Sai Lầm Nối Tiếp

Chương 19



Cho đến khi tôi bị Hồ Khiên Dư hôn đến đau nhói, hắn mới chịu buông ra.

Tôi hít thở dồn dập, liều mạng lấy khí. Mặt hắn không chút thay đổi, từ trong túi lấy ra chiếc hộp vừa nãy, xé gói.

Tôi đẩy vai hắn, lập tức đổi lấy tiếng hắn bất mãn nói thầm: “Đừng nhúc nhích.”

“Tôi buồn ngủ.” Tôi vuốt trán nói.

Hắn cúi đầu, mặt chôn ở vai tôi, nhẹ nhàng cọ cọ, đối với sự từ chối của tôi không để ý.

“Ngày mai tôi còn đi làm.” Giọng nói tôi lớn thêm.

Hắn ngẩng mặt, ánh mắt trở nên nghiêm túc, giọng nói cứng rắn: “Trả lời anh một việc.”

Tôi mặc kệ hắn, chỉ muốn nhanh chóng vào phòng, định đẩy hắn ra. Ở quá gần hắn, tôi thực sự cảm thấy khó thở.

Hắn giữ hai vai tôi: “Trả lời xong anh buông em.”

Tôi khó khăn nhìn hắn, “Anh hỏi đi.”

“Ngày đó vì sao chuyển trường?”

“……”

“Có phải vì anh hay không?”

Tôi hạ ánh mắt, khẽ cắn môi.

“Nói!” Hắn nâng cằm bắt tôi nhìn thẳng vào mình.

“Đúng!”

“Em không nhất thiết phải làm vậy.”

Tôi cười, “Tôi không còn sự lựa chọn này khác. Buổi tối hôm đó … bị Hồ Hân gặp được.”

“Tại sao anh không nhớ rõ mẹ anh có thấy?”

Vẻ mặt hắn mờ mịt.

Tôi đưa tay vuốt mặt, bất đắc dĩ: “Anh uống rất say, còn biết cái gì!”

“Thật không?” Miệng hắn bất giác cong lên, cười một cái, mang theo chút trêu chọc, “Tại sao lại nhớ rõ cảm giác dây dưa cùng chiếc miệng nhỏ nhắn này?”

Nói xong, hắn vươn tay xoa môi tôi.

“Vậy sao?” Tôi nhếch miệng, xem như là cười, đẩy tay hắn ra, “Hồ Hân yêu cầu tôi chuyển trường, không cho gặp lại anh.”

“Đáp án này, anh vừa lòng?” Tôi chờ trong chốc lát, thấy hắn còn lâm vào trầm tư, không có ý buông tay, tôi không thể không nhắc nhở.

Hồ Khiên Dư có chút thất thần, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, tôi nhân cơ hội thoát khỏi tay hắn, vào phòng.

Tôi rất mệt, đến phòng ngủ, cởi áo khoác, ngả xuống giường, quần áo cũng không thay.

Hồ Khiên Dư kéo tôi, “Không rửa mặt một chút?”

Tôi phất tay, thoát khỏi hắn, thuận tiên kéo chăn đắp.

Hắn nhỏ giọng lầu bầu, “Rốt cuộc ai bẩn?”

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa cho tôi nghe thấy.

Tôi không để ý.

Hẳn là hắn cảm thấy không thú vị, cuối cùng tự rời đi.

Không lâu sau, phòng tắm truyền đến tiếng nước.

Chốc lát, tiếng bước chân vang lên, từ xa đến gần, tôi một lần nữa lại bị kéo đến.

“Khăn mặt cùng bàn chải đánh răng của anh đâu?”

Tôi cố gắng mở mắt, “Nửa tháng anh không qua đây.”

Giọng nói hắn trùng xuống, “Cho nên?”

“Tôi nghĩ anh không đến nữa, tất cả đều ném hết.”

“Này là ý gì?”

Hắn không buông tôi, tôi chỉ cảm thấy trong đầu ong lên.

“Đừng phiền …” Tôi dở mình vùi đầu vào chăn, không muốn nghe giọng hắn.

Trong lúc mông lung, tôi cảm giác chăn bị xốc lên, nệm bên cạnh lún xuống.

Mà khi chăn kín lại, một đôi tay cũng từ phía sau vòng qua, ôm lấy thắt lưng tôi.

Tôi kinh ngạc mở mắt, hoàn toàn tỉnh ngủ.

Hồ Khiên Dư ở bên cạnh tôi, khẽ hôn lên trán, thấy tôi nhìn chằm chằm hắn cũng làm như không có việc gì.

“Ngủ đi……”

Tôi không quen ngủ như thế này, lưng cứng ngắc, cảm giác được tiếng tim đập trong lồng ngực hắn.

Thân mật như vậy, không tốt.

*********************

Cuối cùng tôi vẫn ngủ, một đêm ngủ sâu.

Khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Tôi rất ít khi ngủ ngon như vậy.

Tiếng chuông di động vang lên.

Tôi mở to, mắt hơi cay. Tiếng chuông từ bên tủ đầu giường truyền đến.

Một bàn tay tôi rút ra khỏi chăn, tìm máy. Trong phòng mở điều hòa nhưng vẫn thấy lạnh. Điện thoại còn chưa kịp nhấc, bên kia đã tắt máy.

Tôi lập tức rút tay về, dở mình, tiếp tục ngủ. Nhưng giây tiếp theo, tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Tôi bị làm phiền sinh ra bực bội, miễn cưỡng lại lần nữa xốc chăn. Thắt lưng bị một người giữ lấy, không xuống giường được. Thử gỡ bàn tay kia ra, nhưng cũng phí công. Tôi cố vươn tay, vất vả lấy được điện thoại.

Tôi nghĩ cũng không nghĩ, ấn nghe: “Xin chào, tôi là Lâm Vi Linh.”

Bên kia im lặng, tôi dụi mắt, lặp lại một lần: “Alo?”

Sau một giây trầm mặc, ngay lúc tôi không kiên nhẫn, chuẩn bị cúp điện thoại, một giọng nghi hoặc vang lên: “Vivi?”

Giọng nói này, làm cho tôi nghĩ đến một người.

Người có thể kêu tôi bằng tên này, có tiếng nói trầm tĩnh sâu như nước hồ như này … nghe không hiểu có chút quen thuộc. Anh … còn gọi tôi, Vivi …

“Là tôi. Anh là?”

Nghe giọng nói, tôi rất dễ dàng đoán được người kia là ai.

Nhưng, tôi thà tin rằng mình đoán sai.

Anh không trả lời tôi, chỉ thản nhiên nói một câu: “Để Hồ tổng nghe điện thoại.”

Tôi chỉ thấy một dòng lạnh chạy dọc sống lưng. Không kịp phản ứng, bàn tay ở eo đã buông ra, vươn đến, cầm lấy điện thoại: “Alo.”

Tôi tỉnh táo, quay đầu, nhìn Hồ Khiên Dư, nhìn di động của hắn.

Tôi lại xoay người, xem trên tủ đầu giường, di động của tôi.

“… Bây giờ tôi không thể quay về, kêu Reny thay tôi đi …”

“ … Trước cứ ra giá … Không được vượt quá một trăm ngàn …”

Thừa lúc Hồ Khiên Dư nói chuyện không rảnh, tôi rời khỏi ngực hắn, xuống giường.

Chờ lúc tôi rửa mặt xong, từ phòng tắm đi ra, Hồ Khiên Dư đã cúp điện thoại.

Tôi mở tủ, tìm quần áo. Đồ trên người đã nhăn không còn ra hình thù gì.

Qua chiếc gương phản chiếu, tôi nhìn thấy Hồ Khiên Dư ngồi ở đầu giường, chăm chú nhìn tôi.

Lúc thay áo khoác, tôi nghe thấy hắn ở phía sau cười nhỏ.

Tôi cũng không còn là cô học sinh thẹn thùng ngày nào, thản nhiên bỏ qua sự trêu đùa của hắn.

Thay quần áo xong, quay người đi đến bên giường, cầm lấy di động đặt ở trên tủ.

Hồ Khiên Dư lập tức bắt được tay tôi. Hắn ngẩng đầu, nhìn mặt tôi, sau đó lôi tôi nằm xuống.

Tôi thấy tay hắn bắt đầu vén áo ở bụng, cả người chợt lạnh: “Tôi muốn đi làm!”

“Giờ đã muộn.” Môi hắn dán bên tai tôi, giọng nói rõ ràng, không mang chút buồn ngủ, “Bây giờ đến công ty càng bị Mike nghi ngờ.”

Trong lòng tôi căng thẳng, không hiểu sao có chút buồn bực: “Vừa rồi là Vương Thư Duy, trợ lý Vương gọi điện?”

“Anh ta nhất định đoán được tôi và anh …” Tôi khẽ than.

Hồ Khiên Dư nắm chặt hai tay, không nói chuyện.

Sau một lúc lâu, Hồ Khiên Dư cười: “Em không quen biết Mike, bị cậu ta phát hiện quan hệ này sao phải sốt ruột như vậy?”

Trong lòng tôi kinh hãi. Tôi tự nhận thấy mình không biểu hiện gì trên mặt dù chỉ một chút. Tại sao Hồ Khiên Dư biết tôi đang sốt ruột?

Tầm mắt hắn, băn khoăn nhìn tôi một lát, nói: “Hay là … thực ra em quen Mike?”

Tôi quay đầu đi, không nhìn hắn, chỉ khẽ gỡ bàn tay hắn ra: “Tôi sao có thể quen biết trợ lí Vương?”

******************************

Tôi gỡ tay hắn, rất lâu cũng không được, cuối cùng chỉ có thể nổi giận, một lần nữa nhìn hắn: “Để cho tôi đứng lên.”

“Không mệt sao?”

“……”

Hắn như là cười, buông tay.

Tôi đứng dậy, nhưng tiếp sau đó bị hắn một lần nưa giữ lấy. Tôi bị kéo xuống, mà Hồ Khiên Dư tiến đến đè lên.

Hai người mặt đối mặt.

“Buông tay.”

Hắn ôm càng chặt, “Em thật thích nói ‘buông tay’.”

“Bởi vì anh không chịu buông tay.” Tôi vô cùng tức giận.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, tay vòng ra sau lưng, đầu ngón tay bắt đầu di chuyển, theo dọc sống lưng đi xuống, chậm rãi như là khiêu khích.

Ám chỉ rõ ràng.

Tôi lắc đầu, giữ lấy tay hắn: “Không được.”

Hắn làm bộ ngạc nhiên khó hiểu: “Không phải không buồn ngủ sao?”

Tôi thật sự khâm phục sự lý giải của hắn: “Nhưng cũng không thể làm ban ngày ban mặt.”

Hắn nhìn kĩ tôi, tay thay đổi phương hướng, từ trong váy đi vào.

Hắn quen thuộc cơ thể tôi, tôi bị động tới chỗ mẫn cảm kêu ra một tiếng.

Môi hắn dán lại, tôi tránh đi: “Anh còn chưa đánh răng.”

Tôi giữ lấy cái cớ duy nhất này.

Rốt cuộc hắn buông tay, đứng dậy hướng phòng tắm đi.

Tôi ở phía sau hắn nhắc: “Tiện thể nhớ tắm rửa luôn.”

Hồ Khiên Dư tắm rất lâu, không nửa giờ không ra. Tôi phải chạy trước, cầm di động chuẩn bị đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.