Rượu Anh Đào

Chương 78: Sinh nhật bất ngờ (1)



Trước khi có kết quả từ bác sĩ, Cố Tri Niên nhận được cuộc gọi từ mẹ Cố. Người phụ nữ có giọng nói dịu dàng trong điện thoại: “Niên Niên, có muốn về nhà đón sinh nhật không? Hôm nay ba con về rồi.”

Cố Tri Niên tựa vào lòng Triệu Duy Trinh, chơi với ngón tay của anh: “Con và anh Duy Trinh có kế hoạch rồi, mẹ à.”

Nghe vậy, mẹ Cố liền phấn khởi: “Được được, vậy để Duy Trinh ở bên con trước, ngày mai con với Duy Trinh về nhà, được không?”

“Con cảm ơn mẹ.” Cố Tri Niên nói giọng đầy yêu thương: “Hôm nay là ngày chịu khổ của mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều.”

“Con nói gì ngốc thế, Niên Niên là bảo bối đáng yêu nhất của mẹ.”

Sau khi dặn dò mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt, Cố Tri Niên cúp máy. Cậu đưa ngón tay luồn vào kẽ tay của Triệu Duy Trinh, hai bàn tay lớn nhỏ đan xen vào nhau: “Triệu Duy Trinh, nhẫn của anh đâu?”

Alpha nhướng mày: “Em đoán thử xem.”

Cố Tri Niên ngồi dậy: “Ý anh là gì? Anh sẽ không ném nó đi rồi chứ?”

Triệu Duy Trinh đưa tay nhéo tai Cố Tri Niên: “Chỉ là một cái nhẫn thôi mà, anh mua cho em cái khác?”

“Anh thật sự ném nó rồi!” Cố Tri Niên trừng mắt, gạt tay Triệu Duy Trinh: “Sao anh có thể như vậy chứ? Đó là nhẫn cưới của chúng ta!”

Thấy Cố Tri Niên xù lông sắp nổi giận thật sự, Triệu Duy Trinh đặt tay lên vai Cố Tri Niên, kéo cậu vào lòng dỗ dành: “Anh chỉ đùa em thôi. Nhẫn ở trong ngăn kéo đầu giường trên tầng ba, của em đâu?”

Cố Tri Niên nghi ngờ nhìn Triệu Duy Trinh một cái, nhưng vẫn quyết định tự mình lên tầng ba xem sao. Cậu thoát khỏi vòng tay của Triệu Duy Trinh, chân trần chạy lên lầu. Triệu Duy Trinh nhìn theo bóng lưng nhảy nhót của Cố Tri Niên, không đuổi theo mà lấy điện thoại ra gọi: “Chuẩn bị xong hết chưa?”

“Chuẩn bị xong rồi, thiếu gia, giờ đem qua cho ngài nhé?”

Triệu Duy Trinh nhìn về phía Cố Tri Niên vừa biến mất: “Ừ, đem qua đi.”

Cố Tri Niên không biết kế hoạch của Triệu Duy Trinh, cậu chạy lên phòng ngủ chính trên tầng ba, lục lọi mọi ngăn kéo, cuối cùng cũng tìm thấy nhẫn cưới của cả hai. Cậu ngồi xếp bằng trên sàn, nhìn chiếc nhẫn dưới ánh sáng từ cửa sổ. Đây là chiếc nhẫn mà Cố Tri Niên đã lén liên hệ nhà thiết kế làm ra, bên trong khắc một chữ cái nhỏ “N”, thuộc về Cố Tri Niên. Chiếc của Triệu Duy Trinh thì khắc chữ “Z”.

Đây là bí mật chỉ Cố Tri Niên và nhà thiết kế biết, nhưng nếu Triệu Duy Trinh thực sự ném chiếc nhẫn này đi, Cố Tri Niên thề rằng sẽ tức giận — thật may là Triệu Duy Trinh biết điều.

Suy nghĩ một lúc, Cố Tri Niên cầm nhẫn của Triệu Duy Trinh xuống tầng, đặt chiếc nhẫn to hơn vào hộp trong phòng ngủ chính. Hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau, như hai người họ — Triệu Duy Trinh và Cố Tri Niên.

Cảm giác yêu đương với Triệu Duy Trinh thật tuyệt vời, tuyệt vời đến mức Cố Tri Niên chỉ cần nghĩ đến Triệu Duy Trinh hoặc nhìn vào cặp nhẫn của họ là có thể mỉm cười — có lẽ Triệu Duy Trinh chính là món quà sinh nhật tuyệt nhất đối với Cố Tri Niên.

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Cố Tri Niên không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cho đến khi cậu bị Triệu Duy Trinh ôm chặt: “Cười ngốc gì thế?”

Cố Tri Niên giật mình, quay lại cắn vào cằm Triệu Duy Trinh: “Sao anh đi không có tiếng động vậy?”

Triệu Duy Trinh không nói gì, chỉ lấy chiếc nhẫn mà Cố Tri Niên đặt vào hộp ra, tận dụng lợi thế chiều cao, từ phía sau kéo tay Cố Tri Niên, định đeo nhẫn cho cậu.

Cố Tri Niên nhíu mày, nắm tay lại không để Triệu Duy Trinh thực hiện: “Có ai cầu hôn kiểu này không?”

“Ai nói anh cầu hôn?” Triệu Duy Trinh thản nhiên, vừa nói vừa cố gắng mở tay Cố Tri Niên: “Đã là vợ chồng già rồi, anh chỉ đeo chơi thôi.” Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @ only_jeffrey, những nơi khác đều là re-up.

Miệng của Triệu Duy Trinh còn cứng hơn cả kết cấu carbon bền vững nhất thế giới. Nhưng anh đang đối diện với Cố Tri Niên, người từ nhỏ đến lớn đều đã rất khó hầu hạ. Omega vỗ tay Triệu Duy Trinh: “Ai là vợ chồng với anh? Không cầu hôn thì em không đeo, anh tự chơi đi.”

Triệu Duy Trinh cúi đầu cắn nhẹ vào cổ Cố Tri Niên, giọng nói lấp lửng: “Niên Niên, bà xã, đeo đi, tay em đẹp, đeo sẽ rất hợp.”

“Ai là vợ anh? Thật không biết xấu hổ!” Cố Tri Niên lẩm bẩm, nhưng tay nắm chặt cũng dần thả lỏng. Triệu Duy Trinh nhanh chóng đeo nhẫn vào tay Cố Tri Niên: “Ai là omega khó chiều nhất thế giới, người đó là vợ anh.”

Cố Tri Niên không thèm để ý lý lẽ vớ vẩn của Triệu Duy Trinh, kéo nhẫn ra định quay đi. Triệu Duy Trinh giữ chặt cậu lại: “Ngoan, đeo nhẫn cho ông xã nào.”

“Không muốn, trừ khi anh cầu hôn em.” Cố Tri Niên kiêu ngạo hừ một tiếng. Alpha nghe lời: “Cầu xin em đấy, bà xã, đeo nhẫn cho người đàn ông của em đi.”

“Thật mất mặt.” Cố Tri Niên lẩm bẩm, nhưng vẫn cười và đeo nhẫn vào ngón tay vô danh của Triệu Duy Trinh. Cố Tri Niên lấy điện thoại ra, định chụp ảnh hai tay đan xen với nhau, nhưng điện thoại rung lên trước — là Phương Cầm gọi đến.

Cố Tri Niên nhanh chóng nghe máy: “Chị Cầm?”

Quản lý ở đầu dây bên kia giọng đầy hứng khởi: “Niên Niên, sinh nhật vui vẻ!”

Cố Tri Niên chớp mắt, nhưng cậu cảm thấy điều khiến Phương Cầm vui mừng đến thế chắc chắn không chỉ là sinh nhật của mình: “Cảm ơn chị Cầm.”

Quả nhiên, Phương Cầm sau khi nhận lời cảm ơn liền nói tiếp: “Chị muốn tặng em một món quà sinh nhật đặc biệt. Không đúng, phải nói là đạo diễn Từ có một món quà đặc biệt muốn tặng em.”

“Đạo diễn Từ?”

“Đúng vậy, em còn nhớ chị từng nói đạo diễn Từ sẽ nộp đề cử vai Hạ Lan Phục của em cho liên hoan phim không?”

Cố Tri Niên hít thở sâu hơn: “Em nhớ chứ.”

Phương Cầm trong điện thoại giọng đầy phấn khích, bắt chước giọng người dẫn chương trình trao giải: “Chúc mừng Cố Tri Niên, với vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, đã giành được vòng nguyệt quế, đạt giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất!”

Cố Tri Niên run rẩy, suýt làm rơi điện thoại. Triệu Duy Trinh nắm chặt tay Cố Tri Niên, ghé sát tai cậu, nói khẽ: “Chúc mừng bà xã.”

Lần này đến lượt Phương Cầm im lặng, nụ cười trên khuôn mặt quản lý danh tiếng cũng dần biến mất: “Triệu tiên sinh?”

Triệu Duy Trinh thản nhiên đáp: “Ừ, có chuyện gì?”

Phương Cầm cười gượng, nghĩ rằng hai người này giờ dính chặt không thể tách rời rồi sao?

Cố Tri Niên cuối cùng cũng tỉnh lại: “Chị, chị Cầm, chị vừa nói gì?”

Phương Cầm kìm nén sự không hài lòng với Triệu Duy Trinh, giọng điệu dịu dàng trở lại: “Chị nói, em, Cố Tri Niên, đã đoạt giải rồi! Vai Hạ Lan Phục đã giành được giải thưởng!”

“Có lẽ vài ngày nữa, ban tổ chức lễ trao giải sẽ liên lạc với em, mời em đến lễ trao giải để nhận cúp!”

Ba từ “ban tổ chức” lọt vào tai alpha đang chăm chú nghe. Triệu Duy Trinh vuốt nhẹ đầu bà xã đang ngơ ngác, nói với Phương Cầm: “Cảm ơn quản lý Phương. Tôi sẽ cùng bà xã tiêu hóa tin vui này.”

Nói xong, Triệu Duy Trinh thay Cố Tri Niên cúp máy. Cố Tri Niên chớp mắt liên tục, miệng mở rồi đóng, sau một lúc lâu mới xoay người trong lòng Triệu Duy Trinh, giọng run run: “Triệu, Triệu Duy Trinh…”

Alpha nâng mặt Cố Tri Niên lên, kiên nhẫn nhắc lại lời Phương Cầm: “Em đã đoạt giải rồi, bảo bối, bà xã.”

Niềm vui bất ngờ khiến đầu óc Cố Tri Niên choáng váng, cậu suy nghĩ chậm chạp. Hai phút sau, Cố Tri Niên nhảy lên người Triệu Duy Trinh, hai chân quấn quanh eo anh: “Em đoạt giải rồi! Triệu Duy Trinh, em đoạt giải rồi!”

Có lẽ điều tuyệt vời của việc tâm ý tương thông là Triệu Duy Trinh có thể hoàn toàn thấu hiểu và chia sẻ niềm vui với Cố Tri Niên, cũng như tự hào vì cậu — đây là Cố Tri Niên của anh, omega hoàn hảo nhất thế giới và của riêng anh.

Alpha ôm chặt Cố Tri Niên, trán chạm trán: “Đúng vậy, bảo bối của anh giỏi quá.”

Cố Tri Niên cố nhịn cười, trừng mắt nhìn Triệu Duy Trinh, cuối cùng kéo anh vào một nụ hôn — cậu cần người mình yêu nhất, với vòng tay ấm áp nhất, cùng chia sẻ niềm vui này.

Hết chương 78.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.