đón xe.

Nghiêm Hoa thấy cô lại cười thì hơi thất thần.

Hình như không phải ảo giác đâu nhỉ, tâm trạng hôm nay của Lâm Khấu Khấu có vẻ đã quay lại như mấy ngày bắt đầu, thậm chí còn tốt hơn nữa đúng không?

Cậu ta không khỏi lâm vào một sự mông lung kỳ lạ.

Về tới khách sạn, nhóm 5 thật sự được nghỉ hết.

Cả đám bước ra khỏi phòng họp, tuy cũng chẳng hiểu mô tê gì y như Nghiêm Hoa nhưng dù sao cũng rảnh bèn hẹn nhau ra ngoài uống trà chiều.

Người trong các nhóm khác nghe vậy thì cuồng cuồng hết cả lên.

“Không thể nào, còn đến tận 1 ngày cơ mà, nhóm họ đã làm xong rồi ư?”

“Rảnh tới mức ra ngoài uống trà chiều luôn rồi, tôi tận mắt trông thấy đấy…”

“Đó là nhóm 5, nhóm của Lâm Khấu Khấu đấy! Sớm một chút cũng đâu có gì lạ.”

“Người ta xong sớm như thế thì chúng ta liều mạng làm gì nữa chứ?”

“Không được, phải tăng tốc lên!”

Lâm Khấu Khấu chẳng biết hành động “chây ì” hiếm thấy của mình đã dẫn tới phản ứng dây chuyền cho các nhóm khác, thúc đẩy một cuộc chạy đua ngầm.

Đến buổi tối trước khi Đại học RECC kết thúc, các nhóm khác vẫn đang tăng ca quyết liệt nên chẳng ai tới hội trường, cô mới tới ngồi dưới sân khấu, nhìn quả Snitch vàng ở ngay chính giữa kia một hồi lâu.

Khoảng 10 giờ tối, cô lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Thứ.

Gọi hẳn 3 cuộc nhưng đều báo bận.

Lâm Khấu Khấu hơi nhíu mày, một lúc lâu sau mới gọi vào số của Thẩm Tâm, lại nghe được thông báo đường dây đang bận.

Thế là cô suy nghĩ một lát rồi lẳng lặng bật cười.

Đèn trong hội trường đã tắt gần hết, trong bóng tối u ám chỉ có quả Snitch vàng phản chiếu lại vài tia sáng leo lắt từ ngoài cửa, tia sáng lạnh lẽo và tinh tế.

Lâm Khấu Khấu đứng dậy, vẫy tay bừa với nó rồi nói: “Mai gặp nhé.”

Sau đó rời khỏi hội trường.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng khách sạn ở tầng trên, tài liệu được trải bừa đầy ra bàn, màn hình vi tính đang sáng vẫn còn bật CV của ứng viên, Bùi Thứ nói chuyện với bên kia một lúc lâu, cúp máy đã là 10 giờ rưỡi.

Điện thoại hiển thị có 3 cuộc gọi nhỡ, đều từ Lâm Khấu Khấu.

Bùi Thứ nhìn vài giây rồi không gọi lại mà đặt điện thoại xuống, đi ngủ.

Những ngọn đèn trong đêm của thành phố đã dần tắt, ánh rạng đông từ từ ngoi lên, ngày cuối cùng của Đại hội RECC đã tới.

Mới sáng sớm, trong hội trường đã bắt đầu huyên náo, khắp nơi được bày biện trang trí lại.

Headhunter của các công ty đều đi dạo ở lầu dưới khách sạn hoặc gần đó, thảo luận về việc Snitch vàng kỳ này sẽ rơi vào tay ai.

Chỉ có những thành viên trong các nhóm là căng như dây đàn, ứng viên của ai chưa nhận được offer thì gọi điện thoại giục gấp, đã nhận được offer thì cẩn thận xác nhận lại điều khoản hợp đồng ổn thỏa hết, sợ tới phút chót sẽ lọt ra vấn đề gì đó.

Tất cả người trong 5 nhóm đều có mặt đủ trong phòng họp sáng nay.

Từ sáng sớm Lâm Khấu Khấu đã gọi xe rời khỏi khách sạn để tới một công viên giải trí nào đó ở trung tâm thành phố, cuối cùng gặp được Thẩm Tâm ở một quán nước gần đó.

Vì cuối tuần là ngày nghỉ hiếm hoi của Thẩm Tâm nên hiện tại chị ta không mặc bộ trang phục công sở nữa mà thay một cái váy dài sáng màu, ngồi xa xa dưới ô trông đám nhóc đang chơi trong sân, vẻ mặt hiếm khi thả lỏng.

Thấy Lâm Khấu Khấu tới, chị ta còn chủ động chào một tiếng.

Lâm Khấu Khấu nhìn lướt qua sân chơi rồi mới mỉm cười ngồi xuống: “Chẳng trách lại hẹn ở đây, 2 ngày không gặp rồi nhỉ Giám đốc Thẩm.”

Thẩm Tâm gọi phục vụ tới rồi kêu cho cô một ly nước trước, sau đó mới nói: “Xem ra cuối cùng cô cũng đã quyết định kể cho tôi nghe về chuyện của Thi Định Thanh rồi, với tính của cố vấn Lâm, suy nghĩ cần 2 ngày cũng đủ khiến người ta bất ngờ đấy.”

Lâm Khấu Khấu thuận miệng nói: “Nhớ lại chuyện năm xưa cũng mất một chút thời gian mà, Giám đốc Thẩm không để bụng là được rồi.”

Cô thả túi và điện thoại xuống, uống một hớp nước rồi định mở miệng.

Không ngờ ngay lúc này, sau lưng chợt truyền tới tiếng nói: “À, xin lỗi nhé, hình như tôi tới sớm rồi nhỉ?”

Thoạt đầu Thẩm Tâm khá sửng sốt, sau đó lập tức nhíu chặt mày.

Lâm Khấu Khấu nghe giọng nói quen thuộc đó, vừa quay đầu đã thấy gương mặt 2 ngày chẳng thấy đâu của Bùi Thứ.

Vóc dáng cao gầy, mặc âu phục đen, một tay xỏ túi quần, vẻ mặt thản nhiên như có chút ý cười, nhưng sâu trong con ngươi lại chẳng có tí ấm áp nào.

Miệng thì nói xin lỗi nhưng trên mặt lại chẳng hề gượng gạo tí nào.

Rõ ràng Bùi Thứ biết Thẩm Tâm hiện tại đang gặp Lâm Khấu Khấu nên cố tình nhằm ngay lúc này để tới.

Thẩm Tâm chưa kịp mở miệng bày tỏ sự không hài lòng của mình thì Lâm Khấu Khấu đã nói trước: “Cố vấn Bùi à, đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ. Anh xuất hiện ở đây e là không phải trùng hợp đâu đúng không?”

Bùi Thứ thản nhiên nói: “Chẳng phải cố vấn Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến, thách tôi thử cướp người hay sao? Tình cờ là tôi có biết một ít về người và việc mà hai người tính nói, mà e là không giống như những gì cố vấn Lâm biết nữa cơ.”

Lâm Khấu Khấu lẳng lặng nhìn anh.

Lúc này Thẩm Tâm cũng có vài suy đoán về quan hệ giữa họ, ánh mắt chị ta dò xét cả hai người.

Bùi Thứ kéo cái ghế bên cạnh ra: “Từ trước tới giờ cố vấn Lâm luôn là headhunter đứng về phe ứng viên, chắc không để bụng việc cho ứng viên nghe câu chuyện hoàn chỉnh đâu nhỉ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.