Sắc Màu Quân Nhân

Quyển 1 - Chương 66



Hằng năm, quân đội đều có mấy cuộc văn nghệ tiệc tối, cỡ lớn cỡ nhỏ nối đuôi không ngừng. Qua Quốc khánh hoặc kỷ niệm một năm thành lập quân đội linh tinh sẽ đặc biệt linh đình. Vì vậy ngày thứ hai sau khi đội vây cá mập được thành lập thì chào đón một cuộc quân diễn loại nhỏ. Phụ nữ líu ríu phá vỡ sự yên lặng trong đơn vị.

Những anh lính qua quýt tới tận xương kia bắt đầu trở nên rối loạn, tuy không tới nỗi tô son điểm phấn chịu d*đ*l*q*đ khó giặt quần áo hơn nhiều. Không còn mùi mồ hôi và mùi thúi, ai cũng thoải mái sung sướng, bước đi trên con đường rộng mở thênh thang.

Diễn viên tiệc tối mỹ lệ này lấp đầy nhà khách trụ sở vây cá mập. Trần Hiểu Sắt chưa từng xem quân diễn, đương nhiên rất tò mò. Cô cũng không có việc gì, liền đeo kính râm, mở dù ra, dắt Phi Hồ theo, đi tản bộ với dáng vẻ bà chủ. Cô rất tò mò về binh lính văn nghệ. Năm đó suýt chút nữa cô thi ca múa quân đội. Sau này cha cô và ông ngoại đè xuống mới không thành.

Phải nói đoàn văn công rất tốt, thường xuyên đi các đơn vị thấy trai đẹp, còn có thể nhảy nhót giảm béo trên đài, tiện thể quyến rũ thủ trưởng bên dưới, phù hợp với niềm vui thú cuộc đời cô cỡ nào.

Sau khi trở về thì mặt như đưa đám, kể khổ với Liên Hạo Đông: “Thật hâm mộ những người ca hát, múa, diễn kịch, không cần dùng computer cũng có thể làm ra tiền.”

Anh khuôn mặt tươi cười của vợ nhăn thành cái bánh bao trắng thì hơi đau lòng, nói: “Em cũng có thể mà. Nếu em có thể múa cột gì gì đó trước mặt anh hàng ngày, anh sẽ là người hâm mộ trung thành của em.”

Trần Hiểu Sắt nói: “Đồ lưu manh như anh sao có thể biết bi ai của một văn nghệ sĩ chứ?”

Liên Hạo Đông nghĩ đây là khen anh à?

Quan hệ của anh với Kim Thiểu Dương có tăng vọt về chất. Nếu đã đuổi không đi vậy thì bồi dưỡng cậu ta cho tốt. Vì vậy một bài văn 《Trang phục huấn luyện dùng cho đội hải quân lục chiến 》liền giao cho cậu ta làm.

Đúng là anh rất có ý kiến với màu xanh lam đậm của đội thủy quân lục chiến. Màu lam, đen, xanh lá mạ, chơi với thứ quỷ trong biển còn có thể che dấu được, chỉ cần vừa bước lên bờ là thành bia súng sống.

Nhiệm vụ tác chiến của đội đặc chiến vây cá mập không phải đơn giản là lên thác xuống ghềnh mà phải xâm nhập vào đất liền. Vì vậy anh định xin thêm cho đội đặc chiến vây cá mập mấy bộ màu đậm khác.

Tham mưu trưởng Trương nhìn bài văn viết sắc bén như thế liền tìm Liên Hạo Đông nói chuyện, “Với đồng phục của đội thì tới nay vẫn còn tranh luận, cậu không cần phải sắc bén như vậy. Tôi cũng xấu hổ mà đọc tiếp. Nếu để cấp trên đọc thì không tức giận tới mức mũi bốc khói à?”

Anh lại nói: “Không tốt là không tốt. Tôi không sắc bén chẳng lẽ bọn họ liền không biết xấu hổ à?”

Cuối cùng, tham mưu trưởng Trương để Kim Thiểu Dương nghỉ ngơi và hồi phục lần nữa rồi mới đi lên cấp trên phản áng. Phải biến đường làm quan và đường làm lính cũng khó biết đầu đuôi như nhau.

Tối, cuộc tiệc tối tổ chức trong lễ đường trụ sở, mỗi quân nhân đều bỏ mũ ngồi ngay ngắn thẳng hàng. Trần Hiểu Sắt được sắp xếp ở sảnh khách quý bên cạnh, ngồi với người thân theo quân. Chương trình không dài, chỉ hai giờ nhưng tất cả cùng một chủ đề nên cô không thích. Vì vậy liền làm tổ tại vị trí mình đếm thời gian.

Xung quanh có rất nhiều cụ bà lớn tuổi cũng mặt chính nghi bát kinh xem diễn, có lẽ những người này lqđ đã thấy nhưng không thể trách rồi. Không phải nói là kỹ thuật diễn của bọn họ không giỏi mà quan trọng là giọng quá nghiêm chỉnh, mất đi cái sôi nổi của văn nghệ dạ hội.

Cho tới khi kết thúc, cô đều buồn bực không vui, chẳng khác gì với trên TV diễn cả. Sao những anh lính đẹp trai kia đi đâu hết rồi?

Chờ tan cuộc cô vẫn còn ngồi đó. Cô đang đợi anh. Nói là tới đón cô nhưng người đâu mất rồi?

Không còn ai rất nhanh, chỉ còn lại mình cô ở đây. Không tới được cũng không thể chờ. chỉ có thể tự đi tìm anh. Ra cửa, rẽ trái, trong bóng tối cách đó không xa có một người phụ nữ đang nói chuyện rất hữu thanh hữu sắc (có thanh có sắc) với Liên Hạo Đông, rất vui vẻ.

Cô đứng cách đó không xa nhìn anh chằm chằm, trong lòng oán thầm: “Nhìn dáng vẻ sắc của người này kìa. Sắc tới mức quên cả vợ mình rồi.”

Anh đưa lưng về phía cô nên không thấy cô. Trong lòng cô ứa nước chua, đứng sau lưng hai người chừng 10′. Bất kể phụ nữ thần kinh nhỏ bao nhiêu, thấy đàn ông nhà mình tình chàng ý thiếp với phụ nữ hoa hòe hoa sói cũng đều sẽ nổi máu ghen. Liên Hạo Đông ơi Liên Hạo Đông, anh đã từng làm thế này chưa?

“Chị dâu! Chị dâu! Tham gia lửa trại dạ hội bờ biển với bọn em đi?” Mấy binh sĩ hạt giống lao qua hỏi Trần Hiểu Sắt. Liên Hạo Đông càng nói chuyện hăng sau, thêm tiếng động ồn ào nên anh không nghe thấy những người này nói gì, cũng không ngoảnh đầu lại.

Cô chuyển mắt đi, mỗi binh sĩ hạt giống ý cười lấp lánh, trong mắt tràn ngập mong chờ. Vì vậy cô xoay người đi theo họ. Những người này ôm vai, ôm eo, chen cô vào giữa, vô cùng náo nhiệt mà chạy tới bờ biển.

Tối hôm nay sao vô cùng sáng, ánh trăng sáng ngời vẩy khắp bờ biển.

Lửa đã được nhóm lên, một đống lửa rất lớn, dàn âm thanh và các thứ khác đã được chuyển tới, còn cả bia cao gấp đôi núi nhỏ. Xem ra đêm nay là một đêm không ngủ. Đoàn văn công cả nam lẫn nữ cởi bỏ trang phục diễn xuất nhưng chưa tẩy trang, mọi người vây quanh đống lửa bập bùng, rất anh tuấn kiệt xuất.

Cô cảm thấy sự cô đơn của mình.

Phi Hồ và Sửu Sửu đều không ở đây, Liên Hạo Đông cũng không ở đây, không có bọn họ thì không còn ý nghĩa. Nhưng binh sĩ hạt giống rất nhiệt tình, chọn vị trí rất tốt cho cô, để cô ngồi xuống, lòng cô nóng lên lập tức. Đúng rồi, còn có nhóm binh sĩ nòng nọc đáng yêu này ở cùng cô, không sợ.

Chạy thử tất cả xong xuôi, Lâm Đình Tích nói lời mở đầu đơn giản, tiệc tối lại bắt đầu. Không có ràng buộc trên vũ đài, binh sĩ văn công tận tình bộc lộ tình cảm của minh.

Đương nhiên có các anh lính biểu diễn quân sự và kỹ năng đặc biệt. Dùng ngực đập nát đá lớn, một tay bổ đôi gạch cả phòng.

Thủ trưởng Liên Hạo Đông lặng lẽ chen tới bên cạnh Trần Hiểu Sắt, sau đó giả vờ như anh chưa từng “vượt quá giới hạn”, uống chung bia với Trần Hiểu Sắt. Lợi dụng thời gian rảnh, anh khẽ hỏi bên tai cô: “Vì sao không nhận điện thoại? Hại anh tìm em mấy vòng.”

Bắt đầu ca múa nhiệt tình, người phụ nữ nói chuyện với Liên Hạo Đông ngồi đối diện với bọn họ, hơn nữa d&đ&l&q&đ đã thay quần áo. Anh bỏ rơi cô suốt hai giờ, hóa ra còn chờ cô ấy thay quần áo. Cô ngoảnh đầu, nhìn anh đầy căm tức, rút tay mình ra khỏi tay anh, hỏi: “Người phụ nữ kia là ai? Mối quan hệ giữa hai người là gì?” Em lòng dạ hẹp hòi đấy thì sao? Em muốn hỏi rõ, nếu không em ngay cả nhìn anh lính cũng không yên ổn.

Anh cười, dùng khuôn mặt đẹp trai đang nhíu mày dán sát qua, định hôn cô.

Vẻ mặt cố ý quyến rũ này rõ ràng là làm việc trái với lương tâm đúng không? Cô càng thêm tức giận, miệng bĩu lên.

Lòng anh ngứa ngáy. Nếu không phải có những người không có nhiệm vụ ở đây anh đã hôn thẳng len rồi. Cô nhóc này rất mê người. Cô tủi thân chọc anh giật mình.

Thủ trưởng Liên Hạo Đông nhìn cái miệng nhỏ nhắn của người ta chằm chằm đầu vui vẻ. Anh đang nghĩ dùng cách gì để dụ dỗ đây.

Bây giờ bắt đầu vũ khúc Xuyến Thiêu rất thịnh hành, rất mạnh mẽ bùng nổ, không ít binh sĩ hạt giống dùng Cân Đẩu Vân nhảy qua tham gia náo nhiệt. Tài nghệ kỹ thuật nhảy rất đẹp mắt. Chỉ chốc lát đã không còn ai ngồi quanh đó. Có ít nữ binh văn công thật đủ bảnh bao, đặc biệt đi tới ôm các chiến sĩ đẹp trai múa điệu múa tươi đẹp sát người.

Liên Hạo Đông vẫn nghiêng đầu dụ dỗ Trần Hiểu Sắt. Cô bị lời ngon tiếng ngọt của anh làm dở khóc dở cười. Lời của anh thật sự là quá khó mà lọt tai rồi.

Có một cô gái quyến rũ nhảy từng bước múa duyên dáng tới, mục tiêu là Liên Hạo Đông. Cô ta cười cười với Trần Hiểu Sắt, dùng ngón tay chỉ Liên Hạo Đông, kéo mạnh anh lên sàn nhảy. Anh dùng hai tay ngăn lại, cười từ chối: “Cảm ơn! Tôi không!”

Cô gái này lập tức ngoảnh lại kêu to, nói: “Các chị em, thủ trưởng Liên nói anh ấy không biết khiêu vũ, các chị em tin không?”

“Không tin!”

Vì vậy có thêm bốn cô gái đi tới, mỗi cánh tay bị hai cô kéo lấy, một người sau lưng lén đẩy. Anh bị một đám nhện kéo vào sàn nhảy như vậy. Sau khi vào, anh cười ha ha, giãy hai tay ra, giơ lên thật cao, không để những cô bé này đụng vào. Phải biết rằng nếu anh chủ động thì nhất định đêm nay sẽ bị vợ dùng ánh mắt giết chết.

Sao những cô gái kia có thể tha cho Liên Hạo Đông?

Ai không biết đây là Liên nhị thiếu gia Kinh Thành? Ai không biết đây là anh lính đẹp trai nhất? Ai chẳng muốn lqđ dính vào lợi này chứ? Vì vậy những cô gái này luân phiên múa cột về phía Liên Hạo Đông, mềm mại lắc người, tươi đẹp và mỹ lệ, quyến rũ và xinh đẹp.

Với Liên Hạo Đông mà nói thì chuyện này cũng chẳng phải lần đầu tiên. Anh có thái độ đúng mực và phong độ của anh, đó chính là vĩnh viễn không khiến phụ nữ xa lại khó xử trước mặt. Vì vậy anh cười tủm tỉm nhìn đám người này ra sức múa trước mặt mình, cũng không cố ý tránh né.

Trần Hiểu Sắt phía dưới là trợn mắt há miệng! Trong lòng hơi rục rịch nhưng cô không biết nhảy? Dù cô có lên thì cũng không cướp lại những cô gái kia.

Lâm Đình Tích đi tới cạnh cô, hỏi: “Em dâu! Sao em không lên nhảy? Lên giành lấy tên kia đi!”

Cô liếc nhìn sàn nhảy, lắc đầu. Cô thật đúng là không muốn đi tới gần cái náo nhiệt đó.

Giữa sàn nhảy, Liên Hạo Đông từ từ di chuyển về phía Trần Hiểu Sắt. Tới trước mặt cô thì anh vỗ tay một cái, ngoắc ngoắc tay với cô, ý bảo cô đi lên. Cô thấy vậy thì lập tức cắn răng nhìn sang một bên, phớt lờ anh.

Hỏng rồi, tức giận thật!

Anh nghĩ tới một cách dỗ vợ vui vẻ, đó chính là nhảy một bài cho cô. Anh sẽ nhảy? Đương nhiên là anh sẽ nhảy, hơn nữa nhảy cũng không tệ lắm. Trước khi làm lính tên nhóc này là chúa chìm trong hộp đêm.

Vì vậy anh biển diễn một điệu nhảy Hiphop khí phách. Tứ chi thon dài của anh như con rối lên dây cót và mở công tắc, một đoạn lại một đoạn qua lại làm chấn động.

Một điệu nhảy của thủ trưởng Liên mê đảo chúng sinh!

Đám phụ nữ càng điên hơn, tiếng vỗ tay nhiệt liệt ồn ào bao phủ lấy anh, điên nhiên có người tặng những nụ hôn nồng nhiệt.

Thủ trưởng Liên Hạo Đông nhảy xong thì phất tay, nói: “Bêu xấu rồi! Mọi người tiếp tục!” Sau đó vô cùng mất tự nhiên, tiêu sái đi tới ngồi xuống bên cạnh vợ. Trần Hiểu Sắt kích động tới mức hai tay cũng run lên. Người này thật khiến người ta thích, phiền chết đi. Anh hỏi: “Bảo em lên sao không lên?”

Cô nói: “Em không biết khiêu vũ, mất mặt lắm.”

Anh nói: “Chẳng phải đêm đó em từng nhảy cho anh xem à? Sao lại nói không biết nhảy chứ?”

Cô tức giận trả lời: “Không biết nhảy là không biết nhảy, nào có nhiều nguyên nhân như vậy? Anh có thấy đáng ghét không?”

Đang trong cơn giận giữ, thủ trưởng vội vàng cầm tay nhỏ bé của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.