Trans: Khánh Khánh
Thẩm Tấn dừng chân, quay người lại, nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm.
Thu Tuỳ nhắc nhở anh: “Tôi đã gửi cho anh khoản hoàn lại 19.000 trên WeChat. Anh có thấy không?”
Thẩm Tấn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng dường như cũng nhớ ra: “Ồ, tôi nhìn thấy rồi, có chuyện như vậy.”
Thu Tuỳ: “…”
Cô hít một hơi thật sâu, đưa cho anh một số thông tin: “Vậy thì nhớ nhanh chóng nhận đi. Sau 24 giờ, việc chuyển WeChat sẽ không còn hiệu lực.”
Thẩm Tấn lắc đầu: “Không cần, 19.000 đó cô có thể giữ lại.”
Thu Tuỳ nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm.
Cô mím môi dưới, xoa xoa lỗ tai: “Anh vừa nói gì thế?”
Thẩm Tấn cảm thấy lời mình nói không có gì sai trái, kiên nhẫn nhắc lại: “Tôi nói, mười chín nghìn, tôi đưa cho cô.”
*Truyện được chuyển ngữ bởi Khánh Khánh và chỉ đăng tại wattpad, nếu bạn đọc được ở nơi khác là do ăn cắp, vui lòng đến wattpad @MyTrn0027 chính chủ để được đọc miễn phí và nhanh nhất
Thu Tuỳ xác nhận rằng mình đã nghe đúng.
Im lặng một lúc, cô cố gắng nặn ra hai chữ: “Lý do?”
Thẩm Tấn lời ít ý nhiều giải thích: “Phí vất vả.”
Thu Tuỳ hoàn toàn hiểu.
Số tiền này hẳn là Thẩm Tấn trả thêm học phí cho Phó Minh Bác, wattpad MyTrn0027 anh hy vọng trong thời gian thực tập Phó Minh Bác sẽ được cho nhiều cơ hội hơn.
Cô đã gặp phải chuyện này rất nhiều lần.
Thu Tùy kiên quyết lắc đầu: “Như vậy không được, tôi không nhận nổi, anh mau đem đi đi.”
Thẩm Tấn khóe môi giật giật: “Cái gì?”
Thu Tuỳ thành thật nói: “Trước đây tôi làm phiên dịch cho một luật sư và tôi may mắn học được một số kiến thức pháp luật.”
Thẩm Tấn nhướng mày: “Có ý gì?”
“Theo Luật Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nếu hối lộ vượt quá 10.000 nhân dân tệ với tình tiết nghiêm trọng, không chỉ bị phạt tiền mà còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự”, Thu Tuỳ chăm chú nhớ lại. Cô nhìn Thẩm Tấn: “Phó Minh Bác năng lực không tệ, tôi sẽ đối xử công bằng với tất cả thực tập sinh dưới quyền tôi, Thẩm Tấn, hành vi hiện tại của anh đã bị nghi ngờ là hối lộ rồi.”
“Cô còn có thể nhầm lẫn gì đó”, Thẩm Tấn kinh ngạc nhướng mày, mí mắt hơi cụp xuống, giọng điệu nghiền ngẫm, “Có một số việc, Chu quản lý của cô không giải thích rõ ràng với cô sao?”
Chu Lăng Vi?
Thu Tuỳ chớp mắt và nhớ lại.
Thẩm Tấn đã sắp xếp Phó Minh Bác làm thực tập sinh cho cô, lẽ ra Chu Lăng Vi vốn phải thông báo cho cô mới phải.
Sau khi cô trở về Trung Quốc, Chu Lăng Vi đang đi công tác, phút chót mới gọi điện cho cô, nhưng vô tình trên đường cô bị tông vào, cuối cùng giám đốc nhân sự Trịnh Hoài đã thông báo cho cô.
Tuy nhiên, người liên lạc với Thẩm Tấn lại là Chu Lăng Vi, hiển nhiên có một số việc mà Trịnh Hoài không biết và cũng chưa được thông báo tại chỗ.
“Cô ấy đang đi công tác”, Thu Tuỳ giải thích, “Nếu không có chuyện gì xảy ra, ngày mai cô ấy sẽ trở về Trung Quốc.”
Thẩm Tấn hừ lạnh một tiếng: “Vậy ngày mai tôi sẽ hỏi Chu quản lý của cô.”
Thu Tuỳ không biết tình hình cụ thể nên gật đầu rồi quay người đi lên lầu.
Bóng lưng cô biến mất ở đầu cầu thang, Thẩm Tấn đang chuẩn bị rời đi đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, mấy phút sau, anh nhìn thấy tầng năm thắp lên một luồng ánh sáng màu vàng ấm áp.
Thẩm Tấn sững sờ nhìn cầu thang lốm đốm và cũ kỹ trước mặt, ánh mắt khẽ động.
Thu Tuỳ lớn lên ở Thượng Hải, giá nhà ở Thượng Hải luôn ở mức cao nên không có lý do gì để Thu Tuỳ chuyển ra ngoài và thuê một căn nhà khác.
Ngay cả khi nhiều người muốn sống tách biệt với cha mẹ, dựa trên mức lương của những phiên dịch viên đồng thời hàng đầu như Thu Tuỳ, cũng không nên sống trong một tiểu khu như này.
Thẩm Tấn ngẩng đầu, nhìn thấy ánh sáng vàng ấm áp nơi tầng năm mờ dần.
Anh quay đi, ánh mắt rơi vào chiếc ô nhỏ trong tay, khóe môi dưới co giật.
*
Về đến nhà, Thu Tuỳ gửi tin nhắn WeChat cho Trương Gia Ninh: [Xe cào xước mất bao nhiêu tiền? Tớ sẽ chuyển tiền cho cậu.]
Trương Gia Ninh: [Làm sao khẩn trương như vậy, ngày mai tớ đi hỏi xem, Thẩm Tấn đã chuyển tiền cho cậu chưa?]
Thu Tuỳ: [Đã chuyển 20.000 tệ.]
Trương Gia Ninh: [Được rồi, phí sơn lại sẽ không quá 20.000.]
Thu Tuỳ: [……]
Cô thay quần áo ở nhà, đắp mặt nạ rồi tiếp tục nhắn tin cho Trương Gia Ninh: [Cậu muốn ăn vạ à? 1000 đã đủ để giải quyết vấn đề mà cậu lấy của người ta tận 2 vạn?]
Trương Gia Ninh: [19.000 còn lại thì sao?]
Thu Tuỳ: [Thẩm Tấn cho tớ.]
Trương Gia Ninh: [?]
Trương Gia Ninh: [Người trung gian như cậu còn được như vậy, cậu không biết xấu hổ còn nói tớ ăn vạ?]
Thu Tuỳ: [Không phải cho một mình tớ, chắc là có liên quan đến công việc của tớ, ngày mai tớ sẽ hỏi quản lý.]
Trương Gia Ninh: [Cậu vẫn là nên thôi đi, lời nói như vậy mà cũng tin tưởng được.]
Trương Gia Ninh: [Ngoài ra, những gì Thẩm Tấn nói về việc xe hết xăng và không mang theo ô, những lời bào chữa này đối với tớ không có chút uy tín nào.]
Thu Tuỳ chớp mắt, chậm rãi thở ra, tháo mặt nạ xuống, không nói đến chủ đề này nữa.
Cô rửa mặt và đổi chủ đề: [Nhân tiện, tớ định ngày mai sẽ tìm một lý do thích hợp để nói với Cố Trạch Tùng rằng tớ sẽ không thuê căn hộ đó.]
Trương Gia Ninh: [Được rồi, nói đến đây, tớ chỉ muốn hỏi, lúc cậu chia tay với Thẩm Tấn, cậu có thể tùy tiện chọn một nam sinh, tại sao lại chọn trúng Cố Trạch Tùng?]
Thu Tuỳ rũ mắt xuống, không biết mình ngơ ngác bao lâu mới chậm rãi gõ chữ: [Cố Trạch Tùng có thể hiểu tại sao tớ lại chia tay với Thẩm Tấn. Ở một khía cạnh nào đó, chúng tớ giống nhau.]
Bên phía Trương Gia Ninh hiển thị đang gõ một lúc, sau đó một vài tin nhắn điên cuồng hiện lên.
Trương Gia Ninh: [Ý cậu là, Cố Trạch Tùng cũng được nhận nuôi?]
Trương Gia Ninh: [Không thể nào, hôm nay khi bạn tớ giới thiệu Cố Trạch Tùng với tớ, anh ấy cũng nói rằng anh ấy là người thừa kế của một doanh nhân nổi tiếng ở Thượng Hải!]
Thu Tuỳ: [Điều đó không có nghĩa cậu ấy là con ruột.]
Trương Gia Ninh cũng biết cô không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên nhanh chóng đổi chủ đề: [Vậy tớ lại vất vả thêm một chút, tìm một căn hộ khác thích hợp hơn.”
Trương Gia Ninh: [Vừa rồi tớ đột nhiên nảy ra một ý tưởng hay. Nếu cậu không muốn thuê căn hộ Cố Trạch Tùng, tại sao cậu không hỏi Thẩm Tấn? Nghe giọng điệu của anh ấy tối nay, chắc có lẽ khắp Thượng Hải có rất nhiều nhà, thế nào cũng có một căn phù hợp với cậu.]
Thu Tuỳ buồn cười thở dài: [Cũng có thể, nếu cậu chịu trộm xe đạp điện để ủng hộ tớ*.]
*Câu nói của Chu Lập Kỳ, bắt nguồn từ việc anh này nổi tiếng với việc hay vào tù vì trộm xe đạp điện, dù đã nhiều lần bị bắt nhưng vẫn không thay đổi, còn khẳng định rất thích ở tù vì cảm thấy ở tù như đang ở nhà
Trương Gia Ninh: [?]
Thu Tuỳ: [Mời anh ta làm tài xế, giá khởi điểm là 100.000 tệ và thêm 10.000 tệ mỗi km.]
Thu Tuỳ: [Nếu muốn thuê nhà của anh ta, tớ đoán ít nhất cũng phải 100.000 nhân dân tệ một tháng, sau đó tiền thuê nhà sẽ tiếp tục tăng.]
Trương Gia Ninh: [……]
Sau khi Thu Tuỳ tắm rửa xong, cô nằm trên giường và mở tin nhắn với Thẩm Tấn, giao diện WeChat vẫn bị kẹt khi chuyển 19.000 nhân dân tệ.
*Truyện được chuyển ngữ bởi Khánh Khánh và chỉ đăng tại wattpad, nếu bạn đọc được ở nơi khác là do ăn cắp, vui lòng đến wattpad @MyTrn0027 chính chủ để được đọc miễn phí và nhanh nhất
Cô di chuyển ngón tay trên màn hình, điện thoại chuyển sang một trang khác, Thu Tuỳ nhìn chằm chằm vào chữ xóa màu đỏ và c ắn môi dưới.
Thu Tuỳ ban đầu dự định sẽ xoá Thẩm Tấn một cách dứt khoát sau khi xử lý sự cố đâm đuôi xe, để mọi người có thể trở lại đúng hướng.
Nhưng bây giờ, cô do dự vài giây rồi lùi lại.
Quên đi, ném Thẩm Tấn ra sau đầu.
Hơn nữa, trước khi việc chuyển khoản 19000 này được giải quyết, hiện tại đem tin nhắn với Thẩm Tấn xoá đi, như thể cô đã biến mất không dấu vết sau khi lừa gạt một số tiền của đối phương.
Điều này chỉ mang lại cảm giác rằng cô rất vô nhân đạo.
Không biết tại sao, Thu Tuỳ sau khi suy nghĩ hợp tình hợp lý không cần xóa đi tin nhắn với Thẩm Tấn, lại cảm thấy như trút được gánh nặng.
Cô thở dài nhẹ nhõm, tâm trạng tuy phức tạp nhưng đồng thời cũng cảm thấy thoải mái một chút.
*
Không biết hôm qua Thẩm Tấn đã nhắc nhở Chu Lăng Vi hay là Chu Lăng Vi vẫn luôn nhớ rõ chuyện này.
Ngày hôm sau, Thu Tuỳ vừa đến công ty liền bị Chu Lăng Vi gọi vào văn phòng.
“Thu Tuỳ”, Chu Lăng Vi gõ bàn phím, không ngẩng đầu ra lệnh, “Trịnh Hoài có nói với cô rằng khi anh Thẩm đề nghị Phó Minh Bác vào làm thực tập sinh cho công ty, wattpad MyTrn0027 anh ấy cũng hứa hẹn một dự án lớn cho công ty. ”
Thu Tùy gật đầu: “Nhớ rõ.”
Chu Lăng Vi rời mắt khỏi máy tính: “Có một dự án trao đổi giữa giới chính trị và thương mại giữa Trung Quốc và Nga. Nhiều người trong giới chính trị và kinh doanh sẽ tham dự. Mỗi người tham dự thường được trang bị một phiên dịch viên tiếng Nga đặc biệt, anh Thẩm đã bổ nhiệm cô làm trợ lý phiên dịch cho anh ấy. Nhân tiện, dự án vào Tết Nguyên đán này, lương được tính theo lương làm thêm giờ thông thường. Tất nhiên, anh Thẩm nói với tôi rằng anh ấy sẽ trả thêm cho phí tăng ca vào năm mới.”
Thu Tuỳ: “…”
Cô chợt hiểu ý nghĩa của Thẩm Tấn tối qua khi nói về mức phí làm việc chăm chỉ có nghĩ là gì——
Đó là tiền làm thêm giờ của năm mới.
“Tôi vừa gửi cho cô một tài liệu, trong đó có danh sách tất cả những người tham dự và người phiên dịch của họ, cô có thể xem trước”, Chu Lăng Vi nói, “Nếu cô có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi lại tôi. Đúng rồi, hãy mang theo cả hai thực tập sinh.”
Thu Tuỳ cúi đầu, mở tập tài liệu.
Dự án này nổi tiếng trong và ngoài nước, rất khó để những dịch giả có trình độ trung bình có được cơ hội này. Lần này không biết có phải vì Thẩm Tấn hay không, wattpad MyTrn0027 nhưng rất nhiều phiên dịch viên người Nga trong công ty đã may mắn được tham gia vào dự án này, điều này có thể bổ sung rất nhiều vào CV sau này của họ.
Tài liệu nêu rõ tất cả các dịch giả trong công ty đã tham gia dự án này, cũng như các khách hàng của Bên A cùng các phiên dịch viên tương ứng. Thu Tuỳ liếc nhanh, khi ánh mắt rơi vào một trong những cái tên, cô đột nhiên dừng lại.
Cô theo bản năng cau mày: “Giản Nghiên cũng đi à? Khách hàng tương ứng là Cố Trạch Tùng?”
Chu Lăng Vi ngẩng đầu lên, như nghĩ tới mối quan hệ của Thu Tuỳ và Giản Nghiên, cô nheo đuôi mắt lại: “Giản Nghiên cũng đi. Cô ấy đề nghị làm phiên dịch cho Cố Trạch Tùng, anh Cố cũng không phản đối. Tôi biết quan hệ giữa hai người, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp, lần này chúng ta cùng nhau đi công tác nước ngoài, mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau, nói không chừng có cơ hội xoá bỏ hiềm khích lúc trước.”
Thu Tuỳ biết Chu Lăng Vi có ý tốt, làm lãnh đạo, đương nhiên không muốn cấp dưới của mình xung đột với nhau.
Cô bất đắc dĩ mím môi dưới, cảm thấy chuyến công tác này có thể không mấy yên bình.
Cô không có quyền can thiệp quá nhiều vào việc sắp xếp của công ty.
Thu Tuỳ gật đầu, xoá bỏ hiềm khích là không thể, cô chỉ hy vọng mình có thể an toàn hoàn thành hạng mục này: “Được, tôi hiểu rồi.”
Sau khi rời khỏi văn phòng của Chu Lăng Vi, Thu Tùy đi thẳng tới bàn của hai thực tập sinh, gõ gõ bàn.
Cô hỏi: “Hai người có muốn ngắm bờ hồ Baikal vào mùa đông không?”
Phó Minh Bác đang ngồi ở bàn làm việc, hai mắt sáng lên, wattpad MyTrn0027 vội vàng ngẩng đầu lên: “Lễ hội mùa xuân sắp đến rồi, chúng ta sẽ họp mặt thường niên à? Ở Irkutsk?”
Đôi mắt của Thu Tuỳ cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, liếc nhìn Ôn Tiệp, người có vẻ mặt đau khổ và chán nản: “Hãy nói với Phó Minh Bác phải làm gì đi.”
Ôn Tiệp thở dài một hơi: “Ý của chị Thu Tuỳ là để cậu đi thu dọn đồ đạc và đi công tác ở Irkutsk. Tất nhiên, bờ hồ Baikal vào mùa đông, với cường độ làm việc của chúng ta, khả năng nhìn thấy nó được ước tính là bằng không.”
Phó Minh Bác: “…”
Phó Minh Bác: “Sao cô biết rõ ràng như vậy?”
Ôn Tiệp: “Ồ, bởi vì trước đây tôi là một đứa ngốc, tưởng rằng mình sẽ đi dự tiệc hằng năm thuận tiện du lịch một chuyến.”
Phó Minh Bác: “Thì ra cô là người từng trải, chờ đã! Cô nói ai là đồ ngốc?!”
…
Thu Tuỳ quay lại bàn làm việc, giả vờ như không nghe thấy lời thì thầm của hai thực tập sinh. wattpad MyTrn0027
Cô vào hộp thư, mở thông tin dự án Chu Lăng Vi gửi cho cô, nhìn chằm chằm vào tên của hai người cô và Thẩm Tấn cạnh nhau trên tài liệu, nhưng đột nhiên trước mắt cô lại hiện lên cảnh hai người gặp lại vài ngày trước, khi Thẩm Tấn nhìn cô trên máy bay –
Trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh, ánh mắt mịt mờ không rõ ràng.
Thành thật mà nói, Thu Tuỳ vẫn không hiểu thái độ của Thẩm Tấn đối với cô.
Thật không đúng khi ghét anh ta đến tận xương tủy.
Có vẻ như không còn chút cảm xúc nào còn sót lại.
Có lẽ, hãy coi cô như một người bạn học cũ.
Con trỏ chuột dừng lại ở dòng chữ Thẩm Tấn trên màn hình, một lúc sau, Thu Tuỳ hít một hơi thật sâu và đóng tài liệu lại.
*
Ba ngày sau, Thu Tuỳ nhận được tin nhắn từ Trương Gia Ninh.
Trương Gia Ninh: [Tuỳ Tuỳ bảo bối, xe của tớ đã được sửa rồi, nhưng bây giờ tớ đang đi công tác ở nơi khác, nếu hôm nay cậu rảnh thì giúp tớ đến cửa hàng 4S lấy nhé. Nó ở gần công ty của cậu. Nhân tiện, nhớ nói chuyện với Thẩm Tấn thống kê lại chút phí nhé.]
Phản ứng của Thu Tùy có chút chậm rãi, suy nghĩ một lúc, cô mới nhớ ra Thẩm Tấn còn có một chiếc ô, anh chưa trả lại cho cô. wattpad MyTrn0027
Đã ba ngày rồi.
Mấy ngày nay cô bận sắp xếp tài liệu dự án, bận đến mức thiếu điều phân thân, trong giây lát cô quên mất, Thẩm Tấn không chút hoang mang nóng nảy trả lại ô cho cô.
Thu Tuỳ: [Được rồi, gửi địa chỉ cho tớ, tớ sẽ lấy xe sau khi tan sở.]
Thu Tuỳ: [Nhân tiện, tớ nói Thẩm Tấn mang chiếc ô nhỏ màu hồng trả lại.]
Trương Gia Ninh: [Cái quái gì vậy?! Chiếc ô nhỏ vẫn chưa quay về vòng tay ấm áp của Tuỳ Tuỳ đáng thương nhà chúng ta sao!]
Trương Gia Ninh: [Tại sao Thẩm Tấn lại như thế này?! Có phải anh ấy cố ý không?]
Thu Thủy: [Tôi cũng nghĩ vậy.]
Tổng chi phí sơn lại là 600. Thu Tuỳ lấy xe, chụp ảnh biên lai chi phí và gửi cho Thẩm Tấn.
Thu Tùy: [Hình ảnh. 】
Thu Tuỳ: [Anh đã chuyển cho tôi 20.000 nhân dân tệ, 19.000 nhân dân tệ là tiền làm thêm giờ trong năm mới của tôi, trong 1000 nhân dân tệ kia còn lại dư 400 nhân dân tệ.]
Thu Tùy: [Chuyển khoản 400.]
Vài giây sau, Thu Tuỳ nhìn thấy một tin nhắn hiện lên ở đầu bên kia.
Thẩm Tấn: [Không cần, cô giữ lại 400 đi.]. Đam Mỹ Hiện Đại
Thu Tuỳ: [Cái gì?]
Thẩm Tấn: [Tôi nói, 400 kia, đưa cho cô.]
Thu Tùy mím môi dưới, mơ hồ cảm thấy cuộc trò chuyện này có chút quen thuộc.
Giống như khung cảnh ngày hôm đó đang diễn ra lại một lần nữa. wattpad MyTrn0027
Thu Tùy nhớ lại một lúc, mới dựa theo đoạn hội thoại trong trí nhớ mà hỏi: [Lý do?]
Thẩm Tấn: [Phí làm việc chăm chỉ.]
Thu Tuỳ im lặng một lúc, lần này cô khéo léo không nghĩ đến việc hối lộ nữa: [Lại trả tiền ngoài giờ?]
Thẩm Tấn không trả lời mà hỏi: [Cô tan tầm rồi à? Đến đón tôi.]
…
Hoá ra là đem làm cô là tài xế, bốn trăm này xem như phí lái xe.
Thu Tuỳ: [Thư ký Trần đâu?]
Thẩm Tấn: [Tôi quên chưa nói, tôi có ô của cô ở đây.]
Thẩm Tấn: [Vạn vật đều có linh tính, và chiếc ô của cô cũng là một trong số đó. Nghe nói cô không đến lấy nó, nên nó đang tức giận đến phát khóc.]
…
Cô không biết tại sao, nhưng cô có ảo tưởng rằng chiếc ô của mình đang bị giữ làm con tin.
Thu Tuỳ: [Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay.]
Địa chỉ mà Thẩm Tấn đưa ra là quán cà phê ở tầng dưới công ty Thu Tuỳ, Thu Tuỳ lái xe đến cửa hàng 4S gần công ty, chỉ mất khoảng năm phút là đến nơi.
*Truyện được chuyển ngữ bởi Khánh Khánh và chỉ đăng tại wattpad, nếu bạn đọc được ở nơi khác là do ăn cắp, vui lòng đến wattpad @MyTrn0027 chính chủ để được đọc miễn phí và nhanh nhất
Sau khi đón Thẩm Tấn, Thu Tuỳ hỏi: “Anh đi đâu? Về nhà à?”
Thẩm Tấn trả lại ô cho cô, nhẹ nhàng nói: “Bạc Duyệt Loan, đi thẳng và rẽ trái sau ba ngã tư, mười phút nữa sẽ đến đó.”
Thu Tuỳ chớp mắt nhẹ.
Cô biết khu phố Bạc Duyệt Loan chỉ cách công ty của họ ba ngã tư, nằm ở trung tâm thành phố Thượng Hải, được bao quanh bởi cơ sở vật chất hoàn chỉnh và có thể nhìn ra cảnh đêm của Thượng Hải vào ban đêm. wattpad MyTrn0027 Nó được coi là một trong những khu dân cư hàng đầu ở Thượng Hải.
Hạn chế duy nhất là giá cả không thực tế lắm, ngay cả người quản lý Chu Lăng Vi cũng phải mất mấy năm mới gom đủ tiền trả trước.
Tất nhiên, điều này chẳng là gì với Thẩm Tấn.
Thu Tuỳ nhớ tới Thẩm Tấn hình như có rất nhiều nhà ở Thượng Hải, cô khởi động xe hỏi: “Như thế nào, anh sống ở đó?”
“Không”, Thẩm Tấn quay đầu nhìn thẳng vào cô, khóe môi hơi cong lên, nói từng chữ một: “Tôi chỉ đi thu tiền thuê nhà.” wattpad MyTrn0027
Thu Tuỳ: “…”
Hiện tại cô không rõ lắm là Thẩm Tấn chỉ đơn giản giải thích mục đích đến Bạc Duyệt Loan hay là anh ta đang lén lút khoe rằng mình cũng sở hữu bất động sản ở Bạc Duyệt Loan.
Thu Sui không dám tùy tiện đoán mò, gật đầu nói: “Tôi biết Bạc Duyệt Loan, tiền thuê nhà hẳn là khá cao.”
Thẩm Tấn cười như không cười nhìn cô, hàm ý nói: “Cũng khá rẻ, tôi làm từ thiện, đặt cọc một cái, trả một cái, tiền thuê nhà không tính, tôi chỉ tính tiền điện nước.”