Baghdad đúng giữa trưa, quân Mỹ trú đóng tại đây cố gắng sơ tán đám đông dân bản địa vây xem hiện trường, đuổi họ ly khai.
Một bà mẹ mang theo đứa con nhỏ chạy trốn, chiếc ô tô bị vứt lại ở ven đường nhoáng lên một cái đã chạy xa khỏi nơi hỗn loạn.
Binh lính chĩa súng nhằm vào mấy người dân vẫn ngoan cố đứng lại vây xem thì thầm bàn tán, ý bảo bọn họ lập tức rời đi.
Một chiếc Hummer ngược dòng người đi vào khu vực cách ly, khi dừng xe, ba lính Mỹ quân phục sẫm màu mang theo mũ giáp nhảy xuống xe. Người đầu tiên bán ngồi xổm trên mặt đất tinh tế quan sát dòng người cùng hoàn cảnh bốn phía, người thứ hai cùng người thứ ba ghìm súng đi theo sau, hình thành hình tam giác phòng thủ.
Người đi ở phía trước là “Sử nội phổ” (âm gần của “sniper*”) là một lính tình nguyện đến từ CIA, nhiệm vụ của anh ta là quan sát đám đông, bằng mọi cách tìm ra phần tử phản loạn còn ở trong đám người này và kẻ che giấu phần tử phản loạn. (* tay súng bắn tỉa)
Vincent Mann mang theo thiết bị liên lạc đi theo phía sau anh ta. Vincent năm nay 28 tuổi, được phái đến từ một căn cứ không quân, người này đã có hai bằng thạc sĩ, anh là kỹ thuật binh duy nhất tại tiểu tổ này, nếu không phải được tuyển dụng đến Iraq, có lẽ anh đang ở trường Đại học Yale mà chiến đấu hăng hái trong phòng thí nghiệm cho học vị Tiến sĩ của mình. Đương nhiên, Iraq so với Đại học Yale là một chiến trường hoàn toàn bất đồng, bất luận nơi nào cũng đều làm cho người ta thần kinh khẩn trương cao độ. Anh ghìm súng, cũng thật cẩn thận quan sát bốn phía. Khi phát hiện tạm thời không có khả nghi, đội trưởng của tiểu tổ cũng ôm súng tiến đến.
Đội trưởng của bọn họ trên mặt có một vết sẹo rất dài, nghe nói là khi chấp hành nhiệm vụ ở Phi Châu bị mảnh bom cắt trúng, trở thành huy chương anh dũng. Hắn cười rộng miệng, vỗ vỗ bả vai Vincent nói, “Cậu bé, đừng khẩn trương, chúng ta còn chưa tiến vào 25 thước tử vong*, kẻ điên này không ấn bom nhanh như vậy.” (* phạm vi sát thương khi bom nổ)
Vincent bạch liễu tha nhất nhãn*, dù sao người đi phá bom cũng không phải anh. (* lườm, liếc coi thường)
Dò xét vị trí của bom, phát hiện không thể dùng robot mini để kíp nổ, đội trưởng quyết định tự mình ra trận. Mặc vào trang phục phòng hộ nặng trịch, hắn chậm rì rì đi về phía đám đất đá có chôn bom.
Vừa đi, hắn vừa nói chuyện phiếm với hai đồng đội.
“Chúc mừng tôi đi, người anh em, đây là quả bom thứ 99 tôi gặp được ở Iraq.”
“Chúc mừng.” Vincent thản nhiên nói một câu, đội trưởng cần nói gì đó để giảm bớt tâm trạng khẩn trương, mà Vincent lại cần tập trung tinh thần quan sát thái độ cùng cử động của mỗi một người dân đứng vây xem. Những người dân đứng trên ban công xem náo nhiệt, những người bán hàng rong đứng canh giữ sạp của mình… mỗi người trong số họ thoạt nhìn đều thực bình thường, nhưng mỗi người trong số họ dù là cúi đầu hoặc nâng tay đều khiến Vincent cùng Sniper căng thẳng thần kinh.
“Các anh em, có bao giờ các cậu nghĩ tới nếu mình còn sống rời khỏi chiến trường, chuyện thứ nhất muốn làm là gì không?” Đội trưởng hô hấp trầm trọng, cũng không hẳn vì bên trong trang phục phòng hộ thực nóng bức, càng nhiều hơn là sự sợ hãi tới gần tử vong.
“Nói đi các đồng đội, cho dù tổng thống tự mình viết cho các cậu bao nhiêu lá thư, các cậu cũng nhất quyết không đồng ý ra chiến trường.” Giọng nói của Sniper mang theo ý cười, nhưng Vincent biết anh ta chỉ muốn pha loãng bầu không khí khẩn trương này, bởi lẽ tâm trạng căng thẳng của Sniper cũng không thua gì đội trưởng đang đi phá bom.
Súng của Vincent chỉ vào một người đàn bà khoác khăn choàng đen, cô ta cúi đầu, rất có thể là đang đọc tin nhắn trên điện thoại, nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã bế đứa trẻ chạy vào phòng. Hô hấp nghẹn ở trong cổ Vincent rốt cuộc được nhả ra.
“Còn cậu thì sao hả Vincent bé bỏng?”
Vincent so với các đồng đội của mình có vẻ thanh mảnh hơn một chút, tuy rằng mỗi tuần anh có mặt tại phòng tập thể thao ít nhất hai lần, trên người cũng có những đường cong cơ bắp hết sức gợi cảm, nhưng nếu so với lính lục quân, lính đặc chủng hoặc các đội viên tiền trạm khác, anh vẫn rất “nhỏ xinh”. Mới đầu, có đội viên ở EOD (Cơ quan xử lý chất nổ) có ý đồ “động chân tay” với anh, mà anh quả thật cũng không phải đối thủ của bọn họ, lúc anh bị đánh thê thảm nằm trên mặt đất, đội trưởng của anh đi tới, chỉ khoanh tay nói một câu: “Nếu là ta, ta sẽ không ẩu đả với chiến hữu của mình. Phải biết rằng trên chiến trường, kỹ thuật binh là người canh gác sau lưng của chúng ta.”
Không biết là vì những lời này hay là vì anh là tay già đời ở EOD, hoặc là đạo lý này thật sự thuyết phục mấy anh chàng lỗ mãng kia, sau lần đó không có ai dám động đến Vincent. Sau đó, vào những lúc không có nhiệm vụ, đội trưởng cũng sẽ chỉ giáo Vincent một chút, ngẫu nhiên cũng sẽ đem anh “huấn luyện” đến thực thê thảm. Sự thật là thân hình xinh đẹp của Vincent cũng nhờ ơn đội trưởng mà cường tráng lên không ít, ngũ quan cũng ngày càng trở nên rắn rỏi.
“Tôi sao, khi trở về điều đầu tiên tôi muốn làm là phải cùng Emily làm tình thực cuồng nhiệt.” Vincent nheo mắt ngắm qua kính tọa độ nhằm vào một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Vẻ mặt của cậu bé này không giống với những người khác, không có tò mò, không xem náo nhiệt, cũng không lo lắng, mà bình tĩnh tựa hồ đã biết sắp sửa phát sinh chuyện gì.
“Baby, tin tôi đi, chờ cậu trở lại nước Mỹ đáng yêu, trong mắt cậu sẽ không chỉ có Emily mới là đàn bà!”
Emily là vị hôn thê của Vincent, hai người đã yêu nhau từ đại học năm nhất đến nay. Sau khi tốt nghiệp, Vincent gia nhập một viện nghiên cứu không quân, thời gian hai người gặp nhau càng ngày càng ít, sau đó khi Vincent lại nhìn thấy Emily, cô đã mang thai , đứa bé chắc chắn không phải là của anh, chia tay trở thành chuyện tất nhiên. Nhưng Vincent thật sự thực đau lòng, anh say rượu, vùi mình ở trong phòng không tham gia thực nghiệm, cuối cùng vị giáo sư kia, cũng là một quân nhân có học vị, nắm lấy cổ áo anh mà nói, “Ta thà nhìn thấy cậu giống như những kỹ thuật binh khác, chết ở trên chiến trường, cũng không muốn nhìn thấy cậu say ngã trong ký túc xá.”
Sau đó Vincent liền làm một cái báo cáo, tiếp nhận ba tháng huấn luyện, bị đưa tới EOD ở Baghdad.
“Hắc, các baby, dường như ta đã tiến vào 25 thước tử vong.” Hô hấp của đội trưởng càng thêm trầm trọng.
“Tối nay ở A có tiệc bia hẹn hò, đội chúng ta nhất định phải đi.” Sniper nói.
Họng súng của Vincent tiếp tục nhắm vào thiếu niên kia, tay cậu ta đặt trong túi quần màu vàng sạm, Vincent cẩn thận phân biệt, cậu ta lấy ra một cái điện thoại di động.
“Buông điện thoại xuống!” Vincent vọt đến, hô lớn, “Sniper, trên tay thằng bé kia có di động!”
“Bắn!” Sniper đáp lại, ở góc độ của anh ta không thể bắn trúng thiếu niên.
Những người đứng quanh thiếu niên nhìn thấy có lính Mỹ nâng súng bước lại đây, đều tản ra, chỉ có thiếu niên kia vẫn chăm chú lia ngón tay trên bàn phím, tựa hồ nhập vào máy thứ gì.
Vincent không chút do dự bóp cò, phanh ——một tiếng, chiếc di động kia bị bắn vỡ.
Đồng thời, bên tai Vincent cũng là một trận tiếng vang, có thứ gì đó xuyên qua bên cổ anh, chất lỏng sền sệt chảy xuống.
Anh ngã về phía sau, bầu trời quay tròn trước mắt.
Sniper bắn liên tục bốn, năm phát về phía một ô cửa sổ, sau đó chạy tới bên cạnh anh.
Vincent biết mình trúng đạn rồi, ngay khi anh bắn trúng chiếc di động trên tay cậu thiếu niên, anh cũng bị kẻ tập kích đánh trúng.
Vẻ mặt của Sniper thực làm cho người ta sợ hãi, anh ta tựa hồ đang la lên câu gì, cởi bỏ mũ giáp của Vincent, bàn tay đè lấy mạch trên cổ anh.
Vincent nuốt một chút nước miếng, hô hấp càng ngày càng khó khăn.
Nhắm mắt lại, khuôn mặt của Sniper, đội trưởng, còn có Emily… nhất nhất hiện lên trong óc anh, và rồi hết thảy bao phủ ở trong bóng tối.
Tuy rằng anh từng vô số lần ảo tưởng giờ khắc này, nhưng trong lòng anh giờ đây vẫn tràn ngập sợ hãi.
Anh chưa từng khát vọng dưỡng khí tràn vào khoang phổi mình như thế bao giờ, anh cố gắng mở to mắt muốn thấy rõ ràng thế giới này, như thể nếu làm vậy anh có thể lưu lại.
***
Khi Vincent tỉnh lại lần thứ hai, thấy trần nhà có ánh sáng chói lọi, bên tai là tiếng vang tíc tíc có quy luật.
Tầm mắt tan rã dần dần lấy lại tiêu cự, đây là một căn phòng trong bệnh viện, Vincent mạnh mẽ hít một hơi, cảm giác khoang phổi căng đầy, sau đó ý thức được —— anh còn chưa chết!
Anh đưa tay sờ cổ, xoa bóp nửa ngày lại phát giác nơi đó không có băng gạc cũng không có miệng vết thương, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ nơi anh bị bắn trúng không phải cổ? Anh sờ những nơi khác trên thân thể, thậm chí giật giật cũng không thấy có chỗ nào đau đớn, trừ bỏ. . . . . . Đầu.
Rốt cục, anh đã tìm được nơi quấn đầy băng gạc. Nhưng nếu đầu bị bắn trúng, sao anh còn có thể tỉnh lại? Cho dù không chết cũng phải biến thành người sống đời sống thực vật hoặc là thần kinh có vấn đề hẳn sẽ hợp lý hơn?
Anh giãy dụa cố gắng ngồi dậy, lúc này một hộ sĩ mở cửa phòng, chạy nhanh tới đỡ lấy anh, “Trung sĩ! Anh không thể đứng lên!”
Vincent chỉ cảm thấy chấn động, đầu choáng váng, vì thế nằm trở về giường bệnh.
Rất nhanh, một bác sĩ đến, làm một ít kiểm tra, sau đó thật vui vẻ mà nói, “Trung sĩ Elvis, tôi nghĩ anh đã qua cơn nguy hiểm, một lát nữa anh sẽ chụp X não để xác nhận một chút.”
Vincent ngẩn người, vội vã túm lấy một góc áo ông ta, “Trung sĩ Elvis?”
Quân hàm của anh quả thật là trung sĩ, nhưng họ của anh là “Mann” .
Bác sĩ nhìn nhìn bản ghi chép, “Đúng vậy, trung sĩ Sean Elvis.”
Nhìn theo bóng bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Vincent chỉ thấy kỳ quái, anh bị thương không phải ở cổ mà là đầu, anh bị người ta gọi là Sean Elvis mà không phải Vincent Mann? Liệu có phải là bác sĩ nhìn lầm bản ghi chép hay không?
Lúc này, một người mặc chế phục lục quân đi đến, thấy Vincent liền kích động ôm lấy.
“Sean, cậu quả thực không sao! Cậu đã ngủ hơn 48 tiếng, nếu không tỉnh lại tôi sẽ áy náy chết mất!”
Sean? Người này cũng gọi anh là Sean?
“Anh là ai?”
“Tôi là ai?” Người ôm lấy anh lộ vẻ kinh ngạc, “Chúng ta chiến hữu trong cùng một tiểu đội! Jack Alvin! Hai ngày trước chúng ta tập huấn leo cao, tôi ngã xuống dưới, cậu vì đón lấy tôi mà chấn thương não.”
“Anh cũng là EOD?”
“Cái gì EOD? Tôi là ET!”
“Ý tôi muốn hỏi. . . . . . Chúng ta thuộc đơn vị nào?” Sao lại thế này? Người này không phải EOD?
“Cậu nghe cho kỹ, chúng ta là lục quân đặc chủng hậu bị.”
“Không phải cơ quan xử lý chất nổ cũng không phải căn cứ không quân T25?” Vincent cảm thấy mình đang nằm mơ, hoặc là hình ảnh bị bắn trúng tại Baghdad mới là một giấc mộng?
“Sean, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Tôi nghĩ tôi nên gọi bác sĩ đến xem!”
“Không cần!” Vincent giữ chặt lấy anh ta, “Tôi muốn đi WC, đi ngay bây giờ!”
“Ok! Ok! Cậu đừng kích động, tôi đưa cậu đi!”
Vincent đi vào toilet, không đi tiểu mà là đứng ở trước gương, anh ngây dại. Người trong gương căn bản không phải là “Vincent Mann” trong trí nhớ của anh!