*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trans: Khánh Khánh
Du Nhiễm Nguyệt.
Thẩm Tấn mặc niệm cái tên này hai lần, đột nhiên lóe lên một ý tưởng.
Anh nhớ ra, trong một vài câu chuyện ngắn gọn mà Lâm Hoà Dự kể cho anh nghe, cha nuôi của Thu Tuỳ có họ Du.
Con gái nuôi không lấy họ Du, nhưng con gái ruột thì chắc hẳn sẽ lấy họ Du.
Thẩm Tấn nhướn mày.
Mặc dù Lâm Hoà chưa bao giờ tiết lộ tên em gái trên pháp lý của Thu Tuỳ cho anh, nhưng dựa trên sự hiểu biết của anh về Thu Tuỳ, Thu Tuỳ không thể vô cớ thể hiện sự phẫn nộ như vậy với một người.
Cô đã quen với việc nguỵ trang lý trí và bình tĩnh, thể hiện nhiều nhất trên khuôn mặt cô chính là sự điềm tĩnh và lạnh lùng.
Để Thu Tuỳ thể hiện tâm trạng và vẻ mặt chán nản như vậy, điều đó cho thấy mối quan hệ giữa người tên Du Nhiễm Nguyệt này và Thu Tuỳ là đủ lớn.
Thẩm Tấn hơi nheo mắt lại.
Em gái trên pháp lý của Thu Tuỳ, họ Du, cũng là học sinh của Lâm Hoà Dự.
Có vẻ như Du Nhiễm Nguyệt phù hợp với yêu cầu đó.
Trong mắt Thẩm Tấn dâng trào lửa giận, anh nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên trong lòng.
Anh nhìn chằm chằm Du Nhiễm Nguyệt một lúc, một tay lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra.
Thẩm Tấn nhớ lại Lâm Hoà Dự cũng nói qua, vì nhân nhượng với em gái này, ngày sinh của Thu Tuỳ đã được thay đổi để trùng với ngày sinh nhật thật của em gái.
Anh biết ngày sinh của Thu Tuỳ không trùng với ngày trên chứng minh thư của cô, nhưng anh không bao giờ nghĩ tới nguyên nhân này.
Tuy nhiên, Thẩm Tấn vẫn nhớ rõ ràng, Thu Tuỳ đã nói với anh khi còn học trung học, sinh nhật của cô là ngày 15 tháng 9.
Nếu những gì Lâm Hoà Dự nói là đúng thì ngày 15 tháng 9 không phải là ngày sinh nhật của Thu Tuỳ mà là ngày sinh nhật thực sự của em gái đó.
Thẩm Tấn nhập ba chữ Du Nhiễm Nguyệt vào ô tìm kiếm, bấm vào phần giới thiệu bách khoa toàn thư, anh hơi nheo mắt nhìn thấy một dòng chữ được viết rõ ràng ở cột thông tin. https://www.wattpad.com/story/362308863-edit-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-s%E1%BA%AFc-%08thu-%C3%B4m-tinh-h%C3%A0-h%E1%BB%99i-thu
Du Nhiễm Nguyệt, sinh nhật: ngày 15 tháng 9.
Thẩm Tấn nhìn chằm chằm dòng chữ rõ ràng trên điện thoại, trầm mặc một lát.
Một lát sau, anh lại ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn Du Nhiễm Nguyệt, áp suất không khí trong nháy mắt giảm đi rất nhiều.
Lâm Hoà Dự chỉ nói về sự thay đổi thái độ của vợ chồng họ Du đối với Thu Tuỳ. Trong lời kể của Lâm Hoà Dự, Du Nhiễm Nguyệt hiếm khi được nhắc đến.
Tuy nhiên, Thẩm Tấn không cho rằng Du Nhiễm Nguyệt là một đứa trẻ hoàn toàn vô tội.
Trong tất cả những chuyện xui xẻo mà Thu Tuỳ phải gánh chịu, không ai trong nhà họ Du là vô tội.
Một số là thủ phạm, số khác là những người ngoài cuộc thờ ơ.
Và Du Nhiễm Nguyệt, một người ngoài cuộc nhìn có vẻ vô tội, có thể đã phụ giúp thổi bùng ngọn lửa.
Bên kia phòng khách, Lâm Hoà Dự bất lực bị Du Nhiễm Nguyệt trói buộc, vì máy ảnh đã được đặt sang một bên nên ông đành phải đáp lại một cách chiếu lệ.
Việc phát sóng trực tiếp đã được thảo luận từ lâu. Ngay khi Du Nhiễm Nguyệt bước vào biệt thự của Lâm Hoà Dự và máy quay hướng về Lâm Hoà Dự, đã có vô số người hâm mộ chờ đợi điên cuồng đăng tin.
[Kẻ nào vô cớ hắt nước bẩn vào Nhiễm Nguyệt nhà tôi sẽ bị tôi đánh chết!!! Nếu còn dám phản bác lần nữa, vui lòng tự mình tìm kiếm yêu cầu tuyển sinh của Lâm Hoà Dự.]
[Thật buồn cười, vậy tại sao chị gái của các người không bao giờ dám viết bằng bút thư pháp? Mỗi lần có người yêu cầu cô ta thể hiện kỹ năng thư pháp, thì đều nói rằng tay cô ta bị đau và cần phải nghỉ ngơi. Lâm Hoà Dự dạy ra không ít nhà thư pháp thế hệ mới, nhưng có lẽ chị gái Nhiễm Nguyệt nhà các người là cá lọt lưới?]
[Cuối cùng lại giải thích một lần nữa, Nhiễm Nguyệt chưa bao giờ viết thư pháp trước mặt mọi người vì cô ấy là một nữ thần tượng chứ không phải một nhà thư pháp. Cô ấy nói rằng cô ấy hy vọng mọi người sẽ chú ý đến giọng hát và vũ đạo của cô ấy, chứ không bị ám ảnh bởi khả năng thư pháp của cô ấy.]
[Nói như thể chị gái bạn là một ca sĩ và vũ công hàng đầu. Fan hâm mộ như các người mà không biết Du Nhiễm Nguyệt đã ra mắt như thế nào sao? Cô ta ra mắt với danh tiếng là một nữ thần tượng giỏi thư pháp, sau khi ra mắt liền lập tức phủi sạch, con mẹ nó ăn cháo đá bát sao?]
Một loạt tin nhắn nhanh chóng trôi qua, trợ lý phía sau camera nhìn chằm chằm vào khu vực tin nhắn, nhìn những nghi ngờ về Du Nhiễm Nguyệt dần dần tan biến với sự hợp tác của Lâm Hoà Dự.
Du Nhiễm Nguyệt vô tình liếc nhìn trợ lý, người trợ lý nhận được ánh mắt ám chỉ của Du Nhiễm Nguyệt liền làm động tác OK.
Nhìn thấy điều này, đôi mắt của Du Nhiễm Nguyệt liền biến thành mặt trăng lưỡi liềm, đường môi hơi nhếch lên.
Cô biết lần minh oan này cơ bản đã thành công.
Bây giờ đã xong, Du Nhiễm Nguyệt không có ý định ở lại nữa, nếu sau đó buổi phát sóng trực tiếp vẫn còn tiếp tục, lỡ gặp phải chuyện thị phi thì lại hỏng việc.
Du Nhiễm Nguyệt hồi tưởng trong đầu một lúc, dựa theo ý tưởng ban đầu của cô, lặng lẽ chuyển chủ đề sang chúc Lâm Hoà Dự sức khỏe.
Lâm Hoà Dự đã mệt mỏi vì phải ứng phó, nhìn thấy Du Nhiễm Nguyệt muốn rời đi, ông không thể không thở phào nhẹ nhõm, hận không thể tự mình tiễn cô ta ra tới cửa.
Trong phần lớn cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên ông gặp phải loại chuyện này, vì sự an toàn về thể chất và tinh thần của vợ mình nên ông không thể không làm như vậy.
Lâm Hoà Dự cảm thấy mệt mỏi về tinh thần hơn là mệt mỏi về thể chất.
Du Nhiễm Nguyệt chào tạm biệt Lâm Hoà Dự một cách lễ phép và lịch sự, Thẩm Tấn hít một hơi thật sâu, nhưng cơn tức giận trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai. Anh nhắm mắt lại, đột nhiên nắm lấy cánh tay của Thu Tuỳ, dẫn cô đi về phía trước.
Thu Tuỳ sửng sốt, cô và Thẩm Tấn vẫn luôn đứng ở cầu thang.
Nơi đó ánh sáng không quá rõ, lại cách phòng khách khá xa, hơn nữa Du Nhiễm Nguyệt đột nhiên xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Du Nhiễm Nguyệt, cơ bản không có người chú ý đến cô và Thẩm Tấn.
Cô cũng coi như là đang nén giận đứng ở lối cầu thang, bất lực nhìn Du Nhiễm Nguyệt hành động như thế nào, thật vất vả chịu đựng đến khi Du Nhiễm Nguyệt chuẩn bị rời đi, Lâm Hoà Dự mới có thể thở phào nhẹ nhõm đi chuẩn bị bữa trưa. Không biết đột nhiên Thẩm Tấn phát điên cái gì, dẫn cô đi về phía Du Nhiễm Nguyệt đang ở phòng khách.
Thu Tuỳ không hề phòng bị, chỉ có thể bị Thẩm Tấn dẫn theo loạng choạng tiến về phía trước.
Lâm Hoà Dự có thị lực kém nên hơi nheo mắt, phát hiện ra bóng dáng của Thu Tuỳ.
“Thu Tuỳ”, mắt của Lâm Hoà Dự sáng lên, nhìn bằng mắt thường cũng thấy nụ cười trên môi trở nên chân thành hơn. Ông vẫy tay với Thu Tuỳ và mời cô ngồi cạnh Đặng sư mẫu, “Em và vị hôn phu của em ngồi cùng với sư mẫu đi, thầy vào bếp xem món súp mà sư mẫu em đang nấu.”
Thu Tuỳ có chút quẫn bách, đứng một hồi lâu ở đầu cầu thang xem vở kịch do Du Nhiễm Nguyệt tự biên tự diễn, tự nhiên biết buổi phát sóng trực tiếp vẫn đang diễn ra.
Máy ảnh vẫn đang mở ở phía sau, bên cạnh cô là Du Nhiễm Nguyệt đang không rõ sắc mặt.
Thu Tùy kéo tay áo Thẩm Tấn, lén lút quay đầu trừng mắt nhìn anh.
Cô hạ giọng hỏi: “Thẩm Tấn, anh đang làm gì vậy?”
Bởi vì bị Du Nhiễm Nguyệt che mất, Thu Tuỳ chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.
Cô mặc trên người một chiếc váy nhung màu đen bó sát, lộ ra chiếc cổ trắng nõn và thon thả, nửa khuôn mặt lóe lên trong ống kính.
Thu Tuỳ trộm liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt có vẻ tức giận lại khó chịu, nhưng đôi mắt lại long lanh sáng ngời khi nhìn anh, một cái liếc qua cũng chỉ khiến gợn lên ngọn sóng trong lòng.
Điều Thu Tuỳ không biết là bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt đã bùng nổ.
[Chết tiệt!!! Camera quay lại, chị đẹp vừa rồi là ai?]
[Không ấn tượng lắm, chắc là người mới. Nếu là một nữ minh tinh với vẻ ngoài này thì bây giờ không phải đã sớm nổi tiếng đến nửa bầu trời sao!]
[Không phải Du Nhiễm Nguyệt luôn tự nhận mình xinh đẹp hơn tất cả các ngôi sao nữ trong làng giải trí sao? Không bằng để Du Nhiễm Nguyệt chụp một tấm với cô gái người mới vừa rồi, ngay cả cô gái người mới đó cũng không bằng vậy mà dám cả gan nhảy lên hàng ngũ trong giới giải trí?]
[Đừng nóng vội, tôi đã chụp ảnh màn hình, đợi tôi đăng ảnh cô nàng người mới xinh đẹp nhé!]
“Không phải em nói cháu gái thầy Lâm sẽ sớm về nhà sao?” Thẩm Tấn thản nhiên nói, không cố ý điều chỉnh âm lượng, giọng nói rất bình tĩnh, rõ ràng truyền vào phòng phát sóng trực tiếp phía sau, “Đi hỏi thử xem, mất bao lâu, không là sẽ bỏ lỡ giờ cơm trưa của gia đình thầy Lâm.”
Thu Tuỳ sửng sốt mấy giây, vẫn chưa hiểu được Thẩm Tấn muốn làm gì.
“Đúng rồi, không phải thầy Lâm đã mời tất cả học trò tâm đắc của mình đến dự bữa tiệc tối sau buổi trưa sao?” Thẩm Tấn tự nhủ: “Bây giờ chỉ có mình em ở đây, em có muốn hỏi bọn họ khi nào thì đến không? Vậy cũng dễ dàng tính toán thời gian cho bữa trưa nay.”
Anh bình tĩnh nói ra nhưng lại gây ra một làn sóng lớn trong phòng phát sóng trực tiếp.
Trước khi ảnh của Thu Tuỳ được đăng lên, các tin nhắn trong phòng phát sóng trực tiếp đã chuyển hướng ngay lập tức.
[Lượng thông tin hơi lớn, người đàn ông vừa rồi nói có ý gì? Lâm Hoà Dự hôm nay tổ chức sinh nhật và mời tất cả học sinh giỏi nhất của mình đến dự bữa ăn gia đình nhỏ vào buổi trưa, cho đến nay chỉ có cô gái người mới đến, còn những người khác vẫn chưa đến phải không?]
[Người lầu trên hiểu không sai, vậy làm sao Du Nhiễm Nguyệt lại không biết xấu hổ mà nói chính mình là người được Lâm Hoà Dự yêu thích? Nếu lợi hại như vậy, tại sao Lâm Hoà Dự không mời cô đến bữa tối gia đình?]
[Có chuyên gia phân tích biểu cảm nào có thể đứng ra nghiên cứu những thay đổi trong biểu cảm của Lâm Hoà Dự khi Du Nhiễm Nguyệt bước vào biệt thự nhà họ Lâm vừa rồi không?]
[Nãy giờ chỉ chờ người nói ra câu này thôi đấy.]
[Đặt một ghế ở chỗ này hóng xem, chờ một chuyên gia tâm lý chuyên nghiệp có thể phân tích biểu cảm.]
[Xin các chuyên gia hãy phân tích biểu cảm của Lâm Hoà Dự khi nhìn thấy cô gái người mới vừa rồi, không biết có phải là do ảo giác của tôi hay không, nhưng tôi cũng cảm thấy thái độ của thầy Lâm đối với hai học sinh có chút khác biệt?!!!] https://www.wattpad.com/story/362308863-edit-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-s%E1%BA%AFc-%08thu-%C3%B4m-tinh-h%C3%A0-h%E1%BB%99i-thu
[Bạn lầu trên không cô đơn đâu!!!]
Du Nhiễm Nguyệt không biết khu vực bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp phía sau cô đã loạn thành bộ dáng gì, cô ta chỉ đứng cạnh Thu Tuỳ, nhìn người đàn ông cao gầy bên cạnh Thu Tuỳ luôn dịu dàng nhìn Thu Tuỳ với ánh mắt sủng nịnh cùng ôn nhu. Cô ta gần như sắp không thể kiểm soát được biểu cảm của mình, sắc mặt của quản lý cũng sắp mất khống chế.
Vẫn luôn như vậy.
Cô ta rõ ràng là con gái ruột của nhà họ Du, trong khi Thu Tuỳ chỉ là con gái nuôi, đến cha mẹ ruột còn không biết là ai.
Dù cô ta có khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất, tinh tế và đắt tiền nhất, còn Thu Tuỳ mặc quần áo rách rưới đến đâu thì thân thích nhà họ Du vẫn luôn luôn hướng về Thu Tuỳ.
Sau đó, dưới sự chèn ép âm thầm của cô ta, Thu Tuỳ đã học cách ngoan ngoãn.
Cô càng ngày càng rụt rè, nhút nhát, không dám ngước đầu nhìn ai.
Vốn là một cô gái hoạt bát, rốt cuộc lại kiềm chế hết gai nhọn của mình, chỉ để tìm kiếm một cuộc sống yên ổn.
Nhưng dù vậy, Du Nhiễm Nguyệt vẫn cảm thấy chưa đủ.
Cô ta đối với thư pháp không mấy hứng thú, nhưng Thu Tuỳ cực kỳ tài năng về thư pháp. Lâm Hoà Dự không giấu giếm sự yêu thích của mình đối với cô và cũng không bao giờ che giấu điều đó.
Cô ta muốn cướp đoạt sự chú ý của mọi người với Thu Tuỳ nên đã nài nỉ Lê Nhàn gửi cô ta đến nhiều lớp đào tạo khác nhau. Tuy nhiên, cô ta không có quá nhiều hứng thú với nhảy múa và âm nhạc, những khóa học này chỉ là bước đệm để cô ta bước chân vào làng giải trí.
Cô ta có đạt được nhiều thành tích trong ca hát và nhảy múa đến đâu, mọi người cũng không hề thành tâm mà khen ngợi lấy một câu, chỉ nhiệt tình khen ngợi Thu Tuỳ có thành tích tốt và tâm lý ổn định, chắc chắn sẽ vào được một trường đại học hàng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học.
Thậm chí có người còn hy vọng cô ta và Thu Tuỳ sẽ có mối quan hệ tốt đẹp, nói không chừng sau này cô ta sẽ phải nhờ đến Thu Tuỳ để giúp đỡ mình.
Đang nói đùa cái gì vậy?!!!
Làm sao cô ta có thể sống nhờ vào Thu Tuỳ? Rõ ràng người ở nhà họ Du một cách hèn mọn và yếu đuối để cầu một đường sống là Thu Tuỳ. Không chỉ lúc đó, mà ngay cả trong tương lai, người phải ngước đầu lên nhìn cô ta tồn tại nhất định là Thu Tuỳ.
Điều duy nhất Thu Tuỳ có thể dựa vào, còn không phải là hy vọng kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ thay đổi vận mệnh của mình sao?
Đùa gì vậy, không phải chỉ là kỳ thi tuyển sinh đại học sao? Cô ta sẽ không bao giờ để Thu Tuỳ vượt qua mình.
Cô ta đến làm nũng với bố mẹ, nói bản thân muốn tham gia một khóa đào tạo đắt tiền hơn. Nếu Thu Tuỳ vào đại học, gia đình cô ta sẽ phải trả cho Thu Tuỳ bốn năm sinh hoạt và học phí. Đến lúc đó, có khả năng sẽ không thể chi trả học phí cho việc đào tạo của cô ta.
Dù sao thì cũng là con gái ruột, cô ta hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt do dự trên khuôn mặt của bố mẹ mình.
Ngay sau đó, cô ta và bố mẹ tìm thấy cuốn nhật ký của Thu Tuỳ được giấu dưới tấm nệm trong phòng của Thu Tuỳ.
Mong muốn của Thu Tuỳ đã được viết rõ ràng trong cuốn nhật ký đó.
Cô muốn học đại học.
Ngoài ra, Thu Tuỳ có thể đã yêu sớm.
Du Nhiễm Nguyệt nhanh chóng chỉ ra: “Thu Tuỳ đã yêu sớm, làm sao có tâm tư tập trung vào việc học được? Bố mẹ, hai người nên dừng việc cho chị ấy tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, trực tiếp tìm một công việc cho Thu Tuỳ. Điều này sẽ không chỉ giảm bớt áp lực trong nhà cũng giúp chị ấy yêu đương mà không cần đắn đo.”
Không còn nghi ngờ gì nữa, lời đề nghị dường như vô tình của cô đã được Du Thiệu Huy và Lê Nhàn chấp nhận.
Du Nhiễm Nguyệt liếc nhìn những người xung quanh cô ta.
Nhưng Thu Tuỳ dường như không bao giờ bị đánh bại.
Sau khi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, cô đã phải hy sinh rất nhiều để chia tay Thẩm Tấn. Khi không ai ngờ tới, Thu Tuỳ đã rời khỏi gia đình họ Du và chuyển đến nhà họ Lâm vào sáng sớm. Tuy rằng lãng phí một năm, cô vẫn được nhận vào một trường đại học hàng đầu.
Cô làm phiên dịch viên đồng thời hàng đầu, tuy mức lương của cô không bằng một nữ minh tinh nổi tiếng nhưng những người mà Thu Tuỳ tiếp xúc nếu không giàu có thì cũng cao quý, và họ là tầng lớp thượng lưu thực sự trên thế giới.
Kể cả người bên cạnh cô bây giờ.
Du Nhiễm Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không công bằng.
Cô ta năm đó sau khi biết được Thu Tuỳ yêu sớm, chỉ cảm thấy vui sướng khi người gặp hoạ.
Còn thành công lợi dụng lý do này để khiến bố mẹ nhốt Thu Tuỳ trong phòng vào ngày thi tuyển sinh đại học, hoàn toàn chặt đứt ý định lợi dụng kỳ thi tuyển sinh đại học để thay đổi vận mệnh của Thu Tuỳ.
Cho đến một ngày, khi đó cô đang đi mua sắm với bạn bè, nhìn thấy Thu Tuỳ ngồi ở ghế sau xe đạp của Thẩm Tấn, cô mỉm cười rạng rỡ, vòng tay qua eo Thẩm. Cơn gió mùa hè nhẹ thổi qua, thổi mái tóc của Thu Tuỳ bay bay.
Nam sinh luôn luôn kiêu ngạo và lanh nhạt ở trường lại để Thu Tuỳ tuỳ ý ôm, khóe môi bất giác cong lên.
Đó là một bức tranh đẹp đến mức làm người ta không đành lòng quấy rầy nó.
Nhưng đối với cô ta mà nói, chỉ hận không thể tiến lên xé nát bức tranh.
Bạn bè không hề biết cô ta và Thu Tuỳ là chị em không cùng huyết thống nhưng lại có quan hệ pháp lý, hai người chưa từng tiếp xúc ở trường, họ lại khác nhau, không ai có thể nghĩ đến cô ta cùng Thu Tuỳ có quan hệ.
“Đó không phải là Thẩm Tấn sao?” Bạn bè nhìn thấy cô ta ngây người, duỗi tay chạm vào cánh tay cô ta. Thẩm Tấn được công nhận là nam thần của trường, không ai là không biết, tuy rằng cô ta và bạn bè không học cùng khối với Thẩm Tấn nhưng cũng đã sớm đem gia thế bối cảnh của Thẩm Tấn xem qua một lần, “Bạn nữ phía sau Thẩm Tấn là ai vậy? Bạn gái của Thẩm Tấn? Cậu có biết cô ấy không? Thật xinh đẹp!!!!”
Du Nhiễm Nguyệt lạnh nhạt lắc đầu: “Không quen biết.”
“Vậy thì tìm cơ hội làm quen với nhau đi, nếu không làm quen được với Thẩm Tấn thì làm với bạn gái của anh ấy cũng không sao.” Bạn bè vừa cười trêu chọc cô ta, vừa hạ giọng nói chuyện phiếm với cô ta, “Cậu Không phải vẫn luôn muốn gia nhập làng giải trí sao? Tập đoàn nhà họ Thẩm dưới danh nghĩa ba mẹ Thẩm Tấn cậu cũng biết chứ? Tập đoàn này đã sớm đặt chân đầu tư sản nghiệp vào giới giải trí, chỉ cần kể tên một siêu sao nổi tiếng bất kì, có ai mà không được tập đoàn này giúp đỡ chống lưng? Nói không chừng, có lúc cậu phải nhờ bạn gái của Thẩm Tấn giúp cậu nói với bố mẹ Thẩm Tấn vài câu.”
Du Nhiễm Nguyệt cười lạnh một tiếng.
“Phải không?” Cô ta nhướn mày, nhìn về phía bạn bè mình, giọng điệu kiên quyết nói: “Tớ cầu xin cô ta? Đùa gì vậy, tớ với cậu đánh cược, bọn họ nhất định sẽ chia tay trong vòng nửa tháng. ”
“Chị Nhiễm Nguyệt.” Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ phía sau, cắt đứt dòng suy nghĩ lang thang của Du Nhiễm.
Cô quay đầu lại thì thấy trợ lý đứng sau điện thoại đang vẫy tay với cô, tâm trạng không tốt ra hiệu cho cô đi tới bàn bạc chuyện gì đó.
Du Nhiễm Nguyệt cau mày, hết cái này đến cái kia, không cái nào làm cô ta bớt lo lắng.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Thu Tuỳ ở bên cạnh đang trầm giọng cười, cùng Thẩm Tấn lạnh nhạt bình tĩnh, chỉ khi nhìn vào Thu Tuỳ mới có thể ấm áp dịu dàng. Du Nhiễm Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh lại, tức giận đi tới chỗ trợ lý, lạnh lùng hỏi: “Lại làm sao vậy?”
Trợ lý sợ hãi nhìn cô, im lặng một lúc rồi chỉ vào khu vực bình luận của phòng phát sóng trực tiếp, cố ý giảm âm lượng để giọng nói của mình không bị điện thoại di động phát sóng trực tiếp ghi lại: “Chị Nhiễm Nguyệt, chị tự xem khu vực bình luận, phải làm sao bây giờ? Chúng ta có nên tắt chương trình phát sóng trực tiếp không? Tình huống đột phát này, không ai trong chúng ta lường trước được.”
Nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của trợ lý, Du Nhiễm Nguyệt đột nhiên có một loại dự cảm không lành trong lòng.
Cô ta tiến lại gần vài bước, cúi đầu liếc nhìn bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, chỉ đọc vài cái, huyết áp của cô ta đã tăng lên nhanh chóng.
Bởi vì cô ta bị trợ lý kêu rời đi, vốn người ở trong khung hình xuất hiện lúc có lúc không, khi cô ta còn ở trong khung hình, chỉ lộ ra nhiều nhất một nửa khuôn mặt của Thu Tuỳ, nhưng lúc này toàn bộ khuôn mặt của cô đều ở trong khung hình.
Khu vực bình luận lại tràn ngập bình luận.
[Chụp màn hình, chụp màn hình, chụp ảnh màn hình lại nhanh lên!!!!]
[Điên cuồng dán vào chị đẹp!!! ]
[Tìm kiếm thông tin về chị gái người mới xinh đẹp trực tuyến woo woo woo woo]
[Chết tiệt, tôi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón giữa của chị đẹp. Rốt cuộc là ai, hận thù cướp vợ không đội trời chung!!!]
[Lầu trên không nói thì tôi cũng không chú ý. Chiếc nhẫn kim cương đó không đủ lớn chút nào. Mọi người đều biết, kim cương vụn không có giá trị mấy, chỉ chừng đó thì không xứng với chị đẹp của chúng ta. Chị xinh đẹp đi theo em đi, em sẽ mua nhẫn kim cương lớn cho chị!!!]
[Đừng quên, chị gái xinh đẹp mới là người được Lâm Hoà Dự chân chính thừa nhận là học trò yêu thích, không phải là người tuỳ tiện ăn vạ mua bài đánh bóng tên tuổi như Du Nhiễm Nguyệt!!! ]
Du Nhiễm Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua vài lần, gần như tức giận đến mức không thở được vì những lời nhận xét này.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi dù thế nào đi nữa cũng không thể kìm nén được cơn tức giận trong lòng. Cô ta gần như vô thức giơ tay định đánh trợ lý, liền nhanh chóng nhận ra dù đứng sau máy quay, phòng phát sóng trực tiếp không nhìn được hành động của cô ta, nhưng dù sao lúc này vẫn đang ở nhà Lâm Hoà Dự, khó tránh khỏi sẽ bị lưu lại tiếng xấu. https://www.wattpad.com/story/362308863-edit-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-s%E1%BA%AFc-%08thu-%C3%B4m-tinh-h%C3%A0-h%E1%BB%99i-thu
Trợ lý hiển nhiên đã đoán trước được phản ứng của cô ta, rụt cổ lại run rẩy.
Du Nhiễm Nguyệt hít thở sâu vài lần mới lấy lại được khả năng quản lý khuôn mặt của mình.
Cô ta kéo trợ lý lùi lại vài bước, đảm bảo cách xa điện thoại phát sóng trực tiếp, sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Không phải tôi bảo cô theo dõi dư luận sao!!! Cô có ngu không? Nếu không tắt điện thoại trong tình huống này thì khi nào cô mới tắt? Đợi tôi tắt nó cho cô nhé? Đồ vô dụng chỉ biết gây rắc rối cho tôi!!!”
Cô trợ lý mím môi dưới, môi giật giật, liếc nhìn khuôn mặt của Du Nhiễm Nguyệt, vẫn là hậm hực ngậm miệng lại.
Chuyện này lẽ ra phải để người đại diện chuyên nghiệp xử lý. Một trợ lý trẻ mới làm việc một thời gian ngắn như cô, nào có kinh nghiệm như vậy.
Hơn nữa, chị gái dịu dàng xinh đẹp vừa rồi rõ ràng có quan hệ rất tốt với Lâm Hoà Dự, nếu Du Nhiễm Nguyệt muốn chứng minh, cô ta hoàn toàn có thể cùng chị gái xinh đẹp đó nói chuyện một chút.
Chẳng phải càng thêm chứng mình cho mọi người thấy cô ta là học trò thân thiết của Lâm Hoà Dự sao?
Tuy nhiên, lúc khác Du Nhiễm Nguyệt trông khá thông minh, không biết chuyện gì đang xảy ra liền đứng đó ngơ ngác không nói một lời, ngay cả cách quản lý khuôn mặt cơ bản nhất của nữ thần tượng cũng đều quên sạch.
Ba mươi giây sau, Du Nhiễm Nguyệt không còn xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp nữa, buổi phát sóng trực tiếp đột nhiên bị gián đoạn. truyện ngôn tình
Một giờ sau, buổi phát sóng trực tiếp không đầu không đuôi này nhanh chóng trở thành hotsearch trên Weibo. Rất nhiều chuyên gia nghiên cứu biểu cảm đến giải thích các biểu cảm khác nhau của Du Nhiễm Nguyệt, Lâm Hoà Dự cùng với chị gái xinh đẹp chợt loé qua.
Người đàn ông đứng cạnh chị gái xinh đẹp có lẽ vì quá cao nên không lọt vào khung hình
Tuy nhiên, một số chuyên gia phát hiện ra chiếc nhẫn ở ngón giữa của chị đẹp có giá trị chưa đến 200.000 nhân dân tệ, và một nhóm LSP* lần lượt đến gây chiến, cầu xin chị xinh đẹp chia tay.
*LSP là viết tắt cho cụm từ 老色批 /lǎo sè pī/, nghĩa là kẻ háo sắc
Bởi vì điều này, độ phổ biến của buổi phát sóng trực tiếp này đã tăng vọt và thứ hạng của nó trên danh sách hotsearch của Weibo cũng tăng nhanh chóng.
Mà đối với tất cả điều này, Thu Tuỳ đều không hay biết gì.
Sau khi Du Nhiễm Nguyệt vội vàng đóng buổi phát sóng trực tiếp, ngay cả một ánh mắt cũng không để lại cho bọn họ, cô ta vội vã rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm cùng nhóm người.
Lúc sau, Nhan Thư Việt vội vàng quay về, tất cả học sinh được Lâm Hoà Dự mời đều đến nhà họ Lâm, cùng nhau dùng bữa tối gia đình.
Họ không tham dự tiệc sinh nhật vào buổi tối, Thu Tuỳ và Thẩm Tấn để lại quà, trò chuyện với Lâm Hoà Dự và Đặng sư mẫu một lúc rồi quay trở lại Bạc Duyệt Loan.
Thẩm Tấn trở về nhà lấy xúc xắc, Thu Tuỳ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, nhìn điện thoại hiện lên một tin nhắn——
Buổi phát sóng trực tiếp của Du Nhiễm Nguyệt đang lọt top xu hướng, lại sắp ký hợp đồng với tập đoàn Thẩm về trang sức. Liệu có là nữ diễn viên hàng đầu tiếp theo?
Thu Tuỳ nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại, đột nhiên cảm thấy hơi bực bội.
Cô mím môi dưới, trong lòng cảm thấy chán nản, uống vài ngụm nước trên bàn.
Vẫn như cũ không có chút nào giảm bớt.
Thu Tuỳ cụp mắt xuống, ngồi ngây người một lúc.
Cô biết Thẩm Tấn vẫn chưa tiếp quản tập đoàn nhà họ Thẩm, và Thẩm Tấn thậm chí sẽ không để ý đến việc nữ minh tinh nào được chọn làm người phát ngôn cho thương hiệu trang sức thuộc sở hữu của tập đoàn nhà họ Thẩm.
Hơn nữa, xét đến phản ứng của Thẩm Tấn ở nhà Lâm Hòa Dự, Thu Tuỳ suy nghĩ, Lâm Hòa Dự có lẽ không nói cho Thẩm Tấn biết em gái trên pháp lý của cô chính là nữ minh tinh Du Nhiễm Nguyệt.
Thu Tuỳ biết tất cả những điều này không liên quan gì đến Thẩm Tấn.
Nhưng khi nhìn thấy cái tên Du Nhiễm Nguyệt xuất hiện bên cạnh tập đoàn nhà Thẩm Tấn, cô chỉ cảm thấy buồn chán và không thoải mái.
Trong khi Thu Tuỳ vẫn còn đang ngơ ngác, cánh cửa từ bên ngoài mở ra, Thẩm Tấn bước vào với ba viên xúc xắc trong tay.
Thu Tuỳ môi mấp máy, nhưng khi chạm vào ánh mắt Thẩm Tấn, vẫn là nhịn xuống không nói gì.
Cô ngồi trên ghế sô pha, lặng lẽ nghe Thẩm Tấn giải thích quy tắc.
Đoán xem kết quả là lẻ hay chẵn, sau đó tung ba viên xúc xắc vào nhau. Nếu đoán đúng, có thể yêu cầu đối phương làm điều gì đó hoặc trả lời một câu hỏi, nếu đoán chí sai thì đồng ý với yêu cầu của đối phương hoặc trả lời câu hỏi của bên kia.
Thu Tuỳ và Trương Gia Ninh đã từng chơi trò này trước đây, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Thẩm Tấn đưa xúc xắc cho cô, ra hiệu cho cô chơi trước.
Thu Tuỳ nhận lấy, cô ngước mắt lên nhìn Thẩm Tấn một lúc rồi cắn môi dưới.
Cô chưa bao giờ học cách tự tin yêu cầu bất cứ điều gì từ bất cứ ai, đối mặt với Thẩm Tấn cũng như vậy.
Cô luôn cảm thấy chỉ cần nhận được tình yêu từ người khác là đủ rồi, liệu tình yêu này có sớm biến mất không?
Cô không cảm thấy an toàn, chưa bao giờ có.
Nhưng vào lúc này, Thu Tùy đột nhiên đặc biệt muốn hỏi Thẩm Tấn, anh có thể đừng để Du Nhiễm Nguyệt làm người phát ngôn hay không.
“Em đoán chẵn”, Thu Tuỳ nói, cô đối diện với ánh mắt của Thẩm Tấn, “Nếu em đoán đúng, anh có thể…”
Cô dừng lại, chớp mắt, do dự vài giây, cuối cùng nói ra mong muốn của mình trong một hơi: “Đừng để Du Nhiễm Nguyệt làm người phát ngôn cho trang sức của tập đoàn Thẩm.”
Thu Tuỳ không đợi Thẩm Tấn trả lời, cô cũng không dám đợi. Cô sợ Thẩm Tấn sẽ hỏi cô tại sao, cũng sợ chính mình không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Cô chỉ nhắm mắt tung xúc xắc vài lần, phó mặc mọi việc cho số phận rồi mở hộp ra.
Ba viên xúc xắc, tổng số là 15.
Số lẻ.
Cô đã đoán sai.
Đôi mắt của Thu Tuỳ trở nên ảm đạm: “Mười lăm.”
Sau đó, một đôi bàn tay ấm áp che lấy đôi mắt cô.
Thu Tuỳ sửng sốt một lúc trước khi kịp phản ứng, trong vòng hai giây, đôi tay kia lại rời đi.
“Tùy Tùy, em sai rồi”, thanh âm ôn nhu của Thẩm Tấn truyền đến, Thu Tuỳ nhìn thấy ánh sáng lại xuất hiện, trên mặt đất có một viên xúc xắc không biết được lật lên từ lúc nào, cô có chút giật mình, nghe được Thẩm Tấn khàn giọng nói: “Là một số chẵn, mười sáu.”
Anh nói: “Em thắng rồi, anh đồng ý với em.”