Lâm Trạch Diễn giữ nguyên tư thế, tuy không thể nhìn ánh mắt cậu nhưng Cố U chắc mẩm chúng vẫn sáng ngờ và e thẹn khó bỏ lỡ.
Liễu Triệt nhìn cậu thanh niên khom lưng, không cần đoán cũng biết danh tính vị khách không mời này. Anh dừng mắt ở bó hoa hồng đỏ vài giây, bất chợt trông thật nực cười.
Cậu ta đến tuyên chiến hay khoe mẽ?
Lâm Trạch Diễn hơi ngẩng cao đầu, đôi mắt sắc bén nghênh ngang đáp trả Liễu Triệt.
Sau khi cảnh cáo, Lâm Trạch Diễn không thèm để anh ta vào mắt, cúi đầu một lần nữa.
Thành thật mà nói hiện tại Lâm Trạch Diễn rất lo lắng, Cố U vốn không thích những thứ khoa trương như thế này. Mặc dù bọn họ chỉ gặp bàn công việc nhưng khi biết đó là người thổ lộ với Cố U, trong lòng anh không kìm chế tốt như lý trí
Máy bay hạ cánh, Lâm Trạch Diễn không nghĩ được gì ngoài thay một bộ quần áo, mua một bó hồng, lập tức thẳng tiến đến nơi Cố U nhắn.
Lâm Trạch Diễn đã không nhận ra cho đến khi xuống lầu, nhìn bó hoa hồng rực lửa, anh không nén được bật cười
Không phải bất kì điều gì khác, chỉ là Lâm Trạch Diễn thấy mình quá ấu trĩ.
Nhưng không phải khi theo đuổi phụ nữ, mọi người đều hành động như vậy sao?.
Lâm Trạch Diễn suy đoán vẻ mặt Cố U, anh thở dài, thu gom hết can đảm và đặt chân lên đường.
Anh không có mặt để tuyên bố chủ quyền, anh chỉ đến vì Cố U.
Có lẽ đây mới là điều Lâm Trạch Diễn muốn làm.
Bó hồng vẫn nằm yên trong tay, trái tim tựa hồ bị nhấc bổng, Lâm Trạch Diễn vốn tưởng U U không thích. Ngay khi anh định rút về thì tay bỗng nhẹ bẫng, tiếp đó bó hồng khẽ gõ lên đầu.
Cố U nhận bó hoa, cô hân hoan không nén được cười. Cố U mím môi, tiến một bước rồi mỉm cười với Liễu Triệt: “Tụi em đi trước, anh thong thả”.
Dứt lời, tay này kéo Lâm Trạch Diễn, tay kia giữ bó hoa, dẫn cả người và hoa ra ngoài.
“Ừ, hai người về cẩn thận” – Liễu Triệt gật đầu, cuối cùng nói thêm một câu: “Tôi đề nghị lần sau nên tặng hoa dành dành thay vì hoa hồng đỏ”.
Một câu bị sương mù che phủ, Lập Trạch Diễu hiểu ngay câu này dành cho anh.
Lâm Trạch Diễn bĩu môi không thèm chấp, nhưng vẫn không ngăn được đắn đo:
Chẳng lẽ hoa dành dành tốt hơn thật?.
Liễu Triệt đưa mắt nhìn Cố U đi trước dẫn Lâm Trạch Diễn theo sau, tóc cô dường như đã dài hơn một chút, điệu bộ lắc lư trông xinh đẹp hoạt bát thật sự.
Tầm mắt Liễu Triệt vô thức hòa vào nhịp điệu đung đưa, anh bất giác giơ tay lên xoa bóp mi tâm hai lần.
Kí ức quay vòng về lễ kỉ niệm hôm ấy, cảm xúc vẫn vẹn nguyên nhưng tâm trạng hoàn toàn thay đổi.
Cố U dừng chân chờ Lâm Trạch Diễn, cô xoay người, tay khư khư bó hoa.
Bó hồng đỏ rực ôm trọn khuôn mặt Cố U trắng nõn, vẻ điềm tĩnh vững chãi hệt mọi ngày. Tuy thế, mái tóc cô bị Lâm Trạch Diễn xoa hơi rối, quả là một sự tương phản đáng yêu.
Ánh mắt Cố U sâu thẳm ngưng đọng trên người Lâm Trạch Diễn vài giây, cô bất ngờ thở hắt một hơi như đã suy nghĩ thông suốt. Cố U siết chặt bó hoa hơn, cô đi về phía Lâm Trạch Diễn, hơi hơi kiễng chân bắt chước anh, xoa xoa búp cải xoong xoăn dày cao nhồng.
Cố U rướn đến gần anh, nhẹ giọng thỏ thẻ: “Mình rất thích, cảm ơn cậu”.
Lâm Trạch Diễn vinh hạnh đón bàn tay Cố U, đợi khi anh kịp phản ứng thì cô đã lách qua đi xa một đoạn.
Đôi chân dài tiếp dũng khí, mạnh dạn đuổi theo, khóe môi Lâm Trạch Diễn vô thức cong thành mũ chữ ă.
“Lâm Trạch Diễn” – Cố U cũng không ngoảnh đầu lại, bảo anh dừng bước, chậm rãi hỏi: “Trước tiên cậu cách xa mình chút đã”.
“Hả? Tại sao?” – Lâm Trạch Diễn bỗng nhiên bị yêu cầu như vậy, buồn bực đặt nghi vấn: “Có chuyện gì ư?”.
“Cậu có phát hiện gì không?” – Cố U rút một cành hoa đặt vào lòng bàn tay Lâm Trạch Diễn. “Trông cậu có chút huênh hoang đấy”.
Lâm Trạch Diễn vốn đẹp trai không bì được, huống hồ cậu còn mặc áo vest, khí chất thường ngày càng nồng đậm cao quý một cách ngông cuồng.
Dọc đường không ít người ngoái về phía này, Lâm Trạch Diễn cúi đầu xem xẻ bản thân vài lần, nhanh chóng kéo gần khoảng cách với Cố U.
“U U, U U ghét bỏ anh sao?” – Lâm Trạch Diễn bối rối.
Cố U nén cười, đầu nhìn thẳng tắp: “Hơi hơi”.
Lâm Trạch Diễn không trả lời ngay, hành lang không người nhất thời chỉ còn tiếng gót giày lộc cộc. Đến đầu cầu thang, Cố U đang định bước xuống thì nghe giọng Lâm Trạch Diễn cúi rất gần, trầm trầm nói: “Anh không tin”.
Nói xong thì vượt qua cô, đi mất.
Bên tai còn vương hơi thở ấm áp, khe khẽ men dọc ốc tai, sau đó gảy dây thần kinh Cố U.
Cô mân mê vành tai, cúi đầu bật cười, vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Trạch Diễn dừng bước, xoay người chờ cô bước tới.
Cố U bước xuống tầng, ở những nơi cô không rành, bước chân tựa như nhanh hơn bình thường
Lâm Trạch Diễn về nhà, thật sự là một chuyện tốt.
Cố U ngồi cạnh Lâm Trạch Diễn, cửa sổ hạ xuống như mọi khi,, cô đón nhận cơn gió tối nay mơn man khuôn mặt, trong lòng vô cùng sảng khoái.
Lâm Trạch Diễn cầm lái, gió mơn trớn khuôn mặt anh. Lâm Trạch Diễn liếc bó hoa Cố U vẫn ôm trong lòng, hỏi: “U U, hôm nay anh về trước không báo, U U không bất ngờ sao?”
“Không” – Cố U trả lời rất nhanh, nghĩ một chút, kể từ khi gặp Lâm Trạch Diễn thì chẳng còn gì ngạc nhiên nữa.
Thật ra cũng không biết lí do vì sao, Lâm Trạch Diễn chỉ đem đến sự an tâm như khi chim bay về tổ.
Nhưng cho dù nguyên nhân là gì cũng không quan trọng.
“Thật sao…..” – Đèn đường xa xa phản chiếu nơi đáy mắt, Lâm Trạch Diễn không hề trả lời.
Chiếc xe lăn bánh với mỗi tiếng gió và tiếng động cơ, đôi khi ven đường huyên náo cố xâm nhập nhưng không thể chen vào bọn họ. Lâm Trạch Diễn lái xe, Cố U nhắm mắt hóng gió, dọc đường hai người không trò chuyện, bầu không khí tuy tĩnh lặng nhưng hoàn mỹ.
Khi tạm biệt, Cố U đưa Lâm Trạch Diễn thêm một cành hồng, không ngờ làn gió ôn hòa lại khiến anh hân hoan đến thế.
U U của anh, thật sự quá ngọt ngào.
Lâm Trạch Diễn nâng niu cành hoa, khẽ nhắm mắt, hương thơm lấp đầy khoang mũi theo từng nhịp thở.
——
Kể từ khi Lâm Trạch Diễn đi công tác về, mỗi ngày Cố U nhận được một bó hoa, không một ngoại lệ nào, tất cả đều là hoa hồng.
Cố U ngó một lượt căn nhà sắp chất đống thành tiệm hoa, hình tối đó cô hơi vội vàng.
Nếu Cố U nói sự thậ tmình không thích hoa có phải tốt hơn không?.
Nhưng nếu vậy, Cố U chỉ cảm thấy mình thu hoạch được mỗi Lâm Trạch Diễn uất nghẹn hờn dỗi.
Thôi bỏ đi, hoa đẹp mà, có điều…..
Cố U suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đẫ có thể đưa ra một đề nghị xem như khéo léo nhất, Lâm Trạch Diễn chịu gia giảm từ một đóa thành một cành. Mỗi buổi sáng cậu đặt hoa trước nhà Cố U, sợ người khác lấy cắp nên đính kèm một tờ ghi chú viết rất kĩ.
Cố U không muốn vứt những thứ này, mỗi lần nhận đều quen tay cất giữ, dần dà lâu ngày dồn thành một đống nhỏ giấy note.
“U U, là anh” – Giọng nói Lâm Trạch Diễn vang lên sau tiếng gõ cửa.
Cố U ra đón Lâm Trạch Diễn, anh đang mặcbộ pyjama, vài ngày gần đây thời tiết bất chợt chuyển lạnh, phần lớn mọi người đã chuẩn bị trang phục mùa thu, Cố U cũng không ngoại lệ.
Lúc đầu Lâm Trạch Diễn không muốn thay quần áo dài tay, cuối cùng không biết Cố U vô tình thủ thỉ điều gì mà ngày hôm sau anh đã thay sang hoodie mới nhât, còn tình cờ tiếp cận Cố U phát tín hiệu: U U U khen anh đi.
Cố U hết cách bèn xoa đầu tán thưởng Lâm Trạch Diễn, tuy cảm thấy cử chỉ này giống mấy chú chó học đòi được khen, nhưng Lâm Trạch Diễn vẫn hết sức hưởng thụ.
“Hôm nay lại có chuyện gì thế?” – Cố U khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa, đi thẳng vào vấn đề”.
“Anh có thể hỏi khi nào U U đồng ý không?” – Lâm Trạch Diễn nói, chân bước vào nhà, thay đôi dép không còn của ba Cố U nữa mà là đôi anh tự mua.
“Đương nhiên là không” – Cố U mặt không biến sắc giơ tay dấu X, lắc đầu nguầy nguậy.
Thứ thay đổi rõ rệt nhất chắc chắn là da mặt Lâm Trạch Diễn.
Thuở trước im ỉm không dám nói thẳng, tất cả đều giấu trong lòng. Còn bây giờ hình như do Cố U chiều hư nên mấy lời sến sẩm chực chờ ngay đầu môi.
Năng lực thích ứng của Cố U rất nhanh, cậu dám nói, mình dám nghe, thậm chí mình có thể thản nhiên đáp trả cậu.
Mối quan hệ tuy trở nên tăng một bậc diệu kì, nhưng vẫn không bị phá hỏng.
“Ồ, anh thừa biết mà” – Lâm Trạch Diễn hờ hững nhún nhún vai, tự bước vào nhà bếp, gõ này gõ nọ vài chỗ.
“Cho nên cậu vội vã đến đây nấu cơm cho mình?” – Cố U theo sau, hỏi.
Lâm Trạch Diễn quay sang cười tươi rói, mặt dày: “Không sai, nhưng chủ yếu vẫn là đến gặp U U”.
Cố U dời gót, sẵn tiện đóng cửa: “Cố lên, mình ra ngoài đợi cậu”.
Lâm Trạch Diễn không để bụng lắm, lòng anh tràn ngập vui sướng. Hiện thực ưu đãi mà ngay cả anh không dám tưởng tượng đến đã thật sự xảy ra.
Lâm Trạch Diễn được sang nhà Cố U với tư cách bạn trai dự bị.
Cố U chờ bên ngoài đang cầm điện thoại xem khung group chat chung, chỉ đôi ba chuyện phiếm cộng với một vài khi tranh cãi về chủ đề….ship couple[1].
[1]: Ship couple nghĩa là hành động ghép cặp 2 nhân vật hư cấu hay người thật lại với nhau, mong muốn họ có một mối quan hệ tốt đẹp, thường theo chiều hướng lãng mạn.
Thích hợp để giết thời gian.
Cố U lướt điện thoại, nghĩ.
[🍊: U U, anh mình tỏ tình với cậu sao?].
Tin nhắn của Liễu Trừng Thấm đang hăng say trong nhóm chat chung.
Cố U đọc tin nhắn, nhất thời ngây người, từ lúc đó đến giờ cũng đã hai tuần. Suốt thời gian này Liễu Triệt tìm Cố U vì mỗi công việc, không nhắc đến nó nên cô gần như quên mất.
[🍈: Ừ, mình xin lỗi vì đã từ chối].
Cố U tưởng Liễu Trừng Thấm nhắn tin vì chuyện này, tuy rằng Liễu Trừng Thấm chèo thuyền[2] Rừng Bưởi nhưng giữa người thân và người ngoài thì chắc sẽ thiên vị anh trai mình chứ nhỉ.
[2]: Tương tự ship couple, còn lí do là vì ship trong ship couple có nghĩa tàu, thuyền. Vì thế chèo thuyền là một cách nói khác.
[🍊: Không không, cậu xin lỗi làm gì, anh mình sai 100%].
[🍊: Mình nói rồi, cậu và Lâm Trạch Diễn mới là chân ái! Anh trai mình còn ngoan cố chen ngang, đáng ra mình phải xin lỗi cậu mới đúng].
[🍊: Đều do mình không ngăn anh ấy, cậu cảm thấy phiền lắm đúng không?].
[🍊: Nhưng mình có một chuyện muốn hỏi].
[🍊: Điều mình quan tâm nhất chính là, Lâm Trạch Diễn và chị có phải hẹn hò rồi đúng không?]
===
Tam Nguyệt Ngư: Không phải U U dắt mũi Lâm Trạch Diễn, mà từ vị trí bạn thân mình tin tưởng nhất thăng một bậc lên người yêu nên U U hơi lấn cấn, U U cần thời gian QAQ
Lời của J:
Fact thú vị: Hoa dành dành đại diện cho một tình yêu thầm kín nhưng vẻ ngoài lại duyên dáng như hoa hồng:v.