Hắc Lung vương, Lung Ngâm, tự Thanh Khê.
Công thần lớn nhất của Lung vương triều, nắm giữ một nửa binh mã trong thiên hạ, nghe đồn là cao thủ sâu không lường được trong chốn võ lâm.
Cũng là phu quân hiện tại của ta.
Thanh Khê của ta.
Tục ngữ nói, xuất giá tòng phu.
Ta nhanh chóng thích ứng với ngôi vị vương phi này, hơn nữa còn phát hiện mình rất thích hợp với ngôi vị này .
.
Buổi sáng ngủ dậy, tuần tra vương phủ một vòng, chào hỏi mọi người.
Giữa trưa ăn cơm cùng gia đinh trong phủ, nói cho đầu bếp Vương ma ma món nào không ngon, món nào là mĩ vị.
Buổi chiều tưới hoa cùng hoa tượng Trần bá, cùng công tượng sửa nóc đại sảnh vương phủ.
Buổi tối dùng cơm cùng Thanh Khê, sau đó tiếp tục □ Hắc Lung vương. . . .
Ban đầu gia đinh trong phủ cũng không quen, nhất là khi ta chào hỏi mọi người, ăn cơm cùng bọn họ, dùng một chiêu “Thủy ngâm chưởng” tưới cây, nửa chiêu “Kình thiên nhất khiếu” nhảy lên nóc nhà ( chỉ dùng nửa chiêu ‘Kình thiên nhất khiếu’ là vì nóc nhà cao hai trượng, nếu sử dụng một chiêu, ta sẽ phóng luôn qua nóc nhà mất ), sắc mặt bọn họ từ hồng chuyển sang đen, từ đen chuyển sang trắng bệch.
Nhưng qua vài ngày, tất cả mọi người thấy nhưng không thể trách.
Rất nhanh, mọi người đều thân thiết gọi ta “Hắc vương phi” .
Tên hơi khó nghe, nhưng rất có cảm tình.
.
Thanh Khê luôn bận rộn nhiều việc.
Quân vụ đối với chàng là quan trọng nhất, chàng nói chàng đang tính kế chống quân Hung Nô.
Đất phong của Hắc Lung vương ― Ẩn vực chiếm một phần ba lãnh thổ Lung vương triều, để quản lý quả thật cũng cần rất nhiều tinh lực.
Ta không thể không thừa nhận phụ hoàng lo lắng có lý.
Nhìn thế nào cũng thấy Hắc Lung vương có khí chất của hoàng đế.
.
Ta từng vụng trộm trốn ở sau bình phong trong phòng nghị sự xem bọn họ thương nghị.
Hắc Lung vương lại lôi ta từ sau bình phong ra, mấy vị tướng quân xung quanh vô cùng kinh ngạc.
“Vương phi ở đây chờ bổn vương!” Chàng đặt ta ở bên cạnh, để ta ngồi cùng ghế với chàng.
“Vương gia! Thế này không được . . .” Có người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta.
Chàng lại vung tay lên, tiếp tục nghị sự.
Bộ dáng lúc chàng chuyên tâm quả thật vô cùng đẹp trai, nhíu mi, ánh mắt kiên nghị, môi mỏng, cười khinh miệt.
Đó là một loại khí thế lúc bày mưu nghĩ kế, tự tin cùng quyết đoán.
Ta kinh ngạc nhìn chàng.
Si mê mất mấy ngày. .
.
“Thủy ngâm chưởng” ta đã luyện đến tầng thứ bảy. Sư phụ đã nói, luyện đến tầng thứ tám, ta có thể tiếp được năm mươi chiêu của Hắc Lung vương.
“Hắc Lung vương, võ công của chàng rốt cuộc đến mức nào?” Ta thu chưởng, chầm chậm xoay người hỏi người đang đến gần.
“Vì sao có lúc nàng gọi ta Thanh Khê, có lúc lại gọi Hắc Lung vương?” Hắc Lung vương nhướn mi, lảng tránh vấn đề của ta.
“Lúc chàng là Thanh Khê, ta sẽ gọi Thanh Khê, lúc chàng là Vương gia, ta sẽ gọi chàng là Hắc Lung vương.” Ta đánh một chưởng về phía chàng, quát, “Không được đánh trống lảng!” .
Chưởng kia, mang theo năm phần công lực.
“Vậy vì sao, nàng chưa bao giờ gọi ta là phu quân?” Chàng thuận tay vung một cái, chưởng lực của ta hóa thành hư không. Ta lại bị chàng ôm trong lòng, không thể động đậy.
Mặt đỏ! Cũng mở mang tầm mắt, võ công của chàng quả nhiên sâu không lường được!
“Mĩ mâu như tinh, cố phán sinh tư!” Chàng nhẹ khen một tiếng, đôi mắt đen nhìn ta chằm chằm.
“Nhược Nhi □ ta quá nhiều lần, hôm nay để ta □ Nhược Nhi, được không?”
Ngày đẹp gió mát, cỏ xanh hoa thơm, nước trong cá lội.
Trong hoa viên, ít người lui tới.
Quần áo cởi ra, quên mất thiên thượng nhân gian.
Ta bỗng nhiên ý thức được, ta đã dụ hoặc Hắc Lung vương thành công.
Bởi vì ban ngày ban mặt, chàng đã say mê ta, không thể tự kềm chế.