Sắc Màu Quân Nhân

Quyển 1 - Chương 43



Trần Hiểu Sắt thở dài, nói: “Anh học y để làm chuyện này à? Có thể làm không?”

Trần Chu nói: “Cho nên tôi tới đây làm sáu năm còn chưa xuất sư, cuộc sống thật bi kịch.”

Trần Hiểu Sắt an ủi anh: “Chi bằng tôi dạy cho anh đi. Tuy tôi không
phải vô cùng lợi hại nhưng dù gì cũng là người tốt nghiệp khóa chính
quy. Nhưng tôi có điều kiện trao đổi, đó chính là đưa tôi ra khỏi đây
đi. Tôi không muốn ngây ngốc trong viện dưỡng lại một ngày nào nữa.”

Trần Chu nói: “Cảm ơn nhé! Tôi không cần. Không bao lâu nữa tôi sẽ được
điều vào trị sở rồi. Cô ấy à, cứ ngây ngô ở đó đi. Đi theo ông cụ bà cụ
chỗ đó mà học tập đạo giải quyết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đi.”

Hả? Lời này rất có lý.

Tới thành phố Z đã nhiều ngày, cô cứ tan tầm lúc năm giờ rưỡi. Chỗ tốt
là giờ tan việc siêu sớm. Đương nhiên cũng có chỗ không tốt đó chính là
thời gian đi làm ở đây cũng sớm. Cho nên đã rất lâu cô d;đ;l;q;đ không
được ngủ nướng bởi vì tất cả đều ngủ ở đơn vị. Dù sao cũng không có ai
trông nom, đưa cho cô bản vẽ thì chỉ cần một giờ là cô đã vẽ xong. Sở
trưởng Lưu đó bận rộn tới mức cô không gặp được một lần. Cô cảm thấy
đúng thật là mình bị chơi xỏ.

Hôm nay tâm trạng Trần Hiểu Sắt rất tốt, ra ngoài đi dạo phố một mình,
ăn cơm rang hải sản no căng bụng, đi dạo đủ mới kêu xe quay về. Nghe nói tiền xe trong phạm vi thành phố này cũng đã thanh toán, thật là chuyện
vô cùng tốt.

Cô còn gói lại ít xiên thịt ăn không hết, dùng làm bữa ăn khuya. Chẳng
phải người phương Nam thích ăn khuya sao? Cô định nhập gia tùy tục.

Đợi tới lúc cô mở cửa phòng thì ngửi thấy mùi thúi ở cửa phòng, ghê tởm
tới mức suýt chút nữa cô nôn ra. Trời ạ, thúi quá đi, có chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ là bồn cầu bị hư rồi?

Mở đèn lên, cô nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng.

Đập vào mắt đầu tiên là đôi giày lính bốc mùi nam sĩ da đen, tất cách
giày không xa. Trên sofa, một cái quần quân phục khi tập huấn màu xanh
da trời và áo vắt lên, phất phơ như thể sắp rớt xuống đất. Bắt đầu từ
đây, đồ đạc rải tới cửa phòng tắm, cách vài bước lại có một bộ quần áo.
Cô dừng ánh mắt trên chiếc quần lót màu đen cuối cùng.

Tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm. Có vị binh sĩ nào đó đang tắm.

Trái tim Trần Hiểu Sắt chợt đập bình bịch. Cô đã gặp được người nào đó rồi.

Đương nhiên cô biết người bên trong là ai. Là người mà cô đã yêu hơn nửa năm. Tên vô lại vô tình vô nghĩa kia, tên khốn này vẫn dám xuất hiện
trước mặt cô? Nhưng cô đã chia tay với anh, tuy là cô đơn phương quyết
định.

Nhất định cô phải trừng phạt anh nghiêm khắc chút, tuy có thể anh rất vô tội!

Cô đi qua, khẽ đẩy cửa. Cửa không khóa, bị cô đẩy ra một khe nhỏ. Cô cầm xiên thịt dê trong tay thành tư thế lqđ đâm người, đẩy hết cửa ra, hung hăng nghĩ thầm: Biến mất lâu như vậy mà không xuất hiện, để cho anh nếm thử sự lợi hại của em một chút.

Hình như người tắm đã sớm đợi sự xuất hiện của cô. Thấy cô thì người tắm nhếch miệng, mỉm cười với cô.

Nụ cười này khiến tay đang cầm xiên thịt dê của Trần Hiểu Sắt bị sợ mà
rơi xuống. Trời ơi, đây là ai? Không phải là Liên Hạo Đông! Cô há hốc
miệng, quát to một tiếng, đóng sầm cửa lại, xoay người chạy ra ngoài,
miệng còn kêu: “Ma, má ơi…” Vừa hét vừa chạy ra khỏi phòng.

Liên Hạo Đông cũng bị cô dọa hết hồn. Sao lại thế này? Xác chết vùng
dậy? Anh không kịp mặc quần áo, mang theo toàn thân đầy bọt lao ra khỏi
phòng tắm, níu Trần Hiểu Sắt đang la hét lại, sau đó ấn vào ngực, nói
bằng giọng là lạ: “Đừng la, là anh!”

Giọng nói này? Giọng nói này là của Liên Hạo Đông. Nhưng vì sao vừa rồi lại không nhận ra chứ?

Càng nhớ cảnh tượng vừa rồi, cô chỉ thấy hai tròng trắng cực to, còn có
một hàng răng trắng tinh, ngoài ra không thấy rõ gì cả. Trên gò đất to
con đen thui còn bao một tầng bọt. Muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu.

Lại nói, Liên Hạo Đông không đen thế, sao bỗng trở nên như vậy? Còn có
kiểu tóc này nữa! Chuyện này…Chuyện này phải miêu tả thế nào đây? Nói
dễ nghe thì rất giống lưu manh. Tóc từ tai trở xuống d;đ;l;q;đ gần như
cạo trọc, chỗ bên trên thì không dài quá một tấc. Tuy như vậy rất anh
tuấn uy vũ cũng rất đẹp trai nhưng cô không quen. Không phải kiểu tóc
thẳng trước kia rất đẹp mắt à? Sao lại hành hạ mình thành xấu đi như
vậy? Tự ngược à?

Cô hỏi: “Anh là Liên Hạo Đông?”

Liên Hạo Đông nâng cằm cô, nói: “Sao? Ngay cả chồng mình cũng không nhận ra? Sao em làm quân tẩu được.”

Quân tẩu? Chồng? Gia bị người nhà anh ghét bỏ đuổi ra ngoài được không?

Trần Hiểu Sắt không trả lời, lại nghĩ tới tình hình mấy ngày nay, chạy
tới nhà anh trong khi gió lớn mua to trong đêm đầy đáng thương để nhận
chó, nhận hết uất ức. Cuối cùng người ảo não trở về, còn bệnh nặng một
trận. Mà anh thì sao? Tắt điện thoại, gọi tới hạm đội B thì người ở đó
đều nói không biết anh ở đâu. Cô biết đó là bí mật quân sự nhưng cũng
không thể một câu trả lời cũng không cho chứ? Cho tới khi cô hiểu ra một đạo lý rằng hai người quả thật không hợp, vẫn nên vui vẻ gặp mặt vui vẻ giải tán đi.

Nhưng bây giờ lại bị anh vòng một vòng lớn như vậy để bắt. Người này
thật đáng ghét, đáng ghét. Cô ra sức tránh khỏi ngực anh nhưng làm thế
nào cũng không tránh được. Cô hạ miệng, cắn lên cánh tay cứng như sắt
của anh. Cô quá vội vàng nên khiến anh đau tới mức hít một ngụm khí một
cách nặng nề.

Anh biết cô bị uất ức, khi cần có anh nhất thì anh mặc kệ không hỏi.
Nhưng không có cách nào, anh là quân nhân. Suốt hai tháng huấn luyện
ròng rã, anh bò lên vài chục ngọn núi, đổ bộ lên mười mấy đảo lớn nhỏ,
chưa từng ngủ đủ một giấc. Điện thoại di động cũng không biết bị ném vào góc nào. Đây chẳng phải là không có cách nào à? Lúc nghỉ, rốt cuộc Tiểu Vương rảnh rỗi mà tóm tắt tình hình Bắc Kinh cho anh nhưng lúc đó đã là nửa tháng sau khi xảy ra chuyện rồi. Nghe xong, anh cực kỳ đau lòng.
Anh biết cô nhóc bướng bỉnh kia sẽ xảy ra mâu thuẫn với mẹ mình nhưng
không ngờ sẽ sớm như vậy. Anh gấp tới mức đi qua đi lại, vò đầu.

Lúc đó huấn luyện rất căng thẳng, anh hận mình không có thuật phân thân, sao có thời gian nghĩ tới chuyện Bắc Kinh. Nghĩ xem nên nói xin lỗi thế nào, dỗ cô ra sao thì bớt chút thời gian gọi ngay cho cô. Nhưng đã tìm
không ra người, điện thoại cô vẫn tắt. Anh không có thời gian luẩn quẩn
trong chuyện này, để thuộc hạ đi làm thì lại không yên tâm, nên nghĩ chờ tới nghỉ phép năm rồi xử lý.

Dịp Tết, Liên Hạo Đông ở cùng một đám các quan lớn trên bờ cát, đón gió
biển, đếm tuổi mới, hát bài hát nhớ nhà, nghĩ tới cô gái mình yêu, qua
một năm mới đầy lo lắng. Mấy ngày đó anh gọi vô số cuộc điện thoại tới
nhà cô cũng không thấy ai nhận, không ngờ rằng lúc đó mình ở cùng một
khách sạn với một nhà ba người cha mẹ vợ ở Hàn Quốc.

Trần Hiểu Sắt nước mắt lưng tròng cắn cánh tay anh không nhả. Thật ra cô nghe thấy anh hít một hơi khí lạnh d.đ.l.q.đ nhưng anh không tránh, bởi vì là cô cắn. Cô xả hết cơn tức, hơi hối hận. Cô đau lòng, buông miệng
ra nhìn dấu vết rỉ máu, nước mắt bỗng lăn ra ngoài. Cô ghét mình, khinh
thường mình, sao lúc không gặp anh thì chắc chắn mình chia tay với anh
như vậy nhưng lúc gặp mặt lại quyến luyến anh như thế, muốn ôm lấy anh.

Liên Hạo Đông quay người cô lại, mặt đối mặt với cô. Anh lau nước mắt
cho cô, hỏi: “Ăn có ngon không? Có muốn thêm chút muối cho em không?”

Trần Hiểu Sắt phì cười, nói: “Sao anh lại để mặc cho em cắn?”

Anh trả lời: “Không để cho em cắn anh thì sao em đau lòng? Cái này gọi là khổ nhục kế!”

Cô mắng: “Đáng ghét!”

Anh hỏi: “Chỉ mấy thứ này?”

Cô mắng tiếp: “Khốn kiếp!”

Anh trêu cô: “Nói thêm cho anh nghe đi, xem rốt cuộc anh hư hỏng tới mức nào?”

Cô không mắng anh nữa mà khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng. Khóe mắt cô quét tới thứ nam tính to lớn lqđ mạnh mẽ của anh đang lắc lư đứng thẳng lên, càng ngày càng cao. Tên khốn kiêu ngạo đang quét qua quét lại ở eo cô. Cô nhắm mắt mắng nữa: “Không biết xấu hổ.”

“Không biết xấu hổ đúng không? Sẽ cho em xem thế nào mới là không biết xấu hổ đích thực.”

Liên Hạo Đông à Liên Hạo Đông, anh thân là sĩ quan mà sao có thể nói những lời trắng trợn như thế?

Anh khiêng cô vào phòng tắm.

Cô vỗ lên lưng anh, nói: “Buông em ra! Buông em ra…” Loại phản kháng này chỉ phí công thôi.

Anh để cô xuống, dịu dàng hỏi: “Tự em cởi hay anh cởi cho em?”

Tự mình cởi có vẻ quá không rụt rè, để anh cởi quần áo này thì chắc chắn lại bị hư. Tuy nó không bao nhiêu tiền nhưng tiếc lắm. Cô cân nhắc một
chút, quỷ dị mà cởi hết ra.

Anh gật đầu khen ngợi, nói: “Không tệ, tiến bộ rất nhanh! Đáng được thưởng!”

Hai người thở hổn hển cứ nghiêng ngả lảo đảo mà hôn nhau trong không
gian kín, nước chảy rào rào rửa sạch bọt trên người anh. Anh ôm ngang eo cô, bỏ vào trong bồn tắm, sau đó mình cũng vào. Bồn tắm lớn này là anh
tự mình chọn, rất lớn, gần như là vuông. Bên trong còn có một hình người để khi dựa vào phía sau thì rất thoải mái, thật sự là bất kể làm thế
nào cũng sẽ không mệt, phát huy bản thiết kế gốc do con người làm ra rất tốt! Vỗ tay!

Liên Hạo Đông duỗi thẳng hai chân trong bồn tắm, Trần Hiểu Sắt ngồi im
trong lòng anh. Dòng nước ấm áp bao lấy hai người. Bọn họ ôm hôn theo
một góc 180 độ. Từ lúc xa nhau đến giờ đã suốt sáu tháng lẻ hai ngày.
Trong một trăm chín mươi mốt ngày này, không ngày nào anh không nhớ
người trong lòng, không ngày nào anh không chờ hôm nay tới.

Anh vén mái tóc dài của cô lên, cong người cô lên, hôn lên phần lưng
trắng tinh mỹ lệ của cô, từ cổ tới đóa hoa đầy đặn kia, nhắm vị trí cái
miệng nhỏ ở dưới, đưa ngón tay khẽ đi vào. Chẳng lẽ phải làm trong phòng tắm? Trần Hiểu Sắt nói một câu từ tiềm thức: “Đừng ở đây.”

“Không thích à?”

Cô gật đầu, nói: “Không quen.”

“Quen là được.” Một giây sau, cô kinh hãi. Anh lại hôn nơi đó của cô,
dùng đầu lưỡi khẽ đụng vào, lập tức một luồng sóng nóng bỏng dâng lên
khắp toàn thân cô. A! Cảm giác này quá kích thích! Cô kẹp chặt hai chân
theo bản năng, lấy tay bịt kín miệng mình, sợ mình kêu ra. Cho tới bây
giờ anh chưa từng hôn nơi đó của cô, bây giờ bỗng hôn xuống, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý.

Liên Hạo Đông dời chỗ hôn, chuyển qua chỗ tròn trịa bên trái của cô, mút mạnh một cái. Bàn tay khác cũng không rảnh rỗi, vỗ xuống tròn trịa bên
phải, hỏi: “Chắc chắn là không muốn ở đây?”

Cô dùng giọng mũi yếu ớt trả lời: “Ừ!”

Không muốn ở đây thì đi thôi, dù sao sau này còn rất nhiều cơ hội. Hơn
nữa cửu biệt trùng phùng, có lẽ làm trên giường thì thoải mái hơn.

Anh nổi lên mặt nước, sau đó bế vợ trong nước lên. Trần Hiểu Sắt kẹp
chặt eo anh, ôm lấy đầu anh, gặm mạnh lên miệng anh, rất ác độc. Liên
Hạo Đông vỗ mạnh một cái lên cánh hoa tròn trĩnh của cô, cô nhả ra, hung tợn mà nhìn anh. Đau quá, xuống tay không biết nặng nhẹ. Hai người
không kịp lau người, liền lăn lên trên giường trong phòng ngủ chính,
nước nhỏ tí tách.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.