Kim Thiểu Dương không phục, nhìn Liên Hạo Đông đầy căm tức.
Liên Hạo Đông xoay người rời đi, không để ý tới cậu ta nữa.
Thật quá khinh người. Kim Thiểu Dương người ta từ nhỏ tới lớn đều là nhân sĩ tam giáp (đứng top 3 ấy), bây giờ lại bị ghẻ lạnh một cách khó hiểu, ai mà chịu được? Cậu ta tức giận xoay người đi.
Đội phó Lâm Đình Tích thấy nhưng không thể trách, thấy Liên Hạo Đông đen mặt cũng không hỏi nhiều. Anh chỉ nói ra những chuyện khác: “Tôi nhớ cậu nói muốn dẫn em dâu tới xem nghi thức trao quân hàm?”
Liên Hạo Đông thả một câu: “Tôi lừa cô ấy, nếu không cô ấy vẫn muốn quay về Bắc Kinh.”
Lâm Đình Tích buồn bực. Sao Liên Hạo Đông lại ích kỷ như thế chứ? Nếu nói cần vợ thì ai cũng cần chứ không chỉ mình anh. Nhưng người ta làm gì có ai hãm hại vợ đâu chứ? Chủ yếu là, hãm hại còn không cho người ta đi. Quả thực chính là quân phiệt xã hội cũ, làm tổn hại niềm vinh dự của giải phóng quân.
Lâm Đình Tích chỉ thấy một mặt của Trần Hiểu Sắt nhưng anh ta biết, mắt nhìn của cô bé kia không cách nào so lqđ được với Liên Hạo Đông. Chỉ cần Liên Hạo Đông muốn lừa cô thì lừa rất chính xác. Một mặt anh cho ý kiến có để người ta tới xem hay không, mặt khác lại lừa người ta, việc này thật mất mặt biết bao nhiêu.
Người trong quân đội đều rất thân, vì vậy thấy vợ chiến hữu cũng thân. Lâm Đình Tích kháng nghị thay Trần Hiểu Sắt: “Đội trưởng Liên, cậu làm vậy là không đúng. Cậu không sợ em dâu nhảy lên đầu lật ngói à?” Phải nói vợ người ta hư hỏng chút mình cũng cảm thấy ngượng ngùng, không dám nhìn Liên Hạo Đông,
Ngược lại là Liên Hạo Đông nhìn anh ta. ‘Nhảy lên đầu lật ngói’ – từ này dùng rất sát với thực tế. Anh gỡ mũ xuống, vỗ lên vai người ta, nói: “Không nhọc anh quan tâm.” Anh cũng biết, nếu không đồng ý với cô thì chắc chắn cô sẽ không chịu bỏ qua, anh lại phải phí rất nhiều công đi dỗ. Để cô tới đây? Cũng không hợp, không có tiền lệ này, ngộ nhỡ truyền tới tai Bắc Kinh chuyện ở đây kim ốc tàng kiều thì có thể xong đời. Anh không muốn xung đột chính diện với cụ bà trong nhà.
Lâm Đình Tích nói: “Đừng chần chừ, tôi để Tiểu Vương đi đón em dâu. Cậu không thể luôn lừa người ta như lừa đứa trẻ được.”
Liên Hạo Đông ngẩng đầu, nói: “Làm vợ tôi thì lúc nào cũng phải chuẩn bị bị lừa.”
Lâm Đình Tích lấy mũ mình xuống, buồn bực nói: “May mà tôi không phải phụ nữ, nếu tôi là phụ nữ, gả cho đàn ông như vậy thì tôi bị treo ngược mất.”
Liên Hạo Đông thong thả nói: “Anh là phụ nữ, không biết sẽ xấu thế nào. Tôi có thể coi trọng anh à?”
Khốn kiếp! Lâm Đình Tích ném mũ qua một bên, nói: “Aiz! Tôi có xấu như vậy à? Lúc tôi học trung học cũng là cỏ thơm đấy.”
Liên Hạo Đông nhíu mày nhìn anh ta, không thể tin mà hỏi: “Vậy sao sau này lại tàn tạ vậy chứ?”
Lâm Đình Tích: “…”
Thực ra Lâm Đình Tích người ta cũng rất đẹp trai. Đúng là lúc học trung học anh cũng là cỏ thơm, chẳng qua là bây giờ bạn d=đ=l=q=đ gái ở nước ngoài, một năm không về lấy hai lần, anh không phát được lửa dục, nổi lên mấy cái mụn thanh xuân mà thôi. Vậy mà trong lời Liên Hạo Đông lại thành xấu xí.
Liên Hạo Đông vẫn đi đón Trần Hiểu Sắt, tự mình đi. Anh suy đi nghĩ lại thấy không thể đắc tội cô nhóc này được, nếu không dọn dẹp trên giường rất phiền phức. Anh thích cô tự động bày ra phần thẹn thùng, nếu đắc tội cô, có lẽ phần bánh ngọt ngoài quy định này sẽ không còn.
Đúng! Không thể đắc tội!
Trần Hiểu Sắt chưa tan làm, đang đánh cờ tướng với vài ông cụ. Có điều tài cờ của cô vô cùng tệ, luôn đi lại, làm hại ông cụ người ta đều không thích chơi với cô, nhưng lại bị hành hạ tới không có cách nào, gánh nguy hiểm bệnh tim phát tác mà so chiêu với cô.
Liên Hạo Đông xuất hiện khiến viện thiết kế thêm rất nhiều đề tài. Người biết chuyện biết đây là nhị thiếu gia nhà họ Liên ở kinh thành. Người không biết thì còn tưởng rằng một anh đẹp trai từ đâu tới. Anh mặc đồng phục huấn luyện màu lam đậm tới. Quần áo màu sẫm này lộ vẻ người mặc rất chững chạc và đẹp trai, vì vậy thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú.
Liên Hạo Đông chào hỏi với sở trưởng Lưu, dẫn Trần Hiểu Sắt đi. Cô rất kích động, hỏi: “Em phải ở đây vài ngày? Cần mang quần áo theo không?”
Liên Hạo Đông nói: “Tùy em.” Chắc chắn con gái đều bận rộn, áo lót, quần lót, áo khoác, áo trong, rửa mặt, lau mặt, lau người, cũng khá nhiều. Anh nằm trên giường nhìn cô thu dọn đồ đạc, chỉ chốc lát đã nhịn không được, đi qua kéo người ta lên giường.
Cô nói: “Anh làm gì vậy? Em đang thu dọn đồ đạc mà.”
Anh thổi khí bên tai người ta, nói: “Lát nữa thu dọn đồ cũng không muộn. Để anh thân thiết trước đã.” Cách âm của căn phòng ở đơn vị của anh không phải là vô cùng tốt, có lẽ tới lúc đó chắc chắn có vài binh sĩ quỷ nghe chân tường, làm sẽ không thuận lợi như vậy. Cho nên nhanh thừa dịp bây giờ làm một lần cho thoải mái.
Cô nhanh chóng chìm ngập trong dục vọng của anh…Dùng lời Liên Hạo Đông là chuyện thoải mái nhất trong cuộc sống chính là bắn súng. Bắn súng ở bãi bắn bia ở trụ sở, bắn súng trong người vợ, bất kể là bắn ở đâu cũng đều sung sướng lâm ly như vậy, khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Hai người làm tới mức nghiện.
Hơn nửa đêm dẫn Phi Hồ ra ngoài ăn chút đồ, lượng vận động quá lớn, cần phải bồi bổ. Bọn họ định cơm nước xong d.đ.l.q.đ thì chạy thẳng về trụ sở. Liên Hạo Đông dừng xe trước cửa hàng tiện lợi 24h, nói với Trần Hiểu Sắt: “Vợ, bàn bạc một chuyện, có thể không? Em đi mua chút đồ đi.”
Cô cầm ví tiền định xuống xe, vừa xuống xe vừa hỏi: “Anh muốn mua cái gì?”
Anh nói: “Em đi mua năm hộp bao cao su đi. Gần trụ sở không có chỗ mua.”
Cô dừng động tác xuống xe, nói: “Điên rồi à? Em ngại mua nhiều như vậy. Anh đi mua đi.”
Anh nói: “Chẳng phải hôm nay anh mặc quân trang à? Nếu anh đi mua thì ảnh hưởng không tốt.”
Cô phản kháng: “Vậy em đi mua thì ảnh hưởng tốt à? Em mua một lần nhiều như vậy, có khi người ta sẽ hiểu lầm em làm nghề bất chính.”
Anh đành chịu, thể diện của vợ vẫn rất quan trọng. Vì vậy, anh quay xuống chỗ ngồi phía sau, nói với Phi Hồ: “Phi hồ, đi xuống mua bao cao su cho bọn tao đi.”
Phi Hồ: “…”
Vẫn là Liên Hạo Đông xuống xe đi mua. Thu ngân tối nay là một cô bé, thấy một anh lính siêu đẹp trai vào mua một đống lớn đồ như vậy thì đỏ mặt. Định lực của anh quả thật mạnh mẽ, mặt không đỏ tim không nhảy trả tiền, còn nói cảm ơn với người ta. Vì số lượng đồ anh yêu cầu quá nhiều, hôm nay vừa hay thiếu hàng, người ta vì anh mà đặc biêt tới kho hàng một chuyến để lấy…
Hai người yên lặng vào trụ sở. Trần Hiểu Sắt kích động tới mức hai mắt tỏa ánh sáng xanh. Nói vậy là tối nay chỗ cô ở là một vùng đất chí cương chí dương, cô hưng phấn không thôi.
Chỗ ở của Liên Hạo Đông ở trụ sở là chỗ tốt nhất góc phía nam, là một căn nhà hai phòng ở lầu bốn, phong cảnh vô cùng đẹp. Xung quanh nhà trồng cây xanh hóa, bốn mùa như xuân. Nhà của những lãnh đạo cách ký túc xá của binh lính một vườn hoa nhỏ, yên tĩnh hơn nhiều. Nhưng trên tầng lqđ cao nhất có một hành lang liền thật dài, nối vài tòa nhà lại, dùng cách nói của dân kiến trúc là vừa gắn liền lại vừa tách biệt, là một tổng thể kiến trúc thống nhất.
Cho nên đề phòng bị nghe chân tường là vô cùng quan trọng.
Bởi vì gần như người nào muốn nghe chân tường của bọn họ cũng có thể vượt nóc băng tường, việc này không phải nói chơi. Đám người Liên Hạo Đông huấn luyện, cho bọn họ một điểm tựa là bọn họ có thể dùng đầu dựng cầu.
Liên Hạo Đông nhìn Phi Hồ vướng víu, nói với Trần Hiểu Sắt: “Anh đi tìm một chỗ cho nó.” Vì vậy Phi Hồ đáng thương bị Liên Hạo Đông đưa tới một phòng huấn luyện quân khuyển ở trụ sở. Cô hỏi: “Đưa nó tới đó vậy nó theo em thế nào?”
Liên Hạo Đông nói: “Ngày mai bảo bọn họ đưa tới cho em.”
Cô lui lại sau nhìn, Phi Hồ nửa cụp mắt, mắt liếc thế giới, khinh thường hai người. Sau khi tới nơi, anh dắt Phi Hồ xuống xe, hỏi cô: “Em chờ anh về hay là xuống với anh?”
Cô nghe tiếng quân khuyển bên trong phát ra tiếng kêu như sói tru thì hơi sợ, tỏ vẻ không muốn. Anh liền đi một mình.
Trở về nhà Liên Hạo Đông đã sắp mười hai giờ. Đây là lần đầu tiên cô bước vào quân đội, đều cảm thấy vô cùng tò mò với tất cả mọi thứ. Khoảnh khắc khi đèn sáng lên, cô cảm thấy ánh sáng của Liên Hạo Đông làm mù hai mắt mình.
Nội vụ thật tốt quá. Hạt bụi nhỏ cũng không dính trên đất, quần áo màu trắng sữa treo chỉnh tề trong tủ bằng sắt, nhìn chỗ nào cũng viết hai chữ sạch sẽ. Còn có miếng đậu hũ vuông chằn chặn. Huấn luyện quân sự xong, cô chưa từng thấy thực tế, bỗng lại thấy, hơi có cảm giác về lại năm mười tám tuổi.
Cô kết luận anh là một người siêu cấp phân liệt, người trước người sau hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau. Cô thấy anh là người u ám, đáng ghét nhiều hơn. Đây là một quái nhân biến hóa nhiều mặt. Cô đã từng nghĩ một người có bảy tám nhánh như anh sao lại không biết xấu hổ mà làm gương cho người khác được? Bây giờ mới phát hiện anh cũng có chút tài năng thật.
Thật ra thì chỗ này của Liên Hạo Đông không ai tới kiểm tra nội vụ nhưng anh vẫn yêu cầu mình nghiêm khắc. Đây là nguyên tắc của anh, nguyên tắc sinh hoạt trong đơn vị. Trong đại viện và trong nhà lại khác.
Anh kéo rèm cửa lên, nói với cô: “Lấy dép lê ra cho anh.”
Cô nói: “Anh không tự đi lấy được à?”
Anh đã bắt đầu cởi quần áo, nói: “Làm quân tẩu, lấy giúp chồng vất vả một ngày đôi dép mà cũng không muốn à?”
Cô mất hứng. Cô cũng không phải cô nhóc, sao anh luôn sai cô đi làm mọi chuyện chứ? Thật là đáng ghét. Cô dùng chân đá dép tới cho anh. ANh liếc cô, lắc đầu, dẫm dép dưới chân, nói: “Ở đây phải nghe lời. Không nghe lời, tự gánh lấy hậu quả.”
Cô đi tới bên cạnh anh, dùng tay chỉ vào ngực anh đầy khiêu khích, nói: “Anh định dùng cách gì với em?”
Anh kéo cô vào lòng, nói: “Vậy phải xem em phạm phải sai lầm gì. Ví dụ, bây giờ dùng tay chỉ chồng là không đúng, chờ bị trừng phạt đi.”
Bóng dáng hai người in trên cửa sổ, trong ký túc xá binh lính đối diện như nổ nồi. Bọn họ không ngủ được là vì chờ thấy đèn sáng phía đối diện, sau đó nghe trộm góc tường.
Lá gan những người này luôn lớn, lòng cũng cẩn thận, vì vậy chắc chắn đêm nay sẽ trình diễn một cuộc nghe trộm tường và án lớn kinh tâm động phách.
Những binh sĩ hạt giống này vốn không thấy được lầu đối diện, có điều cài ít gian tế nằm vùng mà thôi. Chỉ cần đèn sáng lên là báo ngay cho những binh sĩ hạt giống. Binh sĩ hạt giống được tin rất nhanh, mấy chục người thích xem náo nhiệt đã tụ tập xong.