Khi Triệu Duy Trinh đến phim trường, cảnh quay của Cố Tri Niên hôm nay vẫn chưa kết thúc.
Các nhân viên trong phim trường đã quen với khí chất bá đạo của Triệu tổng – Từ sau khi Cố Tri Niên vừa giành giải thưởng tại Liên hoan phim Hải Thành nửa năm trước và thông báo về tin tức kết hôn của mình trước ống kính, ai trong và ngoài giới còn không biết ảnh đế Cố Tri Niên là vợ omega của người thừa kế tập đoàn Thịnh Chiếu?
Chuyện này ngay lập tức đứng đầu hotsearch giải trí, các chi tiết liên quan đến hôn lễ này cũng nằm trong danh sách tìm kiếm hàng tuần, không ngừng hot.
Cố Tri Niên rất gan dạ, tâm hồn cũng lớn, nói công khai là công khai, mặc cho người ta bàn tán, dù sao cậu cũng không thích lên mạng, chỉ mải mê yêu đương với Triệu Duy Trinh –
Cậu quấn lấy Triệu Duy Trinh đi du lịch, đến Gia Châu mà lần trước Cố Tri Niên không đến được, cũng đến Bách Châu nơi Cố Tri Niên đã sống năm năm.
Tại con phố với những tòa nhà vừa lạ vừa quen, Cố Tri Niên kiễng chân hôn lên khóe miệng của Triệu Duy Trinh và nói: “Triệu Duy Trinh, anh còn nhớ bức ảnh em cho chim ăn trong album không? Chắc là chụp ở đây.”
Phải rồi, Triệu Duy Trinh có không ít việc trong tay, vì để đồng hành cùng Cố Tri Niên đi khắp nơi, anh đã phải tăng ca vài ngày ở công ty.
Cố Tri Niên mỗi ngày ngoan ngoãn đi theo Triệu Duy Trinh đến công ty, tranh thủ lúc Triệu Duy Trinh họp, cậu đã sao chép toàn bộ ảnh chụp lén trong máy tính của Triệu Duy Trinh vào điện thoại của mình, rảnh rỗi lại lôi ra xem, không phải là tự luyến, mà như đang mượn ghi chép của Triệu Duy Trinh để hồi tưởng lại thời đại học của mình.
Nhân tiện cũng xem ảnh của mình, đoán xem cảm xúc của Triệu Duy Trinh khi đó như thế nào.
Triệu Duy Trinh mơ hồ nhớ lại: “Nhớ chứ, lúc đó em bọc người lại như cái bánh chưng, suýt nữa thì anh không nhận ra.”
“…” Cố Tri Niên đẩy vai Triệu Duy Trinh: “Anh mới là bánh chưng, khi đó là mùa đông, em sợ lạnh mặc nhiều không được à?”
“Được được được, đương nhiên là được.” Triệu Duy Trinh cúi đầu rất nhanh, nhưng không thể chịu nổi việc thiếu gia Triệu từ nhỏ đã quen trêu chọc Cố Tri Niên, ngừng một chút rồi bổ sung: “Coi như anh nói sai, em không giống bánh chưng.”
Cố Tri Niên nghiêng đầu hỏi: “Vậy giống cái gì?”
Triệu Duy Trinh giả vờ suy nghĩ trong chốc lát: “Giống một chú nhộng con.”
“…” Cố Tri Niên giận dữ muốn rút tay khỏi Triệu Duy Trinh, nhưng không rút được, ngược lại bị Triệu Duy Trinh ôm vào lòng, giọng nói dễ nghe của alpha vang lên trên đỉnh đầu: “Được rồi, chỉ đùa thôi, cho dù em là chú nhộng con, em vẫn là chú nhộng con đẹp nhất thế giới, phải không, bảo bối?”
“Phải cái đầu anh!”
Triệu Duy Trinh cười: “Sao bao nhiêu năm rồi mà em vẫn không chịu nổi trêu đùa thế, bà xã?”
Cố Tri Niên dùng trán đập vào vai Triệu Duy Trinh, bĩu môi lầm bầm: “Ai là bà xã anh? Anh đúng là chó không bỏ được ăn phân.”
Ý là bao nhiêu năm rồi mà Triệu Duy Trinh khốn kiếp vẫn thích chọc cho mình tức giận.
Triệu Duy Trinh cười đến rung cả ngực: “Anh nói Cố Tri Niên, không cần tự mắng mình vào đó chứ? Em rõ ràng biết anh thích ăn gì nhất mà, gâu?”
“Anh thích ăn rắm!” Cố Tri Niên ngẩng đầu gào lên.
Triệu Duy Trinh chỉ cần nói vài câu là có thể khiến Cố Tri Niên vừa xấu hổ vừa giận, khi thật sự làm Cố Tri Niên tức giận, anh lại ôm vào lòng dỗ dành, lặp đi lặp lại, không biết chán.
Hai người có một kỳ nghỉ dễ chịu và ngọt ngào ở nước ngoài, trở về nước, Triệu Duy Trinh gọi một cuộc điện thoại cho Phương Cầm, dùng chức vụ để đăng ký một tài khoản blog được xác thực, và trong đêm anh tự mình đăng bài viết và gắn thẻ Cố Tri Niên:
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi là chồng alpha của Cố Tri Niên, môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, đồng tâm kết hôn, thuận theo lẽ thường.
Lúc đó Cố Tri Niên đang ngủ say, mặt đầy xuân ý. Triệu Duy Trinh hôn lên mặt Cố Tri Niên và nhắn tin cho Phương Cầm: “Có thể chuẩn bị kịch bản cho Niên Niên rồi, đừng quên thỏa thuận của chúng ta.”
“……Được.” Phương Cầm nhượng bộ trong nhục nhã, và vào ngày làm việc tiếp theo, trong nước mắt từ chối một kịch bản phim Tết với câu chuyện tình cảm đầy xúc động.
Trên mạng lại một lần nữa vì bài viết của Triệu Duy Trinh mà náo nhiệt, Cố Tri Niên biết chuyện này liền hôn mạnh lên Triệu Duy Trinh một cái: “Coi như anh biết điều.”
Triệu Duy Trinh chuẩn bị đè người xuống bàn làm việc làm chút gì đó, Cố Tri Niên liền nhận được cuộc gọi của Phương Cầm: “Tri Niên, nghỉ ngơi đủ chưa? Kịch bản mới của đạo diễn Từ ra rồi, em có thể chuẩn bị thử vai rồi.”
Cố Tri Niên ngoan ngoãn đi thử vai, và thuận lợi vào đoàn phim trước mùa hè.
Bộ phim lần này của Từ Dục là đề tài điệp viên, nhiều tuyến câu chuyện đan xen nhau, sử dụng một chút thủ pháp kể chuyện bí ẩn, từ cốt truyện đến tuyển chọn diễn viên, đến quay phim đều rất tâm huyết.
Cố Tri Niên lại một lần nữa đóng vai phản diện trong phim của Từ Dục, là một người bề ngoài vô hại nhưng thực tế lại là kẻ đứng sau mọi kế hoạch, vai diễn này so với vai Hạ Lan Phục cần phải suy ngẫm và cảm nhận nhiều hơn, trong quá trình diễn xuất Cố Tri Niên gặp không ít vấn đề, vài lần còn làm Từ Dục tức giận vì trạng thái chuyển đổi cảm xúc không tốt.
Các nhân vật chính trong nhóm của Đội Công Lý đều biết rằng điều này hơi khó khăn đối với Cố Tri Niên. Sau khi Cố Tri Niên bị Từ Dục giáo huấn, họ thường vỗ vai cậu khích lệ, nói rằng cậu đã rất giỏi rồi, chỉ là cần thêm kinh nghiệm.
Cố Tri Niên gật đầu cảm ơn nhưng không cảm thấy nhẹ nhõm, và áp lực công việc này cũng ảnh hưởng vào cuộc sống khiến cậu đôi khi không vui vẻ. Triệu Duy Trinh là người bên gối, tất nhiên có thể cảm nhận được tâm trạng của Cố Tri Niên và đoán được lý do cậu buồn bã.
Nếu là trước đây khi còn chưa hiểu chuyện, Triệu Duy Trinh sẽ tìm cách để Cố Tri Niên từ bỏ bộ phim này – dù không có phim của Từ Dục, anh cũng có cách để Cố Tri Niên nhận được kịch bản mà cậu thích và có thể xử lý được.
Nhưng Triệu Duy Trinh hiện tại biết rằng, điều mà người vợ omega của mình cần bây giờ không phải là sự khuyên nhủ, mà là sự ủng hộ và khích lệ. Triệu Duy Trinh biết Cố Tri Niên của anh luôn trưởng thành, biết rằng Cố Tri Niên của anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Vì vậy, Triệu Duy Trinh kiên định mỗi ngày đều đón Cố Tri Niên tan làm và khi gặp nhau liền dành cho cậu một cái ôm ấm áp: “Đưa bảo bối đi ăn đồ ngon.”
Cố Tri Niên luôn là người tham ăn, nhưng so với đồ ăn, rõ ràng sự đồng hành và khích lệ của Triệu Duy Trinh có tác dụng lớn hơn. Vì vậy dù gặp nhiều thất bại, ngày hôm sau khi xuất hiện trong đoàn phim, Cố Tri Niên vẫn giữ được trạng thái tốt nhất – đó là sự tự tin mà người yêu mang lại cho cậu.
Trong sự mong đợi và kỳ vọng của mọi người, cậu chịu đựng áp lực và dần tiến bộ, cuối cùng cũng có lần đầu tiên khiến Từ Dục hài lòng gật đầu.
Nhìn thấy Cố Tri Niên ngày càng có thể kiểm soát ống kính, Triệu Duy Trinh rất vui, nhưng năm ngày trước anh đã đi công tác ngoại tỉnh vì một dự án đường sắt, liên tục năm ngày chỉ có thể gọi điện và call video cho Cố Tri Niên.
Nhìn mà không chạm được, Triệu Duy Trinh rất nhớ Cố Tri Niên, vì vậy anh cố gắng hoàn thành sớm cuộc đàm phán dự án và hôm nay cuối cùng cũng đến phim trường. Trên đường gặp vài nhân viên tạm thời rảnh rỗi, họ đều nói “Chào Triệu tổng”, Triệu Duy Trinh mặt không biểu cảm, đi vào phim trường liền nghe thấy động tĩnh quay phim bên trong.
Triệu Duy Trinh thấy chỗ trống bên cạnh Từ Dục, liền dứt khoát đi đến ngồi xuống, cùng ông xem hình ảnh trên màn hình – kẻ phản diện đã bị phát hiện đang bị bao vây bởi các nhân vật chính, bốn nòng súng chĩa vào hắn, chỉ cần một phát cũng có thể lấy mạng hắn.
Cố Tri Niên đang chìm sâu vào vai diễn, miệng nở nụ cười điên cuồng trên khuôn mặt đầy vết máu: “Công lý là gì? Khi cha tôi bị đưa đi làm thí nghiệm sinh hóa, các người ở đâu? Khi mẹ tôi bị nhốt trong nhà tù nước không sống không chết được, các người ở đâu? Còn em gái tôi, thi thể của em ấy vẫn nằm trong thung lũng ở ngọn đồi phía trước, khi em ấy bị làm nhục đến chết, các người ở đâu?”
Cố Tri Niên diễn xuất sâu, lời thoại quen thuộc như nói ra với sự tuyệt vọng và điên cuồng: “Các người là cái thá gì? Các người dựa vào cái gì mà đại diện cho công lý?”
…
Triệu Duy Trinh nhìn chằm chằm vào màn hình, so với việc Cố Tri Niên diễn xuất đầy sức sống, Triệu Duy Trinh lo lắng cho giọng của cậu hơn.
Bị bắn chết là kết cục cuối cùng của kẻ phản diện này.
Hắn nằm dài ra đất, mưa rơi rả rích trên “thi thể” của hắn, rửa trôi vết máu trên người hắn.
Mọi người trong đoàn phim nín thở, trong lòng xót xa, cho đến khi Từ Dục lớn tiếng nói “Tốt”, đạo cụ mưa được thu lại, Cố Tri Niên vẫn nằm trên đất không nhúc nhích.
Triệu Duy Trinh nhíu mày, trở thành người đầu tiên đến bên Cố Tri Niên, anh chạm vào mặt cậu: “Tỉnh lại nào, Cố Tri Niên.”
Cố Tri Niên đang “chết” nghe thấy giọng quen thuộc liền mở mắt, vài giọt nước từ mi mắt cậu rơi xuống, cậu nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Triệu Duy Trinh qua làn nước, một lúc sau mới rời khỏi cảm xúc trong vai diễn.
“Triệu Duy Trinh.” Cố Tri Niên gọi tên Triệu Duy Trinh, Triệu Duy Trinh “Ừ” một tiếng: “Dậy nào, không khéo lại cảm lạnh.”
Cố Tri Niên dựa vào vai Triệu Duy Trinh đứng dậy, ngay lập tức trên người được phủ một chiếc áo khoác vest sạch sẽ. Người khoác áo cho cậu không ngần ngại ôm lấy Cố Tri Niên, quay đầu nhìn về phía Từ Dục: “Tôi đưa cậu ấy về trước.”
Từ Dục vẫy tay: “Kim Điệp nhờ tôi hỏi các cậu tối nay có rảnh không, nếu có thì cùng đi ăn tối.”
“Tối nay không được.” Triệu Duy Trinh nói xong liền nâng mông Cố Tri Niên lên, bế vững kẻ phản diện đầy bẩn thỉu: “Lần sau chắc chắn.”
Từ Dục cũng không nói thêm gì, chỉ gọi các thành viên khác trong đoàn tiếp tục công việc, các diễn viên còn lại phải hoàn thành cảnh quay của mình. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @ only_jeffrey, những nơi khác đều là re-up.
Cố Tri Niên tựa vào ngực Triệu Duy Trinh, nhắm mắt lại, yên tĩnh và ngoan ngoãn, cho đến khi được đặt vào ghế sau, Triệu Duy Trinh định rời đi nhưng bị Cố Tri Niên níu lấy vai không cho đi: “Hôn em một cái đi?”
“Không hôn, mặt em bẩn lắm.” Triệu Duy Trinh giả vờ chê bai, Cố Tri Niên chu môi: “Thế hôn môi đi, môi sạch mà.”
“Không muốn, sợ ăn phải bùn.” Triệu Duy Trinh vừa nói xong đã bị Cố Tri Niên giữ đầu và hôn môi. Miệng của Triệu Duy Trinh cứng khi nói, nhưng khi hôn lại rất mềm mại.
Cố Tri Niên mút môi anh, thì thầm không rõ: “Nhớ anh lắm, ông xã.”
Triệu Duy Trinh lập tức chủ động, hôn mãnh liệt, đến khi Cố Tri Niên áo xộc xệch, mặt ửng đỏ, Triệu Duy Trinh mới cưỡng chế bản thân tạm tha cho cậu: “Bảo bối ngoan, về nhà rồi tiếp tục.”
Cố Tri Niên khẽ nhấc đầu gối lên, đụng vào vùng bụng dưới của alpha, cười ranh mãnh: “Anh chịu được không?”
Triệu Duy Trinh cười nhạt, đóng cửa xe và ngồi vào ghế trước khởi động xe. Chiếc xe phóng nhanh về nhà, Triệu Duy Trinh nhớ đến bộ quần áo ướt sũng trên người Cố Tri Niên, liền ngay lập tức kéo cậu vào phòng tắm lột sạch.
Nước nóng từ vòi sen trượt xuống đầu họ, không gian phòng tắm rộng lớn tràn ngập mùi hương tin tức tố đầy ám muội giao hòa.
Họ hôn nhau dưới làn nước, Triệu Duy Trinh ôm chặt Cố Tri Niên, đầu lưỡi khám phá vị ngọt ngào từ đôi môi cậu, sự cứng rắn cũng không thể chối từ mà chiếm lấy cơ thể và cả tâm hồn omega.
Hơi thở trở nên ướt át, Triệu Duy Trinh chưa kịp mạnh bạo thì nghe thấy Cố Tri Niên kêu đau — thật sự là đau, Triệu Duy Trinh hiểu rõ Cố Tri Niên, dù trong lúc say đắm cũng không thể không nhận ra.
Anh lập tức dừng lại và tắt nước, nhẹ nhàng hỏi: “Bảo bối, sao vậy?”
Cố Tri Niên bám vào Triệu Duy Trinh, chất lỏng trên trán không rõ là nước hay mồ hôi: “Đau… đau bụng…”
Triệu Duy Trinh lập tức rút ra, không màng đến tiếng “bõm” phát ra, anh đặt tay lên bụng Cố Tri Niên, lo lắng hỏi: “Đau ở đâu? Ở đây à?”
Cố Tri Niên dựa vào vai Triệu Duy Trinh, dùng tay hướng dẫn tay anh đặt lên bụng dưới của mình: “Ở đây… lúc nãy anh đụng vào… thấy đau.”
Nhớ lại chuyện Cố Tri Niên chưa phát triển hoàn toàn khoang sinh sản, Triệu Duy Trinh hoảng hốt mềm nhũn. Anh nhanh chóng khoác áo tắm lên cả hai và bế cậu ra ngoài, rồi lấy điện thoại gọi bác sĩ: “Niên Niên nói cậu ấy đau bụng, có vẻ là khoang sinh sản.”
“Trước khi đau bụng, các cậu đang…”
“Đang làm tình.” Triệu Duy Trinh không chút ngượng ngùng nói, Cố Tri Niên vốn đang rất đau bụng nhẹ nhàng vỗ tay lên tay Triệu Duy Trinh đặt trên bụng mình, ngại ngùng kéo chăn che mặt – không thể tế nhị hơn chút được à?
“…” Bác sĩ im lặng một lúc: “Thiếu gia, đưa thiếu phu nhân đến chỗ tôi đi, kết quả kiểm tra sẽ có nhanh hơn.”
“Được rồi.” Triệu Duy Trinh giữ khuôn mặt căng thẳng cúp máy, lòng lo lắng không thôi, nhưng vẫn cúi xuống hôn nhẹ môi Cố Tri Niên: “Bảo bối đừng sợ, đừng sợ, anh đưa em đi gặp bác sĩ, đau thì cứ mắng anh.”
Cố Tri Niên rất hợp tác: “Triệu Duy Trinh khốn nạn.”
Giọng cậu nghe không quá yếu ớt, Triệu Duy Trinh không để bụng, xoa đầu Cố Tri Niên, mặc quần áo sạch cho cậu rồi đưa ra ngoài.
Trên đường, anh vừa lái xe vừa hỏi Cố Tri Niên còn đau không, Cố Tri Niên ôm bụng: “Hình như hết đau rồi, hay mình về tiếp tục nhé?”
“Trước đây sao anh không biết em ham muốn vậy, Cố Tri Niên?” Triệu Duy Trinh cười đùa, Cố Tri Niên nhắm mắt tự tin đáp: “Em ham muốn alpha chồng mình thì sao chứ?”
“Không sao, chỉ là em phải chịu khó nhịn một chút, tiểu sắc quỷ của anh phải khỏe mạnh thì anh mới yên tâm.”
Tiểu sắc quỷ không biết khi nào ngồi thẳng dậy, nhân lúc đèn đỏ hôn một cái thật kêu lên mặt Triệu Duy Trinh: “Biết rồi, Triệu Duy Trinh.”
Triệu Duy Trinh không câu nệ việc Cố Tri Niên gọi anh là gì, cũng như Cố Tri Niên luôn đáp lại mọi cách gọi của anh –
Gọi gì cũng được, Cố Tri Niên luôn là tiểu anh đào của riêng Triệu Duy Trinh, và Triệu Duy Trinh sẽ mãi mãi là alpha đáng tin cậy và ấm áp của riêng Cố Tri Niên.
Đến bệnh viện, Triệu Duy Trinh hỏi Cố Tri Niên có đi lại được không, Cố Tri Niên đáp lại bằng cách nắm tay Triệu Duy Trinh: “Em không yếu đuối đến thế.”
Triệu Duy Trinh nghĩ trên đời này không có omega nào yếu đuối hơn Cố Tri Niên, nhưng ai bảo cậu là cục cưng yếu đuối mà anh yêu nhất chứ? Anh đáp: “Được được được.” rồi nắm tay dẫn Cố Tri Niên đến trung tâm kiểm tra.
Việc đầu tiên là lấy máu, trong lúc chờ kết quả xét nghiệm, bác sĩ hỏi tình trạng gần đây của Cố Tri Niên: “Thiếu phu nhân gần đây ăn uống sinh hoạt thế nào?”
“Ừm – rất tốt, ăn gì cũng thấy ngon, chất lượng giấc ngủ cũng khá, chỉ là thỉnh thoảng khi Triệu Duy Trinh không ở bên, sẽ ngủ ít hơn anh ấy khoảng một giờ.”
Triệu Duy Trinh vốn định trêu Cố Tri Niên như con heo liền ngoan ngoãn nuốt lại lời, đưa tay vuốt đầu cậu: “Anh đã nói em nên đi công tác cùng anh mà.”
“Thế cơn đau bụng bắt đầu xuất hiện từ khi nào?”
“…Mới nãy thôi.” Nhắc đến lúc nãy, Cố Tri Niên cúi đầu, không dám nhìn bác sĩ, cho dù vị bác sĩ này rất thân thuộc với họ.
“Cảm giác đau như thế nào? Đau âm ỉ? Đau nhói?”
Cố Tri Niên không chắc chắn lắc đầu: “Em không biết diễn tả thế nào, chỉ là rất đau, Triệu Duy Trinh anh ấy vừa… vừa như vậy thì đau.”
“Có phải khoang sinh sản của em ấy gặp vấn đề gì không?” Triệu Duy Trinh kịp thời lên tiếng hỏi, bác sĩ lắc đầu: “Đợi kết quả kiểm tra xong tôi mới có thể xác định, chắc cũng sắp có rồi.”
Triệu Duy Trinh ôm lấy vai Cố Tri Niên: “Đừng sợ.”
“…Em không sợ.” Cố Tri Niên thành thật nói, ba người lại đợi thêm một lúc, cho đến khi trợ lý của bác sĩ mang kết quả xét nghiệm máu của Cố Tri Niên đến.
Bác sĩ đeo kính chăm chú nhìn vào báo cáo một lúc lâu, vẻ mặt không thể nói là nhẹ nhõm. Vốn không quá sợ hãi nhưng Cố Tri Niên bị biểu hiện của ông dọa sợ, bàn tay đang nắm lấy ngón tay Triệu Duy Trinh siết chặt thêm.
Triệu Duy Trinh an ủi, nắm chặt tay Cố Tri Niên: “Vẫn chưa tìm ra vấn đề sao?”
“…” Bác sĩ chỉnh lại kính trên sống mũi: “Tôi chỉ là không biết chuyện này đối với hai người có phải là tin tốt hay không.”
Triệu Duy Trinh và Cố Tri Niên nhìn nhau, alpha lên tiếng: “Ông cứ nói thẳng.”
Bác sĩ gật đầu: “Khoang sinh sản của thiếu phu nhân phát triển rất tốt, gần bằng các omega cùng tuổi khác rồi.”
“Thế tại sao lại không phải là tin tốt?”
Bác sĩ thở ra một hơi, lời tiếp theo khiến cặp đôi đang hạnh phúc vì mới tái hợp giật mình: “Thiếu phu nhân có thai rồi.”
“Tôi có thai?” “Em ấy có thai rồi?”
Cả hai người bừng tỉnh, cùng lúc thốt lên, giọng điệu và biểu cảm lại trái ngược nhau hoàn toàn — mắt Cố Tri Niên lấp lánh, giọng nói vui mừng, trong khi Triệu Duy Trinh thì nhíu chặt mày, đôi môi mím chặt lại.
Bác sĩ nhìn Triệu Duy Trinh rồi lại nhìn Cố Tri Niên, xác nhận: “Đúng, có thai rồi.”
“Chúng ta sắp làm ba rồi!” “Sao em ấy có thể mang thai chứ?”
“…” Bác sĩ im lặng, nghe thấy omega đang kiểm tra tức giận hỏi alpha của mình: “Triệu Duy Trinh, anh có ý gì?”
Triệu Duy Trinh hít một hơi sâu, trong lòng vừa tức giận vừa lo lắng — đây rốt cuộc là tin tốt kiểu gì? Dù cho Cố Tri Niên khỏe mạnh không có vấn đề gì, Triệu Duy Trinh vẫn không nỡ để cậu phải chịu đựng việc mang thai và sinh con, huống hồ khoang sinh sản của Cố Tri Niên vẫn chưa phát triển hoàn thiện!
Chỉ nghĩ đến những nguy hiểm và nỗi đau mà Cố Tri Niên phải chịu sau này, Triệu Duy Trinh cảm thấy lòng mình như có lửa đốt. Anh cắn răng nói với bác sĩ: “Ông trước đây không nói sẽ có chuyện này.”
“Trước khi có kết quả kiểm tra, tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này.”
Triệu Duy Trinh cố gắng bình tĩnh: “Bây giờ có cách nào giải quyết không? Bỏ đứa bé này có nguy cơ nguy hiểm ít hơn không?”
Bác sĩ chưa kịp nói gì, bàn làm việc đã bị đập mạnh phát ra tiếng động: “Triệu Duy Trinh! Anh dám bắt em phá thai!”
Triệu Duy Trinh quay lại, thấy Cố Tri Niên trừng mắt giận dữ, tay vừa đập bàn thì vẫn còn run lên, khí thế giảm đi tám phần. Trong ánh mắt của Cố Tri Niên, anh nắm chặt tay cậu: “Bảo bối, khoang sinh sản của em chưa phát triển hoàn thiện, bây giờ mang thai rất nguy hiểm, hơn nữa em trước đây chẳng phải nói không muốn có con lúc này sao?”
“Anh cái rắm!” Cố Tri Niên hét lên, bác sĩ cũng định bênh vực Triệu Duy Trinh: “Thiếu phu nhân, lo lắng của thiếu gia là đúng, cậu ấy cũng chỉ muốn——”
“Ông im đi!” Cố Tri Niên bĩu môi, ánh mắt không rời khỏi Triệu Duy Trinh: “Triệu Duy Trinh, đây là con của chúng ta, anh mỗi lần đều cố gắng như vậy chẳng phải là để em mang thai sao? Bây giờ em có thai rồi, anh lại bắt em bỏ đi?”
Triệu Duy Trinh đau đầu không biết phải làm sao —
Anh tuân theo lời khuyên của bác sĩ chăm chỉ làm mỗi đêm không phải để Cố Tri Niên mang thai, mà chỉ muốn Cố Tri Niên có sức khỏe bình thường, kết quả là? Chữa chưa khỏi bệnh, lại khiến Cố Tri Niên mang thai, và Cố Tri Niên lại hiểu sai ý định của anh.
“Cố Tri Niên, đừng nói lung tung, anh đã nói rồi, cơ thể em chưa phát triển hoàn thiện, mang thai không phải là chuyện tốt.”
“Vậy bỏ đứa bé này là chuyện tốt sao?”
“Anh không có ý đó, anh —”
“Anh chính là có ý đó.” Cố Tri Niên nhìn Triệu Duy Trinh, nước mắt đã tràn ra: “Triệu Duy Trinh, anh chính là không muốn đứa con của chúng ta, anh không còn yêu em nữa.”
“…” Triệu Duy Trinh nhìn bác sĩ: “Ông ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện với Niên Niên.”
Bác sĩ gật đầu, đứng dậy và nhắc nhở thiện ý: “Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, omega thường sẽ dễ cáu gắt hơn do ảnh hưởng của hormone.”
Triệu Duy Trinh khoát tay, không biết có nghe thấy lời bác sĩ không. Cánh cửa phòng khám mở ra rồi đóng lại, xung quanh chỉ còn lại Triệu Duy Trinh và Cố Tri Niên, trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tri Niên đã có hai dòng nước mắt.
Triệu Duy Trinh chậm rãi đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, nhưng lần đầu tiên bị Cố Tri Niên né tránh. Triệu Duy Trinh không giận, chỉ dùng một tay nắm cằm Cố Tri Niên để cậu nhìn mình, tay kia nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt: “Cố Tri Niên.”
Anh gọi tên Cố Tri Niên, nhìn vào mắt cậu, nói: “Anh đã từng nói với em, anh không muốn em phải chịu bất kỳ ủy khuất nào. Em có nghe không?”
“Thế bây giờ anh lại ép em bỏ đi con của em.” Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @ only_jeffrey, những nơi khác đều là re-up.
Triệu Duy Trinh nhíu mày: “Anh không ép em bỏ con của em, mà đây không chỉ là con của em, nó là con của chúng ta. Làm sao anh có thể muốn mất con của chúng ta? Nhưng Cố Tri Niên, sinh con đối với một omega khỏe mạnh đã là một việc rất nguy hiểm, huống chi là em?”
Cố Tri Niên hít mũi đỏ hồng: “Vậy… bỏ đứa bé thì không có nguy hiểm sao? Nếu em chết trên bàn mổ thì—”
Cố Tri Niên chưa nói hết câu, Triệu Duy Trinh đã đưa tay bịt miệng anh: “Đừng nói bậy nữa.”
Cố Tri Niên chớp chớp mắt, hai giọt nước mắt lại rơi xuống.
Triệu Duy Trinh như chợt tỉnh ra, buông tay bịt miệng Cố Tri Niên, tự mình tát một cái mạnh: “Xin lỗi bảo bối, là lỗi của anh. Em đợi anh hai phút, anh ra ngoài hút điếu thuốc, thuận tiện nghĩ cách đã.”
Vừa quay người, Cố Tri Niên liền nắm chặt vạt áo của anh, nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch: “Triệu Duy Trinh…”
Triệu Duy Trinh cứng ngắc quay lại, thấy Cố Tri Niên mở rộng hai tay: “Ôm em một cái.”
Triệu Duy Trinh cảm thấy mũi mình cay cay. Anh ngồi xuống bên cạnh Cố Tri Niên, ôm chặt cơ thể cậu vào lòng, để cậu dựa vào ngực mình, cảm nhận nhịp tim rối loạn vì lo lắng, giọng nói nghẹn ngào:
“Niên Niên, em nghe anh nói, anh… anh…” Triệu Duy Trinh vốn là người mạnh mẽ nhưng bây giờ lại nghẹn ngào, nuốt xuống một đống cảm xúc lộn xộn mới tìm lại được giọng của mình: “Anh yêu em rất nhiều… Anh cũng rất muốn yêu thương con của chúng ta, nhưng chuyện này, anh không thể đánh cược, anh không dám đánh cược, anh sợ.”
Alpha sinh ra trong gia đình giàu có, từ tài nguyên đến năng lực cá nhân đều là xuất sắc, trong cuộc đời rất hiếm khi tự nghi ngờ hay lùi bước.
Chỉ riêng trước mặt Cố Tri Niên, chỉ riêng khi gặp chuyện liên quan đến Cố Tri Niên.
Triệu Duy Trinh sẽ do dự, sẽ cân nhắc trước sau. Thời niên thiếu vì sơ suất và cái gọi là sĩ diện, anh đã bỏ lỡ Cố Tri Niên suốt năm năm, giờ đây họ cuối cùng cũng ở bên nhau, Triệu Duy Trinh thật sự không dám để Cố Tri Niên phải chịu thêm bất kỳ nguy hiểm nào.
Cố Tri Niên lặng lẽ lắng nghe Triệu Duy Trinh, giọng nói ấy dường như trùng khớp với thiếu niên bảy năm trước, trên khuôn mặt chững chạc và điển trai hơn trước của anh ngoài sự hoảng loạn còn có sự hoảng sợ, ngay cả ngón tay cũng run rẩy không kiểm soát, miệng vẫn gọi tên Cố Tri Niên.
Cố Tri Niên không phải không hiểu, cậu biết tất cả những lo lắng và sợ hãi của Triệu Duy Trinh, cậu chỉ không muốn Triệu Duy Trinh hoàn toàn không có hy vọng gì vào đứa con của họ.
Nhưng làm sao có thể không hy vọng được? Triệu Duy Trinh chắc chắn cũng mong bọn họ có một đứa con dễ thương, chỉ vì cơ thể của Cố Tri Niên mà Triệu Duy Trinh — người luôn thích mạo hiểm lại trở nên nhút nhát, nói rằng mình không dám.
Trước mắt họ dường như có một ngõ cụt, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Hai người im lặng một lúc lâu, cảm nhận vết ướt trên vai mình, Cố Tri Niên đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn của Triệu Duy Trinh: “Triệu Duy Trinh, đừng sợ, em sẽ nghe lời, anh đừng khóc.”
“…Anh không khóc.” Triệu Duy Trinh nói trong tiếng nghẹn ngào, anh hít một hơi thật sâu hương thơm từ cổ Cố Tri Niên, Cố Tri Niên tiếp tục an ủi: “Chúng ta hỏi bác sĩ thêm, rồi mới quyết định.”
Vừa dứt lời, cửa phòng khám bị gõ từ bên ngoài. Cố Tri Niên nói “Vào đi”, bác sĩ lúc nãy bước vào trong tầm nhìn của hai người: “Cái kia….Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người nói chuyện xong chưa?”
Cố Tri Niên chủ động giữ đầu Triệu Duy Trinh để anh không bị nhìn thấy cảnh khóc lóc: “Chưa nói xong.”
“Khụ—” Bác sĩ hắng giọng: “Trước khi hai người tiếp tục thảo luận về việc giữ hay bỏ đứa bé, tôi phải xin lỗi trước.”
“?” Cố Tri Niên ngạc nhiên. Bác sĩ cười gượng: “Thực tập sinh mới đến lấy nhầm báo cáo rồi.”
Cả Triệu Duy Trinh đang ôm Cố Tri Niên cũng ngẩng đầu lên, mắt alpha đỏ hoe nhưng ánh mắt sáng rực: “Ý ông là gì? Cố Tri Niên không mang thai?”
“Không phải vậy—” Bác sĩ lặng lẽ lùi nửa người ra ngoài phòng, chỉ còn nửa đầu thò vào:
“Thiếu phu nhân đúng là mang thai, nhưng nhầm là báo cáo về mức độ phát triển của khoang sinh sản—
Nhờ thiếu gia của chúng ta vất vả lao động, khoang sinh sản của thiếu phu nhân đã phát triển hoàn toàn, không chỉ trưởng thành mà còn rất khỏe mạnh, rất rất rất khỏe mạnh, các chỉ số hormone đều cho thấy thiếu phu nhân hiện tại rất thích hợp mang thai và sinh con!”
Hai tay Triệu Duy Trinh siết chặt, từ kẽ răng bật ra ba chữ: “Lý—Kiến—Long—”
Bác sĩ Lý nhanh chóng rút đầu khỏi tầm nhìn của họ, để lại câu nói nhanh như chớp: “Chúc mừng thiếu gia! Thiếu gia thiếu phu nhân tiếp tục! Tôi đi báo tin mừng cho lão gia trước!”
Triệu Duy Trinh: “…”
Cố Tri Niên: “Phì—”
“Không được cười!” Triệu Duy Trinh với vẻ mặt dữ tợn: “Dù đã phát triển rồi, sinh con cũng rất nguy hiểm!”
“Vậy sao? Dù em bây giờ khỏe mạnh, dù em bây giờ thích hợp mang thai, dù ông nội sắp biết tin này, anh vẫn muốn khuyên em bỏ đứa bé sao?”
“…” Triệu Duy Trinh thở dài, nắm chặt tay, anh cúi đầu như một con hổ nhún mình, cắn nhẹ vào má Cố Tri Niên: “Anh lo cho vợ anh, có gì sai chứ?”
Cố Tri Niên dịu dàng lắc đầu, vuốt ve mặt Triệu Duy Trinh. Họ còn nhiều việc phải làm, nhưng bây giờ chỉ muốn ở bên nhau.
Bàn tay ấm áp đặt lên bụng phẳng của Cố Tri Niên, xoa qua xoa lại, Cố Tri Niên nghe thấy giọng Triệu Duy Trinh như đang tự nói: “Phải ngoan ngoãn, không được làm khổ ba con.”
Cố Tri Niên mỉm cười — mong rằng con của họ sẽ chào đời an toàn, và hy vọng rằng bé con sẽ thông minh hơn ông bố alpha của nó.
Nhưng dù không quá thông minh cũng không sao.
Vì ngay cả khi là một kẻ ngốc cũng có thể được yêu thương.
…..