Ruột Bông Rách

Chương 7: Chương 7



Triệu Vanh bị Kiều Nam Kỳ đánh thức, tuy rằng sau đó ngủ lại nhưng cũng không có cách nào ngủ sâu, luôn mơ màng một cách mơ hồ, một số hình ảnh hiện tới hiện lui.

Tóm lại, đều là Kiều Nam Kỳ.

Cậu ngủ thiếp đi cũng không khỏi ghi hận Kiều Nam Kỳ đánh thức mình, nhìn dáng vẻ Kiều Nam Kỳ trước mặt, những lời ban ngày không dám nói toàn bộ đều sổ ra.

Đồ chó.

Thứ khốn nạn.

Tôi coi anh là bạn trai, là đối tượng kết hôn, anh lại coi tôi là bạn tình.

Anh ngủ thì không cho tôi làm phiềm lúc tôi ngủ thì cứ làm phiền tôi.

Phá giấc ngủ người ta.

Phục vụ khó mà dỗ dành cũng chẳng dễ.

……….

Triệu Vanh mắng tới sung sướng, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

– ——

Sáng ngày hôm sau, Triệu Vanh vừa mới tỉnh, đầu óc còn chưa tỉnh táo, đã bị Kiều Nam Kỳ lăn lộn một hồi lâu.

Người này không biết uống nhầm thuốc gì, động tác chẳng nhẹ nhàng chút nào.

Triệu Vanh ban đầu cũng định thuận nước đẩy thuyền, giải quyết một chút nhu cầu sáng sớm, kết quả sau một hồi, cậu đã muốn đẩy Kiều Nam Kỳ ra liên tục kêu dừng lại.

Nhưng Kiều Nam Kỳ vốn phất lờ cậu.

Cuối cùng, người đàn ông kia còn nhéo cằm cậu, thấp giọng nói: “Tinh thần gần đây không khỏe, thân thể cũng không tốt? Sau khi cậu dậy tôi bảo chị Lý làm chút đồ bổ cho cậu.”

Chị Lý xem như là bảo mẫu của nhà bọn họ, chỉ tới lúc nấu cơm.

Triệu Vanh nằm ở trên giường, đôi mắt vẫn đang mông lung.

Cậu chậm rãi chớp mắt, lông mi run rẩy, ngẩng đầu nhìn Kiều Nam Kỳ.

Kiều Nam Kỳ từ trên cao nhìn xuống cậu.

Cậu không nghĩ tới điều đó nữa, chỉ muốn nhanh tiễn vị đại Phật gia này đi.

Mới sớm tinh mơ đã bị tra tấn như vậy, cậu lại còn chưa ăn cái gì, hiện tại bao tử đã có chút khó chịu.

Cậu ôm gối đầu, nửa khuôn mặt chôn vào đó, khẽ nói: “Được.”

Vẻ ngoan ngoãn của cậu dường như làm Kiều Nam Kỳ hài lòng, người đàn ông vỗ nhẹ vào đôi má lộ ra bên ngoài của cậu rồi nói: “Hai ngày tới tôi bận rộn, vì vậy không có thời gian chăm sóc cho cậu, sắp tới đừng tới những nơi lộn xộn.”

Triệu Vanh buồn ngủ muốn chết, chỉ muốn thằng chết tiệt này nhanh chóng ngậm miệng lại, cho nên vẫn gật đầu như cũ mà không có bất kỳ phản đối nào.

Kiều Nam Kỳ đã đứng dậy, mặc kệ Triệu Vanh vẫn còn đang bừa bãi.

Y rửa mặt một hồi, ở trước gương cài khuyu áo sơ mi trắng lại ngay ngắn.

Nốt ruồi ở cuối mắt trái dường như không thể nhìn thấy dưới ánh sáng ban ngày, như đôi mắt màu nâu sẫm ở trong gương lại càng thâm thúy.

Cài cúc xong, y quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Vanh đang chôn cả người trong chăn, như đang suy tư gì.

Hôm nay Triệu Vanh vẫn nghe lời như trước.

Cảm giác bực bội không thích hợp tối hôm qua cứ như vậy tiêu tan trong sự phục tùng như vậy.

Y cong môi nói với Triệu Vanh: “Muốn đi chơi thì tới những chỗ sạch một chút, tôi bảo Tiểu Ngô tháng này cho cậu thêm chút tiền tiêu vặt.”

Tiểu Ngô là trợ lý riêng của Kiều Nam Kỳ.

Triệu Vanh ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng nghĩ Kiều đại thiếu gia thật còn nghiêm khắc với người khác còn hơn bản thân mình, những nơi tùm lum kia Kiều Nam Kỳ so với cậu còn thấy nhìn hơn đi, quay đầu đã yêu cầu cậu phải ở trong nhà làm bình bông.

Nhưng cậu còn chưa kịp nói cái gì, người này đã sắp xếp chị Lý cùng ra lệnh cho Tiểu Ngô, nói xong liền bỏ đi.

Phòng ngủ rộng lớn lần nữa rơi vào yên lặng.

Rèm cửa hơi hơi kéo ra, hắt một tia sáng từ ánh mặt trời chiếu vào trên người Triệu Vanh, lan lên đồ đạc phong cách châu Âu.

Đồ đạc trong nhà không dính chút bụi bẩn, gọn gàng và lạnh lẽo.

Mờ mịt nhìn ra bên ngoài —- là một ngày nhiều mây.

Triệu Vanh lại nằm xuống, sau đó chịu đựng khó chịu trong người đi tắm, ăn chút bữa sáng rồi uống thuốc bao tử cùng nước ấm để lấy lại sức.

Làm xong tất cả, di động của cậu lại rung lên.

Đó là tin nhắn thông báo chuyển khoản.

Hiệu suất làm việc của Tiểu Ngô luôn rất nhanh, Kiều Nam Kỳ bên kia vừa mới nói, cậu bên này đã nhận được Tiền tiêu vặt cho tháng này.

Con số cũng không nhỏ, nhiều hơn nhiều so với Trần gia mỗi tháng gửi cho cậu.

Ngay cả Lưu Thuận và đám bạn của thằng nhóc ấy khi nhìn vào con số này, bảo đảm sẽ trừng to mắt.

Trước đây Kiều Nam Kỳ còn chẳng tặng thứ như Tiền tiên vặt thế này.

Lần gửi tiền này đã coi như một ân huệ hiếm có từ Kiều đại thiếu gia.

Nhưng cái loại bố thí này sẽ không bao giờ xuất hiện với nửa kia của mình, chỉ có tình nhân ngầm không được đem ra ngoài, mới có kiểu gạt bỏ như vậy.

Cậu nhìn thoáng qua, mỉm cười lẩm bẩm một mình: “…!Không tệ, giá khá cao.”

Nếu trước kia cậu nhận được số tiền này, có lẽ sẽ gửi lại mà không lấy một đồng, nhẹ nhàng nói với Kiều Nam Kỳ mình đã đủ tiền xài rồi.

Hiện tại, cậu cảm thấy lấy cũng tốt đó — lấy tiền thanh toán không tốt hơn à?

Trần gia gần xong rồi.

Cậu muốn trốn chạy.

Những đồng tiền trước kia, cậu khả năng cao sẽ không giữ lại được.

||||| Truyện đề cử: Thói Ở Sạch Cấm Dục Bác Sĩ |||||

Kiều Nam Kỳ hiện tại gửi cho cậu tiền, hẳn sẽ không lấy lại, này coi như là số tiền an toàn nhất trên tay mình, không cần lãng phí một cách vô ích.

Có một câu rất đúng, tiền bạc cùng vui vẻ, đều phải như nhau,

Cậu lập tức ngâm nga bài ca đang thịnh hành hiện tại, mở khung chat với Tiểu Ngô ra, gửi lời Cám ơn tới vị trợ lý riêng tận tụy làm việc hiệu suất cao này, lại rộng rãi gửi “Cám ơn *trái tim”” cho Kiều Nam Kỳ.

Vừa lịch sự vừa chu đáo.

– —

Mấy ngày kế tiếp, Kiều Nam Kỳ thật sự rất bận rộn, nhà cũng không về,

Khoảng thời gian này là nửa cuối của cốt truyện 《Đường về》, nam chính Kiều Nam Kỳ bận rộn cũng là chuyện thường.

Triệu Vanh cũng không thấy lạ gì, cũng chẳng hỏi Kiều Nam Kỳ đang bận cái gì.

Kiều Nam Kỳ bận rộn tới mức không thấy bóng người, mỗi ngày ở công ty cho tới nửa đêm, nhưng Triệu Vanh cũng không tới công ty trong khoảng thời gian này.

Trước kia ở lại công ty là vì Kiều Nam Kỳ, ngày nào cũng làm việc không nghỉ ngày nào cũng vì Kiều Nam Kỳ, chưa bao giờ vì vấn đề chia hoa hồng hay chức vụ nhàn rỗi.

Nhưng hiện tại mục tiêu kiên trì đột nhiên biến mất sau những tháng năm lãng phí, cậu đương nhiên mất đi hứng thú.

Cậu lúc ấy đã đáp lại Kiều Nam Kỳ Không đi, nếu đã nói ra, tất nhiên sẽ nghiêm túc.

Lúc Triệu Vanh sa vào sự tình nguyện cố chấp, kỳ thật cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu cố chấp.

Cậu chỉ là thích Kiều Nam Kỳ, Kiều Nam Kỳ dường như đã cho cậu hy vọng trong tầm tay, cậu không hay biết đâm đầu vào bên trong, chớp mắt đã qua mười năm.

Năm tháng và thói quen thực ra là hai điều rất kỳ lạ.

Khi ban đầu hoàn toàn không nhìn ra, Triệu Vanh có thể không do dự theo đuổi Kiều Nam Kỳ mười năm, từ lúc là học sinh im lặng tới hiện tại, nỗ lực tới gần Kiều Nam Kỳ, hiểu biết Kiều Nam Kỳ, nhân nhượng Kiều Nam Kỳ.

Nhưng cố tình lúc ký thỏa thuận hôn nhân cùng sống bên cạnh Kiều Nam Kỳ, thời gian ở căn biệt thự này chưa tới một năm, người đã quen với việc không được đáp lại lại đột nhiên muốn rút ra.

Không có xảy ra chuyện lớn gì.

Chỉ là sợi dây kéo dài qua năm tháng, cậu đột nhiên không muốn nắm lấy nữa, đột nhiên từ bây gườ ngày qua ngày không chú ý tới nó.

Tỉnh ngộ muộn, những miễn kịp lúc, thì cũng không tính là quá muộn.

Triệu Vanh không đi làm, không làm bậy với đám người Lưu Thuận, chỉ ở nhà một mình.

Thời tiết đầu thu vẫn còn ngưng lại những cơn mưa rào, sau những ngày nắng liên tục, giai đoạn này mưa dầm liên miên.

Cửa sổ phòng khách lầu một hé mở, ngoài cửa sổ truyền tới tiếng mưa lộp bộp, trong không khí thoang thoảng mùi cỏ cây mát mẻ.

Những con chim bay thấp thỉnh thoảng lướt qua không trung, mang tới tiếng kêu lảnh lót.

Triệu Vanh nép mình trên ghế sô pha trong phòng khách, nhớ lại cốt truyện của 《Đường về》.

Cậu lúc trước ỷ mình cái gì cũng không sợ, chuyên tâm theo đuổi Kiều Nam Kỳ, tuy rằng không có ảnh hướng tới tuyến chính của nam chính Kiều Nam Kỳ, nhưng một vài tình tiết nhỏ liên quan tới cậu cũng bị xáo trộn.

Cậu hiện tại muốn rời khỏi sân khấu, nên tất cả phải trở về quỹ đạo cũ, Kiều Nam Kỳ tiếp tục làm vai chính không dính bụi trần, cậu tiếp tục làm pháo hôi nhỏ nhanh chóng xuống sân khấu.

Sự thay đổi lớn nhất trong cốt truyện giữa cậu và Kiều Nam Kỳ là hôn ước mà họ đã ký một năm trước.

Theo nguyên tác của 《Đường về》, Kiều Nam Kỳ từ đầu tới cuối không thích người nào, ngay cả đoạn y xem Lục Tinh Bình là bạch nguyệt quang, trong nguyên tác cũng không có.

Hôn nhân của cậu chỉ là công cụ.

Mà hơn một năm trước, mối quan hệ của Kiều Nam Kỳ và cha của y đi tới chỗ đóng băng, quyền lên tiếng ở Kiều gia chịu uy hiếp, ngoại trừ cha Kiều Nam Kỳ vẫn luôn chống lại y, những người còn lại trong Kiều gia còn muốn giao tất cả quyền thừa kế cho em họ của Kiều Nam Kỳ là Kiều Nhược Dã.

Trong nguyên tác, Kiều Nam Kỳ cùng một cô gái không có suất diễn gì trao đổi lợi ích, thông qua gia đình của đối phương trợ giúp mình an ổn quyền thừa kế của Kiều gia, sau khi hai người đạt được lợi ích, ở kết cục liền ly hôn.

Triệu Vanh biết nội dung này, cũng biết mục đích chính của Kiều Nam Kỳ là ổn định quyền thừa kế của Kiều gia, cùng ai kết hôn cũng được, ngay cả không kết hôn thì vai chính Kiều Nam Kỳ cũng có phương pháp khác.

Nhưng đây lại là cơ hội của cậu.

Vì vậy, trong phần đó của nội dung bắt đầu, cậu chủ động đưa ra đề nghị bản thân có thể hỗ trợ Kiều Nam Kỳ, đem thân phận ở Trần gia của mình cho Kiều Nam Kỳ mượn dùng.

Hơn nữa, nhóm người Trần Trạch Hòa rất thân với cha Kiều Nam Kỳ, bọn họ ở bên nhau, có thể làm tê liệt cha Kiều Nam Kỳ, để đối phương nhượng bộ thỏa hiệp với Kiều Nam Kỳ.

Nhìn thế nào cũng là nước cờ tốt.

Người anh họ kia của cậu Trần Trạch Hòa ở cốt truyện 《Đường về》 cũng coi như là vai ác có tên có họ, mặc kệ là trong cuộc sống riêng tư hay kinh doanh, không thiếu cảnh ngáng chân Kiều Nam Kỳ, quan hệ không thể nói tốt được.

Triệu Vanh lúc trước để làm được chuyện này, đã ăn không ít khổ từ Trần Trạch Hòa.

Lúc cậu đề nghị, Kiều Nam Kỳ không có từ chối, bọn họ lúc ấy chính là ở trong căn phòng này ký thỏa thuận hôn nhân.

Vì để cha Kiều Nam Kỳ nhìn, Triệu Vanh còn giả vờ rót vốn vào tổng công ty để lấy một phần nhỏ cổ phần, Kiều Nam Kỳ cũng đưa cho cậu một số tiền mà người bình thường cả đời tiêu không hết.

Tiền trong điều kiện chỉ là vỏ bọc, lúc đó Triệu Vanh chỉ hướng về người kia, số tiền kia cậu sớm đã trả lại cho Kiều Nam Kỳ.

Kiều Nam Kỳ trước kia cũng không nói gì, coi như không có gì để bàn.

Hành động này của cậu không chỉ ảnh hưởng tới nội dung nhỏ về thỏa thuận hôn nhân của Kiều Nam Kỳ, còn ảnh hưởng tới cốt truyện chính của chính mình.

Sau khi cậu trở về Trần gia, Trần lão phu nhân cũng giống như trong nguyên tác, sắp xếp cho cậu một cái hôn ước.

Cậu cùng Triệu Vanh ngoại trừ trùng tên trong nguyên tác, còn có một điểm giống như là xu hướng giới tính.

Trong nội dung gốc của 《Đường về》, Trần lão phu nhân — tức bà nội có quan hệ huyết thống với Triệu Vanh – biết được tính hướng của Triệu Vanh, mới sắp xếp đối tượng hôn ước là Lục Tinh Bình.

Mà Triệu Vanh sau khi xuyên sách liền thích Kiều Nam Kỳ, lúc trở lại Trần gia càng không muốn nghĩ tới nội dung này, trực tiếp thú nhận với Trần lão phu nhân mình chỉ thích Kiều Nam Kỳ — kết quả vẫn bị sắp xếp hôn ước cùng với Lục Tinh Bình.

Triệu Vanh không có biện pháp thay đổi quyết định của Trần lão phu nhân, cũng không để ý tới sự tồn tại của nó, tiếp tục xoay quanh Kiều Nam Kỳ.

Nhưng hôn ước này….Cũng không phải hôn ước đơn giản.

Cha của Triệu Vanh Trần Phong Niên là con đầu lòng của Trần lão tiên sinh cùng chồng bà, cũng là đứa con bọn họ yêu nhất.

Chỉ là Trần Phong Niên cho tới khi bệnh cấp tính đột ngột qua đời cũng không có đứa con danh chính ngôn thuận, Trần gia mới bất đắc dĩ tìm Triệu Vanh trở về.

Tuy rằng Triệu Vanh là con riêng lưu lạc bên ngoài, nhưng lão phu nhân vẫn chuyển tình cảm từ Trần Phong Niên dời tới trên người Triệu Vanh.

Lão phu gia đã tám chín mươi tuổi, cái gì cũng đã gặp, người Trần gia thế nào tự nhiên cũng hiểu rõ.

Bà biết trực tiếp trao quyền thừa kế cho Triệu Vanh có thể sẽ gây hại cho Triệu Vanh, Triệu Vanh cũng chưa chắc sẽ giữ được vài thứ kia.

Vì bảo đảm nửa đời sau của Triệu Vanh, bà mấy ngày trước kia qua đời, lợi dụng việc nhà họ Lục làm ăn khó khăn, làm một cái hôn ước cho Triệu Vanh cùng đứa nhỏ từ nhỏ đến lớn đều xuất sắc Lục Tinh Bình, hơn nữa phong tỏa một nửa tài sản của Trần Gia lập xuống di chúc, chỉ cần Triệu Vanh cùng Lục Tinh Bình kết hôn, bọn họ có thể cùng nhau lấy ra một nửa tài sản đã bị phong tỏa này.

Chuyện này không ai biết, ngoại trừ luật sư lúc đó đã ký thỏa thuận bảo mật, Trần Trạch Hòa cũng không biết rõ nửa kia tài sản đã bị Trần lão phu nhân thu xếp ở đâu.

Người bà kia của cậu hiện tại đã qua đời nhiều năm, hôn ước này vẫn chưa có thực hiện, tài sản bị phong tỏa cứ như vậy không ai quan tâm.

Mà trong nguyên tác, Triệu Vanh vì tài sản mà cùng di chúc của bà nội mà hoàn thành hôn ước, Lục Tinh Bình cũng vì trong lòng có một người cả đời này không thể kết hôn, do đó thuận nước đẩy thuyền thực hiện hôn ước cùng Triệu Vanh, làm theo nhu cầu.

Tuy rằng sau này, một nửa tài sản này của Trần gia cũng bị Kiều Nam Kỳ cầm tới tay, nhưng số lẻ dư lại, thật ra nói với người bình thường, cũng đủ thoải mái sống cả đời.

Triệu Vanh trước kia hoàn toàn không nghĩ tới số tiền này, bởi vì số tiền này Triệu Vanh trong nguyên tác cũng không giữ lại.

Nhưng Kiều Nam Kỳ trong nguyên tác, cũng không xem Lục Tinh Bình là bạch nguyệt quang.

Mà hiện tại……

Cậu cảm thấy bản thân có thể thử đi lấy số tiền này.

Kiều Nam Kỳ có khả năng lớn, vì nghĩ tới mặt mũi của Lục Tinh Bình, sẽ không động tới mấy thứ này.

Ngay cả Kiều Nam Kỳ tàn nhẫn như trong nguyên tác, số lẻ dư lại được cầm, cậu cũng cảm thấy không tệ.

Cậu muốn tất cả trở lại quỹ đạo vốn có.

Nếu muốn trở về con đường của mình, lấy được một nửa tài sản Trần gia, phải thực hiện hôn ước cùng Lục Tinh Bình.

Lục Tinh Bình là ai?

Là vị bạch nguyệt quang không thể đánh bại trong trái tim của Kiều Nam Kỳ.

– ——————

Sửa cách gọi của Triệu Vanh từ hắn thành cậu nha mọi người.

Dạo này thời tiết ở Nhật xấu ghê, bị dịch ho suốt 2 tuần nay, không có sức làm gì cả, mọi người chú ý cẩn thận thời tiết nhé!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.