Việc đánh dấu hoàn toàn của đỉnh cấp Alpha là một liều thuốc an thần cực kỳ hiệu quả đối với Cố Tri Niên. Tuy nhiên, cơ thể của Cố Tri Niên đã bị thuốc của Hạ Lê làm tổn thương không ít, cộng thêm việc tối qua quá mệt mỏi, nên thẳng đến trưa, Cố Tri Niên vẫn đang ngủ say.
Triệu Duy Trinh muốn ở bên cạnh Cố Tri Niên, nhưng anh còn muốn giải quyết rắc rối trước mắt. Sau khi ở bên cạnh Cố Tri Niên cả buổi sáng mà không thấy người này tỉnh dậy, Triệu Duy Trinh quyết định rời phòng ngủ chính.
Vừa mở cửa thì Alpha thấy quản gia đã đứng chờ ở cửa không biết bao lâu. Biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông trung niên dường như không có gì khác biệt so với bình thường, nhưng Triệu Duy Trinh vẫn cảm nhận được sự lo lắng của quản gia. Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng: “Nói tôi biết, những ngày qua đã xảy ra chuyện gì?”
Quản gia thở dài, kể lại những gì mà mình biết. Càng nghe, sắc mặt của Alpha càng thêm u ám. Khi nghe đến chuyện Cố Tri Niên đã đến sân bay nhưng phải thay đổi kế hoạch khẩn cấp và về nhà trốn, khuôn mặt Triệu Duy Trinh đã đen như mực.
Quản gia kể xong, thở dài: “Thiếu phu nhân cái gì cũng tốt, chỉ có tính cách hơi bướng bỉnh, không chịu nói cho lão gia bọn họ biết, nếu không sao cậu ấy lại phải chịu thiệt thòi như vậy?”
Nếu là trước đây, Triệu Duy Trinh có lẽ sẽ đồng ý với lời của quản gia. Nhưng hôm qua anh không chỉ đánh dấu hoàn toàn Cố Tri Niên, mà còn phát hiện ra Cố Tri Niên nhát gan cũng có một mặt bảo vệ mình bằng dao. Triệu Duy Trinh đột nhiên hiểu Cố Tri Niên hơn một chút:
“Cậu ấy chỉ muốn chứng minh rằng mình cũng có thể đảm đương một mình.” Nói rồi, Triệu Duy Trinh quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, trong lòng cảm thấy khó tả.
Cố Tri Niên cái tên ngốc nghếch này, từ khi sinh ra đã được hai nhà bảo vệ rất kỹ. Nhưng cũng vì thế mà cuộc đời Cố Tri Niên hiếm khi có cơ hội lựa chọn cho riêng mình.
Người lớn bảo Cố Tri Niên học hành chăm chỉ, cậu liền nghe theo, người lớn bảo Cố Tri Niên đi du học, cậu liền ngoan ngoãn ra nước ngoài, người lớn bảo Cố Tri Niên và Triệu Duy Trinh nên kết hôn, Cố Tri Niên liền kết hôn với Triệu Duy Trinh.
Nhưng Cố Tri Niên đã trưởng thành. Sự trưởng thành đó giúp cậu có suy nghĩ và sở thích riêng, cũng như có dũng khí và nghị lực để đàm phán với người lớn. Trước đây Triệu Duy Trinh không hiểu, bây giờ có lẽ anh đã hiểu được ít nhiều —
Dù không phải là ngành giải trí, Cố Tri Niên cũng sẽ có con đường khác muốn đi. Chỉ là ngành giải trí này, so với các ngành nghề khác, khó khăn hơn một chút. Nhưng không sao, vì cậu là Cố Tri Niên, là omega của Triệu Duy Trinh, là Cố Tri Niên.
Quản gia nghe Triệu Duy Trinh biện hộ cho Cố Tri Niên, trong lòng sửng sốt: “Thiếu gia?”
Triệu Duy Trinh trở lại hiện thực: “Ừ, tôi sẽ giải quyết.” Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @ only_jeffrey, những nơi khác đều là re-up.
Nói xong, Triệu Duy Trinh nhanh chóng xuống lầu đi vào phòng làm việc. Quản gia nhìn theo bóng lưng Triệu Duy Trinh, khóe miệng từ từ cong lên: Có lẽ những thiệt thòi mà thiếu phu nhân phải chịu cũng không phải vô nghĩa, ít nhất chúng đã khiến thiếu gia trở nên dịu dàng và chu đáo hơn.
Triệu Duy Trinh không biết suy nghĩ của quản gia. Sau khi vào phòng làm việc, anh gọi điện cho Phương Cầm, hỏi về tiến triển tình hình hiện tại.
Giọng điệu của Phương Cầm có phần nhẹ nhõm hơn trước: “Chúng tôi đã thuyết phục được Kha Triệu Niên ra mặt làm rõ sự việc cho Tri Niên, Hoắc Kỳ bên kia cũng đang bàn bạc. Hiện tại vấn đề lớn nhất là tôi hoàn toàn không biết về chuyện của fan trước đó, bây giờ vẫn đang tìm người.”
Triệu Duy Trinh nhìn vào màn hình, đầu lưỡi đẩy vào má mình: “Chuyện này để tôi xử lý.”
Phương Cầm kinh ngạc: “Triệu tiên sinh, ngài biết à?”
“Không biết, nhưng hiệu quả công việc của tôi chắc chắn cao hơn các người nhiều.”
“Triệu tiên sinh, bây giờ không phải lúc để ngài khoe khoang.” Phương Cầm nhắc nhở mệt mỏi.
“Khoe khoang?” Triệu Duy Trinh cười lạnh: “Vì hiệu quả của các người quá thấp mà Cố Tri Niên của tôi suýt bị hạ thuốc cưỡng bức.”
“Cái gì?” Giọng của Phương Cầm đột ngột cao lên một bậc: “Triệu tiên sinh, ý ngài là gì? Đã xảy ra chuyện gì? Tri Niên có ổn không?”
Triệu Duy Trinh tự cho mình là người có khả năng quản lý cảm xúc tốt, nhưng khi đối mặt với chuyện liên quan đến Cố Tri Niên, anh thường không thể kiềm chế được. Nghĩ đến việc nếu đến muộn một chút nữa, những gì Cố Tri Niên có thể gặp phải, Triệu Duy Trinh chỉ muốn giết tên biến thái đó.
Alpha kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, từ bên cạnh bàn làm việc lấy ra hộp thuốc lá: “Cậu ấy hiện tại vẫn ổn. Cô nghe này, Phương Cầm. Tôi gọi cuộc điện thoại này là để giúp Tri Niên sớm giải quyết mọi chuyện, không phải để cãi nhau với cô, cũng không phải để khoe khoang gì.”
Phương Cầm hít một hơi thật sâu: “Vậy Triệu tiên sinh có cao kiến gì không?”
“Con chuột đứng sau giật dây, tôi sẽ xử lý. Cô Phương Cầm bây giờ cần làm là nghĩ cách bảo vệ danh dự của Cố Tri Niên, lấy lại hình tượng của cậu ấy trong mắt công chúng.”
Cho dù không mấy hài lòng với cách giải quyết độc tài của Triệu Duy Trinh, nhưng Phương Cầm phải thừa nhận, có sự xuất hiện của Triệu Duy Trinh, nhiều việc sẽ trở nên đơn giản hơn. Quan trọng nhất, Phương Cầm đã nhạy bén nhận ra thế lực lớn đứng sau không dễ đối phó, vì vậy giao lại mớ hỗn độn này cho Triệu Duy Trinh là lựa chọn tốt nhất.”
“Được, tôi sẽ xin tăng thêm chi phí PR.”
“Không cần.” Triệu Duy Trinh gõ nhẹ lên bàn: “Tôi sẽ cho thư ký của tôi liên lạc với cô, cần bao nhiêu chi phí bổ sung, lấy từ chỗ tôi.”
Phương Cầm do dự một lúc, vẫn nói xin lỗi Triệu Duy Trinh. Trước khi Triệu Duy Trinh kịp cúp máy, Phương Cầm không nhịn được hỏi về tình trạng của Cố Tri Niên.
“Chờ khi mọi chuyện lắng xuống, cô hỏi trực tiếp cậu ấy.” Triệu Duy Trinh nói xong liền cúp máy, vô cùng lạnh lùng. Phương Cầm không có thời gian để tranh cãi với Triệu Duy Trinh, cô đè nén sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của Cố Tri Niên, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc.
Sau khi cúp điện thoại, Triệu Duy Trinh châm một điếu thuốc, vì đã lâu không hút, khi hút hơi đầu tiên, anh suýt bị mùi thuốc lá làm cho sặc — thói quen hút thuốc này là do sau khi Cố Tri Niên rời đi mới mắc phải.
Khi đó Triệu Duy Trinh vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh, về nhà chuẩn bị đến Cố gia để hỏi thăm tin tức của Cố Tri Niên, nhưng được ba của Cố Tri Niên báo rằng Cố Tri Niên đã rời đi trong khi Triệu Duy Trinh đang thi môn buổi sáng.
Triệu Duy Trinh không thể hình dung được tâm trạng của mình lúc đó, chỉ biết rằng trong lòng như bị khoét một mảng, vừa trống trải vừa đau đớn. Dưới cái nắng gay gắt, thanh niên Alpha đứng trong sân Cố gia, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh không một gợn mây.
Bây giờ Cố Tri Niên đang ở lục địa nào? Cậu ấy có biết mình đã bị Triệu Duy Trinh giành mất vị trí đầu lớp không? Cậu ấy có biết mình đang nghĩ về cậu ấy không?
Lần sau gặp mặt, Triệu Duy Trinh nhất định phải đánh Cố Tri Niên một trận thật đau để xoa dịu nỗi nhớ và sự giận dữ của mình.
Đó là lời thề tự phát của Triệu Duy Trinh. Nhưng anh không ngờ rằng, lần gặp lại Cố Tri Niên là năm năm sau. Trong năm năm đó, Triệu Duy Trinh không phải là không có ý định tìm Cố Tri Niên. Nhưng sự kiêu ngạo và tức giận trong lòng không cho phép anh làm như vậy, nên nỗi nhớ sâu đậm dành cho Cố Tri Niên đã trở thành nỗi khổ không thể giải tỏa theo thời gian.
Nicotine có thể làm cảm xúc của Triệu Duy Trinh tốt hơn một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Sau khi Cố Tri Niên trở lại, sau khi họ kết hôn, Triệu Duy Trinh đã không còn thói quen hút thuốc nữa.
Alpha thở ra một vòng khói, lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý: “Chuẩn bị một ít quà nhỏ, tôi sẽ đến Hạ gia một chuyến.”
Trợ lý bên kia điện thoại đáp “Vâng”, và hỏi Triệu Duy Trinh, Hạ Lê đang bị bọn họ kiểm soát sẽ xử lý thế nào.
Triệu Duy Trinh nheo mắt: “Cố định tay cho hắn, đừng tiêm thuốc tê. Sau đó đưa hắn đến Hạ gia, sau khi tôi đến Hạ gia.”
Hết chương 65.