Trong mắt nữ tử mang theo một chút oán khí, dịu dàng nói: “Nhạc Nhi hiểu rõ lòng mình, thế gian này ngoại trừ Dũng Nhi, Nhạc Nhi ai cũng sẽ không thích, Nhạc Nhi chỉ thích hôn một mình Dũng Nhi, chỉ thích ôm một mình Dũng Nhi, chỉ thích ngủ cùng một mình Dũng Nhi! Nếu như Dũng Nhi nhất định phải vứt bỏ Nhạc Nhi không để ý đến, vậy Nhạc Nhi sẽ chết cho ngươi xem!”
Nói xong, cũng chỉ thấy hồng y nữ tử nhẹ nhàng nâng bước, thoáng chốc đã khinh thân nhảy đến trước mặt thanh sam thiếu niên, đột nhiên nâng ngọc thủ trong nháy mắt bắt lấy hai vai của thiếu niên, thâm tình hôn lên đôi môi của thiếu niên đang kinh hoảng né tránh, thâm tình cướp đoạt….
Thiếu niên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tràn đầy tức giận mà vươn hai tay muốn lại một lần nữa đẩy nữ tử đang cưỡng hôn mình ra.
Hồng y nữ tử uấn nộ nhìn về phía thiếu niên đang tức giận cố sức đẩy nàng ra, mi tâm nhíu chặt, ngọc thủ lập tức điểm vào mấy huyệt đạo trên người thiếu niên.
…
Thân thể của thiếu niên kia lập tức cứng nhắc, động cũng không thể động.
Nàng chỉ có thể lo lắng cùng phẫn nộ nhìn về phía muội muội làm ra tất cả mọi việc, không hiểu không hiểu, người kia thế nào lại không hiểu được dụng tâm lương khổ của nàng!
Từ lúc các nàng bắt đầu hiểu chuyện, sau khi hiểu rõ một số cấm kỵ cơ bản giữa người với người, nàng đã không còn muốn ôm hôn muội muội song sinh của mình giống như trước đây nữa.
Các nàng là Vĩnh Lạc công chúa vô cùng tôn quý của Liêu Quyết, các nàng không chỉ là hai tỷ muội song sinh, mà ngay cả tên cũng là giống nhau, Tiêu Vĩnh Lạc…
Nàng có thể cảm giác được sự quyến luyến khác thường của muội muội đối với mình, nhưng đây là loại tình cảm lσạи ɭυâи tuyệt đối không thể có!
Các nàng là công chúa đại diện cho quốc thể, sự vinh quang của quốc gia, nàng quyết không thể bởi vì bản thân mà làm nhục quốc thể…
Nàng còn cố ý muốn trốn tránh nàng ấy, rời xa nàng ấy, chỉ tiếc muội muội được nuông chiều đến hư rồi sẽ không nghĩ như vậy.
Mỗi khi nàng rời xa nàng ấy, vị muội muội bốc đồng này dường như tâm linh tương thông với nàng, bất luận nàng chạy trốn tới đâu, dịch dung thành bộ dạng gì, nàng ấy luôn có thể ở trong đám người tìm được nàng, phát hiện nàng, khiến nàng cuối cùng không chỗ nào có thể ẩn nấp, không chỗ nào có thể trốn chạy…
Hồng y nữ tử ai oán khẽ cười nói với thiếu niên thần sắc quái dị kia: “Ca ca là trốn không thoát lòng bàn tay của Nhạc Nhi! Ca ca, ngươi biết vì sao Nhạc Nhi muốn đến đông doanh bái sư học nghệ sao?”
Hồng y nữ tử mềm mại quyến rũ dạo qua một vòng trước mặt thiếu niên, ánh mắt kiều mị tinh tế đánh giá người bị nàng chế trụ, nàng mỉm cười quyến rũ vươn tay kéo lấy hai vai của thiếu niên, cánh môi mềm mại khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng, cười nói: “Còn không phải đều là vì Dũng Nhi! Đều là bởi vì Dũng Nhi không nghe lời Nhạc Nhi! Nhạc Nhi muốn hôn ngươi lại luôn không cho ta hôn! Nhạc Nhi muốn ôm, ngươi luôn không cho ta ôm! Làm hại Nhạc Nhi ta chỉ có thể chạy đến Đông Doanh xa xôi để học võ nghệ, trở về đối phó Dũng Nhi không nghe lời như ngươi!”
Nói xong, hồng y nữ tử ôn nhu ôm lấy bả vai của thiếu niên, dung nhân xinh đẹp khẽ tựa vào bả vai yếu ớt của nàng, nói: “Ca ca không nên trốn tránh Nhạc Nhi nữa, Nhạc Nhi sẽ rất khổ sở, Dũng Nhi ngươi tuy rằng nhạy bén, nhưng không biết võ công! Nhạc Nhi thầm nghĩ sẽ luôn bảo vệ ca ca, chiếu cố ca ca, cầu xin ngươi đừng nói những lời như muốn Nhạc Nhi rời đi nữa, chúng ta cùng một mẹ sinh ra, cho dù chết cũng phải chôn cùng mộ! Nếu như Nhạc Nhi phải rời xa Dũng Nhi, Nhạc Nhi sẽ không con hồn phách nữa, một kẻ thất hồn lạc phách, còn có thể sống sao? Dũng Nhi ngươi có thể hiểu được không?”
Nhạc Nhi chậm rãi ngước đôi mắt ngấng nước, động tình nhìn chằm chằm vào đôi hắc đồng sâu thẳm, nàng thật sự muốn đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói cho thiếu niên trước mắt biết.
Hồng y nữ tử khẽ nâng cánh tay, ôn nhu tháo dỡ lớp mặt nạ thật mỏng trên mặt thiếu niên kia….
Dung nhan xinh đẹp khuynh thành giống hệt như hồng y nữ tử xuất hiện trước mặt, chỉ là trên gương mặt kia thiếu vài phần mị khí, thêm vài phần ưu sầu, có vẻ hư nhược.
Giữa mi tâm so với hồng y nữ tử cũng nhiều hơn một nốt ruồi son đẹp mê người, càng khiến nữ tử có vẻ siêu phàm thoát tục.
Hồng y nữ tử hôn lên giai nhân nhu nhược trước mặt, dịu dàng nói: “Dũng Nhi vì sao phải mang chiếc mặt nạ xấu xí như vậy? Nhạc Nhi một chút cũng không thích! Hừ, cho dù tỷ biến thành bộ dạng gì, Nhạc Nhi cũng đều có thể nhận ra được!”
Nói xong, hồng y nữ tử liền thâm tình hôn lên gương mặt sững sờ lại thống khổ của người kia, cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy cổ của đối phương, tưởng niệm thân thể của đối phương.
Tiếu Dũng dần dần thống khổ mà nhắm mắt lại, nàng tự biết nàng đối với hồng y nữ tử này đã như rơi vào tay giặc, là bất lực!
Có lẽ, kiếp trước nàng thực sự đã nợ vị muộ muội song sinh này, nên kiếp này nhất định phải trả lại tất cả, cho nàng ấy tất cả, nàng ấy mới có thể cảm thấy mỹ mãn…
Nụ hôn kia đã càng lúc càng sâu sắc, càng lúc càng si mê….
Cũng giống như mọi người đứng dưới cái nắng nóng bức của Giang Nam, luôn muốn có một chén nước mát, đến xua đi tất cả khô nóng cùng khát vọng trong nội tâm…
Dưới tàng cây anh mộc, hai thân ảnh tuyệt mỹ không tỳ vết đang dây dưa cùng một chỗ…
Thanh sam nữ tử hai gò má đỏ bừng, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, tức giận chỉnh lý y phục hỗn độn của bản thân, vì sao nàng luôn bất đắc dĩ như vậy, bị động như vậy!
Hồng y nữ tử cũng là xiêm y mất trật tự, nhẹ nhàng ngồi dậy, ôm lấy mỹ nhân đang buồn bực trong lòng mình, nghịch ngợm cười quyến rũ nói: “Tỷ tỷ, không nên tức giận, đều là lỗi của muội muội, Nhạc Nhi sau này nhất định sẽ không làm cho tỷ tỷ tức giận nữa! Tỷ tỷ hãy tin tưởng Nhạc Nhi một lần đi!”
Thanh sam nữ tử liếc người kia một cái, tiếp tục trầm mặc không nói, xiêm y trượt xuống hai bờ vai rất nhanh bị nàng kéo lên.
Những lời ma quỷ của hồng y nữ tử, có lẽ ngay cả quỷ cũng sẽ không tin tưởng…
Hồng y nữ tử nhìn về phía đôi vai quang lỏa trong ngực mình, một tia nhu tình lại bao phủ trái tim, nàng chậm rãi nâng tay vói vào trung y xốc xếch của mỹ nhân, ôn nhu chạm vào làn da mềm mại, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trắng nõn, mị khí mị giận nói: “Ca ca, ngươi bảo Nhạc Nhi làm thế nào có thể không nhớ đến ngươi, không thương yêu ngươi, đều tại ngươi luôn mê hoặc Nhạc Nhi!”
Thanh sam nữ tử nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nàng đã không có tâm tình nói nhiều lời với tiểu ma nữ này nữa, cho dù nàng không thể thay đổi được chuyện gì, nhưng nàng cũng không muốn để trái tim của mình cũng rơi vào tay giặc, chỉ hy vọng tương lai đáng sợ sắp tới, sẽ không khiến hai tỷ muội có quan hệ không tầm thường như các nàng làm tổn thương quá nặng…
….
Trong thành, tại Thanh Hoa Lâu danh tiếng lan xa, một nam tử mặc cẩm y trái ôm phải ấp mấy nữ tử trang điểm xinh đẹp, từng chung rượu xuống bụng, nam tử thỉnh thoảng lên tiếng cuồng tiếu …
Tiếng cười kia chưa đầy bất đắc dĩ cùng phiền muộn…
” Rượu ngon giai nhân, bất diệc nhạc hồ, hài lòng, hài lòng, đến đây, các mỹ nhân, đều đến cùng bản vương uống một chén!” Nói xong, chỉ thấy nam tử say rượu kia đưa tay ôm lấy bả vai của một nữ tử, không hề thương hương tiếc ngọc mà đem chung rượu rót vào miệng của nàng kia, làm cho nàng kia không ngừng ho khan….
Nam tử nhíu mày, lập tức đẩy giai nhân đang sặc rượu kia ra, mặc cho nàng ngã xuống đất, tức giận nói: “Đồ vô dụng, cút ngay, làm nữ nhân của bản vương thế nào ngay cả uống một chung rượu cũng không xong! Cút đi…”
Nữ tử bị nam tử kia đẩy ngã sợ hãi đáp lời, kinh hoảng, lảo đảo chạy ra ngoài cửa…
Chúng nữ tử nhất thời vạn phần khẩn trương dựa sát vào lòng nam tử đang phẫn nộ, ôn nhu khuyên nhủ: “Vương gia đừng tức giận, Đông Mai chính là như vậy, nàng không biết uống rượu, vậy để bọn ta uống cùng vương gia…”
Lam sam nam tử chợt cười lớn quay đầu lại, đưa tay cầm lấy chung rượu, cười nói: “Được, tất nhiên là các ngươi bồi tội, vậy thì phải cùng bản vương uống vài chén, người đâu manng một vò rượu nữa đến đây…”
…
Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một thiếu niên mặc y phục vải thô màu trắng ôm vò rượu chạy đến, nhu thuận đặt ở trên bàn, xoay người muốn rời đi, không ngờ lại bị người nào đó kéo lại.
Thiếu niên kinh hoảng nâng mắt nhìn lại, cuống quít quỳ rạp xuống đất mà cầu xin: “Vương gia thứ tội! Vương gia thứ tội!”
Nam tử khẽ cười nói: “Bản vương vẫn chưa nói ngươi có tội, ngươi không cần khẩn trương, ngươi ngẩng đầu lên, để bản vương nhìn một cái!”
Thiếu niên nghe vương gia nói hắn cũng không phải tức giận, trong lòng nhất thời khó hiểu, liền làm theo lời của vương gia, chậm rãi ngẩng đầu lên…
Nam tử nheo đôi mắt lại, lẳng lặng đánh giá thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi kia. Thiếu niên tướng mạo thanh tú, mày rậm mắt to, trong mơ hồ, dĩ nhiên có vài phần tương tự người trong lòng hắn.
Nam tử vươn tay nâng khuôn mặt của thiếu niên niên lên, hỏi: “Ngươi tên là gì? Tại sao cho đến bây giờ ta chưa từng gặp ngươi!”
Thiếu niên có chút e ngại mà chớp mắt, khẩn trương trả lời: “Nô tài tên Vương Hổ, người nhà sinh bệnh, nô tài từ hôm qua đã đến đây làm việc để kiếm chút ngân lượng, giúp người nhà chữa bệnh….”
Nam tử gật đầu, thả cằm của thiếu niên ra, sau đó trầm giọng nói với các nữ tử phía sau: “Các ngươi lui xuống đi! Để Vương Hổ ở lại hầu hạ bản vương là được rồi!”
Các nữ tử cúi người trả lời, cũng cực kỳ không tình nguyện, đầy bụng nghi vấn âm thầm nhìn nam tử đang uống rượu với vẻ mặt hồ nghi và thiếu niên đang mờ mịt quỳ ở đó.
Các nàng không rõ bản thân dốc hết tất cả thủ đoạn, cũng không khiến vị vương gia tuấn tú này chú ý, mà tiểu nam hài non nớt kia lại khiến vị vương gia khí phách lưu ý đến!
Lẽ nào, vị thái tử này quả thật là một nam nhân đoạn tụ*! Nếu như thực sự là như thế, vậy thật đúng là đáng tiếc cho hậu cung ba nghìn…
*Đoạn tụ: chỉ những người đồng tính nam
Các nữ tử đều có một chút ủ rũ mà rời khỏi gian phòng, buồn cười cho các nàng là tứ đại hoa khôi đệ nhất kinh thành hôm nay dĩ nhiên đồng thời bại bởi một tiểu nam hài mới vừa vào Thanh Hoa Lâu!
Bi ai! Trên đời này quả thật là loại người gì cũng có a!