Trong không gian chật chội và tối tăm, cửa sổ lại chậm rãi đóng lại, ở hàng ghế sau là tiếng thở dốc dồn nén của người đàn ông.
Cố Kiều Kiều co người lại bên cửa sổ xe, hai tay run rẩy chống trên ngực người đàn ông, “Đừng, đừng hôn!”
Cô sắp tắt thở rồi.
Khi đôi môi mỏng của người đàn ông tách ra, giữa môi hai người rút ra một sợi chỉ bạc mờ ảo, ái muội đến cực điểm.
“Kiều Kiều, tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?”
Giọng anh khàn khàn, trầm thấp mang theo dục vọng thầm kín quyến rũ, khi anh kêu lên “Kiều Kiều”, vành tai của cô đã đỏ bừng.
Đây là tên giả của cô ở trại trẻ mồ côi trước đây, và cũng chỉ có Tô Dật mới gọi cô như vậy.
Tâm tình của cô trống rỗng, cô hoàn toàn không phải đối thủ của người đàn ông này, ngày thường cô là tiểu công chúa kiêu ngạo, lúc này lại giống một con rùa rụt cổ.
Cố Kiều Kiều co rụt đầu lại, khô khan giải thích, “Tôi đi dạo phố với Tử Hề, không… không để ý.”
Tô Dật khẽ cười, môi mỏng liếm nhẹ vào vành tai nhỏ, hô hấp càng ngày càng trầm trọng, “Kiều Kiều không nhìn thấy hay là cố tình không nhìn thấy.”
Trong đáy mắt hắn dần dần hiện lên vẻ u ám, giọng nói lạnh lẽo, “Người họ Ôn đó quan trọng như vậy sao?”
Còn quan trọng hơn anh sao?
Cô Kiều Kiều phát hiện cảm xúc của người đàn ông không ổn, cô bình tĩnh lại một chút, đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi khô khốc, “Ôn Tử Hề là bạn tốt của tôi.”
Không biết Tô Dật có nghe thấy hay không, anh thản nhiên “Ừm” một tiếng, thanh âm mị hoặc không nói lên lời.
“Anh không được bắt nạt cô ấy.”
Trong bóng tối, khóe môi Tô Dật cong lên, nụ cười có chút lạnh lùng, “Được.”
Cố Kiều Kiều suy nghĩ một chút, sau đó lại bổ sung thêm: “Cô ấy bây giờ là trưởng bối của tôi, anh không thể vô lễ với cô ấy. Cô ấy …”
Ánh mắt Tô Đật càng ngày càng lạnh, “Kiều Kiều, đừng nói nữa.”
Anh sợ nếu cô tiếp tục nói thêm gì nữa, anh sẽ không thể nhịn được mà xúc động làm cho người họ Ôn kia biến mất khỏi thế giới này.
Cố Kiều Kiều không biết hắn suy nghĩ cái gì, ngoan ngoãn gật đầu, “Được rồi.”
Cô nhìn bầu trời tối mịt ngoài cửa sổ xe, cẩn thận nhìn vẻ mặt của người đàn ông, “Đã rất muộn rồi, tôi phải về nhà.”
Tô Đật không nói lời nào, môi mỏng khẽ cong lên, chậm rãi nhích lại sườn tai cô, “Ngoan, lại hôn anh.”
Lúc Ôn Tử Hề trở về biệt thự, đại não như nổ tung, lộn xộn hỗn loạn.
Mặc dù cái nhìn của cô về Tô Dật đã thay đổi phần nào, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chấp nhận anh ta và Cố Kiều Kiều thật mật như vậy.
Cảm giác đó tương đương với việc đột nhiên phát hiện ra cây cải nhà mình bị heo ăn mất, thật sự rất bực bội.
Đặc biệt là cái tên Tô Dật đó, biểu cảm đó của anh ta là gì?
Biểu cảm đó cực kỳ giống một đứa trẻ đắc ý khi giành được món đồ chơi!
Chung quy Ôn Tử Hề luôn cảm thấy Tô Dật không bình thường, còn chưa kịp nghĩ nhiều, xe đã đi tới biệt thự.
Nhìn chiếc Maybach quen thuộc đậu ở cửa, chính là Cố Thời Sâm đã đi công tác trở về.
Cô còn chưa có thời gian để nghĩ xem tại sao anh lại đột ngột về sớm hơn dự tính, điều cô đang suy nghĩ là hình như mình đã quên cất một nửa số đồ ăn vặt trong phòng làm việc đi rồi!
….
Lúc Ôn Tử Hề lên lầu, Cố Thời Sâm đã vào thư phòng, không còn đường sống, cô thậm chí còn không nghĩ tới giãy giụa.
Nhưng điều cô không ngờ tới chính là Cố Bắc Thành cũng tới.
Đối mặt với những bậc thang vòng vèo, tay cô vẫn còn vỗ trên lan can, nhìn Cố Bắc Thành ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu với vẻ mặt nghiêm nghị, Ôn Tử Hề xấu hổ đều không muốn phạm vào.
Ngẫm lại, lúc ở Cố gia cô điều cosplay gái ngoan, hôm nay cô trang điểm quả là khác một trời một vực.
Hôm nay Ôn Tử Hề ra ngoài dạo phố, vẫn mặc một chiếc quần jean rách màu đen năng động, không quá ngắn, nhưng chỗ đầu gối và đùi được xẻ đặc biệt, có thể thấy được làn da trắng nõn và mềm mại bên trong.
Phía trên là một chiếc áo dài màu trắng, vạt áo có độ dài khác nhau, chỉ là khi đứng thẳng thì vạt áo phía trước không che được eo của cô.
Ôn Tử Hề cắn đầu lưỡi, ngượng ngùng nói, “Bố, buổi tối tốt lành.”
Hết cách, cô định mặc bộ này để đi ra ngoài happy, ai ngờ bị chuyện của Cố Kiều Kiều dọa sợ nên nhất thời quên mất.
Tóc Cố Bắc Thành đã hơi bạc, nhưng đôi mắt của ông vẫn rất tinh tường.
Nhìn thấy Ôn Tử Hề co rúm ở góc cầu thang như một chú chim cút, tức không muốn nói chuyện.
Cô con dâu này mặc quần áo chẳng ra cái gì cả, tóc cũng xõa một nửa, nào có bóng dáng của tiểu thư khuê các!
Nghĩ đến vừa rồi ông lên lầu vào thư phòng, trên bàn vẫn còn vương vãi đồ ăn vặt, đồ vật trên bàn cũng lung tung lộn xộn.
Suýt làm bệnh cao huyết áp của ông tái phát.
Thực sự ông khó có thể chấp nhận được người con trai gần như hoàn hảo của mình lại tìm được một cô gái như này.
Tuy nhiên, thấy Ôn Tử Hề lễ phép chào hỏi, Cô Bắc Thành vẫn đáp: “Ừ.”
Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng ai bảo đây là cô vợ bảo bối của con trai của mình.
Cố Bắc Thành nhanh chóng sải bước rời đi.
Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, Ôn Tử Hề từ phòng tắm đi ra, cô đắp mặt nạ, ngồi trước gương nhìn một hồi lâu.
Sau khi xác nhận mình vẫn xinh đẹp, cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô chậm rãi bước đến cửa thư phòng.
Mặc dù Ôn Tử Hề vẫn luôn duy trì tư thái kiêu ngạo, nhưng cô vẫn không thể phủ nhận rằng cô rất nhớ Cố thời Sâm sau hai ngày không gặp, rất muốn anh.
Cửa thư phòng không đóng, Ôn Tử Hề bước chân nhẹ như tiếng mèo đi vào, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, trên đó vẫn còn vài vết ửng đỏ chưa tan đi.
Đôi mắt kia còn mang theo ý cười, vừa vặn gặp phải người đàn ông trước bàn làm việc, đôi mắt đen sau cặp mắt kính lại vô cùng nham hiểm.
Cố Thời Sâm đặt cây bút trên tay xuống, thấp giọng nói: “Lại đây”.
Ôn Tử Hề gần như là lon ton chạy tới.
Người đàn ông đối với cô luôn luôn nuông chiều, si mê không chút nào che giấu, mà tựa hồ sự quyến luyến của cô cũng gần như không thể nào che giấu được.
Cô vòng tay qua cổ anh, “Không phải anh nói sẽ đi một tuần sao? Sao đột nhiên lại trở về sớm thế?” Ôn Tử Hề thì thào nói, nhưng đôi môi đỏ mọng lại cọ qua cọ lại trên cổ và vai anh.
Cuối cùng, yết hầu của anh cũng cuộn lên lăn xuống, cô mới vừa lòng ngẩng đầu lên, “Có phải Cố tổng nhớ em quá nên mới trở về sớm không?”
Giọng nói của cô gái đầy kiêu ngạo, nhưng lại rất mềm mại.
Cố Thời Sâm nở nụ cười nhẹ trên đôi môi mỏng, bàn tay xoa nắn gáy, trả lời không chút khó khăn, “Ừ.”
Cô ở trong lòng ngực anh không ngừng cười.
Cố Thời Sâm nói không chút do dự.
Không thể phủ nhận rằng anh rất nhớ cô, đây vốn là chuyến đi kéo dài một tuần, nhưng anh đã bỏ hết thời gian nghỉ ngơi thư dãn và hoàn thành nó chỉ trong ba ngày.
Trước đây anh đã quen với cô đơn, cũng từng nhớ nhung cô, nhưng cảnh trong mơ luôn là hư không, tỉnh dậy sẽ quên đi.
Nhưng bây giờ, cô là vợ của anh, từ khi cô đâm vào lòng anh thì đã chú định đời này cô chỉ là của riêng anh.
Mới rời xa cô được ba ngày, anh đã nhớ cô rồi.
Và hành động bất thường lần này của anh đã làm các thành viên khác ở nhà cũ kinh ngạc, có lẽ vì lo lắng cho anh nên hôm nay Cố Bắc Thành mới đến đây.
Ôn Tử Hề đang giở trò trong vòng tay anh, nghe câu khẳng định của anh thì rất hài lòng, nhưng khi ngẩng đầu, cô thấy vẻ mệt mỏi trong mắt anh.
Thứ cảm xúc không rõ đó làm trái tim cô hơi nhói lên, nhưng nó vẫn khác với sự tức giận từ bữa tiệc tối vừa rồi.
Ma xui quỷ khiến, cô cởi dây lưng áo ngủ, khuôn mặt nhỏ minh diễm dâng lên trên ý hồng, “Nếu Cố tổng đã nhớ em như vậy thì em phải thương anh thôi ~”
Cánh cửa thư phòng bị gió lay động, khép kín lại mở ra, cuối cùng bị một trận gió gấp gáp thổi “Phanh” một tiếng, chốt khóa.
Trên chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển, kim giờ chỉ hai giờ, Ôn Tử Hề bị người đàn ông bế lên giường.
Toàn thân cô đau nhức, vô lực, trên làn da trắng nõn vẫn còn phiếm hồng, khi mới tiếp xúc với chăn bông, cô cảm thấy nóng, duỗi chân ra ngoài.
Ôn Tử Hề nhắm hai mắt hồi tưởng về chuyện đêm nay.
Nhất định là đầu óc cô có sạn thì mới nói vậy với Cố Thời Sâm. Không phải là tắm rửa sạch sẽ rồi tự dâng lên miệng anh à? Đối phương còn là con quỷ đói cấm dục hơn chục năm!
Khi Cố Thời Sâm tắm rửa sạch sẽ, anh thuận tay tắt đèn đóng cửa phòng tắm, đây là phòng nghỉ ở thư phòng, ánh đèn mờ nhạt ái muội hơn phòng ngủ.
Dưới ánh đèn đầu giường, ở góc chăn bông màu xám nhạt, một đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn nhẹ nhàng động đậy, có vẻ nhàn nhã, nhưng lại như là trêu chọc.
Dục vọng trong mắt anh vẫn không hề phai nhạt, độ ấm của mắt kính cũng không che đậy được vài phần u ám.
Sợi dây màu đỏ ở mắt cá chân mảnh mai, dù quăng bao lâu cũng không dễ đứt, nhưng eo của cô gái mảnh mai, chỉ cần dùng lực một chút anh cũng có thể bẻ gãy nó.
Cố Thời Sâm rũ mắt xuống, nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn nhét vào trong chăn bông, nhưng vừa chạm vào làn da mỏng manh, cô gái dưới chăn lập tức ngồi dậy.
Đôi mắt kiêu ngạo và ngỗ ngược ngày thường chuyển sang cảnh giác, “Cố Thời Sâm, anh đang làm gì vậy!”
Động tác cô có chút mạnh, tuy rằng ôm lấy chăn, nhưng cổ áo cô lại hơi mở.
Ôn Tử Hề mặc áo sơ mi của anh, vẫn là màu đen, quần áo quá rộng, cài cúc chặt chẽ.
Nhưng bây giờ cổ áo đã mở hai cúc, rõ ràng là chính cô cởi ra bớt cho mát.
Cố Thời Sâm khẽ cau mày, “Sao không mặc quần áo hẳn hoi vào?” Anh nói chuyện luôn rất nghiêm nghị, giống như thầy giáo dạy dỗ học sinh.
Bàn tay to với khớp xương rõ ràng của anh tiến gần đến cúc áo sơ mi, không chê phiền toái mài cài cúc lại cẩn thận.
Ôn Tử Hề ngây người.
Tuy Cố Thời Sâm già dặn, cô cũng đã quen. Nhưng khi thấy dáng vẻ “quần áo xộc xệch” mê người của mình, anh vẫn bình tĩnh vô cùng.
Anh thực sự càng ngày càng không còn giống một người đàn ông nữa.
Tuy nhiên, dáng vẻ “rút x vô tình” lại rất giống.
Ôn Tử Hề đã quên mất mình vừa thua trong trận “đánh lâu dài” vừa rồi, mắt hạnh đen lúng liếng, bất chợt đá eo anh một phát.
Mắt cá chân dễ dàng bị người đàn ông túm lấy.
Lúc này cô mới nhớ rằng mình vừa đổi áo sơ mi, phía dưới không có một vật che đậy nào, sau hành động này, cảnh vật bên dưới eo cô bị nhìn không sót cái gì.
Muốn thoát khỏi tay anh? Không có khả năng.
Ôn Tử Hề lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, “Ông xã, em biết sai rồi, đã muộn rồi, chúng ta mau chóng đi ngủ thôi.
Cố Thời Sâm vẫn không đáp lại lời cô.
Đầu ngón tay đẹp đẽ lướt qua mắt cá chân mảnh khảnh trắng nõn, bắp chân mịn màng của cô đặt lên vai anh.
Ôn Tử Hề khóc suốt đêm, sau khi cầu xin tha, cái miệng bắt đầu lẩm bẩm mắng chửi người, nhưng Cố Thời Sâm vẫn không dừng động tác lại, giọng cô khàn vì kêu rên.
Trăng sáng và sao thưa, lá cây ngoài cửa sổ đung đưa theo gió, cơn mưa lớn chưa ập đến nhưng những cây mảnh mai đã bị gió cuồng phong quật ngã.
Thua, thật thảm hại.