Liên Hạo Đông đi ra sau Kim Thiểu Dương, đá một cước lên mông người ta rồi nói: “Sao? Không phục? Nếu không phục sẽ thêm!”
Kim Thiểu Dương bị anh đá mà lảo đảo, cắn răng, mắt tức tới mức hằn tia máu, người này…sao năm lần bảy lượt nhìn cậu ta không vừa mắt? Rõ ràng cậu ta xuất sắc trên tất cả các mặt nhưng lại thành binh sĩ đau đầu số một trong mắt anh.
Không có cách nào, chỉ có thể hận hận mà cắn răng đuổi theo đám binh sĩ vừa đi.
Sau khi Kim Thiểu Dương đi thì Liên Hạo Đông thở dài, sâu xa và bi thương.
Trong đầu đám chiến sĩ nhỏ bị cưỡng chế tập luyện ban đêm tức giận. Người nào đó ôm vợ hưởng thụ trên giường mà bọn họ lại chỉ có thể tập chạy bên ngoài như chó. Càng nghĩ càng giận, cuối cùng mọi người chỉ có thể hô một hai rồi chạy xa.
Lien Hạo Đông không kiềm được mà hắt hơi vài cái. Anh biết chắc chắn lại có người mắng mình rồi. Đám cháu rùa này, ngày mai chỉnh bọn chúng một chút tiếp. Nhất thời anh ngại lên lầu phiền phức, liền bắt chước đám binh sĩ hạt giống kia chơi trò leo núi, mấy giây sau đã lên tới hành lang lầu bốn. Trần Hiểu Sắt thấy anh sải bước vào từ hành lang thì sợ tới mức thét lên không ngừng, té tới nỗi trật cả mông to.
Liên Hạo Đông đi qua nhấc cô lên, ném về trên giường, bắt đầu cởi quần áo. Cô tránh anh, nấp xa xa, ném hết chăn gối lqđ qua bên kia. Qua một lần, cô biết một cái lý, người này thật không có tính người, không phải là thức ăn của cô.
Liên Hạo Đông ngồi bên mép giường, quay lại, nhếch mày hỏi: “Sao? Em cũng muốn chạy việt dã 10km?”
Trần Hiểu Sắt chống nạnh, bò qua chỉ lên gáy anh: “Anh hư hỏng như vậy coi chừng kiếp sau đầu thai không có lỗ đít đấy.”
Liên Hạo Đông: “…”
Cô lại phạm vào quân uy của anh, không thể không trừng phạt cô một chút. Anh giữ người đang định chạy lại, âm trầm mà nói cho cô biết: “Nói cho em biết, cách hiệu quả nhất để dạy dỗ người phá phách chính là ăn miếng trả miếng. Em cũng vậy, neeys không phục thì anh cũng sẽ có cách làm em tâm phục khẩu phục.”
Cô run run nói: “Anh dám động một đầu ngón tay bà đây, bà đây trở về Bắc Kinh.”
Liên Hạo Đông bóc trần cô, vỗ một cái lên mông cô, nói: “Để xem em có đi được hay không? Hôn anh.”
Cô cũng bị chọc giận, vừa rồi còn tốt đẹp, tự nhiên thay đổi tính nết, không phải biến thái thì là gì? Liên Hạo Đông, mẹ nó anh chính là báu vật biến thái chính hiệu.
Lần làm này mãnh liệt hơn lần ở thành phố Z thứ yếu kia rất nhiều, không có khúc dạo đầu và từ từ quá mức, chỉ có mục đích kia. Anh muốn cô, phát hết quân uy chưa phát với đám binh sĩ kia trên người cô. Phản ứng thân thể cô luôn nhạy cảm và nhanh nhưng thật sự là anh quá thô bạo, từng lần vừa sâu vừa độc ác như thể phải đâm thủng thân thể cô.
Hôm nay anh rất khác thường, rốt cuộc là ai kích thích anh? Cô cầu xin tha thứ, khóc hu hu nghẹn ngào, đùi cũng không còn sức mà ôm eo anh. Điều kiện ở đây không thể so với thành phố Z, không chỉ phòng cách âm kém hơn, mà chất lượng giường cũng kém. Tuy là giường hai người nhưng thật ra chỉ là cái giường sắt hai người. Tiếng kẽo kẹt rất có cảm giác nhịp ngàng, có thể đoán được Liên Hạo Đông đã từ một sâu một cạn biến thành ba cạn một sâu.
Anh hôn lên nước mắt cô, nói: “Sau này còn nói bậy hay không?” Cho cô một cơ hội.
Vì cô nói loạn nhưng không chịu thiệt thòi lấy một lần, vừa buồn vừa tức trả lời: “Mẹ kiếp anh không quản được.”
Còn không thay đổi? Vậy cũng đừng trách anh không cho cô cơ hội. Bất kể lính của anh hay là phụ nữ của anh, anh đều phải khống chế trong lòng bàn tay. Anh nhất định phải để cho cô phục tùng anh.
Lần này nước mắt vợ chảy hơi nhiều, toàn bộ nước mắt rơi trên mặt anh. Anh không lau cho cô mà dùng miệng mình hôn lên những giọt nước mắt đó. Liên Hạo Đông anh lúc ngủ cũng không buông Trần Hiểu Sắt ra. Hai tay cô bị anh bắt chéo sau lưng. Cô bị anh khống chế trong lòng.
Nhất định anh phải để cô biết anh có thể cưng chiều cô nhưng cũng có thể nắm cô trong tay.
Lúc bình minh, những binh sĩ hạt giổng mệt như lừa kia lần lượt quay về ổ, sau khi vào trụ sở thì từng người nằm vật ra đất. Bọn họ giương mắt nhìn phòng xuân của Ma Quân Liên Hạo Đông. Anh đang d)đ)l)q)đ uống trà xanh, nhàn nhã ngắm cảnh. Phong cảnh ở đây thật đẹp, trước không có thôn, sau không có phòng trọ, ngập tràn trong mắt là màu xanh biếc, còn có một vùng biển rộng gợn sóng nơi xa.
Xuân triều đã qua, hôm nay cũng hẳn nên để mấy binh sĩ này xuống biển bắt ít hải sản về ăn nhỉ? Anh muốn nếm mùi vị cá thạch ban vừa bắt được. Đây chính là nguyên liệu nấu ăn bổ thận thượng hạng đó.
Cuối cùng, anh thấy có người đeo súng chạy về từ ngoài trụ sở. Anh cầm ống nhòm lên xem, là Kim Thiểu Dương. Kim Thiểu Dương vào tới nơi thì lấy thẳng cái mũ xuống, người đã ướt đẫm, mồ hôi nhỏ giọt trên tóc, sáng lấp lánh như sao dưới ánh mặt trời.
Cứ như vậy, cúi đầu, từ từ đi về phía trước,
Liên Hạo Đông thả ống nhòm trong tay xuống, lẩm bẩm: “Còn chịu đựng tốt.”
Đám binh sĩ hạt giống này vừa nằm không tới một giờ thì còi báo rời giường vang lên. Rất nhiều người không kịp thay quần áo liền ra ngoài tập thể dục. Tăng phạt là tăng phạt, huấn luyện cơ bản nhất này vẫn phải tiếp tục. Cho nên, mười dặm vũ trang vác nặng tiếp theo, một trăm cái hít đất, một trăm cái đá chân trước sau. Sau đó chính là xuống biển vớt sủi cảo.
Vớt sủi cảo chính là bơi vũ trang. Cách bãi biển trụ sở của bọn họ không xa có mấy quần đảo loại nhỏ. Quần đảo loại nhỏ này là vùng cấm quân sự, dân chúng bình thường không thể tới, không thể đánh cá cũng không thể chơi. Cho nên chỗ này thành chợ thức ăn của bọn họ. Bởi vì ở đây có rất nhiều sò lông ngắn, thỉnh thoảng còn có cá bơi qua biển sâu, thường đánh lên hầm canh, tốn rất ít tiền.
Trần Hiểu Sắt vẫn ngủ thẳng tới giữa trưa. Cô mơ một giấc mơ. Cô mơ thấy mình thành một nữ sơn tặc bát diện uy phong (vị trí mạnh nhất của quân Mã chính là trung tâm bàn cờ – nơi nó có thể kiểm soát đến 8 vị trí, đó là vị trí “Bát diện uy phong”. Câu này có nghĩa là mạnh mẽ nhất, oai phong nhất) cướp một tiểu nương tử đào hôn, sau này trượng phu người ta đuổi tới, cô lại phát hiện trượng phu nương tử kia là Liên Hạo Đông. Hai người tình chàng lqđ ý thiếp rất đằm thắm, trong lòng cô vừa đau vừa tức, nhặt một tảng đá lên đập vào đầu Liên Hạo Đông. Liên Hạo Đông đáng thương cầu xin cô: “Nữ hiệp, nữ hiệp, đừng đánh nữa, ta thua.” (ở đây đang mơ về cổ đại, nên để xưng hô là cổ đại nha).
Trần Hiểu Sắt bắc chân lên ghế đá, cầm roi da nhỏ quật lên sống lưng cường tráng của Liên Hạo Đông, cười ha ha: “Gọi ta là cha, nhanh lên, không gọi ta sẽ giết ngươi, oa ha ha…oa ha ha…”
Phản kháng của cô với Liên Hạo Đông diễn ra hết trong mơ, vừa rèn luyện kỹ năng diễn xuất vừa báo thù, một công đôi việc. Có thể nhìn ra cô thật sự là một cô nhóc có óc tưởng tượng cực mạnh, sức phản kháng cũng vô cùng manh mẽ.
Liên Hạo Đông đang thưởng thức Trần Hiểu Sắt động kinh dưới giường. Anh cảm thấy chắc chắn cuộc sống của cô nhóc này cực kỳ đặc sắc, dù trong mơ cũng không rảnh rỗi, huơ tay múa chân lộn xộn. Chơi thật vui vẻ, một lát thì cười, lát sau lại cào người, còn lăn qua lăn lại. Anh lấy điện thoại ra quay lại sự điên cuồng của cô, định sau này cho con trai xem.
Trong mơ, cô vẫn đang ngược Liên Hạo Đông. Bây giờ cô đang mơ thấy mình cưỡi lên người anh phi nước đại. Cô cầm roi da ra sức đánh rồi đánh. Bỗng một vách đá xuất hiện, anh thắng gấp một cái, cô bắn ra ngoài một cách tiêu sái như đạn pháo. Cô sợ tới mức hét lên chói tai, bên tai còn vang tiếng anh la lên: “Cha…Cẩn thận đó…”
Cô rơi xuống từ trên giường.
Vừa hay rơi vào một cái đệm dày cộm. Liên Hạo Đông này thật hư hỏng. Vì để quay đầy đủ hành động của cô mà d^đ^l^q^đ anh không ôm cô, mà là tìm một thứ gì đó mềm mềm trải ra trên đất, cô té không bị thương là được rồi. Thấy hành động ngạc nhiên như vậy của cô, anh biết cô sẽ tỉnh ngay.
Đoạn phim này quay cực kỳ đầy đủ. Anh nhếch môi cười, đi tới bế cô lên từ dưới giường, sau đó dùng tay vỗ vỗ mặt người ta, vỗ tỉnh người ta, hỏi: “Đánh được mấy yêu quái hả?”
Mắt cô mơ mơ màng màng nhìn anh, thở dài nũng nịu: “Aiz! Em cũng biết đó chỉ là một giấc mơ, sao tên nhóc anh có thể là con em được?”
Tay đang ôm cô của anh bỗng buông ra, cô bị té xuống giường. Còn không thay đổi tật xấu nói lung tung? Ván giường vẫn hơi cứng khiến cô bị chấn tới mức hoảng hốt một hồi. Anh ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Đứng lên nhanh đi, anh dẫn em đi ăn cơm trưa.”
Cô bò dậy từ trên giường, lướt qua anh đi về phía phòng vệ sinh. Cô có thể nói mình tức giận không? Vốn vô cùng lqđ vui vẻ tới đây xem náo nhiệt với anh nhưng anh vẫn động kinh! Bắt đầu từ tối qua, anh đã không bình thường. Cho tới bây giờ cảm xúc cũng hơi biến thái. Mình bất tri bất giác bị cảm xúc khó hiểu quấy rầy, cô không muốn quan tâm tới anh.
Chờ Trần Hiểu Sắt tắm rửa sạch sẽ, nghiêm mặt như khúc gỗ đi qua anh thì anh bỗng nghịch ngợm vươn chân trái đá người ta một cước. Cô bị anh làm cho lảm đảo, ngã về phía trước. Tay anh đã bắt được tay cô trong khoảnh khắc cô trượt chân. Đùa giỡn là đùa giỡn, chắc chắn không thể để cô té thật, vậy anh không đau lòng chết mới là lạ.
“Á…! Anh quá đáng ghét…” Cô rống lên.
Anh cười hưng phấn, ôm người sắp té vào lòng, dỗ dành: “Được rồi, cục cưng! Anh trêu em chơi thôi.”
Cô tức giận tới mức cả người run cầm cập nhưng không để ý anh cũng không nhìn anh.
Anh ngồi vào trên giường, châm một điếu thuốc, miệng đầy mùi thuốc lá cười khẽ với cô, hỏi: “Giận à?”
Cô không trả lời. Anh đè cái đầu lộn xộn của cô lại, hôn mạnh lên, hút lấy tất cả hương thơm trong răng cô, trằn trọc lưu luyến thật lâu. Rốt cuộc hôn người nhỏ bé trong lòng tới có phản ứng, đó chính là cắn mạnh lên đầu lưỡi anh.
Anh thu đầu lưỡi bị thương về, nói với cô: “Được rồi, anh sai rồi, đừng nóng giận, đi ăn cơm đi.”
Anh đi phía trước, cô theo sau, mặt không biểu tình, hai người cách nhau một đoạn. Sĩ quan và binh lính qua qua lại lại trong trụ sở nhìn đôi này chằm chằm, một trước một sau, một đen một trắng d’đ’l’q’đ như cái bánh tỏa hương mê người. Liên Hạo Đông dẫn cô tới căn tin ở phòng khách nhỏ, ăn một bữa cơm. Có đôi khi hai người này ngọt ngào, thời gian luôn trôi qua không kiềm chế được.
Sĩ quan hậu cần xuất thân là tiểu đội trưởng, lớn hơn Liên Hạo Đông mười tuổi, được điều tới từ doanh hạm đội N lữ đoàn lục chiến, có tài nấu nướng nổi tiếng, lần này là đích thân xuống bếp vì Trần Hiểu Sắt.
Đĩa thịt bò Quảng Đông xào tinh xảo được bưng lên, anh cũng ngồi vào đối diện không chút khách sáo, đặt vài chai bia, nói: “Hạo Đông, phải xưng hô thế nào với vị này nhà cậu đây?”
Liên Hạo Đông nói: “Gọi cô ấy là tiểu Trần là được.” Quay sang Trần Hiểu Sắt nói: “Cô nhóc, vị này là anh Trương.”
Cô có cảm giác rất tốt với người mập, nhất là người mập khiến người ta có cảm giác thèm ăn nhiều hơn. Anh Trương này rất giống cái bánh bao thịt mới ra lò, mà cô thì thích bánh bao thịt nên vội vàng nói: “Chào anh Trương.”