Sa Mạc Thần Ưng

Chương 10: Thảm bại



Chưởng của Ban Sát Ba Ná không có chiêu thức đẹp mắt, cũng không có sự biến hóa phức tạp, chỉ có tốc độ.

Tốc độ kinh người, nhanh đến mức khiến người khác không kịp suy nghĩ, nhanh đáng sợ.

Lúc Sưu Hồn Thủ ngã xuống, trong miệng rất có thể đã không có một chiếc răng nào hoàn chỉnh cả, sống mũi gãy nát, đã di chuyển vị trí, máu tươi trào ra từ cái miệng vỡ nát, giống như bị dao cắt vậy.

Tốc độ chính là sức mạnh.

Mọi người đều biến sắc. Cho đến lúc này mọi người mới nhìn thấy sức mạnh của Ban Sát Ba Ná.

Ban Sát Ba Ná lạnh lùng nhìn Sưu Hồn Thủ ngã xuống rồi mới nói :

– Ta không phải là danh gia đệ tử, cũng chưa học qua võ công cao diệu đó của các ngươi, ta chẳng qua chỉ là một người Tạng thô dã vô tri, trong mắt các ngươi, rất có thể giống như dã thú vậy.

Ban Sát Ba Ná nói tiếp :

– Nhưng lời ta nói từ trước đến nay phải tính đến.

Không ai biết Ban Sát Ba Ná muốn nói gì, cũng không biết tại sao y không để cho Sưu Hồn Thủ nói ra bí mật trong chiếc kiệu đó.

Chỉ có Bốc Ưng biết :

– Điều y muốn nói, chính là điều ta muốn nói.

Bốc Ưng nói tiếp :

– Lời y nói cũng có hiệu quả như lời ta vậy.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người đã nói ra sự tín nhiệm và tôn kính giữa bọn họ với nhau.

Những lời mà Ban Sát Ba Ná nói ra mọi người đều rất kinh ngạc.

– Bọn ta không muốn biết trong chiếc kiệu đó có gì, không muốn nghe, cũng không muốn nhìn!

Giọng nói của Ban Sát Ba Ná lạnh băng :

– Nếu có người nói ra, trong chiếc kiệu này là gì, nếu có người để ta nhìn thấy trong chiếc kiệu đó là gì, bất kể người đó là ai, ta cũng sẽ giết chết!

Tiểu Phương kinh ngạc nhìn Ba Ná, muốn mở miệng nhưng lại nhịn đi, không ai biết tại sao Ban Sát Ba Ná lại làm như vậy.

Ban Sát Ba Ná quay người diện đối Vệ Ưng Bằng :

– Chiến trận giữa bọn ta lúc này đã kết thúc, các ngươi đã thảm bại. Điều kiện của bọn ta ngươi phải tiếp nhận.

Vệ Ưng Bằng nhấp nhổm không yên.

Tay của lão đã rung lên, miệng cũng rung lên, rất lâu sao mới có thể hỏi ra một câu :

– Các ngươi có điều kiện gì?

Ban Sát Ba Ná đã im lặng lùi ra phía sau Bốc Ưng.

Y có sức mạnh, nhưng xưa nay không lộ ra, y có quyền lực, nhưng tuyệt không lạm dụng.

Đến lúc cần im miệng, y tuyệt không mở miệng.

Vô luận trong tổ chức nào, ở nơi nào, người phát hiệu lệnh chỉ có một người.

Bây giờ Ban Sát Ba Ná đã nói ra điều phải nói. Y cũng giống như người khác đợi Bốc Ưng hạ lệnh.

Bốc Ưng cuối cùng mở miệng :

– Các ngươi có thể mang chiếc kiệu đó đi, nhưng các ngươi không thể đi như vậy.

Bốc Ưng chậm rãi nói tiếp :

– Mỗi người các ngươi phải để lại món gì đó rồi mới có thể đi.

– Ngươi muốn bọn ta để lại cái gì?

Lúc Vệ Ưng Bằng nói ra câu này, giọng nói đã khàn.

– Để lại một món đồ có thể khiến cho các ngươi nhớ mãi lần giáo huấn này.

Bốc Ưng chợt quay về phía Liễu Phân Phân nói :

– Ngươi nói các ngươi phải để lại cái gì nào?

Bốc Ưng là người phát lệnh.

Lời nói của Bốc Ưng chính là mệnh lệnh, tuyệt không có bất cứ ai dám cãi lại.

Tại sao Bốc Ưng lại hỏi Liễu Phân Phân? Tại sao không hỏi người khác, mà chỉ hỏi Liễu Phân Phân?

Liễu Phân Phân cũng rất kinh ngạc, nhưng đột nhiên đôi mắt y thị phát sáng.

Y thị chợt hiểu rõ ý của Bốc Ưng.

Lúc y thị nhin Bốc Ưng giống như một con cáo nhìn một con chim ưng bắt cáo, tuy sợ hãi, nhưng lại mang một cảm giác ngoài trừ bản thân ra thì ai khác tuyệt đối không cách gì hiểu được.

Bọn họ như đã hiểu lẫn nhau.

Bốc Ưng cũng biết Liễu Phân Phân đã hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của mình nên điềm nhiên nói :

– Chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ đáp ứng.

Liễu Phân Phân thoáng vẻ do dự, đôi mắt lại lóe lên vẻ ác độc, nói :

– Bọn ta cùng đến, ta để lại cái gì, bọn họ cũng phải để lại cái đó.

Liễu Phân Phân chậm rãi tiếp :

– Ta đã để lại một bàn tay.

Tiểu Phương chợt thấy tay mình lạnh ngắt.

Lúc này chàng đã hiểu rõ ý của Bốc Ưng.

Bốc Ưng đã sớm tính kỹ Liễu Phân Phân nhất định sẽ nói như vậy, vì vậy y mới hỏi y thị.

Vì Bốc Ưng tin rằng y thị vì để bảo vệ cho bản thân mình, chắc chắn sẽ không tiếc bán đứng người khác.

Vẻ mặt Bốc Ưng hoàn toàn không biểu cảm.

– Đây là lời ngươi nói một.

Bốc Ưng lạnh lùng nói :

– Ngươi có phải cho rằng làm như vậy là rất công bằng hay không?

– Phải!

Liễu Phân Phân lập tức trả lời :

– Tuyệt đối công bằng.

Bốc Ưng không nói gì thêm nữa, cũng không nhìn Liễu Phân Phân nữa.

Chỉ thấy Bốc Ưng dùng hai ngón tay nhón lấy lưỡi đao mà vừa rồi đoạt được từ tay Vệ Ưng Bằng, chậm rãi đưa đến trước mặt Vệ Ưng Bằng.

Bốc Ưng không cần phải nói thêm gì nữa.

Vệ Ưng Bằng còn có thể nói gì nữa?

Lão đã thảm bại.

Một con người đã thảm bại, ngoài chảy nước mắt ra, chỉ còn chảy máu.

Máu chảy không ngừng!

Lưỡi đao lạnh băng, cán đao cũng lạnh băng.

Tay càng lạnh.

Vệ Ưng Bằng dùng bàn tay lạnh băng đón lấy lưỡi đao lạnh băng, nhìn chăm chú lưỡi đao nhấp nháy ánh sán lạnh buốt.

Đây là đao của lão.

Lão đã dùng đao này để chặt rớt đầu của kẻ khác, cắt đứt cổ họng của kẻ khác, lão cũng đã dùng đao này chặt đứt tay kẻ khác.

Đột nhiên, tinh thần của lão hồi phục bình tĩnh lại sẵn sàng tiếp nhận chuyện này, vì lão đã không còn có thể trốn tránh.

Sự thật vốn tàn khốc, tuyệt không để người trốn tránh.

Vệ Ưng Bằng đột nhiên hỏi :

– Ngươi muốn tay nào của ta?

Lão biết câu hỏi này Bốc Ưng nhất định từ chối trả lời, lão dùng bàn tay trái siết chặt lấy đao, đưa bàn tay phải ra :

– Đây là bàn tay mà ta cầm đao giết người, ta cho ngươi cánh tay này, kiếp này ta tuyệt sẽ không dùng đao nữa.

Không dùng đao nữa, không phải là không giết người nữa.

Vệ Ưng Bằng nói từng chữ một :

– Những chỉ cần ta không chết, ta nhất định phải giết ngươi, bất kể dùng cách gì, cũng phải giết ngươi. Cho dù ngươi chặt đứt hai tay của ta, chỉ cần ta còn một hơi thở, thì ta cũng sẽ dùng miệng cắn đứt yết hầu của ngươi, nếu xem máu của người có mùi vị gì.

Giọng nói của lão rất là bình tĩnh, nhưng trong mỗi câu, mỗi chữ nghe rờn rợn khiến người khác lạnh thấu cốt tủy, giống như độc thủ của bầy quỷ dưới địa ngục.

Vẻ mặt Bốc Ưng vẫn hoàn toàn vô cảm, điềm nhiên nói :

– Ta sẽ đưa cho ngươi loại thuốc tốt nhất để ngươi vẫn sống sót được.

Gân xanh bên bàn tay cầm đao của Vệ Ưng Bằng nổi hằn lên, đã sẵn sàng chặt đao xuống.

Bốc Ưng đột nhiên kêu lên :

– Đợi chút!

– Còn đợi gì nữa hả?

– Ta còn muốn ngươi nhìn một việc.

Bốc Ưng nói :

– Sau khi ngươi nhìn thấy, thì sẽ biết ngươi đến lần này là ngu xuẩn như thế nào.

Bốc Ưng vung tay hạ lệnh, tất cả hàng hóa ngay lập tức được chất đống trước căn lều, mỗi bao đều đã mở ra.

Không có vàng.

– Vàng vốn không có ở đây.

Bốc Ưng nói :

– Ngươi vốn không nên đến. Việc này ngươi làm không những ngu xuẩn mà còn vô tri, bản thân ngươi sẽ hối hận suốt đời!

Vệ Ưng Bằng lặng lẽ nghe, hoàn toàn không có phản ứng gì, đợi Bốc Ưng nói xong, mới lạnh lùng hỏi :

– Ngươi còn gì muốn nói nữa không?

– Không!

– Rất tốt!

Vệ Ưng Bằng đột nhiên cười nhạt :

– Kỳ thực những lời này ngươi không cần phải nói.

Lão vung đao.

Lúc lưỡi đao hạ xuống, bảy mươi chiến sĩ trên lưng ngựa ở bên ngoài đột nhiên đồng thanh kêu lên thảm thiết.

Bảy mươi con người bảy mươi cánh tay, đã bị người ngồi ở phía sau bọn họ vặn gãy.

Dùng thủ pháp hữu hiệu nhất để vặn gãy, vặn là gãy ngay.

Bọn họ vốn đều là những chiến binh tài giỏi, nhưng lần này thì ngay cơ hội hoàn thủ cũng không có.

Chiến mã hí vang, phóng ra khỏi doanh địa, chiếc kiệu cũng được khiêng đi, cả ba chiếc kiệu đều được khiêng đi.

Tiếng vó ngựa xa đần, mất dần, tiếng ca hát uống rượu tưng bừng cũng không còn nữa, ngay ngọn lửa trại cháy bùng cũng đã được dập tắt.

Trời đang sáng dần.

Trước lúc bình minh thường có khoảng thời gian tăm tối nhất, ngọn đèn trong căn lều vẫn còn thắp rất sáng.

Tống lão phu tử “say rồi”, Nghiêm lão tiên sinh “mệt rồi”, người phải đi đều đã đi cả.

Tiểu Phương vẫn còn chưa đi.

Nhưng cũng không ngồi xuống, chàng nãy giờ lặng lẽ đứng đó, mơ hồ như không chú ý gì đến người khác ra vào, cũng không chú ý đến sự hiện hữu của Bốc Ưng và Ban Sát Ba Ná.

Con người chàng rõ ràng ở nơi đấy, nhưng lại phảng phất đến một nơi xa xôi nào đó, đến một nơi xa xôi vắng lặng không ân không oán, không tình không ái.

Bốc Ưng nhìn Tiểu Phương chăm chú chợt nói :

– Có phải ngươi cho rằng ta không nên làm như vậy?

Tiểu Phương không trả lời.

– Ta bất kể ngươi nghĩ như thế nào, chỉ cần ngươi hiểu cho một điều.

Bốc Ưng nói :

– Giữa địch ta, giống như lưỡi đao vậy, không có chỗ cho tình cảm, nếu ta bại, kết cục của ta chắc chắn sẽ thê thảm hơn nhiều.

Bốc Ưng chậm rãi nói tiếp :

– Huống hồ lần này vốn là bọn họ đến tìm ta, bọn ta đã không thể không đánh nhau, nếu phải đánh thì nhát định phải thắng, đối với kẻ thù tuyệt không thể lưu tình.

Đây là chân lý bất biến, không thể phản bác.

Bốc Ưng nói :

– Lý lẽ này ngươi chắc chắn cũng hiểu rõ.

Tiểu Phương bỗng kêu lớn :

– Ta không hiểu!

Xem ra chàng giống như đột nhiên thức tỉnh từ trong ác mộng :

– Việc mà các ngươi làm, ta hoàn toàn không hiểu.

Ban Sát Ba Ná cười nói :

– Ngươi không hiểu tại sao bọn ta nhất định muốn bọn họ khiêng chiếc kiệu thứ ba đi phải không?

– Tại sao?

Ban Sát Ba Ná không trực tiếp trả lời câu hỏi này :

– Ngươi không hiểu, chỉ vì có rất nhiều chuyện ngươi không nghe thấy, có rất nhiều chuyện ngươi không nhìn thấy.

Ban Sát Ba Ná không để Tiểu Phương mở miệng, tiếp :

– Ngươi không hiểu, chỉ vì ngươi vẫn còn trẻ, còn chưa trải qua nhiều kinh nghiệm đau đớn như bọn ta.

Thái độ của Ban Sát Ba Ná nghiêm túc thành khẩn :

– Nếu ngươi giống như bọn ta, phải sống hai mươi năm ở vùng đất này, cơ hồ đã chết hai mươi lần, như thế ngươi cũng sẽ nghe thấy những chuyện mà người khác không nghe thấy cũng sẽ nhìn thấy những chuyện mà người khác không nhìn thấy.

Thái độ của Ban Sát Ba Ná không thể không khiến Tiểu Phương lắng đọng lại.

– Ta nhìn không thấy cái gì?

Tiểu Phương hỏi :

– Các ngươi nghe thấy cái gì, nhìn thấy cái gì?

– Chiếc kiệu đó nặng hơn hai chiếc kiệu kia một chút.

Ban Sát Ba Ná nói :

– Hơn nữa trong chiếc kiệu có hơi thở của hai người.

Bốc Ưng tiếp lời Ban Sát Ba Ná nói :

– Là hơi thở của hai nữ nhân, trong đó hơi thở một người rất yếu ớt.

Tiểu Phương hiểu ra bản thân mình còn phải học rất nhiều chuyện, nhiều hơn trong trí tưởng tượng của mình rất nhiều.

Chàng liền hỏi :

– Tại sao các ngươi biết trong chiếc kiệu là hai nữ nhân? Hơi thở của nữ nhân lẽ nào khác hơi thở của nam nhân?

– Không có gì khác!

Bốc Ưng trả lời :

– Bọn ta biết trong kiệu là hai nữ nhân, chỉ vì bọn ta biết chiếc kiệu đó nặng hơn một chút so với chiếc kiệu mà Sưu Hồn Thủ ngồi.

Bốc Ưng lại nói :

– Bọn ta từ cát bụi mang vác dưới chân người khiêng kiệu mà nhìn ra.

Ban Sát Ba Ná tiếp lời :

– Chất liệu và trọng lượng của những chiếc kiệu đều giống nhau.

Ban Sát Ba Ná lại nói :

– Sưu Hồn Thủ luyện ngoại cong, người tuy ốm, nhưng xương cốt rất nặng, khoảng một trăm hai mươi cân.

Bốc Ưng tiếp :

– Nhưng hai người đó cộng lại nhiều nhất chỉ nặng hơn Sưu Hồn Thủ hai ba mươi cân.

Ban Sát Ba Ná đưa ra một kết luận rất kỳ quái :

– Trọng lượng này vừa đúng là trọng lượng của hai nữ nhân đó cộng lại.

Tiểu Phương lập tức hỏi :

– Hai nữ nhân đó là hai nữ nhân nào?

– Ta biết.

– Kiều Nhã!

Ban Sát Ba Ná nói :

– Trong đó nhất định có một người là Kiều Nhã.

Tiểu Phương chưa bao giờ nghe qua cái tên này.

– Kiều Nhã là ai?

Vẻ mặt Ban Sát Ba Ná đột nhiên trở nên rất bi thương :

– Nếu ngươi muốn biết Kiều Nhã là ai, thì trước hết phải nghe một câu chuyện…

“Kiều Nhã là nữ nhân, trăm ngàn năm trước sinh trưởng ở chân núi phía Bắc đỉnh Thủy Phong của Thánh mẫu là một nữ nhân võ đại thánh khiết của tộc người Khoách Nhĩ Ca, đã vì dân tộc mình mà hy sinh bản thân.

Lúc tộc nhai Ni Khắc hung hãn độc ác vây công bộ lạc Khoách Nhĩ Ca, thì tộc người của Kiều Nhã bị đánh bại.

Ký hiệu của tộc Ni Khắc là màu đỏ, màu đỏ tanh máu, bọn họ thích máu tanh dơ.

Tù trưởng của bọn họ bắt sống Kiều Nhã, làm nhục nàng.

Nàng chịu đựng, vì nàng muốn phục thù.

Máu trả máu, cuối cùng nàng đã đợi tới cơ hội, cứu thoát tù trưởng bị bắt làm tù binh của bộ tộc mình, cứu dân tộc của mình.

Bản thân nàng cũng không thể không hy sinh.

Đợi đến lúc đại quân phục thù của dân tộc nàng tấn công vào căn lều của tộc trưởng Ni Khắc, thì nàng đã hóa hồn.

Trong tay nàng còn nắm chặt một tình khúc mà trước khi chết nàng đã viết cho “Quả Đốn” tình nhân của nàng.

Là tình khúc, mà cũng là sử thi.

Xin người nhặt được ca khúc này

Hãy giao cho Quả Đốn ngụ ở dòng suối cạn khô

Quả Đốn mà ta yêu, chàng nhất định phải sống sót.

Chàng muốn sinh tồn thì phải cảnh giác.

Cảnh giác mọi lúc, cần mãi ghi nhớ, ghi nhớ những kẻ thích máu đỏ dơ tanh đó.

Bọn chúng là kẻ hiếu sát.

Chàng gặp được bọn chúng thì không cần nương tay.

Chàng hãy đuổi bọn chúng xuống biển sâu, nơi hoang sơ, trùng kiến cố quốc điền viên của chàng.

Cố quốc tuy đã trầm luân.

Điền viên tuy đã hoang vu.

Nhưng chỉ cần chàng cố gắng nỗ lực, cố quốc của bọn ta tất sẽ phục hưng, điền viên của bọn ta tất sẽ trùng kiến.

Tình nhân của nàng đã không phụ nàng, tộc nhân của nàng cũng không phụ nàng.

Cố quốc được phục hưng, nhưng nàng không còn nữa.

Mộ nàng được chôn ở dưới Bạch tháp của chùa Kiều Nhã được dựng lên thờ nàng, mãi mãi được mọi người tôn kính sùng bái.

Đây là câu chuyện bi thảm, không phải là câu chuyện tráng liệt, mãi mãi đáng được hậu nhân ghi nhớ cảnh tỉnh.

Người ngàn vạn năm sau đều nên lấy chuyện này để cảnh tỉnh.

Vì chân lý tuy thường tại, chính nghĩa tuy vĩnh tồn, nhưng nhân thế vẫn khó tránh có những kẻ tanh máu. Mọi người đều cần phải giống như Kiều Nhã, không tiếc hy sinh bản thân để tiêu diệt bọn chúng.”

Lúc này Ban Sát Ba Ná đã kể xong câu chuyện.

Tiểu Phương không rơi lệ.

Chỉ có máu nóng dồn lên ngực.

Thế nhưng, chàng vẫn không thể không hỏi :

– Bạch cốt của nàng đã chôn ở dưới Bạch tháp, thì Kiều Nhã mà các vị kể là ai?

Câu trả lời của Ban Sát Ba Ná khiến chàng kinh ngạc :

– Kiều Nhã mà bọn ta nói chính là nữ nhân mà ngươi vẫn cho rằng chính là Thủy Ngân đó.

Tiểu Phương ngơ ngác.

Ban Sát Ba Ná tỏ ra càng bi thương :

– Nàng chính là tộc nhân của bọn ta, nàng biết Lữ Tam vẫn đang áp bức bọn ta suốt, giống như những ác nhân tanh máu đó vẫn đang áp bức những tộc nhân của Kiều Nhã. Vì vậy nàng không tiếc hy sinh bản thân mình.

Bốc Ưng chen lời :

– Vì nàng không những là tộc nhân mà còn là tình nhân của Ban Sát Ba Ná, nàng hy sinh bản thân đến chỗ địch nhân của nàng để nằm vùng, dò thám tin tức của bọn chúng.

Ban Sát Ba Ná nắm chặt tay của Tiểu Phương :

– Ta cũng biết nàng đã làm những chuyện không phải với ngươi, nhưng ta đảm bảo nàng nhất định là bị ép buộc. Vì ta, vì tộc nhân của ta, nàng không thể không làm như vậy.

Tiểu Phương hiểu rõ.

Chàng cũng nắm chắc tay của Ban Sát Ba Ná :

– Ta không trách nàng, nếu ta là nàng, ta cũng sẽ làm như vậy.

Tay của Ban Sát Ba Ná lạnh băng :

– Nhưng bí mật của nàng bây giờ đã bị vạch trần, đối phương đã biết nàng là người mà bọn ta cử đến.

Bốc Ưng lại nói tiếp :

– Vì vậy bọn chúng phái một người áp giải nàng đến đây, ngồi cùng một chiếc kiệu với nàng, đến lúc quyết định tối hậu, thì có thể dùng nàng để ép buộc bọn ta.

– Nhưng bọn chúng cũng không ngờ rằng lại bị thất bại mau như vậy, thảm như vậy. Tất cả mọi sự thay đổi hoàn toàn khiến bọn chúng không kịp trở tay.

Ban Sát Ba Ná trầm thống kích động :

– Chẳng qua nàng chỉ vẫn là vũ khí tối hậu của bọn chúng. Vì vậy ta vẫn không thể gặp mặt nàng, không thể để cho bọn chúng lợi dụng nàng ép buộc ta.

Tiểu Phương thầm nghĩ : “Vì vậy mà y phải khống chế địch thủ trước Nếu có người để y nhìn thấy nàng, thì y nhất định sẽ giết chết người ấy. Điều này cũng đã khiến bọn chúng tin chắc như vậy”.

– Bọn chúng cũng không dám khinh cử vọng động, vì bọn chúng sau này có lẽ còn có thể lợi dụng nàng. Vì vậy bọn chúng nhất định để cho nàng sống sót.

Ban Sát Ba Ná nói :

– Vì vậy ta để cho bọn chúng khiêng chiếc kiệu vẫn giữ nguyên như cũ đó đi.

– Trong kiệu ngoài ra còn có một người, chính là kẻ duy nhất có thể vạch trần bí mật này.

Bốc Ưng nói :

– Y thị ngồi ở trong kiệu, biết bản thân mình tuyệt đối an toàn, vì vậy mà y thị sẽ không vọng động.

– Ta đã sớm nhận ra y thị.

Ban Sát Ba Ná nói :

– Nhưng ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới y thị lại là một nữ nhân đáng sợ như vậy.

Bọn họ vẫn không nói ra “y thị” là ai.

Tiểu Phương cũng không hỏi.

Chàng không muốn hỏi, không dám hỏi, cũng không cần hỏi.

Chàng biết bọn họ không nói, chỉ vì bọn hỏi không thể nói, không nỡ nói cũng không cần nói.

Bọn họ đều không muốn làm tổn thương Tiểu Phương.

Trong lòng mỗi người đều có một “cổ chết”, một cái “cổ chết” rất khó đi qua.

Nếu nhất định muốn đi qua, thì nhất định sẽ làm thương tổn con người này.

Ba Oa, nàng thật sự là một con người như thế ư?

Tại sao Kiều Nhã phải hy sinh như vậy?

Nàng trả một cái giá lớn như vậy, hoán đổi lại là cái gì nào?

Nàng dò thám bí mật gì? Có quan hệ gì với số vàng bị cướp mất đó không?

Đội ngũ này vốn đều là những thương lữ bình thường, chưa thấy có ai hiển lộ ra một chút võ công, làm sao có thể trong nháy mắt khống chế bảy mươi chiến sĩ tài giỏi?

Tống lão phu tử và Nghiêm Chính Cương đều là những tuyệt đỉnh cao thủ, tại sao phải giấu võ công của mình như vậy?

Tóm lại, lai lịch bọn họ như thế nào? Có bí mật gì?

Những câu hỏi này Tiểu Phương đều không hỏi, chàng cảm thấy điều mà bản thân biết đã đủ nhiều rồi.

Vàng không nằm trong những bao kiện hàng hóa của bọn họ.

Bốc Ưng là bằng hữu của Tiểu Phương.

Tăm tích vàng Tiểu Phương vốn không quan tâm đến, chàng chỉ cần có người xem chàng là bằng hữu là đủ rồi.

Đối với một lãng tử như chàng mà nói giá trị của một bằng hữu chân chính tuyệt không phải chuyện gì có thể so sánh được.

* * * * *

Bình minh.

Vầng thái dương mọc lên, sa mạc vô bờ bến, cát đá lấp lánh như vàng. Sa mạc vô tình, hoang vu, tàn bạo, băng giá, thiêu đốt, nhưng đại địa vô tình này, cũng có chỗ đáng yêu của nó, giống như cuộc đời con người vậy.

Cuộc đời con người tuy có vô vàn những điều không như ý, vô vàn những vấn đề không thể giải thích, nhưng cuộc đời con người vẫn đáng yêu.

Tiểu Phương và Bốc Ưng đứng sát cạnh nhau trước căn lều, nhìn sa mạc được ánh mặt trời chiếu diệu.

Bốc Ưng đột nhiên hỏi :

– Ngươi có nơi chốn đặc biệt gì muốn đến ư?

– Không có. – Tiểu Phương trả lời. – Mọi nơi ta đều có thể không đến, mọi nơi ta đều có thể đến.

– Ngươi có muốn đi hay không?

– Nơi mà ta muốn đi cũng có thể không đi, nơi mà ta không muốn đi cũng có thể đi.

Câu trả lời của Tiểu Phương khiến cho Bốc Ưng muốn mỉm cười. Bốc Ưng lại hỏi :

– Nếu ta muốn ngươi đi, ngươi có đi không?

– Ta đi!

Đội ngũ lại bắt đầu lên đường, những người trong nháy mắt có thể chế phục các chiến sĩ địch thủ, nay lại trở thành những thương lữ bình thường.

Giữa hai u của lạc đà có đặt xếp một yên ghế nhỏ da trâu, Bốc Ưng ngồi trên ghế nhìn Tiểu Phương đang ở trên một con lạc đà khác :

– Đi thêm một giờ đồng hồ nữa bọn ta có thể đến nơi đó.

– Nơi nào?

– Cổ chết!

Núi lô nhô xếp vòng, vách núi sừng sững, trời xanh như kẻ chỉ, đạo lộ như ruột dê.

Các kẽ trời xanh nằm giữa các góc nhọn như răng sói của các đỉnh núi nhấp nhô, những đạo lộ khúc khuỷu uốn lượn cũng hiểm ác như răng sói.

Bọn họ đã đến “cổ chết”.

Đội ngũ đi chậm lại, không cách gì không chậm lại, những đỉnh núi nhấp nhô đâm thẳng lên trời giống như đám lang sói đang đợi chọn vồ người. Vô luận ai ai đi đến nơi này đều không tránh khỏi sẽ kinh tâm động hồn, tim đập thình thịch.

Trái tim Tiểu Phương mơ hồ cũng đập nhanh hơn ngày thường rất nhiều.

Bốc Ưng cũng phảng phất nghe thấy tiếng đập của trái tim mình.

– Bây giờ ngươi sẽ hiểu rõ tại sao ta phải hành động như thế.

Bốc Ưng nói :

– Nếu ta không giữ lại một bàn tay của bọn chúng, nếu bọn chúng quay lại đây đợi bọn ta, thì đạo lộ này sẽ là tử lộ của bọn ta, nơi này sẽ là tử địa của bọn ta.

Tiểu Phương chợt cảm thấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh :

– Làm sao ngươi biết bọn chúng không có người khác mai phục ở nơi đây?

Bốc Ưng nói :

– Bọn chúng không thể có nhân thủ nào khác nữa. Ở sa mạc điều động tập trung nhân thủ không dễ dàng gì, Ban Sát Ba Ná đã tra xét rất kỹ tình hình điều động nhân mã của bọn chúng. Huống hồ…

Bốc Ưng chưa nói hết câu, thì lòng bàn tay cũng chợt ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Vì Bốc Ưng đã phát giác ra có kẻ mai phục.

Chuyện không thể có có lúc cũng có thể xảy ra.

Nếu có người mai phục ở đây, đội ngũ này sẽ giống như cổ họng của một con người bị một sợi dây thòng lọng siết cổ. Chỉ cần người mai phục xuất kích, bọn họ sẽ bị treo cổ cả lên.

Ở “Cổ chết” chắc chắn có người mai phục, bọn họ rõ ràng đã bước vào tử lộ, đi vào tử địa.

Bốc Ưng xác tín bản thân không nghe sai.

Ban Sát Ba Ná cũng nghe thấy những âm thanh đó.

Tiếng hơi thở, tiếng tim đập của con người. Tiếng hơi thở, tiếng vó gõ nhẹ của ngựa.

Âm thanh vẫn còn rất xa.

Người khác vẫn không nghe thấy, nhưng bọn họ có thể nghe thấy.

Vì bọn họ đã ở đại sa mạc khốc liệt mà mọi lúc có thể đoạt đi tất cả sinh mạng này, vì sự sinh tồn của bản thân, đã phấn đấu tồn tại hai mươi năm.

Nếu bọn họ không nghe được những âm thanh mà người khác không thể nghe được này, thì bọn họ ít nhất đã chết hai mươi lần.

Không ai có thể chết hai mươi lần, chắc chắn không có.

Người ngựa lạc đà đều đi thành một hàng, người này tiếp người kia, ngoằn ngoèo như con rắn.

Bốc Ưng và Tiểu Phương đi đoạn hậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.