*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trans: Khánh Khánh
Thẩm Tấn sửng sốt, trầm ngâm nhìn Thu Tuỳ một lúc.
“Cho nên”, Thẩm Tấn giữa mày giật giật, mơ hồ cảm thấy lời này có ý gì đó, “Năm em học lại, không ở nhà chính mình mà sống ở nhà của Lâm Hòa Dự và Trương Gia Ninh?”
Trong giọng điệu của anh có sự hoài nghi rõ ràng, chuyện này nghe tới thật sự có chút hoang đường.
Trong gia đình bình thường có học sinh cuối cấp trung học sẽ cảm thấy như đang đối mặt với kẻ thù, chứ đừng nói đến một học sinh cuối cấp đang bắt đầu ôn thi lại, càng thêm sẵn sàng trận địa đón đầu quân địch.
Cho dù gia đình bận rộn không có thời gian bận tâm cũng nên nhờ người thân tin cậy hỗ trợ chăm sóc, sao có thể làm ra việc bỏ một đứa học sinh cuối cấp 3 ở nhờ nhà thầy giáo hoặc một người xa lạ.
Đôi mắt của Thẩm Tấn tối sầm, anh nhìn chằm chằm vào Thu Tuỳ một lúc, không thấy điều gì bất thường, nhưng một sự việc từ quá khứ đột nhiên xuất hiện trong đầu anh.
Khi đang học năm cuối trung học, một ngày nọ Thu Tuỳ vội vã đi về nhà, nghe nói là vì trong tiểu khu xuất hiện một vụ bắt cóc.
Lúc đó anh cảm thấy kỳ lạ, dò hỏi Thu Tuỳ tại sao không gọi bố mẹ đến đón.
Lúc đó cũng không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, Thẩm Tấn rốt cuộc phát hiện có gì đó không ổn.
Bố mẹ của Thu Tuỳ dường như không quan tâm đến cô.
Ít nhất thì không giống như một cặp bố mẹ bình thường.
Sau khi suy đoán này xuất hiện, tất cả những chi tiết bị bỏ qua đều mọc lên như nấm mọc sau mưa, xuất hiện dày đặc trong đầu Thẩm Tấn.
Kể từ khi quen biết Thu Tuỳ, cô hiếm khi nhắc đến bố mẹ mình.
Trước cả khi phân chia lớp tự nhiên xã hội cũng như quen biết anh và Trương Gia Ninh, Thu Tuỳ có tính cách rụt rè và nhút nhát.
Rõ ràng có cha mẹ, nhưng người mà cô nói đến với tư cách là cha ruột của mình lại là bậc thầy thư pháp Lâm Hoà Dự.
Sinh ra ở Thượng Hải, lớn lên ở Thượng Hải, nhưng muốn ở Thượng Hải thì phải thuê nhà để sống. Là một phiên dịch viên hàng đầu, nhưng sinh hoạt lại túng quẫn.
Và, một nỗi sợ độ cao không thể giải thích được.
Thu Tùy gật đầu: “Ừ, năm cuối cấp ba, em cơ bản sống ở nhà thầy Lâm và Trương Gia Ninh.”
Kỳ lạ là cô lại không cảm thấy xấu hổ khi nói ra những điều mà trước đây cô không muốn nhắc đến và đã cố gắng giấu kín trước mặt Thẩm Tấn.
Thậm chí còn có cảm giác như trút được gánh nặng.
Thẩm Tấn quan sát biểu tình của cô, một lúc sau, anh đưa tay lên xoa đầu cô.
Thu Tuỳ rõ ràng đã thừa nhận, từ đầu đến cuối cô chỉ thích anh.
Vậy sự thật về cuộc chia tay lúc đó là gì?
“Ngày chúng ta chia tay”, Thẩm Tấn mơ hồ đề cập đến quá khứ, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, “Em sống ở đâu?”
Vẻ mặt của Thu Tuỳ sững sờ trong giây lát.
Sau một lúc im lặng, cô mới cúi đầu xuống, tầm mắt dường như tập trung vào đầu gối của mình, lại phảng phất như không nhìn đi đâu.
Giọng nói của cô mờ ảo, như đang hồi tưởng điều gì đó, lúng ta lúng túng nói: “Ngày hôm đó, sau khi chia tay với anh, em đã chuyển đến ở nhờ nhà thầy Lâm.”
Thẩm Tấn khẽ cau mày, lời này nếu nói vu vơ, cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì.
Chỉ là sau khi nghi ngờ cha mẹ Thu Tùy có chuyện gì đó không ổn, lại nghe lời này, những suy đoán chưa được kiểm chứng bắt đầu điên cuồng lan truyền trong lòng anh.
Loại cảm giác này, thật giống như là.
Chỉ khi Thu Tuỳ chia tay anh, cô mới có thể rời khỏi nhà của mình, sống trong nhà của Lâm Hoà Dự và Trương Gia Ninh.
“Được.”
Thẩm Tấn nhíu mày, tựa hồ tâm tình không tốt, thanh âm rất bình tĩnh, chỉ đưa tay nhéo mặt cô, thúc giục: “Đi dọn dẹp một chút, đợi lát nữa anh cùng em đến dự sinh nhật thầy Lâm.”
Thu Tuỳ đơn giản rửa mặt qua, đem theo rất nhiều quà tặng cùng các loại thuốc thượng hạng mua từ Nga, sau đó mới lôi kéo Thẩm Tấn ra ngoài.
Mặc dù cháu gái Thẩm Viên cũng là học trò của Lâm Hoà Dự, nhưng việc chở Thẩm Viên đến nhà Lâm Hoà Dự để học thư pháp đã sớm được cha mẹ, dì của Thẩm Viên và Bùi Tân Tắc đảm nhận..
Thẩm Tấn chưa bao giờ có hứng thú tham gia, cũng chưa từng tới nơi ở của Lâm Hoà Dự.
Nếu không có Thu Tùy, anh cũng sẽ không có hứng thú với sinh nhật thứ tám mươi của Lâm Hoà Dự, cùng lắm anh sẽ chỉ vì Thẩm Viên mà gửi quà cho phải phép.
Tuy nhiên, Thẩm Tấn thỉnh thoảng nghe Bùi Tân Tắc nhắc đến, những lão nghệ thuật gia như Lâm Hoà Dự trông có vẻ nghèo khó, nhưng thực tế tài sản cũng không khác mấy so với những nhà tư bản như bọn họ.
Suy cho cùng, Lâm Hoà Dự cũng là một nhà thư pháp rất được kính trọng.
Thẩm Tấn lúc đó nghe còn không cho là đúng, cũng không quá coi trọng cho đến khi Thu Tuỳ chỉ đường cho anh lái xe vào một khu biệt thự đã được xây dựng nhiều năm ở Thượng Hải.
Thật trùng hợp, khu biệt thự này mới được cải tạo gần đây, toàn bộ quá trình thiết kế, xây dựng và cải tạo đều có công ty Minh Dật của Thẩm Tấn tham dự trong đó.
Thẩm Tấn biết rõ người có thể sống ở khu biệt thự này đều là người không giàu cũng quý.
Ngay cả Thẩm Tấn cũng không khỏi có chút kinh ngạc khi biết Lâm Hoà Dự thực sự sống ở khu biệt thự này.
Giới đầu tư và giới nghệ thuật là mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng, Thẩm Tấn chỉ nghe nói một chút về Lâm Hoà Dự, cũng không biết quá nhiều.
Lúc này anh mới thực sự thấy được địa vị của ông có tầm ảnh hưởng lớn đến thế nào ở Thượng Hải này.
Thu Tuỳ khá quen thuộc với khu biệt thự này.
Công tác quản lý an ninh trong khu biệt thự cực kỳ nghiêm ngặt, những xe chưa đăng ký đều phải hỏi rõ ràng tình hình cụ thể, đồng thời phải liên lạc với người sống trong đó, chỉ khi được họ đồng ý mới có thể cho qua.
Nhưng nhân viên bảo vệ ở cửa chỉ nheo mắt liếc nhìn Thu Tuỳ ngồi ở ghế phụ, xua tay ra hiệu cho Thẩm Tấn lái xe vào: “Cô lại đến gặp thầy Lâm à?”
Thu Tuỳ mỉm cười gật đầu: “Vâng, đến mừng sinh nhật thầy Lâm.”
Thẩm Tấn nghiêng người nhìn cô như có điều suy nghĩ.
Các biện pháp an ninh tổng thể ở khu biệt thự này cũng tương tự như khu biệt thự nơi bố mẹ anh sinh sống. Khách ở ngoài thường xuyên vào khu biệt thự trong thời gian dài có thể vào thẳng mà không cần xác minh danh tính nếu được sự đồng ý của cư dân trong biệt thự.
Rõ ràng là vậy.
Thu Tuỳ thường xuyên đến khu biệt thự này để thăm Lâm Hoà Dự, nhân viên bảo vệ ở cửa thậm chí còn quen biết cô. Nhà họ Lâm cũng cực kì yên tâm về cô đến mức đồng ý cho Thu Tuỳ có thể vào khu biệt thự bất cứ lúc nào mà không cần sự đồng ý của họ.
Biệt thự của gia đình họ Lâm nằm ở khu vực trong cùng, yên tĩnh và nhàn nhã, ít xe cộ và người qua lại, phù hợp với phong cách thư pháp lặng lẽ của nhà thư pháp Lâm Hoà Dự.
Một dì bước tới cửa chào đón Thu Tuỳ, ánh mắt đảo qua nhìn người đàn ông đang xách những túi quà cùng dược phẩm lớn nhỏ, động tác ngừng lại.
“Thu Tuỳ”, ánh mắt đánh giá của dì dừng lại một lúc, sau đó quay lại hỏi Thu Tuỳ: “Đây là ai?”
Thu Tuỳ chớp mắt, vươn tay nắm lấy cánh tay Thẩm Tấn, đưa bàn tay trái của anh tới trước mặt dì. Ánh sáng chói lóa của chiếc nhẫn kim cương lóe lên: “Dì Tạ, đây là chồng sắp cưới của con, thầy Lâm cùng Đặng sư mẫu* đâu ạ?”
*vợ của thầy
Thẩm Tấn để cho cô nắm cánh tay của mình, sau khi nghe được từ chồng sắp cưới, lông mày anh hơi nhướn lên, nắm tay cô chặt hơn.
“Bọn họ đang luyện thư pháp trên tầng ba.” Người phụ nữ gọi là dì Tạ giật mình, vội vàng nhận lấy món quà từ Thẩm Tấn, đầy ẩn ý nhìn Thẩm Tấn rồi mỉm cười bước vào bếp: “Hai cháu có thể đi loanh quanh tùy thích, dì sẽ đi pha một tách trà nóng trước.”
Thu Tùy cười gật đầu: “Vậy cháu không quấy rầy thầy cùng phu nhân, cháu về phòng trước.”
“Nhà của thầy Lâm tổng cộng có ba tầng”, Thu Tuỳ đưa tay dẫn Thẩm Tấn về phía cầu thang, thấp giọng giới thiệu: “Thầy Lâm, Đặng sư mẫu và chị Thư Việt đều sống ở tầng ba. Em vẫn chưa gặp qua anh trai của chị Thư Việt, nghe nói anh ấy làm nghiên cứu khoa học, không ở đây mà thường bay ra nước ngoài. Bố mẹ của họ cũng không sống ở đây, nhưng vẫn có một phòng ngủ lại, nhân tiện cuối tuần sẽ đến thăm vợ chồng thầy Lâm. Đúng rồi, khi thầy Lâm và những người khác đang tập thư pháp trên tầng ba, không ai được phép làm phiền.”
“Dì Tạ vẫn luôn làm việc tại nhà họ Lâm, dì ấy là quản gia của nhà họ Lâm. Ngoài ra còn có một số người hầu và bảo mẫu sống ở tầng hai.” Thu Tuỳ rẽ vào một góc trên tầng hai, đi về phía căn phòng trong cùng, “Tầng hai có nhiều phòng nhất, cơ bản là phòng dành cho khách, chủ yếu dành cho người hầu, bảo mẫu và dì Tạ, thỉnh thoảng sẽ có học sinh ở nhà thầy Lâm, những học sinh này cũng sẽ sống ở tầng hai.”
Lời vừa dứt, Thu Tùy đứng ở cửa phòng, ấn dấu vân tay, mở cửa phòng trong cùng tầng hai.
“Trong năm học ôn thi lại, em đã hỏi thầy Lâm, em có thể ở lại đây một năm không.” Thu Tuỳ đứng ở cửa không bước vào phòng, liếc nhìn khung cảnh quen thuộc trong phòng, ánh mắt có chút ngơ ngác, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo: “Sau khi bàn bạc với Đặng sư mẫu, thầy Lâm liền nhờ dì Tạ đặc biệt dành một gian phòng trong phòng khách trên tầng hai cho em ở. Sau này, căn phòng này vẫn luôn được giữ lại cho em, ngay cả khi em đã dọn đi thì vẫn không cho ai khác chuyển vào.”
Thẩm Tấn đứng ở phía sau Thu Tuỳ, nhìn qua vai cô, ánh mắt rơi vào căn phòng bên trong.
Suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một căn phòng dành cho khách, không rộng rãi lắm nhưng cũng miễn cưỡng vừa đủ để ở. Từ cách trang trí có thể thấy chủ nhân đã bỏ rất nhiều công sức, vẫn giữ lại phong cách trẻ trung của nữ sinh trung học năm đó.
Phiên dịch viên đồng thời thường đi công tác dài ngày, trước khi chuyển đến Bạc Duyệt Loan, Thu Tuỳ cũng thuê một căn nhà riêng ở Thượng Hải, cô không thường xuyên ở trong biệt thự nhà họ Lâm nhưng căn phòng vẫn trước sau gọn gàng, sạch sẽ, nhìn ra được, mỗi lần Thu Tuỳ đến thăm nhà họ Lâm, đều sẽ đặc biệt dọn dẹp căn phòng.
Thẩm Tấn cúi đầu liếc nhìn Thu Tuỳ.
Cô đứng ở cửa, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn vào phòng vẫn có chút hoài niệm.
Thẩm Tấn vẻ mặt không rõ, suy đoán trước đó của anh càng ngày càng điên cuồng lan tràn.
Một lúc lâu sau, anh mới nhàn nhạt nói: “Ở nơi này, sống có vui không?”
“Rất vui”, Thu Tuỳ chân thành nói, khóe môi hơi cong lên, trông không có vẻ gì là đang nói dối, cô chỉ vào cách bố trí căn phòng và giới thiệu từng thứ với anh: “Bàn cạnh cửa sổ là bàn học của em. Ban đầu thầy Lâm định mua cho em một chiếc bàn mới, nhưng khi em chuyển đến cũng là lúc chị Thư Việt vào đại học, em ngượng ngùng không dám làm phiền thầy Lâm nên chị Thư Việt liền trực tiếp tặng lại cho em chiếc bàn học có sẵn trong nhà.”
“Trước khi học lại, em chưa bao giờ nghĩ mình muốn làm nghề gì. Trước kỳ thi tuyển sinh đại học lần thứ hai, em xác định mình muốn học tiếng Nga và làm phiên dịch viên, cũng là ảnh hưởng từ chị Thư Việt”, cô lại ngẩng đầu chỉ vào tủ sách cạnh bàn học, “Tủ sách này cũng là chị Thư Việt sử dụng, trong tất cả những cuốn sách trên tủ sách, thật trùng hợp khi lại có một cuốn tiếng Nga nhập môn.”
Đường khóe môi Thẩm Tấn dần dần kéo thẳng, anh biết Thu Tuỳ có quan hệ tốt với nhà họ Lâm, nhưng việc luôn sử dụng đồ người khác để lại, cũng gọi là vui vẻ sao?
“Cái này cũng gọi là”, Thẩm Tấn dừng một chút, cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc, “Rất vui sao?”
Thu Tuỳ dừng tay ở giữa không trung, quay lại nhìn anh, một lúc sau mới tự tin gật đầu.
“Em rất vui”, Thu Tuỳ chớp mắt, như thể nhận ra được cảm xúc của anh, giơ tay chạm vào cánh tay anh, như muốn an ủi, “Thầy Lâm và Đặng sư mẫu coi em như cháu gái ruột của họ, chị Thư Việt cũng xem em như em gái của mình, mặc dù anh trai của chị Thư Việt chưa bao giờ về nước nhưng anh ấy thường gửi đặc sản và quà tặng từ nhiều nơi trong và ngoài nước đến đây. Em không nhớ mình đã chuyển đến đây từ bao giờ, nhưng luôn có phần của em trong những món quà đó. Chị Thư Việt nói, chị ấy và anh trai đều vắng nhà quanh năm nên em xem như là thay họ làm tròn bổn phận hiếu thảo.”
Cô cắn môi dưới, khóe mắt hơi đỏ lên, im lặng một lúc mới bình tĩnh nói: “Thẩm Tấn, em còn chưa kịp nói cho anh biết, trên danh nghĩa luật pháp em có một em gái.”
“Em đã làm chị được mười tám năm”, Thu Tuỳ hít một hơi thật sâu, sau khi cảm xúc lắng xuống, cô mới rũ mắt và nói với giọng rất nhẹ nhàng, “Ở nhà họ Lâm, em mới được cảm nhận tình cảm chị em thực sự.”
Thẩm Tấn nhìn cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót vô tận.
Khó chịu không thể tả.
Khung cảnh đình trệ bị phá vỡ bởi một giọng nói già nua.
“Thu Tuỳ, thầy nghe nói em đưa vị hôn phu của mình tới đây.”
Cùng với tiếng bước chân đến gần còn có tiếng chống gậy ngày càng rõ ràng.
Thu Tuỳ phục hồi tinh thần, cảm xúc trên mặt lập tức biến mất, cô bình tĩnh gật đầu, hướng tới chủ nhân giọng nói: “Thầy Lâm, Đặng sư mẫu đâu?”
“Đặng sư mẫu của em đang nấu canh trong bếp.” Lâm Hoà Dự dừng bước chân, chống gậy cẩn thận nhìn Thẩm Tấn một lúc rồi mới quay lại nhìn Thu Tùy: “Nếu rảnh thì đi xuống lầu, phụ bà ấy một tay.”
“Được.” Thu Tùy gật đầu, kéo kéo tay áo Thẩm Tấn, cô vừa định dẫn Thẩm Tấn xuống lầu, còn chưa kịp nói gì đã bị Lâm Hoà Dự cắt ngang.
“Đây là vị hôn phu của em?” Lâm Hoà Dự gõ cây gậy xuống đất, “Thầy và cậu ấy lên lầu uống một tách trà, Thu Tuỳ, em xuống trước đi.”