Sắc Trời Nhuộm Tối

Chương 6



Tự do là vận mệnh của con người.

—— Lời tựa.

Bạn đã từng chơi Solitaire chưa? Đôi khi tôi thấy con người và vận may khi chơi trò chơi rất giống cuộc đời, rõ ràng bài đã nắm chắc trong tay, vì sao luôn khiến người ta hết cách như vậy. Thời gian quay ngược trở về năm 2002, tôi ở Trùng Khánh, ngày càng xa Bắc Kinh, vô cùng chán nản, hoang mang đến tột cùng, thuê một căn phòng đơn, sống dựa vào việc viết kịch bản phim truyền hình.

Thành phố này núi liền núi, quanh năm không rõ ánh mặt trời, nhìn từ cửa sổ phòng chỉ thấy mênh mông sương mù.

Căn phòng bài trí đơn giản, độc một chiếc chăn mỏng và một cái gối, tối ngủ trên mặt đất, mùa đông không có điều hòa nên lạnh run cầm cập. Đồ điện duy nhất là cái phích đun nước để lúc đói bụng nấu mỳ gói, ngược lại sách truyện xếp chồng chất, trái một quyển, phải một quyển; ghi-ta đặt cạnh tường, đã rất lâu không được sờ đến, phủ đầy bụi; chiếc nhẫn anh đưa tôi hồi trước được tôi lặng lẽ tháo xuống, cất vào hộp.

Khi rỗi rãi tôi sẽ ra ngoài đi dạo, hoặc sáng sớm ngồi bên đường nhìn người qua lại, giống như xem một đoạn phim điện ảnh.

Bởi vì ở rất gần Thiên Môn, khi tâm tình không tốt tôi sẽ lên thuyền ngắm cảnh đêm. Không như sông Tần Hoài, theo tôi thấy, sông nước ở đây bát ngát, đèn đuốc ven bờ rực rỡ, rất nhiều người, rất nhiều nhà, thật tuyệt.

Cắt tóc, đốt thư, tôi chợt phát hiện quá khứ chẳng đáng sợ đến thế.

Thật ra cuộc sống đơn độc cũng là một loại hạnh phúc, tốt hơn việc hai người sống với nhau mà đau khổ nhiều lắm. Có lẽ nếu anh không phá vỡ sự yên ả trong cuộc sống của tôi, có thể tuổi hai mươi, ba mươi cũng chỉ tuần tự trôi qua. Tôi thừa nhận tôi và Trần Nhiễm có duyên phận, thế nhưng, chỉ là thiên thời, không phải nhân hòa.

~*~

“Mẹ, năm mới vui vẻ.” Tôi cầm ống nghe lạnh buốt, đứng ở đầu phố tấp nập.

“Đình Đình à, có lạnh không? Nhớ tự săn sóc mình đó, di động hết tiền rồi phải không, con phải trả tiền đi, mẹ không gọi được cho con…”

“Con biết rồi, mẹ gửi lời hỏi thăm mọi người trong nhà cho con nhé, con vẫn ổn.”

“Ừ, mẹ yên tâm rồi, hay là sắp tới mẹ đến chăm con, cho con đỡ bận.”

“Thôi mẹ đừng đến, con còn phải làm việc nữa mà, đợi xong đợt bận rộn này con sẽ về Bắc Kinh. Với lại chắc chắn mẹ không thích ứng được với khí hậu Trùng Khánh đâu, sợ lại tái phát phong thấp.”

“Ầy, mẹ nhớ con mà, con cũng lớn rồi, nên tìm bạn trai đi.”

Tôi cười ha ha hai tiếng.

“Đừng cười, con nhóc này…”

“Cha đâu mẹ? Mẹ bảo cha nghe điện thoại với.”

Lần đầu tiên đón năm mới một mình, nhìn người khác vui vẻ háo hức, tôi cảm thấy cô đơn, nhưng sau cũng bình thản dần. Đêm giao thừa tôi tùy tiện tìm một nhà hàng ăn lẩu, vừa nhận được tiền nhuận bút, hiếm mới có dịp xa xỉ. Vì rất nhiều nhà hàng đều đã đóng cửa, tôi đành chọn một tiệm ăn vô cùng đông đúc, kín người chật chỗ.

“Xin hỏi còn bao nhiêu bàn?”

“Sáu, bảy gì đó…”

Bất đắc dĩ nhìn sảnh lớn cực kỳ náo nhiệt, tôi thật sự đói không chịu được, không muốn đi nữa.

“Cô ơi, nếu ngồi ghép bàn thì nhanh hơn, cô đi một mình mà.”

“Không ghép.” Tôi lắc đầu, ngồi ăn cùng người không quen, ai mà nuốt cho nổi.

Sự thật chứng minh, dưới tình hình này cái bụng mới là nhân vật chính. Cuối cùng tôi muối mặt túm lấy người phục vụ: “Còn ghép bàn được nữa không?”

Tôi ngồi đối diện một nhà ba người, nghe giọng nói có vẻ là đến du lịch từ vùng Đông Bắc, vừa ăn vừa xem ảnh chụp, hài hòa vui vẻ, còn thiện chí nói chuyện với tôi, cô bé con đáng yêu cứ gọi tôi là chị, cả phòng ăn riêng chỉ vang vọng tiếng trẻ con đáng yêu.

Khi bọn họ đi rồi tôi mới ăn mấy miếng, chỉ một chút đã no, người phục vụ cứ quanh quẩn bên cửa, tôi vẫy: “Tôi ăn xong rồi, tính tiền.”

Cơm tất niên của tôi giá ba mươi tám tệ. Tôi khoác áo choàng vừa lúc khách mới được đưa vào, bởi vì cúi đầu bước đi nên lúc ngang qua cũng không phát hiện, cho đến khi tay bị kéo lại, tôi mới giật mình quay đầu, nhìn thấy gương mặt cân đối kia.

“Em ở đây à?” Trần Nhiễm đứng cạnh cửa, nhìn căn phòng đáng thương đến giường cũng không có của tôi, rồi quay ra nhìn tôi.

“Em đã bảo là hết chỗ rồi mà, anh đến khách sạn đi.”

“Không.” Anh kéo vali vào phòng, thoải mái cởi áo khoác: “Có đồ ăn không?”

Tôi tiện tay thu dọn vài thứ: “Em chỉ có mỳ thôi, ai bảo anh không ăn lẩu. Đừng cởi quần áo, không có điều hòa, lạnh lắm, đây, dép đi trong nhà.”

Anh đá việc sang cho tôi: “Em nấu đi.”

Hôm đó tôi nấu mỳ cho anh, chỉ thêm vào một ít lạp xưởng mà vất vả lắm mới tìm được. Bóng đèn mờ ảo trong phòng chiếu lên đường nét đẹp đẽ của anh khiến tôi sinh ra ảo giác, tựa như anh vẫn luôn ở bên tôi, chưa từng thay đổi.

Bên ngoài pháo hoa rực rỡ, tiếng nổ đùng đoàng, càng nổi bật sự quạnh quẽ trong căn phòng nhỏ. Trần Nhiễm khoanh chân ngồi trước bàn ăn mỳ, tôi yên lặng nhìn anh, lát sau không kìm được hỏi: “Sao anh lại đến đây.”

“Tìm em.”

“…”

“Anh không về đâu.”

Tôi ngây ngẩn: “Anh còn phải đến trường mà.”

Anh lắc đầu: “Anh bỏ rồi.”

“Vì sao?”

“Anh không muốn học, anh muốn đọc triết học, chuyện khác tính sau.”

“Vậy anh cũng không thể ở chỗ em, ở đây chẳng có gì cả.”

“Em là vợ anh, anh không ở với em thì ở với ai.”

Nghe thấy danh từ anh mới tặng cho tôi, tôi ngây người, thật quá càn quấy.

“Em không thuê biên tập à, không mua nhà à, vẫn còn thế chấp đấy.” Anh cười, nụ cười đẹp nhưng vô cùng đáng ghét.

“Ai cho anh đến nhà của em!” Tôi tức giận đứng lên.

Trần Nhiễm bình thản ăn xong miếng mỳ cuối cùng, vẻ mặt ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nhìn tôi.

Tôi chán nản ngồi xuống, đúng là tự giơ đá thả xuống chân mình.

Buổi đêm, anh ôm tôi yên ổn chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi nằm trên sàn gỗ, hai người, không hề lạnh như trước. Không biết lòng tôi đang ngập tràn khó chịu hay an bình, tôi nghe tiếng tim đập của anh giữa tiếng pháo hoa nở rộ, cứ vậy cho đến tận hừng đông.

Hôm sau, Trần Nhiễm và tôi đi mua giường tủ, chọn thêm ít đồ dùng nhà bếp, dọn dẹp phòng bếp bị bỏ hoang đã lâu. Anh luôn mang đến những chuyện ngoài dự đoán, hôm nay một kiểu, ngày mai một kiểu, thật khiến người ta không thể hiểu nổi.

Nhìn căn phòng nhỏ được sắm sửa vật dụng thường dùng, tôi bất đắc dĩ ngồi trên giường: “Trần Nhiễm, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Chẳng làm gì cả.” Anh nối xong đường dây điện trong nhà bếp, đi ra tìm khăn lau tay.

“Anh thôi học từ lúc nào?”

“Vừa bắt đầu đã bỏ.”

“Sau đó thì sao?”

“Đến Hạ Môn.”

“Anh đến Hạ Môn làm gì?”

“Chẳng làm gì cả.”

Tôi hỏi đến phát mệt, nếu đã là chuyện anh không muốn nói thì tôi vĩnh viễn không thể biết được. Anh thật ích kỷ, nói đi là đi, nói đến là đến, tôi chưa từng thấy người nào sống vô tư như anh.

Trần Nhiễm cứ đột ngột bước vào cuộc sống của tôi như vậy, tự nhiên đến khó tin.

Về thói quen sinh hoạt, chúng tôi rất ăn ý, đều thuộc loại người tùy tiện, chẳng kén chọn ăn uống. Thường xuyên thấy tôi nằm bò lên bàn viết kịch bản, anh ôm đàn ghi-ta ngồi chơi trước cửa sổ, lúc bình minh, buổi chiều, hoặc đêm khuya.

Có lúc Trần Nhiễm sẽ kể lại cuộc sống ở Hạ Môn của anh, bơi lội, đọc sách, dạo biển, ánh mặt trời luôn luôn chói lọi, đảo Cổ Lãng đẹp say lòng người. Xem ra, cùng là sống một mình, anh lại vui vẻ hơn tôi. Tôi biết vì sao, Trần Nhiễm thích cô độc, mà tôi, đơn giản là ghét người khác.

Thỉnh thoảng anh biến mất hai ba ngày, khi trở về không nói gì cả, ngả đầu là ngủ. Tôi chưa bao giờ hỏi, cũng không quản lý được. Cuộc sống sinh hoạt thường ngày của tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, viết kịch bản mà tôi vĩnh viễn không thể viết xong, đây dường như là việc duy nhất tôi có thể làm, tình yêu hiện đại, có, võ hiệp cổ trang, có, thêm một chút hài hước, có. Nếu bạn thấy tôi bất thường, vậy tôi phải thay đổi thế nào mới tốt?

Có một ngày đang ngồi nhìn tập bản thảo nháp, đột nhiên tôi cảm thấy buồn nôn, nhào vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, lúc sau dựa tường đi ra, nhìn ngày tháng in trên lịch, tôi sửng sốt vài giây, sống lưng lạnh buốt.

Điện thoại được nhấc máy, giọng nói dịu dàng của anh truyền đến: “Đình Đình, sao thế?”

“Anh đang ở đâu?”

“Có chuyện gì à?”

Anh nói địa chỉ ở khu Sa Bình Bá, tôi bảo anh đợi tôi, vội vàng mặc áo khoác đi ra ngoài, chợt nhớ ra đã đến tháng ba mùa xuân, tôi chần chừ một lúc rồi quay về lấy một cái khăn quàng cổ.

Trời vẫn âm u, tôi ngồi trên xe taxi nghĩ đến nghĩ đi, nhưng đầu óc lại trống rỗng hết cả. Cuộc sống trước mắt đã đủ phiêu bạt bấp bênh, nó yếu ớt đến mức không chịu nổi một chút thử thách. Mặc dù dưới con mắt người khác nó vẫn yên ả, nhưng đây cũng chỉ như chuyện người ta uống nước, nóng lạnh mình mình biết.

Quanh quẩn bên đường một hồi mới tìm được quán bar kia, tôi quấn chặt khăn quàng đi vào. Ban ngày nên rất ít người, tôi nhìn thấy Trần Nhiễm ngay tức khắc, anh không có vẻ gì như đang đợi tôi, nói chuyện tập trung đến mức không phát hiện có một cô gái mặc quần áo lỗi thời, vẻ mặt mờ mịt đang đi đến.

“Trần Nhiễm.”

Anh ngẩng đầu.

“Anh ra đây.” Tôi không chịu nổi những người bên cạnh anh, mặc kệ họ là nghệ sĩ hay lưu manh.

“Em sao vậy, không ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.”

Tôi túm chặt ống tay áo của anh, giọng nói rất khẽ: “Hình như… em mang thai.”

Cặp mắt dài duyên dáng chớp chớp: “Không nhầm chứ?”

“Mấy ngày nay thân thể hơi khó chịu, còn buồn nôn, cái đó… hai tháng rồi chưa đến.”

Trần Nhiễm vẫn mang thái độ bình thản như thường: “Anh đến bệnh viện kiểm tra với em.”

Mùi thuốc khử trùng khiến tôi càng căng thẳng, ngồi trên ghế dựa ở hành lang bệnh viện, hai tay phải siết chặt lấy nhau mới có thể duy trì sự bình tĩnh.

“Trần Nhiễm, nếu là thật thì làm sao bây giờ?”

“Nếu em không muốn thì bỏ, nếu muốn thì cứ sinh, anh sẽ nuôi.”

Tôi cười nhạt một tiếng, câu này nói nghe hay quá, rất hay, một người cha không đáng tin, một người mẹ trầm cảm, đứa bé nào có phúc vậy chứ, ha ha, toàn những điều tôi không bao giờ muốn có.

Y tá gọi đến số, tôi lập tức đứng lên, đi một đoạn ngắn nhưng từng bước đều cực kỳ khó khăn. Có đôi khi tôi cảm thấy, mặc cho anh có ở bên cạnh hay không, dường như tôi luôn một mình đối mặt với cuộc đời. Theo lẽ thường, tình yêu không phải thế này, ở bên nhau cũng không phải thế này, chẳng lẽ như chúng tôi cũng xem như ở bên nhau sao?

Thật may, thầy thuốc bảo rằng chỉ là mệt mỏi trong thời gian dài, thiếu dinh dưỡng, kỳ kinh rối loạn, an ủi vài câu rồi dặn tôi sau này tự chăm sóc bản thân cho tốt. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ gật đầu.

Buổi chiều hôm đó khiến tôi muôn phần tiều tụy, cầm thuốc vừa mua đi dạo trong khuôn viên vườn hoa của bệnh viện đến lúc sẩm tối, Trần Nhiễm vẫn đợi tôi mở miệng. Anh nói hồi nãy cứ tưởng mình sẽ được làm cha, còn nói nếu tôi thất vọng thì cứ sinh một đứa luôn đi. Tôi rất khó hiểu, vì sao anh không giống như tôi, lúc nào cũng không nóng không lạnh khiến người ta không thể biết anh đang vui vẻ hay chán chường. Cuối cùng tôi đành đáp, Trần Nhiễm, đại khái là em đến thời kỳ tiền mãn kinh rồi.

Nếu bạn cho rằng tôi muốn anh ở bên cạnh tôi, chỉ một mình tôi, vậy là sai to rồi, hẳn bạn đang nghĩ đến nguyện vọng đã chết từ lâu của một cô gái ở Thượng Hải năm sáu năm về trước.

Suốt chặng đường đã qua, tôi đã hình thành thái độ rất nghiêm túc với tình yêu và Trần Nhiễm, tôi hy vọng chúng tôi có thể kết nối, có thể hiểu được tâm hồn của nhau dù không mở miệng, không nói dối người kia, nếu có chuyện cần làm thì cùng nhau cố gắng, có hiện tại hạnh phúc và tương lai có hy vọng. Nếu tôi yêu anh, vậy tình yêu này nhất định phải là một tình yêu có ý nghĩa, yêu như thiêu thân lao đầu vào lửa hay chỉ lo chuyện trước mắt đã không còn hấp dẫn một cô gái hơn hai mươi tuổi nữa.

Nhưng rõ ràng anh không nghĩ như vậy, tuyệt đối không, thậm chí anh còn chế giễu ý nghĩ này. Chúng tôi đều đang thay đổi và quá độ, chưa ai tìm được cuộc đời của chính mình, chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được. Tôi sẵn sàng âm thầm trưởng thành cùng anh, nhưng gánh vác và trách nhiệm của một người đàn ông vốn không phải thứ sau khi trưởng thành mới hiểu được.

~*~

“Đình Đình, về Bắc Kinh đi.”

Tôi đang nấu cà ri, nghe vậy bèn dừng tay một chốc: “Em không về.”

Anh đi đến cửa phòng bếp, tựa vào cạnh cửa, yên lặng nhìn tôi chăm chú.

“Về để làm gì?”

“Thăm cha mẹ, họ chờ đã lâu rồi.”

“Vậy anh về đi, Trùng Khánh rất tốt.”

Trần Nhiễm ừ một tiếng, quay người đi, tôi nấu xong bưng mâm ra, ngẩng đầu hỏi anh: “Khi nào anh về?”

“Chắc hai ngày nữa.” Anh nhìn màn hình máy tính, thuận miệng đáp.

“Khi nào anh về?”

“Không chắc chắn, có thể không về nữa.”

“Ừm.” Tôi đặt mâm xuống cạnh anh, ăn phần của mình, lát sau lại ngồi viết kịch bản.

“Có gì hay mà viết.” Giọng nói êm tai nửa cười nửa không cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, tôi hoàn hồn, phát hiện Trần Nhiễm đang nhìn mình.

Tôi cúi đầu viết tiếp, đáp lời: “Có phải anh thấy em rất phiền không?”

“Không phải.”

“Em biết, anh coi thường em, tùy anh thôi, cứ làm thiên tài của anh đi.”

“Anh thấy em thật sự đến thời kỳ mãn kinh rồi, dở hơi.” Anh lại chuyển mắt về máy tính.

Có lẽ mùa hè trời nóng, tôi đột nhiên cáu kỉnh: “Phải, em điên thật đấy, không vĩ đại như anh. Anh nghĩ là anh rất giỏi hả, vậy anh đi đi, đi luôn đi, anh không thấy em phiền nhưng em thấy anh phiền đấy, suốt ngày chỉ biết mơ tưởng hão huyền, ngốc chết!”

Trần Nhiễm không để ý đến tôi, tôi hậm hực leo lên giường hờn dỗi. Trời đã tối, có lẽ anh thấy tôi nằm cả buổi không nhúc nhích nên đến ngồi cạnh giường, dịu giọng dỗ dành tôi, càng khiến tôi sinh ra ảo giác mình điên thật, nước mắt ướt đẫm né tránh tay anh, mở miệng lầm bầm trách: “Anh rất ích kỷ, trước nay toàn mặc kệ em nghĩ thế nào, nhiều năm như vậy, anh xem giờ em trở thành gì rồi…”

Có lẽ Trần Nhiễm không nói tiếp thì tôi khóc xong cũng thôi, nhưng đến lượt anh ngàn năm một thuở phát cáu đáp trả.

“Em trầm cảm vì anh hay vì đứa đồng tính luyến ái kia?”

Tôi ngồi bật dậy: “Ai cho anh lục lọi đồ của em?!”

“Anh không cố ý, nếu em không chột dạ thì giấu giếm làm gì? Đừng nói với anh vợ anh cũng là đồng tính luyến ái, anh thật có phúc.”

“Anh trơ tráo!”

Chưa từng kích động đến thế, tôi loạng choạng vừa khóc vừa dùng hết sức đẩy Trần Nhiễm ra ngoài, tóc tai bù xù phát cuồng làm loạn, phỏng chừng còn xấu xí hơn những phụ nữ đanh đá ngoài đường. Cuối cùng, Trần Nhiễm nóng nảy hất tay tôi ra, chỉnh lại áo sơmi bị tôi kéo xộc xệch, không quay đầu lại mà đẩy cửa ra ngoài.

Gào khóc thất thanh.

Chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung hành vi của tôi lúc đó. Nếu bạn từng gào khóc thất thanh, hẳn bạn biết những lần khóc bình thường chẳng đáng kể chút nào.

Cực kỳ mệt, thất vọng, hoang mang, không cam lòng… Những cảm xúc phức tạp này siết lấy tâm hồn lạc lối của tôi. Nếu biết không có hy vọng, vì sao không rời đi chứ? Hồ Tâm Đình, rời xa Trần Nhiễm, cuộc đời mày sẽ không còn gì cả sao? Có đáng đến vậy không? Chính mày thì sao? Mày còn có bản thân à? Còn lý tưởng à? Mày tìm được ý nghĩa cuộc sống chưa? Mày sẽ già đi rất nhanh,nếu cả đời chỉ làm một chuyện là yêu một người đàn ông coi mày như vật sở hữu, mày thật sự sẽ không hối hận chứ? Trần Nhiễm là gì nào? Sau lần đầu tiên của mày anh ta ở đâu? Khi mày một mình bôn ba nghìn dặm anh ta đang làm gì? Khi mày mất đi người bạn tốt nhất anh ta nhìn nhận mày như thế nào? Mấy năm nay mày đau khổ như vậy sao anh ta có thể sống bình thản đến thế? Anh ta hiểu mày à? Biết điều gì khiến mày hạnh phúc, điều gì khiến mày đau buồn à? Khi anh ta hạnh phúc và đau buồn sẽ nhớ đến mày sao? Có những đáp án này rồi, rốt cuộc anh ta đóng vai trò gì trong cuộc đời của mày?

Mày luôn đi theo sau anh ta, cho nên mãi mãi không thấy rõ gương mặt anh ta.

Đi thôi, xem như là vì cha mẹ, vì chị Dung, vì Phùng Thực và Chu Chu, tôi phải quý trọng bản thân mình. Tôi yêu anh, từng vì anh mà sống, về sau tôi muốn sống vì chính mình.

Lau nước mắt, tôi đứng dậy thay quần áo sạch sẽ, thu thập vài thứ đơn giản, lấy chứng minh thư và thẻ ngân hàng, viết kịch bản kiếm được ít tiền, hẳn là đủ tiêu một thời gian.

Lau sạch đàn ghi-ta, sắp xếp chồng sách truyện, nhẫn đặt bên cạnh máy tính, có điều không tìm thấy bức ảnh chụp hồi trước, nếu không tôi thật muốn trả lại tất cả cho anh.

Tôi nhìn ra ngoài, Trần Nhiễm không đi xa, anh đang đứng hút thuốc dưới lầu, cái bóng cao gầy thanh mảnh đổ dưới ánh đèn mờ.

Nhẹ nhàng mở cửa rồi khép lại, tôi đi lên lầu trên, đợi đến nửa đêm mới nghe thấy tiếng Trần Nhiễm lên lầu mở cửa rồi đóng cửa. Tôi bắt lấy cơ hội, chạy ào xuống, mãi tới lúc ra đường lớn, mở cửa xe taxi mới loáng thoáng nghe thấy anh gọi tên tôi, giống như rất lâu trước đây khi anh đuổi theo, tôi cười nhẹ ngồi xe nghênh ngang rời đi. Đường Trùng Khánh không nườm nượp xe cộ như Bắc Kinh, nếu xe biến mất trước mắt bạn, chắc chắn sẽ không thể tìm thấy.

Không biết anh sẽ đuổi tới sân bay hay nhà ga, vì thế tôi chọn đi thuyền, dọc theo Trường Giang về phía Đông đến Vũ Hán, sau đó đổi sang máy bay tới Hạ Môn. Trần Nhiễm miêu tả Hạ Môn rất đẹp, tôi nghĩ tôi cũng cần một nơi như vậy, sưởi nắng chính mình.

Ánh nắng, trái xoài, biển cả, dương cầm.

Hòn đảo xinh đẹp lập tức mê hoặc tôi, bước trên con đường nhỏ ở đảo Cổ Lãng, tôi phát hiện cây đa rất đẹp, tán lá um tùm, bám rễ sâu dưới lòng đất.

Một buổi hoàng hôn êm ả, tôi ngồi trên bàn làm việc nhìn xấp giấy trắng tinh viết bản thảo, tôi nói với chính mình, hồi nhỏ thích xem phim, vậy bây giờ hãy viết một kịch bản mình thật sự muốn viết đi.

Đây là lý tưởng đầu tiên của tôi.

Đây là khởi đầu của tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.