Sai Loạn Hồng Trần

Chương 22



Sắc mặt Giang Ngọc dần hoàn toàn trở nên trắng bệch, đã không còn chút máu nào nhìn chằm chằm nữ nhân tôn quý trên chính điện kia~! Trong đầu nàng đã là một mảnh trống rỗng ~!

Âm thanh chén rượu vỡ vụn, chói tai vang vọng giữa cung điện.

Ánh mắt mọi người đều tụ lại trên người Giang Ngọc, hoàng đế và hoàng thái hậu cũng cau mày lại, tìm nơi phát ra tiếng vang, tại lễ mừng của hoàng thất đồ vật bị vỡ là chuyện nghiêm trọng chính là điều kiêng kị.

Đức phi cũng nhăn đôi mi thanh tú quay đầu nhìn sang, lễ mừng này là tâm huyết của nàng, là nàng dày công sắp đặt, nàng muốn giành được sự yêu thích của hoàng thái hậu, nàng muốn danh chính ngôn thuận ngồi vào ngai mẫu nghi thiên hạ là hoàng hậu bảo tọa. Nàng phải vì Vệ gia tranh đoạt hất thảy mọi thứ vinh quang! Sao lại có người không biết thức thời, xáo trộn bầu không khí vô cùng cát lợi tốt đẹp lúc này ~!

Đức phi tức giận nhìn phía quan viên gây tai họa kia, đó là một vị nam tử trẻ tuổi anh tuấn mặc tàng tử sắc quan phục, mi vũ* kia, thần thái quả thực rất quen thuộc.

Đức phi khí sắc tức khắc trắng bệch không thể tả, chịu không được lại hít một ngụm khí lạnh, nàng chưa từng nghĩ tới cuộc đời này sẽ gặp lại phiêu dật bạch y thiếu niên ấy, kia từng cùng nàng trao đổi tâm ý, khiến nàng một lần duy nhất gửi gắm chân tâm đó là tuấn mỹ nam tử. Nàng cho rằng bất quá chỉ là một người khách qua đường thú vị.

Nam tử kia là nàng cứng rắn đem chân tâm của mình đánh vỡ, vừa rồi mới có thể nhẫn nhịn bi thương mà buông bỏ thái độ ~!

Thế nào lại như vậy, làm sao lại gặp hắn ở nơi này!, Làm sao lại có thể? Hắn, hắn rốt cuộc là ai?

Đức phi tâm như trọng cổ kích chuy* thình thịch đập điên cuồng, nàng luôn luôn khôn ngoan khéo léo, lúc này lại không biết làm thế nào để ứng đối.

Hoàng đế cau mày nhìn nơi phát ra thanh âm, cũng không nghĩ người lỗ mãng hóa ra lại là tiểu hầu gia Giang Ngọc thận trọng khôn khéo.

Liền dịu đi khuôn mặt ám trầm, hiền từ hướng về bên Giang Ngọc nói:

– Ngọc nhi, xảy ra chuyện gì vậy?

Giang Ngọc cuối cùng tinh thần cũng quay về, thấy bản thân lúc này lúng túng, trong lòng vẫn không ngừng kinh hoàng.

Nàng nhắm hai mắt lại để bản thân thả lỏng một giây, liền mạnh mẽ làm bình tĩnh đứng lên hướng trước bảo tọa cao cao tại thượng ở chính điện, phủ phục quỳ xuống nín thở lớn tiếng nói:

– Thỉnh hoàng thượng, hoàng thái hậu thứ tội cho tội thần Giang Ngọc! Vừa rồi vi thần ngẩng đầu nhìn thánh nhan của hoàng thái hậu lão phật gia, là lúc hết sức kinh ngạc, thần thấy lão phật gia mặc dù tuổi đã gần bát tuần, nhưng ngay lúc này khuôn mặt vẫn như trăng rằm, dung quang* tỏa sáng, tinh thần tỉnh táo, thần thái hồng hào, thật giống như thần khí của Phật tổ. Nhất thời dơ dáng dạng hình*,mất ý thức vô tình làm vỡ ngọc bôi trong tay~! Thần ở đây nguyện thay mặt bách tính thiên hạ cung chúc thái hậu lão phật gia niên niên an khang, tuế tuế bình an, vĩnh hưởng phúc lộc, thọ bỉ nam sơn!

Hoàng thái hậu ban đầu rõ là cực mất hứng, sao lại có người dám tại thọ yến của nàng đánh vỡ đồ vật! Nhưng tuổi tác lớn thích nghe lời tán dương, lại nghe quan viên trẻ tuổi tuấn tú kia nói xong rõ ràng mạch lạc, lại rất thần tình, tự mình trong lòng cũng biết cơ thể này đích thực khỏe mạnh bất phàm, hơn nữa hôm nay là lễ vạn thọ, trong lòng trái lại thật cao hứng, hài lòng, cũng không muốn truy cứu. Liền bày ra khuôn mặt tươi cười hiền từ nói:

– Hoàng thượng, ai vậy a, lại có thể nói như vậy ~!

Hoàng đế thấy thái hậu không có tức giận, lại vui vẻ cười đáp:

– Lão phật gia, đây là Giang đô hầu phủ tiểu hầu gia Giang Ngọc a! Là phò mã gia tương lai của Nam triều ta a~!Haha!

Thái hậu vừa nghe hoàng đế giới thiệu, biết thân phận của Giang Ngọc, cũng biết hoàng nhi của nàng, đương kim thánh thượng vẫn suy tính trong lòng. Thì vui mừng quay đầu đánh giá cẩn thận Giang Ngọc nói:

– Ôi! Ta nói thế nào lại vẻ mặt hoà nhã như vậy chứ, nguyên lai là phò mã của Vĩnh Ninh chúng ta a~! Hahaha, hoàng thượng quả là hảo nhãn lực, nhân tài như vậy mới khiến cho ngươi chọn được ~! Hài tử này thực là so với năm đó có cường tráng, khôn ngoan hơn ~!

Hảo lãnh, hảo hàn, Giang Ngọc quỳ dưới điện chịu không được đánh một cơn run cằm cập….

Đây là cái gì? Trong hoàng cung quả nhiên không phải là nơi người bình thường có thể ở lại, nơi đây tràn ngập mưu mô và tính toán….

Chú thích:

mi vũ: trán

trọng cổ kích chuy: ý là nặng như trống gõ xuống như chùy

dung quang: nét mặt

dơ dáng dạng hình: ý nói vui đến không giữ được lễ độ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.