Cố Tri Niên không hề biết cuộc đối thoại giữa hai ông cháu này.
Anh đi thẳng lên phòng ngủ lầu ba — phòng ngủ này lúc trước Triệu Duy Trinh đã ở, nhưng bởi vì thời gian đã qua quá lâu nên trong không khí đã không còn mùi hương tin tức tố của Triệu Duy Trinh.
Như vậy cũng tốt, Cố Tri Niên vừa đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt vừa nghĩ thầm. Cậu hít cái mũi chua xót, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Đáng tiếc là những lời tổn thương người khác của Triệu Duy Trinh cũng không bị nước nóng trong phòng tắm cuốn đi. Ngược lại, chúng tựa như một câu thần chú vẫn lởn vởn trong đầu Cố Tri Niên, khiến tâm trạng Cố Tri Niên vẫn ở lại dưới đáy vực.
Cậu cuộn mình lại ở trong chăn ấm áp, hy vọng có thể dùng phương thức này để làm cho tâm trạng dễ chịu một chút. Chỉ là thỉnh thoảng nước mắt lại chảy xuống gối như muốn nói cho Cố Tri Niên là có lẽ cả đêm nay tâm trạng của cậu cũng sẽ không thể tốt lên được.
Trước khi hai mắt Cố Tri Niên trở nên khô khốc đi vào giấc ngủ, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng ngủ.
Cố Tri Niên chậm rãi mở mắt, nhưng không hề động đậy — ngoài cửa sẽ là ai? Là ông Triệu đang lo lắng cho cậu, hay là quản gia chuẩn bị đồ ăn khuya cho cậu? Hoặc có thể là Triệu Duy Trinh hay không?
Chắc không phải, Cố Tri Niên tự mình phủ nhận — Triệu Duy Trinh sẽ không gõ cửa lịch sự như vậy.
Vì thế Cố Tri hỏi: “Có chuyện gì?”
Người ở cửa không trả lời. Cố Tri Niên đảo mắt nghi ngờ có phải nghe nhầm hay không. Sau khi vểnh tai chờ thêm mười giây cũng không nghe thấy tiếng động nào phát ra, Cố Tri Niên lại nhắm mắt lại.
“Cốc cốc cốc —”
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Cố Tri Niên nhíu mày: “Ai đó?”
Vẫn không nhận được câu trả lời, nhưng Cố Tri Niên đại khái đoán được là ai — người bình thường nào có thể làm ra loại chuyện này? Cũng chỉ có cái tên quỷ đầu heo trẻ con Triệu Duy Trinh mới có thể làm được.
Cố Tri Niên cũng không quan tâm Triệu Duy Trinh có mục đích gì, cũng không có ý định cãi nhau với Triệu Duy Trinh. Cậu kéo chăn qua đắp mình trong chăn, còn lấy tay bịt lỗ tai lại — cậu muốn nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai thức dậy dành thời gian với ông hai.
Chờ hoài nhưng cửa không được mở, Triệu Duy Trinh nghiến răng nghiến lợi nhìn cánh cửa trước mặt — hay cho Cố Tri Niên cậu, thật sự là to gan lắm rồi! Còn dám đóng cửa không tiếp Triệu thiếu gia anh!
Triệu thiếu gia cao ngạo, có thể chủ động đến đưa đồ ăn khuya cho Cố Tri Niên đã là nhượng bộ cực lớn của anh rồi. Nhưng kết quả thì sao? Cố Tri Niên căn bản không thấy cảm kích! Triệu Duy Trinh mất kiên nhẫn, nổi giận đùng đùng xoay người đi xuống lầu, nặng nề đặt khay đựng đồ ăn khuya ở trên bàn phòng ngủ chính, phát ra một tiếng bộp —
Ở đâu ra cái tính nết như vậy, Triệu Duy Trinh anh không muốn hầu hạ!
Nửa đêm canh ba, Triệu Duy Trinh lăn qua lộn lại không ngủ được, ngồi dậy bứt tóc của mình. Nghĩ tới cảnh hiện tại Cố Tri Niên đang nằm trong chăn ngủ say, trong lòng Triệu Duy Trinh cảm thấy vô cùng không công bằng.
Nghĩ đi nghĩ lại, Alpha đưa ra một quyết định vô cùng chính đáng. Anh mặc quần vào, nửa người trên trần trụi đi xuống lầu tìm một hộp dụng cụ, rồi nhẹ nhàng xách cái hộp lên lầu ba.
Phá cửa chỉ là một chuyện rất dễ dàng đối với Triệu đại thiếu gia có chỉ số thông minh cực cao, cho dù anh không được huấn luyện chuyên nghiệp giống như thợ mở khóa. Cửa phòng ngủ của Cố Tri Niên rất nhanh đã bị Triệu Duy Trinh mở ra.
Từ cửa nhìn vào, Triệu Duy Trinh nhìn thấy trên giường lớn có một cục nhô lên được chăn bao phủ — là Cố Tri Niên đang ngủ rất say, rất giống một con heo lười.
Trong lòng Triệu Duy Trinh cực kỳ tức giận — dựa vào cái gì mà Cố Tri Niên làm sai còn dám nhăn mặt với anh, bây giờ còn có thể ngủ ngon như vậy trong khi Triệu Duy Trinh thì mất ngủ!
Thật không công bằng, Triệu Duy Trinh vừa đi về phía giường vừa nghĩ thầm. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @ only_jeffrey, những nơi khác đều là re-up.
Anh đi tới bên giường phát hiện Cố Tri Niên nằm đưa lưng về phía mình. Vì thế Triệu Duy Trinh trực tiếp lật người lại, chuyển tư thế ngủ của Cố Tri Niên từ nằm nghiêng thành nằm ngửa.
Con heo này ngủ say quá, cho dù Triệu Duy Trinh đùa nghịch thế nào, cũng chỉ khiến Cố Tri Niên đang ngủ nhíu mày chứ không tỉnh lại.
Triệu Duy Trinh vốn định đưa tay nhéo mũi Cố Tri Niên trêu chọc cậu, thì chợt dừng lại sau khi nhìn thấy khuôn mặt Cố Tri Niên — trên khuôn mặt yên tĩnh đang ngủ say của Omega có nước mắt, lông mi vẫn còn ướt.
Ngón tay của Triệu Duy Trinh vươn ra giữa không trung chợt run rẩy, cuối cùng dùng nó làm công cụ lau nước mắt cho Cố Tri Niên.
Còn tưởng rằng kiên cường đến thế nào? Đây không phải là trốn trong chăn len lén khóc sao? Thật sự là không có tiền đồ. Triệu Duy Trinh nghĩ như vậy nhưng động tác trên tay lại càng ôn nhu. Ngón tay thô ráp của Alpha vuốt ve từng tấc trên khuôn mặt Cố Tri Niên, lau sạch tất cả dấu vết của nước mắt.
Một lúc lâu sau, trong phòng ngủ truyền đến một giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên: “Cố Tri Niên, cậu là đồ ngốc.”
Khóe miệng Cố Tri Niên nhếch lên, như thể mơ thấy được ăn món ngon gì đó.
Triệu Duy Trinh nhìn đôi môi của Cố Tri Niên, cuối cùng nhịn không được mà đưa tay vào miệng Cố Tri Niên. Cái miệng ẩm ướt bao quanh ngón tay của Triệu Duy Trinh, trong mơ Cố Tri Niên cho rằng đấy là kẹo mút gì đó, cử động miệng mút hai cái, kết quả lại phát hiện mùi vị không ngon chút nào, cũng không ngọt.
Vì thế theo bản năng Cố Tri Niên nhíu mày, dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay Triệu Duy Trinh ra ngoài.
Triệu Duy Trinh hung ác dùng ngón tay chọc ngoáy trong miệng Cố Tri Niên hai cái, cuối cùng rút tay lại, thay thế vật chạm vào môi Cố Tri Niên thành môi của mình.
Alpha ngậm lấy môi Cố Tri Niên dùng sức hôn mạnh, Cố Tri Niên “ưm” một tiếng, cuối cùng vẫn bị làm loạn cho đến mở mắt. Trước mặt cậu là khuôn mặt to lớn của Triệu Duy Trinh, còn có đầu lưỡi không ngừng xâm chiếm trong khoang miệng của cậu.
Cố Tri Niên trừng mắt, cơn buồn ngủ biến thành kinh ngạc và xấu hổ. Cậu ấp úng vài tiếng, đưa tay dùng sức đẩy Triệu Duy Trinh nhưng lại bị Triệu Duy Trinh tìm được cơ hội, hôn càng lúc càng sâu hơn, Alpha còn chui vào trong chăn ngăn chặn thân thể Cố Tri Niên, giống như gông cùm xiềng xích hoàn toàn khống chế Cố Tri Niên.
Sự phản kháng của Omega cuối cùng trở nên yếu ớt đến mức có thể bỏ qua. Trên bờ vai trần của Triệu Duy Trinh có thêm mấy dấu vết nhỏ do Cố Tri Niên dùng ngón tay cào. Khi Cố Tri Niên sắp không thở nổi nữa Triệu Duy Trinh mới buông Cố Tri Niên ra.
Omega ở dưới thân anh đang thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng lên, khóe mắt mang theo xuân ý dạt dào.
Triệu Duy Trinh hôn lên mí mắt Cố Tri Niên một cái: “Cố Tri Niên, vì sao không mở cửa cho tôi?”
Vấn đề mà Alpha hỏi quá mức đúng lý hợp tình, hơn nữa Cố Tri Niên bị hôn cho đầu óc choáng váng, một lúc sau mới phản ứng lại. Cậu cắn đôi môi bị Triệu Duy Trinh hôn đến sưng phù: “Anh là đồ khốn kiếp! Vì sao tôi phải mở cửa cho anh!”
Triệu Duy Trinh nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Cố Tri Niên, nghĩ rằng anh không thể làm theo những gì ông Triệu nói, nói cho Cố Tri Niên nghe nguyên nhân khiến anh không vui. Nhưng Triệu Duy Trinh vẫn không muốn Cố Tri Niên chán ghét mình.
Anh đưa tay chạm vào đôi môi Cố Tri Niên, giải cứu nơi mềm mại xinh đẹp này khỏi hàm răng của Cố Tri Niên: “Tôi hỏi cậu một vấn đề.”
“Nếu hôm nay đổi lại là tôi mang theo dấu vết thân mật với người khác về nhà, cậu sẽ phản ứng thế nào?”
“…” Cố Tri Niên im lặng. Cậu thuận theo sự dẫn dắt của Triệu Duy Trinh mà tưởng tượng, nếu như hôm nay đổi thành Triệu Duy Trinh say rượu nổi giận đùng đùng trở về, trên người mang theo dấu vết của Omega hoặc là dấu son, cậu sẽ có phản ứng gì?
Cậu nhất định sẽ rất tức giận, sẽ ném Triệu Duy Trinh ra sô pha mặc cho anh tự sinh tự diệt, hoặc là, cậu sẽ bảo quản gia giúp cậu ném Triệu Duy Trinh vào trong hoa viên bên ngoài biệt thự, để cho anh lấy trời làm nhà lấy đất làm chỗ ngồi — dù sao ông Triệu từng nói, trong nhà này ưu tiên làm theo mong muốn của Cố Tri Niên.
Nhưng Cố Tri Niên tức giận là vì cậu thích Triệu Duy Trinh, cậu không thể thấy Triệu Duy Trinh đối xử tốt với người khác, cậu không có lý do để mặc cho Triệu Duy Trinh thân mật với người khác. Vậy Triệu Duy Trinh thì sao? Anh thích mình không?
Đến bây giờ Cố Tri Niên chưa bao giờ có nhiều tự tin khi đứng trước mặt Triệu Duy Trinh. Bởi vì Triệu Duy Trinh thực sự xuất sắc trong các lĩnh vực mà có thể Cố Tri Niên biết hoặc là không biết.
Nhưng Triệu Duy Trinh ưu tú như vậy nhưng khi đối mặt với Cố Tri Niên lại luôn trẻ con keo kiệt, thô lỗ, bá đạo. Thích một người sẽ đối xử với người đó như vậy sao? Cố Tri Niên không nghĩ như vậy, có lẽ Triệu Duy Trinh chỉ là thói quen trêu đùa bắt nạt Cố Tri Niên, và xem Cố Tri Niên như một vật sở hữu để anh đùa giỡn và phát tiết mà thôi.
Triệu Duy Trinh không thích cậu, Cố Tri Niên vô cùng chua xót nghĩ. Nhưng đồng thời, Cố Tri Niên cũng hiểu được nguyên nhân khiến Triệu Duy Trinh tức giận. Giống như Triệu Duy Trinh đã nói, đổi vị trí của hai người để suy nghĩ một chút, nếu Cố Tri Niên coi Triệu Duy Trinh là đồ chơi của mình, tuyệt đối sẽ không thích đồ chơi của mình bị người khác nhúng chàm.
Thật lâu vẫn chưa thấy Cố Tri Niên trả lời, Triệu Duy Trinh nói: “Cố Tri Niên, nói chuyện!”
Cố Tri Niên cắn ngón tay của Triệu Duy Trinh, không chớp mắt nhìn trên người alpha, trong mắt còn có chút ươn ướt: “Nhưng tôi đây chỉ là ngoài ý muốn. Tôi cũng không biết vì sao Hoắc ảnh hậu đang khiêu vũ đột nhiên muốn hôn tôi, nhưng tôi rất nhanh đã đẩy cô ấy ra.”
Triệu Duy Trinh nghiến răng nghiến lợi lần nữa nói: “Cậu còn khiêu vũ với cô ta?”
Cố Tri Niên cảm thấy giọng điệu của Triệu Duy Trinh có phần hung dữ. Theo bản năng rúm người lại một chút, ánh mắt cũng không dám nhìn Triệu Duy Trinh: “Yến tiệc hôm nay là cô ấy tổ chức, cô ấy mời tôi khiêu vũ cùng, tôi cũng không thể từ chối ảnh hậu?”
“Vì sao không thể từ chối?” Lông mày của Alpha nhíu thành một chụm núi nhỏ.
“Từ chối thì sẽ đắc tội với người ta đó?” Giọng Cố Tri Niên rất nhỏ. Triệu Duy Trinh hít sâu một hơi: “Sao lại không thể đắc tội? Cậu là thiếu gia nhà họ Cố, còn là vợ Omega của tôi, cậu sợ cái gì?”
Cố Tri Niên bĩu môi, tay đặt trên vai Triệu Duy Trinh chuyển thành tư thế ôm cổ alpha: “Tôi không phải loại người ỷ thế bắt nạt người khác.”
Triệu Duy Trinh cười nhẹ một tiếng, cúi đầu mạnh mẽ hôn môi Cố Tri Niên, nói chuyện thì cứng rắn nhưng hôn môi lại nhẹ nhàng.
Hết chương 57.