Trần Mai và Tuyệt Phong theo lệnh của Vinh Tuyệt Trần phi thân trở về thông báo trước. Nàng ở lại, thay một bộ thiên tàm ti màu trắng, tẩy vết dịch dung, đeo mạng che rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi. Nơi nàng muốn đến trước hết chính là … hoàng cung.
Nhanh chóng dừng lại trước ngự thư phòng, nàng nhìn xung quanh, chắc chắn không có người mới mở cửa vào. Tổng quản thái giám Phúc Tư nhìn thấy bóng trắng xuất hiện, định hét lên có thích khách thì ngay lập tức bị hoàng thường lên tiếng chặn họng.
-Phúc Tư, cẩn thận cái miệng của ngươi.
-Bẩm hoàng thượng, kia là…
-Ngươi là tâm phúc bao năm của ta, theo ta từ ngày còn là thái tử, ngươi hẳn biết Ngọc Thần cung danh chấn giang hồ vốn phục vụ cho hoàng triều ta chứ? Lăng Gia Lạc gõ tay lên bàn gợi ý, Vinh Tuyệt Trần vẫn lặng im.
-Nô tài đã biết! Phúc Tư nhanh chóng hiểu ra, cúi thấp đầu hành lễ – tham kiến Ngọc Thần cung chủ.
-Phúc tổng quản đa lễ rồi! Ta có chuyện bàn với hoàng thượng một lát, rất nhanh sẽ đi ngay.
Nàng thâm trầm đánh giá lão, tay áo phất lên một luồng kinh phong quét qua người Phúc Tư làm ông ta phải lùi lại chục bước. Mồ hôi rịn ra, Phúc Tư sợ hãi lui ngay ra bên ngoài canh chừng.
-Haizzz, chuyện Hy nhi ta đã biết! Phụ hoàng như ta quả thật vô dụng!
-Hoàng thượng bá bá, chuyện này không sao, Trần nhi định sẽ trở về Cung mấy ngày.
-Có chuyện gì không ổn sao? Vị hoàng đế xưa nay trầm ổn liền giật mình, bao năm nay Cung chủ nàng vốn không ra mặt, Quỷ Y thân là thiếu chủ mọi sự đều qua tay hắn. Giờ nàng trở về có hay không không ổn.
-Không có gì, Trần nhi chỉ muốn làm đúng vai trò của mình. Nàng lãnh đạm đáp.
-Ta nghe được tin đang có cuộc tranh giành chức vị Võ lâm minh chủ?
-Quả là có, nhưng Ngọc Thần cung xưa nay không hứng thú!
-Tới dự một chút cũng hay, con về Cung tiện thể thăm thú một chút, Hy nhi nó… con hãy cho nó chút thời gian. Hoàng thượng nhìn nàng như vậy, gương mặt già nua lại càng thêm áy náy.
-Tạ hoàng thượng bá bá, Trần nhi hiểu.
Nói xong, nàng không từ lặng lẽ biến thành một cơn gió mất tích. Đôi mắt Lăng Gia Lạc nhanh chóng trở lại lạnh như băng, gọi Phúc tổng quản vào hạ một chiếu chỉ. Những ngày sau, tin đồn Hy vương phi xấu xí bị thất sủng vang đầy ngõ phố, Tiêu vương gia thì nhíu mày ẩn ẩn một sự bất bình, Hy vương gia cùng trắc phi Hạ Hồng Hoa thì giận dữ… vì hoàng thượng hạ chiếu phạt cấm cả hai người trong một tháng không được xuất môn, cùng quỳ ở từ đường xám hối. Lệnh vua lần này, Lăng Gia Hy nào dám cãi lại, ngày hắn trở về cảm thấy Hoa nhi bệnh tình đã ổn, liền lập tức tới Vinh phủ. Ai dè, phụ hoàng cùng Vinh gia đầy đủ ở đó, đều nổi trận lôi đình. Huynh đệ thân thiết của hắn còn đem theo cả ngự y trong cung tới bắt mạch cho Hoa nhi nói rằng không hề bị bệnh gì, hoàn toàn là giả bộ. Hắn tin Hoa nhi nhưng phụ hoàng thịnh nộ, Vinh thừa tướng giận dữ, hắn biết chuyện này là hắn sai rồi. Nhưng, xú nữ nhân kia khi xảy ra chuyện một chút cũng không xuất hiện, chờ xem, nàng ta lần sau về phủ sẽ bị xử lý thế nào.
Về phần Vinh Tuyệt Trần, những chuyện đó nàng một chút cũng không thèm để ý, một mạch hướng về núi Cốc, dừng lại tại ngọn thác tuyệt đẹp trên đỉnh. Nơi này không ai có thể đặt chân đến, trừ phi khinh công xuất thần nhập hóa, chưa kể khu rừng phía dưới đầy thú dữ cây độc, sơ ý một chút sẽ mất mạng. Ngọc Thần cung chính là ẩn trong ngọn núi, tứ phía đều có cửa ra nhưng chỉ riêng ngọn thác này là cửa vào dành cho cung chủ, muốn nhập cung phải lội qua nơi này tẩy sạch bụi trần.
Như mọi khi, nàng từng bước chậm rãi đi vào hồ nước tiến đến phía dòng thác, thiên tàm ti màu trắng bị ướt, từng đường cong ẩn hiện một cách quyến rũ. Vinh Tuyệt Trần cảm thụ làn nước mát mẻ, liền nảy sinh ý nghĩ ngâm mình một chút, bàn tay ngọc gỡ khăn che mặt, hít một hơi ngụp xuống nào ngờ khi nổi lên lại gặp… mỹ nam…