Săn Tìm

Chương 1: C1: Lâm khấu khấu



“Một tạp chí “Giới Headhunter” số mới nhất, cảm ơn.”

Cạnh ngã tư đường nhộn nhịp là một sạp báo nhỏ bày đầy các loại tạp chí, người bán hàng ngồi co ro trong đống báo ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt bị kính râm che gần hết.

Cằm nhọn da trắng muốt.

Dù đeo kính râm vẫn có thế thấy một mắt tinh tường và trong veo phía sau lớp kính màu trà mỏng.

Một tiếng trước, Lâm Khấu Khấu vừa xuống máy bay, chưa kịp thay quần áo nên chỉ mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi màu trắng, mái tóc dài xoăn tự nhiên xoã ngang vai, giữa phố phường Thượng Hải phồn hoa, giữa đám đông ăn mặc thời trang trông có vẻ hơi xuề xoà tới mức lạc quẻ.

Món trang sức duy nhất trên người là một chuỗi phật châu Kỳ Nam* 12 viên đeo lỏng lẻo trên cổ tay phải mảnh khảnh.

(*) Loại trầm hương cực phẩm, là cấp cao nhất của phẩm chất và quý hiếm nhất của trầm hương.

So với những tạp chí có ngôi sao nổi tiếng trên trang bìa được bày bán ngoài cùng, tạp chí chuyên ngành như “Giới Headhunter” chỉ được đặt ở nơi chả ai để ý như góc phải tạp chí người bán hàng phải đứng dậy tìm một lúc mới đưa cho cô.

Một quyển có giá là 22 tệ.

Lâm Khấu Khấu quét mã thanh toán.

Có hai người đàn ông mặc âu phục đi ngang qua, đứng trước sạp báo hỏi một quyển “Tuần san Tài chính và Kinh tế” rồi hùng hổ nói chuyện:

“Trước đây lừa chúng ta mua cổ phiếu thì thổi tận mây xanh, mua chưa được nửa năm thì đã rớt giá không phanh. Công ty Hằng Dụ này nên bị đào hố luôn cho rồi.”

“Đừng nói nữa, tôi cũng mua đấy.”

“Mười giờ họ còn mở họp báo, nói cần tuyên bố quyết định quan trọng gì đó kìa.”

“Không phải đâu, đùa gì vậy? Cấp quản lý đã thành một mớ hỗn lộn rồi, mở được hai cuộc họp báo đã khiến giá cổ phiếu giảm giới hạn*, giờ mở nữa sợ giá cổ phiếu không đủ thấp à? Không được, tôi phải bán tháo cổ phiếu của Hằng Dụ mới được, mười giờ là họ xong họp báo rồi, có trời mới biết lúc đó còn cọng lông nào không!”

(*) Giảm giá giới hạn ( Limit down): thuật ngữ chứng khoán, dùng để chỉ mức giá cổ phiếu thường giảm 10% hoặc cổ phiếu vàng giảm 5%, không thể bán ở mức giá này.

Hằng Dụ là một công ty công nghệ, chủ yếu nghiên cứu mảng phát triển đồ gia dụng áp dụng trí tuệ nhân tạo, vừa lên sàn đã nổi như cồn, được xem như viên ngọc quý mới của Trung Quan Thôn* Bắc Kinh. Tuy nhiên vài năm qua, quản lý trong công ty này khá rối rắm, sản phẩm bán ra cũng không đạt được phản hồi như kỳ vọng. giá cổ phiếu của Hằng Dụ càng lúc càng sụt giảm, tất nhiên cũng khiến dân chơi cổ phiếu than trời oán đất.

(*) Trung Quan Thôn: Được mệnh danh là Thung lũng Silicon của Trung Quốc.

Giờ họ còn định mở họp báo à?

Không cần nghĩ cũng biết sẽ chẳng có gì tốt lành. Theo kinh nghiệm trong quá khứ, rất có thể sẽ lại khiến cổ phiếu rớt giá một đợt nữa.

Dù là một con gà không có não bị lùa cũng có thể đoán ra được. Phải tranh thủ lúc họp báo chưa diễn ra vào bàn thắng cổ phiếu trước mười giờ, thế mới có thể tránh tổn thất nhiều hơn!

Tuy nhiên, Lâm Khấu Khấu đứng bên cạnh nghe xong, chợt ngước đôi mắt đánh giá hai người này qua lớp kính màu trà, sau đó nói: “Đừng vội bán tháo.”

Cả hai đều hơi sửng sốt: “Hả?”

Lâm Khấu Khấu thản nhiên nói: “Sẽ hối hận đấy.”

“Hối hận?” một người trong đó suýt đã bật cười thành tiếng, thấy cô có vấn đề thần kinh.

“Đã tụt tới vậy rồi, tôi không bán đi thì mới hối hận đấy, cô có biết gì về đầu tư cổ phiếu không vậy?”

Lâm Khấu Khấu thầm nghĩ, tất nhiên là cô không rành về vụ này rồi.

Nhưng tranh cãi với người qua đường cũng chẳng có gì lợi.

Cô không cãi lại, chỉ cười cười, cúi đầu thanh toán rồi kẹp quyển tạp chí “Giới Headhunter” dưới tay, đi sang bên đường vẫy tay gọi xe bỏ đi.

Sáu phút sau, buổi họp báo của Công nghệ Hằng Dụ bắt đầu.

Chuyện đầu tiên tổng giám đốc Ngô Mẫn tuyên bố đã khiến cả hội trường kinh ngạc không nói lên lời, tin tức này sau đó cũng lan truyền khắp mạng internet…

Công nghệ Hằng Dụ sẽ đổi CEO!

Chu Tín Vinh, một doanh nhân nổi tiếng trong giới nhà giàu tuyên bố tái xuất, gia nhập vào Hằng Dụ!

“Vãi, thật hay đùa vậy?”

Lúc nhìn thấy tin tức trên điện thoại, hai người đứng ở sạp báo đó trợn tròn mắt, “lời hay ý đẹp” bắt đầu tuôn trào ra miệng.

“Chẳng phải Chu Tín Vinh đã đi tu từ lâu rồi sao?!”

“Hằng Dụ thật sự thuyết phục được Chu Tín Vinh đào ông ta ta từ trong chùa khác nào bắt được cọng rơm cứu mạng, biết thế hôm qua tôi đã không bán cổ phiếu rồi!” Cùng lúc đó trong văn phòng rộng rãi của một tòa nhà nào đó, Tôn Khắc Thành – người đồng sáng lập của công ty Headhunter Kỳ Lộ chăm chú theo dõi buổi họp báo trên TV, cực kỳ hối hận, nhưng xem một chút rồi lại nói: “Đợi đã, lão Bùi à, trước đây Chu Tín Vinh đi tu ở chùa nào vậy?”

Bùi Thứ Đang ngồi chơi bài ở ghế sofa đối diện.

Đây là người đồng sáng lập khác của công ty headhunter này, trông anh trẻ tuổi hơn Tôn Khắc Thành nhiều, con ngươi màu xám đen trông rất trầm lặng, những chỗ xương lông mày quá sắc sảo đã khiến lông mày như hai thanh đao bị tuốt ra khỏi vỏ. Ngón tay đẹp đẽ và thon dài lướt qua những lá bài, không hề dừng lại khắc nào vì Tôn Khắc Thành. Thậm chí anh còn chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Chùa Thanh Tuyền.”

Tôn Khắc Thành nghe xong, chợt nhíu chặt mày: “Hình như gần đây ngôi trường này xuất hiện hơi nhiều trong ngành mình đúng không?”

Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?

Chùa Thanh Tuyền nằm ở tỉnh Bắc, vì gần với một số trường đại học trong nước và có văn hóa lâu đời nên gần đây đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của những sinh viên thất bại trong cuộc sống, doanh nhân lập nghiệp không thành công hoặc một số người có chức lớn đã nghỉ hưu muốn tìm nơi tu dưỡng.

Nhưng mà…

Tám tháng trước, một chuyên gia về mạng internet vì nghiên cứu phật học mà bỏ bê công việc, bỗng tuyên bố hoàn tục rồi lập nghiệp đặt chân vào lĩnh vực kinh tế, thuận lợi lấy được hơn trăm triệu từ các nhà đầu tư thiên thần*.

(*) Những cá nhân giàu có cung cấp vốn cho các công ty khởi nghiệp, thường là bằng tiền của chính bản thân họ.

Sáu tháng trước, một loạt sinh viên bỏ học Thanh Hoa Bắc Đại đi tu ở chùa Thanh Tuyền đã hoàn tục, được viện nghiên cứu Hàng Không Vũ Trụ mời làm kỹ sư cấp cao, dấn thân vào sự nghiệp kiến thiết công nghiệp vũ trụ nước nhà.

Ba tháng trước, báo đưa tin số người xuất gia ở chùa Thanh Tuyền giảm mạnh, rất nhiều học viên của các khoá tu đều nghỉ học, còn có tin đồn sư thầy trong cùa muốn tới đạo quán kế bên làm đạo sĩ nên đã phát sinh tranh chấp với chùa.

Giờ lại có thêm Chu Tín Vinh nữa?

Tôn Khắc Thành nghĩ ngợi một chút, chợt thấy như máu đang chèn trong cổ họng mình: “Thi thoảng có người hoàn tục thì không sao, nhưng con mẹ nó cứ vài ngày lại có người ra thì đúng là trung tâm chuyển giao nhân tài cao cấp rồi. Gì thế này, dạo này hoà thượng trong chùa định cướp chén cơm của chúng ta à?”

Bùi Thứ không thèm nhướn mắt lên: “Chắc mấy năm nay kinh tế khó khăn thôi, sống trong chùa cũng đâu sung sướng gì.”

Tôn Khắc Thành đi tới ngồi bên phải anh, ngập ngừng nói: “Cậu có cảm thấy tác phong này hơi quen quen không?”

Ngón tay kẹp tấm bài của Bùi Thứ bỗng khựng lại.

Tôn Khắc Thành quan sát nét mặt của anh, tim đập hơi nhanh, cả gan nói tiếp: “Hằng Dụ muốn thay người cầm trịch, vài tháng trước từng đến công ty headhunter lớn để tìm ứng cử viên, nhưng giờ Chu Tín Vinh này lại chẳng do ai tìm cả. Đi con đường mà người ta không đi được, đào người mà người khác không nghĩ tới, lật ngược tình thế hiểm nguy, giữ bí mật công việc tốt đến mức không ai nghe được phong phanh gì…”

Bùi Thứ ngắt lời anh ta: “Cậu muốn nói gì?”

Mắt Tôn Khắc Thành sáng ngời: “Cậu biết tôi muốn nói gì mà.”

Bùi Thứ: “…”

Trong con ngươi màu xám đen tựa như có sóng lớn của biển sâu trong màn đêm, khóe mắt Bùi Thứ khẽ giật một cái, cuối cùng anh cũng buông lá bài xuống, ngước mắt nhìn Tôn Khắc Thành chằm chằm mà không nói gì.

Tôn Khắc Thành nói: “Ngoài cô ấy ra, tôi chẳng nghĩ ra được ai nữa hết.”

Rõ ràng là Bùi Thứ biết anh ta đang nói tới ai.

Chuyện này khiến anh hơi phản cảm, thậm chí là không kìm được phải cau mày khi nhớ tới, trên khoé môi hiện lên một nụ cười mỉa mai.

Anh lùng nhắc nhở Tôn Khắc Thành: “Cậu quên rồi à, sau khi bị đuổi cô ta đã ký thỏa thuận không cạnh tranh một năm.”

Đúng thế, người họ nhắc chính là cựu giám đốc của công ty Headhunter Hàng Hướng, Lâm Khấu Khấu.

Nghề headhunter này thường bị đùa là “bọn buôn người”.

Nhưng bọn buôn người thì mua bán người thường, còn họ thì mua bán người tài.

Khi công ty khách hàng cần tìm nhân tài, họ sẽ đi tìm, dùng việc này để kiếm không ít phí săn đầu, nói sang miệng thì là “Cố vấn headhunter”, còn nói thô ra chính là “Cò nhân tài”.

Nhưng phải tuân theo quy luật 80/20*.

(*) Trong nhiều sự kiện, khoảng 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra.

Nhân tài càng cao cấp, càng hiếm sẽ càng khó tìm kiếm và lôi kéo. Một headhunter xuất sắc phải là một kẻ bắn tỉa ưu việt, có thể định vị được người thích hợp nhất; cũng phải là một nhà đàm phán tài ba, có thể thuyết phục người này gia nhập vào công ty khách hàng.

Lâm Khấu Khấu là một trong số đó.

Cô vào nghề sáu năm, từng nhận vô số vị trí, hầu hết đều có mức lương hàng năm trên 300 vạn. Những năm đầu tiên, cô vào nghề với tư cách là một freelancer. Sau này gia nhập Hàng Hướng, cô đã dẫn dắt nó từ một văn phòng nhỏ ít tên tuổi trở thành một công ty lớn có thể cạnh tranh với top 4 công ty headhunter lớn nhất.

Ba năm liền đứng đầu bảng xếp hạng của tạp chí “Giới Headhunter”.

Hai năm liền nhận được giải Snitch vàng của Đại hội RECC do Hiệp hội Headhunter tổ chức.

Rất nhiều ứng viên đã gọi cô là ” Bá Nhạc mắt sáng” sau khi được cô đào tạo về công ty khách hàng; nhiều ông lớn các ngành và công ty đa quốc gia đã thuê cô săn người cho họ.

Có thể nói đây là người phụ nữ thống trị toàn ngành. Nếu lăn lộn trong nghề này được một thời gian rồi mà chưa từng nghe thấy tên cô thì cũng như đi du lịch Thượng Hải nhưng không ra Bến Thượng Hải, leo núi Thái Sơn mà chưa từng tới đỉnh Ngọc Hoàng.

Nhưng chẳng ai ngờ, năm ngoái Hàng Hướng lại đá thẳng cổ Lâm Khấu Khấu, đuổi thì thôi, còn bắt cô phải ký thỏa thuận không cạnh tranh có hiệu lực một năm.

Tin tức vừa nổ ra, ai trong ngành cũng hết hồn.

Nhất thời mọi người không biết rốt cuộc là Hàng Hướng điên hay Lâm Khấu Khấu điên nữa…

Đó là thỏa thuận không cạnh tranh suốt một năm đấy.

Trong thời gian thỏa thuận có hiệu lực, không được vơ vét nguồn lực của công ty, không được dẫn theo bất cứ cấp dưới hay nguồn khách hàng nào; không được gia nhập vào công ty headhunter khác, cũng không được mở công ty riêng, thậm chí còn bị cấm kiếm cơm bằng ghế headhunter này nữa!

Vì thế suốt một năm qua, Lâm Khấu Khấu đã biến mất.

Đừng nói là nghề headhunter này mà ngành khác cũng không nghe được tin tức gì của cô.

Cô gần như đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Tới giờ Tôn Khắc Thành vẫn thấy không thể tưởng tượng nổi: “Dù sao cũng là một tay cô ta dẫn dắt Hàng Hướng đi lên mà, thế mà bọn họ lấy oán trả ơn, không chừa lại chút thể diện nào hết, đến cả trò thỏa thuận không cạnh tranh cũng lôi ra được. Mà một người kiêu ngạo như Lâm Khấu Khấu sao lại ký chứ, cậu nói xem rốt cuộc họ đã làm gì thế?”

Bùi Thứ và Lâm Khấu Khấu là kiểu “Một núi không thể chứa hai hổ”.

Dù cả hai đều là người có tiếng trong ngành, Nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ đụng mặt cả. Tuy nhiên giới này rộng như thế, khó tránh sẽ có vài lần gặp gỡ gián tiếp, cùng cạnh tranh một vị trí, cướp cùng một ứng viên, có thắng có thua, từ lâu họ đã rất thù oán nhau, nói là không đội trời chung cũng chả ngoa.

Vì thế hễ nhắc tới Lâm Khấu Khấu là anh lại khó chịu.

Bùi Thứ lạnh lùng nói; “Tới vì lợi ích tất rã vì lợi ích thôi, huống hồ Lâm Khấu Khấu là loại người phách lối, cái danh “Kẻ thù HR” cũng chẳng phải ngày một ngày hai, lăn lộn không nổi nữa thì bị đá thôi, có gì đáng ngạc nhiên chứ?”

Tôn Khắc Thành buồn bực: “Cậu với Lâm Khấu Khấu đã gặp nhau bao giờ đâu, sao lại ghét cô ta tới vậy hả?”

Bùi Thứ liếc xéo anh ta: “Ghét một người mà còn cần lý do à?”

Tôn Khắc Thành: “…”

Anh cạn lời thật sự, nhìn Bùi Thứ một chút, muốn nói rồi lại thôi.

Bùi Thứ thấy vậy cũng mất kiên nhẫn: “Có rắm cứ thả.”

Tôn Khắc Thành cầm điện thoại lên, mở lịch cho xem rồi dè dặt nói: “Lâm Khấu Khấu bị đuổi ngày 28 tháng 04 năm ngoái, tới hôm nay vừa tròn một năm thỏa thuận không cạnh tranh kết thúc…”

Bùi Thứ chợt cười: “Cậu muốn đào cô ta về chỗ chúng ta à?”

Tôn Khắc Thành cố gắng thương lượng với anh: “Công ty của chúng ta đã đấu với Hàng Hướng suốt bao nhiêu năm mà Lâm Khấu Khấu bị Hàng Hướng đuổi, chắc chắn sẽ ghi thù Hàng Hướng. Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè, bởi vậy tôi muốn…”

“Cậu không muốn” Bùi Thứ ngắt lời anh ta rồi nói thẳng: “Tôn Khắc Thành, tôi nói cho cậu biết, công ty này có tôi thì không có cô ta, có cô ta sẽ không có tôi!”

Tôn Khắc Thành: “…”

Rốt cuộc là cậu có thù oán gì với Lâm Khấu Khấu thế hả?!

Trong nháy mắt anh chỉ muốn bật khóc: “Ông cố ơi, chẳng lẽ không còn đường thương lượng luôn sao?”

“…”

Bùi Thứ nhìn nét mặt anh ta, đột nhiên phát hiện hình như mọi chuyện không ổn lắm.

“Cậu mời cô ta rồi?”

Nhưng tình hình thực tế còn kinh khủng hơn những gì anh đoán…

Cổ họng Tôn Khắc Thành khô khốc, dè dặt giơ điện thoại lên: “Không chỉ có thế, cô ấy đã tới dưới lầu công ty chúng ta rồi…”

Bùi Thứ: “…”

Tôn Khắc Thành, tôi chôn cả nhà cậu luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.