Trên giang hồ bấy giờ tồn tại 3 thế lực đứng đầu, đầu tiên “nhất trang” chính là Khinh Viễn sơn trang – nơi mà minh chủ võ lâm là lão nhân Khinh Viễn sinh sống, nghe đâu năm nay đã ngoài tám mươi nhưng thân thể vẫn tráng kiện, tinh thần minh mẫn, võ công thượng thừa. Khinh Viễn sơn trang do ông gầy dựng nên từ lúc trai tráng, đến nay sơn trang người đông sức mạnh, thế lực cao ngất xưng danh trong giang hồ được đông đảo nhân sĩ vô cùng tín nhiệm.
Tiếp theo chính là “nhất các” – Tiêu Sát các, là thế lực mới nhất trong ba thế lực trên tuy nhiên lại vô cùng nguy hiểm. Tiêu Sát các nhận mọi yêu cầu thanh trừ, tiêu diệt, ám sát… chỉ cần đủ tiền cũng như đủ năng lực yêu cầu, nếu người yêu cầu là ác nhân cũng khó nói, có thể người hắn muốn giết lại chưa bị giết mà hắn đã chết vì tội nghiệt của mình. Tiêu Sát các nổi danh trong giang hồ bởi nhuốm máu tanh nhưng lại không tiêu diệt kẻ yếu. Các chủ lại là một nhân vật được muôn nữ nhân ngưỡng mộ, nghe nói hắn anh tuấn tiêu sái, tài năng phong độ… đứng top đầu của bảng danh sách mỹ nam giang hồ theo báo xxx lá cải…
Thế lực cuối cùng là Ngọc Thần cung cũng là thế lực tồn tại lâu nhất nhưng lại bí ẩn nhất, cung chủ là thần long không thấy đầu cũng chả thấy đuôi cũng không rõ là nam hay nữ, các đời Ngọc Thần cung xuất đầu lộ diện cũng chỉ là Thiếu chủ Ngọc Thần cung mà vị thiếu chủ này cùng cung chủ không rõ mối quan hệ, chỉ nghe là rất sâu xa. “Nhất cung” cũng là thế lực ít người nhất, hay nói đúng hơn người của cung cũng tựa như cung chủ ít xuất đầu lộ diện. Mỗi người đều võ công nhất đẳng, tài năng trên người, lấy một địch mười mà không thở dốc. Nếu coi “nhất trang” là chính đạo, “nhất các” là tà đạo thì “nhất cung” là lưỡng đạo, có thời Ngọc Thần cung vấy huyết ngập trời, có thời lại vì dân trừ nạn. Và hiện nay, thiếu chủ Ngọc Thần cung lại đem nó càng trở nên lưỡng lập vì tính cách quái dị của mình, đó chính là Quỷ Y.
Khi Quỷ Y đến Vinh Phủ thì Vinh Tuyệt Trần đã tỉnh dậy được một lúc. Hắn nhìn nàng chẳng nói chẳng rằng tới bắt mạch xăm xoi từng đường nét trên gương mặt nàng, sau đó chạy đến bên thư án viết một mạch đưa cho Tiểu Mai, tiếp đó lôi Tuyệt Phong theo bên mình dùng khinh công chạy đi đâu đó. Nàng đã quen với phong thái của hắn, cùng hắn lớn lên bao nhiêu năm, Vinh Tuyệt Trần biết hắn vội vàng vì lo cho sức khỏe của mình, ngoan ngoãn uống hết bát thuốc như mọi lần rồi ngủ một giấc. Nàng biết lúc tỉnh dậy, thế nào cũng sẽ cảm thấy khỏe hơn, sau đó tìm hắn nói chuyện như mọi lần.
-Thấy thế nào?
Nghe âm thanh mềm nhẹ vang lên bên tai, Vinh Tuyệt Trần mở mắt nhìn thấy Quỷ Y đang ngồi bên giường liền cố gắng gượng dậy.
-Bình thường ta vẫn tự dậy được mà, lần này sao lại ngủ sâu như vậy. Nàng uể oải dụi mắt nói với hắn.
-Ngươi cứ để khí huyết công tâm như vậy thì làm sao không yếu đi được. Muốn ra ngoài không? Ta bế ngươi đi. Hắn dịu dàng nói.
-Ngươi chỉ tốt với ta thôi, bệnh nhân nào mà cũng được ngươi ưu ái thế này sao lại cho ngươi là Quỷ Y chứ? Nàng khẽ trách hắn, nhưng vẫn đưa tay với lên cổ hắn.
-Ý kiến? Không thích sao? Hắn thờ ơ bế nàng ra khoảng sân ngập ánh trăng, bước thẳng đến trong đình mới thả nàng tựa vào ghế.
Cũng chẳng bao lâu nữa, nàng phải thành thân, dù nghĩ theo chiều hướng nào, là nhiệm vụ hoàng gia hay vì tình cảm nàng đều cảm thấy thất vọng đủ điều. Thở dài một tiếng, nàng co gối lên ghế tựa ra phía sau.
-Ngươi sẽ lấy hắn? Yêu hắn? Quỷ Y nhìn nàng lên tiếng.
-Không, đã từng, và giờ sẽ không yêu hắn nữa. Nàng đáp trả.
-Vậy sao phải hạ mình đến để cho hắn hành hạ?
-Hoàng thượng có việc nhờ ta, ngươi bảo làm sao ta nỡ từ chối.
Hắn lại trầm mặc. Hai người cứ thế nhìn trăng, nhìn gió, nghe tiếng thở đều đều của đối phương mà thấy an lòng.
-Ngươi sẽ ở đây bao lâu vậy? Nàng khẽ quay người nhìn hắn.
-Sẽ ở đến lúc ngươi rời nơi này thành thân… tiểu Trần, ta sẽ chữa khỏi độc cho ngươi, cũng sẽ trả lại ngươi khuôn mặt thật. Quỷ Y đưa bàn tay vươn mùi thảo dược chạm vào vết tím gớm ghiếc trên mặt nàng, an ủi.
-Không cần thiết, ta chỉ muốn loại bỏ độc tính để phục hồi thể lực.
– Loại độc xong hẳn mặt ngươi bình thường lại ngay. Nếu vậy, ta sẽ tạo thuốc dịch dung. Lần này xuất giá, ngươi đem theo Trần Mai và Tuyệt Phong đi đi.
-Tiểu Y Y, giải độc xong ta hẳn còn yếu ớt thế sao? Ngươi hảo hảo nhìn xem ta là ai chứ? Nàng có chút bực bội kéo cằm hắn đến gần, phả hơi thở ấm áp bên tai hắn mà nói.
-Ta chỉ không an tâm. Hắn vẫn trầm mặc như thế, tay kéo nàng ngồi tựa vào hắn.
-Để Tuyệt Phong theo ngươi một thời gian, tứ đại hộ pháp Ngọc Thần cung, Tuyệt Vân ra chiến trường bảo hộ đại ca, Trần Cúc bảo hộ chất tử Vinh gia, Tuyệt Phong và Trần Mai đều theo ta, ngươi thân làm thiếu chủ lại chỉ đi mưa về gió một mình, ta mới không an tâm.
-Hảo, dù sao sắp tới ta cũng định đến Khinh Viễn sơn trang tham dự lễ truyền chức minh chủ võ lâm, có hắn đi cũng tốt. Xong xuôi, ta sẽ trả hắn cho ngươi.
-Lão nhân Khinh Viễn định nhường ngôi vị ấy cho ai?
-Mở đại hội, chưa biết được nhưng Khinh gia có nhiều kì nhân, nghe đâu cháu trai lão cũng là một anh hùng nổi tiếng, hẳn sẽ không làm ta thất vọng.
-Ừ. Ta cũng nên làm đúng phận sự một chút, cung chủ như ta thật ham chơi.
-…
-Tiểu Y Y à, ta lại muốn ngủ rồi. Ngươi tốt nhất bê ta về phòng nhé! Rồi thì ngươi cũng ngủ ngon đi!
Tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần, hết câu thì người cũng đã quá mệt mỏi mà thiếp đi. Quỷ Y thở dài, ôm nàng vào lòng, không nỡ đưa nàng trở về sớm. Ánh trăng phủ bạc lên người hắn, cả bộ hắc bào cũ sờn ánh lên nỗi cô đơn hiu quạnh. Phụ thân hắn và mẫu thân nàng là sư huynh muội, hắn đối với nàng là nhất kiến chung tình. Nếu biến cố Ngọc Thần năm ấy không xảy ra, phụ thân hắn cũng không chết, hắn sẽ không bị một nhát kiếm trên mặt ngất đi, rồi được cứu về Vinh gia, gặp nàng, cũng từ đó theo bên chân nàng, chỉ cầu nàng bình an. Nếu…không bao giờ có nếu, hắn chỉ nghĩ mình không xứng với nàng.
Quỷ Y nhớ đến bóng dáng yêu nghiệt màu đỏ trong vườn hoa, trao cho Tuyệt Phong bình thuốc giải độc. Hắn vuốt ve gương mặt nàng, lo lắng, Tiêu vương gia hẳn không phải người tầm hoa vấn liễu bình thường.