Sa Mạc Thần Ưng

Chương 17: Kẻ quỳ chết



Dương Quang nói :

– Ta không muốn.

Nàng lại cười cười :

– Nhưng ta chỉ biết, nếu ngươi giết hắn, thì sẽ có một người khác chết theo.

Ban Sát Ba Ná không thể không hỏi :

– Ai? Kẻ khác đó là ai?

– Là Ba Oa.

Nàng điềm nhiên nói tiếp :

– Bốc Ưng muốn ta nói với ngươi, nếu ngươi giết chết Tiểu Phương, thì Ba Oa cũng sẽ chết, hôm nay ngươi giết Tiểu Phương, Ba Oa chắc chắn sẽ không sống đến ngày mai.

Cung của Ban Sát Ba Ná ở trên tay, tên ở trên dây, nhưng toàn thân y đã cứng đờ, ngay ngón tay khấu vào tên cũng cứng đờ.

Ban Sát Ba Ná hiểu rõ Bốc Ưng.

Không ai có thể hiểu rõ Bốc Ưng hơn Ba Ná.

Những lời Bốc Ưng nói giống như tên của Ban Sát Ba Ná bắn ra, lời của Bốc Ưng đã nói ra còn mũi tên của Ba Ná vẫn còn chưa rời dây.

Nhưng tên đã ở trên dây, làm thế nào không bắn ra được chứ?

Đột nhiên “păng” một tiếng, cung bật ra, dây cung đã bị Ban Sát Ba Ná kéo đứt.

Sát khí của Ban Sát Ba Ná cũng theo dây cung đứt mà tiết xuất.

– Các ngươi quả thật là bằng hữu tốt.

Ba Ná thở dài :

– Ta chưa bao giờ nghĩ rằng các ngươi là bằng hữu tốt như vậy.

Đêm càng khuya hơn.

Nói song câu này, Ban Sát Ba Ná liền chậm rãi quay người đi vào bóng tối.

Bóng tối mênh mang, vắng lặng vô tận.

Nhìn bóng Ban Sát Ba Ná, Dương Quang không khỏi thở dài :

– Ngươi chưa bao giờ nghĩ rằng bọn họ là bằng hữu tốt như vậy, có lẽ chỉ vì bản thân ngươi chưa bao giờ coi trọng bằng hữu.

Ban Sát Ba Ná chậm rãi gật đầu :

– Có lẽ như vậy…

Câu nói này vẫn còn chưa dứt, thân hình Ban Sát Ba Ná đột nhiên trở nên rất căng thẳng, đột ngột nằm sấp xuống mặt đất, ép sát tai trái xuống. Ánh sao chiếu vào mặt, vẻ mặt Ban Sát Ba Ná lộ ra một vẻ kỳ quái.

Ban Sát Ba Ná nghe thấy những âm thanh mà người khác không thể nghe được.

Dương Quang nhịn không được vội hỏi nhỏ :

– Ngươi nghe thấy gì?

– Người.

– Người?

Dương Quang lại hỏi :

– Có người đến?

– Ừ!

– Đến đây?

– Ừ!

– Đến bao nhiêu người?

Ban Sát Ba Ná không trả lời, cũng không cần thiết phải trả lời, vì lúc này Tiểu Phương và Dương Quang chắc chắn có thể nghe thấy những âm thanh mà vừa rồi y đã nghe thấy.

Một loại tiếng vó ngựa rất nhẹ đến rất mau, trong nháy mắt bọn họ đã có thể nghe thấy rất rõ, người ngựa đúng là đang đi về phía bọn họ, ít nhất cũng ba bốn mươi người, ba bốn mươi ngựa.

Ban Sát Ba Ná đã bật dậy, nói nhỏ :

– Các ngươi đi theo ta.

“Xích khuyển” của Tiểu Phương và ngựa của Dương Quang đang nấp ở dưới một cái cây khô bên cái hồ đã cạn khô.

Ban Sát Ba Ná phóng tới, vỗ nhẹ đầu ngựa, rồi tháo cởi dây cương, dẫn hai ngựa quay vào phía sau một gò cát khá thấp káhc, rồi bỗng ngáng ngã Xích khuyển, dùng ngựa của mình đè lên đầu Xích khuyển.

Xích khuyển xưa nay cương cường khó thuận, nhưng dưới bàn tay của Ban Sát Ba Ná, đã hoàn toàn không chút giãy giụa phản ứng.

Lúc Ban Sát Ba Ná xuất thủ thì cũng đã ra ám hiệu cho Dương Quang, nàng cũng ngay lập lức dùng cách thức giống như vậy để khống chế con ngựa kia.

Cách thứ bọn họ sử dụng nhanh chóng hữu hiệu.

Lúc này tiếng vó ngựa từ xa đã đến gần, sau đó đã có thể nhìn thấy một hàng người ngựa phóng vào ốc đảo đã cạn khô này.

Một hàng ba mươi bảy con người, ba mươi sáu con ngựa, người cuối cùng không phải cưỡi ngựa mà cưỡi lừa.

Con người này cao lớn mập mạp, nhưng con lừa lạ nhỏ ốm.

Con lừa tuy nhỏ ốm, nhưng trông rất mạnh mẽ, mang một con người như vậy, nhưng vẫn đuổi kịp ba mươi sáu con ngựa phía trước.

Người cỡi lừa tuy cao lớn mập mạp, nhưng không hề có một chút khí khái uy vũ hùng tráng, ăn mặc cũng rất tùy tiện, đi theo phía sau ba mươi sáu kỵ sĩ đeo trường kiếm cỡi ngựa to khỏe phục sức đẹp đẽ trông giống như một tên tạp dịch đi theo hầu chủ!

Nhưng kỳ quái là những chiến sĩ này thái độ đối với người cỡi lừa rất là tôn kính, thậm chí còn có vẻ sợ hãi.

Sau khi ba mươi sáu người cỡi ngựa xuống ngựa, liền ngay lập tức cung cung kính kính buông thõng tay đứng nghiêm ở hai bên, ngay thở cũng không dám.

Người cỡi lừa đưa mắt nhìn xung quay một hồi lâu rồi mới chậm rãi bước xuống, khuôn mặt đỏ ửng hồng trông vừa chân thật vừa trung hậu, vẻ mặt vẫn mang vẻ hoang mang do dự lại nhìn khắp xung quanh hồi lâu, rồi đưa tay vẫy vẫy một đại hán chậm rãi hỏi :

– Ngươi nói là nơi đây à?

– Phải!

– Ta nhớ ngươi dường như nói nơi đây là một ốc đảo.

– Phải!

– Ốc đảo thì có nước?

– Phải!

– Nước ở đâu?

Con người này thở dài tiếp :

– Mà sao ngay một giọt ta cũng không thấy?

Đại hán rũ đầu, góc trán đỉnh mũi đãm ướt những giọt mồ hôi còn lớn hơn cả hạt đậu, hai chân như phát run giọng nói cũng bắt đầu phát run :

– Ba năm trước tại hạ đã đến nơi này, nơi đây đích xác là một ốc đảo, đích xác có nước, không ngờ bây giờ lại cạn khô.

– Không ngờ thật là không ngờ.

Người cỡi lừa thở dài, chợt lại hỏi đại hán :

– Gần đây thân thể ngươi khỏe chứ?

– Vẫn khỏe.

– Có sinh bệnh gì không?

– Không.

Người cỡi lừa lại thở dài :

– Vậy thì ta đoán ngươi chắc chắn cũng không ngờ mình sẽ chết.

Đại hán đột nhiên ngẩng đầu vẻ mặt vốn tràn đầy vẻ sợ hãi cùng cực, nay chợt nở một nụ cười.

Lúc này mà y vẫn có thể cười được, là chuyện mà mọi người không thể ngờ.

Người cỡi lừa cũng cảm thấy bất ngờ, nhịn không được hỏi :

– Ngươi cảm thấy đáng cười lắm sao?

– Tại hạ… tại hạ… tại hạ…

Đại hán vẫn cười, nụ cười trông vừa vui vẻ vừa thần bí, nhưng giọng nói tràn đầy vẻ sợ hãi, đột nhiên từ từ quỳ xuống, lúc quỳ xuống mơ hồ cười rất vui vẻ.

Y đương nhiên cũng nhìn thấy sát cơ của người mập, rõ ràng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn có thể cười được, rõ ràng cười rất vui vẻ, nhưng lại cữ vẫn sợ hãi vô cùng.

Một con người bình thường tuyệt sẽ không như vậy, con người này có phải vì sợ mà phát điên?

Đồng bọn của đại hán đang ngạc nhiên nhìn, những khuôn mặt vốn rất kinh ngạc, đột nhiên toàn bộ đều nở một nụ cười, vừa vui vẻ vừa thần bí, một nụ cười hoàn toàn giống như đại hán lúc nãy.

Sau đó ba mươi lăm con người cũng đồng loạt quỳ xuống, lúc quỳ xuống mơ hò cười cũng rất là vui vẻ.

Người mập cỡi lừa biến sắc kinh ngạc sợ hãi.

Lúc sắc diện người mập vừa mới bắt đầu biến đổi, thì vẻ mặt cũng chợt nở ra một nụ cười, vừa vui vẻ vừa thần bí, một nụ cười hoàn toàn giống như ba mươi sáu con người kia.

Sau đó người mập cũng quỳ xuống.

Ba mươi bảy con người quỳ xuống không nhúc nhíc, không những thân hình nguyên tư thế ban đầu mà vẻ mặt cũng giữ nụ cười như vậy.

Ba mươi bảy con người vẫn cười, giống như đồng thưòi nhìn thấy một chuyện khiến bọn họ rất là vui vẻ.

Dương Quang đột nhiên nắm lấy tay Tiểu Phương, tay của nàng lạnh băng ẩm ướt, tay của Tiểu Phương cũng giống như vậy.

Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của ba mươi bảy con người này, bọn họ không hề cảm thấy một chút vui vẻ nào, mà chỉ cảm thấy một sự bí hiểm đáng sợ khó tả.

Bọn họ cũng không biết chuyện này là như thế nào, nhưng trong lòng bọn họ cũng có một nỗi sợ hãi khôn lường.

Đêm dài mênh mang vẫn còn chưa trôi qua, sa mạc bao trùm màu đen tịch tĩnh, ba mươi bảy con người vẫn không nhúc nhích quỳ ở đó, vẻ mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy.

Nhưng lúc này nụ cười của bọn họ xem ra không vui vẻ chút nào.

Nụ cười của bọn họ cứng đờ.

Toàn thân bọn họ cứng đờ.

Lúc bọn họ quỳ xuống, bọn họ đã chết, vừa quỳ xuống là đã chết.

Lúc bọn họ chết, chính là lúc bọn họ quỳ xuống, cũng chính là lúc bọn họ cười vui vẻ nhất.

Lúc bọn họ chết tại sao lại cười?

Tại sao bọn họ quỳ chết?

Tiểu Phương muốn hỏi Ban Sát Ba Ná, Dương Quang cũng muốn hỏi, có rất nhiều chuyện muốn hỏi.

Trong sa mạc thần bí vô tình này, nếu còn có người có thể giải thích chuyện thần bí đáng sợ này, thì người đó rõ ràng chính là Ban Sát Ba Ná.

Nhưng Ban Sát Ba Ná không để cho bọn họ hỏi.

Ban Sát Ba Ná đột nhiên rút ra một chiếc bình gõ mun đen sẫm dùng ngón út và ngón áp út nhón lấy bình, dùng ngón cái và ngón trở mở nút bình, từ trong bình đổ ra một chút bột vụn xoa lên mũi của hai con ngựa.

Ngựa vốn sắp dần động đậy, ngay lập tức không động đạy nữa.

Ban Sát Ba Ná không những không cho người lên tiếng, mà cũng không cho ngựa lên tiếng.

Ba mươi bảy con người ở trước gò cát đã chết, người chết thì không nghe thấy gì hết.

Thế thì tại sao Ban Sát Ba Ná lại không dám lên tiếng?

Y sợ ai nghe thấy?

Ban Sát Ba Ná không những lạnh lùng bình tĩnh mà còn rất kiêu hãnh, luôn luôn tràn đầy sự tự tin vào bản thân, đối với người khác không chút sợ hãi, mọi người đều thừa nhận trên thế gian này có rất ít chuyện có thể khiến Ban Sát Ba Ná sợ hãi.

Nhưng lúc này Ban Sát Ba Ná cũng đã biến sắc, trông thậm chí còn sợ hãi hơn cả Tiểu Phương và Dương Quang.

Vì chuyện mà Ban Sát Ba Ná biết còn nhiều hơn bọn họ.

Y không những biết những người này đều đã trúng độc hơn nữa còn biết độc mà họ trúng chính là độc của Âm Linh đáng sợ nhất trong đồn đại.

Độc tính vô sắc vô vị, lúc đến vô ảnh vô hình, người hạ độc cũng giống như âm hồn u linh phiêu bồng bí hiểm, đến đi không tung tích.

Xưa nay không có ai biết người hạ độc là ai, dùng cách gì để hạ độc, cũng không ai biết bản thân mình trúng độc lúc nào, đến lúc biết được bản thân mình đã trúng độc thì không còn cách gì cứu chữa được nữa. Khuôn mặt bộn họ do độc tính phát tác mà nhăm nhúm biến hình, thân thể bọn họ cũng do cơ thịt co giật mà qụy xuống.

Âm Linh độc sát có thể vẫn ở ngoài ngàn dặm, mà cũng có thể ở sát ngay bên cạnh họ.

Bất kể Âm Linh độc sát ở đâu, sớm muộn gì cũng sẽ đến xem những người đã chết ở dươi độc thủ của mình, giống như một người thợ nổi tiếng sau khi đã hoàn thành tác phẩm, cũng không khỏi phải đến thưởng thức kiệt tác của mình, nhưng xưa nay chưa có ai còn sống để nhìn thấy được chân diện mục của Âm Linh độc sát, vì Âm Linh độc sát chắc chắn phải đợi sau khi tất cả đối tượng đều chết hết thì mới đến. Âm Linh độc sát thường sắp xếp bọn họ chết ở một nơi tịch mịch hoang vắng có rất ít người đến.

Ốc đảo này vốn rất ít có dấu chân người, lúc này những người này đều đã chết sạch.

Vì vậy Âm Linh sẽ mau chóng đến.

Tóm lại Âm Linh là một người như thế nào? Là nam hay nữ? Già hay trẻ?

Là người hay là u linh quỷ hồn?

Trái tim của Ban Sát Ba Ná đang đập rất nhanh.

Ba Ná biết nếu Âm Linh phát hiện ở đây vẫn có người sống, thì người sống này nếu muốn sống tiếp rất khó.

Đêm trường mênh mang đã sắp trôi qua, quần áo ướt đẫm mồ hôi đã bị gió lạnh thấu xương thổi khô.

Bầu trời tối đã trở nên một màu xám chết chóc còn tăm tối hơn cả bóng tối.

Ba mươi bảy con người quỳ chết vẫn còn qùy thẳng ở dưới bầu trời xám chết chóc, đợi Âm Linh độc sát đến xem họ lần cuối cùng.

Nhưng kẻ đến đầu tiên không phải là Âm Linh, mà là một con chim ưng.

Chim ưng ăn xác chết.

Chim ưng đang lượn vòng.

Bầu trời màu xám chết chóc dần dần trở thành màu trắng, dần dần trở thành màu trắn như đôi mắt người chết.

Con chim ưng ăn xác chết lượn vòng đột nhiên hạ xuống, hạ xuống thân thể của một kẻ quỳ chết, dùng chiếc mỏ sắc cứng như dùi thép mổ đôi mắt của người này.

Đây là miếng mồi đầu tiên của nó.

Lúc nó chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ bữa ăn sáng phong phú của mình, thì đôi cánh của nó đột ngột co rút cong vặn lại.

Nó không phải quỳ chết.

Chim ưng không quỳ xuống, nhưng chim ưng cũng sẽ chết.

Độc của Âm Linh đã tràn đầy mỗi một phần máu thịt của những người chết này, con chim ưng mổ ăn máu của người chết, chim ưng cũng sẽ bị độc sát.

Tiểu Phương cảm thấy ngực rất nóng, nóng đến nỗi khí thoát không ra, dạ dày cũng đang co rút lại, mơ hồ ngay nước đắng cũng muốn thoát ra ngoài.

Đúng vào lúc này, chàng nghe thấy một âm thanh rất kỳ lạ.

Chàng nghe thấy tiếng chó sủa.

Tiếng chố sủa thì không kỳ lạ. Ở thành thị nông thôn vùng Giang Nam, mỗi ngày chàng đều nghe thấy tiếng chó sủa, muốn không nghe thấy rất khó.

Nhưng ở cái nơi hoang lạnh biên thùy này, vào một buổi sáng âm u hàn lạnh như thế này, không ai cỏ thể ngờ bản thân mình sẽ nghe thấy tiếng chó sủa, đương nhiên càng không ngờ bản thân sẽ nhìn thấy một con chó.

Tiểu Phương lại nhìn thấy một con chó.

Kẻ đến thứ hai cũng không phải là Âm Linh, mà là một con chó.

Một con chó giống như sư tử dễ thương trắng như tuyết.

Bầu trời cơ hồ đã sáng lắm rồi.

Con chó sư tử dễ thươg trắng như tuyết sủa gâu gâu, chạy đến với một tư thái rất sinh động hoạt bát dễ thương, giống như một con chó nhỏ rất được cưng chiều, chạy vào khuê phòng chủ nhân của nó.

Nó biết chủ nhân dịu dàng của nó tuyệt sẽ không trách phạt, vì vậy nó nhìn thấy vật gì cũng muốn cắn một cái, nhìn thấy chiếc hài thêu hoa của chủ nhân nó cũng muốn cắn một cái.

Chỉ tiếc đây không phải là khuê phòng của thiên kim tiểu thư, nơi đây không có đại tiểu thư dịu dàng, mà cũng chẳng có hài thêu hoa.

Nơi đây chỉ có người chết, chân người chết chỉ mang ủng da.

Con chó sư tử dễ thương trắng như tuyết này vẫn cắn một cái, nhưng không phải cắn vào ủng da, mà là cắn vào chân người chết.

Người chết không thấy đau, cũng không có phản ứng. Nhưng Dương Quang có hơi đau lòng.

Giống như những nữ nhân mười tám mười chín tuổi, nàng cũng rất thích loại chó nhỏ dễ thương trắng như tuyết này.

Nàng không nỡ nhìn thấy con chó nhỏ dễ thương vậy bị độc sát như con chim ưng.

Nàng không đành nhìn, nhưng lại nhịn không được phải nhìn.

Vì vậy mà nàng đã nhìn thấy quái sự.

Con chó nhỏ này không những không bị độc sát, mà trái lại càng trở nên hoạt bát, đùa chơi, dễ thương hơn, giống như vừa mới ăn qua thức ăn ngon mà chủ nâhn của nó tự tay đưa cho nó, cũng muốn báo đáp lại với tư thái dễ thương nhất để giành được lòng vui sưởng của chủ nhân nó, vì vậy mãi không ngừng kêu, không ngừng vẫy đuôi.

Nó đã nghe thấy chủ nhân nó đang kêu nó :

– Tiểu lão hổ, mau mau mau, để Ma ma hôn hôn ngươi, ôm ôm ngươi.

Nó là một con chó nhỏ không phải con cọp nhỏ, Ma ma của nó không phải là chó mà là người.

Là một con người rất dễ thương, da trắng như tuyết, đôi mắt linh hoạt, mái tóc đen mượt chải thành mười bảy mười tám cái bím nhỏ, mỗi cái bím đều dùng dây tơ đỏ kết thành nút hình bướm.

Ở Giang Nam sơn minh thủy tú, vào tháng ba ánh xuân tươi sáng, hoa nở cỏ mọc, ở ven suối nhỏ mà Tây Thi đã từng giặt lụa, cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một nữ nhân dễ thương như vậy.

Nhưng vào lúc này, không ai ngờ là mình có thể gặp một nữ nhân như vậy.

Nàng đương nhiên không phải là Âm Linh, tuyệt không phải!

Nàng là ai? Tại sao lại đến nơi này, lại còn mang theo con chó nhỏ?

Nếu không phải còn có ba mươi bảy người chết còn quỳ ở đó, Dương Quang chắc chắn sẽ chạy tới gò cát hỏi nàng, sẽ chia cho nàng một bát sữa dê chua chua ngọt ngọt trong hành trang của mình, sẽ hỏi nàng có đến La Tát chưa, có muốn kết giao bằng hữu với Tiểu Phương hay không.

Ý nghĩ này của Dương Quang mau chóng bị chính bản thân nàng dập tắt, cho dù không có người chết nàng cũng không chạy ra.

Vì nàng chợt nhìn thấy một người còn đáng sợ hơn cả người chết, mặc y phục trắng như tuyết, giống như quỷ hồn đột nhiên xuất hiện phía sau tiểu cô nương mười bảy mười tám có bím tóc nhỏ này.

Người mặc y phục trắng như tuyệt tuyệt không thể xem là một kẻ xấu xí, thân hình cao cao thuôn dài thẳng đứng, y phục trắng tuyết ngay ngắn sạch sẽ hợp người, hơn nữa ngũ quan rất là anh tuấn.

Thậm chí người này con đẹp hơn đại đa số nam nhân, nhưng vô luận ai nhìn thấy người này cũng sợ hãi toát mồ hôi.

Con người này mơ hồ như trong suốt, những chỗ lộ ra ngoài y phục đều trong suốt, mỗi một huyết quản mỗi một sợi gân, thậm chí ngay mỗi đốt xương cũng có thể nhìn thấy rất rõ.

Lớp da trên toàn thân của con người này giống như lớp thủy tinh.

Dương Quang cơ hồ nhịn không được muốn kêu lên, kêu tiểu cô nương đó chạy mau, chạy càng nhanh càng tốt.

Nàng không thể không lo lắng cho tiểu cô nương đó.

Con người thủy tinh này có phải là đến vì tiểu cô nương đó? Sẽ đối xử với cô thế nào?

Cho dù y không đụng vào, mà chỉ cần cô nương đó nhìn thấy một con người như vậy đứng ở sau lưng mình, thì cũng sẽ sợ chết đi.

Nhưng bây giờ tiểu cô nương đó đã nhìn thấy y.

Nàng không những không có một chút sợ hãi, trái lại còn cao hứng nhảy bật lên, ôm lấy cổ của y, hôn hôn vào khuôn mặt trong suốt của y.

Con người thủy tinh biết cười, hơn nữa còn biết nói, giọng nói tràn đầy những tình cảm ưu ái, nhưng lời y nói ra lại khiến người khác phải sợ nảy cả mình :

– Có phải toàn bộ đã chết rồi phải không?

Y vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của tiểu cô nương rồi nhẹ nhàng hỏi :

– Có phải đã chết sạch rồi phải không?

– Đương nhiên toàn bộ đều đã chết!

Tiểu cô nương trả lời :

– Có cần phải kêu Tiểu lão hổ đi cắn thử bọn họ một cái nữa hay không?

Nàng nháy mắt cười tiếp :

– Không để cho bọn họ nhìn thấy vầng thái dương hôm nay, bọn họ làm thế nào sống đến lúc vâng thái dương mọc lên.

Dương Quang không khỏi nắm nhẹ lấy tay của Tiểu Phương, tay hai người còn lạnh hơn cả lúc nãy.

Người thủy tinh này chính là Âm Linh.

Con chó nhỏ vừa rồi đi cắn chân những người chết đó, chính là để thử xem bọn họ có phải đã thật sự chết chưa, chỉ có người chết mới không thấy đau.

Phải đợi đến lúc mọi người đều đã chết, Âm Linh mới xuất hiện.

Nhưng Dương Quang vẫn chưa chết, Tiểu Phương và Ban Sát Ba Ná cũng vẫn chưa chết.

Bọn họ cuối cùng cũng đã sống sót để thấy chân diện mục của Âm Linh.

Bọn họ có thể còn sóng sót được bao lâu?

Âm Linh rất có thể đã phát hiện ra bọn họ, đã phóng độc vô sắc vô vị vô ảnh vô hình đó, phát ra ở trong gió, ở trong không khí, lúc bọn họ phát hiện bản thân mình trúng độc, thì đã quỳ xuống rồi!

Qùy xuống chết!

Một người cho dù phải chết cũng không thể quỳ mà chết.

Tại sao không dứt khoát đi ra liều mình với Âm Linh một phen?

Dương Quang cơ hồ chịu không nổi muốn xông ra, nhưng vào lúc này nàng lại nhìn thấy một chuyện đáng sợ.

Trong ba mươi bảy người quỳ chết, lại có một người đột nhiên sống lại.

Người chết sống lại chính là người mập cỡi lừa!

Thân hình cao lớn mập mạp của y giống như cá chép từ Hoàng Hà vọt tung lên, bắn ra một tia ngân quang.

Ngân quang lóe lên, rơi lên thân hình của người thủy tinh, chính là một cái lưới.

Người mập ưỡn thẳng người trên không, lộn người đáp xuống một cái cây khô, nhấc cái lưới bạc lên.

Người thủy tinh ngay lập tức trở thành cá trong lưới.

Một con người nếu thật sự đã chết thì sẽ không bao giờ sống lại, mỗi người chỉ có một mạng sống, chỉ có thể chết một lần.

Người mập này đương nhiên cũng không ngoại lệ :

– Ngươi có nghĩ rằng ta vẫn còn chưa chết không?

Người mập cười lớn :

– Ngươi có nghĩ rằng trên thế gian này còn có người mà ngươi đánh độc không chết không?

Người mập cười rất là vui vẻ, chuyện này gã thật sự rất là đắc ý.

Nhưng nụ cười của gã cũng phải kết thúc, vì gã đã nhìn thấy một chuyện mà gã không thể ngờ được.

Gã nhìn tháy tiểu cô nương này cũng đang cười.

Vừa rồi tiểu cô nương ôm người thủy tinh này hôn, quan hệ giữa bọn họ đương nhiên rất thân mật, bây giờ người thân của nàng bỗng bị treo lên, nàng phải cảm thấy rất kinh ngạc, rất phẫn nộ, rất khó chịu mới đúng, nếu nàng không dám liều mình với người mập, thì phải mau chóng đào thoát.

Nhưng nàng lại vẫn cười, không những đang cười, mà còn vỗ tay, không những cười rất vui vẻ, mà vỗ tay cũng rất hăng hái.

– Hảo công phu, bản lãnh lắm!

Tiểu cô nương vỗ tay cười cười :

– Cho dù bản lĩnh khác của ngươi không tuyệt lắm, nhưng bản lĩnh giả chết chắc chắn có thể xem là Thiên hạ đệ nhất.

Nàng lại hỏi :

– Vừa rồi lúc tiểu lão hổ cắn ngươi, lẽ nào ngươi không cảm thấy một chút đao đớn sao?

Người mập cười nói :

– Ai nói ta không đau, ta đau đến chết được.

– Làm sao ngươi có thể chịu nổi?

– Nghĩ đến Âm tiên sinh hoành hành thiên hạ, vô luận ai nghe thấy cũng phải khiếp sợ, bị ta dùng lưới treo lên, thì có đau đến mấy ta cũng chịu được.

– Hữu lý, rất hữu lý.

Tiểu cô nương chợt cười nói :

– Chủ hiệu Hồ Đại nói nghe rất có lý.

Lúc này Dương Quang mới biết người mập này họ Hồ, hơn nữa còn là một chủ hiệu lớn.

Ở phương Bắc, chủ hiệu lớn cũng chính là đại chủ nhân, họ Hồ trông ra cũng có mấy phần tướng mạo giống đại chủ nhân.

Tiểu cô nương đột nhiên thở dài nói :

– Nhưng không ngờ chủ hiệu Hồ Đại hôm nay lại nói sai một chuyện.

– Chuyện gì?

– Con người mà bị chủ hiệu Hồ Đại treo lên đó không phải là Âm tiên sinh.

Tiểu cô nương nói :

– Các hạ vốn không nên gọi Âm Linh mà mọi người nghe thấy đều khiếp sợ đó là Âm tiên sinh.

– Ta phải xưng hô như thế nào?

– Các hạ nên gọi là Âm đại tiểu thư.

Nàng lại cười nói :

– Ít ra cũng nên gọi là Âm đại cô nương!

Chủ hiệu Hồ Đại đương nhiên phải hỏi :

– Âm đại tiểu thư ở đâu?

– Ở đây, ở trước mặt các hạ.

Nàng chỉ vào mũi của mình :

– Ta chính là Âm đại tiểu thư, Âm đại cô nương cũng là ta.

Chủ hiệu Hồ Đại cười không nổi.

Không ai ngờ tiểu cô nương tóc chải mười bảy mười tám bím, tay ôm chó nhỏ, cười rất dễ thương này lại chính là Âm Linh.

Âm cô nương lại ôm lấy con chó nhỏ của mình. Nàng đột nhiên nói với chủ hiệu Hồ Đại lúc này đã cười không nổi này :

– Người khác nghe ta xưng các hạ là chủ hiệu, nhất định cho rằng nhiều nhất chẳng qua chỉ là chủ hiệu của một tiệm cơm nhỏ mà thôi.

Chủ hiệu Hồ Đại thở dài nói :

– Ta cũng mong như vậy, chủ hiệu của những tiệm cơm nhỏ đó, phiền não nhất định sẽ ít hơn ta nhiều.

Âm đại cô nương chợt cất tiếng ca :

– Yến Bắc có Tam Bảo đường, danh tiếng lừng thiên hạ. Trong tam bảo đường có tam bảo, ai nhìn thấy người đó sẽ không may và hai mắt sẽ đổ lệ.

– Tiếc là các hạ vẫn cứ là chủ hiệu của Tam Bảo đường, muốn giấu cũng giấu không được.

Nàng chợt hỏi tiếp :

– Các hạ có thể nói cho ta nghe, Tam Bảo đường của chàng hạ tóm lại có ba món bảo nào?

Chủ hiệu Hồ Đại mỉm cười :

– Ngươi nói đi?

Âm đại tiểu thư nhìn thẳng chủ hiệu Hồ Đại, nói :

– Cái lưới biết treo người này là một bảo.

– Đương nhiên là vậy.

– Nghe nói các hạ còn có một…

(thiếu trang 91)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.