Săn Tìm

Chương 125: Sau bữa tiệc



Tiệc mừng bắt đầu lúc 7 giờ tối, Bùi Thứ và Hạ Sấm đều được mời, hai người nói chuyện với Triệu Xương Hòa xong là quay lại khách sạn ngay.

Dù Triệu Xương Hòa chưa trả lời chắc chắn nhưng lại như bậc cha chú sợ con cháu mình chọn sai đường mà tỉ mỉ hỏi thăm tình hình cụ thể của công ty muốn đào Dịch Duệ Phong như thế nào, cho nên chiến lược của Bùi Thứ có thể nói là đã có thành công một nửa.

Trên đường về, hai người không nói gì cả.

Bùi Thứ thì từ tối hôm trước đã bắt đầu không nói năng gì, dù có mở miệng cũng chỉ nói mấy chuyện liên quan đến case, so với lần trước cứ như biến thành một người khác, tạo cảm giác lạnh lùng không muốn người khác tiếp cận, còn Hạ Sấm lại hơi nhíu mày nhưng đang tự hỏi chuyện gì đó, mãi đến khi được dẫn vào phòng tiệc ngồi xuống mới hơi giật mình tỉnh lại.

Phòng tiệc rộng rãi được trang trí xa hoa, đám phục vụ bế trà lên, lần lượt rót cho từng người một.

Tất cả những người đang ngồi đây đều có tiếng nói trong ngành, thậm chí còn có vài headhunter quốc tế tới dự thính.

Vị trí của Thi Định Thanh ở bên cạnh Trang Trạch, bà ta thản nhiên trò chuyện với những người khác. Bùi Thứ thì ngồi cạnh Tôn Khắc Thành, để Tôn Khắc Thành ra mặt trò chuyện còn mình chẳng hề mở miệng.

Đến tầm 7 giờ thì mọi người hầu như đều có mặt đông đủ.

Trần Chí Sơn liếc quanh một vòng, thấy còn chiếc ghế trống bên cạnh Bùi Thứ thì không khỏi buồn bực hỏi: “Cố vấn Lâm vẫn chưa tới à?”

Bầu không khí vốn náo nhiệt chẳng hiểu sao chợt trầm lắng lạ thường.

Có người nhìn Bùi Thứ, có người nhìn Hạ Sấm, cũng có người nhìn Thi Định Thanh, thậm chí có người còn nhìn Tiết Lâm…

Hạ Sấm bất giác liếc nhìn chiếc ghế trống kia.

Bùi Thứ thì nhìn chằm chằm ly trà trước mặt không nhúc nhích.

Một bàn toàn mấy kẻ trời đánh như vậy, có ngu mới đến!

Bạch Lam chửi thầm một câu, nhưng ngoài miệng lại không bỏ lỡ cơ hội bôi đen Lâm Khấu Khấu, lập tức giở giọng cà khịa: “Người ta muốn giật Snitch vàng thì bây giờ một là đi gặp khách hàng, hai là đi thuyết phục ứng viên, chứ ai đời lại phí thời gian ngồi đây ăn cơm với đám vô tích sự như chúng ta!”

Một câu mắng Lâm Khấu Khấu đồng thời cũng mắng cả đám người, thậm chí còn tự mắng luôn cả mình.

Mọi người không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Bạch Lam lại chẳng quan tâm, tùy tiện nói: “Đừng đợi cô ta nữa, dọn đồ ăn lên đi, ăn cơm thôi!”

Trần Chí Sơn đành bảo nhà hàng bê món lên.

Lần này là xã giao thuần túy, nhưng vì có mời có headhunter quốc tế nên mọi người đều nói năng có vẻ nhiệt tình, có vẻ thể diện, cũng có vẻ dối trá hơn hẳn.

Chuyện Thi Định Thanh đầu tư vào ngành dạy thêm bị thất bại đã sớm lan khắp ngành ai nấy đều hay, nhưng bây giờ ngồi đây, bà ta vẫn cứ khôn khéo hoạt bát, trò chuyện vui vẻ như thể không chịu bất cứ ảnh hưởng gì.

Bùi Thứ tuy thờ ơ lạnh nhạt, nhưng càng thấy căm ghét bà ta hơn.

Lúc nghe Thi Định Thanh bắt đầu trò chuyện với headhunter quốc tế Lewis, rốt cuộc anh cũng không kìm được mà bâng quơ chen vào một câu: “Bây giờ kinh tế toàn cầu chẳng tốt đẹp gì, công ty nào cũng giảm biên chế, rõ ràng quy mô toàn thị trường headhunter đang càng ngày càng thu hẹp, sao Tổng giám đốc Thi lại bảo tương lai ngành này rất đáng mong đợi chứ?”

Mọi người hít hà một hơi.

Ai cũng biết Kỳ Lộ và Hàng Hướng luôn đối đầu nhau, nhưng dù sao cũng là mâu thuẫn giữa hai công ty, hơn nữa từ lúc ngồi xuống Bùi Thứ không nói gì nên mọi người cứ tưởng lãnh đạo hai bên không có mâu thuẫn cá nhân, ít ra là có thể duy trì hòa bình giả tạo ngoài mặt.

Ai ngờ giờ lại gây nhau!

Thi Định Thanh đăm chiêu nhìn anh một cái, tỉnh bơ như không để bụng, mà hình như cũng không nổi giận, chỉ nói: “Nhu cầu tuyển dụng toàn ngành giảm nhưng nhu cầu về nhân tài cao cấp thì lại tăng. Tóm lại, hướng phát triển mấy năm gần đây rõ như ban ngày…”

Bà ta chỉ dùng một câu để ứng phó với Bùi Thứ rồi quay đầu đi tiếp tục trao đổi với headhunter quốc tế, cứ như Bùi Thứ là người vô hình vậy.

Song Bùi Thứ lại chen thêm câu nữa: “Cái Tổng giám đốc Thi nói rõ như ban ngày là chuyện trước đuổi công thần, sau đá trung tướng, chỉ để lại một đám giá áo túi cơm nên không thể không mời một người chuyên làm giảm biên chế tới nhậm chức Giám đốc cho đủ số à?”

“…”

Cả căn phòng bỗng im ắng đến độ nghe rõ tiếng hít thở. Mọi người đều có linh tính không lành, khịa một lần không nói, chứ khịa đến hai lần như thế này mà bảo là không có tư thù cá nhân thì ma mới tin.

Ngay cả mấy headhunter Mỹ không hiểu văn hóa Trung Quốc quan sát nét mặt mọi người xong cũng nhận ra có điều không ổn, bỗng thấy bất an nên không nói chuyện nữa.

Chỉ có Trang Trạch “tới cho đủ số”, dựa vào hiểu biết hồi xưa về Bùi Thứ mà hiểu rõ quan hệ của anh và Thi Định Thanh cũng như Lâm Khấu Khấu, giờ chứng kiến tiết mục mẹ con quyết đấu xuất sắc thế này ngay trong bữa tiệc thì không khỏi thấy cực kỳ phấn khích, chỉ ước có thể gọi ban nhạc tới góp vui cho bọn họ, để bọn họ chiến ác hơn tí nữa.

Nụ cười trên mặt Thi Định Thanh vẫn không chút suy suyển, chỉ hơi cứng lại. Đến khi bà ta nhìn chiếc ghế trống bên cạnh Bùi Thứ thì cuối cùng cũng lộ ra vài phần sắc bén: “Cố vấn Bùi còn trẻ người non dạ nên dễ tức giận. Tôi vẫn xem trọng cố vấn Lâm của công ty các cậu hơn, tốt tính, được lòng mọi người, hôm nay cô ấy không tới thật là đáng tiếc.”

Khuôn mặt vốn chẳng có chút độ ấm nào của Bùi Thứ bỗng chốc đóng băng ngay.

Người khác nghe xong chỉ cho rằng Thi Định Thanh lấy cớ khen Lâm Khấu Khấu để châm biếm Bùi Thứ, bảo anh không biết cách cư xử như Lâm Khấu Khấu.

Nhưng khi Bùi Thứ nhìn chằm chằm nụ cười nhạt của Thi Định Thanh lại hiểu rõ ẩn ý của bà ta, biết bà ta ám chỉ chuyện gì.

Đến tận khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Khấu Khấu cũng không xuất hiện.

Sau khi mọi người rời khỏi phòng tiệc thì Bùi Thứ và Thi Định Thanh đều nán lại, cách chiếc bàn tròn, mặt không cảm xúc đối diện nhau.

Thi Định Thanh ngồi, còn Bùi Thứ thì đứng.

Anh xỏ tay túi quần, đứng thẳng người, nói không chút cảm xúc: “Dù bà có thuê Trang Trạch thì cũng không cứu được Hàng Hướng đâu. Tôi đã nói rồi, bà ở đâu là tôi đánh tới đó.”

Thi Định Thanh chỉ nói: “Tôi rất ngạc nhiên, sao nhiều năm thế rồi mà cậu chẳng có chút tiến bộ nào thế, chẳng bao giờ biết xử sự như một người trưởng thành cả.”

Bùi Thứ nhíu mày, chẳng thèm che giấu sự căm ghét, thậm chí là khinh miệt với bà ta: “Tôi chỉ không giống bà thôi. Dù sao thì trên đời này đúng là chẳng có mấy người giống bà, thấy người sống chung với mình hơn hai mươi năm ngã xuống đất không nhúc nhích mà chỉ trơ mắt nhìn một cái là xoay người đi luôn.”

Thi Định Thanh thờ ơ chỉnh đúng: “Tôi đã gọi xe cấp cứu rồi mà, cậu nên cảm ơn tôi mới phải.”

Bùi Thứ lạnh lùng nói: “Do ông ấy đuổi theo tiễn bà đi nên mới bị ngã xuống lầu!”

Thi Định Thanh chỉ nói: “Thế thì sao hả? Chỉ có bệnh viện, chỉ có bác sĩ mới cứu người được. Tôi nán lại nhìn ông ta thì có ích gì đâu.”

Bùi Thứ vĩnh viễn không thể quên được ngày hôm đó, anh vừa lái xe ra gara thì nhận được điện thoại của hàng xóm, về đến nhà đã thấy Bùi Viễn Tế đang nằm dưới đất mê man bất tỉnh, còn Thi Định Thanh lại chẳng thấy đâu.

Mãi đến khi ra khỏi ICU về nhà, xem lại camera lúc ấy thì anh mới phát hiện Thi Định Thanh đứng cạnh Bùi Viễn Tế.

Lúc ông đuổi theo bà ta thì đã bất cẩn té.

Nhưng Thi Định Thanh chỉ cúi người xem xét một chút rồi gọi cấp cứu, nhắn tin cho hàng xóm sát vách xong là kéo va li đi luôn, chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại một cái.

Dù chỉ là một cái thôi.

Mà Bùi Viễn Tế chẳng nói nên lời, cứ thế dõi theo bóng bà ta đến tận khi hôn mê.

Đây là Thi Định Thanh, lý trí đến cực độ, khiến người ta run rẩy sợ hãi!

Hễ nhớ lại quá khứ là cơn giận lại trào dâng trong lòng Bùi Thứ: “Có ích gì ư? Phải, trong mắt bà, dù là một món đồ hay một người sống sờ sờ thì chỉ xem xét xem “có ích hay không” thôi. Bà nhận việc ở trường xong là ông ấy thành kẻ vô dụng kéo chân bà; Hàng Hướng liên tục phát triển đến khi lớn mạnh thì Lâm Khấu Khấu cũng vô dụng, có thể vắt chanh bỏ vỏ; đợi sau này Trang Trạch vô dụng thì bà cũng sẽ không do dự vứt bỏ anh ta thôi. Trong lòng bà chẳng lẽ không có gì là không thể vứt bỏ, không thể thay đổi à?”

Thi Định Thanh lạnh lùng nói: “Chẳng là gì là bất biến hết.”

Bùi Thứ nói: “Bà khiến người ta thấy ghê tởm thật đấy.”

Thi Định Thanh không nhịn nổi cười: “Ghê tởm ấy à? Cậu nói năng hùng hồn như thế nhưng ngoài sự mềm lòng giống ông ấy ra thì có chỗ nào cậu không giống tôi chứ?”

Ở cái nhà này, mẹ sắm vai bố, mạnh mẽ, lý trí, lúc nào cũng đòi hỏi sự hoàn hảo không tỳ vết, mà bố lại sắm vai mẹ, khoan dung, nhẫn nhịn, thậm chí có phần nhu nhược.

Bùi Thứ đã trưởng thành dưới tiêu chuẩn gần như khắc nghiệt của Thi Định Thanh.

Bà ta không cho phép con mình thua bất cứ kẻ nào.

Phải luôn là một người chuộng mạnh.

Dù Bùi Thứ thấy phản cảm cực độ thì cũng không tránh khỏi bị Thi Định Thanh ảnh hưởng, vô thức bắt chước tác phong của bà ta, mà khi anh xem xét bản thân cẩn thận thì mới nhận ra điểm này.

Bùi Thứ nhìn bà ta, ung dung nói: “Đúng là vì tôi giống bà nên tôi mới càng thấy ghê tởm hơn.”

Thi Định Thanh: “…”

Đến đây, rốt cuộc mặt bà ta cũng hơi biến sắc.

Lâm Khấu Khấu bị kẹt xe suốt cả đường cuối cùng cũng về tới khách sạn, vừa bước vào phòng tiệc là thấy cảnh giằng co của họ luôn.

Thế là cô bỗng khựng bước.

Cô đứng ngoài cửa, nhìn Thi Định Thanh rồi đến Bùi Thứ bên trong, chợt thấy vô cùng hoảng hốt.

Thi Định Thanh thấy cô, ngồi yên không nhúc nhích.

Bùi Thứ thấy cô thì thu mắt về ngay, chẳng buồn nói gì mà lập tức đi lướt qua cô.

Lâm Khấu Khấu ngẩn ra giây lát, cất bước toan đuổi theo anh.

Nhưng Thi Định Thanh trong phòng lại buông một câu nhẹ tênh: “Cô không có gì muốn hỏi tôi à?”

Lâm Khấu Khấu dừng bước, ngoái lại nhìn bà ta, nhưng chỉ im lặng mãi không nói gì.

Thi Định Thanh bèn hỏi: “Cô có ổn không?”

Giọng điệu của bà ta nghe rất đỗi bình thường, thậm chí còn có cảm giác thân thiết rất tự nhiên.

Cứ như hồi xưa vậy.

Lâm Khấu Khấu bỗng thấy lòng rối bời, nhưng giọng điệu lại phẳng lặng không gợn sóng: “Nếu ý bà là tôi cảm thấy thế nào sau khi biết những chuyện này thì tôi vẫn ổn.”

Thi Định Thanh hỏi: “Cô không hối hận vì năm đó đã giúp tôi à?”

Lâm Khấu Khấu chợt nghĩ, bọn họ đúng là mẹ con ruột, ngay cả câu hỏi cũng chẳng khác gì nhau.

Thế là đột nhiên cô cất tiếng cười khó hiểu.

Cô nhớ lại năm đó ngồi ngoài băng ghế giảng đường, cả hai cô trò mãi chẳng nói gì. Cuối cùng, cô dốc hết can đảm thốt ra một câu: “Dù cuối cùng cô quyết định như thế nào thì em đều ủng hộ cô ạ.”

Mà bây giờ…

Lâm Khấu Khấu chăm chú nhìn bà ta, nói: “Dù hôm nay bà biến thành người như thế nào thì tôi cũng không nghĩ là Thi Định Thanh năm ấy đã lừa dối tôi. Định nghĩa về đau khổ và sức chịu đựng của mỗi người không giống nhau, có người bị dao chém vào người mới thấy đau khổ, có người chỉ vì không đủ tiền tiêu đã thấy đau khổ, có người có thể chịu đựng bữa cơm chỉ có mì gói với dưa muối, nhưng có người chỉ một bữa không có sơn hào hải vị là đã không chịu nổi. Bà không chịu nổi, không muốn chịu nữa thì có quyền chọn lựa hướng đi khác. Tôi sẽ không hối hận vì sự lựa chọn trong quá khứ của mình.”

Thi Định Thanh lại hỏi: “Thế còn bây giờ thì sao?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Bây giờ chẳng qua là tôi phải trả giá cho sự lựa chọn trong quá khứ mà thôi.”

Thi Định Thanh nhìn cô, chợt nín thinh.

Lâm Khấu Khấu cũng không có ý định ôn chuyện với bà ta, nói xong là rảo bước dọc theo hành lang, cuối cùng cũng đuổi kịp Bùi Thứ ở trước cửa thang máy.

Bùi Thứ không nhìn cô, ấn mở thang máy định đi vào.

Lâm Khấu Khấu lạnh lùng nói: “Sao anh nhân từ với người anh nên hận dữ vậy, gặp mặt chỉ đi vòng qua thôi hả?”

“…”

Bùi Thứ dừng bước ngay, cuối cùng cũng quay sang nhìn cô.

Lâm Khấu Khấu chẳng buồn vòng vo: “Chẳng phải anh có ý kiến với case Thẩm Tâm à? Thế để tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không đời nào thay đổi chiến lược của mình, cũng sẽ không ngăn cản ứng viên ly hôn đâu.”

Con ngươi Bùi Thứ co lại.

Lâm Khấu Khấu nhếch môi, đưa cho anh tập tài liệu cô đang cầm, cười khiêu khích: “Đây là tư liệu case này, tôi đưa anh đấy. Hạ Sấm đã cướp mất một ứng viên của tôi, nếu anh dám xông lên thì tôi không ngại nghênh chiến, để xem anh có cướp được ứng viên này của tôi không!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.