Rượu Anh Đào

Chương 85: Tôi là diễn viên, Cố Tri Niên



Ngày hôm sau, Cố Tri Niên xuất hiện tại hiện trường liên hoan phim sớm hơn nửa giờ. Là ngày khai mạc chính thức, hiện trường tập trung rất nhiều giới truyền thông và nghệ sĩ, nhiều hơn hẳn so với ngày hôm qua.

Cố Tri Niên mặc một bộ vest lịch lãm, kiểu dáng cũng được Phương Cầm tỉ mỉ sửa sang. Ngoại hình của cậu rất nổi bật, dù không thể so sánh với các ngôi sao lớn, nhưng Cố Tri Niên vẫn thu hút được nhiều ống kính chụp hình.

Sau khi bước đi trên thảm đỏ, Cố Tri Niên thuận lợi tiến vào trong sảnh trao giải. Cậu nhìn quanh và định nhờ nhân viên dẫn mình đến vị trí, nhưng chợt nghe thấy một giọng nữ dịu dàng từ xa: “Tri Niên!”

Cố Tri Niên nhìn theo tiếng gọi, thì ra là Lâm Kim Điệp. Omega dịu dàng vẫy tay với cậu, ý bảo cậu tới gần. Đối với người ân nhân thường giúp đỡ mình, Cố Tri Niên rất kính trọng và chân thành. Cậu bước đến bên cạnh Lâm Kim Điệp: “Chị Kim Điệp.”

Lâm Kim Điệp nhìn cậu với vẻ hiền hòa: “Thấy em không bị thất bại đánh gục, chị rất vui.”

Cố Tri Niên hiểu ý Lâm Kim Điệp, cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn chị Kim Điệp đã giúp em!”

Lâm Kim Điệp lắc đầu, ngồi xuống và vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh: “Ngồi đây đi, chúng ta nói chuyện chút.”

“Cảm ơn chị.” Cố Tri Niên ngồi xuống cạnh Lâm Kim Điệp. Hai người nói chuyện phiếm, phần lớn là Lâm Kim Điệp hỏi và Cố Tri Niên trả lời. Có Lâm Kim Điệp bên cạnh, Cố Tri Niên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không còn quá căng thẳng khi nhìn thấy các tiền bối nổi tiếng kia.

Lễ khai mạc bắt đầu đúng giờ. Sau khi người dẫn chương trình chuyên nghiệp chào đón các nghệ sĩ đến từ khắp nơi, họ mời Long Bác Vinh, người sáng lập giải thưởng BR, lên sân khấu phát biểu khai mạc. Đây là một người đàn ông trung niên có khí chất, Cố Tri Niên chăm chú lắng nghe người đàn ông bày tỏ quan điểm về nghệ thuật điện ảnh, cảm thấy người này có tầm nhìn nghệ thuật rất sâu sắc.

Lâm Kim Điệp nhìn thấy Cố Tri Niên chăm chú không đành lòng làm phiền, chỉ khi Long Bác Vinh nói xong mới quay sang hỏi: “Căng thẳng không?”

Cố Tri Niên chớp mắt – có vẻ như Lâm Kim Điệp cũng biết việc cậu sẽ nhận giải. Cậu thành thật gật đầu: “Có chút, nhưng không quá căng thẳng.”

“Vậy thì tốt.” Lâm Kim Điệp lấy chai nước bên cạnh đưa cho cậu: “Không có gì bất ngờ, chút nữa vị này cũng sẽ là người trao giải.”

Cố Tri Niên gật đầu hiểu, buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Liên hoan phim BR có nhiều hạng mục giải thưởng, bao gồm nhiều nghệ sĩ không chỉ trong ngành diễn viên. Thứ tự trao giải cũng có sự sắp xếp – đầu tiên là giải đội ngũ xuất sắc nhất, sau đó là biên kịch xuất sắc nhất, cuối cùng là giải đạo diễn xuất sắc nhất, và một số giải thưởng đặc hiệu về đội ngũ, giải ý tưởng các kiểu.

Đạo diễn Từ Dục giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim《Ngộ Tiên》. Cố Tri Niên chân thành chúc mừng Lâm Kim Điệp bên cạnh. Lâm Kim Điệp mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn chồng trên sân khấu: “A Dục và em, cũng coi như đã giúp đỡ lẫn nhau để thành công.”

Lời này quá nặng nề với Cố Tri Niên, cậu ngượng ngùng cười: “Không phải, là đạo diễn Từ giúp đỡ em.”

Từ Dục đã hoạt động trong ngành nhiều năm, giành được nhiều giải thưởng, nên khi phát biểu cảm tưởng cũng không có gì ngạc nhiên. Cố Tri Niên nghe vị đạo diễn nổi tiếng nói trên sân khấu: “Cảm ơn ban tổ chức đã công nhận, trong nhiều năm làm việc trong ngành điện ảnh, tôi và vợ luôn tin tưởng một quan điểm. Đó là kết quả không bao giờ lừa dối, người tự lừa mình thì người khác cũng sẽ lừa mình, người tự lập thì người khác sẽ luôn kính trọng. Mong rằng những người chân thành cống hiến trong sự nghiệp diễn xuất sẽ có ngày đứng trên đỉnh cao.”

Những lời này khiến Cố Tri Niên nhiệt huyết sôi trào, cậu thậm chí là người đầu tiên vỗ tay, sau đó mọi người cũng nhiệt liệt hưởng ứng.  Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @ only_jeffrey, những nơi khác đều là re-up.

Những tràng pháo tay này không chỉ dành cho Từ Dục, mà còn dành cho tất cả các nghệ sĩ điện ảnh — có lẽ hiện tại ngành này đang đầy rẫy những rối ren, nhưng chỉ cần có thêm vài đạo diễn như Từ Dục, thêm vài nghệ sĩ không sợ hãi trước sức mạnh của đồng tiền, thì ngọn lửa của ngành điện ảnh sẽ không bao giờ tắt.

Tiếp theo là phần trao giải cho diễn viên. Những người trao giải gồm các nghệ sĩ cùng ngành, cũng như một số nghệ sĩ cũ hoặc đại diện hội đồng. Những người được đề cử và giành giải đều có diễn xuất không thể chê vào đâu được.

Giải nữ chính xuất sắc nhất lần này thuộc về Hoắc Kỳ. Nữ diễn viên kiêu ngạo và quyến rũ mặc một chiếc váy đuôi cá màu vàng hở lưng, vừa sang trọng vừa lịch lãm. Cô hôn lên chiếc cúp, nụ cười tự tin và kiêu hãnh. Bài phát biểu cảm ơn của cô rất cá tính, sau khi nói lời cảm ơn, Hoắc Kỳ chuyển giọng:

“Gần đây, tôi gặp một hậu bối. Cậu ấy nói hy vọng tôi và cậu ấy đều có thể đi đến tương lai rực rỡ, đứng trên đỉnh cao.”

“Đây đã là lần thứ ba tôi nhận được giải này, Tiểu Anh Đào, cậu cần phải cố gắng lên.”

Khán giả dưới sân khấu im lặng trong hai giây, sau đó là tràng pháo tay rầm rộ – Hoắc Kỳ là một người phụ nữ thú vị, không có gì lạ khi cô nói ra những lời như vậy.

Lâm Kim Điệp, người biết Tiểu Anh Đào là ai, nhìn Cố Tri Niên với nụ cười thiện ý: “Có vẻ như Hoắc Kỳ cũng rất coi trọng em.”

Cố Tri Niên ngượng ngùng sờ mũi: “Trước đây em đã gặp Hoắc ảnh hậu một lần.”

Lâm Kim Điệp lắc đầu, giải thưởng đã đến phần trao giải cho diễn viên mới xuất sắc nhất.

Cố Tri Niên ban đầu không quá căng thẳng, nhưng giờ lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Người dẫn chương trình không thông báo đề cử ngay lập tức: “Hôm nay, trong số những người trao giải, ngoài những người quen thuộc, chúng tôi hân hạnh còn có một vị khách quý đặc biệt đến từ kinh thành để trao giải diễn viên mới xuất sắc nhất.”

Người dẫn chương trình dùng từ “hân hạnh” và “khách quý” để miêu tả người trao giải, có thể thấy đây là một nhân vật không tầm thường.

Cố Tri Niên lau mồ hôi, đoán rằng người này có lẽ là một nghệ sĩ cũ nào đó.

“Anh ấy là vị khách đến từ kinh thành, cũng là một trong những nhà tài trợ cho liên hoan phim lần này…”

Nghe đến hai từ “kinh thành”, Cố Tri Niên ngẩng tai lên.

“Anh ấy chính là giám đốc điều hành đương nhiệm của Tập đoàn Đầu tư Thịnh Chiếu, Triệu Duy Trinh, chúng ta hãy cùng vỗ tay chào đón Triệu tiên sinh!”

Người dẫn chương trình nhiệt tình dẫn đầu vỗ tay, lập tức khiến khán giả dưới sân khấu rộ lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt – bất kỳ ai có liên quan đến kinh thành đều biết danh tiếng của Tập đoàn Thịnh Chiếu, không ai dám coi thường người thừa kế của Triệu gia.

Chỉ là Tập đoàn Thịnh Chiếu dường như không hứng thú với ngành nghệ thuật giải trí, chưa từng nghe nói tài trợ cho dự án giải trí nào. Nghe rằng hôm nay là nhà tài trợ cho liên hoan phim, khán giả lập tức xôn xao.

Trái tim của Cố Tri Niên cũng sôi trào. Cậu nhìn chằm chằm vào sân khấu sáng đèn: alpha cao lớn, điển trai, khí chất nổi bật xuất hiện dưới ánh đèn, vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh không thua kém các nghệ sĩ ngồi dưới. Anh nắm tay người dẫn chương trình và nhận lấy microphone cùng danh sách đề cử.

“Chào mọi người, tôi là Triệu Duy Trinh.” Giọng nói của alpha vang lên khắp hiện trường, âm thanh trầm ấm, cuốn hút. Sau khi tự giới thiệu, Triệu Duy Trinh không lãng phí thời gian của mọi người. Anh lấy ra phong bì chứa danh sách đề cử: “Những người được đề cử nam diễn viên mới xuất sắc nhất là…”

Cố Tri Niên nghe Triệu Duy Trinh đọc tên mình, dường như không khác gì khi đọc tên người khác. Anh giống như một cỗ máy đọc tên không có cảm xúc, nhưng giọng nói rất cuốn hút, dễ dàng khiến người nghe tập trung.

Chẳng trách anh nói anh không ở nhà, chẳng trách khi tối qua anh không nói muốn Cố Tri Niên về sớm. Hóa ra là vì Triệu Duy Trinh đã lặng lẽ đến đây và quyết định tự mình trao giải cho Cố Tri Niên.

Sau khi chúc mừng các diễn viên được đề cử, Triệu Duy Trinh lấy ra phong bì thứ hai, bên trong chứa tên của người anh yêu.

“Sau đây, tôi xin công bố, nam diễn viên mới xuất sắc nhất của liên hoan phim BR lần thứ 13 là – Cố Tri Niên với vai Hạ Lan Phục trong phim《Ngộ Tiên》.”

Khi Triệu Duy Trinh vừa dứt lời, ánh đèn tập trung chiếu vào vị trí của Cố Tri Niên. Cảm xúc của Cố Tri Niên lúc này không thể diễn tả được bằng lời. Cậu chỉ biết rằng khi cậu nhìn Triệu Duy Trinh, alpha của cậu cũng đang nhìn về phía cậu.

Họ nhìn nhau từ xa qua đám đông và ánh đèn, đôi mắt của Cố Tri Niên đã ngấn lệ.

Vai của Cố Tri Niên bị Lâm Kim Điệp vỗ nhẹ, cậu quay lại và gặp ánh mắt dịu dàng của cô: “Em lên đi nhận giải, cậu ấy đang đợi em.”

Mắt của Cố Tri Niên lập tức đỏ lên – Triệu Duy Trinh đang đợi cậu, như những năm tháng đã qua.

Cậu cố nén nước mắt, bấm ngón tay để ổn định tinh thần, bước từng bước đến sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ, đến bên cạnh Triệu Duy Trinh.

Lúc này, đầu óc của Cố Tri Niên trống rỗng, ngay cả lời cảm ơn đã chuẩn bị nhiều lần cũng quên mất.

Vẫn là Triệu Duy Trinh mở rộng vòng tay trước: “Chúc mừng Cố tiên sinh.”

Cố Tri Niên ôm lấy Triệu Duy Trinh, giọng run run: “Cảm, cảm ơn Triệu Duy Trinh, Triệu tiên sinh.”

Sau khi ôm nhau ngắn ngủi, alpha buông Cố Tri Niên ra. Người trao giải đưa cúp đến trước mặt hai người, người dẫn chương trình nhiệt tình yêu cầu Triệu Duy Trinh trao giải cho Cố Tri Niên.

Alpha cầm lấy chiếc cúp, trao tận tay cho Cố Tri Niên. Khi nhận cúp, ngón tay của Cố Tri Niên chạm vào ngón tay của Triệu Duy Trinh, cậu chỉ cảm thấy tim mình run rẩy, như có một dòng điện nhỏ chạy qua.

Microphone được đưa đến tay Cố Tri Niên, người dẫn chương trình mời cậu phát biểu cảm tưởng.

Cố Tri Niên và Triệu Duy Trinh nhìn nhau, trong ánh mắt của alpha thấy được sự khích lệ, ánh mắt này làm Cố Tri Niên an tâm hơn nhiều. Cậu quay đầu nhìn khán giả dưới sân khấu: “Tôi…”

Chỉ mở lời, giọng của Cố Tri Niên đã mang âm hưởng nghẹn ngào. Hóa ra một người khi vui mừng đến cực độ thực sự không nói nên lời.

Cậu nuốt khan, điều chỉnh lại nhịp thở rồi tiếp tục: “Chào mọi người, tôi là Cố Tri Niên.”

Cố Tri Niên cầm cúp, quanh mắt đỏ bừng: “Có quá nhiều người tôi cần cảm ơn, trước hết là đạo diễn Từ, người đã phát hiện và dẫn dắt tôi, sau đó là hội đồng giám khảo đã đánh giá cao tôi, và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của tôi, cùng người bạn đời sẽ đồng hành cùng tôi suốt đời.”

Lời của Cố Tri Niên khiến cả khán phòng ngạc nhiên.

Cố Tri Niên cúi đầu thật sâu: “Tôi không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình như thế nào, sau khi suy nghĩ, cách tốt nhất là tôi sẽ diễn tốt từng bộ phim sau này, không phụ lòng dạy dỗ của các tiền bối, cũng xứng đáng là tấm gương cho các hậu bối.”

Cậu cúi đầu lần nữa: “Tôi là diễn viên, Cố Tri Niên.”

Không biết ai là người vỗ tay trước tiên, chỉ biết rằng khi Cố Tri Niên ngẩng đầu lên, cả khán phòng như sóng vỗ, tiếng vỗ tay rầm rộ gần như nhấn chìm cậu.

Cố Tri Niên quay lại trong tiếng vỗ tay, mắt đỏ hoe nhưng nở nụ cười rạng rỡ với alpha của mình. Triệu Duy Trinh cũng cười với Cố Tri Niên, nụ cười chứa đựng đầy tình cảm – anh thực sự tự hào về Cố Tri Niên.

Hết chương 85.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.