Con dao ăn của Hawkins để lại một vết cắt bén nhọn trong lòng đĩa, Sean cùng Jill đồng loạt ngẩng đầu nhìn y, sau đó thấy y trầm mặc bắt đầu đem đồ ăn trong đĩa bỏ vào miệng.
Ăn xong, Sean theo Jill đi rồi.
Vừa đi, Sean vừa cảm nhận được ánh mắt Hawkins đuổi theo sau lưng mình, ánh mắt cơ hồ đốt ra hai cái lỗ trên lưng anh.
Jill cố ý ghé lại bên tai Sean, “Cậu có cảm thấy Hawkins đặc biệt không thích chúng ta nói chuyện với nhau? Từ khi tôi bước vào nhà ăn, tôi liền cảm thấy con dao ăn của anh ta không phải đang cắt thịt trong đĩa mà là cắt trên xương cốt của tôi.”
“Có khủng khiếp đến vậy sao?” Sean buồn cười.
“Đương nhiên là có.” Jill đưa Sean vào phòng, trước cửa sổ có một bồn hoa nhỏ, anh ta lấy nó đặt trước mặt Sean, “Là bạc hà, tôi đã gieo thật lâu, xem nó vẫn không có động tĩnh gì, còn tưởng rằng không sống được, ai biết buổi sáng hôm nay phát hiện tên nhóc con này lại lớn nhiều như vậy .”
Sean nhận lấy, lấy ngón tay chạm nhẹ vào lá bạc hà, nó nhẹ nhàng lay động vài cái, tản mát ra mùi thơm ngát: “Trước kia tôi cũng trồng một cây ở cửa sổ.”
“Vậy sao? Ở bộ đội đặc chủng?” Ánh mắt Jill trầm xuống, có điều anh ta lại đang đưa lưng về phía Sean.
“A………. Không phải, khi tôi còn chưa nhập ngũ.” Vincent ở căn cứ không quân T25 từng trồng, không phải Sean.
“Thích thì cầm đi.” Jill cười.
“Anh đặc biệt đem hạt giống bạc hà đến Baghdad để trồng, thật vất vả nó mới nảy mầm, anh lại tặng cho tôi?”
“Cầm đi.” Jill phất phất tay, “Tôi……….Trước kia ở T25 có một đồng đội luôn thích đặt một bồn bạc hà nho nhỏ như vậy ở cửa sổ. Sau đó hắn chết ở Baghdad, tôi liền tự hỏi không biết trên cửa sổ phòng hắn có phải cũng lại có một chậu bạc hà nho nhỏ như lúc trước hay không………”
Sean nhìn Jill.
Ở không quân căn cứ, Jill là một chàng đẹp trai có tiếng, cười rộ lên đặc biệt mê người. Lúc đó Vincent còn không thấy Jill thuận mắt, nhưng giờ phút này Sean nhìn thấy anh ta, bỗng nhiên có một loại xúc động muốn ôm lấy anh ta thật chặt.
Anh muốn nói: “Người anh em, đừng khổ sở như vậy, tôi chính là Vincent.”
Nhưng anh biết mình không thể nói, bởi vì chuyện này thật sự rất vớ vẩn .
“Cám ơn, Jill.” Sean mỉm cười, “Tôi sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận.”
……….
Sean bưng bồn bạc hà đi khỏi phòng Jill liền thấy một người miệng ngậm điếu thuốc đi ngang qua khu ký túc xá này.
“Andrew?” Sean gọi một tiếng.
Đối phương quay mặt đầu lại, dưới ánh trăng cũng không mấy sáng rọi, Sean thấy một vết thương trên mặt anh ta.
“Anh làm sao vậy? Andrew?”
Đối phương khẽ cười cười, “Hôm nay………. Có một nhiệm vụ.” Anh ta đi tới, đứng bên cạnh Sean.
“Có thể làm anh bị thương, nhiệm vụ này không đơn giản. Các anh đi dẹp phần tử có vũ trang?”
“Hừ, xem như Bắc khu cá lớn .” Andrew nhướng mi, “Vận khí của tôi tốt lắm, có ba phát đánh lên áo chống đạn, nhưng một đồng đội của tôi bị thương ở bắp chân.”
“Nghiêm trọng không?”
“Không thương tổn đến xương cốt, được trực thăng đưa đến bệnh viện, chừng nửa tháng sẽ trở về.” Andrew đi đến trước cửa phòng mình, “Vào ngồi một lúc?”
Sean gật đầu, tuy rằng vết sẹo là huân chương của nam nhi, nhưng anh vẫn quyết định cho Andrew bôi thuốc, bởi vì tên kia tuyệt đối sẽ không để tâm đến vết thương trên mặt mình.
Đem bạc hà đặt trên bàn, Sean nhìn quanh phòng. Andrew mặc dù xét về tính cách thì cùng Hawkins có thể nói một trời một vực, nhưng bọn họ có một điểm giống nhau là phòng của họ được sắp xếp mười phần mười sạch sẽ ngăn nắp.
Sean lấy hòm thuốc từ trong ngăn tủ ra, lấy băng gạc cùng băng dán.
Đầu tiên là rửa sạch miệng vết thương, sau đó Sean cắt lấy một đoạn băng gạc thích hợp, đặt lên bên ngoài vết thương.
Khuôn mặt Sean nghiêng nghiêng, hơi thở của hai người chạm vào nhau trong không khí, chậm rãi hòa hợp làm một. Khi Sean buông tay xuống, anh mới phát hiện Andrew vẫn nhìn anh chăm chú.
Ánh mắt anh ta đã không còn vẻ nghiền ngẫm thường khi, bởi vì nó bây giờ vô cùng nghiêm túc mà thâm thúy.
Sau đó anh ta khẽ giãn môi cười, dùng giọng điệu đùa giỡn nói: “Vừa rồi cậu nghiêng đầu đi như vậy khiến tôi nghĩ ………. Cậu muốn hôn tôi.”
Sean rũ mi mắt xuống, lấy băng gạc và nước thuốc bỏ vào hòm, “Thần kinh hài hước của anh phát triển ngoài ý muốn!”
Andrew nghiêng người về phía trước, chóp mũi cách Sean càng ngày càng gần, mà Sean theo bản năng ngửa về phía sau, một bàn tay chống lên mép giường. Giọng Andrew rất trầm thấp, chậm rãi tản ra trong không khí, “Sean, cậu biết không………. Khi mọi người nghe thấy những lời họ không muốn nghe, họ sẽ tự an ủi mình rằng đó là sự hài hước.”
“Andrew……….” Sean muốn đứng lên, lại bị đối phương đè lấy bả vai.
“Ngày đó, tôi đã nhìn thấy dấu vết trên cổ cậu. Đó không phải là vết muỗi Baghdad đốt, cũng không phải là vết vải dệt của gối đầu hằn lại, mà là dấu vết do một người đàn ông để lại.” Andrew vẫn duy trì ý cười, nhưng Sean lại cảm thấy áp bách.
Sean nuốt khan, sức quan sát của Andrew là vô cùng sắc bén, bất kể anh có cố gắng che giấu mối quan hệ của mình và Hawkins bao nhiêu, bị Andrew phát hiện cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.
“Đúng vậy, là anh ta.” Sean chậm rãi ngồi ngay ngắn lại, không hề lảng tránh ánh mắt của đối phương.
“Như vậy hắn có thể, vì sao tôi không thể?”
Những lời này khiến Sean nở nụ cười, “Tin tôi đi, tôi cùng Hawkins ………. tựa như một vụ tai nạn.”
“Vậy còn tôi thì thế nào? Sean?” Bàn tay đặt trên vai anh càng thêm dùng sức, “Cậu hẳn là biết rõ.”
“Đúng vậy, tôi biết rõ.” Sean đứng lên, “Nhưng để cho chúng ta vĩnh viễn là bạn bè chẳng phải rất tốt sao? Anh hẳn phải biết, có một vài thứ một khi đã vỡ sẽ không bao giờ hàn gắn lại được nữa.”
Sean đi ra cửa, giọng Andrew đuổi theo anh, “Sean, cậu đã thay đổi.”
“A? Từ lúc nào?”
“Tôi không biết………. Có lẽ từ lúc cậu bị ngã chấn thương đầu.” Nụ cười của Andrew có chút trào phúng.
“Có lẽ từ phút đó, tôi vốn là không phải là Sean mà anh từng biết. Ngủ ngon, Andrew.” Sean đóng cửa lại.
Thế giới này vốn hoang đường.
Anh từ Vincent biến thành Sean. Andrew quyến luyến Sean “lúc đầu”, Jill tìm kiếm hình bóng của Vincent trên người Sean, mà Hawkins thì xuyên thấu qua Sean nhìn thấy White……….
Như vậy mình rốt cuộc là ai? Sean, Vincent, hay là White?
Sean ngửa đầu, hai chân mày cau lại thành một đường cong khó mở, anh muốn thở dài, lại không biết phải thở dài vì lẽ gì.
Đi đến cửa phòng mình, Sean thấy Hawkins.
Tên kia lại ngồi ở trên bậc thang, Thượng đế a, Hawkins sẽ không quyết định bắt đầu từ hôm qua trở đi, mỗi tối đều đến phòng anh ngủ đấy chứ?
“Làm sao vậy? Đừng nói với tôi rằng anh lại muốn cùng tôi chen chúc trên một cái giường ngủ.” Sean đứng trước mặt y, ôm cánh tay, không có ý định mở cửa.
“Không thể?” Hawkins ngẩng đầu lên, “Cậu ở chỗ Jill lâu như vậy?”
“Không, trên đường trở về tôi gặp Andrew.” Nhắc tới Jill, Sean lập tức nhớ tới bồn bạc hà của mình còn đặt trên bàn trong phòng Andrew.
“Buổi tối của cậu thực bận rộn.” Khuôn mặt của Hawkins bị che khuất trong bóng tối, thấy không rõ lại có một loại hấp dẫn người tìm kiếm nhìn cho rõ.
“Anh ta bị thương, tôi chỉ giúp anh ta xử lý vết thương.” Sean không biết vì sao mình phải giải thích cho đối phương nghe, có thể bởi anh cảm nhận được ở Hawkins sự bất an nên có chút mềm lòng.
Lewis nói không sai, Hawkins kỳ thật rất cô độc. Cái chết của White khiến y quen với loại cô độc này. Khi Sean xuất hiện, theo ý nghĩa nào đó mà nói, đã đánh vỡ loại thói quen này.
“Tôi muốn ngủ cùng với cậu.” Những lời này, Hawkins nói rất kiên định.
Sean cảm thấy mình phải nói “Anh thích ngủ nơi nào tùy anh, ngoài trừ giường của tôi”, nhưng cuối cùng anh vẫn mở cửa để y theo vào.
Chỉ còn hơn ba tuần, tôi sẽ thuận theo trái tim mình tiếp tục ôm lấy thứ tình yêu nực cười này với anh.
Sean nằm vào phía giáp tường, Hawkins nghiêng người ôm anh, bàn tay vòng qua gáy Sean lôi anh vào lòng, sau đó là một cái hôn môi, tha thiết nồng nàn, khi nó bắt đầu chuyển sang cuồng nhiệt, Sean đảy lưỡi Hawkins ra ngoài.
“Chúng ta cần nghỉ ngơi, hôn kịch liệt trước khi ngủ không thích hợp đại não nghỉ ngơi.” Sean cúi đầu vào ngực Hawkins, anh biết chỉ có như vậy mới bình phục được nỗi bất an của đối phương, nếu không chỉ sợ Hawkins sẽ dùng phương thức cực đoan đến ép buộc anh.
Giờ đây Sean có chút sợ hãi cùng Hawkins làm tình. Lúc trước là vì kháng cự cảm giác áp đảo từ y, hiện tại là bởi vì anh không hy vọng Hawkins mượn thân xác anh đi giữ lấy một người khác.
Ít nhất, một đêm này trôi qua bình tĩnh, Sean ngủ ngon, ngoại trừ việc thân thể vẫn bị cố định trong không gian quá mức nhỏ hẹp.
Hawkins tỉnh lại sớm hơn anh, tay y chạm rãi vuốt ve mái tóc anh, môi hôn lên trán và chóp mũi anh, khi y muốn đụng vào môi anh, Sean tỉnh lại.
“Tôi càng mong mỏi hiện tại cái giường của tôi có thể cho tôi dang rộng chân tay.” Anh không hiểu, Hawkins rốt cuộc làm cách nào để cả một đêm nằm nghiêng về một phía ngủ, hơn nữa cánh tay vẫn luôn ôm lấy anh, y thực sự đã ngủ hay sao?
Hawkins thực nghe lời buông Sean ra, đứng dậy ngồi lên ghế.
Sean thân lại thắt lưng một cách sảng khoái, Hawkins cứ như vậy lẳng lặng nhìn anh.
“07:20, anh không quay về tắm rửa một chút sao?” Sean hỏi y.
Hawkins gật đầu, đi ra cửa, “Lát nữa gặp.”
Lúc cửa mở, y nhìn thấy một bồn bạc hà để trên bậc thang.
“Sean, đây là cái gì?”
“A, bạc hà của tôi!” Sean đứng lên, thật cẩn thận nâng bồn bạc hà lên đem vào phòng.
Andrew tới lúc nào? Sáng nay, hay là đêm qua sau khi anh rời khỏi anh ta liền đuổi theo ở phía sau?
Có lẽ anh ta đã thấy Hawkins ngồi ở cửa chờ anh, cho nên mới để lại bạc hà ở cửa mà không gõ cửa.