Sách Đạn Tinh Anh

Chương 19



Bộ đàm đã sẵn sàng, Sean có thể cùng Hawkins trò chuyện, nhưng anh biết trong quá trình gỡ bom, tên kia sẽ không nói với mình câu nào. Được rồi, trước lúc rời khỏi, tôi sẽ vẫn là hậu phương của anh.

Sean nâng súng, chăm chú quan sát không bỏ sót mỗi một ngọn đèn sáng trong đêm, mỗi một người đang thò đầu ra nhìn về phía họ.

Sniper cũng nâng súng, đi đến phía sau Sean, nhẹ giọng oán giận, “Lần này thanh tràng* rất không triệt để, tôi thấy chúng ta hẳn phải đem toàn bộ dân bản địa quanh khu này di tản đi.” (* đưa tất cả mọi người không phận sự ra khỏi khu vực gỡ bom)

“Đúng vậy, dù sao nếu số bom nà bạo tạc, tất cả những toàn nhà ở xung quanh đây đều đi đời.” Thanh âm của Rick ở trong bộ đàm nghe có chút phát run.

“Đừng sợ, Rick. Chẳng phải Hawkins đã nói chỉ cần anh ta nói cậu làm gì, cậu liền làm cái đó, anh ta có thể cam đoan cho cậu sống sót trở về Mỹ hay sao?” Sean lên tiếng an ủi, qua ống ngắm, anh nhìn thấy một gian phòng cách đó hơn một trăm mét, ngọn đèn trong phòng chớp tắt chớp tắt, sau đó có người ra ban công hướng về phía này xem, trên tay có cầm thứ gì đó giống như đèn pin, đáng tiếc anh nhìn không rõ.

“Hawkins, tôi nghĩ tốt nhất anh nên quay trở về.” Sean biết qua bộ đàm Hawkins có thể nghe thấy.

“Sean, thiết bị ổn định của 12 quả bom được dỡ bỏ .”

Sean ngẩn người, đây làlần đầu tiên anh nghe thấy Hawkins đáp qua bộ đàm, thanh âm trầm thấp tựa hồ nhờ sóng điện mà có vẻ tràn ngập từ tính.

Nuốt nước miếng, thần kinh anh khẩn trương đến sắp văng tung tóe.

Họng súng của Sean vẫn nhắm về phía ban công kia, anh gọi Rick, “Rick! Rick! Cậu nhìn xem ngôi nhà bên phải ngã tư đường có thứ gì loang loáng… Chính là ngọn đèn đang chớp tắt!”

“Đã biết! Đang chặt chẽ chú ý!”

Sẹo từng nói, bom phỏng chừng có 12 quả, nếu đã dỡ bỏ được 12 quả, vì sao Hawkins còn không mang theo sự kiêu ngạo của y chạy trở về?

Sniper tựa hồ đã liên lạc Sẹo, hỏi tình huống.

Hawkins cùng Sẹo đi ở trên ngã tư đường, y ngửa đầu ra vẻ là đang kiểm tra cột đèn đường.

Hawkins đi đến dưới một cây cột đèn, lưu loát trèo lên.

Thanh âm của Rick theo bộ đàm truyền đến, “Hướng 11h* có ngọn đèn lóe ra!” (*Cách dùng vị trí của kim đồng hồ để xác định phương hướng)

Sean cắn răng, “Hawkins! Mẹ nó! Anh lập tức cút trở về cho tôi!”

Lúc này, dường như Sẹo đã nhận được tin từ Sniper, đang chạy trở về, chỉ có Hawkins vẫn đang trèo lên đỉnh ngọn đèn đường, không hề có một chút ý định trở lại.

“Tôi lặp lại! Hawkins anh cút trở về cho tôi!”

Qua ống ngắm, Sean mơ hồ nhìn thấy trên ban công kia có người đang tì súng lên, mà Hawkins đang được ánh đèn đường chiếu sáng ngời, từ chỗ tối bắn chỗ sáng là chuyện thực đơn giản.

“Sean, ” Thanh âm của Hawkins rốt cục truyền đến, “Will you stay with me ?”

“Đồ điên ——” Ngón tay Sean khấu cò súng, viên đạn bay về phía ban công kia.

Cùng lúc đó, trên ban công kia cũng có ánh lửa bắn ra khỏi nòng súng, viên đạn đã được bắn ra.

Trên cột đèn đường nơi Hawkins đang trèo lên vang ra thanh âm bị tạc nứt.

Sean lui ra phía sau vài bước, chậm rãi nhìn về phía y, trái tim như bị niết chặt.

Y đã bị bắn trúng ? Hay y còn sống?

Hawkins đang tụt xuống khỏi cột đèn.

Một tiểu đội binh lính nhằm về phía ban công mà Sean ngắm bắn, một tiểu đội khác tiến về phía khung cửa sổ mà Rick chú ý.

Hawkins tựa hồ cầm vật gì trong tay, chậm rãi đi ra ngã tư đường, rồi trở về tới trước mặt Sean.

Không nghĩ nhiều, Sean khoác súng lên trên lưng, một quyền đánh về phía mặt Hawkins, nhưng lại bị đối phương bắt lấy nắm tay, “Tôi gọi anh trở về! Vì sao anh không trở lại!”

Vừa rồi anh đã nghĩ đến, một phát đạn kia đã bắn trúng Hawkins! Anh thậm chí nghĩ đến y phải chết mất!

Không phải vì bom nổ mạnh, mà là bởi một viên đạn………. Điều đó cho thấy là Sean không bảo vệ tốt y.

Hawkins đem một vật gì đó rất nhỏ nhét vào tay Sean, bình tĩnh nói, “Mười hai quả bom kia đều là thủ thuật che mắt, trọng điểm là quả bom thứ 13 này.”

Sean mở lòng bàn tay ra, đó là một thiết bị cảm ứng chấn động, “Trên cột đèn cũng có bom?”

“Đúng vậy.”

“Sao anh biết?”

“Bởi vì……….” Hawkins lật lại mặt sau của linh kiện cho Sean xem, mặt trên viết “Montero”: “Đây là kỹ xảo Montero quen dùng, hắn khiến cậu nghĩ rằng cậu đã dỡ bỏ tất cả số bom, nhưng trên thực tế, ở một nơi nào đó mà cậu không biết, vẫn còn lại một quả.”

“Quả bom trên cột đèn kia cũng thuộc loại kíp nổ bằng chấn động?”

“Đúng vậy.” Hawkins lạnh nhạt trả lời.

Mà một khắc kia Sean tức giận đến bài sơn đảo hải, anh quăng cái kinh kiện kia vào mặt Hawkins, túm lấy áo y, Sniper cùng kỹ thuật binh ở gần đó xem tình huống không đúng, chạy vội tới mỗi người một bên ôm lấy Sean, lôi anh ra khỏi Hawkins.

Sean dùng chân mạnh mẽ đá, đạp, tuy rằng căn bản là không đạp được đến Hawkins, “Cho nên nếu trước khi viên đạn bắn trúng bóng đèn, anh không gỡ được bộ phận cảm ứng chấn động —— vậy quả bom kia cũng sẽ nổ mạnh!”

Bởi vì viên đạn bắn thủng tạo ra chấn động cũng không ít hơn so với xe tải đâm sầm vào.

“Đúng vậy.” Hawkins chỉnh đốn lại áo.

“Đồ điên! Con mẹ nó, anh chính là đồ điên!” Sean vẫn giãy dụa muốn đi đánh y, Sniper đành phải càng dùng sức đè lại.

“Sean! Có chuyện gì bình tĩnh nói!”

“Đúng vậy! Đều là đồng đội, thật vất vả mới gỡ được đám bom này!”

“Sean, không có cậu, hôm nay tôi sẽ chết .” Hawkins nhìn vào đôi mắt uất giận của Sean, dùng thanh âm trong vắt giống như bóng đêm nhẹ giọng nói.

Sean vùng vẫy trong chốc lát, dần dần bình tĩnh lại. Sniper cùng kỹ thuật binh buông lỏng anh, vỗ vỗ bờ vai anh, ý bảo anh có chuyện gì bình tĩnh nói.

“Ý anh là gì.” Sean hỏi y.

“Ý tôi là, rất nhiều thời điểm, chỉ có cậu có thể cứu tôi.”

“Cho nên tôi sẽ không thể đi phải không?”

“Không, là vì sao cậu phải đi?”

“Bởi vì……….” Sean ngẩn người.

“Bởi vì tôi muốn hôn cậu? Vì tôi muốn ôm cậu? Hay vì tôi muốn làm cậu?” Hawkins nghiêng đầu, “Những chuyện đó cùng gỡ bom có gì liên quan?”

Sean không đáp được.

“Stay with me.” Hai tay Hawkins áp nhẹ lên má Sean.

Lúc này, Rick đeo súng chạy tới, không hề chú ý tới tình hình đang có chút kỳ quái, “Hey! Quơ được hai phần tử phản loạn! Còn có một đã bị bắn!”

Thanh âm của Rick làm cho Sean phục hồi tinh thần lại, anh lui về phía sau, thoát khỏi bàn tay Hawkins.

Một phút kia, trái tim anh đã ngừng đập, bây giờ mới kinh hoàng nhảy lên.

***

Đoàn người lái xe về tới quân doanh.

Sean không tắm rửa cũng không định ngủ.

Không trung bắt đầu trở nên trắng sáng.

Anh đi về phía phòng của mình, mà Hawkins lại đi theo sau lưng anh.

Sean ngồi xuống trên bậc thanh trước cửa, Hawkins cũng trầm mặc ngồi xuống bên cạnh anh.

Hô hấp của hai người vững vàng dẻo dai, bọn họ không nói gì.

Thẳng đến khi trước của quân doanh, binh lính đã đổi phiên gác, Sean mới lên tiếng: “Anh nói đúng, vô luận anh muốn gì, những thứ đó cùng gỡ bom đều không liên quan.”

“Cho nên cậu sẽ ở lại.”

“Đúng, dù sao đợt luân phiên lần này còn có hơn 50 ngày sẽ chấm dứt.” Sean nghiêng đầu lại, Hawkins xuất ra một điếu thuốc.

“Hey, Hawkins.”

“Ân?”

“Liệu anh có thể dừng lại những ý nghĩ phiền toái này đối với tôi được không?”

“Sean, ” Hawkins cũng nghiêng đầu lại nhìn anh, “Hiện tại tôi có thể hôn cậu không?”

Những gì anh vừa nói ra là vô ích sao?

Sean cúi đầu, một bàn tay luồn vào trong tóc, buồn nở nụ cười. Anh đưa tay rút lấy một điếu thuốc, ngậm lên môi, đầu thuốc chạm vào điếu thuốc đang cháy trên môi Hawkins.

Đầu hai người tựa vào có chút gần.

Khi điếu thuốc cháy lên, Sean nhẹ nhàng hút một ngụm, sau đó nhìn Hawkins nhún vai, “Vẫn là dùng thứ này thay thế đi.”

Sau đó, hai người ngồi ở chỗ kia, thẳng cho đến khi mặt trời hoàn toàn dâng lên.

***

Gần đây Tiến sĩ Grey dưỡng thành một thói quen, đó là không bao giờ ngồi trong văn phòng. Nguyên nhân không có gì khác, ông ta không muốn gặp Hawkins, cũng không muốn gặp Sean. Ban ngày ông ta sẽ tới đội bọc thép làm một vòng, nghe một chút áp lực nội tâm của bọn họ, giữa trưa ông ta đi nhà ăn, còn phải tính toán thời gian thừa dịp các tiểu tổ phá bom chưa trở về, tới buổi chiều, ông ta liền cùng 3 nữ binh của đội hậu cần nói chuyện phiếm.

Nhưng có chút vận mệnh là tránh không thoát được.

Khi ông ta trở về phòng mình, Sean đang ôm cánh tay chờ ông ta.

Tiến sĩ Grey nhún vai, “Trung sĩ Elvis, bây giờ là thời gian tan tầm của tôi.”

Sean nhấc mấy chai bia lên, “Tôi là tới tìm ông để uống.”

“Thực xin lỗi, tôi không uống bia.”

“Như vậy tôi uống, ông xem tôi uống cũng không có thể chứ?”

Tiến sĩ Grey dựa vào cửa, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía anh, “Được rồi, rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Tôi quyết định tiếp tục ở lại tiểu tổ.” Những lời này của Sean khiến Tiến sĩ Grey âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mở cửa ra, ông ta ra hiệu cho Sean đi vào.

“Như vậy cậu tìm đến tôi cũng chỉ vì uống bia?” Grey lôi ra hai chiếc ghế dựa, hai người mặt đối mặt mà ngồi.

“Tôi tới để hỏi ông, có phương pháp gì……… đem lực chú ý của Hawkins chuyển dời đến những người khác?” Sean dùng một loại ánh mắt khẩn thiết nhìn Grey , điều này làm cho ông ta không khỏi thương cảm. (Nga, Sean, con muốn đem “tai họa” đổ lên đầu người khác! Thực không ngoan! =.=+)

“Trừ khi là anh ta bị nổ chết.” Tiến sĩ Grey nhỏ giọng than thở .

“Cái gì?”

“Được rồi! Được rồi! Để cho tôi nghĩ xem………. Nếu không cậu cùng anh ta làm một lần, cậu cũng biết hiện thực có khả năng hủy diệt tất cả mơ mộng, cậu cùng anh ta làm một lần, có lẽ chiếm được thỏa mãn rồi anh ta sẽ thôi không……. để mắt đến cậu nữa?” Tiến sĩ Grey cũng thực thành thật nhìn về phía Sean, tận lực không cho đối phương nhìn ra mình đang tiếp tay cho ma quỷ.

“Tiến sĩ………. Ông đang nói đùa? Tôi tuyệt đối sẽ không để anh ta làm gì với tôi, mặt khác đối với cái mông của anh ta tôi cũng không có hứng thú.” Sean nổi lên một thân nổi da gà, đề nghị này thật sự rất kinh tủng .

“Nếu như vậy……….” Grey đứng dậy, đi về phía giá sách, tìm kiếm rồi ôm một đống DVD đặt lên trước mặt Sean, “Cùng Hawkins xem điện ảnh đi.”

“What?” Sean nhìn nhìn đống đĩa kia, cái gì Titanic, Phiêu du còn có Kiêu hãnh và định kiến v.v….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.