Vinh Tuyệt Trần vẫn chăm chú vào bàn cờ, động tĩnh xung quanh thế nào cũng không để ý. Nàng nào biết Ngụy Thanh Thù chịu khó đứng từ phía xa nhìn đến, một khắc cũng không rời, từng ánh mắt, cái nhíu mày, sự hào hứng của nàng ăn sâu vào lòng hắn. Một người nữa, Tiêu sát các chủ, không đủ kiên nhẫn nhìn xa như vậy, hắn dậm mạnh bước chân bay thẳng đến phía sau nàng. Bàn tay rắn rỏi khẽ chạm vào ba nghìn tóc đen như thác, cuốn lên thành một búp nhỏ rồi lanh lẹ cắm vào một cây trâm hồ điệp bằng dương chi bạch ngọc tinh xảo. Nàng bấy giờ nhận ra, quay đầu híp híp mắt cười nhìn hắn.
-Đến tham dự đại hội võ lâm mà lại ngồi đánh cờ? Hắn tà mị hỏi, tay vẫn không quên vân vê mái tóc.
-Tiêu mỹ nhân, ngươi lại có ý kiến với gia, ngoan ngoãn ngồi yên đi, tí nữa xong việc gia hảo hảo chơi với ngươi nha! Nàng không yếu thế kéo cằm hắn lại kiêu ngạo nói.
-Được… Hắn vui vẻ phẩy tay kéo theo một chiếc ghế đá, ngồi cạnh nàng tiếp tục trò chơi với những sợi tóc.
Khinh Giang từ ngay khoảnh khắc người kia xuất hiện đã cảm thấy một cỗ áp lực hung hăng đánh vào lồng ngực hắn, bộ dạng đó chỉ có thể là Tiêu Sát các chủ. Nhìn tên này say mê thuần phục nữ nhân trước mặt, hắn vừa ganh tị vừa thấy rối loạn, kiềm chế muốn đá văng hắn đi vì làm hỏng chuyện tốt.
-Giang đại hiệp, ngươi đánh a?
-Ừ, được…
Bị nàng gọi hoàn hồn, hắn lại phải bỏ qua hình ảnh chướng mắt kia tập trung sát phạt bàn cờ. Quả nhiên, hắn vẫn trên nàng một bậc, Vinh Tuyệt Trần đã có chút bối rồi, ngọc thủ mân mê quân cờ đầy tính toán.
-Chơi cho vui thôi sao? Hồng y các chủ nghịch tóc đã đời lên tiếng.
-Ngài đừng nghịch nữa. Đánh cờ có điều kiện hẳn hoi nha. Nàng không nhìn hắn, cái đầu nhỏ xinh theo phản xạ lắc lư để kéo mái tóc ra khỏi ma trảo.
-Điều kiện? Mỗ các chủ nào đó tò mò.
-Phải, nếu ta thua phải cho hắn biết mặt!
-Hử… Ma trảo của ai đó đột nhiên kéo tóc.
-A, đau… ngài…
Vinh Tuyệt Trần bị kéo tóc kêu lên, bàn tay không tự chủ thả rơi quân cở. Tiêu các chủ vội vàng chụp lấy đặt lên bàn cờ, tiện thể đẩy nàng sang một bên làm khán giả. Nàng hoàn hồn nhìn hai nam nhân, Khinh Giang mặt mày xám xịt cố công phòng bị từng nước cờ vốn đã bị hắn dồn vào chân tường. Mỗ các chủ yêu nghiệt nhanh nhẹn biến hóa từng nước đi chỉ trong chốc lát thế trận lại 50/50 khiến Vinh Tuyệt Trần bực bội chống cằm “yêu nghiệt, cư nhiên kì nghệ lại tốt như thế! Cơ mà, hiện tại mình là Ngọc Thần cung chủ nha, hắn nhận ra mình từ lúc nào?”
Tiêu các chủ lòng không được vui, quyết lòng đánh nhanh thắng nhanh để lôi tiểu cô nương ngây thơ bên cạnh đi hảo hảo tâm sự, tránh cho kẻ khác chiếm tiện nghi. Khinh Giang đang bực bội lại vì bàn cờ vốn sắp thắng đến nơi bị phản kích, trong lòng lại thêm đắng ngắt. Đúng vào lúc cao trào, yêu nghiệt nào đó chỉ cần một nước nữa là ép sát giành chiến thắng…
-Thiếu gia, lão gia cho gọi người ra tiền thính tham dự đại hội!
-Ô, xem ra đã đến hồi cuối rồi đây! Vinh Tuyệt Trần hứng thú ngẩng đầu.
-Hảo, ta tới ngay. Xin Tiêu Sát các chủ thứ lỗi, lần này Giang mỗ thua!
-Không có gì!
Khinh Giang nghe vậy, lòng không phục nhưng vẫn không thể làm gì hơn. Nói một cách sâu xa, trận chiến giành lấy sự chú ý của nàng hắn đã thua, ngay từ lúc nàng xuất hiện, sự giận dữ cùng ánh mắt mãnh liệt của nàng đã khắc sâu vào lòng hắn. Hiện giờ hắn võ công cùng kỳ nghệ không so bằng kẻ bên cạnh nàng nhưng lần sau gặp lại, nhất định hắn không thua.